Tập 01
Chương 03: Sư Tử đối đầu thiên thạch xanh lam (Tiền)
19 Bình luận - Độ dài: 4,935 từ - Cập nhật:
──Mùa thu năm 1960, dương lịch.
“Ưn.”
Tôi đang ở trong một căn phòng mịt mờ tối. Cơ thể không động đậy được. Cứ như thể toàn thân đã bị đông cứng.
[Bắt đầu tiến trình khởi động. Xác nhận trạng thái mạng neural. Tổn hại hệ thần kinh, 12%. Tổn hại thân thể, 3%. Quá trình phục hồi các vị trí bị tổn thương được triển khai. 5, 4, 3, 2 ,1… Đã hoàn tất. Check mục 77421. Quyết định GO/NOGO── GO. Tái khởi động cơ thể vật lý.]
Ô cửa của buồng chứa mở ra. Những giọt sáng từ thế giới bên ngoài bắt đầu dội xuống đôi mi của tôi.
[Đừng vội mở mắt. Đầu tiên phải để cho cơ thể lấy lại cảm giác đã. Bây giờ tớ sẽ massage các vùng cơ trên người cậu nhé~]
Một thứ gì đó giống như slime bắt đầu trườn khắp người tôi.
“Chào buổi sáng. SENA.”
Mặc dù tất cả những gì mà tôi nhìn thấy được vẫn chỉ kịt một màu đen, song người có cái giọng nói phớn phở này thì không lẫn đi đâu được.
[Lâu quá rồi ha, Shishino-chan~]
Cô ấy là SENA. Một AI no-body - tức không có thân xác vật lý - được cài đặt vào trong nhiều thiết bị máy móc khác nhau. Đồng thời, cô thiếu nữ này cũng là người bạn lâu năm của tôi. Nhưng tôi không ngờ là cổ vẫn còn đang trong giai đoạn vận hành.
“SENA. Cũng tầm 150 năm rồi nhỉ?”
[Không phải đâu. Từ ngày Shishino-chan bắt đầu ngủ đông tới giờ còn chưa tới 70 năm nữa là.]
Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Rõ ràng tôi đã nhờ phòng khám đặt cho mình thời gian ngủ đông là 150 năm. Vì lẽ đó, khi tôi tỉnh dậy, đương nhiên thời gian đã phải trôi qua 150 năm mới đúng. Thế có nghĩa là tôi đã bị đánh thức giữa chừng?
“Có chuyện gì à?”
[Đã xảy ra tình huống khẩn cấp. Quá trình trị liệu cho tất cả những bệnh nhân đang trong trạng thái ngủ đông đều buộc phải bị đình chỉ.]
Cái quái gì vậy. Nếu tôi nhớ không lầm, ngoại trừ trường hợp tính mệnh của bệnh nhân bị đe dọa, quá trình trị liệu sẽ không thể bị đình chỉ được. Như để giải đáp thắc mắc của tôi, SENA chỉ thản nhiên mỉm cười mà nói.
[──Đằng nào thì, Trái Đất cũng sắp đến ngày tàn rồi.]
“Hả? Cậu nói cái… Gyaa!”
Tôi sơ ý hé mở đôi hàng mi, khiến cho cặp tròng mắt đang nép mình ở phía sau vô tình bị thiêu đốt bởi luồng ánh sáng mà mất 70 năm tôi mới có dịp gặp lại.
***
Bước qua cánh cửa được cấu thành từ những vật liệu vô cơ của phòng khám để tiến ra thế giới bên ngoài, tôi ngắm nhìn những tòa cao ốc đang rực rỡ trong ánh đèn Neon.
Trên hành tinh này, thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam chính là đô thị lớn nhất. Và ngay cả trong cái chốn sầm uất ấy, vẫn tồn tại một tòa nhà vươn mình lên trên tất thảy── Tòa Landmark 81000. Sừng sững mọc lên trên địa phận thuộc quận Bình Thạnh, tòa nhà ấy khiến người ta không khỏi cảm thấy bị thu hút bởi chiều cao chạm tới cả bầu trời vời vợi trên kia. Nơi đây còn đảm nhiệm vai trò như là một trạm thang máy vũ trụ, và hiện nó đang chẻ dọc tầm nhìn của tôi ra làm hai nửa tách biệt.
“Geh!”
Tôi kiểm tra Wallet của mình. Số dư tài khoản được hiển thị trông thật quá đỗi bèo bọt. Tuy chi phí trị liệu mà tôi đã thanh toán cho quá trình ngủ đông hẳn là đã được hoàn lại. Nhưng ở một đất nước có giá thành đắt đỏ đến cắt cổ như Việt Nam, thì chắc tôi chẳng sống được lấy nổi 1 tuần.
[Shishino-cha~n. Cậu thấy trong người thế nào rồi~?]
Một Hologram được chiếu vào trong tầm nhìn của tôi. Hiển thị ở đó là hình ảnh 3D của cô thiếu nữ người cá đang diện trên người bộ trang phục y tá màu hồng. Cô là SENA, AI cố vấn phổ biến bậc nhất thế giới, có mặt ở khắp mọi trên Trái Đất (dù cho cổ lại thường chỉ hay lui tới một cái địa điểm nào đó).
“SENA. Wallet của tớ còn có tí tẹo đây này. Sao lại thế?”
[Đây là hậu quả của siêu lạm phát đấy. Tiền tệ từ 70 năm trước mà đặt vào thời điểm ngày nay thì chẳng khác nào mớ giấy vụn đâu! Đương nhiên, giá trị đống cổ phiếu với trái phiếu Shishino-chan đang nắm giữ cũng đã lao dốc không phanh! Ngay cả chủ nghĩa tư bản ngày nào, bây giờ cũng chỉ còn biết thở thoi thóp thôi!]
“Cái!? Cậu có biết tớ đã phải lao lực đến cỡ nào mới kiểm nổi đống tài sản ấy không hả~~!?”
70 năm trước, tôi đã đem toàn bộ số tiền mà bản thân sở hữu đi đầu tư rồi sau đó mới yêu cầu thực hiện quá trình ngủ đông. Chẳng phải tôi phiêu lưu mạo hiểm hay đánh cược gì cả đâu, đây chẳng qua chỉ là những thương vụ đầu tư an toàn mà lại tương đối phổ biến ở tầng lớp hạ lưu thời bấy giờ.
[Nếu cậu muốn thì tớ cũng sẵn sàng tư vấn quản lý tài sản giùm cậu thôi~ Cơ mà hay là, để tớ mở video về mấy bé mèo dễ thương cho xem nhé?]
“Thôi bỏ qua đi, quan trọng là hiện giờ đang có công việc nào không nhỉ.”
Tôi cất tiếng hỏi SENA trong lúc thu thập thông tin trên Network. Có vẻ như ở trang tin nào thì vụ việc Trái Đất sắp bị hủy diệt cũng là chủ đề nóng. Một tảng thiên thạch mà người ta đã phát hiện ra cách đây 10 năm từng được dự đoán có thể sẽ đưa Địa Cầu rơi vào cảnh tận diệt, và đến 3 năm trước, những bằng chứng để củng cố điềm báo này đã xuất hiện. Chỉ trong khoảng vài năm nữa, khả năng Trái Đất bị hủy diệt gần như là 100%. Coi bộ câu chuyện thế giới đang đứng bên bờ vực diệt vong là sự thực được đã được kiểm chứng.
(Nhưng Trái Đất bị sao thì bà cũng kệ! Còn chẳng biết có sống nổi qua ngày mai không đây này.)
Dù cái hành tinh này có mệnh hệ gì đi chăng nữa, thì việc kiếm cho mình lấy miếng cơm vẫn phải là ưu tiên hàng đầu.
[Nếu cậu OK với công việc có thù lao thấp thì không thiếu đâu. Như làm lao công ở các tòa cao ốc chẳng hạn, mỗi tiếng là được 120 Wallet.]
“Không cần quan tâm đến nội dung công việc đâu, cứ tìm cho tớ cái nào trả thật cao vào.”
SENA nhìn tôi với ánh mắt chứa chan vẻ lo âu. Lý do là vì vào thời buổi ngày nay, chỉ những công việc nguy hiểm mới đem lại mức lương hậu hĩnh.
[Cậu có xuất ngoại được không, công việc ở bên đó cũng ổn đấy.]
“…Nước nào?”
[Nhật Bản.]
Nhật Bản. Hai từ đó khơi gợi trong tôi chút hứng thú. Mặc dù là người gốc Nhật, nhưng tôi lại được sinh ra ở cứ điểm mặt trăng. Cho đến tận ngày nay, tôi vẫn chưa từng một lần đặt chân đến Nhật Bản. Tuy nhiên, dẫu sao cũng là cội nguồn của bản thân, với cả, nhỡ đâu ở Nhật Bản lại có thứ gì hay ho không chừng. Thấy hứng rồi đấy.
[Họ bảo là nội dung công việc sẽ được giải thích tại chỗ. Thấy ổn không cậu?]
“Không thành vấn đề. Miễn là lương cao thì gì tớ cũng làm.”
[Biết đâu lại là công việc thiếu đứng đắn đấy!]
“Tào lao quá.”
Thời buổi giờ, ai lại còn đi thuê gái gọi nữa. Chỉ cần nhờ AI thông qua Network, thì muốn Service kiểu nào cũng sẽ được chiều Service kiểu ấy. Chất lượng miễn chê, giá thành rẻ mạt.
[Cơ mà tớ thấy họ yêu cầu ứng viên phải thuần thục kĩ năng sử dụng súng đục, như thế không thành vấn đề với cậu chứ? ]
“…Phải sao chịu vậy thôi.”
Thời thế ngày nay là vậy mà.
(Lao động thì thất nghiệp, Trái Đất thì sắp tàn đến nơi!)
Nếu muốn kiếm kế sinh nhai, thì tôi không thể để đôi chút hiểm nguy này làm cho nhụt chí được.
***
“SENA! Tra cho tớ lối thoát hiểm.”
Thành phố Yokohama, đã bị tha hóa thành một vùng đất vô trị.
[Đã rõ, đã rõ~]
Chúng tôi đang phải ba chân bốn cẳng trốn chạy, rồi UỲNH một tiếng ở sau lưng, cơn địa chấn kinh hoàng được sinh ra khiến cho trời đất rung chuyển. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy phố Gạch Đá ở Yokohama như thể vừa mới bị khoét rỗng một cái hố sâu khổng lồ. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi được một phen hồn xiêu phách lạc.
“Lũ kia là cái thứ chết tiệt gì vậy trời!!!?”
Đặt chân xuống Nhật Bản để đi nhận việc, tôi được tiếp đón bởi hai nhóm người, một bên là những kẻ mang mặt bọ, còn một bên là những kẻ mang trên mình tới hai cái đầu người. Thay vì nói tiếng người, bọn chúng chỉ phát ra những âm thanh ‘Gigigigi’ mỗi lần giao tiếp với nhau. Và ở thời điểm hiện tại, tụi người bọ đang ráo riết đuổi bắt bọn tôi bằng vận tốc cùng độ hung tợn sánh ngang với một cơn sóng thần.
[Bọn đó là Cánh Nhà Giáo (Pédagogue). Kiểu như một dạng công ty an ninh ấy~.]
Ở ngay cạnh tôi là SENA, người đang cười phớn phở trong lúc trôi lướt trên không trung. Thái độ bàng quan của nhỏ khiến tôi có chút cáu tiết.
“Sao bọn đó lại đuổi theo tớ? Tại có xích mích với khách hàng của tớ chăng? Thế nghĩa là, tớ bị treo thưởng rồi à!?”
[Có khi nào là do bọn nó muốn tim người không ta.]
“…Cái gì cơ?”
[Ngày nay, tim người bán được giá lắm. Thì cậu xem, dù gì cũng nguyên liệu từ thiên nhiên mà.]
“Còn lâu bà mới chịu chết ở cái xó này nhaaaaaá!!”
Vừa vận hết tốc lực để trốn chạy, tôi vừa lẩm bẩm đọc bộ mật mã an toàn. Dứt lời, khẩu Hole Gun ở trên đầu ngón tay được kích hoạt.
[Mức độ hiểm họa vượt ngưỡng 0.7, yêu cầu được cấp quyền nổ súng. Chấp nhận yêu cầu. Quyết định GO/ NOGO──GO!]
Xóe──t, âm thanh cao chói tai vang lên. Từ đầu ngón tay của tôi, một đường chỉ dài và mảnh được bắn ra với vận tốc xấp xỉ vận tốc ánh sáng. Đường chỉ ấy chạy nhảy zíc zắc trên không trung, đoạn găm thẳng vào mặt của từng gã người bọ, rồi đục ra trên đó một cái lỗ to cỡ quả bóng ném.
“Xử được rồi!”
[Shishino-chan, cậu đúng là vẫn xịn như xưa.]
Để mặc cho bọn chúng ngang nhiên lộng hành đến mức này cơ à. Xem chừng, các cơ quan chính phủ đã không còn có thể kiểm soát tình thế được nữa.
(Thế giới, đúng là sắp kết thúc thật rồi.)
Vào thời điểm trước khi tôi ngủ đông, nơi đây từng có một tổ chức chính phủ nào đó đóng vai trò như là cơ quan cảnh sát để trấn áp những cuộc tranh chấp tới từ các công ty an ninh. Dẫu vậy, khi thế giới chìm vào trong hỗn loạn trước ngày tận thế, cơ quan cảnh sát này cũng đã không còn có thể thực thi được chức năng của nó. Giá trị quan từ thuở sơ khai── ‘Bạo lực’, giờ đây lại có thể chà đạp lên cả nền luân lý hiện đại. Từ nay về sau, mức độ thảm khốc hẳn là sẽ vẫn còn gia tăng hơn nữa.
“Giờ thì, lên đường đến chỗ của khách hàng thôi.”
Tôi lẩm bẩm. Tuy nhiên, phản ứng của SENA lại là run rẩy mà trỏ tay về phía sau lưng tôi. Văng vẳng đâu đó là những tiếng ‘Gigigigi’. Dẫu không biết âm thanh này tượng trưng cho điều gì, nhưng tôi chợt cảm nhận được một cơn ớn lạnh đến rợn người chạy dọc sống lưng.
“…Ế?”
Khoảnh khắc ngoảnh đầu lại, đập vào mắt tôi là cảnh tượng bầy tử thi sau bị đục một lỗ trên mặt đang run lên bần bật. Thình lình, vùng háng của bọn chúng như bị xé toạc, và xổ ra từ đó là chiếc máy tính lưu lượng [note47368] cùng vô số những vật thể gì đó bé tí ti.
(Trông cứ như bọn bọ ngựa con chui ra khỏi trứng ấy──)
── Hiện diện ở trước mắt tôi, là lúc nhúc những thực thể người bọ với kích thước cực tiểu. Khối người bọ vô định hình ấy sè sè bò trên mặt đất, và rồi, như bầy ong lập tổ, chúng bắt đầu kết tụ lại thành hình hài cụ thể. Chẳng mấy chốc, một quần thể với kích thước ngoại cỡ đã được sinh ra. Nó loạng choạng đứng dậy.
“Hii.”
Cảnh tượng quá đỗi tởm lợm trước mắt khiến tôi không giữ nổi im lặng mà thốt lên.
“GIGIGIGI.”
Cái quần thể người bọ vừa mới được tạo ra ấy vón lại thành khối elip xoay dạng dài và mảnh, rồi chuẩn bị đuổi theo bọn tôi bằng chuyển động của một con giun đất. Tóm lại, tất cả là để nhằm mục đích bán được tim của tôi với giá cao.
[A~. Là phân tán chức năng lõi à~. Mẫu này giờ đang thịnh hành lắm đấy.]
“Đừng có ở đó mà cảm thán nữa, tớ không chờ đâu đấy!?”
Lại một lần nữa, chúng tôi buộc phải bỏ chạy thục mạng giữa lòng phố cảng Yokohama. Luồn lách qua các con hẻm chật hẹp, băng qua những bức tường chắn, ẩn mình trong lớp bùn lầy. Nhưng cái quần thể người bọ ấy, thay vì cho thấy dấu hiệu xuống sức hay chán nản, lại chỉ phát ra âm thanh ‘GIGIGIGI’ đầy chướng tai mà bền bỉ với công cuộc truy đuổi bọn tôi. Trái với những con sói trong cơn cuồng bạo, tốc độ di chuyển của đám người bọ này có tính toán hơn rất nhiều.
“Hộc. Hộc. Mệt, đứt hơi rồi.”
Sượt qua tầm mắt của tôi là bóng dáng của những kẻ chỉ đang nhăn nhở cười trong khi chiêm ngưỡng cuộc rượt đuổi, và cộng thêm cả toán vệ sĩ dửng dưng, khư khư giữ vững lập trường không dây dưa vào chuyện bao đồng. Thời buổi nay, chẳng còn ai chịu đứng ra giúp đỡ người khác nữa. Nhưng nếu bản thân được đặt vào vị thế ngược lại, chắc hẳn, những gì tôi làm cũng sẽ không khác biệt là bao. Tôi cũng chẳng buồn than lời oán trách bọn họ. Bởi xét cho cùng, nền luân lý hiện đại cũng đã theo chân thế giới, cùng rơi vào cảnh lụi tàn mất rồi.
“GIGIGIGI.”
Đám bọ tí hon đã tóm được cổ chân tôi. Tôi té nhào tại chỗ, đầu va mạnh xuống nền đất.
(Ra là vậy. Có vẻ như là, kiểu gì thì mình cũng sẽ phải chết ở đây.)
Bất ngờ thay, cơn sợ hãi ập đến lại lớn hơn cả những gì tôi từng nghĩ. Hóa ra, ngay cả một kẻ máu lạnh như tôi, thì nỗi sợ khi phải chết cũng chỉ giống như bao người khác. Thực tế có phần mỉa mai đó suýt chút nữa khiến tôi phải phì cười. Mẹ kiếp.
“Bỏ cuộc ấy à, tưởng bà chịu chắc!”
Trước thời khắc lìa đời vẫn phải sống đến hết mình. Đây là tôn chỉ mà tôi đã quyết phải theo. Chỉ đơn giản có thế thôi.
Nỗi kinh sợ khi phải đối mặt với cửa tử khiến tôi bủn rủn hết cả chân tay, nhưng nếu chỉ đờ người ra chịu chết như một con dê thì bà đây xin kiếu nhé. Dẫu bộ dạng trông có khó coi đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ vùng vẫy đấu tranh cho tới những giây phút cuối cùng. Đối với tôi lúc này, chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ.
“ooOOOOOOOO!”
Tôi tăng cường uy lực của Hole Gun, chĩa đầu ngón tay xuống mặt đất. Xóe-t, âm thanh đặc trưng khi khởi động vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, lớp lớp người bọ ào ạt xông tới đã nuốt chửng lấy tôi, chúng bắt đầu sử dụng dung dịch phân giải để phân hủy phần xác thịt trên khắp cái cơ thể này. Tuy bị cơn đau buốt tột cùng cấu xé toàn thân, song tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới điều ấy nữa.
──Trong thoáng chốc, cơ thể tôi chìm trong lửa.
“Guh!”
Thứ mà tôi vừa bắn vào là hệ thống phát điện đang hoạt động ở độ sâu 10m dưới lòng đất của thành phố Yokohama. Bình thường, hệ thống phát điện này vốn được bao phủ bởi một lớp lửa nhiệt độ cao. Do đặc tính của Hole Gun mà sau khi bắn, một vùng không gian ở trạng thái chân không sẽ đột ngột được sinh ra, từ đó khiến cho lớp không khí bao quanh bị bơm nén vào trong vùng không gian ấy với tốc độ vô cùng khủng khiếp, và kết quả là ngọn lửa nhiệt độ cao sẽ bị thổi bùng lên thành cột lửa dữ dội. Tiếp đến, cột lửa ấy tiếp xúc với lớp dầu bị rò rỉ ra từ những vết hư hại thuộc các bộ phận đã được cơ giới hóa trên cơ thể tôi, khiến cho toàn thân tôi biến thành một khối hỏa cầu.
(Aa. Chết tiệt. Nóng quá. Cái khỉ gì đây. Ý thức của mình, cứ như thể sắp nhảy ra khỏi đầu đến nơi rồi ấy.)
Cảm quan về đau đớn, ngắt. Cảm giác về nhiệt độ, ngắt. Nhận ra cơ thể đang không được cung cấp đủ lượng Oxy cần thiết sau khi bị mất đi khả năng hô hấp qua da, tôi bèn cập nhật lại các thiết lập của phổi để tối ưu hóa chức năng vận động.
“Cơ mà, cuối cùng, cũng thắng rồi.”
Tôi nhìn xuống cái quần thể người bọ đang la liệt nằm trên mặt đất sau khi bị thiêu cháy. Có lẽ là do mang thân hình cỏn con, nên khả năng kháng nhiệt của bọn người bọ này so với tôi thì yếu hơn nhiều. Còn về phía tôi, tuy phải gánh chịu những tổn thương nghiêm trọng cùng cơn đau thấu xương thấu thịt, nhưng đổi lại, tôi đã bảo toàn được mạng sống của bản thân. Công việc thường lệ được giải quyết bằng cách làm thường lệ. Chỉ đơn giản là vậy thôi.
[…Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng tớ vẫn phải thở dài trước cái cách cậu giành giật lấy sự sống đấy.]
“…Còn cậu thì lần nào cũng chuồn đi một mình nhỉ. SENA.”
[Thì tại, nếu phải thấy bạn thân bị thảm sát, tớ sẽ bị sang chấn tâm lý mất. Nên là hổng có muốn nhìn đâu!]
Tôi cũng đến chịu với con AI chỉ giỏi bỡn cợt này. Nhưng thôi, cũng không thể làm gì hơn. Tôi bắt đầu lê lết cái cơ thể đã tàn tạ của mình đi. Kiệt sức rồi. Chuyển động của cơ thể yếu ớt đến không ngờ.
(Thiệt tình. Cái bộ dạng bây giờ của mình trông thật quá sức thảm hại. Cơ mà thôi, cũng có phải là nàng công chúa lá ngọc cành vàng hay gì đâu mà phải để bụng.)
GIGIGIGI.
(Tiếng gì thế?)
GIGIGIGIGIGIGIGIGIGI.
(Aa, khốn nạn thật đấy. Đúng là vô vọng rồi. Mẹ mày, con chết giẫm!)
GIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGI.
Câu chuyện cũng đơn giản thôi. Trước khi lìa đời vẫn phải sống đến hết mình. Tôn chỉ này là điều mà ai cũng có thể tuân theo chứ chả riêng gì tôi.
[Shishino-chan.]
SENA chăm chăm nhìn vào tôi bằng gương mặt rưng rưng nước mắt… Nhầm rồi. Phải là nhìn vào sau lưng tôi mới đúng. Tôi gượng sức di chuyển cái cơ thể đã rệu rã này để có thể tận mắt chứng kiến con quái vật đang ở đằng sau lưng.
(A. Thế này là. Kết thúc thật rồi.)
Hiển hiện ở đó là một con quái vật khổng lồ. Chiều cao của nó, phỏng chừng 80m? Còn toàn thân thì được bao phủ bởi một màu đen tuyền, các cơ quan sinh học đều đã được tinh giản hóa. Kỳ thực, tôi chẳng tài nào cảm nhận được vẻ đẹp chân phương đến từ cái sự tinh giản chức năng đó. Trong mắt tôi lúc này, nó chỉ là một sinh thể dạng người mang chuyển động uốn éo na ná giống loài giun đất.
(Ra vậy, thứ này là tập hợp của đám người bọ khắp con phố à.)
Tôi hồi tưởng lại bộ phim về biệt đội siêu nhân ngày xưa. Trong phim, hình thái cuối cùng của bọn quái nhân cũng thường lớn cỡ này. Nhưng khốn nỗi, ở đây chẳng tồn tại biệt đội nào cả mà chỉ độc có mình tôi thôi. Viễn cảnh một con Robot khổng lồ xuất trận cũng chỉ là điều viển vông.
(Thôi, chịu rồi. Đúng là mình vẫn bị bọn nó trên cơ.)
Bất luận có vùng vẫy thế nào thì vô ích vẫn là vô ích. Kẻ phải chết thì sẽ phải chết. Mặc cho kẻ đó có muốn bất tuân đến nhường nào đi chăng nữa. Mặc cho lý do chết có lãng nhách đến nhường nào đi chăng nữa.
(Giả như đây là trong phim thì──)
Ắt hẳn, sẽ có một phép màu nào đó được chuẩn bị sẵn để đảo ngược cục diện nhỉ. Phép màu ấy là sức mạnh cốt truyện. Là cái kết đã được định đoạt từ trước. Hay phải chăng, phép màu ấy chính là thứ mộng tưởng phù phiếm mà người đời vẫn thường gọi với cái tên ‘Định mệnh’.
“Mẹ kiếp!”
Tôi dựng ngón tay thối lên mà thều thào chửi rủa.
(Nếu ‘Bạn đời định mệnh’ mà thực sự tồn tại, thì nhẽ ra──)
Thuở ấu thơ, tôi đã từng tin tưởng. Rằng ai cũng có lấy cho mình một người bạn đời định mệnh. Rằng một ngày nào đó, sẽ xuất hiện một vị hoàng tử tới đón tôi đi. Và tôi thì chẳng có ý định nhắm mắt xuôi tay trước khi cái ngày đó kịp tới đâu. Quyết tâm ấy chính là lý do mà tôi vẫn còn có thể sống sót cho tới tận ngày hôm nay.
“Yêu với chả đương, đúng là thứ nhảm nhí mà.”
Cánh tay của gã người bọ khổng lồ vươn về phía tôi. Gã tính bóp nát tôi. Đảo mắt nhìn quanh, bộ dạng của SENA đã biến mất. Thế cũng tốt. Tôi chẳng muốn để người bạn thân thiết phải chứng kiến cái chết thảm thê của mình đâu. Tôi điều chỉnh lại con nano chip sao cho thang đo sợ hãi và ưu sầu quay trở về giá trị mặc định, để chí ít, bản thân vẫn có thể phần nào nếm trải được cái chết của chính mình.
(Aa, đúng là, sợ thật đấy.)
Đôi mắt khép lại. Khoảnh khắc ấy, tôi đã chấp nhận số phận. Trái tim ẩn náu phía sau lồng ngực đang run lên cầm cập bởi nỗi kinh sợ khi phải đứng trước cửa tử. Bỗng chợt, ai đó nắm chặt lấy tay tôi. Và rồi. Là cảm giác khi hòa mình vào gió. Là cảm giác khi chống lại trọng lực của Trái Đất. Ki-nh, một âm thanh cao chót rít lên. Đây là âm thanh được phát ra từ quá trình truyền động của Anti-Gravity Shoes. Tuy nhiên, quá bé. Ắt hẳn, động cơ của chiếc giày này là loại cỡ cực tiểu.
“Ớ khoan. Tại sao!?”
Tôi bừng tỉnh. Khung cảnh trải rộng trước mắt là một màn trời xanh biếc. Chắc hẳn, cũng phải đang ở độ cao 200m trên không.
(Bầu trời, xanh đến nhường này cơ à.)
Tôi liếc nhìn qua những vụn mây, lấp ló ở tít phía dưới, là khối người bọ đang miệt mài với tay tới chúng tôi trong vô vọng.
“Ây da. Hãi thật đấy!”
Là một cậu thiếu niên. Cậu ta đang rảo bước giữa cái thế giới thăm thẳm một màu xanh này bằng chiếc giày bay trong khi bồng tôi trên tay── hay nói cách khác, đây chính là thứ mà người ta vẫn thường gọi là bế kiểu công chúa. Trông cậu ta còn thấp hơn tôi. Và cả tướng mạo nữa, khá là, non tơ.
“Tại…sao…”
“Không cần phải gắng gượng đâu. Bỏng tới tận cổ họng rồi đúng không.”
Bất luận là vậy, câu hỏi này là điều mà tôi không thể không hỏi. Mặc cho có đang sức cùng lực kiệt, mặc cho có đang quằn quại đau đớn, tôi cũng vẫn phải hỏi tiếp. Vì niềm kiêu hãnh, thứ định nghĩa linh hồn của chính tôi, không cho phép bản thân ngừng lại.
“──Tại sao, cậu, lại cứu tôi.”
Do cổ họng đã bị cháy xém nên giọng nói không còn được phát âm rõ ràng, nhưng cậu thiếu niên này xem chừng vẫn hiểu được ý tôi. Cậu thoáng chút ngạc nhiên, đoạn rơi vào trầm tư suy nghĩ, và rồi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà đáp.
“Thấy người khác gặp khó khăn thì tôi sẽ giúp đỡ. Chỉ có vậy thôi.”
Một cơn xung kích như xuyên thẳng qua tim tôi. Aa, nhất định, đứa trẻ này không nhận ra những lời mà nó vừa nói đã cứu rỗi tôi đến nhường nào. Mà có lẽ, suốt cả đời này, cậu ta cũng sẽ chẳng bao giờ nhận ra.
(Nếu bạn đời định mệnh của mình thực sự tồn tại──)
Thì tôi đã gặp được người ấy mất rồi. Chính là cậu thiếu niên nhỏ bé, dịu dàng và đáng để yêu thương này.
***
──Mối nhân duyên giữa tôi và Midou Daigo-sama đã bắt đầu như thế đấy.
Quãng thời gian sau đó, vì nhiều lý do khác nhau mà tôi đã trở thành hầu nữ tại gia phục vụ cho Midou Daigo-sama. Thoạt đầu, do e ngại những cảm xúc trong lòng, nên tôi đã cố giữ cho cả hai không vượt qua ranh giới chủ-tớ. Tôi tìm đủ mọi cách để có thể kháng cự lại định mệnh. Song, trốn làm sao cho khỏi nhân tình. Rốt cuộc thì tôi vẫn xiêu lòng trước những lời lẽ chân thành của anh. Đây chính là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời tôi. Là ký ức mà tôi vĩnh viễn sẽ không để cho phai mờ.
(Vì thế, mình sẽ không quên, cái buổi tối mạt thế đó.)
Một màn trời đêm mịt mờ tối tưởng chừng như là vĩnh cửu. Một tảng thiên thạch thẫm màu xanh lam, mang theo vẻ đẹp kỳ vĩ đến choáng ngợp. Và cả một dải đường ray ngân hà vươn xa tới tận phía bên kia của bầu trời.
[Vì anh với em, đã được se duyên bởi định mệnh. Dù cho giờ đây có lìa xa cõi đời, thì nhất định, một ngày nào đó đôi ta sẽ tái ngộ.]
Đáp lại lời thủ thỉ ấy, anh chỉ đau đáu nhìn về phía tôi bằng đôi mắt đã ngấn lệ. Aa, là vẻ mặt ấy, vẻ mặt mà tôi đã phải đánh đổi cả thể xác lẫn tinh thần chỉ vì không muốn nó hiển hiện trên anh. Dẫu cho trong suốt những năm qua, tôi đã gồng mình vượt qua bao gian nan vất vả để có thể đem lại hạnh phúc cho anh. Ấy vậy mà giờ đây, mọi công sức đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì, mặc cho có bất chấp tất cả để giành giật lấy sự sống, thì khi phải chết chúng ta vẫn sẽ phải chết. Tuy vậy, tôi vẫn quyết không để cho cả hai bị cuốn vào trong hố sâu tuyệt vọng.
[Vậy nên.]
Tôi nở nụ cười với anh. Đây đã là thời khắc cuối cùng. Là thời khắc mà Midou Daigo và Senji Shishino của những năm 1960 cùng sẵn sàng đón nhận cái chết. Tay nắm chặt lấy tay, ánh mắt của hai đứa như hòa quyện vào nhau. Cùng đặt niềm tin vào tình yêu. Cùng đặt niềm tin vào một ngày đôi ta tái hợp. Ngày ấy, nhất định, tôi sẽ lại yêu anh.
[Lần tái ngộ tới, xin hãy cho em làm cô dâu của anh nhé.]
Nè, cô vẫn còn nhớ chứ. Senji Shishino. Nhớ về tình yêu của tôi. Nhớ về ── ‘Định mệnh’ của tôi.
19 Bình luận
cảm ơn vì bản dịch quá chất lượng
Ngao ngheTkssssssssssss
Chắc chắn là Đảng đưa nc ta lên cnxh rồi
thanks trans
để xem đoạn sau nào =]]z