Trans: Iwatani Naofumi
Edit: Umi-chan no.4214
(Bản dịch cuối cùng được hoàn thiện bởi -Ignite-)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
“Một Clubhouse Sandwich. Với một phần đồ uống tự phục vụ.”
Tôi gọi món mà không thèm liếc menu lấy một cái. Nhân viên vừa rời đi là tôi thẳng tiến đến góc đồ uống quen thuộc, trên tay là chiếc ly trong suốt in hình logo của quán. Thêm một ít đá vào ly xong xuôi, tôi đặt nó lên máy rồi nhấn giữ nút chọn vị soda dưa lưới loại thường. Nếm kĩ mới thấy cũng chỉ là một thứ chất lỏng màu xanh lá với hương vị chẳng giống dưa lưới là mấy. Tôi cắm ống hút vào sau khi rót vừa đủ để bọt khí không trào ra ngoài và, vẫn với dáng vẻ mọi khi, quay về chỗ ngồi quen thuộc của mình, hệt như lần đầu tôi đến đây vậy.
Quán ăn gia đình, Flowers.
Vào tối thứ sáu, nơi đây thường đông nghịt người, chủ yếu là trẻ em và người lớn tan ca.
Nhấp từng ngụm soda qua chiếc ống hút, tôi thẫn thờ ngắm nhìn cảnh vật trong nhà hàng sau khi kết thúc công việc bán thời gian của mình. Ống hút đã ngả sang sắc xanh, còn tôi buông một tiếng thở dài sau khi hút một ngụm đầy miệng.
“Mới 8 giờ thôi à...”
Chính xác là 8:03. Chẳng phải thời điểm thích hợp để đi ra ngoài đối với một học sinh cao trung năm hai. Nhưng đối với tôi, giờ vẫn “chưa phải lúc”.
Và tôi, nam sinh cao trung năm hai Narumi Kouta, đang tiếp tục giết thời gian cùng ly soda dưa lưới.
Tôi đang chờ phần ăn vừa đặt thì bất chợt, một ánh vàng thoáng lóe lên trước mắt. Thứ sắc màu vàng óng của mái tóc dài gợn sóng ấy khiến tôi liên tưởng tới ánh mặt trời, màu của hoa hướng dương, và cả những sắc màu rực rỡ khác.
Sắc lam tuyệt đẹp trùng với màu mắt của bộ nails trên những ngón tay cô tựa hồ như sự phản chiếu của mặt nước. Mặc dù với khoảng cách này thì cũng hơi khó nói, nhưng chắc hẳn cô ấy có trang điểm đôi chút.
Cô sở hữu vòng eo săn chắc cùng đôi gò bồng đảo trù phú. Vẻ đẹp nổi bật làm biết bao người mẫu cũng phải e thẹn của cô được gói gọn trong bộ đồng phục của Học viện Hoshimoto nơi tôi đang theo học. Tôi không biết tại sao cô ấy vẫn chưa về nhà vì chiếc cặp của cô vẫn ở ngay bên cạnh.
Cặp mắt có phần lạnh lùng của cô cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, và dường như cô còn chẳng mấy quan tâm đến những thứ mình đang lướt. Ánh nhìn như thể chỉ đơn thuần là giết thời gian của cô ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.
“Kazemiya... hôm nay cô ấy vẫn ở đây à?”
Tên cô là Kazemiya Kohaku. Để mà nói thì cô ấy là bạn cùng lớp với tôi, năm hai lớp D tại Học viện Hoshimoto.
Tuy vậy, điểm chung duy nhất giữa tôi và cô ấy, không chỉ có mỗi là bạn cùng lớp.
Chúng tôi không là bạn bè mà cũng chẳng phải người quen. Hai đứa không ngồi gần nhau trên lớp, không phải là đôi bạn thuở nhỏ ở cạnh nhà nhau, và cũng chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung ở kiếp trước.
Một mối liên kết duy nhất mà chúng tôi chia sẻ cùng nhau.
Cả hai, đều là khách quen của nhà hàng gia đình này, Flowers.
Chỉ vậy thôi, không hơn, không kém.
Không tám chuyện về mấy cái hương vị của set bò hamburger, một món ăn phổ biến tại Flowers. Cũng chẳng hẹn hứa với nhau sẽ thử toàn bộ menu. Kể cả lời chào hay tạm biệt đối phương cũng thế, không ai hé răng nửa lời.
Luôn luôn ngồi cùng một chỗ, giết thời gian vu vơ, mà không hề tiếp xúc hay can thiệp.
Chúng tôi chỉ là những người bạn cùng lớp được kết nối với nhau bằng mối quan hệ mang tên “khách quen của quán”, hệt như một sợi tơ mảnh chẳng rõ có thực sự ở đó hay không.
Điều duy nhất làm tôi băn khoăn chính là lý do tại sao cô ấy lúc nào cũng lãng phí thời gian của mình như thế, nhưng tôi chẳng đào đâu ra hứng để mà tìm hiểu.
“Cảm ơn quý khách đã chờ. Clubhouse Sandwich của bạn đây.”
Món tôi gọi đã tới.
Ngay cả khi quán đang trong thời điểm bận rộn nhất, món Clubhouse Sandwich vẫn được phục vụ một cách đầy chu đáo.
Thành phần gồm mấy lát bánh mì nướng vàng nâu kẹp thịt xông khói, xà lách, cà chua, và gà quay, Clubhouse Sandwich là một trong những món thương hiệu của nơi này.
“Itadakimasu.”
Nói xong, tôi cắn một miếng. Vị của sốt chua ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi của tôi. Chà, ngon ghê.
Cứ thế, tôi lặng lẽ dùng bữa, thỉnh thoảng lại lướt lướt điện thoại.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Tôi vừa chắp hai tay vừa nói.
Chiếc sandwich vừa được gửi đến dạ dày của một nam sinh cao trung ấy quả thực khiến tôi cảm thấy rất thỏa mãn và hài lòng.
Lúc này đã là 9 giờ tối, thời điểm để một nam sinh cao trung có lối sống lành mạnh trở về nhà. Cơ mà, tôi lại không thuộc kiểu đó, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc tôi thường xuyên giao du với mấy thằng báo đời.
Tôi đơn giản là muốn nán lại quán ăn gia đình này một chút. Chỉ vậy thôi.
Tuy không rõ mấy chuyện quản lý nhà hàng cho lắm, nhưng chắc hẳn bên đó cũng chẳng ưa những thực khách gây ảnh hưởng đến doanh thu của họ đâu. Tôi cảm thấy hơi có lỗi, nhưng vẫn quyết định tạt qua quầy đồ uống.
Số lượng học sinh cao trung với tài chính eo hẹp nhưng lại thừa thời gian đến mức vẫn còn ở ngoài vào giờ này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Sau khi lấy sách vở ra hoàn thành bài tập, tôi mở điện thoại để lướt web và xem các bài đăng trên mạng xã hội, rồi chơi game trong suốt phần thời gian còn lại.
Tôi nghĩ mấy thể loại game khi chơi cần phải xoay màn hình ngang cũng có điểm bất cập, kiểu nếu làm thế thì ai nhìn vào cũng biết là bạn đang chơi game ấy.
Đồng hồ cuối cùng cũng đã điểm 10 giờ. Đó là giới hạn của tôi.
Tôi thu dọn đồ đạc vào cặp, kiểm tra xem bản thân có lỡ quên gì không, rồi cầm hóa đơn và đứng dậy.
---Và… tôi đã đụng trúng Kazemiya, người cũng đang hướng đến quầy thu ngân với hóa đơn trên tay.
“...”
“...”
Ánh mắt hai đứa chạm nhau trong tích tắc.
Đôi mắt của cô ấy đẹp đến nỗi tôi như thể bị hút vào trong đó vậy. Màu xanh của bầu trời cao vợi. Sắc xanh của nơi biển sâu huyền bí.
Đã bao nhiêu giây trôi qua rồi nhỉ, tôi tự hỏi. Nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả, nên tôi khẽ gật đầu và lùi lại một bước.
Kazemiya khẽ gật đầu đáp lại rồi hướng đến quầy thu ngân, và rời nhà hàng. Tôi cũng theo đó thanh toán hóa đơn rồi bước ra ngoài, nơi bầu trời đêm đã trải dài trên đầu, hệt muốn nói mặt trời đã lặn từ thuở nào rồi.
Như thể đùa cợt với sắc đen tuyền của nền trời đêm, đường phố giờ đây tràn ngập ánh đèn. Giữa cái thứ ánh sáng do nền văn minh nhân loại tạo ra ấy, tôi chỉ chăm chăm ánh nhìn vào tấm lưng trông nghiêm túc mỗi khi cất bước của cô ấyi.
Mái tóc dài vàng óng tha thướt theo nhịp chân của cô. Trong mắt tôi đã hằn sâu hình ảnh những bước chân có phần cô đơn ấy.
“...Về thôi.”
Tôi quay lưng và đi theo hướng ngược lại với Kazemiya.
Hôm nay, ngày mai, và cả sau này.
Chúng tôi vẫn sẽ là hai con người bình thường, không chuyện trò, không liên quan gì tới nhau.
--Đó là những gì tôi của lúc ấy đã nghĩ.
17 Bình luận