Volume 1
Chương 06: Sức mạnh của một cô gái sau khi tắm thật quá sức hủy diệt
23 Bình luận - Độ dài: 1,001 từ - Cập nhật:
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
_____________________________
Lọt vào mắt tôi, là hơi nước đang bốc lên từ làn da khẽ ửng đỏ của cô ấy, cùng với chiếc khăn búi mái tóc lên.
Nhưng dù có nhìn Himekawa như thế nào đi nữa thì quần áo cô đang mặc không phải là đồ ngủ mà là đồ thường ngày.
Chẳng lẽ con gái của chủ tịch một công ti lại mặc đồ ở nhà đi ngủ sao? Tò mò thật.
Nhưng, để một thằng đàn ông nhìn thấy cảnh cô ấy vừa tắm xong thế này thực sự là một tội ác
Ngay cả tôi cũng bối rối.
“Cậu sẽ ngủ trong bộ đồ đó sao?”
Himekawa ngồi xuống bàn trong nhà bếp và nhìn tôi.
“Vì gấp quá nên mình không kịp mang theo đồ ngủ.”
“Haah, đợi tớ một lát.”
Tôi đi về phòng và kiểm tra quần áo của mình.
“Cho cậu mượn này. Mặc vậy sao mà ngủ được.”
“Ưm, cảm ơn. Xin lỗi vì làm phiền cậu.”
Sau khi cảm ơn tôi, Himekawa trở lại phòng tắm.
Vài phút sau, cô ấy đã quay trở lại nhà bếp lần nữa.
Tôi đảo mắt không biết nhìn đi đâu, sức công phá còn mạnh hơn cả lúc nãy nữa.
Một cô gái xinh đẹp vừa mới tắm xong mặc chiếc áo sơ mi của con trai. Và mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình.
Không biết tôi làm vậy là sai hay đúng nhỉ?
Mà thôi. Đến cả tôi cũng mặc áo jersey khi đi ngủ nữa là. Mùa hè tôi cũng mặc quần đùi.
“Mình dùng cả bồn tắm rồi, giờ lại mượn đồ của cậu nữa. ….Xin lỗi, cậu thực sự giúp mình rồi.”
Tôi rời mắt khỏi Himekawa và bật vòi bếp. Nước chảy khá mạnh nên bắn ra ngoài đôi chút.
Cảm nhận được ánh mắt của Himekawa sau lưng mình, tôi lờ đi vào tiếp tục rửa sạch nước rửa bát trên đĩa.
Rồi hương thơm của sữa tắm kế bên chạm tới tôi.
Himekawa bước lại gần rồi nhìn tôi.
“Lẽ ra là cậu nên để mình nấu ăn. Đổi việc cho tớ nhé?”
Ăn mặc như vậy thì đừng có lại gần chứ. Tôi cố không nghĩ về nó nhưng không thành.
“Cậu vừa tắm xong, phải chứ? Cậu không cần phải làm thế đâu. Hơn nữa, tôi đã xong rồi.”
Tôi nhanh chóng rửa cho xong rồi rời đi.
Hương thơm của sữa tắm, và nhìn cô ấy sau khi tắm thực sự quá đỗi hại tim. Hàng phòng ngự mỏng manh của tôi nhanh chóng bị hai đòn đâm chí mạng của cô nàng đục thủng.
Cứ đà này tôi sẽ gục mất. Cho cô ấy tắm trước, keo này tôi thua rồi. Tôi bực mình với chính bản thân vì đã quá ngây thơ.
“Tớ đi tắm đây, nếu chưa muốn ngủ thì có thể xem TV trong phòng khách hoặc ngồi nghỉ trên ghế sô pha hay gì cũng được. Nếu muốn thì cậu cứ ngủ trước.”
Tôi rời khỏi bếp như chạy trốn. Cứ ở đó càng làm tình hình tệ hơn thôi.
Tôi nhanh chóng vào phòng tắm và ngâm mình trong bồn.
Cảm giác tuyệt quá. Thư giãn thật.
Chợt nhìn thấy tóc mình nổi lềnh bềnh trong bồn tắm, rõ ràng sợi tóc dài không phải của tôi.
Đây cũng là bồn tắm mà bạn cùng lớp Himekawa của tôi cũng tắm trong đó. Và tôi đang ở trong đây.
Ahhhhhh!! Tôi nhảy vọt ra khỏi bồn ngay tắp lự rồi lấy vòi tắm.
Tôi gội đầu và cơ thể của mình thật nhanh và rời khỏi nhà tắm.
Trời ơi, mày đang nghĩ gì thế này? Đây không phải là tôi lúc bình thường. Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy?
Tôi không đối mặt với rắc rối, tôi tránh mặt một người, chẳng giống tôi chút nào cả.
Sau khi mặc chiếc áo jersey lên người, tôi vén tóc ra sau và quấn một chiếc khăn quanh cổ.
Khi tôi ra khỏi nhà tắm, đèn trong phòng khách vẫn sáng.
Cô ấy vẫn chưa ngủ sao? Tôi đi đến phòng khách để kiểm tra.
Không thể nào, cô ấy ngủ trên ghế sô pha sao?
Tim tôi lỡ một nhịp khi bước vào phòng khách, Himekawa đang nhắm nghiền mắt trên ghế sô pha.
“Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?” Tôi vào bếp và lấy một hộp sữa từ trong tủ lạnh ra.
Tôi đặt tay lên eo rồi uống. Thói quen hằng ngày sau khi tắm. Nhờ vậy mà chiều cao của tôi cũng không quá tệ.
Tôi cất hộp sữa vào trong tủ lạnh và quay trở lại phòng khách.
Cô nàng đang ngủ, không hề để ý gì xunh quanh, hơi thở đều đều, và tóc của cô sấy còn chưa sấy khô nữa. Nếu cứ để thế cổ sẽ cảm mất.
Dù đã là đầu hè nhưng trời về đêm vẫn se lạnh.
Mình phải làm gì bây giờ?
Trước mặt mình là một Himewaka đang nằm ngủ mà tóc hẵng còn ướt sũng.
Nhìn cô ấy vô phòng bị như vậy, làm gì bây giờ trời? Chẳng nhẽ đây là thử thách từ Chúa gửi đến à?
Không nói một lời, tôi đến bên cạnh Himekawa và lay vai cô ấy.
“Này! Dậy đi! Cậu sẽ bị cảm đấy!”
Tôi vừa gọi vừa lay cô nàng.
“Ưm, mình tỉnh rồi. Đâu cần lắc mạnh như thế đâu chứ.”
Tôi lắc đầu, thầm giận bản thân vì lỡ quá tay.
Cảm ơn trời. Tôi đã phải nghĩ đến việc làm gì nếu cô ấy không tỉnh đấy.
Himekawa nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mở miệng, đôi mắt cô ấy hếch lên.
“Cậu đàn ông hơi mình tưởng đó, Tendo-san.”
Tôi á khẩu.
Ý cậu là gì khi bảo hơn cậu tưởng? Bộ trước đó cậu thấy tôi tệ lắm à?
23 Bình luận
- Đâu cần lắc mạnh như thế đâu chứ
- Cậu đàn ông hơn mình tưởng đó, Tendo-san
Hãy tưởng tượng theo cách của b :D
sắp có rồichịch