Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Ryuichi lấy lại trí nhớ.
Không thể nói rằng… không có gì thay đổi trong những ngày đó, khi chẳng hiểu vì lý do gì mà Shizuna bỗng thường xuyên bắt chuyện với anh.
Ryuichi thì chẳng bao giờ gọi cô nhưng để bù đắp cho việc đó, Shizuna chủ động tới gần anh để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Vừa thấy Ryuichi bước vào lớp, Shizuna đã hối hả tới gần, cất nhẹ một tiếng chào buổi sáng rồi trở về chỗ. Ryuichi không thấy khó chịu, song ngày nào anh cũng thở dài và cho rằng việc dính dáng tới anh chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho cô ấy.
“….?”
Thế rồi một ngày nọ.
Trên đường từ nhà vệ sinh về lớp. Ở góc hành lang, anh nghe thấy tiếng trò chuyện của các bạn cùng lớp, trong đó có cả Shizuna.
“Nè Shizuna, Shishido làm gì cậu à?”
“Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Thì tại hai người dạo gần đây lạ lắm. Trước có thấy nói chuyện với nhau bao giờ đâu, thế mà giờ cậu cứ cố tiếp cận hắn… lại chả đáng ngờ à?”
Ryuichi gượng cười rồi tự nhủ giá như họ tám chuyện ở nơi nào đó mà anh không nghe thấy.
Tuy cảm thấy phiền, nhưng Ryuichi đành tính tới việc tìm nơi khác để giết thời gian thì khựng lại giữa chừng bởi không rõ vì sao giọng Shizuna tự dưng trở nên gay gắt.
“Tớ không bị dụ dỗ gì hết. Tớ tự nguyện lại gần cậu ấy, chỉ đơn giản có vậy. Đúng là cậu ấy có rất nhiều tin đồn xấu và không hề phủ nhận chúng. Nhưng đâu thể vì thế mà xua đuổi cậu ấy được. Bạn bè cùng lớp với nhau mà nỡ nào làm thế chứ… Ưm, ý tớ là… cậu ấy.”
Đấy là khi Shizuna bộc bạch sự quyết tâm của mình về Ryuichi. Có điều, không dễ gì để cô ấy bày tỏ cho đám con gái hiểu. Bởi dù sao cũng chỉ có mình Shizuna biết anh đã giúp cô ở trên phố và thay nước cho bình hoa.
“Thôi, chờ thế là đủ rồi”, Ryuichi gãi mạnh vào đầu rồi rời khỏi góc đứng.
Sau đó, những cô bạn đứng trước mặt Shizuna đều thấy Ryuichi xuất hiện, chỉ riêng Shizuna đang quay lưng về phía anh nên không hề hay biết rằng anh ở phía sau.
“A…. Shishido-kun.”
“Hả?”
Shizuna vội ngoảnh lại.
Cô ấy mở mắt tròn xoe khi nhìn thấy Ryuichi, trong khi Ryuichi thì thắc mắc không hiểu sao cô quay lại nhìn mình với vẻ mặt như vậy. Anh lạ lẫm bởi đáng số, ngoài vẻ mặt ghê tởm ra, cô ấy trong truyện không bao giờ dành cho Ryuichi một ánh nhìn như thế.
Quả thực từ thời điểm đó, trong đầu Ryuichi nảy sinh ra rất nhiều suy nghĩ.
Anh thầm nghĩ, lẽ nào nội dung NTR trong truyện chỉ là bề nổi, chứ trong lòng Shizuna thực sự có cảm tình với Ryuichi giống như hiện tại thì sao? Nhưng không thể nào, Shizuna rõ ràng rất căm ghét Ryuichi cơ mà. Hay nói cách khác, lúc này anh và cô ấy đã đi hơi xa khỏi tuyến truyện chính mất rồi.
“Shishido-kun, cậu mới từ nhà vệ sinh về à?”
“Ờ. Tôi đi vệ sinh về thôi mà bị bàn tán ghê quá nên không dám lộ diện đấy.”
Nói xong, Ryuichi hướng mắt về phía đám con gái khởi xướng câu chuyện, làm họ xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
Mặc dù có thở dài chán nản, song anh không hề lườm đểu gì cái bộ dạng sợ sệt của họ.
“Tôi không giận và cũng chẳng trách các cậu nghĩ tôi như vậy. Giờ tôi nhuộm tóc đen, tháo khuyên tai thì các cậu còn sợ tôi nữa không?”
“Ể, …….. Ư..., tớ không biết nữa.”
“Tớ lại thấy tóc đen không hợp với Shishido-kun thì phải?”
“… Nói thẳng quá vậy.”
Ấy thế mà mấy đứa con gái lại bớt cảnh giác với anh hơn.
Tuy anh vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi trong mắt họ, nhưng khi hỏi thử câu đó, dường như họ đều đồng tình việc Ryuichi thay đổi theo chiều hướng tích cực.
“Tôi không rảnh làm chuyện thừa thãi đâu. Cái tôi muốn khi thay đổi, là Rindou vẫn sẽ đối xử với tôi như mọi khi cơ.”
“Cần gì nói vậy chứ, tớ hiểu Shishido-kun là người thế nào mà. Nói chuyện với cậu rất vui luôn đó.”
“Thật luôn, sở thích của cậu tệ thế?”
“Thế á?”
Đám con gái bật cười trước cuộc trao đổi ăn ý của hai người.
Ngoài ra, lần này anh đã không còn cảm nhận thấy những ánh nhìn soi mói khi anh và Shizuna đang trò chuyện với nhau nữa.
“Sao vậy?”, Shizuna nghiêng đầu hỏi là vậy, nhưng thật khó để anh nói nguyên nhân là do cô ấy.
“Shishido-kun khác so với lời đồn nhỉ.”
“Phải ha. Tớ thấy mặt Shishido-kun đáng sợ vậy thôi, chứ vẫn đẹp trai lắm.”
“Giờ các cậu mới nhận ra thì muộn rồi.”
“Ahaha, cậu nói gì vậy hả, cái đồ tự luyến.”
“…….”
“Haha!”
Anh cảm thấy bầu không khí lúc anh mới xuất hiện đã không còn nữa.
Một kẻ từng khinh rẻ, coi thường người đời và tán tỉnh phụ nữ như Ryuichi, giờ đây đang dần thay đổi thái độ của mình. Khi Ryuichi có sự khác thường đó, người ta sẽ thấy rõ được con người anh đã thay đổi ra sao.
“Bọn tớ về lớp trước đây~”
“Ừm.”
Đám con gái rời đi, để mình Shizuna đứng lại cùng anh.
(…. Sao cậu ta vẫn còn ở đây?), ánh mắt Ryuichi toát lên một câu hỏi như vậy.
“Cậu không cần phải nhìn tớ thế đâu.”
“… Sao dạo gần đây cậu lại bắt chuyện với tôi?”
Anh hỏi cô ấy một câu tưởng chừng đơn giản.
Ấy vậy mà hai mắt Shizuna lại mở to, chắc cô không ngờ mình bị hỏi thẳng thừng như thế.
Trong thoáng chốc, cô nhìn anh rồi đáp.
“Tớ không biết nữa. Nhưng mà… tớ nghĩ được nói chuyện với Shishido-kun cho tới hiện tại là cách để tớ hiểu cậu. Thế nên, tớ muốn được biết nhiều hơn về cậu cũng đâu có gì lạ nhỉ?”
“…. Chịu.”
Anh hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì.
Shizuna giận hờn phồng to hai má. Trước một biểu cảm khác của cô ấy mà anh chưa hề biết tới, nay lại được tận mắt chứng kiến như thế, nó làm anh chợt khẽ cười. Thấy vậy, Shizuna không khỏi mừng rỡ liền cười hùa theo.
“Đủ rồi, tôi về lớp đây. Tôi ghét phải vào lớp muộn.”
“Câu đó không hợp với cậu chút nào đâu.”
“Thôi im đi.”
Nhưng chí ít anh không ghét cuộc trò chuyện vừa rồi với Shizuna.
Thế rồi khi tan trường, một sự kiện mà thậm chí khiến hai người hiểu nhau hơn nữa xảy ra.
“Shishido-kun?”
“Tôi với cậu gặp nhau nhiều thật đấy.”
Shizuna mỉm cười trước ánh mắt ngờ vực của Ryuichi về cuộc gặp tình cờ này.
Hai người họ bắt gặp nhau trong một khu mua sắm khi cả hai đang đi mua bữa tối.
Dĩ nhiên Ryuichi sẽ lại chỉ mua mì cốc và xem ra Shizuna cũng để ý tới điều đó.
“Sao cậu mua toàn mì cốc thế?”
“Đừng có coi thường, nó hơi bị ngon đấy.”
“Ai chả biết nó ngon, không phải tớ có ý coi thường.”
Đổ nước sôi và 3 phút đợi là có ngay một bữa ngon miệng. Sự hữu dụng của mì cốc làm Ryuichi nghĩ trí tuệ của con người thật tuyệt vời khi tạo ra chúng. Thế nhưng, câu chuyện về cốc ramen lại là khởi đầu của mọi việc.
“Shishido-kun ăn gì vào buổi tối vậy?”
“Mì cốc.”
“Là số mì cốc cậu mua… ư?”
Có lẽ Shizuna sững sờ trước việc đó nên cô ấy há hốc miệng.
Ryuichi còn đang nghiêng đầu không hiểu có vấn đề gì thì Shizuna nói tiếp.
“Ăn tối bằng mì cốc… tớ không có ý nói điều đó là xấu, nhưng chẳng phải nó có hại cho sức khỏe sao?”
“Đúng là không tốt thật. Cơ mà, tôi ăn như thế vài năm nay rồi.”
“Vài năm…”
“Tôi sống một mình mà. Chuyện không may xảy ra khiến bố mẹ tôi mất, nên không tự nấu thì ăn mì qua ngày là điều hiển nhiên thôi.”
“…. Ế?”
Ryuichi ngay lập tức giật mình.
Mặc dù có để giải thích tình hình ra sao đi chăng nữa thì mồ côi cha mẹ vẫn là một điều cấm kị để nói với người ngoài, thế nên anh mới hối hận vì lỡ miệng. Với bản tính của Ryuichi thì việc này không phải vấn đề gì quá to tát, song nó vẫn không phải câu chuyện dễ chịu cho người nghe.
“Xin lỗi, tôi nói chuyện không đâu rồi.”
“Đừng mà… không có chuyện đó đâu.”
(Không có chuyện đó sao?), nghe thấy câu này làm Ryuchi cười nhạt.
Việc nói cho cô ấy biết mình mồ côi, cũng như tự tai nghe chính câu chuyện đáng tiếc này, có lẽ đều khiến anh trở nên buồn rầu.
Theo phản xạ, Ryuichi đưa tay tới đầu Shizuna, và rồi… anh vỗ nhẹ vào vai cô ấy.
“Đừng làm bộ mặt đó chứ. Hỏng mất khuôn mặt xinh đẹp bây giờ? Cười lên xem nào.”
“Shi… Shishido-kun.”
Quả nhiên, một cô gái bao dung như Shizuna nhất định phải làm nữ chính của bộ truyện.
Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay của hai người hoàn toàn chỉ là tình cờ và đáng số ra nó phải kết thúc tại đó. Thế nhưng, ấy là cho đến khi, Shizuna nắm lấy tay Ryuichi và giữ anh lại trong lúc anh định rời đi.
“Đợi đã.”
“Hử?”
Như thể đã hạ quyết tâm, Shizuna để lộ vẻ mặt nghiêm túc rồi ngỏ lời.
“Bữa tối, để tớ nấu cho cậu. Giờ Shishido-kun dẫn tớ về nhà đi.”
Dĩ nhiên, Ryuichi đáp lại nhanh như chớp.
“Không được.”
59 Bình luận
Thg nv gốc trong truyện
(trong truyện)ko thể đồng cảm chỉ vì nó mocoi