[Himari’s POV]
“Tôi không bao giờ muốn thấy mặt cô nữa! Biến đi!”
Nghe cậu ấy nói vậy, đầu mình không nghĩ ngợi được gì nữa.
“Cậu ấy ghét mình.”
Mình lẩm bẩm với nụ cười tự ti.
Rốt cuộc thì sân thượng là một nơi hoàn hảo để ở một mình.
Không có ai phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
Mình nên làm gì đây?
Mình vẫn không thể từ bỏ Yusei được.
Nhưng mình sẽ chỉ khiến cậu ấy đau khổ nếu áp đặt những suy nghĩ ích kỉ của mình thôi.
Bình tâm lại đã.
Tại sao Yusei lại đau khổ?
“Mọi người đều đổ lỗi cho tôi.”
Chính là nó.
Không một ai, kể cả mình, không hề có lấy người nào cố gắng nhìn vào sâu bên trong cậu ấy.
Nhưng thay vào đó, mình lại chỉ nhìn vào vẻ dịu dàng thường ngày của cậu ấy và nói như thể mình hiểu cậu ấy lắm.
Đây không phải là những lời mà Yusei muốn mình nói với cậu ấy.
Mình đã vô thức dồn ép Yusei vào bước đường cùng.
Nó đã không giúp ích gì cho Yusei.
Mình cực kì tức giận với chính bản thân vì không biết điều đó.
Mình hối hận vì những điều mình đã làm với Yusei.
Hơn bao giờ hết.
Mình không muốn phải hối hận nữa.
Không quan trọng nếu cậu ấy có ghét mình chăng nữa, cũng chẳng sao nếu mối quan hệ hai đứa không thể quay lại như cũ.
Bởi vì tớ thật sự yêu cậu, Yusei.
Dù dặn lòng là vậy.
Nhưng gần đây Yusei đã dành nhiều thời gian bên cạnh một người bạn cùng lớp, Seo-san.
Trông cậu ấy thật vui vẻ khi ở bên Seo.
Nhìn cảnh ấy, ngực mình liền đau nhói.
Mình thật sự không biết phải làm gì nữa...
Yusei trông rất hạnh phúc khi ở bên Seo, phải chăng mình nên từ bỏ.
Có lẽ cô ấy sẽ là người cứu lấy Yusei.
Nhưng dù thế, mình cũng không thể từ bỏ được.
Tình cảm của mình dành cho cậu ấy đã tích tụ từ nhỏ bây giờ không thể ngừng lại được nữa.
Mình không có lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục với tinh thần “đánh và phá”.
Nhớ lại thì, tính cách Yusei không hề như này khi học tiểu học.
Cậu ấy ngây thơ và phơi bày bản chất của mình.
Kể từ khi nào?
Cứ như thể cậu ấy tự khóa trái tim vậy...
Sau đó, mình nhận ra một điều khủng khiếp.
Liêu đó có phải là lỗi của mình?
Thời tiểu học, mình đã bị bắt nạt một lần và giày của tôi bị một ai đó giấu đi.
Nhưng chỉ duy lần đó và nó không hề xảy ra lần nào nữa.
Từ đó.
Tính cách của Yusei đã thay đổi.
Vẻ ngây thơ thường ngày của cậu ấy đã biến mất, và phong thái của cậu ấy cũng trở nên dịu dàng hơn.
Giọng của cậu ấy cũng thay đổi, cách xưng hô của cậu ấy cũng từ [Ore] thành [Boku]
Vào thời điểm đó, mình không bận tâm lắm, nhưng nếu mình là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của Yusei thì sao?
Tôi không thực sự nghe lí do từ cậu ấy, nhưng đây là điều duy nhất mình có thể làm vào lúc này.
Mình chính là người đã đẩy cậu ấy vào con đường đó.
Điều đó đang đè nặng lên vai mình.
“Phải làm sao đây?”
Mình buộc miệng nói ra nhưng không ai hồi đáp.
Dù mình có hỏi ai đi nữa thì sự thật vẫn không thay đổi.
Tốt hơn là nên thay đổi nó ngay bây giờ.
Mình ước gì mình có thể nghĩ vậy.
Thực tế, mình là một người có tinh thần rất yếu.
Dù thế, nhưng mình không thể từ bỏ Yusei được.
Cậu ấy ngây thơ, trong sáng khi còn nhỏ, rồi cậu ấy trưởng thành và linh hoạt hơn, song cuối cùng cậu ấy đã tuyệt vọng và bộc lộ cảm xúc của mình.
Mình nhận ra mình yêu mọi thứ của cậu ấy.
Mình không quan tâm cậu ấy xúc phạm mình như thế nào. Mình chẳng bận tâm cậu ấy khinh mệt mình ra sao.
Mình muốn nói rằng từ tận đáy lòng mình vẫn yêu cậu ấy.
Vì vậy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Trên đường về nhà, mình đến gần một người.
Đây là nơi mình đã nghe cảm xúc thực sự của Yusei.
Tuy nhiên, mình của bây giờ khác với lúc đó.
“Nè, Yusei.”
18 Bình luận
Chứ đâu có xung đột gì.
<(") Đừng mong ai dịch eng mà mà mang về đc, vì nó là hàng zetro nên ad ban mấy lần r <(")