Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 3 - Hạ - Lời mời săn quái vật tiền thưởng [COMPLETED]

Chương 92: Thợ săn đáng giá hơn 100.000.000 Aurum

11 Bình luận - Độ dài: 4,711 từ - Cập nhật:

Duck: Chương cuối trước khi bom :D 

0h00 25/12 :D 

Enjoy!! 

---------------------------------------------

Akira và Togami đang băng qua vùng đất hoang. Kế hoạch là sẽ đến được chỗ con quái trước khi mặt trời mọc.

Cả hai chẳng buồn nói một lời. Trông Akira im lặng như tờ nhưng thực tế thì cậu đang nói chuyện với Alpha, trong khi Togami bực bội ra mặt vì thất vọng với kẻ ngồi ở ghế lái đằng kia. Cả hai cảm thấy không cần phải bắt chuyện làm gì, và theo một nghĩa nào đó, Akira lẫn Togami đều đang hợp tác với nhau để giữ nguyên bầu không khí thân ai người ấy lo này. Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã mọc và ánh bình minh bắt đầu hiện lên.

Akira vô thức hướng mắt về phía mặt trời. Cậu nhìn thấy Alpha đang bay trên không trung vì Togami đã chiếm mất ghế phụ. Nơi mà ánh mặt trời chiếu qua kia được thì tức là ở đó buổi sáng đã xuất hiện, trong khi những khu vực bóng tối còn chiếm hữu đây vẫn gọi là ban đêm, một khung cảnh mà cả hai thái cực trong cùng một ngày đang tồn tại cùng một lúc. Giữa cảnh tượng đó, Alpha tắm mình trong nắng ban mai, làn da lẫn mái tóc vàng óng sáng lên rực rỡ và mỉm cười với Akira.

[Akira. Mặt trời kìa.]

[…Ừ.]

Những gì Akira đáp lại quá ngắn ngủi đối với một người vừa chứng kiến cảnh tượng đó. 

Alpha cười trêu chọc

[Cậu vẫn phản ứng như mọi khi nhỉ. Có chắc là không còn suy nghĩ gì nữa không?]

[Cô có nói như thế thì….]

Thực tế thì Akira có một xúc cảm nhất định khi chiêm ngưỡng khung cảnh trước mặt mình. Nhưng vốn từ của cậu không đủ tốt để diễn đạt đầy đủ những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

Tuy nhiên cậu đã nói lên suy nghĩ của mình một cách trung thực, ít nhất là lần này.

[Đó là một cảnh tượng đáng nhớ hơn cảnh mặt trời mọc ở khu ổ chuột.]

Đó là tất cả những gì mà Akira có thể nói. Nhưng cậu không hề có ẩn ý gì thêm.

Ví dụ như ở một nơi có tầm nhìn tốt để thấy mặt trời mọc chẳng hạn, khi còn sống trong những con hẻm phía sau khu ổ chuột, Akira phải cẩn thẩn tìm chỗ trú để không bị giết trong lúc ngủ. Ánh sáng là thứ đầu tiên không được phép xuất hiện ở một nơi như vậy. Tiếp đến là cậu phải hoàn toàn có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Akira luôn luôn phải đề phòng nếu như có kẻ tấn công bất ngờ. Hướng nhìn không phải là hướng mặt trời chiếu thẳng xuống mà là hướng nhìn khi cậu đang ở trong bóng tối hoặc ở khúc cua của con hẻm, nơi có nguy cơ bị úp sọt cao. Akira chẳng có thời gian để chú ý đến cảnh bình minh kiểu này.

Trong quá khứ, có nhiều yếu tố không cho phép Akira được nhìn ngắm mặt trời dần hiện lên như vậy.

Và hiện tại, ở đây cũng có những thứ không cho phép Akira tiếp tục tận hưởng cảm giác thoải mái này. Alpha chỉ tay về phía trước.

[Akira. Quái vật ở đằng kia. Dù hơi xa nhưng nó đã đánh hơi được ta rồi. Nó sẽ sớm tấn công đấy.]

[…Hiểu rồi.]

Akira cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cậu không rõ lý do vì sao và đi ra phía sau xe. Tiếp đến, Akira tháo khẩu súng trường xuyên phá CWH đang lắp ở đó ra và giương lên với vẻ nghiêm túc. Tầm nhìn mở rộng với sự hỗ trợ của Alpha, hình ảnh được phóng to. Một con quái sinh học khổng lồ đang chạy với tốc độ chóng mặt, bất chấp sức nặng của cơ thể đồ sộ kia. Kích thước phần thân to gấp đôi những xe chở quân bọc thép của Shikarabe, và toàn bộ cơ thể của nó được bao phủ với lớp vảy giống như áo giáp. Một sự kết hợp kỳ dị giữa cá sấu và cá mập, nhưng nó có nhiều chân dày với khớp nối không giống nhau. Hàng chục con mắt trên đầu được xếp theo hình cánh quạt dán chặt vào mục tiêu – Akira và những người khác khi con quái khéo léo và mạnh mẽ vượt qua những chướng ngại vật trên vùng đất hoang. Đó thực sự là một cảnh tượng mà người ta gần như có thể nghe thấy tiếng mặt đất rung chuyển chỉ bằng cách nhìn con quái vật. Nhắm thẳng vào phần thân, Akira nhăn nhó nhưng bóp có đầy dứt khoát. Viên đạn bay ra khỏi nòng vang lên một tiếng “ầm” và dường như ngay lập tức, đáp thẳng xuống mục tiêu đằng xa kia mà không chệch một centimet nào.

Đây thực sự không còn mang nghĩa là tấn công từ xa nữa, mà là “tiêu diệt” với độ chính xác kinh hồn khi viên đạn nhắm thẳng vào một khu vực rất nhỏ - điểm yếu của con quái.

Viên đạn đặc biệt từ khẩu súng trường xuyên phá CWH đục thẳng vào phần thân con quái ngay tại điểm tiếp xúc, phá hủy nội tạng bên trong. Với sức mạnh đủ để chống lại cả một chiếc xe tăng phổ thông, nó có thể tiêu diệt toàn bộ cơ thể tưởng như vô cùng chắc chắn kia cả bên trong lẫn bên ngoài.

Đạn thường sẽ không bay xuyên qua mục tiêu. Một bằng chứng rõ ràng cho thấy quái vật sinh học là loại thứ rất khó nhằn.

Nhưng nó chẳng thể đủ chống chọi lại xung lực phát ra từ một viên đạn đặc biệt và sống sót. Mặc dù vẫn giữ được hình dạng cơ thể nhờ lớp vỏ cứng cáp, nhưng tác động từ viên đạn đã làm xáo trộn tất cả mọi thứ bên trong và khiến cái chết dần gặm nhấm từng thớ thịt thứ khổng lồ kia. Con quái vật đó đã mất ý thức, mất trụ và ngã xuống.

Sau khoảnh khắc đó một lúc, Akira nhận được chỉ thị từ Parga.

“Số 9! Hướng 3 giờ! Có tín hiệu của quái vật cỡ lớn! Tính toán tốc độ di chuyển của mục tiêu! Con quái sẽ đuổi kịp chúng ta nếu bỏ qua nó! Nếu thấy ổn thì mấy cậu có thể tự mình xử lý luôn! Nếu không thì để cho bọn tôi! Kiểm tra mục tiêu trước đã!”

“Số 9 đây. Xong rồi.”

“Tôi hiểu rồi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

“Không. Tôi đã tiêu diệt nó rồi.”

“Hả…?”

Những lời ngắc ngứ cụt lủn kia cho thấy Parga đang ngạc nhiên hơn nhiều so với Akira, người thấy Parga đang thông báo quá chậm. Sau một hồi im lặng, giọng nói của Parga, người đảm nhận việc xác nhận cái chết của mục tiêu bằng thiết bị tìm kiếm của xe bọc thép, đã quay trở lại.

“T-Tôi đã kiểm tra…. A-À, chúng tôi cũng đã xác nhận rồi. Hãy chờ chỉ thị tiếp theo.”

“Số 9 đây. Nghe rõ.”

Akira đáp lại ngắn gọn và quay trở lại ghế lái. Cậu vẫn còn thấy khó chịu sau khi đánh bại con quái.

Nhận thấy Alpha nở nụ cười đầy hạnh phúc về phía mình, cậu tỏ thái độ cục cằn như thể đang cố che giấu sự bối rối trong lòng.

[Gì hả?]

Alpha mỉm cười đầy ẩn ý.

[Không có gì. Hình như Akira rất thích cảnh bình minh đến mức thấy tức giận khi bị xen ngang nhỉ?]

[…Ừ thì…]

Mặt trời đã lên cao khi trận chiến kết thúc. Akira không chỉ có mỗi cảm giác tận hưởng khoảnh khắc đó, nhưng tất cả những gì cậu thấy đều hiện rõ trong lời nói.

Akira biết Alpha thừa hiểu những thứ cậu định giấu, nhưng cậu không muốn bị trêu chọc nữa, vì vậy Akira không đáp lại gì thêm.

Một người đã quá quen với chuyện này rồi, nhưng Akira vẫn chưa thể thích nghi được với vẻ đẹp bất tận của Alpha khi cô đắm mình trong ánh nắng ban mai.

Ngồi cạnh Akira, người vừa quay trở lại ghế lái, Togami bàng hoàng.

_*_*_*_

Khi đưa ra chỉ thị cho Akira chiến đấu với quái vật thì mọi thứ đã xong xuôi. Parga đang kinh ngạc tột độ. Thực tế là mục tiêu nhắm đến không phải là thứ dễ đối phó, Parga đã định sẽ tự mình xử lý nếu nó quá sức với Akira, nhưng tất cả đều đi ngoài dự tính, khiến Parga không thể không ngó lơ.

“Này Shikarabe, cậu kiếm được thằng nhóc này ở đâu thế?”

“Tôi và cậu ấy đã làm việc cùng nhau khi cả hai ở thành phố ngầm thuộc tàn tích Kuzusuhara. Mọi chuyện bắt đầu từ đó.”

“À vụ đấy sao. Là bọ cạp Yarata phải không? Họ tìm thấy một cái tổ lớn và tiến hành một chiến dịch dọn dẹp quy mô lớn. Akira và cậu đã gặp nhau ở đó, từng làm việc với nhau rồi nên mới mời hả?”

“Không không. Tôi đã đi cùng Akira trong chiến dịch tìm kiếm ở dưới thành phố ngầm. Nhưng mà… tôi không phải làm gì mấy. Akira cũng không khiến cả đội chậm lại. Chỉ có vậy thôi.”

Parga nghi ngờ nhìn Shikarabe.

“Vậy sao cậu lại mời Akira? Lại là cái đó hả? Dựa theo trực giác sao? Thế nên cậu mới khẳng định rằng thằng nhóc đó có bản năng cần thiết để kiếm sống với nghề Thợ săn này?”

Shikarabe cười nhẹ.

“Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi không để mấy cậu liên lụy chỉ vì linh cảm của bản thân đâu. Tôi mời Akira vì một lý do khác.”

Sau đó Shikarabe bật thiết bị đầu cuối thông tin lên và gửi dữ liệu, thứ khiến anh đưa ra quyết định đó cho Parga và Yamanobe.

Yamanobe tò mò đọc nội dung.

“Đây có phải là trang cá nhân của Akira ở Văn phòng Thợ săn không? Tôi cũng tò mò về cậu nhóc này sau vụ ở quán rượu nên cũng xem qua rồi… Nhưng không có gì nổi bật mấy, phải không?”

Parga gật đầu đồng tình. Cũng giống Yamanobe, anh cũng đã xem qua với vẻ thích thú, nhưng lịch sử chiến tích của Akira hầu như đều được giữ bí mật, đặc biệt là phần chiến tích ở thành phố ngầm, thứ mà khi đọc lên Parga cảm thấy một sự bình thường đến tầm thường, rằng Akira đã bị thương và rút lui trong lúc làm nhiệm vụ. Chẳng có gì đáng chú ý cả. Đó là lý do vì sao Parga tin rằng Shikarabe chọn Akira là dựa theo “cảm tính”.

Shikarabe thêm một phần dữ liệu bổ sung vào.

“Tôi nghĩ bản thân sẽ gặp rắc rối khi tiết lộ bản sao cục bộ này cho mấy cậu. Đây là dữ liệu tôi mua từ một nhà cung cấp thông tin. Có những chỗ không được công khai đấy. Hãy nhìn vào chỗ lịch sử chiến tích ở trung tâm mua sắm thành phố ngầm đi.”

Parga, người đang nhìn vào đó khi được bảo, cười thích thú.

“Cậu ta đã thay đổi lịch sử chiến tích của mình ư? Yêu cầu bí mật liên quan đến Văn phòng kinh doanh Thành phố Kugamayama. Không được công khai…. Nhấn để biết thêm chi tiết!”

Yamanobe cũng hưng phấn kiểm tra.

“Cậu sao chép nó từ một nhân viên không có quyền hạn mấy nhỉ? Thứ duy nhất tôi xem được là… địa điểm và bản tóm tắt yêu cầu thôi.”

“À, nhưng cậu có thể thấy được chỗ tiền thưởng sơ bộ đấy. Xem đi.”

Ngay sau khi nhìn vào số tiền thưởng theo lời Shikarabe, khuôn mặt Yamanobe lẫn Parga đều thay đổi 180 độ. Parga kinh ngạc đến nỗi không thể thốt lên lời.

“160 triệu Aurum! Thằng nhóc đó đáng giá hơn 100 triệu Aurum!!”

“Triệu phú” là một danh từ dùng để chỉ một Thợ săn có tiền thưởng nhận được trong một yêu cầu vượt quá 100 triệu Aurum. Một thứ đủ sức nặng và là bằng chứng đanh thép chứng minh rằng Thợ săn đó đủ giỏi để có thể tự mình kiếm được số tiền đó, và đây là một trong những yếu tố quan trọng để xếp hạng thứ bậc Thợ săn của người đó.

Tất nhiên, đây không phải là thứ mà Thợ săn cũng có thể đạt được. Vì vậy, nếu có một Thợ săn đáng giá hơn 100 triệu Aurum xuất hiện thì họ sẽ được đối xử rất khác so với những người khác.

Yamanobe và Parga đã thay đổi đáng kể suy nghĩ của mình về Akira.

Parga gật đầu và nói.

“Đúng là chẳng ngạc nhiên mấy khi cậu ta mạnh đến mức này…. À, hóa ra là thế. Vì lẽ đó nên cậu mới để Togami đi cùng Akira?”

Khi một Thợ săn tham gia tiêu diệt quái vật tiền thưởng thành công thì Thợ săn đó sẽ được liệt kê trong danh sách những “Thợ săn tiền thưởng” của Văn phòng Thợ săn. Nhưng trong trường hợp này, chỉ có bốn thành viên của băng Drankam mới được liệt kê. Tên của những Thợ săn bổ sung, bao gồm cả Akira, sẽ không được xuất hiện. Lý do là bởi họ không có tên trong danh sách những thành viên tham gia chính thức.

Ngay cả khi có hoàn thành được yêu cầu săn quái vật tiền thưởng thì cái danh “Thợ săn tiền thưởng” sẽ chỉ là một thứ “tiếng” mỏng manh và vô nghĩa nếu như có 100 Thợ săn lành nghề nhất Drankam cùng tham gia vào. Để duy trì, hay còn gọi là “giữ vững” được thứ  ”tiếng” đó, thì cần phải vạch ra một danh sách những người đầu tiên tiêu diệt được, số lượng phải đủ ít. Đó là lý do vì sao nhóm Shikarabe bề ngoài giả vờ rằng chúng tôi sẽ tiêu diệt con quái chỉ với bốn người thuộc Drankam, gồm có ba người trong nhóm và Togami. Lý do Shikarabe thuê Akira và đám Thợ săn bổ sung với thỏa thuận không liên quan gì đến Văn phòng Thợ săn kia là bởi họ cần thêm những nhân sự “không chính thức” trên danh nghĩa, để đảm bảo rằng quái vật tiền thưởng sẽ chỉ bị đánh bại bởi những Thợ săn thuộc Drankam.  

Và với tiền đề như vậy, Parga xác nhận rằng lý do Shikarabe để Togami đi cùng Akira là để khiến người khác nhầm lẫn về khả năng của cả hai.

Ngay cả khi có cố gắng tạo thêm danh tiếng bằng cách đem Togami đi cùng thì sẽ là vô dụng và làm chậm tất cả nếu cậu ta không đủ giỏi. Có một giới hạn đối với những thứ có thể thực hiện để giữ được niềm tin nơi chủ nợ của đám Thợ săn bổ sung, rằng sự hiện diện của một Thợ săn trẻ trong đội hình sẽ không gây cản trở hay có âm mưu nào đằng sau. Ngay từ đầu tất cả đã chẳng hề minh bạch hoàn toàn. Nếu chịu khó tìm hiểu thì một lượng thông tin nhất định sẽ rò rỉ ra ngoài.

Tuy nhiên, nếu đặt cậu ta cùng với Akira, một thiếu niên trạc tuổi nhưng có sức mạnh khó tin, một Thợ săn đáng giá hơn 100 triệu Aurum thì người ngoài sẽ không thể phân biệt được ai trong hai người là kẻ có năng lực và trách nhiệm hơn.

Cả Togami và Akira đều không có chiến tích gì nổi bật. Chỉ dựa trên những thông tin công khai kia thì người ngoài sẽ cho rằng Thợ săn có hạng cao hơn sẽ hoạt động tích cực hơn. Ngoài ra trông Akira không giống người cùng tổ đội với họ. Rất có khả năng cậu sẽ bị nhầm lẫn với một thành viên thuộc đám Thợ săn bổ sung kia.

Nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc nếu có ai đó chủ động tìm hiểu sâu hơn thì mọi việc sẽ đổ bể. Tuy nhiên sẽ có rất ít người định đi xa đến thế.

Shikarabe hiểu rõ điều này và nghĩ rằng chỉ cần đánh lạc hướng như vậy thôi là đủ. Đó là những luận điểm để Parga tìm ra lý do vì sao Shikarabe lại làm vậy và gọi đó là một trò bịp bợm.

Shikarabe cười đáp lại Parga, người đang gật gù hài lòng với màn “trình diễn” của anh.

“Ý tôi là thế đấy. Nên các cậu nhớ giữ mồm giữ miệng vào, được không?”

“Tôi hiểu rồi.”

Yamanobe bị thuyết phục, nhưng trong đầu vẫn còn thắc mắc.

“Đánh giá theo dữ liệu nội bộ này thì có vẻ như bên Thành phố không chỉ che giấu lịch sử chiến tích của Akira mà còn làm sai lệch thêm thông tin công khai bên ngoài. Nếu đi xa đến mức này thì chắc chắn giữa Thành phố và Akira phải có một thỏa thuận bí mật. Đã có chuyện gì xảy ra dưới đó sao?”

“Tôi không biết. Nhưng ít nhất thì số tiền thưởng ghi trong đó không phải là nhầm lẫn. Đây là thông tin nội bộ nên chẳng cần phải làm giả làm gì. Nói cách khác, kể cả khi không thể tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn Akira phải làm việc xứng đáng với số tiền đó. Biết vậy là đủ rồi.”

“Cũng đúng.”

Yamanobe cũng tò mò về những chi tiết còn nằm trong bóng tối kia, nhưng anh không muốn bị kẻ khác để ý khi lãng phí thời gian thăm dò thông tin nội bộ của Thành phố.

“Nhưng Shikarabe, nếu Akira đáng giá hơn 100 triệu Aurum thì theo một nghĩa nào đó cũng ngang ngửa với chúng ta. Nếu không thanh toán cho một Thợ săn như thế thì chúng ta sẽ gặp rắc rối phải không? Tất cả sẽ không sao chứ? Tôi đâu biết được liệu cậu ta có định giết chúng ta hay không chứ?”

Shikrabe cười đáp lại Yamanobe, người đang hỏi với vẻ trêu chọc.

“Nếu cần thì giết một Thợ săn tiền thưởng như Akira sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi và mấy cậu đâu. Tôi cũng phải yêu cầu Akira cố gắng hết sức hoàn thành yêu cầu này.”

“Đúng thế đấy.”

Một canh bạc nhẹ nhàng với cuộc đời của chính mình. Đây cũng là công việc thường ngày của những kẻ gọi là Thợ săn. Ở những mức độ khác nhau, miễn là còn ở vùng đất hoang thì Thợ săn luôn là một canh bạc đầy chết chóc. Cho dù kẻ địch có là một tàn tích hay là một Thợ săn tiền thưởng thì chẳng có sự khác biệt nào cả, rằng vinh quang sẽ thuộc về kẻ chiến thắng, còn ngược lại, nếu thua cuộc thì sự hủy diệt sẽ là thứ đẩy họ xuống vũng bùn không lối thoát.

Tuy nhiên, mọi việc sẽ chẳng còn quan trọng nữa nếu ta là kẻ chiến thắng sau cùng. Coi điều đó là lẽ hiển nhiên, đội Shikarabe nhìn nhau và cười lớn.

-------

Mặc dù không nói với Yamanobe và Parga, nhưng có thêm một lý do nữa khiến Shikarabe mời Akira tham gia vào cuộc săn quái vật tiền thưởng này. Ngoài ra còn có thêm một lý do khác khiến số tiền mà anh phải trả không quá đắt để mua được thông tin nội bộ này từ người cung cấp thông tin. Sau khi chứng kiến khả năng của Akira ở thành phố ngầm thuộc tàn tích Kuzusuhara, Shikarabe đã nghi ngờ về năng lực thực sự của cậu nhóc này, và sự kiện khiến Akira phải rời đi vì bị thương kia rốt cục là gì. Những suy nghĩ đó cũng dần ảnh hưởng đến niềm tin vào trực giác của chính Shikarabe.

Đó có phải là tính cách thực sự của cậu ta? Hay còn một lý do nào khác? Không thể nhận ra được khả năng của Akira, Shikarabe đi vào ngõ cụt và anh đã phải tự mình điều tra.

Kết quả cho thấy rằng đúng là có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng chi tiết là gì thì không rõ. Shikarabe nghĩ rằng có thể nó liên quan đến vụ cướp di vật diễn ra cùng thời điểm, nhưng anh không thể nào suy đoán được gì sâu hơn thế.

Đó là lý do vì sao Akira đã được mời vào đội săn quái vật tiền thưởng. Để một lần khẳng định lại khả năng thực sự của Akira, cho những người đồng đội đáng tin cậy chứng kiến và thăm dò phản ứng của họ. Đánh giá khách quan thực lực của Akira trong cuộc chiến với con quái vật kia. Dựa theo kết quả, Shikarabe sẽ xác định được mức độ tin tưởng vào trực giác của bản thân. Đây là một trong những lý do khiến Shikarabe hơi bực bội trong cuộc chiến bè phái của Drankam, chuyện mà anh chẳng hề muốn tham gia.

_*_*_*_

Togami, người đang ngồi trên ghế phụ lái, hướng mặt về phía trước chợt liếc nhìn Akira với vẻ hơi kịch. Chẳng có phản ứng gì cả. Akira phớt lờ hoàn toàn Togami mặc dù cậu biết mình đang bị theo dõi. Chẳng ai bắt chuyện với ai sau khi Akira đã tự mình tiêu diệt con quái vật khổng lồ.

Nhưng đã có một sự thay đổi. Togami chẳng còn chút gì vẻ bực bội lúc trước. Thay vào đó là sự nghi nghi ngờ và thận trọng đang tràn ngập trong lòng, còn có cả sự lo lắng và thiếu kiên nhẫn nữa. Vụ nổ súng của Akira đã ảnh hưởng đến Togami. Cậu sẽ là người đầu tiên phát hiện được con quái vật đang chạy đến từ đằng xa kia và tiêu diệt nó chỉ với một phát duy nhất trên chiếc xe đang chạy? Nếu Togami tự hỏi liệu mình có thể làm được điều tương tự hay không thì cậu sẽ đáp lại ngay rằng là không thể.

Nếu đội Shikarabe làm được chuyện đó thì cậu sẽ chỉ ngạc nhiên trước khả năng của họ. Tuy vậy, những kẻ mà cậu coi thường vì có thứ hạng thấp hơn mình đã dễ dàng hoàn thành nó. Vậy nên sự kinh ngạc trong thâm tâm Togami dần phình lên quá mức và cậu đang trong trạng thái bối rối cực độ.

Cái đầu hoang mang của Togami cố gắng tìm kiếm sự hợp lý trong tình huống vừa rồi. Một cách vô thức, cậu cứ tiếp tục suy đoán và nhìn Akira hết lần này đến lần khác. Togami đã nghĩ ra được một lý do để giải thích vì sao.

Ngay lập tức, khuôn mặt Togami trở nên méo mó. Sự miễn cưỡng thừa nhận đã hiện lên rõ ràng.

Sẽ tốt hơn nếu một Thợ săn thiếu kinh nghiệm đi cùng một người khác, đó là một Thợ săn có thứ hạng thấp hơn và trông khá yếu ớt để tránh việc người ngoài nhìn vào và đánh giá tên Thợ săn thiếu kinh nghiệm kia chỉ mạnh khi có trang bị phù hợp. Đó là những gì Togami nghĩ.

(…Không phải! Sao lại có thể như thế được!)

Togami từ chối kết luận đó mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm. Cậu tức giận phản đối và cố gắng xây dựng lại “sự tự tin” đã bị lung lay của mình. Nhưng mọi thứ vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao.

(Tôi mạnh! Lý do để tôi có thể tham gia đội săn quái vật tiền thưởng này là vì tôi quá mạnh!!!!)

Thực tế thì Togami có bằng chứng để nói như vậy. Cấp bậc Thợ săn của cậu chỉ đứng sau Katsuya trong số những Thợ săn trẻ của Drankam. Cậu được đánh giá cao đến mức được người khác tôn lên làm người thành lập ra phe chống đối Katsuya. Và sau cùng, thứ cậu tự hào nhất đó chính là sức mạnh, nhưng thứ tệ nhất mà cậu cảm nhận được đó chính là việc để sức mạnh này phải phủi bụi quá lâu.

Dựa trên sự tự tin đó, Togami đã đánh trống lảng sang chuyện khác. Cậu làm một vẻ mặt khó chịu như thể mình vừa bị lừa và đáp lại Akira.

“…Đừng có mà lên mặt. Tôi sẽ không thừa nhận đó là năng lực thực sự của cậu đâu.”

Akira quay mặt về phía Togami. Một cái nhìn bình thường như thể chẳng đếm xỉa gì đến lời nói đó, nhưng không quan trọng, mặc cho có thể thì Togami vẫn cảm thấy hơi căng thẳng và bất giác lùi lại một chút.

Sau một hồi ngập ngừng, Akira trả lời.

“Vậy à. Tôi cũng không nghĩ bản thân đủ tự tin để nói mình mạnh.”

Nói xong, Akira quay lại về phía trước.

Im lặng một lúc, Togami nở nụ cười gượng gạo.

“…Haha! Tôi biết ngay mà! Đó chỉ ăn may thôi! Đừng có làm tôi sợ! Haha đúng thế! Một tên Thợ săn hạng 21 không đời nào làm được chuyện đó!”

Togami là một thanh niên tự hào về khả năng lẫn trang thiết bị cao cấp được hỗ trợ trên người. Mặc dù còn trẻ nhưng cậu đã tích cực ra ngoài vùng đất hoang, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong nghề và mài giũa bản năng của bản thân như một Thợ săn thực thụ.

Tất cả những điều trên đang nói với Togami rằng đó không phải là ngẫu nhiên. Nét mặt cậu nhăn nhó khi cười lớn phủ nhận.

-------

Alpha tò mò quay sang Akira.

[Này Akira, sao cậu lại nói như vậy?]

[Hửm? Tôi nghĩ mình đâu có nói dối. Tuy không phải do may mắn nhưng cũng không tự nhiên xảy ra. Tôi đã được Alpha hỗ trợ mà.]

[Đúng là vậy, nhưng Elena đã nói với cậu điều đó từ trước rồi mà, phải không? Nếu khiêm tốn quá thì một vài người sẽ coi đó là sự mỉa mai đấy.]

Akira khẽ cau mày. Nhưng rồi cậu nghĩ ngược lại.

[Thế thì cứ coi đó là mỉa mai đi.]

[Ồ, cậu tính thế à?]

[Tôi đâu cần phải tử tế với kẻ lúc nào cũng gây sự với mình.]

Khuôn mặt cau có của Akira giãn ra khi đáp lại như vậy. Nhưng Alpha đã dễ dàng chỉ ra lý do.

[Nguyên nhân duy nhất khiến cậu ta làm thế là bởi ngay từ đầu Akira đã nói sẽ ném cậu ta ra khỏi xe chăng?]

Akira không thốt lên lời.

[Phương án “giải quyết một mình” vẫn hoạt động tốt như mọi khi, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc cậu phải giảm tỷ lệ dùng nó xuống rồi nhỉ?]

[Tôi xin lỗi….]

Akira cố gắng hết sức với vẻ khó chịu khi xin lỗi Alpha, người đang mỉm cười vui vẻ.

Akira vẫn thấy bực bội trong lòng, nhưng mọi thứ đã dần hạ nhiệt hơn một chút, ở mức độ để cậu khẳng định rằng bản thân đã có thể nói như vậy.

_*_*_*_

Một con quái vật có hình dạng giống nhện đang lảng vảng gần chỗ con quái khổng lồ vừa bị tiêu diệt. Cơ thể nó dài tầm một mét, được cơ giới hóa một phần giống như Cyborg và đôi mắt trên đầu là camera.

Con nhện đang theo dõi khẩu súng của Akira. Nó biết rõ mình phải tiêu diệt ai và tiêu diệt cái gì.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tận 10 ngày nữa mới có chương mới, thiếu thuốc quasaaaaa. Bom to khum trans ._.
Xem thêm