Trans: OkabeRintarou
_____
Cũng lâu rồi mới được một ngày nghỉ làm thêm, tôi quyết định đến thư viện đọc sách. Cùng lúc đó, Saito cũng tới.
Dù đã nhận ra tiếng mở cửa nhưng tôi nghĩ mình không nhất thiết phải để tâm.
Nhưng không ngờ, đằng ấy mới chính là người bắt chuyện trước, khiến tôi kinh ngạc mà đứng hình trong thoáng chốc.
“Ừm, tựa đề của quyển sách này, cậu biết không?”
Nói rồi, tôi giơ quyển sách lên để cho cổ xem tựa đề của nó.
“Ừ thì, có…”
Bất ngờ thật. Đây vốn dĩ không phải một đầu sách nổi tiếng, thành ra những ai biết về nó thì một phải là một fan của tác giả, hoặc không thì cũng là người yêu thích thể loại truyện giật gân.
Một khi đã biết đến nó thì dám chắc cô ấy là một con người yêu sách.
“Thú vị lắm đúng không? Mới đọc có một lần thôi mà tớ đã đắm chìm vào nó đến mức phải đọc liền một mạch từ đầu đến cuối mới chịu.”
Chắc hẳn đây là cuốn sách yêu thích của cô ấy. Có thể là cổ tới bắt chuyện với tôi cũng là do trông thấy tôi đang đọc nó.
Saito nói một cách đầy mạnh mẽ và thuyết phục, tuyệt nhiên không để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt, thế nhưng qua đôi mắt rực sáng kia, tôi có thể hiểu được phần nào niềm vui của cô ấy.
“Cuốn sách này, cậu thích nó chứ?”
“Ah…”
Đối mặt với câu hỏi của tôi, đôi gò má Saito gợn đỏ, như thể đã nhận ra mình vừa hào hứng quá trớn.
Cổ hắng giọng và nhanh chóng lấy bình tĩnh.
Nhưng hai bên má thì gần như không thay đổi mà lưu lại đôi phần sắc đỏ.
“Đúng vậy, có vấn đề gì à?”
Câu nói này như một lời nhắn đến tôi rằng đừng có tiến vào vùng riêng tư của cô ấy thêm nữa.
“Không phải đâu. Chỉ là tớ cũng thích đọc sách thôi mà.”
Như đã tính từ trước, do cảm thấy mình không nên phá hỏng tâm trạng của cô ấy hơn nữa nên tôi cố gắng giữ im lặng và đọc tiếp quyển sách đang cầm trên tay.
“Nếu cậu thích thể loại này, tôi nghĩ cậu nên xem qua một quyển. Cốt truyện hai bên cũng tựa tựa nhau nên một khi cậu đã thích quyển này thì với quyển đó cũng sẽ như vậy thôi.”
“Ehh, có quyển sách như thế thật sao? Không biết thư viện này có không ta…”
Phải công nhận là quyển sách tôi đang đọc đây quá là cuốn, thành ra tôi nghiện nó luôn rồi. Giờ mà có một quyển cũng tựa tựa như thế tồn tại nữa thì tôi quan tâm cũng là đương nhiên.
Phân vân quá, tôi có nên đứng dậy đi tìm luôn không nhỉ.
“...Chuyện là, hiện tôi có đem theo một quyển, nếu như muốn thì cậu có thể mượn..”
“Eh?”
Tôi đứng hình trước lời đề nghị từ cổ.
“...Nếu cậu không muốn thì thôi vậy”
“Eh? Không, đương nhiên là tớ mượn chứ! Cậu có mang thì cho tớ mượn với.”
Bất ngờ thay, cổ nghĩ biểu cảm đứng hình kết hợp im lặng của tôi là một lời từ chối, cũng bởi vậy mà tôi phải nhanh chóng nói thẳng ra là mình có muốn đọc.
“...Đây nè.”
“Cảm ơn cậu.”
Cổ lục tìm trong túi xách và lấy ra quyển sách. Rất nhanh, tôi đón lấy nó.
Thoạt nhìn thì trông nó khá giống quyển mà tôi đang đọc.
Chưa lúc nào tôi nghĩ mình sẽ được mượn sách từ một người như Saito.
Trong lúc còn đang mải mê dán mắt vào quyển sách và cho rằng chuyện này chắc chỉ là tình cờ thì bỗng một thanh âm hướng về phía tôi.
“Sao thế?”
“À không, chỉ là tớ nghĩ phải hiếm lắm thì mới được mượn sách từ mỹ nữ xinh nhất trường thôi.”
“...Đ-đừng có nói vậy mà.”
Hai bên má Saito đỏ lên thấy rõ khi được tôi gọi là mỹ nữ xinh nhất trường.
Xem ra được khen là xinh đẹp đã làm cổ mắc cỡ. Mà chuyện này cũng không có gì lạ, giả sử đặt tôi vào vị trí đó thì chắc cũng biểu cảm y chang thôi.
Khác với vẻ lạnh lùng, khép kín thường ngày, lúc này đôi má Saito ửng đỏ cùng với đôi mắt có chút ngấn lệ. Thấy vậy, tôi cũng muốn trêu cổ một chút.
Nhưng chắc cô ấy không thích vậy đâu, thôi bỏ đi.
“Tớ xin lỗi về những gì vừa nói, sẽ không có lần sau đâu. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn sách nhé, đọc xong tớ trả lại ngay.”
“Ừm, cậu cứ đọc từ từ thôi, không cần để ý thời gian đâu.”
Sau khi đối đáp dăm ba câu thì hết chuyện để nói, thế nên cả hai chia ra, về chỗ của mình và tiếp tục đọc sách.
Về tới nhà, việc đầu tiên tôi làm là lao đầu vào đọc quyển sách vừa mượn.
“Uầy! Công nhận đọc hay thật!”
Đúng như Saito nói, nội dung của nó hao hao với quyển lúc nãy tôi đọc. Quả thực quyển sách này rất hợp khẩu vị của tôi.
Cốt truyện khiến tôi không thể ngừng dõi theo, cứ thế lật giở hết trang này đến trang khác.
Tôi thầm cảm ơn cổ đã cho mượn sách rồi lại cắm đầu đọc tiếp.
21 Bình luận
Thanks trans
đinh luật phim ấn độ à :))?(mặc dù ko liên quan)