A Gal Who Looks Good in a...
Aoi Bandana 浮輪汽船(Ukiwa Kisen)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Văn

Chương 01: Bắt đầu dạy kèm

22 Bình luận - Độ dài: 5,683 từ - Cập nhật:

Solo: Galoihhbg.

_________________

“Ehh! Cậu nói gì cơ? Có cả chuyện đó luôn hả?”

“Ừm, tớ nói thật mà! Mới nhìn lần đầu thôi mà tớ đã ưng ngay rồi, nhưng vừa mới về nhà lấy tiền, quay lại đã thấy bán hết sạch banh! Sao nào? Có thấy kinh khủng không? Đến tớ cũng bất ngờ nữa là–”

Kashima Shoichi–người vừa trở thành học sinh năm nhất cao trung cách đây ít hôm–đang đọc sách thì nghe được giọng nói này, thế là cậu rời mắt khỏi quyển sách và hướng ánh nhìn sang bên đó.

Chẳng phải do nội dung cuộc trò chuyện, cậu giật mình là vì bọn họ nói quá to.

Căn phòng học lúc này cực kỳ huyên náo với những tiếng cười nói tràn đầy sức sống của những học sinh đang vui đùa với nhau trong giờ nghỉ trưa.

Họ đang nói về rất nhiều chủ đề khác nhau, từ những video đang hot, các loại mỹ phẩm mới ra mắt, cho đến lần tới sẽ đến chỗ nào chơi và bao giờ đi thì hợp lý.

“Thấy live concert thế nào?” 

“Hể, tớ muốn đi hát karaoke hơn.” 

“Cũng lâu rồi tớ chưa đi hát karaoke á.”

Chỗ ồn nhất chính là giữa lớp, nơi đám con gái với bộ đồng phục lòe loẹt, trang điểm đậm, cùng đeo thủ thứ phụ kiện và trang sức trên người đang ngồi. Chính tiếng nói chuyện của họ đã làm phiền đến Shoichi đang đọc sách.

"Ah, tớ muốn chiếc lắc đó quá. Chỉ tại lúc đó quên mang ví thôi mà. Trông nó giống như Sazae-san vậy á.”

"Là cái gì mà nghe buồn cười quá vậy ~! Thôi không sao, đợi vài ngày nữa rồi sẽ có một cái nữa thôi!"

"Phải đó. Việc nó rất nhanh bị bán hết sạch cho thấy cậu có mắt nhìn đấy chứ. Nếu chỉ tính riêng điểm này thì quả nhiên cũng tốt mà nhỉ? "

"Ừm, xem nào, liệu có được không đây?"

"Được mà, phải có lòng tin lên chứ! Cơ mà lần sau nhớ mang ví theo đấy nhá!"

Dứt lời, bọn họ cười phá lên với nhau, và chỉ cần như vậy là đủ để lớp học hôm nay rực rỡ hẳn lên.

Những cô nàng này còn được biết đến với cái danh “gyaru”, là những thành phần nổi bật trong lớp và thường lọt vào tầm ngắm của đám nam sinh.

"Con gái lớp mình dễ thương nhỉ."

"Ờm, tao cũng thấy khoản ngoại hình thì đúng là ở một tầm rất cao."

"Vào được trường này công nhận may thật đấy."

Đám con trai bàn tán vô cùng sôi nổi, thúc khuỷu tay vào người nhau và cười lớn. Họ đang nghĩ đến việc sẽ hẹn mấy nhỏ kia đi chơi vào lần tới.  

Đây đích thị là bản năng của đám con trai mới lớn.

Nhưng Shoichi thì khác, cậu chẳng có chút hứng thú nào với mấy chuyện này.

(Vẫn còn thời gian đi chơi cơ à…Nếu rảnh vậy thì sao không học đi cho rồi.)

Cậu tự nhủ với bản thân điều đó trong khi nhìn vào bìa cuốn sách đang vừa đọc dở. Đó không phải manga hay light novel dành cho giới trẻ, mà là một cuốn sách về học thuật nhằm nắm thêm kiến thức.

Bản thân cậu luôn tin rằng đã là học sinh thì phải biết chăm nom cho việc học.

Mặc dù cậu không thuộc dạng thích học, nhưng học sẽ đem lại nguồn tri thức dồi dào, giúp cho cậu dễ dàng hơn trong việc theo đuổi con đường mơ ước trong tương lai. Nói cách khác, cậu là một người chuẩn mực. Bản chất cậu là người nghiêm túc – hay có thể coi là hơi bướng bỉnh, mọi hành động của cậu đều hướng đến vẻ chuẩn mực.

Cuộc sống của cậu lúc này chỉ có đọc sách để nâng cao hiểu biết, bất kể là giờ nghỉ giải lao ở trường hay là ở nhà. Còn đối với mỹ phẩm, live concert, karaoke và các hoạt động giải trí khác đều không có hứng thú. 

Tất nhiên là đám gái gal kia cũng vậy, đối với cậu, bọn họ chỉ là một nhóm ồn ào.

(Cất công chuyện trò lắm như thế, sao không hướng đến chủ đề nào đó có tính học thuật hơn đi... như phát hiện gần đây về y học tái tạo tế bào đã vượt xa những gì trước đó chẳng hạn. Chuyện này cũng liên quan đến lĩnh vực cấy ghép nội tạng mà mình đang quan tâm nữa.)

Có lẽ sẽ có người nói rằng mấy thứ này không phải chủ đề để gyaru trò chuyện, nhưng Shoichi rất nghiêm túc. Cậu đơn giản chẳng màng quan tâm.

Và tất nhiên mong muốn này của Shoichi không thể đến được đám gyaru kia, họ tiếp tục tán gẫu với nhau, chủ đề thay đổi liền xoạch xoạch.

“......Cái video đó có vẻ nổi tiếng phết. Nhưng không ngờ lại bị xóa mất tiêu. Quả thực không tin được mà!”

"Sao lại xóa? Rốt cuộc mấy tên đó làm cái quái gì vậy chứ?"

"Hừm, sao tớ biết được. Nhưng biết đâu nó có chứa gì đó nguy hiểm thì sao? Cả tài khoản cũng bị gỡ rồi cơ mà."

Họ đang nói gì thế nhỉ? Sao nghe hứng thú quá vậy!-

Sau khi quan sát mấy cô bạn đó một lần nữa, cậu nhận ra cuộc nói chuyện của bọn họ đang xoay quanh cô nàng tóc vàng ngồi chính giữa nhóm, người có một chất giọng vui tươi cùng giọng cười vô cùng thoải mái.

Mỗi khi cô gái ấy đổi chủ đề hoặc làm ra phản ứng gì đó đều khiến người xung quanh cô bật cười. Nụ cười đó không phải để châm chọc mà đều đến từ tình cảm chân thành, điều này cũng cho thấy sức hút của cổ đối với người khác.

Nội tâm Shoichi bỗng trở nên phức tạp.

(Cô ấy thực sự—)

Một suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu.

Nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt cô lúc này hoàn hảo như một con búp bê và đáng yêu như một đứa trẻ.

Cổ sở hữu mái tóc vàng uốn lượn được buộc sang một bên, khuôn mặt được make up không đậm cũng không nhạt, chú trọng đến nét đẹp tự nhiên. Ngón tay cô đeo những móng tay giả, cùng với đó là một màu mắt hơi nhạt có lẽ là do mang len màu. Đi kèm với đó là cổ áo đồng phục để hờ hững, cùng đôi bàn tay nhỏ nhắn ẩn sâu trong tay áo quá khổ. Quả thực, so với những cô nàng gyaru khác thì ngoại hình của cô vẫn còn chưa được chăm sóc tỉ mỉ bằng, nhưng chỉ với vẻ đẹp tự nhiên thôi thì cô đã quyến rũ lắm rồi.

Nhìn dáng vẻ của cô, Shoichi có hơi xúc động nói ra nốt suy nghĩ đang dang dở.

“...... Cô ấy, thực sự đã thay đổi rồi."

“Ơ, Kashima. Mày quen Yuzuki à?"

Bất ngờ, một tên nam sinh cắt ngang. Có vẻ cậu ta đã nghe thấy lời thì thầm của Shoichi. Tuy có hơi xấu hổ vì bị nghe lỏm nhưng cậu vẫn luống cuống đáp lại.

"Eh? Ah, ừm, không…”

“Wow, bất ngờ thật ha. Không ngờ một học sinh ưu tú và nghiêm túc như mày lại có thể quen được cô nàng dễ thương như thế.” 

“Không phải vậy đâu…Với cả, tao cũng không phải học sinh ưu tú nhá, đừng có đánh giá tao cao thế.”

“Sao mà phải khiêm tốn thế cu? Chẳng phải mày lúc nào cũng đọc sách, soạn bài, ôn bài trong giờ giải lao còn gì? Mày chắc chắn là là học sinh ưu tú rồi. Cơ mà…tao nghĩ mày nên thân thiện với mọi người hơn một chút đấy.”

Shoichi cũng phải thừa nhận tên này nói đúng. Cậu có rất ít bạn, thậm chí nói là không có ai cũng chẳng sai. Điều này là do cậu đã dành hết thời gian nghỉ của mình để học và đọc sách, cậu bạn này là người duy nhất trong lớp mà cậu thực sự quan tâm và đôi lúc vẫn nói chuyện cùng.

Nói thật thì cậu không hẳn là muốn cô độc đâu. Mặc dù luôn cho rằng học sinh thì chỉ nên tập trung vào việc học, nhưng cậu biết mình không nên chỉ chú tâm vào học mà bỏ qua thời gian dành cho bạn bè.

Nhưng rồi cậu vẫn lao đầu vào học, đó là bởi một số chuyện xảy ra lúc cậu mới lên cao trung. Khi Shoichi nhớ lại chuyện này, tên bạn cùng lớp kia nhìn vào bìa quyển sách trên tay cậu mà nhíu mày.

"Cơ mà lâu lâu vẫn thấy mày đọc mấy thứ kỳ lạ nhỉ."

"Eh, kỳ lạ? Là sao cơ?"

“Chả thế, đây nhé…’National Yokai Sightings’ đúng không? Nghe tên thì có vẻ là kể về yokai, mà yokai thì chả là mê tín thì là gì? Mày cũng đâu còn là học sinh tiểu học nữa…”

“Mày nói gì vậy hả? Thuyết bí ẩn cũng có thể trở thành một loại hình nghiên cứu được nhé! Nghe này, cứ bảo nó là mê tín đi, nhưng vốn dĩ nó là sự che đậy của hành vi thông minh. Nếu đánh giá theo một cách khoa học thì là…”

“Wa, wa, đâu cần phải nói nhanh vậy chứ! Okay, tao hiểu, mày rất quan tâm đến chủ đề này. Xin lỗi vì đã làm phiền mày đọc sách.”

Cậu bạn nói xong liền cười khổ, cậu ta hướng đến chỗ một người bạn khác, miệng không quên lẩm bẩm.

“Ra là mấy thứ kỳ lạ này làm công tắc nói chuyện của nó mở ra à.”

Shoichi nhìn theo bóng lưng cậu bạn rời đi, sau đó hướng mắt trở lại cô gái tên ‘Yuzuki’ đó. Cô ấy vẫn rất vô tư, cười nói vô cùng vui vẻ.

─ Bất ngờ thật ha. Không ngờ mày lại quen biết cô ấy.

Nhớ lại những lời của cậu bạn, Shoichi không khỏi thở dài.

(Thực sự thì, còn hơn là quen biết cơ.)

Shoichi biết rất rõ cô gái tên ‘Yuzuki Amiru’ này, họ đã quen nhau trước cả khi cậu có thể nhớ.

Cô gái ấy chính là bạn của Shoichi từ thuở còn học mẫu giáo, hai người đã từng rất thân thiết đên mức đi đâu cũng có nhau, hay có thể nói họ chính là bạn thuở nhỏ.

Amiru khi còn nhỏ là một cô bé rất bình thường, đã vậy còn rất nhút nhát, lúc nào cũng trốn sau lưng Shoichi. Nhưng khi lên đến sơ trung, bạn bè đã lôi kéo cổ trở thành một gyaru.

(Amiru rất nhanh đã hòa nhập với thế giới đó, cô ấy đã quen biết với những người bạn vô cùng thời thượng…Cũng bởi vậy mà, bọn mình ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn.)

Cho đến bây giờ, hai người đã hoàn toàn xa cách.

Cho dù cả hai bằng cách nào đó học cùng cao trung, thậm chí là học chung một lớp.

Đã nhiều lần cô muốn nói chuyện với cậu, nhưng cứ mỗi lần cô muốn làm thì lại bạn bè xung quanh lại đến và đưa cô mất. Để rồi giữa một chàng trai nghiêm túc và một cô gái xinh đẹp vui tươi, thế giới của hai người trở nên hoàn toàn trái ngược.

"Nào, làm gì có chuyện đó!"

Đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày, Shoichi nghe được tiếng cười ngây thơ mang chút ồn ào này. Cậu mơ hồ nhắm mắt lại, cô gái ấy đã không còn là người bạn thuở nhỏ mà cậu biết nữa rồi.

(Cũng phải thôi, cho dù ngày xưa có thân thiết đến đâu thì không ai có thể như vậy mãi được. Giờ đây hai đứa đã có con đường của riêng mình rồi…Cuộc sống chính là vậy mà.)

Shoichi nghĩ vẩn vơ.

Sau đó, cậu thấy Amiru đang nhìn chăm chăm vào mu bàn tay của mình.

"Eh, gì thế?"

"Có chuyện gì à?"

"Hôm nay siêu thị giảm giá củ cải 30% ấy mà..."

“”Hả?””

Nghe tới đây, không nhỉ những bạn nữ chung quanh mà ngay cả Shoichi cũng phải thốt lên.

Chẳng hiểu sao một nữ sinh cao trung xinh đẹp đến mức hoa cũng chẳng sánh bằng lại đi nói đến củ cải giảm giá?

Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, chỉ thấy Amiru gãi đầu cuống quít nói: “À, không có gì đâu.”

Những người bạn của cô đang sững sờ cũng vì thế mà bật cười trở lại.

“Cái gì cơ Amiru? Sao nghe buồn cười thế ~”

"Amiru thỉnh thoảng lại nói mấy thứ kì lạ ha."

"Vậy thì cậu ấy mới trong sáng đáng yêu như này chứ."

Nghe chừng địa vị của cô không vì thế mà giảm xuống, Shoichi nhờ vậy cũng đã thở phào nhẹ nhõm.

(Chậc, Amiru và mình có liên quan gì đến nhau nữa đâu…)

Ngay từ đầu, con đường của cả hai đã khác nhau, giữa chúng không còn một giao lộ nào nữa.

Shoichi có chút cô đơn tự nhủ trong lòng như vậy, đồng thời trở lại quyển sách đang đọc dở.

Sau giờ học ngày hôm đó.

Giáo viên chủ nhiệm bỗng gọi Shoichi lại, thầy ấy có chuyện muốn nói với cậu.

Gần như các học sinh đều đi hoạt động câu lạc bộ hết rồi, trong lớp lúc này chẳng còn một ai. Đột nhiên thầy chủ nhiệm gọi Shoichi.

"Kashima, em không có tham gia câu lạc bộ nào đâu nhỉ?"

"Có chứ thầy, câu lạc bộ về nhà ạ."

"Tốt quá rồi, vậy em dạy kèm cho em ấy một thời gian nhé."

Shoichi nghe xong, cậu chớp chớp mắt sau đó thốt lên “Sao ạ?”

Đến khi thầy đẩy cô gái trốn sau lưng ra, cậu lại càng sốc hơn nữa.

Gương mặt xinh đẹp như búp bê, trang phục lộng lẫy cùng mái tóc được buộc một bên.

“Yahoo, xin hãy chiếu cố tớ nhé!”

Nói rồi, cô thẹn thùng nháy mắt với cậu, không còn nghi ngờ gì nữa, cô nàng này chính là Yuzuki Amiru.

Shoichi ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm.

Cô gái mà cậu cho rằng chẳng còn liên quan gì đến mình nữa đột nhiên lại nhờ cậu dạy kèm khiến đầu óc cậu rối bời.

Nhận ra mọi chuyện đều là thật, cậu đau đớn hỏi lại.

“Um…Em xin lỗi. Thầy có thể nói lại được không ạ?”

“Nghĩa là, em hãy dạy kèm cho Yuzuki. Em không nghe tôi nói à?"

"D-dạ không, tất nhiên là em nghe rồi!...Nhưng sao em phải làm chứ?!"

Đối mặt với yêu cầu vô lý này, Shoichi không chịu được nữa mà hỏi thằng mặt thầy giáo.

Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một học sinh, chẳng có nghĩa vụ gì cậu phải dạy học cho một học sinh khác là Amiru cả. Sao cậu phải làm cái thứ rắc rồi đó chứ?

Hơn nữa, thầy giáo thân là giáo viên chủ nhiệm lại đi đem Amiru giao cho một học sinh khác dạy. Chẳng lẽ thầy không tự hổ thẹn với cái danh nhà giáo ư?

Shoichi không nhịn được, trừng mắt lườm ông thầy khiến thầy ấy phải nhanh chóng thanh minh.

“Các em sau khi nhập học sẽ có một bài đánh giá năng lực, đúng chứ?”

“V-vâng. Trước hạn giữa kỳ phải kiểm tra lại kiến thức hồi sơ trung.”

“Đúng thế. Thang điểm ở đây là 100.”

“Vâng?”

Shoichi không hiểu ý của thầy, sau đó thầy chủ nhiệm ghé sát mặt cậu và nói.

“...... Cậu đã gặp đứa nào mà môn nào cũng toàn điểm một chữ số chưa?" 

"Uwah…"

Shoichi chợt nhận ra, cậu tròn mắt nhìn chằm chằm vào Amiru. Cô thấy vậy cũng chớp chớp mắt, đưa hai tay lên mặt che lại gò má ửng đỏ. Bây giờ là lúc ngượng ngùng à?

“Nói tóm lại thì số điểm kinh khủng đó thuộc về Yuzuki Amiru, nên thầy muốn em dạy kèm cho cậu ấy chứ gì?”

“Đúng vậy. Nghe nói hai đứa là bạn thuở nhỏ, nhà cũng gần nhau nữa. Em có thành tích tốt như vậy nên chắc chắn đủ khả năng để dạy cho người khác. Em hãy cứ giúp bạn học đi, bằng không sớm muộn em ấy cũng bị lưu ban mất. Em đồng ý rồi thầy sẽ cộng điểm rèn luyện cho.”[note46487]

Shoichi lần nữa kêu lên “Hở?”, cậu thoáng nhìn sang Amiru. Nghe thầy giáo nhắc đến từ “lưu ban”, mặt mày cô tái mét, cứng đờ như thể đang khủng hoảng.

—Mặc dù hoảng loạn vậy nhưng đồng phục của cô vẫn rất lấp lánh, tay vẫn không ngừng nghịch tóc cùng vẻ mặt hơi lơ đễnh.

(Cậu ấy hồi nhỏ mà thế này cũng không lạ…Nhưng nhìn vào tình hình học tập bây giờ thì đúng là…)

Quan trọng là cô có chịu nghiêm túc học hay không? Bằng không thì dạy cho cô cũng chỉ tổ tốn công vô ích, mà làm việc vô ích lại trái ngược hoàn toàn với quan điểm của Shoichi.

Cậu vừa nghĩ rằng vẫn nên từ chối thì hơn, chợt Amiru bất ngờ lên tiếng.

"Xin cậu đấy. Hãy dạy tớ học đi mà, Shou-chan.”-

"Shou-chan!?"

“Ừm, Shou-chan là Shou-chan chứ sao. Eh, có gì sai à?”

Shoichi mở to đôi mắt cá chết của mình, nói nhỏ một tiếng “Không”. Quả thực Amiru từng gọi cậu là “Shou-chan”, nhưng đó là từ thời tiểu học rồi. Giờ đây khi hai người đã coi nhau như người dưng, cậu nào ngờ được rằng cô vẫn gọi cậu bằng biệt danh đó mà chẳng có chút ngần ngại.

(Ơ? Mình và Amiru không phải đã là người dưng rồi sao? Oy, oy?)

Chỉ mới đây thôi, cậu đã nghĩ rằng cuộc sống của hai người sẽ chẳng còn can hệ gì đến nhau, thành ra lúc này cậu bị choáng nhẹ. Cảm xúc này rốt cuộc là gì?

Amiru chẳng hề để ý đến Shoichi đang bối rối, cô đi tới bên cậu và hỏi.

“Nè, làm ơn Shou-chan. Cậu đồng ý dạy tớ học đi mà!”

Cô chắp tay lại và cúi xuống. Vào lúc ấy, giữa ngực áo sơ mi mở ra một khoảng trống nhỏ, bên trong đó là một mảnh vải đầy màu sắc.

Shoichi vội vã quay mặt đi, nhỏ giọng nói.

“H-Hiểu rồi. Nhưng nếu cậu muốn học như thế, sao không đến các lớp học thêm hay thuê gia sư về, vậy chẳng phải tốt hơn sao?”

“Nhưng nhà tớ không có nhiều tiền đến mức đó.”

"Ah..."

Câu trả lời của cô làm Shoichi nhớ ra gì đó. Cha Amiru mất sớm nên cô là con gái duy nhất trong một gia đình mẹ đơn thân, đã vậy mẹ cô còn hay đau ốm nữa.

Bên cạnh đó, từ những cuộc trò chuyện của cô và đám bạn, cậu biết được rằng chi phí cho mỗi lần đi chơi đều được tính toán vô cùng chi li. Mặc dù cậu không rõ cô đã làm điều đó bằng cách nào.

Nói gì thì nói, chi phí cho các lớp học thêm và thuê gia sư rõ ràng là rất cao.

Mọi chuyện sẽ ổn áp hơn nếu có ai đó quen biết tình nguyện dạy cô học.

"Nhưng tớ không nghĩ người đó là mình đâu..."

“Đi mà Shou-chan. Bạn bè của tớ hầu như đều ngốc giống tớ, chỉ có cậu là tớ tin tưởng được thôi.”

“Cũng…đúng thật.”

“Đồ quá đáng. Đừng có nói xấu bạn tớ.”

“Cậu tự nói mà!?”

“Ahaha. Chà, chuyện là vậy đó. Thôi nào, làm ơn đi Shou-chan, đi mà, đi mà.”

“Chờ đã, đừng khóc nào, mà sao gần thế, gần quá rồi. Oy, đừng có cọ đầu vào vai tớ chứ!”

Bất thình lình, Amiru kéo sát vào người Shoichi, tựa tựa lên vai cậu nũng nịu.

Cảm giác ấy thật ấm áp và mềm mại. Hương thơm này không biết là mùi cơ thể hay nước hoa, nhưng tư duy của cậu cũng vì đó mà bị ảnh hưởng.

(Cậu ấy thơm quá…Không nhớ hồi bé cậu ấy có mùi thế nào nhỉ?)

Nghĩ tới đây, Shoichi cuống cuồng lắc đầu.

Cậu không được phép mê muội mà phải bình tĩnh phân tích tình hình.

(Nhìn thái độ thế thôi chứ Amiru nghiêm túc lắm, cậu ấy không hề nói dối chút nào. Chắc chắn cậu ấy không muốn lưu ban đâu, mình mà bỏ mặc thì đáng thương quá rồi. Chưa kể nâng điểm rèn luyện cũng ngon ăn phết…)

Cuối cùng, đứng trước lựa chọn duy nhất, Shoichi chỉ biết thở dài.

“Hết cách rồi ha, tớ đồng ý dạy kèm cho cậu. Nhưng nếu cậu lười học thì đừng trách tớ bỏ mặc nhé.”

“Yatta! Shou-chan, cậu đúng là siêu tốt bụng!”

Amiru xúc động ôm chầm lấy cổ Shoichi làm cậu thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Cậu không khỏi ngơ ngác: “Có đúng bọn mình đã không nói chuyện gì trong ba năm không đấy?”, sao hai người lại có thể thân mật đến mức này.

Sai rồi, đó chỉ là giờ đây cô đã có thể gần gũi với mọi người mà không sợ bản thân bị skinship.

Còn Amiru lúc còn ở trường tiểu học thì lại khác hoàn toàn. Cho dù cô có tin tưởng cậu đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không làm như thế mà chỉ ngập ngừng nói “Cảm ơn” mà thôi.

Chứng kiến cô bây giờ ăn mặc rất thời trang, đã vậy còn thoải mái ôm lấy mình, Shoichi một lần nữa nghĩ tới con người rồi sẽ thay đổi, cậu thấy hơi buồn.

Ông thầy nãy giờ yên lặng chăm chú quan sát hai người, đúng lúc đó ném cho họ chiếc chìa khóa.

“Cầm lấy, tan học hai đứa có thể học ở đây, lúc về nhớ khóa cửa là được.”

“V-Vâng ạ.”

“À, còn nữa…đừng vì nhân lúc không có ai mà làm mấy chuyện bậy bạ đấy nhé. Mấy cô cậu gây chuyện còn người chịu trách nhiệm là tôi đó.”

“Bọn em không đời nào nhé!?"

Nghe thầy giáo nói đùa, Shoichi không khỏi hét lên. Giáo viên chủ nhiệm quái gì thế này?

Nhưng ông thầy căn bản là không quan tâm, chỉ vẫy tay đồng thời mau chóng rời khỏi lớp học.

Shoichi nhìn sang Amiru cùng bị bỏ lại giống mình, cậu thấy hơi xấu hổ. Ehem, cậu hắng giọng nhằm giải trừ bầu không khí ngượng ngùng.

“Ah, nói chung là bắt đầu học thôi. Cứ chuẩn bị tinh thần đi vì tớ đây nghiêm khắc lắm đấy.”

“Okay, tớ hiểu rồi! Nhất định tớ sẽ cố hết sức!”

Amiru nắm hai tay trước ngực, thở ra một hơi và gật đầu. Chứng kiến nét mặt ngây thơ của cô, Shoichi bỗng thấy có chút bất an:”Chẳng biết có sao không nữa?”

Rõ ràng là có sao mà.

"Cái quái quỷ gì vậy trời…?"

Shoichi nhìn quyển vở ghi nhàu nát mà không khỏi rùng mình.

Các câu hỏi có độ khó phù hợp về nhiều môn học khác nhau được liệt kê trên bảng. Toàn bộ đều là Shoichi nhớ từ bài đánh giá năng lực mà viết ra.

Cậu muốn thông qua câu trả lời Amiru viết lên một mảnh giấy để kiểm tra khả năng thực sự của cô.

"Còn nghiêm trọng hơn tớ tưởng nữa..."

"Hứ.”

“Cậu mà có tư cách phồng má à. Nhìn xác suất trả lời đúng đi nè, đúng là bài kiểm tra đột xuất nhưng ba trên ba mươi thì chẳng ổn chút nào đâu.”

“Hahaha, đúng là vậy ha…”

“Còn nữa, cái cách cậu làm sai thật không chấp nhận được mà. Viết sai Hán Tự hay không nhớ công thức tính diện tích hình phẳng cũng có thể cho qua. Nhưng câu này thì sao, “Oda Nobunaga mất vào năm…?”, thế quái nào là “9832” được hả!? Ông còn sống lâu lắm đấy, Đệ lục Thiên Ma vương ạ.”

“Ơ, kể cũng lạ thật nhỉ. Chẳng phải có cách chơi chữ sao.”

“Ah…Ra là cậu dùng cách chơi chữ hả? Nói tớ nghe, rốt cuộc cậu đã làm như thế nào?”

"'Nobunaga-san mất, ông ấy mặc quần lót boxer (9382)'' "[TN: ボクサーパンツ< quần lót boxer> chơi chữ thành 9382]

“Muốn dùng cách đó thì phải là ‘quần lót dâu tây(1582)’ chứ! Oda Nobunaga mất năm 1582!” [TN: イチゴパンツ<quần lót dâu tây> chơi chữ thành 1582]

Shoichi không nhịn được mà quát lớn, Amiru bĩu môi, sau đó tinh nghịch nhìn cậu, lộ ra nụ cười quỷ dị.

“A— đúng là Shou-chan có khác ha!”

"Hở?

“Tại cậu hét lên ‘quần lót dâu tây’ đấy, làm tớ không khỏi nghĩ ngợi rồi nè ~”

“Cậu, cậu đang nói gì thế hả, cái này là chơi chữ, chơi chữ đó…”

“Cậu có hứng thú với loại quần đó lắm à? Cậu thích con gái mặc nó đúng không?”

“Sai rồi! Nghe người ta nói cái đi!”

Thấy cô thẳng thừng đùa giỡn như vậy, Shoichi chỉ biết ôm đầu. Cậu tự hỏi rằng liệu cô có nhận tầm nghiêm trọng của vấn đề hay không?

Nhưng Amiru chỉ cười và nói “Đùa thôi”, rồi đột nhiên mí mắt cô hạ xuống.

“Chà, được Shou-chan dạy học thế này, hoài niệm thật ha”

“Ờm, có chuyện này à?”

“Đúng rồi, nhưng không phải học để ôn thi đâu. Cậu nhớ mùa hè năm ba tiểu học không, do tớ không hoàn thành đúng hạn bài tập hè nên cậu đã dạy tớ học, nhớ chứ?”

“Ah…Cậu lúc đó trông như sắp khóc nhỉ.”

Nhớ tới dây, Shoichi gật gù.

Ngày ấy Amiru không có buông thả như bây giờ, cô đã nghiêm túc làm bài tập hè. Nhưng có một lần cô đã quên làm một bài mà phải đến ngày cuối của kỳ nghỉ hè mới phát hiện ra.

Cô đã tìm đến Shoichi nhờ giúp đỡ với đôi mắt đẫm lệ, Shoichi không còn cách nào khác đành phải để cô copy bài của mình–nhưng vì việc này rất khó nói nên cậu liền cùng Amiru làm, thỉnh thoảng sẽ hướng dẫn cô, cứ như vậy cho tới khi hoàn thành mới thôi.

“Bây giờ nghiêm trọng hơn hồi đó nhiều, dù sao cậu sắp phải lưu ban rồi đó.”

“Ừm…tớ hiểu mà.”

Như thể vẫn chưa hiểu những gì Shoichi nói, Amiru chậm rãi trả lời sau đó nhìn về phía cậu.

“Cho nên Shou-chan ơi, tớ phải làm gì bây giờ?  Phải học thể nào thì mới thi tốt được đây?”

“....Để tớ nghĩ xem…”

Shoichi đối chiếu bài kiểm tra của mình với bản đáp án không-thể-nhìn-nổi của Amiru.

May mắn cho cậu là ba câu trả lời đúng đều nằm trong một nhóm chủ đề liên quan đến thực vật học thuộc về ban tự nhiên. Căn cứ vào đó, cậu sẽ dạy cho cô từng môn trong nhóm rồi mới đến các môn khoa học tự nhiên còn lại.

(Bởi nếu cứ nhồi vào đầu cậu ấy quá nhiều kiến thức sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi. Mình nên bỏ chút thời gian ra dạy cậu ấy chậm mà chắc thì hơn.)

Cậu quyết định bắt đầu với môn toán trước, dù sao thì công thức tính diện tích hình phẳng cũng tương đối đơn giản. 

Nghĩ vậy, Shoichi bảo Amiru mở vở ghi ra.

-Vài chục phút sau.

“...... K-Không thể nào, sao một câu đơn giản cũng không làm nổi hả?”

Shoichi gục mặt xuống bàn, rên rỉ thay phần cô.

Còn Amiru thì như sắp khóc đến nơi, cô chỉ kêu lên “Oái…?” khi trên cuốn vở ghi của mình chằng chịt vết đỏ được Shoichi dùng để chữa bài.

Có vẻ như cô vẫn còn nhớ được công thức.

Cơ mà khi đưa câu hỏi cho thì cô hoàn toàn không thể theo kịp được. Đâu là đáy của tam giác, bài nào nên vẽ thêm hình phụ cô cũng chưa phân biệt được. Nói tóm lại, cô biết nhưng không áp dụng được công thức.

Shoichi xoa đều hai bên thái dương rồi nhìn về phía Amiru.

“Sao cậu vào được trường này thế?”

“Đợt đó tớ đợi nước tới chân mới nhảy mà, may mà có các bạn giúp ôn tập. Cơ mà thi xong cái là tớ quên hết sạch rồi.”

“Vậy là công sức bỏ ra trước đó thành công cốc rồi còn gì?”

"Hề hề." Cô lè lưỡi, còn Shoichi thì nặng nề thở dài.

Thành thật mà nói, cậu không ngờ vấn đề lại nghiêm trọng đến mức này. Cứ như vậy mãi chẳng biết bao nhiêu thời gian cho đủ nữa.

Có lẽ cũng xấu hổ phần nào, Amiru dùng nét mặt thần bí nhìn Shoichi.

“Ưm, Shou-chan…”

"Sao?"

“Tớ sẽ cố gắng học mà, đừng bỏ rơi tớ nhé?”

Nói rồi, cô nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cánh tay cậu.

Cảm giác to tròn mềm mại trực tiếp truyền đến da thịt Shoichi, khiến cậu không khỏi ngượng ngùng.

(Bởi thế mới nói, con nhỏ này quá thiếu phòng bị mà!)

Chính vì cô áp quá sát mà cặp ngực của cô đã lồ lộ ra trước mắt cậu thông qua khe cổ áo. Cái cách chúng thay đổi hình dạng theo từng chuyển động của Amiru quả thực rất sinh động.

Shoichi cố hết sức tìm lại lý trí, hắng giọng trả lời.

“Nói thật là tớ cũng muốn bỏ cuộc lắm rồi đấy…Cơ mà, lỡ hứa với thầy giáo rồi, đã vậy lại còn có thể nâng được điểm rèn luyện lên nữa thì đúng là….Đành phải vậy thôi, tớ sẽ kèm cặp cậu.”

“Cậu nói thật chứ? Cậu sẽ theo tớ đến cùng đúng không?”

"Ờm, sẽ theo đến cùng."

"Cám ơn!"

Như thể trút được gánh nặng trong lòng, Amiru mỉm cười. Để rồi, chính khoảnh khắc khóe môi bóng son dưỡng ấy được nâng lên dưới ánh hoàng hôn ấy, đã in dấu trong lòng Shoichi một ấn tượng chẳng thể xóa nhòa.

Cậu một lần nữa phải lấy lại tỉnh táo, bên trong cậu đã kiệt quệ lắm rồi.

–Thế nhưng một Amiru đang quyết tâm cao độ này lại đáng yêu một cách chí mạng. Cô tỏa ra mùi hương rất thơm, đã vậy lại còn mềm mại và ấm áp nữa chứ.

Cậu lắc đầu thật mạnh, cố gắng đuổi những suy nghĩ còn sót lại trong tâm trí ra ngoài.

Cậu không ngờ mình sẽ gặp phải chuyện này. Quả nhiên gyaru quá đáng sợ mà.

(Mình đã vô tư nói rằng sẽ chịu trách nhiệm cho cậu ấy đến cùng,...nhưng có thực sự ổn không đây? Cô ấy còn chẳng làm nổi hình học phẳng thì làm sao học được các môn còn lại chứ?)

Cậu một lần nữa lo lắng.

"A..." Amiru khẽ kêu lên, ngẩng đầu nhìn vào chiếc loa trong lớp.

Chiếc loa phát ra tiếng chuông báo hiệu giờ đóng cửa trường học. Có vẻ như bọn họ đã nán lại quá lâu rồi.

“...... Đã muộn thế này rồi á, mình phải khóa cửa và trả chìa khóa cho thầy thôi.”

“Vậy tức là, hôm nay dừng lại ở đây ư? Phải thế không?”

Amiru lộ ra vẻ mặt bất mãn. Cũng phải thôi, có giải được câu nào đâu mà chẳng chán nản.

“Cậu có cách nào giúp tớ không? Nhất định tớ sẽ cố hết sức!”

“Chà, cậu nỗ lực như thế thật tốt quá, tớ cũng rất muốn giúp cậu. Nhưng giờ không thể dùng lớp này được nữa, thư viện cũng sắp đóng cửa rồi, bọn mình chẳng còn chỗ nào để học cả.”

“Um…Vậy thì, nhà của Shou-chan thì sao?”

"Này, sao lại nhà tớ?"

“Ừ thì, không phải ngày trước tớ hay đến đó lắm sao? Đã vậy lại gần nhà tớ nên chúng ta có thể học muộn thêm chút nữa cũng được. Thế nào, ý kiến hay chứ?”

“Không nhé, ai cho cậu tự quyết định thế hả…Đằng này cũng phải giữ thể diện chứ.”

Cho dù có là bạn thuở nhỏ đi chăng nữa thì việc dẫn một bạn nữ cùng tuổi về nhà vẫn có gì đó sai sai.

Chẳng may bị bọn bạn trong lớp nhìn thấy, họ sẽ vướng phải những hiểu lầm không cần thiết mất.

Đúng lúc đó, Amiru nắm lấy vai cậu, ra sức lắc mạnh như đang làm nũng “Đi mà, đi mà, giúp tớ đi, nhé, nhé?”

Cứ như vậy, Shoichi cũng chẳng còn cách nào từ chối nữa. Chính cậu cũng không biết vì sao mình làm vậy.

(Dù gì thì cô ấy cũng muốn học. Với cả, thầy giáo cũng đã nhờ mình rồi)

Shoichi thở ra một hơi, giả vờ trấn tĩnh nhìn cô.

“Được rồi. Nhưng học xong là phải về ngay đó, tớ không muốn một nam một nữ ở cùng nhau đến muộn đâu.”

“Okay. Lâu rồi tớ mới đến nhà Shou-chan, nhớ quá đi mà, tớ háo hức lắm ý! Nee~, chỗ cậu có còn game gì không?”

“Tớ đã bảo rồi mà, học xong thì về luôn đi! Đừng có hỏi dò xem nhà tớ có đồ chơi gì nữa!”

Amiru mà còn cố tình nán lại—Shoichi thầm nghĩ, cậu thề sau khi sau khi xong chuyện sẽ đuổi cô đi ngay.

Ghi chú

[Lên trên]
Đúng hơn là cái điểm gì đó dựa trên thành tích học tập, tham gia ngoại khóa....Mình thấy khá giống điểm rèn luyện.
Đúng hơn là cái điểm gì đó dựa trên thành tích học tập, tham gia ngoại khóa....Mình thấy khá giống điểm rèn luyện.
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Hello
Xem thêm
Hóng
Thanks trans
Xem thêm
theo kinh nghiệm của t thì trg một lần tìn cờ gặp lại, nữ chính theo đuổi main vaf cuối cùng là cơm tró
Xem thêm