Khi tôi biết rằng chúng tôi sẽ nói về một điều đó nghiêm trọng, tôi tự nhiên làm ra vẻ mặt nghiêm túc.
Himekawa chắc hẳn đang nghĩ về cách bắt đầu cuôc trò chuyện trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Không có bất kì âm thanh nào khác trong phòng trừ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ.
Trong sự im lặng, Himekawa cuối cùng cũng hạ quyết tâm và bắt đầu nói.
“Thực ra,…"
“Guuuu...”
Đó là kế hoạch của Himekawa sao? Tôi không thể không nâng má lên và nhếch mép.
“Himekawa. Âm thanh đó là gì?”
Himekawa cuối gầm mặt xuống với đôi má ửng đỏ và không trả lời câu hỏi của tôi.
Vai cô ấy đang hơi run, có lẽ cô ấy đang cố kiềm chế sự xấu hổ của mình.
“Không, nó chẳng là gì cả. Đừng lo lắng về nó.”
“Nhân tiện thì, lần cuối cùng cậu ăn là khi nào, Himekawa?”
Himekawa với má vẫn đang ửng đỏ, trông cô ấy có phần trẻ con hơn bình thường.
Chúng tôi bằng tuổi nhau và cô ấy thường hay thể hiện những cử chỉ chững chạc hơn cả tôi, nhưng hiện giờ cô ấy lại trông giống như một đứa trẻ.
“Tôi đã ăn vào tối hôm qua. Hôm nay không có ăn gì cả...”
“Vậy sao. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, hãy đợi ở đây.”
Tôi bỏ lại Himekawa ở phòng khách và hướng về phía nhà bếp.
Tôi ném tờ báo trong tay mình từ nhà bếp cho Himekawa. Cô ấy theo phản xạ mà bắt lấy nó và nhìn tôi với tờ báo trên tay.
“Đây là gì?”
“Tờ báo của ngày hôm nay. Sẽ mất một lúc, vì vậy hãy đọc nó để giết thời gian. Ah, có một ổ cắm trong góc ở đó, cậu có thể sạc điện thoại hoặc làm bắt cứ điều gì mình muốn.”
Sau đó tôi vào nhà bếp và đeo lên chiếc tạp dề mà tôi luôn mặc.
Tôi không phải một đầu bếp giỏi, nhưng tôi có thể làm tốt một cách hợp lí. Nhưng mà đem so với đồ ăn mà con gái chủ tịch thường ăn thì thật tệ hại.
Nhưng có còn hơn là không ăn gì.
Tôi lấy thức ăn đã nấu sẵn ngày hôm qua ra khỏi tủ lạnh và cho nó vào một cái đĩa.
Phần còn lại là cơm và súp. Tôi không còn bất kì món súp nào, vì vậy tôi sẽ nấu nó tại đây.
Tôi sẽ chỉ sử dụng các loại rau dễ nấu và rong biển wakame.
Và cuối cùng, một chút phép thuật. Một câu thần chú mà chúng ta chắc hẳn đã sử dụng trước đây. Đúng thế, đó là đậu lăng.
Cho cơm và các món ăn phụ vào lò vi sóng.
Điều duy nhất tôi cần làm bây giờ là súp, nên nó vẫn còn ấm.
---Ching!
Tôi lấy thức ăn ra khỏi lò vi sống và đặt lên một cái khai, đặt lên nó một vài chiếc đũa và rời khỏi bếp.
“Xin lỗi vì đã bắt cậu đợi.”
Tôi đặt mâm cơm đã chuẩn bị trước mặt Himekawa đang ngồi đọc báo.
À thì, lượng thức ăn này có hơi quá cho một cô gái không? Nó chắc chắn có hơi quá sức cho Himekawa.
“Nếu nó quá nhiều hoặc không quá ngon, cậu có thể bỏ nó. Dù sao vẫn tốt hơn là không ăn gì, phải chứ?”
“Tại sao? Tại sao cậu lại giúp tôi?”
Thật khó để trả lời. Tại sao tôi lại cung cấp đồ ăn cho Himekawa?
Có gì đó bên trong tôi sao? Hay tôi đang mong chờ được trả ơn? Không, tôi không hề có.
“Không phải cậu đang đói sao? Nếu đói thì cứ ăn đi. Hôm nay tôi sẽ đãi cậu một bữa.”
“Cậu không phiền chứ? Tôi không có kén ăn. Vì vậy tôi sẽ ăn hết.”
“Được, tôi cũng thích cách đó. Tôi không muốn có thức ăn thừa.”
“Cảm ơn cậu. Itadakimasu...”
Himekawa cầm đữa lên và bắt đầu ăn cơm.
Cô ấy là một thiên kim tiểu thư. Cách mà cô ấy ăn cũng thật đẹp. Mặc dù đó chỉ là một phần cơm ngẫu nhiên, nhưng khi một quý cô ăn nó, nó gần như trở thành một món ăn tuyệt vời.
Những gì bên trong dĩa đó cũng chỉ là món ăn tôi đã làm.
Sau đó, cô ấy ngừng di chuyển đôi đũa trên tay mình.
“Hmmm? Có chuyện gì vậy? Nó tệ lắm sao?”
Tôi có thể thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của Himekawa.
Sau đó, những giọt nước mắt ấy hòa vào trong súp miso. Nó tạo ra một gợn sóng trong ấy.
“Không, không phải. Tôi chỉ chưa từng ăn cơm cùng một ai trong nhiều năm...”
Tôi cứ nghĩ là tiểu thư nhà mình chắc hẳn phải có những khó khăn riêng, nhưng thành thật mà nói thì tôi không khỏi phiền lòng khi cô ấy nói về một thế giới mà tôi không biết đến.
“Tôi chắc rằng cậu không phải là người duy nhất.”
“Tôi chỉ hâm nóng những gì người giúp việc làm cho tôi và ăn một mình, hoặc tôi sẽ tự làm...”
“Cậu không ăn với bố mẹ mình sao?”
“Mẹ tôi đã qua đời khi tôi còn nhỏ. Cha tôi thì rất bận rộng với công việc...”
Tôi nghĩ mình lẽ ra không nên hỏi điều đó, nhưng tôi không thể giúp được những gì tôi đã nghe.
Tôi sẽ cố không hỏi thêm câu nào nữa.
“Vậy sao. Vậy thì, cậu cần phải ăn ít nhất một bữa mỗi ngày. Cậu có muốn được giúp đỡ lần thứ hai không?”
“Tôi ổn. Cảm ơn cậu. Món này rất ngon.”
Thật đau lòng khi thấy Himekawa đang cố gắng mỉm cười, kể cả khi cô ấy đang rơm rớm nước mắt.
Tôi cảm thấy như tim mình bị châm vào. Tôi không quá mạnh khi bị tấn công kiểu tinh thần như thế này.
Thật quá nguy hiểm để đi xa hơn. Nhưng tôi không kiềm được nước mắt mà khóc.
“Cảm ơn cậu vì đã nói điều đó.”
Sau đó, tôi ăn xong và quay lại tiếp tục nghe câu chuyện của Himekawa.
“Vậy, tiếp theo là gì?”
“Vâng. Những lời cuối cùng tôi nói với bố tôi là, “Ta đã bị sắp đặt. Đừng để bị lừa, Anri. Đừng tin bất kì ai cả!” Sau đó cuộc điện thoại với bố tôi đã bị cắt đứt. Tôi không thể tin được những gì mình đã nghe.”
Sau đó, vào sáng thứ bảy, một người tự xưng là bộ phận nhân sự của công ty đến căn hộ của cô và đuổi cô ấy ra ngoài, vì vậy Himekawa không thể sống ở đó được nữa.
Họ bảo cô ấy rời khỏi căn hộ của mình vào chủ nhật và đến nhà ga với hành lí của mình.
“Cậu không có bất kì người thân nào hay sao?”
“Tôi không có bất kì người thân nào ngoài bố mình cả. Không có ai mà tôi có thể dựa vào...”
Ngay cả khi bạn là con gái của chủ tịch, cũng sẽ có nhiều phần mà bạn không thể nhìn thấy được.
Cậu ấy đã nghĩ rằng cô ấy đã có tất cả, rằng cô ấy có thể làm bất cứ thứ gì, rằng cô ấy trông rất xinh đẹp và mọi người xung quanh cô là những người yêu thương cô.
Cô ấy dường như cũng có nỗi lòng riêng của mình.
“Dù sao thì, cậu cũng có thể ở trong phòng trống ngày hôm nay. Đây là chìa khóa, hãy chắc rằng cậu khóa cửa.”
Chúng tôi đã nói về chuyện đó một lúc, và tôi cảm thấy mình sẽ gặp khó khăn khi cố đi sâu vào nó thêm nữa, nên tôi đã cắt ngang nó.
Tôi có nên nghe đến cuối không? Hay tôi chỉ nên cắt ngang giữa chừng không?
Tôi chỉ cho Himekawa đến phòng của cô ấy và đưa cho cô một cái giỏ.
“Đây là gì?”
“Một bộ khăn tắm. Có xà phòng và dầu gọi trong phòng tắm, nếu cậu có của riêng mình, thì cứ dùng nó. Ít nhất tôi không nghĩ mấy thứ đó dành cho phụ nữ.”
Himekawa có vẻ bối rối và cầm lấy cái giỏ mà tôi đưa cho cô ấy.
Tôi nói với cô ấy rằng chiếc giường kiểu gác xếp đã sẵn sàng để sửa dụng và có một chiếc tủ quần áo dưới gầm giường.
Sau đó, tôi cũng nói rằng có một tấm futon trong một túi nén để trong tủ để cô ấy sử dụng khi đi ngủ và có một vài móc treo trong tủ quần áo.
“Tôi chắc rằng có nệm và gối nếu cậu tìm chúng, nên hãy dùng chúng nếu cậu thấy phù hợp. Nếu cậu cần bất kì điều gì khác, chỉ cần nói với tôi.”
“Cảm ơn cậu...”
“Vậy được rồi, tôi chuẩn bị đi tắm, nên cậu có thể tắm vào thời điểm thích hợp.”
Himekawa nhìn quanh phòng và đặt hành lí xuống sàn.
Sau đó cô ấy đi vào phía sau của căn phòng và tôi đóng cánh cửa lại.
Tôi hi vọng sẽ không có gì xảy ra với cô ấy.
Tôi đã tắm xong và trở về phòng của mình.
Tôi nhanh chóng thiết lập máy ảnh và khởi động máy tính. Công việc chuẩn bị đã hoàn tất.
Và tôi sẽ sẽ làm phần còn lại khi Himekawa đang tắm.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cô ấy bước xuống cầu thang.
“Tôi sẽ đi tắm.”
Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Himekawa qua cánh cửa.
“Oh, không có ai ở đây ngoài tôi, nhưng hãy khóa cửa lại.”
“Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. ….”
Khi tiếng bước chân của Himekawa nhỏ dần đi, tôi quay về phía máy tính của mình trong phòng.
21 Bình luận
đoạn 83: có niệm và gói -> có nệm và gối
Tránh xa khỏi mản hình. Bỏ họa mi xuống ngay. Đừng để t phải mạnh tay
Cho t xin thẻ nhớmáy ảnhnhưng edit thì bận edit chương 1 pls leave me alone rThanks trans