Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 4 - Cuộc đụng độ giữa Tân thế giới và Cựu thế giới [COMPLETED]

Chương 108: Lần thứ hai trong ngày

14 Bình luận - Độ dài: 6,590 từ - Cập nhật:

Duck: Xin lỗi hề hề :D Bịp đâu, muộn tý thôi :D 

Sứ giả khe nứt :D 

Note: DVTS là minigun chứ không phải tiểu liên nên từ giờ mình sẽ để là minigun DVTS nhé :D Những chương trước đó mình sẽ sửa lại sau :D 

Enjoy!!

-------------------------------------------

Chiếc container đưa Akira và Carol ra khỏi khu vực nhà máy thuộc tàn tích Mihazono đang bay cao trên bầu trời thành phố.

Bên trong nó chẳng chứa gì khác ngoài hai người họ. Carol – người đã dạy cho Akira biết nhiều thứ trong suốt quá trình di chuyển cũng nhẹ nhàng giải thích.

“Và cậu biết gì không? Ở bến đang còn rất nhiều container rỗng thế này. Nếu hoạt động hết công suất thì đáng lẽ chúng phải chất đầy thứ bên trong đây rồi mới phải, nhưng các nhà máy sản xuất liên quan có lẽ đã bị bỏ hoang rồi. Nhưng hệ thống giao thông vẫn hoạt động nên các container rỗng này vẫn tiếp tục được vận chuyển đi. Đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi nhé.”

“Tôi hiểu rồi. Nhưng bây giờ chúng ta đang bị đem đi thế này thì có nghĩa là hệ thống đó vẫn còn hoạt động thật, phải không? Chúng không kiểm tra hàng hóa bên trong à? Hừm, với một hệ thống làm từ thời cựu thế giới thế này thì đúng là tuyệt thật nhưng xem ra còn vài chỗ kém hiệu quả nhỉ….”

Trước câu hỏi đơn giản của Akira, Carol lắc đầu nhẹ.

“Ngược lại mới đúng. Do hệ thống của tàn tích này chỉ còn hoạt động được một nửa công suất thôi nên Thợ săn chúng ta mới có thể lấy nơi này làm chỗ kiếm tiền được chứ. Nếu nó hoạt động trơn tru và đúng như lời Akira mô tả thì sẽ chẳng ai có thể tiếp cận được tàn tích Mihazono này đâu.”

Các cỗ máy an ninh sẽ tấn công các Thợ săn đến thu thập di vật. Nhưng hiện giờ lại không như vậy. Số lượng Thợ săn từ bên ngoài vào ngày một đông, nhưng hệ thống bảo vệ vẫn chỉ hoạt động nửa vời.

Thường thì tàn tích Mihazono sẽ phải đưa ra một mệnh lệnh có tác động lớn hơn để tự bảo vệ mình. Giống như thành phố Kugamayama trước đó đã phản ứng lại trước cuộc tấn công của một bầy quái vật lớn vậy, tàn tích Mihazono cũng phải đẩy lùi đám Thợ săn – những kẻ đột nhập trái phép.

Nhưng hệ thống an ninh của tàn tích Mihazono lại không làm thế. Chắc chắn đã xảy ra một vài trục trặc kỹ thuật hay hỏng hóc nào đó. Khi Carol giải thích như vậy, Akira gật gù đồng ý.

“Chắc cô nói đúng. Vì thế nên chúng ta mới an toàn rời khỏi đó….”

Akira nhìn ra ngoài cửa sổ container. Một cái nhìn toàn cảnh khu vực thành phố, một bức tranh khắc họa rõ nét các tòa nhà mới xen giữa những đống đổ nát. Thấy vậy, Akira đã phần nào hiểu được rằng đây là một bằng chứng khác cho thấy rằng hệ thống an ninh nói riêng và toàn bộ thành phố này nói chung đang không hoạt động bình thường.

Rồi Akira bất giác ngước mắt nhìn lên. Ngay lúc đó một vết nứt chợt xuất hiện trong không khí.

(…Cái gì vậy?)

Akira nghi ngờ nhìn vào những vết nứt kia, nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó. Alpha đưa ra chỉ thị tiếp theo với vẻ nghiêm trọng.

[Akira! Có địch!]

“Hả?”

Khi Akira buột miệng nói vậy thì cậu đã bắt đầu di chuyển với bộ đồ gia cường được điều khiển bởi Alpha. Akira nhanh chóng đeo ba lô đựng đạn dược lên, đồng thời cầm khẩu súng trường xuyên phá CWH và minigun DVTS đang nằm trên sàn. Cậu chộp lấy chúng và cầm lên bằng cả hai tay.

“Akira! Có chuyện gì vậy?”

“Carol! Có địch!”

“Cái gì?”

Carol vội vàng nhìn ra bên ngoài container theo hướng mà Akira đã nhìn trước đó. Thứ mà Akira nghĩ là một vết nứt khổng lồ trong không khí kia thực chất là một lỗ hổng ngay bên sườn của một container chở hàng khác, nó cũng đang bật ngụy trang quang học. Lỗ hổng lơ lửng kia cứ ngày một mở rộng ra theo chiều dọc, để lộ thứ đang nằm bên trong. Đó là một chiếc xe tăng nhiều chân cỡ lớn. Thậm chí khẩu pháo chính của nó đang chĩa thẳng về phía container của Akira và Carol. Carol nhảy ra phía sau theo phản xạ. Nhưng kể cả có thoát khỏi một phát bắn trực tiếp thì cô vẫn đang ở trong một cái thùng chứa trên không. Lối thoát đã bị bịt kín. Phát đạn pháo của xe tăng bắn trúng chiếc container xấu số và Carol đã bị ném ra ngoài khi chiếc thùng vẫn chưa bị phá hủy.

Mặt đất phản chiếu trong tầm mắt Carol khi cô đang rơi tự do.

(Cao quá!.... Thế này…. Nếu rơi từ đây thì….)

Chết chắc. Độ cao đủ lớn để khiến Carol nhận ra tình hình. Kể cả có bị thổi bay bởi xung lực phát ra bởi đòn tấn công của kẻ địch thì cô cũng chẳng hề hấn gì vì đã có bộ đồ gia cường. Nhưng khoảng cách từ đây xuống mặt đất xa đến mức có thể thuyết phục bất cứ ai rằng Carol sẽ chết ngay lập tức, bộ đồ gia cường kia có cũng chỉ để làm nền mà thôi, sẽ không ai cứu được cô cả.

Nhận thức được lưỡi hái tử thần đang kề ngay cổ, Carol cảm thấy thời gian xung quanh cô như đang trôi chậm lại. Nhưng với người đang không thể di chuyển được gì nhiều ngay giữa không trung thế này thì điều đó chỉ làm cho thời gian cảm nhận sự sợ hãi cái chết của cô dài ra mà thôi. Cảm giác mọi thứ đã kết thúc này thể hiện rõ qua nét mặt Carol, nhưng cô cảm thấy sợ hãi hơn là trách phận.

Đúng lúc đó, Akira lao thẳng về phía Carol như thể muốn đâm sầm vào cô.

“Akira?”

“Bám chắc vào!”

Akira kéo mạnh Carol về phía mình và để cô choàng tay qua vai, sau đó chuẩn bị sẵn sàng cả hai khẩu súng hai bên và bóp cò.

u34280-49a5e955-6194-42d5-82c4-65e4ba301e7b.jpg

Khi container bị bắn phá tơi tả, Alpha đã dự đoán được mối nguy sắp ập đến nên đã giúp Akira chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Cô đã tính toán vị trí va chạm, tình trạng của container sau khi dính đòn và hỗ trợ Akira trốn thoát khỏi hỏa lực kẻ địch. Akira đã dùng chiếc container không còn nguyên vẹn kia làm bệ đứng ngay khi đạn đạo phá hủy toàn bộ mọi thứ. Dồn toàn bộ sức mạnh thể chất của bộ đồ gia cường để nhảy thẳng xuống chỗ Carol.

Và ngay khi bắt kịp cô gái đằng kia, Akira bắn khẩu CWH và DVTS bằng cả hai tay, lợi dụng độ giật để dạt hẳn sang một bên, nhìn như thể cậu đang bay giữa không trung vậy. Mọi thứ cứ thế lặp lại, Akira chạy xuống qua bên hông tòa nhà như khi cậu chiến đấu với hệ thống phòng thủ của Seranthal.

Hoảng loạn trước hàng loạt diễn biến bất ngờ lẫn hành động liều lĩnh chạy thẳng xuống thế kia, Carol hét lên khi cả hai tay vẫn bám chặt vào Akira.

“Này!!! Akira!!!!!”

“Đợi chút đi!”

Không giống như Carol, Akira đã làm thế này tận hai lần rồi nên cậu vẫn giữ được bình tĩnh bất chấp vẻ mặt đáng sợ khi phải đương đầu với hiểm nguy cực độ. Akira hướng mắt nhìn lên bầu trời khi nỗ lực tiêu diệt kẻ địch nhưng cậu chẳng thấy gì cả. Akira thầm nghi ngờ việc nó đã dùng khả năng ngụy trang quang học. Nhưng Alpha chỉ tay lên tòa nhà.

[Akira. Trên đó.]

Ngay khi Akira nhìn theo hướng Alpha chỉ, mặt bên tòa nhà – nơi cậu dùng làm điểm tựa chợt rung chuyển. Nguyên nhân cho mọi thứ đang đứng sừng sững ở đằng kia, nó là một chiếc xe tăng nhiều chân. Thứ kỳ dị đó đã nhảy ra khỏi container và đáp thẳng xuống bức tường tòa nhà cùng chỗ với Akira.

Một chiếc xe tăng nhiều chân chạy dọc theo bức tường, làm quay các bánh xe gắn bên dưới mỗi chi kia bằng một lực rất lớn. Con quái đang nhắm thẳng vào Akira và Carol bằng khẩu pháo chính.

[Không thể nào! Ở khoảng cách này ư?]

[Nó không thể chuyển động được như Akira đâu, ngay từ đầu con quái đã có khả năng leo tường rồi. Không thể ngạc nhiên bằng chuyện container biết bay được nhỉ?]

[C-Chắc là thế nhưng mà….]

[Không quan trọng, chúng ta sẽ đánh bại nó. Akira, sẵn sàng nhé.]

[…Nghe rõ!]

Bất ngờ hay hoảng sợ sẽ chẳng thay đổi được tình hình. Ưu tiên hàng đầu lúc này là phải tiêu diệt kẻ thù. Akira tự nhủ như vậy và tập trung vào trận chiến trước mắt. Trượt xuống bức tường của tòa nhà, cậu chuẩn bị sẵn khẩu CWH và bắn một phát hú họa, hướng thẳng đến chỗ con quái.

Gần như đồng thời, chiếc xe tăng nhiều chân kia cũng bắn Akira và Carol. Hai đầu đạn tốc độ cao đang bay đến mục tiêu trước mặt.

Đạn của Akira đã trúng đích. Ánh sáng chói đến lóa mắt do tác động cực mạnh với lớp giáp trường lực đã phần nào cho thấy sức mạnh của thứ được gọi là đạn đặc biệt. Tuy nhiên con quái vẫn chưa chết. Bề ngoài đã bị móp nặng mặc cho việc đã có lớp giáp bảo vệ phía trước, nhưng mọi thứ vẫn chưa xong, thứ nhiều chân kỳ dị kia vẫn có khả năng chiến đấu.

Viên đạn của con quái đã bay vào không trung. Akira đã sử dụng sức mạnh thể chất mạnh mẽ của bộ đồ và độ giật của khẩu minigun DVTS để đẩy toàn bộ cơ thể sang một bên để tránh đòn.

Sau một hồi phóng đi, viên đạn đó đã chạm đất và phát nổ. Dư chấn đã đẩy mạnh Akira và Carol lên trên dù cho cả hai đang cách mặt đất – nơi xảy ra vụ nổ một đoạn khá xa. Điều đó cho thấy hỏa lực của con quái kia là cực lớn.

[Tôi không muốn ăn đạn của nó đâu!]

[Chuẩn bị tiếp kìa. Sẵn sàng bắn trả đi.]

[Nghe rõ!]

Akira và chiếc xe tăng nhiều chân kia bắt đầu bắn nhau khi cả hai đồng thời chạy xuống tòa nhà qua đường bộ dựng đứng một cách hoang đường. Carol dõi theo cuộc chiến đôi công kia với nụ cười nửa miệng khi cô vẫn còn bám chặt lấy Akira.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục, Akira đã bắn thêm ba phát đạn đặc biệt CWH lên chiếc xe tăng kia. Dường như mọi sự khá êm xuôi khi con quái đã lĩnh trọn sát thương và phần nào cảm nhận được sức mạnh của Akira. Dù vậy thì cậu vẫn tập trung cao độ với vẻ mặt dữ tợn không chút lơ là khi con quái đối mặt với cậu đằng kia vẫn chưa chết.

[Cứng quá! Tôi có phải đấu với thứ này ở dưới đất không vậy?]

Nếu vậy thì Akira có thể lợi dụng độ giật của súng để phản công thay vì né tránh như hiện tại. Suy nghĩ đó lướt qua đầu Akira nhưng Alpha lắc đầu.

[Nếu có thể thì tôi muốn tiêu diệt nó trước khi chúng ta xuống mặt đất. Khả năng di chuyển khi đó của con quái sẽ tốt hơn chúng ta. Vì hiện giờ đang phải chiến đấu trên mặt phẳng dựng đứng thế này nên tốc độ của nó đã chậm hơn đáng kể rồi. Nếu lợi thế này biến mất thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.]

[Rắc rối thật đấy…. Không còn lựa chọn nào khác rồi. Đánh liều một phen đi!]

Khi Akira đã sẵn sàng tinh thần thì một người khác cũng vậy. Đó là Carol.

Carol sẵn sàng rời khỏi Akira và tham gia hỗ trợ hỏa lực, cô cũng đang chạy xuống như Akira. Carol buộc phải kìm lại nụ cười cau có trên khuôn mặt và bắn những phát đạn mạnh mẽ bằng vũ khí có kích thước chỉ bằng một khẩu súng súng lục.

Đạn trúng đích trong tình thế này là rất khó. Nhưng đạn đã đi trúng vào thân hình to lớn kia. Nối tiếp sau đó là một phát CWH bồi vào khiến con quái rung lên dữ dội.

[Chà! Tuyệt quá! Này Alpha, thứ kia mạnh hơn khẩu CWH của tôi à?]

Mục tiêu chợt chia hai khiến chiếc xe tăng nhiều chân kia phải cố gắng hướng khẩu pháo chính về phía Carol. Carol không thể di chuyển linh hoạt như Akira nên rất khó để cô có thể tránh được làn đạn sắp bay đến. Nhưng Akira đã nhanh chóng lấp đầy điểm yếu đó. Cậu tập trung hỏa lực vào khẩu pháo chính – thứ đang hướng thẳng về phía Carol hòng cản trở đòn tấn công. Ngoài ra thì hiện tại khối lượng Akira phải gánh trong trận chiến đã giảm đi đáng kể, và từ đó sức mạnh của cậu sẽ được bộc phát mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Với lượng hỏa lực tăng đột biến, Akira và Carol nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Chiếc xe tăng nhiều chân kia không thể chống trả được sức ép và bị đục vô số lỗ trên cả phần thân và những bộ phận khác. Nó dần dần mất kiểm soát, ngừng di chuyển và rơi xuống mặt đất. Cuộc chiến đã kết thúc.

Niềm vui chiến thắng đã phần nào khiến Akira mất tập trung trong giây lát. Với sự hỗ trợ của Alpha thì mọi chuyện vẫn chưa vượt quá tầm kiểm soát. Nhưng Carol trong lúc lơ là đã bị đánh bật ra khỏi tư thế đứng trên mặt tường và rơi thẳng xuống dưới đất.

Akira thấy vậy liền vội vã lao xuống theo. Đá vào giàn giáo để lấy đà, ném hai khẩu súng xuống đất và lấy tay ôm trọn Carol đang rơi xuống để ngăn cô rơi tự do.

Ánh mắt cả hai chạm nhau. Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên Akira lẫn Carol đều im lặng một vài giây trước khi họ kịp nhận thức được tình hình.

Và Carol là người đầu tiên bộc lộ niềm vui sướng. Cô ôm chầm lấy Akira khi đang được cậu ôm.

“Chúng ta thắng rồi Akira! Tôi đã được cứu sống! Hú hồn thật mà!!! Tôi cứ nghĩ là mình đã chết rồi chứ! Nhưng tôi vẫn còn sống này!”

Mặt khác, Akira lại thấy nhẹ nhõm và mệt mỏi hơn là vui vẻ. Cậu thở dài một hơi đầy nặng nề trước khi đặt Carol xuống.

“Cô phải chịu trách nhiệm…. Không, một lần là quá đủ rồi.”

“Một ngày một lần luôn cũng được! Tôi không muốn ngừng lại đâu! Akira chắc phải mạnh lắm mới thì nói được câu đấy nhỉ!”

Chối bỏ sức mạnh lúc này thì sẽ chẳng ai xem đó khiêm tốn cả, ngược lại là đằng khác, làm thế sẽ khiến mọi thứ quá thiếu tự nhiên. Akira nghĩ vậy và quyết định không phủ nhận. Cậu tự hỏi liệu điều gì sẽ xảy ra nếu nói rằng “Thực chất đây đã là lần thứ hai rồi.”. Nhưng Akira cũng không thể nói như vậy. Cậu đang cố gắng thoát khỏi Carol – người đang ôm cậu.

“Tránh xa tôi ra! Đừng có áp ngực vào mặt tôi nữa! Đau quá!”

“Trời đất, cậu thô lỗ thật đấy! Cứ tự nhiên mà tận hưởng đi nào, có sao đâu mà lo?”

“Tôi không biết! Chắc là do bộ đồ nhưng cái gì đau thì nó đau thật chứ! Tránh xa tôi ra!”

Thực tế là Akira đang rất đau chứ không phải cậu xấu hổ hay gì.

Bộ đồ gia cường dạng đồ lót mà Carol mặc mỏng đến mức có thể nhìn rõ hình dáng bộ ngực của cô, nhưng khả năng bảo vệ của nó vẫn rất cao. Bộ đồ linh hoạt chuyển đổi chất vải và làm cặp đào ẩn đằng sau kia rung lên đầy sức sống. Nhưng nó lại cực kỳ cứng cáp khi có lực tác động từ ngoài vào để bảo vệ người mặc. Nói cách khác, đối với Akira thì thứ khổng lồ kia chẳng khác nào một cục sắt đè lên người.

Khi Carol hiểu được tình hình, cô đã dần buông Akira khỏi tay. Tiếp đến, cô tháo phần dây nịt ở ngực, mở khóa kéo ở giữa ra từ phần cổ đến bụng, làm lộ một làn da trắng ngần đầy gợi dục. Sau đó cô lại ôm lấy Akira.

Carol mỉm cười hạnh phúc với tâm trạng thoái mái khi để Akira vùi mặt vào cặp núi non trùng điệp của mình.

“Làm thế này chắc không đau nữa rồi nhỉ?”

Carol đang trong trạng thái phấn khích nhẹ vì vừa mới thoát khỏi một tình huống nguy hiểm. Akira cũng vậy, cậu không định dùng sức mạnh của mình để dứt khoát kéo người vừa cùng cậu thoát khỏi lưỡi hái tử thần ra. Chà, không đau lắm. Akira thở dài và để Carol làm những gì cô ấy muốn.

Nhìn thấy vẻ mặt của Akira, Alpha cười trêu chọc.

[Hửm. Không biết thái độ của Akira sẽ thay đổi thế nào nếu tôi cũng có “hiện vật” nhỉ.]

[Im đi.]

Akira đáp lại cộc lốc hơn bình thường.

Carol vẫn đang rất vui và ôm lấy Akira thêm một lúc nữa.

-------

Khi Carol đã bình tĩnh trở lại, Akira đẩy cô ra và nói.

“Carol, đi thôi. Nhiệm vụ hộ tống là đưa cô đến chi nhánh của Văn phòng Thợ săn mà.”

Carol bật cười trước thái độ dửng dưng và chẳng thể hiện bất kỳ niềm vui thú hay xấu hổ gì của Akira khi cậu được úp cả mặt mình vào ngực cô, thứ đã quyến rũ không biết bao nhiêu đàn ông. Nhưng cô cũng thầm khẳng định rằng những gì Akira nói lúc này không hề sai.

“Chúng ta đi thôi nhỉ?”

Nhưng hiện giờ Carol đang có tâm trạng rất tốt. Cô mỉm cười thân thiện và bị thu hút mạnh mẽ bởi cả sức mạnh lẫn phong cách của Akira.

(Này Akira. Quan tâm tới tôi nhiều hơn đi chứ.)

Akira và Carol tiếp tục đi qua tàn tích. Nhưng sau vài bước chân, Akira chợt dừng lại.

“Akira! Có chuyện gì vậy?”

Akira chẳng hề đáp lại. Cậu khuỵu gối xuống trước mặt Carol, người đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Akira?”

Carol chạy đến kiểm tra và tự hỏi liệu Akira đã đến giới hạn rồi sao, mặc dù mới khi nãy trông cậu còn khá sung sức.

Akira ngồi thụp xuống với hai tay buông thõng và gục đầu rất sâu. Sau đó cậu thốt lên với vẻ đau buồn.

“Trời đất…. Di vật của tôi….”

“…Hả?”

Carol vô thức hướng mắt đến nơi mà Akira đang nhìn. Đó là mảnh vỡ của đống di vật mà Akira đã mang theo bên mình đến tận đây. Di vật nằm trong chiếc hộp chắc chắn là của cựu thế giới, nhưng nó đã không thể chịu được lực tác động khi bị hất văng xuống đất từ độ cao chết người. Thậm chí cái hộp còn bị trúng đạn của địch rồi sau đó là một đòn trực diện của chiếc xe tăng kỳ dị kia khi nó rơi xuống tự do.

Chiếc ba lô xấu số đã bị xé tan thành từng mảnh, chiếc hộp đựng di vật bị nổ tung và các bộ phận máy móc bên trong đã không còn thấy xác. Những thành tựu mà Akira đã phải vất vả lắm mới có được ngày hôm nay đã tan biến một cách tàn nhẫn.

“Vất vả lắm mới tìm thấy…. Tôi đã cố gắng hết sức để mang nó về mà….”

Dù có lạc quan đến mấy đi chăng nữa thì giá trị của di vật cũng đã không còn nữa rồi. Akira đã ngập sâu trong suy nghĩ này bởi thực tế là thành quả hiếm hoi trong ngày làm việc vất vả đã đổ sông đổ biển hết. 

Carol bối rối hỏi.

“Đ-Để tôi xem…. Ừm…. Akira ổn chứ?”

“Cô nhìn thế này mà còn hỏi ổn hay không à?”

Giọng Akira chợt khàn đi trông thấy và nhuốm màu giận dữ. Carol nhẹ nhõm hơn chút vì thấy cậu vẫn còn sức để gào lên như vậy, nhưng để chắc chắn thì cô hỏi cậu thêm lần nữa.

“Tôi chỉ muốn chắc là cậu vẫn ổn thôi mà. Lúc nãy cậu đã rất liều đấy, phải không? Cậu có thực sự ổn không vậy?”

“Hả? À, thì cũng tàm tạm.”

Akira gật đầu với vẻ lãnh đạm như thể mọi thứ chẳng to tát đến thế. Rồi cậu lại nhăn mặt với vẻ buồn bã.

"Di vật của tôi….”

Sự thất vọng của Akira chợt khiến Carol cảm thấy tội lỗi, nhưng cô đã thổi bay tất cả.

Khả năng đánh bại một chiếc xe tăng nhiều chân khi đang chạy trên tường của tòa nhà. Thậm chí Akira còn chẳng tỏ vẻ hào hứng hay vui mừng trước chiến thắng của mình như thể đó là chuyện đương nhiên. Quả thực Akira rất mạnh.

Tuy nhiên, cảnh tượng Akira ủ rũ như một đứa trẻ bình thường kia lại khiến Carol cảm thấy hài hước một cách kỳ lạ.

Akira khó chịu nhìn Carol.

“Sao hả? Chẳng có gì buồn cười đây hết! Cô có biết là toàn bộ những gì tôi kiếm được ngày hôm nay đã tan tành hết rồi không?”

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà.”

Thái độ có phần trẻ con đúng với độ tuổi của Akira khi cậu bĩu môi khiến Carol phải cười khúc khích thêm lần nữa.

“Đừng tức giận thế chứ! Thế này đi, như để tạ lỗi thì tôi sẽ mua đống di vật đó với giá gốc luôn. Cậu thấy sao?”

Akira bối rối trước lời đề nghị bất ngờ này.

“Cái gì? Đúng là tôi rất vui nhưng… cô có chắc không?”

“Ừ. Nếu nghĩ theo hướng khác thì đúng là Akira đã hi sinh chỗ di vật đó để cứu tôi mà. Là người được cứu thì tôi sẵn sàng bồi thường cho cậu. Thế đống di vật đó bao nhiêu tiền vậy?”

“…Không, thực ra thì tôi cũng không biết nữa.”

Akira thành thật trả lời. Carol nhanh chóng đoán ra rằng cậu nói vậy là bởi cậu không biết thật chứ không phải là một chiến thuật đàm phán nào đó.

Akira hoàn toàn có thể nói dối nếu muốn, thậm chí cậu có thể nói vu vơ rằng chúng rất đắt tiền chẳng hạn. Nhưng việc Akira không có vẻ gì muốn làm vậy khiến Carol thầm đánh giá cao cậu hơn.

“Ừ. Nếu thế thì chúng ta sẽ bàn chuyện này sau nhé?”

“Tôi hiểu rồi. Vậy ta đi thôi!”

Akira đã lấy lại tinh thần và bước đi đầy mạnh mẽ. Theo một nghĩa nào đó thì sự đơn giản và trẻ con kia của Akira làm Carol cười khúc khích.

Akira và Carol chuẩn bị hành trình đi bộ về chi nhánh Văn phòng Thợ săn. Nhưng Akira đột ngột dừng lại.

“Akira, có chuyện gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đi về hướng này.”

Khi Carol nhìn theo Akira, cô thấy có ba Thợ săn, hoặc đó là ba người mà cô nghĩ là Thợ săn, họ thực sự đang tiến về phía này.

Cô không thể chắc chắn điều gì khi nhìn vẻ bề ngoài của cả ba.

Hai người phụ nữ mặc đồng phục hầu gái và một cô gái được trang bị bộ đồ gia cường cấp cao. Đánh giá theo thái độ của Akira thì cô cho rằng họ không phải kẻ thù. Nhưng ngay cả với Carol, người đang mặc trang phục theo phong cách của cựu thế giới cũng khó có thể tự tin khẳng định rằng cô là một Thợ săn. Và một trong số ba người họ vẫy tay với Akira.

“Cậu Akira! Chúng ta lại gặp nhau rồi này!”

Đó là Reina và hầu gái của cô.

_*_*_*_

Sau khi chia tay Akira tại tàn tích Mihazono, Reina và đội của cô đã bắt tay vào việc săn quái vật máy móc ở khu vực thành phố.

Đây là gợi ý của Shiori. Dù bề ngoài là vì muốn Reina được tự mình trải nghiệm sự khốc liệt và khó khăn của tàn tích, từ đó khuyến khích sự phát triển của cô với tư cách là một Thợ săn chuyên nghiệp.

Lý do quan trọng nhất đằng sau là vì sự an toàn của Reina. Thay vì cố gắng đi sâu vào tàn tich để tìm kiếm di vật thì săn quái vật ở khu vực này và đem xác về bán lấy tiền sẽ dễ dàng hơn.

Trong trường hợp nguy hiểm thì việc thoát ra bên ngoài sẽ dễ hơn so với việc mắc kẹt bên trong tòa nhà – nơi nhiều khả năng có những di vật giá trị. Shiori có thể dễ dàng nhìn thấy ranh giới hay còn gọi là phạm vi hoạt động của đám thiết bị an ninh kia.

Ngoài ra, khi có một tình huống bất ngờ phát sinh thì yêu cầu giải cứu của họ sẽ có xác suất nhận nhiều hơn bởi những Thợ săn khác vì địa điểm chỉ định cách không quá xa chi nhánh của Văn phòng Thợ săn. Như là một sự thỏa hiệp của cả hai bên, một bên là Reina, người mong muốn đạt được một thành tựu nào đó với bên còn lại là Shiori, người muốn đảm bảo an toàn cho cô chủ của mình. Chính vì vậy nên cả ba quyết định sẽ không đi sâu vào bên trong tàn tích và dùng khu vực thành phố này làm địa điểm săn quái.

Nói chính xác hơn thì Reina là người duy nhất đi săn. Cô ngắm bắn mục tiêu bằng khẩu súng của mình từ phía sau một tòa nhà nào đó. Con quái xấu số rơi vào tầm ngắm là một cỗ máy an ninh đa năng đang làm nhiệm vụ tuần tra khu phố. Phần thân hình cầu của nó được bao phủ bởi rất nhiều chân và tay, và nó thường tham gia vào việc dọn dẹp những mảnh vụn và khu vực này là phạm vi mà con quái đó hoạt động.

Tuy nhiên, nếu thấy có kẻ khả nghi thì chúng sẽ tấn công. Hơn nữa, chúng hoàn toàn có thể nhặt và sử dụng súng do Thợ săn đánh rơi hoặc bỏ lại. Vẻ ngoài đơn giản che lấp đi sự nguy hiểm, và chắc chắn chúng là quái vật máy móc.

Reina bắn ra những viên đạn xuyên giáp nhắm thẳng vào con quái. Tay chân lần lượt bị phá hủy hòng tước đi khả năng di chuyển và sức phản kháng, cuối cùng là phần thân để chấm dứt sự sống thông qua bộ điều khiển trung tâm bên trong.

Shiori thực sự ngưỡng mộ cách Reina chiến đấu.

“Làm tốt lắm!”

Phong cách chiến đấu của Reina không hề hào nhoáng. Cô di chuyển và thám thính kỹ lưỡng từ trước để đảm bảo cho mình một vị trí bắn tỉa an toàn. Tiếp đến, cô bình tĩnh tiêu diệt kẻ địch và không cố kết liễu chúng chỉ với một phát bắn. Tất cả chỉ có vậy.

Nếu một người nghiệp dư xem trận chiến đó thì họ sẽ nghĩ rằng con quái kia quá yếu, từ đó sẽ đánh giá thấp cả sức mạnh của kẻ thua cũng như khả năng của người thắng là Reina. Đây chỉ là một trận chiến đơn giản. Nó khác xa với câu chuyện kể về một Thợ săn Drankam đã vượt qua nghịch cảnh và khó khăn bằng chính sức lực của mình.

Tuy nhiên đây chỉ là một phong cách chiến đấu theo kiểu chắc ăn ngay từ đầu, từ đó không đặt họ vào thế khó nếu như có bất cứ biến số nào xảy ra.

Reina hiểu điều này. Cô cũng biết rằng Shiori đang thực lòng khen ngợi mình chứ không phải tâng bốc. Tuy nhiên có một chút gì đó lạc lõng dần nhuốm lên nụ cười của Reina.

“Ta đi tiếp thôi…. Xem còn tìm được gì nữa không.”

“V-Vâng.”

Reina phải tìm kiếm và chiến đấu một mình. Shiori không làm được gì nhiều ngoài việc giúp Reina mang theo xác của đám quái vật máy móc mà cô vừa tiêu diệt. Kanae chỉ đứng bên cạnh và tỏ vẻ chán nản ra mặt.

Nhưng ngay cả thế thì cũng không thay đổi được một sự thật rằng Reina đang chiến đấu dưới sự bảo vệ của hai người có cấp bậc lẫn khả năng cao hơn cô. Suy nghĩ này khiến Reina khó có thể nhận lời khen từ Shiori.

Shiori cảm thấy đau lòng trước cảm xúc của Reina. Nhưng cô quyết định sẽ không từ chối công nhận khả năng của cô chủ mình thêm nữa vì nghĩ làm vậy sẽ tốt hơn. Thế nên ít nhất cô cũng phải tiếp tục khen động viên cô.

Reina đặt đống xác quái vật lên chiếc xe đẩy cùng Shiori. Vẫn như thường lệ, Kanae không muốn giúp gì cả. Reina khẽ cau mày trước sự khó tính quá mức cần thiết này của cô.

“Cô thực sự không muốn giúp tôi chút nào à?”

Nhưng Kanae vẫn hoàn toàn bình tĩnh và mỉm cười vui vẻ.

“Thưa cô chủ, tôi đã nói với cô rất nhiều lần rằng công việc của tôi là bảo vệ cô chứ không phải giúp cô kiếm sống bằng cái nghề Thợ săn này. Không, ngay cả Shiori-san cũng đâu bị bắt phải giúp cô chủ đâu, đúng chứ?”

“…Nhưng mà….”

Reina cũng không yêu cầu Kanae phải chiến đấu cùng mình. Thậm chí Kanae còn chẳng cố giúp Shiori đẩy xe.

Suy nghĩ như vô thức hiện lên từ thái độ của Kanae đã khiến cô tách biệt hoàn toàn giữa nghĩa vụ bảo vệ và giúp đỡ. Nét mặt Reina phản đối thấy rõ. Dường như cảm nhận được phần nào suy nghĩ bên trong Reina, Kanae mỉm cười và nói.

“Công việc của tôi là phải đưa cô chủ trở về lành lặn trong tình huống khẩn cấp. Đó là lý do vì sao mà giờ tôi đang rất bận. Tôi không có thời gian để giúp cô đâu. Tôi xin lỗi.”

“…Ư-Ừ.”

Reina hơi cúi đầu như thể vừa bị nói thẳng vào mặt rằng Kanae bận là do cô quá yếu đuối.

Rồi Shiori chợt xen ngang.

“Kanae-san đủ khả năng cũng như sức mạnh để được cử đi hộ tống cô chủ mà. Vì vậy nên mong cô chủ hãy cứ xem đằng đó là một tấm lá chắn hay phao cứu sinh trong trường hợp khẩn cấp.”

Sau đó Shiori mỉm cười dịu dàng với Reina, người đang nhìn về phía cô.

“Tấm khiên và phao cứu sinh đó rất chắc chắn, nhưng nếu sử dụng sai mục đích thì sẽ khiến công việc của chúng ta bị cản trở, từ đó gây lãng phí thời gian lẫn tiền bạc. Cô chủ hãy cứ xem thái độ của Kanae là bằng chứng cho thấy rằng chúng ta rảnh tay đến mức có thể vừa đi vừa nói chuyện được với cô ấy.”

Shiori ngầm khen ngợi Reina.

“Nghe bạc bẽo thật. Tôi chỉ đang làm việc để kiếm tiền thôi mà?”

“Nếu không thì tôi đã cho cô mấy cái tát rồi.”

Nói xong, Shiori quay sang Kanae với vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ với cái tay đang chạm đến thanh kiếm giắt sau lưng. Điều đó cho thấy rằng Shiori đang rất nghiêm túc. Nhưng Kanae vẫn mỉm cười. Không phải vì cô hiểu là đối thủ của mình sẽ không rút kiếm trong tình huống này mà bởi cô nghĩ mọi thứ sẽ rất thú vị nếu như Shiori rút kiếm ra thật.

“Shiori!”

Reina gọi Shiori rồi lắc đầu. Điều đó làm Shiori bình tĩnh trở lại. Cô thở dài rồi bỏ tay ra khỏi thanh kiếm. Kanae nở một nụ cười chán nản. Reina và đội của cô quay trở lại công việc săn quái.

-------

Kanae bị Reina nghĩ rằng cô chỉ đứng đó mà chẳng thèm làm gì với vẻ mặt buồn chán nhưng thực chất không phải vậy, Kanae đang rất nghiêm túc với công việc của mình. Bên trong tàn tích là một khu vực thuộc về thế giới cũ, nơi mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô đang theo dõi sát sao xung quanh để chuẩn bị cho những tình huống như vậy. Nhưng cô cũng biết rằng mình có thể sẽ không được tham gia trò chơi chiến đấu thực sự hoặc ít nhất thì khả năng chuyện đó xảy ra là rất thấp. Sau sai lầm của Shiori, người mà ban đầu đã bảo vệ Reina quá mức khi cả hai còn ở thành phố ngầm của tàn tích Kuzusuhara thì Kanae nghĩ rằng bản thân sẽ không thể nhúng tay vào những trận chiến máu lửa được nữa. Shiori đang lo lắng cho sự an toàn của Reina đến mức còn xem cô như là một tấm khiên hay phao cứu sinh.

Thực sự thì việc Kanae được gọi đến đây được xem như là một món “bảo hiểm”, và Shiori sẽ làm mọi thứ để ngăn bản thân rơi vào tình huống buộc phải sử dụng đến thứ “bảo hiểm” đó. Kanae nghĩ vậy và sự thật cho đến thời điểm này thì mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng mà Shiori vạch ra từ trước. Và theo đó thì hiện tại Kanae đang khá rảnh tay.

(Bảo vệ quá mức rồi. Haiz, tôi hiểu là chị không thể tránh được chuyện này mà.)

Nếu Shiori thực sự không muốn đặt Reina vào tình thế nguy hiểm thì cô không được phép đưa Reina đến tàn tích này. Shiori hiểu rõ điều đó. Nhưng vẫn tồn tại một vài trường hợp ép cô phải làm như vậy. Đó là lý do vì sao mà Shiori đã làm mọi thứ có thể để bảo vệ Reina.

Nhưng đó là chuyện của Reina và Shiori, Kanae không mảy may để tâm đến chúng.

(À, mình rảnh mà nhỉ. Thôi thì cứ mong là sẽ có chuyện thú vị xảy ra đi ha.)

Thú vị. Nói cách khác thì đó là một tình huống mà cô có thể chiến đấu hết mình. Một tình huống mà người cô hộ tống gặp nguy hiểm. Kanae ngước nhìn lên bầu trời với hy vọng chuyện đó sẽ xảy ra, một niềm tin hay suy nghĩ trái ngược hoàn toàn với một vệ sĩ bình thường.

Ngay lập tức, tâm trạng của Kanae dần tốt lên với ánh mắt sắc bén. Shiori nhận ra điều đó và cảnh báo.

“Kanae, có chuyện gì vậy?”

“Không, hình như là có thứ gì đó ở đằng kia….”

Reina và Shiori nhìn về hướng mà Kanae đang nhìn. Khoảnh khắc tiếp theo, không khí ở khu vực đó chợt nổ tung.

Kanae và Shiori ngay lập tức vào vị trí để bảo vệ Reina. Cả ba đều ngạc nhiên, bao gồm Reina, nhưng có sự khác biệt giữa biểu cảm lúc này của họ.

Reina chỉ đơn giản là kinh ngạc. Shiori thì hoảng loạn thấy rõ. Cuối cùng là Kanae đang mỉm cười vui vẻ khi nhận thấy đã có chuyện thú vị vừa xảy ra.

Vụ nổ đằng kia là do một chiếc xe tăng nhiều chân cùng với chiếc container mà Akira và Carol đứng trong đó đang bắn phá lẫn nhau. Akira và Carol sau đó đã đột ngột xuất hiện như thể cả hai vừa nhảy ra khỏi vụ nổ và đáp xuống mặt bên của tòa cao ốc gần đó.

Hơn nữa, chiếc xe tăng nhiều chân kia đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của đội Reina khi nó cũng dính chặt lên tòa nhà đó và bắt đầu chiến đấu với Akira và Carol.

“Oa! Tuyệt quá!!!”

“Cái gì thế….”

Không giống như Kanae, người đang cực kỳ thích thú, Reina tỏ vẻ kinh hãi tột độ trước cảnh tượng phi thực kia. Shiori cũng ngạc nhiên không kém nhưng ưu tiên hàng đầu của cô lúc này là hộ tống Reina.

“Kanae, còn dấu hiệu gì khác nữa không?”

“Không có đâu! Chỉ ở mỗi đằng kia thôi! Tuyệt thật đấy! Cả hai đang bắn nhau kìa! Có phải họ vừa bắn vừa rơi không? Không phải! Họ đang bắn trong lúc chạy trên tường!! Điên thật mà!!”

Kanae vừa theo dõi trận chiến khác thường kia bằng chức năng chụp ảnh từ xa của thiết bị thu thập thông tin vừa khen ngợi những người đang trong cuộc chiến đó. Rồi cô chợt để ý thấy một người.

“Hửm? Đó có phải là cậu Akira không?”

Trong khi Reina và Shiori còn đang ngạc nhiên thì trận chiến đã kết thúc. Akira và người còn lại kia đã đáp thẳng xuống đất, diễn biến tiếp theo đã bị những tòa nhà khác che khuất.

Nhưng khi cả ba xem lại hình ảnh ghi lại trên thiết bị thu thập thông tin, họ đã thực sự nhìn thấy Akira.

Reina bối rối.

“…H-Hả? Ý cô là sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

“Tôi nghĩ tốt nhất là ta nên đi hỏi thẳng cậu ấy. Chỗ đó cách đây không xa lắm đâu. Đi thôi!”

Kanae thúc giục Reina làm vậy. Tiếp đến cô đã rào trước Shiori, người đang cố ngăn cả hai lại.

“Này Shiori, tôi nghĩ chị nên nghe theo ý kiến của cô chủ chứ? Tôi không nghĩ cô chủ có thể trở thành một Thợ săn giỏi nếu như lảng tránh những chuyện bất ngờ như thế này xảy ra trong tàn tích đâu.”

Shiori cũng đang gặp rắc rối khi nghe Kanae nói vậy. Cuối cùng thì Reina đã đưa ra quyết định.

“Shiori! Đi nào!”

“…V-Vâng thưa cô.”

Với lời nói đó, Reina và đội của cô đã chạy đến chỗ Akira và Carol.

Kanae mỉm cười vui vẻ trước một sự kiện thú vị vừa xảy ra.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận