“C, chờ đã!”
Người lập tức phản ứng chính là Takana.
Do quá vội vàng nên chiếc ghế của cô ngã về phía sau tạo thành tiếng, nhưng cô không quan tâm điều đó, lập tức mở cánh cửa đã đóng để phóng ra bên ngoài.
“Chờ với. Em cũng có chuyện muốn nói!”
Sanae cũng đuổi theo ở phía sau lưng. Mái tóc dài và chiếc váy của cô tung bay hỗn loạn.
“X, xin lỗi ạ! Cho em gửi!”
Còn người cuối cùng là Saotome, cô không xác nhận lại số tiền trên hóa đơn, chỉ để lại trên quầy hai tờ một ngàn yên.
“Đã bảo là chờ một tí mà!”
Takana giữ chặt vai của Kazuhiro khi bắt kịp cậu.
Chân cậu đã dừng lại.
“E-to……”
Kazuhiro quay lại, trên mặt cậu vẫn nở nụ cười.
Giống như một tờ giấy trắng được vẽ lên, chứ nụ cười kia không có chút sinh khí. Dưới ánh chiều tà đang phai màu, in sâu đôi bóng hình.
“Các cô gái đang nói chuyện bí mật với nhau mà đúng không? Xin lỗi vì tui đã làm phiền nhé.”
“K, không phải như thế đâu ạ. Chuyện này……chỉ là……”
Sanae thì gần như hết hơi, cả hai tay loạng choạng tạo thành động tác vô nghĩa.
“Không phải sao, cái gì cơ?”
“B, bọn tớ……Thật ra là có chuyện cần phải nói với lại Kazuhiro……”
Giọng nói lúc nào cũng rõ ràng và mạch lạc của Saotome cũng dần dần nhỏ lại và biến mất.
“Chuyện mà tớ nên nghe, chẳng phải là chuyện đã biết từ trước rồi sao?”
“C, chuyện đã biết từ trước…...Là chuyện gì?”
Lý trí thì đang tuyệt vọng, vậy mà cậu vẫn hỏi Saotome dù chỉ là một tia sáng hi vọng nhỏ bé.
“Thì là vụ người yêu giả, cả ba người từ trước đã biết rõ chuyện của nhau rồi còn gì.”
Saotome, Takana, Sanae trở nên đóng băng.
Quả nhiên là như thế.
Nếu như「Chuyện đã biết từ trước đó」là「cả ba trở nên yêu thật lòng」thì hành động đột nhiên rút lui không thể chấp nhận được.
“C, chuyện đó đúng là thế, nhưng thật ra……”
“Không. Không sao đâu.”
Kazuhiro đưa bàn tay của cậu lên trước mặt Saotome đang cố giải thích.
“Lúc đầu chuyện mọi người gặp khó khăn đều là thật mà đúng không? Khoan bàn đến thái độ của con bé hậu bối của Takana, Shizuka-san hay những người trong công ty của Saotome, họ làm sao có thể chấp nhận được. Tớ được mọi người nhờ giúp đó, nói theo cách khác cũng đã rất vui đó.”
Nói theo cách khác cũng đã rất vui—nếu nói cách khác thì nó ẩn chứa một ý nghĩa khác, một cảm tình khác.
“C, chính vì thế, Hora! Như đã nói hôm qua, tui đã trở nên thật lòng thích Kazu không phải là chuyện dối trá đâu! Chỉ có ban đầu là giả thôi!”
“Em cũng như thế đấy ạ. Lúc nào cũng thương nhớ về anh.”
“Tớ cũng vậy! Bây giờ đây chuyện tớ thích Kazuhiro hoàn toàn là thật! Tuy rằng lúc đầu tớ đã lợi dụng cậu, nhưng mà tớ đã nghĩ chuyện đó đúng thật là tồi tệ làm sao……”
Cả ba người đều lên tiếng.
Duy chỉ mỗi Kazuhiro vẫn không thay đổi nụ cười trên gương mặt.
“Nếu như mọi người đứng ở vị trí của tớ, thì ngay bây giờ đây được nói những lời như vậy thì thật lòng mà tin tưởng chứ? Có ý nghĩa gì để tin tưởng không?”
Bị cậu nói như vậy, các cô gái không nói nên lời.
Không thể đổ lỗi hết cho cảm tình được. Khuôn miệng đang kiềm nén lại càng khiến ray rứt hơn.
Khoảng hai tháng sau khi ba người bọn họ mỗi người xác nhận tình cảm của mình, họ đã quẩn quanh suốt bên Kazuhiro.
“Sanae-san. Anh có nghe nói qua rằng, chuyện của anh đã bị Shizuka-san phát hiện rồi nhỉ? Thế cho nên vai trò bạn trai giả có tiếp tục cũng chẳng còn ý nghĩa gì, đúng không?”
“……Vâng……”
“Rồi, Takana thì đã nói chuyện rõ ràng với lại con bé hậu bối rồi, cho nên không còn vấn đề gì cả.”
“……Ừm……”
“Chỉ còn lại mỗi chuyện của Saotome, nhưng mà chuyện đang diễn biến theo hướng phức tạp hơn, cho đến khi lễ hội văn hóa kết thúc thì chúng ta nên giữ mối quan hệ này thì tốt hơn nhỉ?”
“……Thì…..đúng là thế.”
“Vậy thì, Chủ Nhật tuần này, sau khi lễ hội văn hóa kết thúc thì cũng nên chấm dứt nhỉ. Cũng nên xin lỗi fan nữa. Cứ giải thích đàng hoàng với lại giám đốc-san của cậu thì sẽ ổn thôi. Một người hoàn toàn không biết sự tình, vô dụng như tớ thì sẽ tốt hơn đấy, đúng chứ?”
Vẫn giữ nụ cười đó, cậu tuyên bố lưu loát.
Dù cho có nhiều dấu hỏi xuất hiện nhưng cũng không thể hỏi để xác nhận. Một lời tuyên bố đến từ một phía.
Hơn nữa lại còn nhấn mạnh rằng bản thân không hề biết gì.
Kazuhiro quay lại và nhanh chân đi khỏi.
Biểu hiện cuối cùng của cậu bị hình bóng lấn át, nên chẳng ai có thể nhìn thấy cả.
Để lại ba người kia vẫn còn đứng đó.
Ngay cả ý chí để có thể đuổi theo cậu cũng đã không còn nữa.
--
“……Thế này nghĩa là sao chứ.”
Vừa bước nhanh, khuôn miệng của Kazuhiro lẩm bẩm những câu tức giận.
Đã bị lừa, đã bị chơi khăm một vố——nhưng cũng phải nói đó không rõ ràng là tức giận.
Mà nó giống như là sự mơ hồ, sự lúng túng, một màu xám đục bao quanh cảm xúc.
「Đã trở nên thích thật lòng mất rồi」
Tiếp nối Takana ngày hôm qua, Saotome cũng như Sanae đều đã nói.
Nếu như đó là thật lòng thì chắc chắn phải nhảy cẫng lên vì vui chứ. Cớ sao lại nổi nóng. Một lúc cả ba người. Ai cũng có nét quyến rũ, và biết luôn cả tính tình—cậu đã luôn tin như vậy. Chỉ cho đến khi nãy.
Trái tim của con người không có cấu tạo đơn giản để cảm thấy vui mừng trong những tình huống như thế này. Giờ đây, cảm xúc của Kazuhiro không phải hoàn toàn là tức giận. Sự hoảng loạn hay bất an hòa trộn vào nhau tạo thành một thứ không có khả năng tách rời.
Chính vì không thể tách rồi nên nó trở thành một khối nhớt nhợt không thể nắm bắt. Giống như mồ hôi khó chịu toát ra từ tàn dư của cơn nóng cuối hè vào buổi tối.
Trong đầu cậu, nhiều ký ức đang trôi nổi và biến mất.
Chuyện nhận được sự giúp đỡ từ Saotome để cố gắng vượt qua được buổi hẹn đúp của Takana và Sanae.
Chuyện nằm đè nhau trên giường, rồi cùng nhau đi mua sách ecchi để cho Saotome học tập kỹ năng diễn xuất.
Chuyện hoàn thành thử thách vô lý từ người họ hàng của Sanae mà phải nhờ sự giúp đỡ huấn luyện từ Takana.
Chuyện em gái Saotome đột ngột xuất hiện và quấn lấy, chạy trốn Takana hay là Sanae nữa.
Rồi chuyện lúc đi biển cùng với Takana, Saotome và cả Sanae cùng nhau xuất hiện, phải đối ứng một cách khó khăn.
“……Thử nghĩ cho kỹ thì làm quái gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đâu cơ chứ.”
Rồi ký ức những buổi ăn trưa khơi dậy khiến cậu lấy tay đặt lên vùng bụng.
Lúc đó thật là khó khăn biết. Bởi đơn giản nó thuộc về thể chất.
Được con gái nhờ vả, ít nhiều cũng gặp rắc rối nhưng cậu không bận tâm. Chỉ là, nếu chuyện này xác định được ý định và mục đích rõ ràng, vùng phân định để tiếp nhận có thể nhìn thấy được. Nụ cười của đối phương, cảm xúc muốn cảm ơn đó đã trở thành một phần của Kazuhiro.
Không biết chịu gì cả, bị lợi dụng và bị lừa, không thể mở lòng để cười, tha thứ và chấp nhận mọi kết quả được.
Cậu không nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Những gì lọt vào tai cậu, chỉ là những lời tranh đua giữa chừng mà thôi. Nhưng mà sự thật cả ba người họ đều chia sẻ thông tin về vấn đề bạn trai giả, và còn hợp ý lại với nhau để giữ bí mật với chính Kazuhiro ấy, nó không phải là vấn đề gì cả.
Quẩn quanh Kazuhiro không phải là lão thần nào đó dễ thay đổi thất thường.
Cả ba cô gái cùng thông đồng với nhau—là trí khôn của con người.
Bây giờ có được họ nói rằng thật sự thích cậu đi nữa cũng lùng bùng giống như một ban nhạc đệm, hợp tấu. Chính vì thế mà không thể chấp nhận được.
Kết cục, không biết được tiết mục của bản thân, thậm chí còn không biết rằng chuyện mình sẽ biểu diễn, chính vì thế tại sao mà tại nơi này lại trở thành một thằng hề, tiếp tục biểu diễn mà không biết rằng bản thân đang đứng trên một cái sân khấu sự thật.
“……Đặc biệt là Saotome.”
Ban đầu, sau khi rắc rối xảy ra, chỉ có mỗi Saotome là biết chuyện ba vụ bạn trai chồng chéo lên nhau. Lúc đầu thì cũng có hiểu lầm, nhưng sau khi hiểu được sự tình, mình đã nghĩ rằng cô ấy đã hợp lực với mình để giúp đỡ nhiều chuyện. Đã tin tưởng cô ấy vậy mà.
Cớ sao đến cả cô ấy cũng lừa bản thân mình chứ.
Cậu cũng nghĩ đến khả năng ngay từ đầu ba người họ ba bọn họ đã hợp tác để gạt cậu.
Takana hay Sanae chỉ đang ôm một chút rắc rối nhỏ, cần một người nam giới thích hợp để có thể lợi dụng, và vì bản thân cũng là một tên con trai thuận tiện do quen biết, cho nên đã chọn chính mình luôn, chắc chắn là thế.
Những suy nghĩ tiêu cực đang nổi cộm lên trong đầu cậu.
Đúng thật là cậu có nhận thấy mình có suy đoán quá hồ đồ, không thể dừng lại được khoảng không tối tâm đang dần lớn rộng hơn.
Nếu như cảm xúc này bị lay động thì cứ quay lại gặng hỏi ba người họ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Nếu đơn giản chỉ là chơi đùa thì cả ba người không cần thiết phải tranh cãi với nhau đến vậy.
Cậu quay lại, đôi chân dừng bước.
Không. Quả nhiên là không được.
Đến cả「Lời tỏ tình」hôm qua của Takana mà mình chẳng nắm được thành ý thì quả thật khó chịu rồi đây. Nếu bây giờ thì nghĩ thì sự nghiêm túc hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Với lại cách ăn nói của Saotome cũng rất giỏi. Nếu như gặng hỏi gì đó không phải thì sẽ lại quẩn vào cái vòng tròn vô tận thôi.
“Aa, mồ~! Chết tiệt~!”
Kan~!
Cậu xoay chân đá cái lon rỗng đi.
Cái lon màu đỏ bay thẳng vào cột điện rồi dội lại, trúng cái biển quảng cáo ở cạnh cửa hàng tiện lợi, rồi đập vào cái hòm thư.
Gakon~!
“Au~!”
Kỹ năng điêu luyện như một tay cơ thủ, một chuỗi tạo nên góc độ cực tuyệt đối khiến cái lon rỗng bay về và đập vào trán Kazuhiro.
Cậu lại lần nữa ra chân, nhưng lần này là dậm xuống.
Cái lon bị giày cậu đè ép làm cho méo mó, không thể tách rời.
Rộp rắc~!
Dù có đá chỗ này, chỗ kia, có văng vào đâu ở lề đường đi chăng nữa cũng không thể dứt đi nỗi phiền muộn này.
“……Chết tiệt~!”
Cậu lại chửi, cúi xuống lấy tay nhặt cái lon, rồi thả vào thùng rác bên trong cửa hàng tiện lợi.
Đính chính lại.
Tất cả không phải âm mưu của con người. Quả nhiên lão thần kia vẫn thế, vẫn đang tiếp tục quấy rối vận mệnh của mình. Nếu không thì, hiện tượng pinball này không thể nào mà có được.
Chắc chắn rằng lão ta đã tận dụng tất cả những sự ngẫu nhiên để gây sự khốn khổ lên cho ba người họ.
“……~thiệt tình……”
Cậu muốn làm nguội đi cái đầu của mình dù chỉ một chút, rồi lại tiếp tục bước đi.
Trong đầu cậu chẳng có nơi muốn đến, chẳng có việc muốn làm.
Chỉ là, ở đây có cái hiện thực mà cậu không muốn phải đối diện trực tiếp.
Mặt trời đã lặn xuống từ lâu. Ngọn gió đêm kia, đang khẽ lướt qua làn da đã thấm ướt bởi mồ hôi lạnh.
7 Bình luận
Và quay ra thích nhỏ thay vì 3 em kia