• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 11: Đáng lẽ em kế tôi từng có người anh trai

95 Bình luận - Độ dài: 1,340 từ - Cập nhật:

Tên tôi là Kaizei Sora, một học sinh lớp 10 nhập học vào trường dự bị từ mùa xuân này.

Tôi chỉ có ba tôi là gia đình, nhưng ông ấy bảo sẽ sớm tái hôn và tôi sẽ có người mẹ kế.

Tuy nhiên, dường như bà ấy cũng đã có đứa con từ cuộc hôn nhân trước, một người con trai trạc tuổi tôi.

Tên cậu ta là Kawabe Riku, và sau này được biết đến với cái tên Kaizei Riku.

Có vẻ cậu ta sinh sớm tôi một tháng thành ra tôi là em gái, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng cái người đó lại trùng tên với anh trai tôi được.

Tôi đã từng có một người anh bằng tuổi tôi.

Kaizei Riku.

Anh ấy có cái tên y hệt anh kế của tôi, ảnh còn giống tôi y đúc nữa… một cặp song sinh mà.

Tính cách anh ấy hiền lành và tuy không giỏi thể thao toàn diện lắm nhưng anh ấy lại rất săn chắc, và ảnh cũng chăm học nữa, đó là người anh trai mà tôi luôn tự hào.

Anh ấy giống hệt tôi và rất chi là ngầu.

… Không, không phải tôi đang tự nói mình dễ thương hay gì đâu.

Anh trai tôi ngầu tới nỗi khiến mấy đứa con trai xung quanh ảnh cứ như củ khoai tây vậy. Nghĩ lại thì, có lẽ tôi hơi brocon chăng.

Dẫu vậy, trong kỳ nghỉ hè năm lớp 6, mẹ và anh trai tôi đã gặp tai nạn và qua đời.

Cái chết của họ như phủ bóng đen lên tôi, tôi chẳng thể biểu lộ cảm xúc được nữa.

Dù có cố tôi cũng không cười được, dù cố khóc cũng không một giọt nước mắt tuôn rơi… Tôi kinh ngạc khi có cảm giác như mình đã đánh mất mọi loại xúc cảm.

Lúc trở thành học sinh cấp 2, tôi dần trở lại là chính mình, nhưng những cảm xúc tôi đã đánh mất thì không hề quay lại.

Nỗi mất mát và đau buồn khi anh ấy mất như thể ám vào tim tôi, nên tôi chẳng thể gần gũi với một ai.

Tuy nhiên, không người nào biết sâu trong tim tôi thế nào.

Bản thân tuy ghét phải nói, nhưng vì sinh ra đã đáng yêu nên tôi rất nổi tiếng với bọn con trai và họ hay tỏ tình tôi.

Đối với tôi nó thật khó chịu.

Bởi lẽ vẫn còn dư âm của anh trai trong lòng, tôi ngừng việc so sánh bọn họ.

Người ta bảo kỉ niệm là thứ tuyệt đẹp, nhưng mỗi lần nghĩ đến anh trai, tôi thấy tên nào tên nấy chẳng khác gì củ khoai tây thành ra tôi không thèm kết giao với bất kỳ ai.

Một ngày sau chuỗi ngày u ám đó, ba tôi dẫn theo một người phụ nữ về.

Cô ấy giới thiệu mình là Kawabe và hiện đang hẹn hò với ba tôi. Cả hai người họ đều nói rằng muốn tái hôn trong tương lai.

Tôi muốn ba được hạnh phúc nên không ý kiến gì, nhưng Kawabe-san dường như cũng có một cậu con trai trạc tuổi tôi.

Tôi chợt có cảm giác khó chịu về chuyện đó.

Mọi tên con trai ngoại trừ anh tôi toàn là lũ sói đói, vậy nên tôi đã xin cần thời gian để suy nghĩ và ba tôi đồng ý.

Cuối cùng, họ đã quyết định sẽ không tái hôn trước khi kì thi của tôi kết thúc.

Nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ tiến tới hôn nhân khi tôi thi xong.

Hơn hết, nói đến chuyện tôi sắp sống chung với một tên con trai. Cái sự thật đó làm tôi lo lắng khôn nguôi suốt lúc ôn thi.

Tôi đã đậu vào trường nguyện vọng một của mình, và cuối cùng tôi sắp sửa được gặp mặt mẹ con Kawabe.

Chúng tôi hẹn nhau ăn tối ở nhà hàng sang trọng, tôi thì có chút bồn chồn.

Tôi thường hay gặp Kawabe-san trong thời gian ôn thi, nhưng lại chưa bao giờ thấy mặt của người sẽ trở thành anh trai tôi cả.

… Không biết đó là loại người gì nhỉ.

Hình ảnh người anh đã khuất vụt qua tâm trí tôi xen lẫn đó là nỗi sợ và tò mò.

Sự phiền muộn như bao trùm lấy tôi khi nghĩ rằng sẽ phải coi người khác là anh trai.

“Xin lỗi vì để mọi người đợi.”

Kawabe-san niềm nở chào hai cha con tôi. Nhưng con trai cô ấy thì tôi không thấy đâu hết.

“Sora-chan, đây là con trai cô, Riku. Thằng bé có hơi kì lạ nhưng hãy thân thiết với nó nhé…”

Mẹ kế kéo con trai cổ từ đằng sau và đẩy tới trước mặt tôi.

Tôi không khỏi bất ngờ trước sự hiện diện của cậu ta.

Cậu ta có dáng người mảnh khảnh, nhưng trông thì không hợp thời trang mấy… hay đúng hơn là vì để tóc che hết mắt. Tôi hầu như còn không biết cậu ta đeo kính nữa vì kiểu tóc này.

… Hm, chờ đã! Cô vừa nói gì vậy ạ?

Tôi cố lục lại từng lời mẹ kế tôi đã nói.

Nhưng trước khi nhớ được, cậu con trai mờ nhạt kia (tên tôi tự đặt) cất tiếng.

“R-rất hân hạnh được gặp. Cháu là Kawabe Riku… Mong mọi người chiếu cố.”

Có lẽ cậu ta cũng khá lo lắng khi nghe cậu ta tự giới thiệu bản thân.

… Ha~!

Không hiểu sao trong tôi ngập tràn giận dữ.

Phải chăng là nó.

Hẳn là vì cậu ta có cùng cái tên.

Hệt như Onii-chan yêu quý của tôi.

Tôi đoán sẽ rất tuyệt nếu gọi đây là định mệnh. Nhưng tôi không muốn cái cảm giác phải dính liền với tên u ám như này, và nó càng khiến tôi thấy ghê tởm hơn.

Bữa tối kết thúc mà không có vấn đề nào.

Tuy nhiên, trước khi ra về tôi bỗng nghe một sự thật từ mẹ kế tôi nữa.

“Riku sắp tới sẽ học cùng trường với Sora-chan, nên hai đứa giúp đỡ lẫn nhau nhé.”

… Hở, cô nói gì cơ ạ?

Không đời nào mình lại học chung trường với tên u ám này được!

Nếu cả hai bọn tôi nhập học khác trường cấp 3 thì sẽ không phải giao thiệp với nhau, nhưng cớ vì sao lại chung trường được chứ!

Bây giờ tôi không thể chuyển trường vì cũng đã làm xong thủ tục nhập học rồi.

Ngồi trong xe sau khi chia tay mẹ con Kawabe, tôi cảm thấy bất mãn.

Tuy nhiên, chính người ấy lại không hay biết rằng cảm xúc của tôi đã đổi thay kể từ khi đó.

Một tuần trước lễ khai giảng, mẹ con Kawabe giới thiệu mình là Kaizei và chuyển đến sống nhà chúng tôi.

Trong khi ba và mẹ kế cật lực dọn dẹp nhà cửa, tôi tiến tới phòng tên mờ nhạt ấy.

“Không thể tin nổi! Tôi không tin một tên u ám, mờ nhạt như anh lại là anh trai tôi!”

Tôi lấy hết cảm xúc của mình công kích anh ta.

Giờ nghĩ lại, tôi lúc đó đã nói toàn những điều tệ hại với người mình mới gặp.

Ngày ấy, tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc nói ra hết tất cả. Với tôi, anh ta chỉ là người dưng.

Tôi sẽ không bao giờ gọi anh là anh trai. Dù cho anh có trùng tên với anh ấy…

Tuy không thấy được biểu cảm của anh ta khi hứng chịu những lời đó của tôi vì mái tóc che mất. Dẫu vậy, cái phản ứng sốc của anh ta khiến tim tôi đau nhói đôi chút.

---------------------------------------------------

TN: Dù quá khứ khá dảk dảk, nhưng tôi vẫn không ưa được con này nên vẫn chê nhé.

Bình luận (95)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

95 Bình luận

Các bác cứ từ từ, cứ như này, một người mà bạn ngưỡng mộ, thần tượng ra đi khiến bạn đầy tiếc nuối, đau thương, rồi một ngày người ấy xuất hiện trở lại nhưng nó không giống như bạn kì vọng, trông mong khiến hình ảnh trong kí ức bạn càng thêm tan vỡ, vậy theo các bác thì tức giận trong trường hợp này có sai không ?
Xem thêm
@Call Me Error nhưng mà mình làm gì có quyền dc chửi ngta như v đâu
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tư duy oc
Xem thêm
Con này với nhỏ bạn thuở nhỏ của main là kiểu áp đặt suy nghĩ của mình lên ng khác nên thag nào ở với tụi nó chỉ khổ và nhất là main đầu tiên
Xem thêm
Quá khứ con cặc, cút mẹ m đi đỡ chướng mắt
Xem thêm
tẩy trắng thất bại
Xem thêm
Tẩy trắng thất bại hãm l vẫn là hãm l thôi:))
Xem thêm
Tẩy trắng bất thành
Xem thêm
thề ghét con này với c bạn thở nhỏ vãi cả 2 đều là nhucac
Xem thêm
Thì kệ m chứ m có quyền méo j mà tự dưng chửi người khác dù nó chả động chạm j đến m, rác vậy
Xem thêm
thật ra tôi cũng khá đồng cảm vì lúc trước tôi cũng thế do tôi sống với ông bà họ khá hiền nên mỗi lần đi học về thì tôi lại tỏ ra tức giận như đem hết mọi cảm xúc tiêu cực bên ngoài mang về nhà
Xem thêm
@nguey minh duc: người quá hiền thì dễ bị lấn tới t cũng từng làm như vậy với ông bà t tiếc là giờ không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm nữa r
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
đ ai hỏi quá khứ của m?
Xem thêm