Ashita, Hadashi de Koi
Misaki Saginomiya Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Rewrite - Write - Treatment (p1)

13 Bình luận - Độ dài: 2,930 từ - Cập nhật:

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Mới chớp mắt một cái, 3 năm cao trung đã trôi qua. Sau khi tham gia buổi lễ tốt nghiệp, tôi ngồi ở băng ghế gần cổng trường, lòng nhớ về cái ngày mới nhập học.

“Sao mà nhanh quá thể…”

Một hương thơm quyến rũ phảng phất trong không khí. Những tia nắng trưa dịu nhẹ âu yếm vỗ về đồng phục của các cô cậu học trò.

Trước mắt tôi, vô số những cánh hoa anh đào đang đung đưa điệu nhảy theo nhịp gió xuân.

Một màu hường dịu nhẹ cuộn lên theo cơn gió lốc, trôi lướt trên không trung tựa như những sinh vật sống có tri có giác.

Trong quang cảnh ấy, sắc đen từ bộ đồng phục những sĩ tử vừa mới tốt nghiệp đang khoác trên mình trở nên thật nổi bật.

Hoà quyện vào bầu không khí nơi đây chính là thứ cảm giác hứng khởi mà người ta thường thấy trong những phân cảnh cuối các bộ phim.

Theo mảnh ký ức còn đọng lại trong tôi, ba năm về trước, trong buổi lễ khai giảng, quang cảnh ngày hôm ấy cũng ngập trong sắc hồng đen tương phản đối nghịch như bây giờ.

“Cảnh này, có khi lại làm thành một bộ manga được đấy nhỉ.”

Makoto, người đang ở bên cạnh tôi lên tiếng.

“Cảnh mở màn và cảnh kết thúc tạo thành một vòng lặp. Chỉ cần như thế thôi, có khi lại cứu vớt được cái cuộc sống cao trung này cũng nên.”

“Mặc dù, ngoại trừ hai ngày này ra, tất cả đều là phí hoài hết.”

Không hiểu vì sao Makoto, lúc này đang đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh ngày tốt nghiệp, lại khoan khoái một cách lạ thường đến thế.

“Tất cả mọi thứ, từ những sự kiện trên trường, cho đến những hoạt động đậm chất học sinh, tất cả.”

Để mặc cho mái tóc vàng óng xõa ngang vai đu đưa, cô thiếu nữ với thân hình mi nhon, đang khoác trên mình bộ đồng phục kiểu cách tên Makoto ấy liếc sang tôi với vẻ châm chọc.

“Ờ… cũng đúng ha.”

“Cơ mà, cũng không phải là tệ hay gì đâu. Vì còn cả những tháng ngày được tận hưởng tuổi trẻ cùng Meguri-senpai nữa mà.”

“Ưm…”

Dù Makoto lại một lần nữa nhoẻn miệng cười, nhưng mặt tôi vẫn âu sầu ủ rũ.

Tôi ước rằng tuổi thanh xuân của mình trôi qua một cách có ý nghĩa hơn. Học tập, hoạt động Câu lạc bộ, tình bạn… rồi còn cả tình yêu đôi lứa. Tôi muốn bản thân phấn đấu nỗ lực sao cho có thể tận hưởng ba năm cao trung ấy như một cột mốc chói lọi của cả cuộc đời.

Ấy vậy, thực tế lại phũ phàng đúng như những gì Makoto nói. Trước khi con bé nhập học một năm, và cộng thêm cả một năm sau đó nữa, tôi đã chẳng thể nghiêm túc thực hiện bất cứ điều gì. Cả khi thời cơ đến thì cũng để vuột mất. Tóm lại là chỉ biết phó mặc bản thân trôi theo dòng số phận.

Thành tích thì thảm hại. Bạn bè thì chỉ có vài ba mống. Cũng gần như chẳng có cái ký ức nào gọi là đáng để tự hào cả.

Do cái bản tính có từ khi sinh ra, mà suốt từ bé đến giờ cuộc đời tôi chỉ toàn thất bại. Nhưng tiên trách kỷ hậu trách nhân, nên tôi cũng chẳng có lý do gì để mà ca thán.

“Anh vẫn muốn đời cao trung của mình hào nhoáng và có ý nghĩa hơn…”

“Em biết thừa anh mòn mỏi cái đời thanh xuân như thế ra sao rồi. Cơ mà, đây đâu phải là thứ mà ai muốn cũng làm được.”

“Thì vẫn có một số ít làm được đấy thôi…”

‘Cứ cố gắng, tất sẽ thành công’ là một loại tài năng. Tuy đã nhiều lần nghe thấy câu nói này nhưng giờ ngẫm lại tôi mới thấy nó đúng thật. 

Có thực lực thì chuyện tất sẽ thành, vô năng lực thì chẳng nên cơm cháo. Khoảng cách đó, tuy đã bao gồm cả tài năng thiên phú, nhưng có lẽ sự khác biệt về độ nỗ lực giữa con người ta với nhau cũng góp phần không nhỏ.

Tất nhiên, nhấn mạnh điều này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, và đó cũng không phải là cái cớ để con người ta ngừng cố gắng được. Dẫu vậy, tôi lại cho rằng ấy chính là thực tế. À tiện thể thì, tôi thuộc lớp người không có tài năng.

“Đã xuất chúng thì quả là xuất chúng thật đấy…”

“Vâng, so với hai anh em mình thì đúng là một trời một vực.”

“Sao cô ấy lại có thể làm được vậy ta.”

Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, chắc chắn cả hai người bọn tôi đều đang nhắc tới cùng một ‘người con gái’.

Tại Câu lạc bộ Mến mộ Thiên văn của tôi và Makoto vẫn còn một nữ thành viên nữa.

—Nito.

—Nito Chika.

Cô có quãng thời gian cao trung biến động hơn bất cứ ai, và đã đạt được thành công chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Ở thời điểm hiện tại, cô ấy đã vươn tới tận phía bên kia của bầu trời – một khoảng cách quá đỗi xa vời mà không ai trong chúng tôi có thể với tới.

Hôm nay, Nito không đến dự lễ tốt nghiệp. Nhất định là vì bận rộn với ‘công việc’, nên cô chẳng còn thì giờ để tham gia vào mấy buổi lễ như thế này nữa.

Mà cũng đúng thôi, vì hình như cô ấy đã dọn ra sống ở một khu ký túc tại trung tâm thành phố. Chỉ những lúc được ngơi tay khỏi công việc thì Nito mới đến trường. Chính cô đã nói như vậy trong những video phỏng vấn trên mạng.

Ngẫm lại, tôi và cô ấy đã lần đầu gặp nhau vào ngày lễ nhập học. Hình như là ở gần cổng trường…

—Oái, xin lỗi cậu! Hoa bay nhiều quá, nên tớ không nhìn rõ…

—Chào cậu. Tớ là Nito Chika.

Bất giác, tôi cảm thấy hình như mình vừa nghe thấy giọng của cô ấy.

Cũng giống như câu giới thiệu ngày ấy, giọng Nito văng vẳng bên tai tôi – một chất giọng đầy dễ chịu—

Dẫu vậy—

“Nito-senpai đã vượt 200 triệu view rồi ấy hả?”

Giọng của Nito đã bị câu nói buột ra khỏi miệng của Makoto xóa nhòa.

“...Hờ”

“Cả danh sách ứng viên thi Kohaku năm nay cũng có tên chị ấy nữa này!”

“Thật luôn? Tới cả đẳng cấp ấy rồi cơ á?”

“Cả tour lưu diễn nước ngoài cũng được xác nhận rồi luôn.”

“Hà~...”

Tôi chỉ thẩn thơ làm bộ lắng nghe Makoto nói, còn trong đầu thì bắt đầu hồi tưởng lại khuôn mặt của Nito.

Khi cô mỉm cười, khi cô giận dỗi, khi cô chực khóc.

Tôi muốn tìm về với lại muôn vẻ biểu cảm của cô – những vẻ mặt bản thân từng được chứng kiến trong căn phòng sau giờ tan trường.

Song, rốt cuộc tất cả lại chẳng đi đến đâu.

—Meguri-kun

—Sakamoto Meguri-kun

—Hế, tên cậu đẹp nhỉ.

Nhưng chỉ duy có một lần thôi, tôi có cảm giác như mình vừa nghe thấy giọng nói đang hòa vào trong gió của cô ấy.

*

“Cuối cùng thì, cảm ơn em vì hai năm vừa qua.”

“Ấy không ấy không~ Em có cảm giác là sau này còn vẫn còn phải dây dưa với Senpai nhiều đấy.”

“Là chuyện đó hở. Vì lơ là học tập nên tạch đại học, thế là anh em mình thành bạn đồng cấp.”

“Nếu là Senpai thì có khi anh sẽ trở thành Kouhai của em cũng nên.”

“Cái đó thì anh không có muốn bị đâu…”

Makoto tiễn tôi đến trước cổng trường. Tại đó, hai người chúng tôi trêu chọc nhau bằng những câu đùa cuối cùng của thời cao trung.

Kể từ mùa xuân năm nay, tôi sẽ trở thành một Rouninsei.[note47443]

Vì quá chểnh mảng trong quá trình ôn thi, tôi đã trượt sạch từ nguyện vọng 1 cho tới tận nguyện vọng cuối cùng. Âu cũng là quả báo nhãn tiền thôi. Nhưng nếu trượt thêm một năm nữa để rồi trở thành Kouhai của Makoto thì đúng là khó chấp nhận quá. Nếu điều ấy thành sự thực thì có lẽ cái lòng tự trọng vốn đã bé cỏn con của tôi sẽ vỡ vụn mất…

“...Hà~...”

Tôi thở dài. Đúng khoảnh khắc ấy, một ngọn gió bất chợt lướt qua.

Những cánh hoa anh đào choán trọn tầm nhìn của tôi, và thêm một lần nữa, mùi hương đầy hoài niệm lại tràn vào trong khoang mũi.

“Anh đang nghĩ về Nito-senpai đúng không.”

Makoto đoán trúng phóc.

“...Ờ.”

“Thảm hại quá nhể. Lúc nào cũng níu kéo bạn gái cũ.”

“Ừ thì, đương nhiên là phải níu kéo rồi.”

“Mà, nếu chị ấy như thế, thì đúng là không còn cách nào khác thật.”

Đúng như lời Makoto nói. Tôi và Nito đã từng có thời hẹn hò với nhau. Tức là bây giờ cô ấy đã trở thành bạn gái cũ của tôi.

Giờ ngẫm lại mới thấy… có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng. Vào ngày khai giảng năm ấy, tôi đã ngay lập tức phải lòng cô thiếu nữ bản thân tình cờ gặp gỡ khi cô bắt chuyện với mình ở gần cổng trường. Và cũng chẳng mấy chốc, tôi đã dồn hết can đảm mà liều mạng ngỏ lời tỏ tình với cô.

Mái tóc suôn dài, nụ cười tựa hoa nở, những bước đi như đang ca hát, hàng móng chân sơn nhũ sắc xanh nước biển, tất cả những điều ấy vẫn còn in hằn trong tâm trí tôi cho tới tận bây giờ.

“Mà, nên quên hết đi mà tiến về phía trước anh ạ.”

Nói đoạn, Makoto nở một nụ cười dịu dàng mà tôi hiếm khi được thấy.

“Người ta là nữ sinh có tiếng khắp trường, bây giờ thậm chí còn là nhà soạn nhạc tầm cỡ quốc gia. Ngay từ đầu, chị ấy đã sống ở một thế giới khác với anh em mình rồi.”

“...Cũng phải ha.”

Makoto nói không sai. Nito quá xuất chúng để làm bạn gái của tôi.

Tự nói thế này thì đúng là chạnh lòng, nhưng về mặt tổng thể, tôi chỉ ngót nghét đạt đến tầm trung bình. Một cậu nam sinh trung học rất đỗi bình thường.

Mặt mày không có điểm nhấn, tính cách hay năng lực không có gì nổi bật. Đến cả chút bản tính Otaku của tôi cũng chỉ đáng xếp vào loại phổ thông. Đó cũng là lý do hồi đó, đám con trai lại không khỏi thắc mắc, tại sao một cô gái toát lên phong thái trưởng thành như Nito lại đi hẹn hò với một kẻ như tôi. Đâu có thiếu những gã con trai khác tiếp cận cô, vậy mà vì nguyên do gì, tôi lại là kẻ được chọn.

“Hà~...”

Tôi thở dài, rồi ngước nhìn tòa nhà của trường.

Nếu đây mà là manga, thì hẳn là chương Epilogue trong quãng thời gian 3 năm cao trung của tôi cũng chuẩn bị bước đến những dòng kết.

Đến tận cuối cùng vẫn chỉ toàn là hối tiếc. Câu chuyện cuộc đời cao trung của tôi, rốt cuộc là gì đây chứ…

“...Hm?”

Phía bên cạnh, Makoto đang đảo mắt nhìn quanh. Con bé cất giọng, vẻ thắc mắc.

“Sao vậy nhỉ, mọi người đang làm sao ấy?”

“...Đúng thật.”

Nghe Makoto nói, tôi mới hướng mặt về phía đó.

Những cô cậu học trò mới lúc nãy thôi còn đang trò chuyện rôm rả, rồi cả chụp ảnh quay phim khắp nơi nữa, thế mà bây giờ gương mặt ai nấy đều đang lộ rõ vẻ bất an. Bầu không khí có chút ồn ào, xôn xao.

Người thì dán mắt vào màn hình điện thoại, kẻ thì mải miết nhoay nhoáy những đầu ngón tay như là đang gửi mail.

“Ê, tin thật hả trời.”

“Nhưng mà đúng là dạo này không thấy đâu”

Và cả những người đang râm ran bàn tán về chủ đề gì đó…

Là gì vậy ta, có vụ gì nghiêm trọng sao? Mong là không phải thảm họa thiên tai.

“...Đùa à!? Tại sao!?”

Đột nhiên, ai đó trong đám học sinh tốt nghiệp la lớn.

Nhìn về hướng giọng nói— Ở đó là một cô nàng nom sành điệu, vóc dáng nhỏ nhắn cùng cặp môi đang run lên bần bật.

Cô ấy trông khá quen. Hình như là bạn thuở nhỏ của Nito—

“Từ hôm 20!? Hẳn 1 tuần rồi còn gì! Thế mà sao mình chẳng biết gì hết!”

Chính bởi câu nói của cô bạn thuở nhỏ kia mà chẳng mấy chốc, cơn náo động đã bị thổi bùng lên.

Bầu không khí trở nên căng thẳng gấp bội.

“Sao vậy, rốt cuộc là có chuyện gì…”

“...Senpai.”

Bằng tông giọng ngắc ngứ, Makoto, vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, cất tiếng gọi tôi, kẻ vẫn đang ngơ ngác. 

“Cái này…”

Dứt lời, con bé giơ màn hình điện thoại về phía tôi.

Mặc dù đang chưa tài nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, tôi vẫn nhìn vào mẩu tin hiển thị màn hình.

---------------------

[Tin vắn] Ca sĩ Nito-san đã biến mất sau khi để lại di nguyện?

Vào hồi trưa ngày 27, ca sĩ Nito-san (18 tuổi) đã không hồi đáp lại mọi hình thức liên lạc. Integrate Mag - công ty quản lý của cô đã làm sáng tỏ sự việc.

Theo như thông cáo báo chí, họ đã mất liên lạc với Nito-san kể từ buổi diễn tập tại nội đô vào ngày 20. Sau khi ghé qua căn hộ riêng của Nito-san, họ đã phát hiện bức di thư với địa chỉ được gửi tới là người quen của cô.

Cục cảnh sát đã nhận được yêu cầu tìm kiếm, và hiện tại đã bắt tay vào công cuộc truy tìm tung tích của Nito-san.

-----------------------

Nito.

Thời còn học cao trung năm nhất, cô đã đăng tải đoạn video quay lại cảnh bản thân đánh đàn trong lúc ca hát và gây được sự chú ý với cộng đồng. Đó cũng chính là màn ra mắt của một ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác.

Cô là thần tượng của giới trẻ, mang một sức ảnh hưởng lớn nhờ thân thế bí ẩn của mình.

Không chỉ trong nước, mà các ca khúc mới của cô còn nhận được những đánh giá cao tới từ cộng đồng Quốc tế. Nhờ thế mà các buổi lưu diễn tại Mỹ, Anh và Trung Quốc của cô đã được công bố.

“...Hả?”

—Không lý giải nổi.

Dù đã đọc trọn những gì bài báo viết. Dù hiểu được những gì họ nói.

Song…tôi lại không tài nào tiêu hoá nổi sự thực.

Nito đã mất tích.

Không thể liên lạc trong suốt một tuần.

Chỉ để lại bức di thư tại nhà riêng—

“Tr, trước mắt thì cứ thử gọi điện cho chị ấy xem sao nhỉ.”

Đáp lại lời tôi bằng tông giọng cứng nhắc, Makoto bắt đầu di chuyển những đầu ngón tay của mình trên màn hình điện thoại.

Những đầu ngón tay ấy đang run rẩy. Tôi cũng phần nào hiểu được sự dao động hiếm thấy của con bé.

“Thì, anh xem. Biết đâu lại là tin vịt không chừng…”

Makoto mở địa chỉ liên hệ của Nito ra, rồi nhấn nút gọi.

Sau một hồi áp điện thoại vào tai và chờ đợi.

“...Không được rồi, không ai bắt máy.”

Makoto ngước lên. Con bé trông giống như đang muốn van nài tôi hãy làm điều gì đó đi vậy.

“Phải làm sao đây. Bọn mình, phải làm sao đây…”

Tôi thậm chí còn không thể trả lời con bé.

Vụt lên trong tâm trí tôi lúc này, là những ký ức về Nito.

Một Nito luôn tươi cười. Một Nito luôn nỗ lực. Một Nito thân thiện với người khác, thi thoảng lại tỏ ra lười biếng. Và rồi cô đã tiến bước lên vũ đài tương xứng với mị lực của bản thân. 

—Thời cao trung, vui thật đấy.

—Ba năm tới mong cậu giúp đỡ nhé, Meguri-kun.

Giọng nói của cô ấy vang vọng trong đầu tôi.

“...Senpai? Anh đi đâu đấy!?”

Đến lúc nhận ra, tôi đã rảo bước từ lúc nào không hay.

Một cách thật tự nhiên, đôi chân của tôi đang dẫn chủ nhân của chúng đến ‘Nơi ấy’.

Có thể bây giờ không phải là lúc để làm điều này. Cũng không phải vì đến đó sẽ mang lại ý nghĩa gì. Dẫu vậy— tôi lại không thể dừng bước.

Dù chỉ là một chút, tôi vẫn muốn được cảm nhận sự tồn tại của Nito—

“Nè, Senpai! Chờ em với!”

Thậm chí còn không đáp lại lời réo gọi của Makoto đang luống cuống theo sau, tôi cứ thế đi về phía tòa nhà của trường học trong tâm trí thẫn thờ—

Ghi chú

[Lên trên]
Rouninsei: Những thí sinh ôn thi lại do trượt kỳ thi tuyển sinh Đại học.
Rouninsei: Những thí sinh ôn thi lại do trượt kỳ thi tuyển sinh Đại học.
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm