Shurabara!
Kishi Haiya PurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04 - Tui là đấng cứu thế hả?

11 Bình luận - Độ dài: 7,516 từ - Cập nhật:

Sau khi rời Kazuhiro khỏi khách sạn, cậu chạy bán sống bán chết trên con đường đang chuyển dần sang hoàng hôn.

Chuyện tiếp theo cần làm, là lời hứa với Takana. Lần này cũng vào vai bạn trai giả.

Khác với Saotome và Sanae, việc che giấu danh tính thì hoàn toàn có hiểu được. Vì một người là Seiyuu này, còn người kia thì bị bám đuôi gì đó nữa.

Nhưng mà, ngay đến cả việc Takana nhờ vào vai bạn trai nhỏ cũng là điều bí ẩn.

Một cách rõ ràng hơn, không phải ví von đâu nhưng nếu mà cậu đến trễ thì khó mà bảo toàn được tánh mạng.

Chỗ hẹn là nơi đối diện với nhà ga, cũng gần với trường của cô ấy.

“Trễ~quá~đấy, Kazuuuu~!”

Khi thấy bóng dáng của Kazuhiro xuất hiện, cô gọi to rồi vẫy tay.

Bên trong là cái áo len màu kem thắt cùng chiếc cà-vạt sọc chéo, kèm với cái áo khoác màu xám khoác bên ngoài. Một bộ đồng phục quen thuộc. Và lúc nào trên vai nhỏ cũng thủ sẵn một bộ võ phục.

“Xin lỗi… Việc trước kéo dài so với dự tính cho nên…”

Cậu vừa điều chỉnh lại nhịp thở, vừa nói.

Cậu không đến trễ, nhưng dường như hiếm khi cậu đến sớm để chờ.

“…Cơ mà, bộ dạng của ông như thế là sao hả Kazu?”

“…A…”

Takana chỉ ngón tay vào người thì cậu mới nhận ra.

Cậu vẫn mặc bộ trang phục đã được thay khi đi cùng với Sanae vào cửa hiệu cao cấp. Cậu đã nhờ cửa hiệu giữ giúp mình bộ đồng phục, sau đó thì đến lấy lại sau cũng được.

Việc đi cùng với Sanae ban nãy không bị nhìn thấy thì an tâm rồi, nhưng bộ này thì rõ ràng khác xa so với những bộ cậu thường hay mặc, cho nên biết giải thích thế nào đây?

“E…to…Bộ này là…,do…”

“Maa, sao cũng được. Tui cũng đang có định dắt ông đi đổi trang phục. Vì chuyện đã trở thành bạn trai của tui nên tui muốn ông trở nên ngầu hơn một tí.”

Bị Takana cưỡng bức cánh tay, Kazuhiro bị lôi đến một tiệm quần áo cũ gần đó.

Cái tiệm trông như nhà kho chỉ treo mỗi một cái biển hiệu, rất nhiều đồ được xếp lẫn lộn trong này.

“Yô-, Takana-chan. Hiếm thấy quá nha. Còn dẫn theo bạn trai nữa hả?”

Bắt chuyện một cách gần gũi là ông bác nhân viên cửa tiệm với quả đầu hói. Trên đó còn được xăm một biểu tượng gì đó bí ẩn nữa.

“Chuyện cháu nhờ sao rồi, chắc sắp xếp xong rồi chứ? Vậy triển cho tên này ngay đi bác.”

“Cứ giao hết cho bác! Bác mà đã phối hợp rồi thì chắc chắn không sai đi đâu được!”

Thông thường thì người ta sẽ bắt gặp hình ảnh bật ngón cái lên, lão hói này lại đẩy ngón giữa lên.

“Awawawa~!”

Thậm chí còn không vào phòng thử đồ. Cả lão nhân viên và Takana đều đang cưỡng bức lột jacket và áo của Kazuhiro, rồi tính thay cho cậu một bộ quần áo thủ công khác.

“Đồ ngốc! Bà quay chỗ khác đi!”

Tay của Takana giữ lấy cái dây nịch. Rồi nhanh chóng dùng hai tay giữ chặt nó.

“Pantsu~! Pantsu của tui sẽ bị nhìn thấy mất!”

“Bây giờ mà ông còn ngại ngùng à. Tui với Kazu cũng thân thích với nhau mà.”

“Lúc nhỏ có cùng nhau vào nhà tắm cũng được, nhưng bây giờ đã là học sinh cao trung rồi đấy!”

Hoàn toàn không nghe lời giải thích, nhỏ dồn hết lực để giữ tay của Kazuhiro rồi cứ thế tuột và kéo cái quần của cậu xuống. Làm sao mà thắng được cái sức mạnh sát gấu của nhỏ chớ.

(*Trans: Nôm na là main nhà ta bị cưỡng hi--, à nhầm, cưỡng bức thay đồ thành công ( ͡° ͜ʖ ͡°))

Không lâu sau, việc thay đổi trang phục cho Kazuhiro hoàn tất.

“Ừ…m, không hợp so như đã yêu cầu, hay tại Kazu đã đến giới hạn nhể?”

“Hợp cái moéoooo ấy~~!!”

Takana nở nụ cười đau khổ, trong khi Kazuhiro thì hét toáng lên.

Mặt một cái mảnh không khác mấy gì cái pantsu thì nghĩ sao không xấu hổ chứ.

u6440-26347393-c41d-4a24-b006-5ce6fca9090c.jpg

Một bộ vest da màu đen và pantsu… đương nhiên là không phải đồ lót rồi. Có vẻ như loại đồ gia công này không phải loại dễ chịu được những thiệt hại, dễ mòn sau một cuộc chiến khốc liệt.

Hơn nữa, vùng vai và đầu gối còn được gắn một kim loại bảo vệ lạ.

Cả đôi chân, cũng được trang bị nguyên một đôi ủng màu đen có chút vướng víu.

Thời này làm gì còn tên nào mặc hợp thứ này như quần áo thường ngày được chứ hả?

Đó chẳng phải là style vô song của tộc người Mohican ở cuối thế kỷ trước à?

“Bộ nhìn tui giống truyền nhân gì gì đấy lắm hả? Mà truyền nhân gì đó là bà cơ mà!”

Mà Hio MetsushinRyuu* không phải là chỉ truyền cho con hay không đâu, cho nên câu Tsukkomi tào lao tào lao của cậu là không chính xác.

(*Cái này vài chap trước có dịch là Diệt Thần Lưu của nhà Hio ấy, mà thấy cũng kì nên thôi để nguyên bản gốc vậy)

“Bộ lạ lắm à? Nhìn ông ngầuuu~ thế kia có mà.”

Takana khoanh hai tay lại rồi nghiêng cổ. Tuy là không có ý nhìn, nhưng mà tư thế đó của cô khiến cho ngực của cô được nâng cao hơn. Dù có là người quen đi chăng nữa nhưng cũng hại mắt thật.

“Tin tui đi! Giác quan của bà có vấn đề rồi!”

Quen nhỏ cũng đã lâu rồi mà ít khi thấy nhỏ mặc thường phục lắm. Ở nhà chỉ thấy nhỏ mặc bộ Jersey thời trung học hay bộ Sweat bao trùm từ trên xuống dưới.

“Hử---m… Hay là độ rộng vẫn chưa đủ ta?”

Bỏ ngoài tai những lời của cậu, Takana nhìn Kazuhiro từ mặt cậu cho đến gót chân.

“A, nếu như thế này thì sao!”

Cô vừa nói xong, ngay lập tức cô vươn tay đến vùng đầu của Kazuhiro.

“Nà~! Bà làm cái gì đó!?”

Cậu không có thời gian phản kháng. Bây giờ đầy tóc cậu được chải chuốt gọn gàng như lúc ban đầu nữa, mà giờ nó được vò lại thành một mớ bùi nhùi.

“A, ông cứ để nguyên thế này nhé!”

Cậu định vuốt nó lại, nhưng bị Takana chế ngự.

“Ừm. Như thế này thì tuyệt rồi.”

“Wác~! Dừng lại đi mà!”

Nói lỗ tai này, lại lọt lỗ tai kia. Takana tiếp tục vò đầu của Kazuhiro hơn.

Lúc nào cũng làm bắt làm đồ ăn cho, rồi còn bị nhìn cả tướng ngủ nữa, nhưng mà bị đột nhiên bị nhỏ sờ soạng như thế này thì thật là hiếm thấy.

Maa, nếu mà để thủ cước pháp của nhỏ ‘sờ’ vào người thì chắc tánh mạng của mình nguy hiểm quá.

Nhưng mà đôi tay đang vò đầu tôi của nhỏ, thật là một cảm giác rất kỳ lạ.

“Maa, chắc thế này được rồi ha? Rồi, còn cái này nữa.”

Nhanh tay, nhỏ quấn một cái băng màu đỏ lên đầu cậu.

Cậu xoay một vòng trước cái gương để kiểm tra, thẳng thắn mà nói thì cái xì-tai này méo hợp tí nào cả.

Không phải là ốm yếu hay là gì, mà đơn giản Kazuhiro đâu có được đô con như mấy cha lực sĩ đâu. Cả đến chiều cao nữa.

Cái ngoại hình này nếu so sánh với nhân vật chính trong một bộ manga bạo lực với cơ bắp cuồn cuộn trên người thì chả bằng nổi một góc cơ. Cái trạng thái Cosplay này thất bại rồi mẹ trẻ à.

“Oiii, bộ này…”

“Vì không có nhiều thời gian nên giải thích để sau nhé. Kazu sẽ đi cặp với tui! Đắc ý chưa nè?”

Quả nhiên nhỏ không cho cậu một chút thời gian để phán đối hay xác nhận lại chuyện này.

Kéo tay cậu như cái lúc khi nãy bước vào cửa tiệm, Takana trở lại khu trường học.

“A, đến rồi đến rồi!”

Cái áo len cộng với áo khoác bên ngoài, một nhóm người ăn mặc đồng phục giống với Takana đang hò hét kyaa~ kyaa~ với giọng phấn khích, rồi bật tung đứng dậy như mới vớ được cái gì ấy.

Mọi người ai cũng cầm cái túi đựng bộ võ phục bên trong. Là mấy nhỏ kouhai trong câu lạc bộ Karate.

(*Kouhai: ngược với Senpai, là hậu bối đó.)

“Người đó là bạn trai của Senpai ạ?”

“Ừm~!”

Khi được hỏi, Takana ngạc nhiên cười và gật đầu.

Nhỏ quấn cánh tay của Kazuhiro, rồi bí mật lấy đầu ngón chân khều khều chân cậu.

Nhỏ đang gửi tín hiệu kêu hợp tác đây mà.

“Ồ, ờmm!”

Đang trong bộ dạng này thì không thể cứ thế mà xài 「Ừm」hay 「Vâng」được.

Cậu chỉ định dồn tí lực vào họng nhưng mà lại phát ra thứ âm trầm cau có kia.

“Kazu--- Tên của anh ta là Yagimoto Kazuhiro, là bạn thuở nhỏ đang sống cạnh nhà.”

Mặc dù đã được giới thiệu, nhưng mọi người chỉ gật đầu nhẹ rồi dừng lại.

Cái tình huống này là sao chứ?

Ngay cả cái lý do để làm bạn trai, và cả bộ trang phục xì-tai đấng cứu thế cuối thế kỷ này nữa hoàn toàn không hiểu nổi, chắc không nên nói mấy chuyện kỳ cục thì tốt hơn.

“A~~A, sốc quá đi~. Bạn trai của Takana-oneesama chỉ như thế này thôi sao.”

“Nhìn chả hợp tẹo nào với Senpai cả phải không?”

Tuy là có bị nói là không hợp, nhưng mà từ 「Oneesama」cũng phát ra.

Quả thật vì là trường nữ, một học sinh ngầu và chất học lớp trên luôn được đám kouhai yêu quý và kính trọng. Nhỏ Takana này là chuyên gia Karate, đã từng tham gia rất nhiều đại hội và luôn giành lấy giải quán quân cho nên đạt rất nhiều huy chương.

Nhưng mà, nếu dùng mấy loại「Oneesama」, thường thì đầu tiên người ta hay liên tưởng đến cô mĩ nhân trưởng thành hơn.

Chiều cao của đám kouhai so với Takana thì chỉ thấp hơn một tí, đến cả tính cách cũng khó nhằn nữa.

Gọi con quái vật bạo lực này là 「Oneesama」 thì tuyệt đối méo hợp tí lào cả.

Mà nếu chỉ nghĩ đến đó thôi mà cậu đã cảm thấy đau đáu vùng hông rồi.

À không, 「Đối với Takana」chỉ cần nhỏ thổi một cái nhẹ một cái thôi cũng trúng chỗ ngứa luôn rồi.

Đối với một người đã quen như Kazuhiro cũng phải nằm lăn lộn trong đau đớn.

“Ồgô*~!”

(*Nó kêu thế chả biết dịch thế nào nên thôi để đấy vậy)

“?”

Không thể chịu đựng hơn, Kazuhiro rên lên một tiếng, đám kouhai với ánh mắt nghi ngờ hướng về phía cậu.

“Ho, Hora~! Trong lúc tu hành anh có bị một số vết thương cũ, thỉnh thoảng nó lại tái phát nên đau lắm đấy chớ. Đau lắm đấy.”

“A, aa…”

Cậu trả lời với vầng trán chảy cả mồ hôi. Nếu mà trả lời tào lao thì sẽ tiêu mất.

“A-, quả nhiên mà.”

“Nếu anh không phải người như thế thì chắc chắn không phải là người hợp với Senpai đâu.”

Hình như bị thuyết phục cho nên đám kouhai đang gật đầu với vẻ thỏa mãn.

Cuối cùng thì Kazuhiro cũng có thể nuốt trôi cái cục nghẹn nãy giờ.

Nói tóm lại là đám kouhai đang bị lôi cuốn chuyện 「Có bạn trai」ấy mà.

“Có thật anh ta là bạn trai của chị không Oneesama?”

Cô gái từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào Kazuhiro, từ từ bước lên.

Tóc cô có hai búi tóc được thắt loại phụ kiện gần giống với cái của Takana, và cái ấn tượng trước nhất là y chang như con nít. Đáng chú ý hơn, trên cổ cô đang đeo một cái Camera kỹ thuật số trông cứ như đồ chơi ấy.

Khẩu điệu và ánh mắt của cô cũng khác với các các cô nàng khác.

Một cái nhìn rất nghiêm túc.

Cô nhìn Kazuhiro, hay nói cách khác là 「Bạn trai của Takana-senpai」với một ánh mắt còn hơn là bắt gặp thú quý hiếm nữa, hay là một món hàng sắp sửa được mua vậy.

“P-Phải đấy. Khi nãy chị có nói anh ta là bạn thuở nhỏ mà. Từ trước khi vào cao trung thì bọn chị đã hẹn hò với nhau rồi.”

Takana trả lời trong lúc có chút bối rối.

“Sao lại thế--”

“Wa-!”

Đột nhiên cô nàng kéo cả hai tay của Kazuhiro.

Sức lực không phải dạng cơ bắp. Mà chỉ thuộc phạm vi giữ chặt tay thôi.

“Tên con trai này, có sức mạnh mạnh hơn cả Onee-sama, Hitsujikai Momono này muốn được tận mắt xác thực!”

Cô gái—tự xưng mình là Momono.

Mạnh hơn Takana?

Mẹ trẻ đào đâu ra cái sự ảo diệu huyền bí này thế?

Từ thời tiểu học đã hạ gục cả một con gấu đấy, trên đời này còn cái gì có thể hạ cô ta hả?

Ngay cả trình con sư tử còn chưa chắc là đủ nữa.

Cũng chưa chắc Steven Seagal đã có thể thắng được.

Hay đến cả loài khủng long đã tuyệt chủng có thể time-slip đến đây, chắc chắn nguy cơ cao là nó sẽ bị luộc sống chăng?

(Trans: Main, anh khâm phục đầu óc ảo diệu của chú lắm rồi.)

“Mo, Momono-chan đã nói như vậy thì. Nhưng em cũng biết mà phải không? Nếu mà luyện Hio MetsushinRyuu mà đạt đến cảnh giới cao rồi thì có lẽ không nên sử dụng sức mạnh còn hơn.”

Lời giải thích bên trên là nói dối đấy.

Hơn cả kỹ năng kỹ năng mạnh của Takana là MetsushinRyuu, cô ấy còn là một tài năng bẩm sinh.

Thời còn học tiểu học nhỏ chỉ cần One Punch thôi cũng đã khiến thầy, tức cha cô, phải chao đảo.

Nhỏ không phải mạnh lên nhờ con đường tu luyện, mà là nhờ sức mạnh hủy diệt do trời phú.

“Thế còn tên thì sao. Nếu kết hợp độ thanh lịch và độ mạnh mẽ trong tên của Oneesama là Hio Takana và so tên của nhà ngươi Yagimoto Kazuhiro thì đúng thực chỉ là tầm thường! Một chữ 「Taka」trong tên của Oneesama thôi mà đã viết tận 24 nét, nguyên cả tên họ nhà ngươi cũng chỉ đúng có 15 nét, thế thì làm sao một cái tên đơn giản như ngươi thì xứng với Oneesama được!”

“Ư…”

Thực ra thì, chỗ mà tôi đang ngứa đột nhiên bị chạm đến.

Cái thời mà bản thân đã có thể tự viết được tên của mình bằng Kanji, Takana đã nói với tôi một câu. 「Tên của Kazu đơn giản thật là tuyệt~ghê~ha」. Thế đó.

“Hơn nữa nếu so sánh với tên của ta, Hitsujikai Momono. Trong thật sự rất là cân bằng của cân bằng. Dù là Hitsujikai Takana hay là Hio Momono chăng nữa thì vấn đề vẫn là ‘NOTHING’. Cuộc sống của một đời người có thành công hay không phụ thuộc vào Họ và Tên của người đó đấy, không sai được.”

Vừa viết cái mấy cái tên kia lên không khí, Momono làm động tác phấn khích.

Hitsujikai Takana với Hio Momono, chả phải là tên sau khi kết hôn sao, cái con nhỏ này.

Có cầu nguyện gì mấy đi chăng nữa thì chuyện Pháp Luật hiện hành của Nhật Bản cho phép cũng chỉ xảy ra trong mơ thôi.

“N- Nhưng mà, Hora! Tên của Kazu tuy đơn giản này nhưng nó toát ra một vẻ rất mạnh, lại còn ngầu nữa không phải sao. Hơn nữa từ giữa còn tạo nên sự cân xứng hoàn hảo nữa.”

(*Yagimoto Kazuhiro được viết từ 5 chữ: 八木本一大 )

Lời phản kháng của Takana, dưới hình dáng ấy cứ như sự quyết tâm có thể trào ra lúc nào không biết. Nở nụ cười nửa bên mặt hoàn toàn không hợp với vai nhỏ diễn lúc này.

「Tên mà trái phải đối xứng」thì ngầu chỗ nào cơ chứ, từ lúc nhỏ khi mà phát hiện ra điều đó ở Kazuhiro,  cũng đã nói đáp lại y như thế.

“Nhưng mà nhưng mà nhưng mà~! Nó chỉ có đúng 15 nét thôi mà!”

“Momono-chan, đừng có nói xấu bạn trai chị nữa.”

“…Pu--…”

Những lời của Takana vừa nói ra làm cho Momono chỉ còn biết phồng má lên và im lặng.

Còn đối với Kazuhiro, cậu phải nén lòng một cách đau khổ để không phải bò lăn ra đó.

Momoko là kouhai. Lại còn tỏ ra những hành vi lạ như thế, khi nhìn thấy cảnh đó thì cậu thấy nó thật sự rất thú vị.

Nhưng mà mặt khác, cũng có chút rắc rối phiền phức.

“Maa, tuy là đã hẹn hò lâu rồi. Nhưng mà chị thì phải hoạt động câu lạc bộ, còn Kazu thì phải đi khổ luyện. Cho nên ít khi nào liên lạc với nhau lắm.”

“Đi khổ luyện ạ? Về chuyện đó thì em chưa nghe chị giới thiệu qua.”

“Senpai, tuy là chị có bảo là có bạn trai nhưng là người như thế nào thì chị không hé nửa lời. Chứng tỏ là chị không tin tưởng bọn em mà.”

Từ lời giải thích của Takana xong, đám Kouhai ngoại trừ Momono hừm hừm rồi gật đầu.

Chỉ vì nói xạo mà bản thân mình bị đem ra để diễn trò sao.

“Vậy, chị hứa là sẽ giới thiệu Kazu với đứa sau, hôm nay đến đây là được rồi. Ta đi thôi!”

Takana ôm chặt lấy cánh tay của Kazuhiro.

Đối với Kazuhiro, mặc bộ trang phục mang phong cách đấng cứu thế cuối thế kỷ này không hợp tẹo nào, lại còn phải tiếp tục diễn vai bạn trai mạnh hơn cả Takana nữa, thật là khó khăn làm sao.

Nếu cậu không phản xạ lẹ thì chắc mọi chuyện đã tệ hơn rồi.

“Ờm. Đi thôi.”

Cậu hằn giọng xuống rồi trả lời ngắn gọn.

Đúng lúc đó, điện thoại của cậu lại reo lên.

Sau khi nhìn vào cái tiếng hiển thị cuộc gọi đến, Kazuhiro cảm thấy hối hận.

Đang trong tình huống dư lày thì bắt máy liệu có ổn không đây.

“…Là ta* đây…”

(*Kazuhiro đang xưng Ore với giọng hằng hực)

Đến bây giờ thì không thể không nghe được. Tóm lại là phải giữ thái độ nghiêm túc nhất mà trả lời.

「Pu…Pupu~! Giọng nói đó là sao đấy?」

Người bên kia máy là Saotome.

Tại sao cái chuyện mà mình không muốn nó xảy đến mà nó lại tái diễn lại thế này?

Tôi làm gì nên tội mà ông troll tôi ác thế kia, Kami-sama.

Không, chắc bản thân mình bị nguyền rủa rồi. Tại sao lúc đầu mình không tắt nguồn điện thoại cơ chứ.

Mặc dù não đã tính toán kỹ lưỡng và hoàn hảo rồi, nhưng kinh nghiệm hẹn hò với Takana vẫn chưa đủ, biết đâu sẽ phạm phải sai lầm do không cẩn thận mất.

“…C, có chuyện gì?”

Lúc nãy thì chỉ có khả năng đám người MIB quan sát thôi, bây giờ ánh mắt của đám kouhai & quan trọng là Takana đã quan sát cậu một cách chăm chú. 「Võ thuật gia mạnh hơn cả kỹ năng sát hùng đang trong tư thế nghe điện thoại」kiểu như thế.

Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói thôi.

「Ừm. Công việc của tớ vừa xong rồi, tớ lại nghĩ muốn được nghe giọng của cậu. Nhưng mà lạ lắm Kazuhiro à. Cậu diễn như dân nghiệp dư ấy. Lúc nãy trông cũng khác thường nữa.」

Đúng thế, một Pro Seiyuu như nhỏ thì bị nhìn thấu là cái chắc rồi, nhưng với đám bên này thì phải khô máu tới cùng thôi.

“Nè? Ai gọi thế?”

Đang trong lúc nói điện thoại mà Takana vẫn không buồn hỏi.

Với tư cách là bạn trai thì không thể phớt lờ được. Dù chỉ là giả.

“…Là bằng hữu.”

Đang trong hình tượng này mà gọi theo kiểu 「Bạn bè」thì quá nhẹ không hợp một chút nào. Cách tốt nhất là viết「Cường địch」nhưng lại đọc là 「Bằng Hữu」.”

「Bằng hữu, là bạn bè hả? Chúng ta tuy là giả nhưng vẫn là người yêu của nhau đó. A, không lẽ nào theo cách nói chuyện nãy giờ, cậu đang ở cùng với người đó? Bạn gái thật sự hả?」

“Ba-”

Cậu định thốt lên Baka để đáp lại, nhưng may là đã thắng lại kịp.

Đấy không phải thật lòng, khẩu điệu của Saotome chỉ đơn thuần là đang chăm chọc bản thân cậu thôi, cái đó thì cậu biết quá rõ.

Nếu ở đây mà nổi bực lên thì hình tượng mà Takna gầy dựng sẽ đổ bể, còn Saotome sẽ nghĩ cậu kỳ quái cho xem.

Nên nói gì mới ổn đây?

À, phải rồi. Thì đang hẹn hò mà, hay là nhân lúc nhanh chóng cúp máy nhỉ?

“Đang--”

Khoan đã. Nói thẳng là ‘đang hẹn hò’ thì chẳng phải tệ lắm à?

「Đang? Đang sao cơ?」

Bên đây đang rầu thấy rõ luôn, trong khi bên Saotome trong có vẻ đang vui và cười khúc khích.

“Đ, Đang ở bên ngoài ấy mà… Ta hiện tại đang bận lắm. Nếu không có việc gì thì… cúp máy đấy.”

「Ahaha~! Rồi rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền lúc đang bận. Vậy, ngày mai gặp nhau ở trường nhé.」

Rụp~ Thế là cuộc gọi được cúp từ phía bên kia.

An tâm được tí rồi. Nhưng còn phần bên này nữa.

“Lạ quá nhỉ?”

Người vừa lên tiếng hỏi là Momono.

“Lúc nãy có bảo là do tu hành nên không có liên lạc thường xuyên mà phải không?”

“Ể? E—to, cái này- tóm lại là…”

Takana trở nên bối rối, tay cứ liên tục xoay.

Một người ăn nói rõ ràng, chuyên xử lý nhanh chóng những tình huống như cô ấy mà lại có những lúc như thế này.

“…Là anh vì Takana đó…”

Giọng trầm xuống và trả lời một câu ngắn gọn.

“Ể?”

Takana và Momono đưa mặt lên nhìn cậu.

“Thỉnh thoảng khi xuống núi, anh vẫn muốn được nghe tiếng của Takana.”

Cậu đọc số trong danh bạ, rồi bắt đầu gọi. Nhạc chuông từ điện thoại của Takana vang lên.

Ngoài lề tí, đó là một ca khúc từ một bộ film của của hãng Disney.

Thử nghĩ lại, dù bản thân có thay nhạc chuông nào đi chăng nữa thì cậu cũng thấy không hợp.

“Ph, Phải đó! Là như vậy đó~! Vì chị và Kazu thân nhau đến thế đó. Ừm.”

Lần này thì tới lượt Takana đáp trả lại.

♪Degedendegedendegedendegedendege~.

Nhạc chuông của Kazuhiro reo lên, đó là bản nhạc chính của một bộ film Quái Thú.

Bầu không khí khó chịu từ từ trôi qua.

“Thật đáng ngờ! Thật thật thật là đáng ngờ! Nếu thật sự là người yêu của nhau thì cả hai phải cùng để chung nhạc chuông lãng mạn chứ. Tại sao gã 15 nét này lại để cái thứ nhạc chuông như thế?”

Thì đương nhiên rồi, nhạc chuông mà Kazuhiro cài dựa trên hình tượng Takana của cậu mà.

“A, bản đó là chị kêu anh ý cài vào ấy mà.”

Takana vẫn cương quyết nối dối trắng trợn. Nhưng dường như nhỏ chỉ nở nụ cười gượng. Cậu cảm thấy có một dự cảm chẳng lành.

“Mồ, vậy em sẽ trực tiếp quan sát senpai với tên 15 nét này.”

Giữ cái Camera trên cổ, Momono tuyên bố.

“… Muốn làm gì thì làm.”

Rồi nhỏ bám theo từng bước từng bước rồi, xuất hiện ở phạm vi có thể nhìn thấy được, nếu mà giải thích rõ thì giống như chữ Ngự vậy. Chả lẽ tính đi theo cho đến khi về đến nhà luôn hay sao?

Đương nhiên, cả đám kouhai còn lại trừ Momono cũng cảm thấy có chút thú vị rồi rón rén đi theo.

Trạng thái như kiểu rước kiệu cho lãnh chúa vậy. Đứng đầu là vị Đấng cứu thế cuối thế kỷ.

Tuy không có làm mấy cái động tác quái đản, nhưng mà ánh mắt của bọn nó như có ngọn lửa có thể thiêu sống bất cứ ai.

Takana cũng cảm thấy xấu hổ hay sao mà không nói nên lời, cứ lặng lẽ bước đi.

Ôm lấy cánh tay cậu, nhưng vai cô chỉ có khoảng cách gần như sắp chạm vào vai cậu thôi.

Chắc có lẽ đây là khoảng cách mà Takana đã cố gắng hết sức vì người mình yêu chăng.

Tuy không rành về mấy chuyện tình cảm này lắm, nhưng cậu lại hiểu rõ về nhỏ bạn thuở nhỏ này.

“A, ano… Kazu, anh cảm thấy lạnh à?”

Chả phải đây là bộ đồ mà mẹ trẻ bắt con mặc hay saooo.

Thường thì lúc này tôi sẽ làm mấy trò Tsukkomi, nhưng đang diễn vai này nên điều đó là ko thể.

Chỉ trả lời với giọng nhỏ và bình tĩnh thôi.

Chỉ với sự tương tác nhẹ thế thôi, đám kouhai tỏ ra phấn khích reo hò.

Riêng chỉ có một tấm lưng đang hướng cái nhìn thù địch cũng không kém phần đau khổ, thật sự thì cậu không am hiểu mấy về võ đạo, nhưng mà vẫn cảm nhận chút gì đó được.

Không cần phải quay lưng lại để xác nhận. Chắc chắn là Momono rồi.

“Oneesama~!”

Sau đó Momono chạy vượt lên hai người họ, rồi đứng đó.

“Chị đi với em đến chỗ này một tí được không?”

Nhỏ chỉ ngón tay về phía kia, đó là khu giải trí lớn nhất ở đây.

“S- Sao bây giờ đây Kazu?”

“Anh không rành mấy trò ở đó lắm… Nhưng nếu em muốn đi thì anh sẽ chiều.”

Tuy có hơi cứng như cậu gật đầu với thái độ có vẻ thoải mái.

Thật ra thì không phải là cậu dở ở khoảng chơi game. Thỉnh thoảng cậu có hay đến chơi, một cô gái mà cậu quen đã nhờ cậu chỉ cho mánh để đạt được phần thưởng trong trò chơi gắp thú.

“Hora, Onee-sama. Ở đằng kia.”

Momono trong vẻ thích thú chỉ về phía cái máy Punching.

Hơn nữa, có một cái khung hiển thị 「Takana Special」ở phía trên màn hình.

Ở thành phố này có một truyền thuyết.

Một năm trước, cái máy Punching có tên là 「Mạnh nhất thế giới」được thiết lập. Không chỉ là sức mạnh của những võ sư, cái máy được input vào với dữ liệu 「Chịu được va chạm trực diện xe hơi」, nhưng chỉ với một đòn của Takana thôi đã trở nên nát bấy.

Các nhà sản xuất đã quyết định củng cố và điều chỉnh các bộ phận bên trong, và một trong các điều chỉnh đó làm nó tăng lên mức có thể chịu đựng được tai nạn tàu hỏa.

Thỉnh thoảng thì với độ tự mãn của mình cô sẽ ra để thử thách, nhưng mà lần này thì cô lại đứng chôn chân ở đó.

“Onee-sama. Cũng lâu rồi chị chưa có thách đấu, thử phát đi.”

Không chờ Takana trả lời lại, Momono nhét đồng 100 yên vào cái khe.

“Nó lên mất rồi, không thể rút lui được nữa. Được thôi~!”

Nếu đã chấp nhận thách thức rồi thì sẽ không bỏ chạy, đó là bản tính của Takana.

Cùng bạn trai—bạn trai giả tản bộ khi nãy làm nhỏ có chút lo lắng, nhưng bây giờ nhỏ đã trở nên tươi tỉnh lại rồi.

Cởi áo khoác bên ngoài ra và đưa cho Momono cầm hộ, nhỏ cuộn tay áo của mình lên.

“Onee-sama ngầu quá đi~!”

Trong lúc đó thì Kazuhiro đang đứng xa tí và chờ cô, còn Momono thì đang thủ thế chuẩn chị chụp ảnh.

Độ khó đương nhiên được chỉnh đến mức cao nhất. Màn hình đang chiếu một CG về địa cầu.

Camera chuyển qua cảnh một thiên thần, sau đó lại qua đến cảnh một thiên thạch đang cháy đỏ dù nó đang ở ngoài bầu khí quyển và rồi… Gogogogo… Một tiếng gào lập tức vang lên.

Thường thì mấy nhà sản xuất sẽ nghĩ rằng trình độ của mấy tay Boxer hay đô vật sẽ không đạt được đến ngưỡng sức mạnh 「Takana Special」, điều này chỉ thường thấy trên film ảnh.

Cái găng sau khi nhận được cú đấm của nhỏ, được hỗ trợ bằng một trục sắt nên đã đội dậy.

“Fuuuuuuuuu… Haa~!”

Nhỏ thở dài ra một hơi rồi giơ tay lên.

Đùng!

Một tiếng nổ chua chát vang lên, cánh găng tay đổ sập xuống. Còn cái máy thì kêu Biribiri, rồi rung lên dữ dội.

Đúng là điều chỉnh đặc biệt có khác. Không bị hủy diệt sau cú đấm của Takana.

Quả thiên thạch chạy đỏ bắt đầu vỡ vụng ra thành từng mảnh.

“Gyaaaaaa~~~~~♡”

“T-Tuyệt v-vời~! Không hổ danh là Takana-senpai~!”

Đám kouhai bắt đầu hò hét phấn khích. Điểm vừa rồi đạt được là kỷ lục mới. Người mà hét to nhất lúc này chính là Momono.

“Hehe-n~, V~!”

Takana ngây thơ đưa tay hình chữ V lên. Người mà có thể giải phóng mode Armageddon chỉ có mỗi Takana.

Thường thì mấy tay lực sĩ thể hiện với thái độ căng thẳng, thì thường chuốt lấy thất bại vào phút cuối.

“Vừa mạnh, lại còn vừa xinh đẹp nữa~! Quả nhiên Oneesama thật là một người toẹt vời~!”

Momono vừa tỏa ra vẻ phấn khích tột độ, vừa cho thêm một đồng xu khác vào máy.

“Vậy, tiếp theo là đến nhà ngươi đó, tên đực 15 nét.”

Nhỏ chỉ vào Kazuhiro trong khi đang hào hứng.

“Hử?”

Hơi bất ngờ đấy, nhưng quyết không để khuôn mặt của bị dao động được.

 “Onee-sama có nói mà phải không. Chị không thích hẹn hò với tên nào yếu hơn chị. Thêm vào đó tên đực 15 nét này còn là võ sĩ tu hành gì đó nữa mà phải không? Vậy thì nhà ngươi hãy cho ta xem thực lực đi~!”

“Ư…”

Takana liếc mắt về hướng bên này.

Thật ra là bà đã nói gì với chúng nó thế hả?---------- Tôi hỏi nhỏ bằng ánh mắt.

Quả đúng là con nhỏ Takana như mọi khi, cứ gặp cái gì khó khăn là lại cười nhăn răng ra.

“Em cũng muốn xem nữa. Thực lực của bạn trai-san!”

“Anh mạnh hơn cả Takana-senpai mà, chắc hẳn là mạnh dữ thần lắm ha.”

Đám kouhai ngoài Momono ra cũng thế, chúng đang nhìn mình với đôi mắt đầy kỳ vọng.

Chết tía tôi rồi. Làm sao mà từ chối nhẹ được cơ chứ.

Khác với con tiểu thần hủy diệt Takana thì Kazuhiro chỉ là một người bình thường. Quả thiên thạch kia chắc không vỡ được đâu.

Chạy trốn cũng là địa ngục. Tiếp nhận thử thách cũng là địa ngục.

Cậu hít một hơi sâu để suy nghĩ.

Hôm nay bản thân mình là bạn trai của Takana. 「Cái tên mà mới có chút khó khăn đã bỏ chạy」hay 「Tuy là không bỏ chạy nhưng chỉ là một tên yếu đuối」thì cái nào làm Takana xấu hổ hơn nhỉ?

Chắc chắn là cái đầu tiên rồi.

Cho dù có khả năng bị gọi là tên thiếu năng lực cũng được, nhưng không để cho bị gọi là một tên nhát gan được.

Trong tư thế sẵn sàng, Kazuhiro đứng đối diện với cái máy Punching.

Chỉ dùng một tư thế. Thật sự thì cậu hiểu rõ nhất bản thân mình không hề có sức mạnh.

Không chỉ mãi lo lắng như thế được.

“Haa!”

Cậu dồn toàn lực rồi đấm vào nó.

Nhưng mà như chả khác gì tên nghiệp dư, đúng là khi lo lắng con người ta chả làm nên tích sự gì mà.

 Tuy nhắm vào chính giữa cái găng, nhưng cú đấm của cậu sượt qua một góc khác.

Màn hình hiển thị một quả cầu lửa dần dần đang to ra.

Lúc ban nãy Takana đã phá vỡ được quả thiên thạch, còn lần này nó đâm thẳng vào trái đất.

Điểm của cậu là -----0.

“Ho—ra, quả nhiên mà! Tên bạn trai 15 nét rõ ràng là nói dối trắng trợn mà~!”

“…”

Bị Momono dồn vào đường cùng, Kazuhiro không còn gì để nói.

“T-Tuyệt quá~! Kazu~!”

Nở một nụ cười gượng, Takana nắm lấy cả hai tay của Kazuhiro thật chặt.

“Sức mạnh vật lý bằng không, nhưng luồng khí mạnh mẽ khiến cho bên trong đối phương trở nên bị nghiền nát. Anh đã luyện được tuyệt mật kỹ của Hio MetsujinRyuu* rồi sao?”

“…Àà”

Tóm lại là Takana đang dựng chuyện để bao che cậu.

Tuy là khẳng định như thế nhưng trong trường phái của Takana thì làm gì có cái tuyệt mật kỹ đấy. Một thức bình thường thôi cũng mang khả năng hủy diệt to bự rồi.

Kazuhiro bây giờ, chỉ phải 100% lao theo cậu chuyện được dựng lên thôi.

“…Thật ạ?”

Đám con gái bắt đầu tỏ ra vẽ ngưỡng mộ, chỉ duy nhất mỗi Momono là vẫn liếc về phía Kazuhiro với ánh mắt nghi ngờ.

“T-Thật~ đó~! Cả Momono-chan nữa, em không tin lời chị nói sao?”

“Onee-sama đã nói như thế thì chuyện hắn có mạnh hay không em đành tin vậy.”

Vừa nói như thế, Momono trong như vẻ đang cắn răng. Chỉ có một người làm nhỏ tin tưởng thôi.

“A, vậy, chị làm mấy chuyện mà mấy đôi tình nhân hay làm cho bọn em xem được không?”

“Chẳng hạn như Kiss ấy.”

“A, hiểu rồi. Nếu thế thì có lẽ được.”

Đám kouhai đột nhiên đòi hỏi, mặt của Takana trở nên đỏ hơn.

“Nà…!”

Với một Takana đang đỏ như trái chín, Kazuhiro cũng chả biết phải làm gì.

“Ki—su, Ki—su~♪”

Với giọng bé như dàn hợp xướng, cả đám kouhai vươn tay cổ vũ.

Trường nữ sinh~ quả là đáng sợ mà.

Dưới những con mắt đang trông đợi, Takana và Kazuhiro chỉ biết đứng nhìn nhau.

Biết làm thế nào bây giờ.

Nhưng điều này vẫn dễ hơn là kêu mình phá vỡ thiên thạch.

Mình chỉ xuất hiện với vai trò là bạn trai thôi, nếu mà hun thì liệu có ổn không?

Vẫn giữ đôi má ửng đỏ, run lên một chút vì căng thẳng, Takana hướng tầm nhìn về phía Kazuhiro.

Tuy là có sát gấu đi nữa, nhìn nhỏ thế này với dáng lưng hơi thấp một chút, quả thật chỉ là một cô gái rất dễ thương.

Nhưng mà, đây là lần đầu của mình. Lần đầu thật sự nên dành cho người mà mình thích thì sẽ tốt hơn chứ.

Cảm thấy trong ngực nóng rang, với con tim đang đập không ngừng nghỉ.

Cậu nhẹ nhàng đặt cả hai tay lên bờ vai của Takana.

“Không được~!”

Takana hét lên, cùng lúc đó Momono cũng hét lên như thế.

“D-Dĩ nhiên là em thực lòng thích Kazu rồi, nhưng mà em không muốn First Kiss của mình trong bộ dạng như thế này~!”

Cô nói khá to, lấn át luôn cả câu 「Oneesama không được kiss con trai」của Momono.

Kazuhiro trở nên yên tâm hơn, cậu thả tay đang đặt lên vai của cô xuống.

“Lần đầu tiên… với anh bạn trai?”

“Nhưng mà nếu Takana-senpai với anh kia thì cũng có khi như vậy lắm nhỉ?”

Đám kouhai bàn tán xì xào, dường như có vẻ bị thuyết phục rồi.

Nói chung là vụ hun hít này coi như xong xui.

Không biết có phải do cậu lo nghĩ quá không, gương mặt của Momono so với đám kouhai còn lại tỏ ra vẻ khó chịu.

“Vậy, gặp lại chị sau Senpai. Xin lỗi vì bọn em đã thất lễ với chị.”

“Hora~. Đi thôi nào Momono.”

Sau khi trông thấy mọi người đi mất, Kazuhiro với Takana cũng cùng nhau về nhà.

“…Xin lỗi nhé, Kazu.”

Đến ngã rẽ, Takana thì thào với cậu.

“À không. Cũng nhờ có bà nên tui mới được cứu đấy… Mà trông lúc đấy có vẻ khổ tâm lắm. Bà đâu có muốn nói dối với đám kouhai đâu phải không?”

Takana gật đầu một cái nhẹ.

“Học ở trường nữ thì mấy chuyện như thế thì rất là tuyệt vời đấy. Về chuyện tui được gọi là Onee-sama ấy. Không chỉ dám kouhai, mà cả mấy chị Senpai cũng khen tui dễ thương rồi theo đuổi tui nữa cơ.”

“Maa… cũng phải ha. Mọi người cũng đâu biết con người thật của bà.”

Nếu mà trông thấy hình tượng mặc một bộ jersey trung học rồi ngủ đến chảy cả dải ra của bả thì chắc không còn ai gọi bả là Onee-sama đâu.

“À này. Tui có nên thay đổi thái độ kể cả ở nhà lẫn ở trường không?”

“C- Chờ đã! Tui không chịu nổi cái sức mạnh hủy diệt đó của bà đâu!”

Takana nâng cái túi đang cầm bên tay phải lên rồi mở nó ra.

Nếu mà nhỏ nghiêm túc thì với trình độ của nhỏ khoảng cách này chả là gì cả.

“Là một học sinh sáng giá ở khoảng thể thao, tui phải gánh vác trách nhiệm đem danh dự về cho trường ở mấy giải đấu như đại hội Karate, còn được đối xử theo một cách riêng biệt nữa. Sau đó thì chuyện đó được lan truyền ra.”

“Hình tượng học sinh sáng giá, rồi cả đến chuyện yêu đương nữa, thật sự thì tui nghĩ nó không giống bà tí nào ha.”

Gọi là senpai thì vẫn có thể chấp nhận hơn là gọi bằng 「Onee-sama」, cơ mà cậu sẽ không nói như thế.

Takana mà Kazuhiro biết là một người thích ăn, thích ngủ, nếu mà có đánh nhau thì sẽ trở nên vui vẻ.

Về tình yêu hay được yêu, thì đối với cô ấy vẫn còn là một thế giới chưa được biết đến. Có lẽ vậy.

“Nói về mấy chuyện như tình yêu ấy thì tui không biết gì nhiều đâu. Một đứa con trai bình thường… tui không thể tưởng tượng được nổi, mà đám con gái thì lại…”

“Tui nghĩ bà không cần suy nghĩ nghiêm túc quá mức như thế thì tốt hơn.”

Cậu nở nụ cười cay đắng.

Thái độ của đám kouhai kia giống như là đang chơi đùa nửa vời hơn. Chỉ có duy nhất Momono là nghiêm túc.

“Quả thật tui khác với đám con gái nhỉ. Tui cảm thấy tội lỗi lắm nếu phải đối xử lạnh nhạt với những người đã nói là thích tui.”

Chính vì thế khi cô nói đùa là 「Chỉ yêu những người mạnh hơn mình」, Momono đã gia nhập câu lạc bộ Karate và luyện tập hết sức của mình.

Vì không muốn phụ bổn ý của nhỏ nên cô đã nói 「Thật ra thì chị đã có bạn trai rồi」.

“Kế hoạch của bà đúng là hạ sách.”

Cậu có rất bạn là nữ cho nên cậu rất dễ để đưa ra nhận xét tình hình lúc này.

“Tui đã nghĩ là nhỏ sẽ bỏ cuộc! Sau đó thì nhỏ cứ đòi ‘Cho em gặp’’Cho em gặp’ suốt. Mà từ suốt thời trung học đến giờ tui chỉ học trường nữ cho nên chỉ biết mỗi Kazu là con trai thôi.”

“…Maa, dù sao tui cũng nghĩ đó là điểm tốt của bà đấy.”

“Chuyện quen biết ít con trai ấy hả?”

Pốc~.

“Đừng có búng tay chứ!”

“Nói mới nhớ về cái vụ nhạc chuông của ông nữa? Tui thì liên quan gì đến cái film quái thú cơ chứ?”

“Tui chỉ nghĩ có một tên có sức mạnh rất giống với bà thôi! Mà bà cũng thế mà, tự nhiên lại để cái nhạc chuông dễ thương như thế kia!”

“K-Không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu~!”

Chả biết là có đang xấu hổ hay không, Takana quay mặt sang hướng khác.

“… Cái điểm tốt mà tui nói ấy, dù có là chuyện gì đi nữa thì bà cũng nghiêm túc đối diện với nó cả.”

Thường thì những tiếng ồn do đám kouhai tạo ra như ‘kyaa kyaa’ thì chắc có lẽ hợp với nhỏ hơn.

Nhưng Takana thật sự quan tâm đến cảm xúc của đối phương, luôn nghĩ mọi cách để không làm tổn thương họ.

“Maa, dù sao tui với bà cũng là bạn bè mà, nếu có nhờ những chuyện giống như hôm nay thì tui sẽ tiếp tục giúp bà. Nhưng mà đừng có mà chém gió ra những lý do tào lao nữa đấy. Như là tui mạnh hơn bà chẳng hạn.”

Cả cái vụ cưỡng hun nữa. Dù đấy không phải lỗi xuất phát từ Takana.

“A, cái đó thì một nữa là thật lòng đấy. Nếu làm bạn trai của tui thì phải mạnh hơn tui.”

Người đó không tồn tại đâu mẹ trẻ à. Bà có thể chờ đến khi người nguyên thủy đào mồ sống dậy hoặc chờ đến khi người vũ trụ đến xâm lược ấy.

Khi thời điểm mà mấy câu như「Người mạnh hơn tui」hay 「Võ sĩ tu hành đã đi ra ngoài nên không thể gặp được」được nói ra, Kazuhiro đã không biết mình nên diễn như thế nào cho đúng.

Mà cũng phải nói. Nếu khi nãy không nhờ Takana thì cũng chả biết hành động như thế nào.

Trong lúc vừa bàn về chuyện đó vừa tản bộ, cuối cùng cũng bước đến trước cửa nhà hàng xóm.

“Hôm nay cảm ơn ông nhiều nhé. Nếu cần đáp lễ, trong phạm vi tui có thể thực hiện thì cứ nói nhé.”

Lúc chia tay, Takana đưa tay phải, vừa vẫy vừa nở nụ cười.

“… tuy là nói như thế.”

Cậu không thể tưởng tượng được cái lúc mà cậu cần đến sức mạnh của Takana. Trừ khi có một thiên thạch từ vũ trụ sắp va vào trái đất. Lúc nào gặp chuyện phức tạp thì người mà được nhờ cũng chỉ toàn là Kazuhiro thôi.

“A, đúng rồi. Bà có thể dạy tui một số thế võ cơ bản được không?”

“Nếu thế thì tui không thấy phiền đâu. Nhưng mà đột nhiên sao lại thế?”

Takana phản ứng nghi ngờ theo tự nhiên. Làm gì đi nữa thì với tư cách là bạn thuở nhỏ, cậu tuy là lớn lên cùng cô, nhưng Kazuhiro chưa từng có ý định bước vào võ đường để học võ.

“À thì là. Dù gì cũng là bạn trai giả của bà, thì cũng nên biết chút đỉnh nhỉ.”

Thực ra thì chuyện cậu nhờ không phải là vì vai diễn bạn trai của Takana, mà là vì chuyện của Sanae.

Tuy rằng nó có thể sẽ vô dụng đối với đám người kia, nhưng nếu có thể cầm chân cho đến khi Sanae chạy thoát thân thì cũng là một phương án không tồi.

“Dạy cậu Seikendzuki liệu có ổn không nhỉ? Đến cả người nghiệp dư mà tung cước cũng có thể phát huy uy lực nguy hiểm đó.”

“Ừm. Nhờ bà nhé.”

Cô vẫy tay.

Và cậu cảm nhận được, cảm giác này rất khác so với Saotome và cả Sanae. Tuy đã qua sự luyện tập hết sức bền bỉ, nhưng quả nhiên, dù sao đó cũng chỉ là đôi tay nhỏ của một cô gái thôi.

Cho đến khi Takana khuất hẳn vào nhà, thì cậu mới tá hỏa nhận ra.

“…Cái này, tính làm sao đây trùi…~?”

Là bộ đồ phong cách đấng cứu thế mà cậu đang mặc.

Trước hết là đến cửa tiệm của lão hói để lấy lại cái suit, sau đó lại đến cửa tiệm danh tiếng kia để đổi lại bộ đồng phục.

Cậu muốn nhanh chóng thay bộ đồ này nhưng mà trời đã tối mất tiêu rồi. Nếu không nhanh chân lên thì không chừng họ sẽ đóng cửa không chừng.

“… Thật sự thì cái thế giới này méo công bằng màaaaaa!”

Vẫn mang trên mình đồ da, hai vai là hai miếng bảo vệ, Kazuhiro phóng thật nhanh trên con đường đã nhuộm tối.

-- Hết chap 04 --

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Cái lão chủ tiệm cũ có khi bán bộ suit đi cmnr :v
Xem thêm