End Of Arcadia
Aoi Yuuto GreeN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1

8 Bình luận - Độ dài: 3,310 từ - Cập nhật:

—Thời khắc Akito bóp cò, một chiếc drone nổ tung giữa không trung ngay trước mắt cậu.

Dư chấn từ vụ nổ tức khắc dội thẳng vào cậu ta, cho anh chàng một tấm vé hạng nhất bay thẳng vào đống gạch vụn ngổn ngang.

“Urgh-!”

Trải dài trước mắt cậu là bầu trời xanh, cùng với những đám mây vũ tích đang trôi nổi trên khí quyển cao vút.

Phía trên khu rừng được tạo nên bởi vô số toà cao ốc trong tiết trời mùa hạ, hàng tá tên lửa cơ động cao và máy bay tiêm kích không người lái mini vút bay, để lại những vệt dài màu trắng trong không khí.

Quay lưng lại với cái cảnh tượng kia, một thiếu nữ tay cầm súng máy hạng nhẹ nhảy xuống từ tàn tích của một toà nhà.

Akito lườm người lính, miệng hộc ra dòng máu đang dâng lên trong cổ họng.

“—Đúng là một cô nàng chẳng biết khoan dung tí nào mà, 『Lethal Blue』ạ.”[note44806]

Thiếu nữ với mái tóc bạch kim đang đung đưa theo làn sóng xung kích— Tên Hiệu 『Lethal Blue』, từ từ mở mắt.

Hai con ngươi màu thiên thanh hé lộ, sắc xanh của chúng còn rực rỡ hơn cả nền trời kia.

Cô khoảng tầm tuổi Akito; không quá trẻ để bị gọi là con nít, nhưng cũng không đủ trưởng thành để được gọi là người lớn.

Gương mặt cân đối mang vẻ đẹp không thuộc thường thức của thế giới này, khiến bất kỳ ai trông thấy cũng ngỡ rằng mình đang ở trong một không gian ảo.

Bộ chiến y trắng tuyền bó chặt lấy cơ thể cô, cho ta chiêm ngưỡng những đường cong nở nang đến bất ngờ đó.

“Thế là được một trăm bốn mươi bốn rồi đấy.”

Akito cau mày trước những lời bất thình lình của cô nàng.

“…Cái con số đó là sao cơ chứ?”

Tuy nãy giờ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng vai của cô gái đang rung lên. Cô nàng bắt đầu liên tục xả đạn bừa bãi từ khẩu súng máy hạng nhẹ, vẻ mặt đằng đằng sát ý.

“…Là số lượng drone cậu đã phá hỏng hôm nay đấy! Sao cậu dám hạ sát những “nhóc” đó chứ! Vậy mà vẫn gọi mình là con người hay sao!? Thế nên tôi mới ghét đám Elmea các người.”

Akito thao tác trên bộ điều khiển phản lực nằm ở thắt lưng và tăng tốc để kéo chính mình ra khỏi quỹ đạo bay của mấy viên đạn. 

Cô gái ngân sắc cũng làm tương tự, cứ thế đuổi theo cậu ta.

“Giết người thì ổn nhưng phá drone lại không được sao!?”

“Xàm ngôn gì thế!? Người muốn hồi sinh lúc nào chả được, nhưng còn drone muốn sửa thì đâu có dễ!”

Vô lý quá thể, cậu nghĩ, nhưng rồi nhận ra rằng nó cũng khá đúng nên đã ngẫm lại.

Đúng lúc đó, một đội hình hàng dọc gồm năm con drone, mỗi con dài hơn một mét, xuất hiện từ trong khoảng trống giữa các toà nhà.

Sử dụng bộ cường hoá chân của bộ đồ, Akito nhảy vọt lên, rồi làm một pha lộn ngược giữa không trung, đồng thời tay khai hỏa khẩu súng trường, để lại năm vụ nổ ngay sau lưng mình.

Ngay khi tiếp đất, cậu lập tức phóng nhanh từ khoảng tối của tàn tích này qua tàn tích khác. Người thiếu nữ nhắm bắn vào khoảnh khắc ngắn ngủi cậu ta lộ diện, nhưng lại chẳng thể trúng được vì cái độ trễ không đồng nhất giữa những lần cậu ta nhảy ra khỏi chỗ nấp. 

“Gửi đến một lượng lớn drone và nhắm bắn vào thời điểm tôi né đòn—bộ cô nghĩ chiến thuật đó vẫn còn hiệu quả với thằng này sao?”

“Xem tên não cơ bắp chỉ biết chạy loanh quanh và chả biết mô tê gì về cận chiến nói kìa!”

“Đó là bởi tôi chẳng thể chọc thủng tuyến phòng ngự của cô nếu không làm thế này! Nếu còn tự nhận mình là một người lính ấy, thi thoảng cũng phải thử xông thẳng đến chỗ tôi với khẩu súng trong tay chứ!”

“Câu đó phải tôi nói mới đúng! —Nếu cậu tự nhận mình là một người lính, thế thử điều khiển drone khi tham chiến xem nào?”

Thiếu nữ bắt kịp ngay bên cạnh cậu chàng, hai người xả những trận mưa đạn dữ dội về phía nhau.

Nhưng ngay sau đó, chân cô ta vấp phải một mảnh gạch vụn và ngã về phía trước.

“Kyah!!”

Akito không nghiệp dư đến mức bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đó.

Cậu ta chống báng súng lên vai mình, hồng tâm ống ngắm cố định vào cái đầu nhỏ nhắn kia.

Với ngón trỏ đặt trên cò súng—

Bỗng, đôi mắt xanh biếc đó hiện hữu trong tầm nhìn cậu lần nữa.

“—“

Ngón tay Akito đông cứng, cậu quên cả thở.

Cậu ấy cảm nhận được từng múi cơ trên mặt mình căng cứng.

Chỉ trong một khoảng khắc, người thiếu nữ kia lập tức đứng dậy.

Họng súng máy đen bóng của cô nhắm thẳng vào cậu ta.

Thế rồi, ba viên đạn 7.62mm găm thẳng vào thân thể cậu chàng, đồng thời, sau lưng cậu, một thiết bị bay cảm tử không người lái nổ tung. Dư chấn thổi bay người thiếu niên đập vào tường của một tòa cao ốc.

“Gah…!”

Akito ngã sầm xuống, chất lỏng màu đỏ sẫm từ cậu chảy tung tóe xuống nền đất. Sau đó, cậu ta nhổ ra phần đờm nhuộm đỏ.

Cùng lúc đó, đôi chân được bao bọc trong màu trắng tuyền kia bước đến và dừng lại trước cậu.

Cậu chàng ngẩng đầu, thấy được hình ảnh Lethal Blue nhìn xuống cậu với cặp lông mày nhếch lên.

“…Thật mỉa mai làm sao, kẻ mang danh 『Blood Naught』lại te tua đẫm máu hơn tất thảy thế này.”[note44807]

“…Nhìn cái lượng máu đang tuôn ra khỏi người tôi đây, thì có vẻ cái danh đó lúc này cũng không hẳn là sai đâu.”

Người con gái chỉ khịt mũi trước câu đùa nhạt nhẽo của chàng trai, cái trừng mắt của cô với cậu cứ như thể xuyên thấu tâm can Akito.

“Sao vừa rồi cậu không bắn?”

“…Chả biết cô đang nói về cái gì.”

Thiếu nữ chỉ thở dài trước thái độ giả ngây của cậu trai, cô giương khẩu súng của mình lên.

Họng súng màu đen chĩa vào giữa trán người thiếu niên.

“…Chẳng cần biết trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì, tôi không quan tâm, nhưng hành động của cậu làm tôi phát cáu.”

“Súng kẹt đạn ấy mà.”

“Còn đùa được.”

Họng súng có chút dao động.

“–Mấy kẻ yếu đuối không thể ngắm bắn thì nên biến khỏi chiến trường cho đỡ khuất mắt.”

Nói xong những lời cuối, thiếu nữ không ngần ngại mà bóp cò.

Thế giới như chậm lại theo từng bước chân, ánh chớp từ miệng súng lập loè trước mắt người thiếu niên, theo sau là viên đạn chậm rãi tiếp cận ngay giữa đầu cậu ta.

Và khi vật thể hình giọt nước vặn xoắn chạm vào da thịt—

[Cảnh Báo: Mức Độ Đồng Bộ Hoá Tâm Trí…94.8%]

Ngay trước thời khắc nằm trên ranh giới cái chết, vô số cửa sổ báo động màu đỏ tức khắc hiện lên trước tầm nhìn cậu trai trẻ.

Gần như song song với thời điểm đó, con số chạm đến mức 100%, và rồi ý thức cậu ta vụt tắt. Akito nhận thức mình đã chết.

Nhưng tâm trí của cậu, dưới dạng dữ liệu ký ức nén, đã chuyển đến một nơi khác. Nó được đăng tải lên phi thuyền lơ lửng phía trên chỗ họ đứng tầm hai ki lô mét, qua mạng lưới Aethernet được bao phủ khắp chiến trường.

Tại khoang tàu, một trong những chiếc kén hình trụ xếp thẳng hàng rung lắc, tạo ra vô số tiếng động ầm ỉ.

Ánh đèn hiệu phía trên đó chuyển từ đỏ sang xanh lá. Bên trong chiếc kén, một vòng tròn kim loại có hình dạng tựa như vòng lắc eo chậm rãi từ trên hạ xuống.

Thứ gì đó có hình dạng đầu người dần được vật chất hoá ở chính giữa khi chiếc vòng dần hạ thấp, phát ra những tia sét rền vang. Bắt đầu từ mái tóc đen, làn da trắng, vòng đeo cổ, cuối cùng là cả cơ thể kèm với chiến y đã được in ra.

Thứ đang nằm trong đó, chính là bản sao của Akito.

Chỉ mất vài giây, phần thân trên được hoàn thành. Trái tim của thân xác đó cũng bắt đầu đập lúc phần thân dưới chuẩn bị hình thành.

Đồng thời, não bộ của bản sao vừa mới sinh ra kia lập tức bị ghi đè bằng phần ký ức trước đó.

—Người thiếu niên tức thì tỉnh giấc.

“…Haah!”

Akito giật nảy người ngay lúc mở mắt, tựa hồ vừa mới thoát khỏi ác mộng. Những mẩu thịt khô rụng xuống từ hai bên lông mi cậu.

Quá trình chuyển giao từ cái chết sang sự sống ép cơ thể tiết ra adrenaline, khiến cậu ta liên tục hít lấy hít để không khí. Nhận thức chậm trễ về việc mắt đang mở buộc đôi đồng tử của Akito co dãn liên hồi, cố tìm lấy độ sáng thích hợp.

Hiện ra trước tầm nhìn cậu chỉ có nền sàn không vết nhơ của cái kén, cùng với cánh tay đang treo lủng lẳng của bản thân.

Người thiếu niên xoa mũi, cái mùi khét khó chịu đặc trưng của thịt sinh học kích thích lỗ mũi cậu.

Sau khi nửa dưới cơ thể hoàn thành, cậu ta gỡ hết phần màng bọc hỗ trợ phủ kín từng ngóc ngách của cơ thể. 

Giữ rồi kéo ra. Sau lớp màng là một cơ thể khỏe mạnh.

Chẳng hề có lấy một vết đạn xuyên thủng da thịt, thứ đã đẩy cậu vào bờ vực sinh tử khi trước.

Mọi mệt nhọc từ trận chiến vừa rồi đã tan biến, cậu cũng cảm thấy sức nặng của những băng đạn mới toanh gắn trên thắt lưng. Cậu chàng với lấy khẩu súng trường MAR-16 đeo sau lưng, bề mặt đen nhám của nó y hệt như lúc cậu mới xung trận. 

Nhưng mà, vẫn còn đó cái cơn đau dữ dội từ những chỗ từng là lỗ đạn.

Phần trên trán, nơi đã từng bị xuyên thủng, là đau hơn hết. Akito dùng tay xoa bóp chỗ đó.

“Đau… Có vẻ hôm nay cô ả kia có tâm trạng xấu hơn thường ngày.”

Nói rồi, thứ máy móc có dạng phân tử,『Neural Gate』, cài trong não cậu được kích hoạt, kết nối cậu với hệ thống nòng cốt của quân đội — 『United Tactical Assist System』, thường được viết tắt là UTAS.[note44808]

Tầm nhìn cậu lập tức bị che lấp bởi vô số cửa sổ ảo, bao gồm một bản đồ 3D của trận địa hiện tại, dấu hiệu sự sống, số đạn còn lại, độ bền của áo giáp, và nhiều thứ khác nữa.

Cuối cùng thì, một tiếng động vang lên.

[ARCADIA is Online]

Một giọng nữ máy móc thông báo trôi chảy.

ARCADIA– đó là tên của hệ thống toàn năng đã ban cho con người khả năng khước từ cái chết. Chừng nào vẫn còn kết nối với nó, dẫu cho có chết kiểu gì đi chăng nữa, bị cháy thành than, hay bị chìm xuống đại dương sâu thẩm, thì linh hồn họ vẫn sẽ được cứu vớt khỏi ngưỡng cửa tử thần— quả đúng là một thứ phép màu trong hình hài máy móc.

Tuy nhiên, dù có người cho rằng đây là sản phẩm mang giấc mơ của nhân loại, cũng có người xem thứ này giống với ác mộng hơn.

Bởi sau cùng, thứ chờ đợi những người lính gục ngã nơi chiến tuyến, chính là phải trở lại cái địa ngục tàn khốc mang tên chiến trường đó.

–Mấy kẻ yếu đuối không thể ngắm bắn thì nên biến khỏi chiến trường cho đỡ khuất mắt.”

Lời nói trước khi bóp cò của Lethal Blue văng vẳng trong tâm trí cậu.

Akito nhăn nhó.

Dù không thể chết, nhưng họ vẫn phải cảm nhận nỗi đau và tuyệt vọng sau mỗi lần hồi sinh. Không chỉ đối với cậu cùng đồng đội của cậu; mà cả kẻ thù cũng thế. Việc cậu và người của cậu biện minh cho những hành động giết chóc vô nghĩa kia liệu có đúng hay không? Mối nghi hoặc này cứ len lỏi trong tim Akito, tựa hồ một vết nhơ đen khịt không bao giờ biến mất.

Nhưng, Akito vẫn phải chiến đấu. Cậu phải xông pha nơi chiến trường bất kể thế nào.

Vì cậu ta là chỉ huy của một trung đội.

“–Mẹ kiếp!”

Cậu hít lấy một hơi thật sâu để tĩnh tâm đầu óc, sau đó với lấy tay nắm của cửa sập phía trên đầu và kéo mạnh.

“Liger 1, chuẩn bị tiếp đất!”

Đi kèm với tiếng khoá trong của chiếc kén là thanh âm không khí nén bị rò rỉ. Một thứ gần tựa như nỗi sợ khi bị nhốt ở một nơi khoá kín công kích cậu.

Chiếc kén ngắt kết nối với phi thuyền vận chuyển, phát ra một tiếng uỵch lờ đờ, mặc kệ cho người đang ngồi trong đã nắm lấy tay cầm hỗ trợ hay không.

Thân thể cậu trai tức thì nhẹ như lông.

Một giây sau đó, động cơ đẩy gắn tại đỉnh kén khởi động, biến sự vô trọng lực kia thành lực G âm cực mạnh, khiến mắt cậu ngập trong màu đỏ của máu và gần như bất tỉnh. 

Akito nghiến răng, từng giây trôi qua cảm tưởng như cả thế kỷ, sau một lúc thì bộ phản lực ở phần đối diện kích hoạt. Chiếc kén đập mạnh xuống nền đất, tạo nên một va chạm không mấy thoải mái.

[Touchdown. Lỗi W1.5/E4. Trong Khu Vực Hoạt Động.]

Ống trụ hình bán nguyệt dần ổn định, cảm giác ở chân của người thiếu niên cũng đã trở lại, rồi cậu ta mở mắt.

“…Kén, mở.”

[Đã rõ]

Giọng nói máy móc xác nhận yêu cầu của Akito và phần cửa buồng bật mạnh về phía trước.

Akito chộp lấy khẩu MAR16, kế đó nhảy ra khỏi chiếc kén vừa hạ cánh.

Cậu ta hiện đang đứng giữa chiến trường hỗn loạn đầy bụi bặm, khung cảnh được tạo nên bởi vô số tiếng hét thất thanh cùng tiếng lách cách của kim loại trải dài khắp tầm mắt. Đạn bay bom nổ khắp mọi nơi, còn trên bầu trời là một cơn mưa do bởi hàng tá chiếc kén chứa những người lính tạo thành.

Cậu trai tiến bước xuống khu phố hoang tàn, đồng thời liên tục né khỏi trận tuyến của quân địch.

Cậu mau chóng thấy được hai hình bóng quen thuộc trên đỉnh một toà cao ốc đổ nát.

“Muộn quá đó, Aki! Lần nào cậu chiến đấu với ả mèo cái kia cũng tốn thời gian hết! Cậu có dám chắc là mình không nương tay với cô ả Lethal Blue đó vì cô ta xinh không đấy!?”

“Đúng lúc lắm, Akito! Rena nãy giờ toàn cau có và xả hết cơn giận của cổ vào tao vì chú mày không ở đây đấy!”

Hai giọng nói đó đến từ một cô gái với mái tóc vàng kim dài sành điệu, cùng một chàng trai cá tính mang mái tóc đỏ rực lửa.

Tên họ lần lượt là Amashiro Rena và Hagi Ryoutarou.

Bọn họ là thành viên thuộc trung đội số 1, Trung Đội Liger được dẫn đầu bởi Akito, song họ cũng là những người bạn đồng cam cộng khổ suốt mười sáu năm trời của cậu.

Akito thao tác trên bộ phản lực để đẩy bản thân vọt lên gần mép của toà nhà cao tận hơn mười mét, rồi nắm lấy tay Rena để cô kéo cậu lên.

Sau đó, cậu ấy nở nụ cười như thường lệ.

“Sao thế Rena? Lại lỡ ăn quá nhiều đường nữa hả?”

“Nàng ta đang ghen vì chú mày bị Lethal Blue độc chiếm đấy.”

Mặt Rena đỏ như gấc trước câu đùa của Ryutarou.

“K-k-không! Không phải như thế đâu! Đừng có mà thốt ra mấy lời vô lý như thế, Ryou!”

“N-này, cẩn thận chút! Đừng có chĩa súng vào tớ!”

Akito chỉ biết thở dài và liếc nhìn Ryoutaro, thế rồi cậu ra hiệu lệnh bằng một giọng lớn tới mức lấn át cả tiếng đạn của chiến trường.

“Rena, báo cáo tình hình!”

Rena thoáng lườm cậu, rồi cô báo cáo lại bằng giọng nghiêm nghị.

“Phe của ta đang bị đẩy lùi tại hướng Bắc Tây Bắc! Có vẻ tốc độ hồi sinh của Trung Đoàn số 2 không thể theo kịp được!”

“Tớ sẽ đến hỗ trợ Trung Đoàn Số 2! Cậu và Ryoutaro tiến đánh từ phía Bắc! Dù thế nào cũng phải hạ đám drone của địch để kiếm điểm! Tránh tiếp cận kẻ thù một mình!”

“Rõ! Aki này, nhớ là đừng có chiến đấu với Lethal Blue đấy nhé! Điểm số của cậu là bét bảng trong Liger đó!”

“Yahoo, mãi mới được vào thế chủ động!”

Nói đoạn, Rena và Ryoutarou nhảy khỏi toà nhà đổ nát. Rena cầm hai khẩu tiểu liên, mỗi tay một khẩu, còn Ryoutarou là khẩu shotgun trang bị băng đạn tròn.

Sau khi hai người kia rời khỏi, Akito quan sát chiến trường rộng lớn.

Có vô số cột khói đen kịt bốc lên. Tại khoảng trống giữa đống hoang toàn từng là những toà nhà, hàng tá tên lửa cơ động mini đang mèo vờn chuột với đám drone. Dưới đất, vũ khí hai chi cao tám mét— chiến giáp công nghệ JOINT, vừa càn quét một đội hình xe tăng chiến đấu Aegis và bước vào hàng phòng ngự.

Mùi máu pha lẫn thuốc súng nồng nặc ứa nghẹn nơi cổ họng này đây chính là bằng chứng không thể chối cãi rằng nơi đây là tiền tuyến.

Gần đó, người thiếu niên trông thấy một ánh chớp bạc.

Là cô ta, Akito đinh ninh nghĩ. Cô ấy điều khiển những con drone sắt thép mang hình dạng tựa cánh hoa, tắm mình trong mưa đạn, ấy vậy mà vẫn có thể thắng thế.

Đúng thời khắc đó, cậu thấy được đôi đồng tử xanh biếc sắc lạnh kia.

“–”

Tim cậu trai bỗng đập loạn nhịp.

Cậu nhắm chặt hai mắt để lấy lại bình tĩnh, xoá bỏ những cơn sóng cuồng loạn trong tim, cho tới khi nó trở thành một mặt hồ phẳng lặng.

Mở mắt ra, giờ đây cậu là một người lính.

Không chút nao núng, cậu gửi đi thông điệp bằng não.

[Liger 1 tới Agitator. Chuẩn bị tham chiến.]

[Agitator, nghe rõ.]

Akito kéo phần tay kéo bệ khóa nòng của khẩu súng và nạp sẵn một viên vào ổ đạn ngay trước cả khi nhận được hồi đáp.

Họ hiện đang chiến đấu tại Thành Phố Tàn Tích, Reikyo

Tọa lạc tại vùng đất nằm giữa Hợp Chúng Quốc Elmea và Liên Bang Loreria, nơi đây là chiến tuyến của cuộc chiến tranh giữa hai đại quốc.

Và Ichinose Akito là chỉ huy Trung Đội Số 1 Tiền Đồn Reikyo của Quân Đội Elmea, Trung Đội Liger. 

Ghi chú

[Lên trên]
Lam Chí Tử - Màu Xanh Chết Chóc
Lam Chí Tử - Màu Xanh Chết Chóc
[Lên trên]
Vô Huyết - Không Máu
Vô Huyết - Không Máu
[Lên trên]
Tạm dịch: Hệ Thống Hỗ Trợ Chiến Thuật Đồng Nhất
Tạm dịch: Hệ Thống Hỗ Trợ Chiến Thuật Đồng Nhất
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Bối cảnh tương lai nhưng vẫn dùng vũ khí thời hiện đại à ????
Xem thêm
súng khác mà bạn
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
ra chiến trg mà trái tim loạn nhịp là dở r
Xem thêm
Bt bộ này lâu r mà h mới dc đọc. Thanks trans nhiều
Xem thêm