Bố tôi là một kẻ sát nhân...
たらこくちびる毛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One shot

One shot

29 Bình luận - Độ dài: 2,816 từ - Cập nhật:

“Bố của mày là kẻ sát nhân!”

Những thằng nhóc xấu tính chỉ vào tôi nói.

Những tên đó chưng ra cái vẻ mặt ngu ngốc và xấu xí.

Bọn chúng là những kẻ có ‘giá trị chuẩn’ có mức rank tệ hại.

Từ bên trong cặp sách chống gù tôi lấy ra một cuốc tiểu thuyết và bắt đầu ngồi vào chỗ của mình đọc.

Tôi đắm mình trong thế giới của những con chữ và lờ đi những thứ âm thanh tàm nham bên ngoài

“Lần này bố mày đã giết cả một đống người rồi đấy!

Sao bố mày có thể làm ra những điều tàn khốc như thế hả!?

Bố của mày đầu óc có vấn đề hả?”

Trong nhóm đó có một tên xấu xí ngu si cứ nhìn chăm chằm vào tôi và nói tên là Tanaka

Lờ đi nào tôi ơi.

Những kẻ như hắn không đáng phải để tâm.

Tôi mà bật lại là thua.

“Đó là công việc của ông ấy biết sao được giờ”

Tôi được bạn nữ đứng ra che trở.

Nhưng mà đâu thể làm gì khác được vì còn cách nào nữa đâu.

Bố tôi thích giết ai thì cứ giết người đó thôi mà.

“Thế hả, bố tao bảo rằng .

Bố nó chắc chắn vừa giết người vừa hưởng thụ cái cảm giác đó”

“Nhà của mày nghèo nên sinh ra đố kỵ đó hả.

Cả cha mẹ lẫn đứa con đều là những đứa đần đó haー*cười*”

“Hả!? Mày, nói cái *Beep* gì thế hả!?”

Bạn tôi và bắt đầu lao vào nhau cãi nhau quýnh lộn.

Tôi là nguyên nhân của việc này nên không thể đứng nhìn thế này nên đã lao vào chặn.

“Này! Mấy em kia đang làm gì thế hả”

-Cô giáo vào lớp học-

Hai người họ đã dừng cãi nhau và quay trở lại chỗ ngồi của họ.

“Thật hết nói nổi, tôi vừa mới rời mắt ra tí mà đã thành ra thế này đây.

Sắp tới có tiết dự giờ của phụ huynh rồi đấy, mấy em đã nghĩ ra đề bài để viết chưa đấy?

Chỉ còn vài ngày nữa là phải nộp rồi đấy”

Nhờ lời của cô mà tôi nhớ ra.

Tiết dự dời của phụ huynh là viết một văn về gia đình và phát biểu nó.

Và sẽ phải đứng trước mọi người phát biểu……

Nghĩ đến viễn cảnh đó cũng khiến cho cảm xúc trong tôi trở nên trĩu nặng.

Nhất là viễn cảnh những bậc cha mè đều đến trường.

◆◇◇◇◇

“Haa......”

Tôi bên trong một món đồ chơi trong công viên thở dài.

Thứ đó là thứ hay xuất hiện trong những bộ phim truyền hình và hoạt hình, một món đồ có thiết kế hình vòm.

Những tia sáng le lói của buổi xế chiều len lỏi vào bên trong tạo ra những mảng màu tương phản trong mái vòng, tôi ngồi đó và ngắm nhìn vào bức tường một cách lơ đễnh.

Ở một mình thế này giúp tôi tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn.

「Bố của mày là kẻ giết người!」

Lời nói của đám Tanaka văng vẳng trong đầu tôi.

Quả thật tôi đã nghe điều này rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nào quen được.

Tiếng quạ từng đằng xa văng vẳng bên tai tôi.

Tôi muốn hóa thành chim bay đến phương trời xa xăm nào đó.

Tôi cảm thấy như thế đó.

“Ôi, cậu làm gì ở chỗ như này thế?”

Đột nhiên bị bắt chuyện, tôi ngưởng đầu lên.

Ở bên lỗ của nhà mái vòm tôi thấy một cậu trai đang nhòm tôi.

Đấy là Suguru bạn cùng lớp với tôi.

Cậu ấy là một người có đôi chân nhanh nhất, ngầu nhất là một người nổi tiếng trong trường.

“Có gì đâu, chẳng có gì cả”

“Cậu đang lo về chuyện của bố à?”

“Không phải…….”

Tôi nói như vậy xong rồi quay sang hướng khác

Nhưng thật sự trong tôi có chút vui mừng.

Nhận được sự quan tâm như thế nhưng trong tôi có gì đó khiến tôi không thể ngoan ngoãn biểu lộ sự vui mừng.

“Tôi, rất kính trọng bố của cậu đấy”

Suguru chui vào trong và ngồi sát bên tôi.

“Ể? Chém gió. Làm gì có chuyện?”

Những lời của cậu ấy không thể nào tin được.

Có người kính trọng bố tôi như một lời nói bỡn cợt vậy.

“Cậu không xem trên mạng à?

Bố câu có rất nhiều tín đồ đấy”

“Chém”

“Tôi không có chém.

Bây giờ mọi người đang bàn tán về bố cậu rất là nhiều đó.

Về cách thức giết tuyệt vời ấy”

“Aa…….Thế cơ À…….”

Quả thật, kiểu chủ đề câu chuyện như vậy thì hoàn toàn có thể thật.

Cách giết người của bố tôi mỗi lần đều rất cầu kì.

“Tôi muốn sau này sẽ trở thành một người giống bố của cậu”

“Hể……. Thế cơ À”

“Cậu không tin tớ à?”

“Có đâu…….”

Điều cậu ấy nói cũng không có gì kì lạ cả.

Ai cũng đều mong muốn trở nên giống một người nào đó.

“Có ước mơ thì tuyệt vời mà chớ?”

“Cái đó cậu tự nói ra rồi kìa”

Aa……Đó là ước mơ thật lòng của mình mà”

“Vậy à”

Cậu ấy cũng có ước mơ muốn trở thành sự thật.

Tôi đây hiện giờ thì chẳng có.

“Mình nghĩ đấy sẽ là một con đường gian nan đó, cố lên nhé”

“Cảm ơn cậu đã cổ vũ cho mình nhá!”

Bên cạnh là Suguri đang nở một nụ cười một cách hồn nhiên vô tư lự.

Móa, tôi lỡ nghĩ cậu ấy có chút đáng yêu rồi.

◇◆◇◇◇

-Ngày trước-

Có lần tôi vào phòng bố tôi.

Trong đó có rất nhiều ‘tài liệu’:

-Cuốn sách viết về những cơ thể người phô bày mô thịt đã bị bóc tách lớp da ngoài ra hoàn toàn.

-Một con búp bê ma không có gương mặt

-Mô hình chân và cánh tay.

Tôi đã vô cùng sợ hãi chạy ra khỏi phòng đến bên mẹ và khóc.

Tôi sẽ không vào căn phòng đó thêm lần nào nữa đâu.

Những điều bố tôi thường làm trong đó tôi cũng không muốn tưởng tượng nó một chút nào.

Thấy tôi như thế mẹ an ủi tôi và nói: ‘công việc của bố là vậy thế nên đâu còn cách nào khác nữa đâu con’.

Kể cả thế....... Tôi cũng không thể tiếp nhận nổi nó.

Tại sao bố lại làm đến mức như thế cơ chứ.

Thậm trí tôi còn nghĩ dù mình có lớn lên cũng không thể nào tiếp nhận những chuyện như vậy nổi.

Tôi không thể nào hiểu nổi những điều ba đang làm.

◇◇◆◇◇

“Con, con muốn, nghỉ hôm phụ huynh dự giờ quá”

Sau bữa cơm tối, tôi thầm thì than vãn với mẹ những điều trong lòng.

Bố đi làm nhưng chưa về nhà.

Việc bố tôi đi làm mấy ngày liền không về nhà đã trở thành một điều gì đó hết sức bình thường đối với gia đình tôi.

“Con sao thế?”

“Bởi vì....... Con không thể viết gì về ba cả

Con đã định sẽ viết một bài văn về mẹ nhưng mà.......

Con đã bị gọi ‘kẻ trốn chạy’ “

Không phải tôi xấu hổ gì khi viết về mẹ.

Nhưng....... Nếu tôi không viết về ba thì nhất định sẽ bị mọi người nói.

Kể caả giáo viên chủ nhiệm cũng nói vòng vo khuyên tôi viết về ba.

Nếu tôi không viết thì sẽ bị chắc chắn sẽ bị mọi người nghĩ ‘Sao lại thế?’.

“Vậy à.......”

Mẹ tôi lộ ra vẻ mặt có chút đượm buồn.

Lồng ngực tôi một chút nhói.

“Con này, đợi mẹ chút nhé”

“.......Dạ?”

Mẹ tôi để tôi lại và hướng đến phòng của bố.

Mẹ tôi định làm gì vậy nhỉ, tôi lo lắng chờ đợi rồi từ bên trong mẹ tôi quay trở lại mang theo một cuốc sách.

“Con đọc cái này thử đi”

“Dạ? Cái này là......”

“Bố ấy nhé, mẹ không nghĩ ông ấy thực muốn giết người đâu.

Vì công việc nên bố mới phải làm như vậy

Con đọc thử cái này thì mẹ nghĩ con sẽ hiểu thôi”

Nói vậy xong mẹ đưa cho tôi cuốn sách vừa mang.

Tôi đưa tay ra rụt rè nhận lấy và đọc thử.

“Lẽ nào cái này là.......”

“Ừm, đúng rồi đấy”

“Vậy ạ”

Đọc xong tôi đã hiểu ít nhiều những gì mà mẹ muốn truyền đạt.

Và rồi.......

“Bài văn con nghĩ mình

sẽ cố gắng viết về bố”

“Vậy ổn chứ? Đừng gắng quá con nhé”

“Vâng, không sao đâu mẹ”

Tôi trả lời như vậy nhưng trong lòng vẫn còn có chút chưa tự tin.

◇◇◇◆◇

Đến ngày dự giờ của phụ huynh.

Bố mẹ của mọi người đã xếp hàng một cách ngay ngắn.

Trong đám đông đó từng người từng người lên phát biểu bài văn của mình.

Không có chút cảm giác lo lắng nào.

“Bố tôi điều hành công trường xây dựng.

Hôm nay cũng chăm chỉ làm việc hết mình vì mọi người.

Bạn tôi bắt đầu phát biểu bài văn về bố của cậu ấy.

Tiếp đó sẽ là đến lượt của tôi....... Haa, làm thế nào đây.

Thực ra bố của tôi vẫn chưa đến

tôi nghĩ có lẽ mẹ sẽ đến nhưng mà.......

“Tôi vô cùng yêu người bố hết lòng vì công việc của mình.

Lúc nào cũng thầm cảm ơn bố!”

*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp !* (tiếng vỗ tay)

Bài phát biểu của bạn tôi đã kết thúc.

Cuối cùng cùng đến lượt của tôi.

*Toang*

Cánh cửa mở ra.

Ở đó là hình bóng......người bố mà tôi đang mong chờ.

*Nháo Nhào*

Lớp tôi trở nên nháo nhào.

“Người đó là......

“Lẽ nào là ông ấy thật?”

“Đây là lần đầu tôi được nhìn thấy ông ấy”

“Tuyệt quá”

Những lời từ khắp căn phòng vang đến tôi.

Rõ ràng bầu không khí của căn phong đã thay đổi.

“Xin, xin lỗi mọi người, tôi đến muộn”

Bố tôi cúi đầu khép nép và đi vào bên của phụ huynh.

Bộ vét bị sộc sệch và chiếc cà vạt bị lệch sang bên.

Thậm chí xanh tuya và dày cũng không khớp với bộ đồ.

Điều đó làm lộ ra việc bố tôi không quen mặc thế này.

Tiếp...... Tiếp theo là đến lượt của Saitou phát biểu”

Cả giáo viên chủ nhiệm cũng vì sự có mặt của bố tôi mà trở nên căng thẳng.

Quả nhiên khi người nổi tiếng đến tham gia buổi dự giờ của phụ huynh thì mọi thứ sẽ không còn diễn ra một cách bình thường nữa.

“.......Vâng”

Tôi đứng lên một cách chậm rãi và mang tờ giấy bằng cả hai tay.

Hai tay tôi run lên vì căng thẳng.

Tôi lấy một hơi thật sâu bình tĩnh trở lại phải và bắt đầu bài phát biểu.

“Bố tôi là một Họa Sĩ Truyện Tranh.

Ông ấy đã được chuyển thể nhiều bộ anime và là một người nổi tiếng được mọi người chú ý.

Và trong bộ truyện của ông ấy đã có rát nhiều người bị chết” (Mắt kính: lịt mợ tác giả quay xe khét thật chứ, đọc câu này xong mình đã bị ngã u đầu)

“Mỗi tuần là có rất nhiều người chết,

và được mọi người trong thị trấn gọi là sát nhân hàng loạt

Và tôi đã bị mọi người trong lớp lấy điều đó ra trêu chọc”

“ ‘Bố tôi kiếm được khoảng lớn đến từ nhuận bút và bán hàng một cách dễ dàng’.

Mọi người đồn như thế nhưng sự thật là sai hoàn toàn.

Bố tôi đã vô cùng nỗ lực làm việc”

“Để biết thêm về cấu trúc cơ thể người mà bố tôi đã phải tìm tòi rất nhiều các nguồn tài liệu,

Ngày ngày bố cũng cố gắng nâng cao năng lực bản thân.

Thậm trí có những ngày bị dealine dí, bố tôi đã phải ở lại công ty nhiều ngày liền,

Và cùng với trợ lý cùng nhau hoàn thiện bản thảo”

“Bố tôi bận rộn là thế nhưng đối với bố thời gian dành cho gia đình là điều vô cùng quý giá.

Chỉ vì bữa ăn với gia đình mà bố tôi đã về nhà và dùng bữa với mẹ con,

Vào ngày sinh nhật của tôi, bố nhất định sẽ dành thời gian và gửi cho tôi những món quà.

Và tặng cho mẹ tôi những bó hoa nhân ngày kỉ niệm ngày cưới”

“Bây giờ bố đã trở thành một nhà tác giả bán chạy nhưng mà,

Bỗ vẫn phải làm việc vất vả như xưa”

“Trước đây, tôi đã được mẹ cho đọc những tác phẩm ngày trước của bố.

Ở đó có rất nhiều nhân vật đáng yêu được tạo ra và tôi đã rất vui khi đọc truyện.

Nhưng mà tác phẩm đó đã không được mọi người đón nhận,

Và đã phải dừng lại bi thảm giữa chừng”

“Tôi không thích tác phẩm của bố mình cho lắm.

Đã có rất nhiều người chết khiến cho cảm xúc của tôi trở nên mờ mịt khi đọc

Nhưng.......”

“Nhưng.......”

Tôi nghẹn ngào không nói thành lời.

Thứ gì đó từ trong cuống họng như đang sắp trào dâng ra bên ngoài.

Chỉ còn một chút thôi.

Chỉ còn một chút nữa thôi ấy vậy mà.

Những câu từ trong tôi không thể liên kết lại.

“Cố lên”

Giọng của Suguru-kun khích lệ đến tôi.

“Chỉ còn một chút nữa thôi”

Bạn bè đang cổ vũ tôi.

“Hãy vượt lên nào”

Đến cả Tanka.

“..............”

Cô giáo cũng gật đầu nhẹ chờ đợi những câu từ cuối cùng.

Tôi――

“Dù tôi có kìm nén điều mà tôi thích nhất

nhưng mà tôi nghĩ rằng bố của tôi theo đuổi giấc mơ thì rất là ngầu”

“Nếu như, bố tôi khi về già mà vẫn tiếp tục làm họa sĩ truyện tranh,

Tôi muốn được đọc những câu truyện thú vị ngày trước mà bố đã dừng lại giữa chừng.

Tôi rất thích những tác phẩm chứa đầy giấc mơ của bố tôi”

“Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ”

Sau khi tôi kết thúc bài phát biểu của mình, cả lớp học bắt đầu vang lên tràng pháo tày nồng nhiệt

Tôi cảm thấy như mình đã làm được rồi và bắt đầu cảm thấy như sắp ngã khuỵ ngồi bệt xuống ghế.

Bỗng tôi quay lại xem tình trạng của bố.

Bố cúi mặt xuống, cầm khăn mùi xoa lau khóe mắt.

Nhìn thấy gương mặt đã nhuộm đỏ của bố, tôi trở nên vô cùng ngượng sau đó ngay lập tức quay lên.

Vậy là đã ổn rồi nhỉ?

◇◇◇◇◆

“Bố mày lại lần nữa giết rất nhiều rồi đóー !”

Tanaka khoe tác phẩm vừa mới đăng trên tạp chí của bố tôi.

Nói là như thế, nhưng đó không phải cuốn sách nhỏ mà là trong chiếc máy tính bảng.

Có vẻ Tanaka đã dùng số tiền tiêu vặt để đặt mua ấn bản định kì.

“Này, tiếp theo sẽ như thế nào đây?”

“Tôi cũng không được bố chỉ nên cũng mù tịt à”

“Xạo vừa, chỉ đê”

“Không biết là không biết mà”

Tanaka cứ lèo nhèo đến hỏi tôi nhưng mà, sự thật là tôi cũng không được bố spoil cho điều gì nên tôi cũng đành chịu thôi à.

“Này, bộ lần trước tôi cho bà đọc thấy thế nào hả?”

“Tàng tàng”

“Sao lại thế.......”

Sukuru-kun đã cho tôi đọc tác phẩm mà tự cậu ấy vẽ ra.

Bức tranh tuy không được đẹp nhưng tính ra cậu ấy cũng là thiên tài.

Nhưng không bằng bố tôi đâu nhé.

“Nè, vậy là cậu định sau này sẽ trở thành một Họa Sĩ Truyện Tranh à?”

“Không……. Mình cũng chưa rõ”

Được bạn bè hỏi như vậy, tôi thử nghĩ về tương lai sau này.

Giờ tôi vẫn chưa có dự định cho sau này.

Không phải tôi đặc biệt ngưỡng mộ nghề Họa Sĩ Truyện Tranh.

Hiện giờ tương lai tôi vẫn là một trang giấy trắng.

Chưa được điểm những nét gì lên cả.

Tôi sẽ vẽ lên trang giấy ấy những đường nét và màu sắc nhiệm màu về câu chuyện của chính mình.

Và rồi tôi sẽ trở thành một người lớn tuyệt vời được con cái ngưỡng mộ như mẹ và bố của tôi.

_____________________

Tháng tới mình sẽ dịch một bộ dài tập và vài bộ one shot tiếp. 

Cảm ơn mọi người đã đọc 

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

bể mẹ mũ bảo hiểm rồi
Xem thêm
Vãi thật, tác giả quay xe ác
Xem thêm
Ổng ý là tác giả Conan rồi tuần nào cũng "rất nhiều người chết" mà :V
Xem thêm
Kkk, gắt đấy, nhưng cô bé đã rất dũng cảm khi nói ra suy nghĩ của mình
Xem thêm
Dell hiểu :D xe này chắc bánh bị lệch rồi
Xem thêm
quá gắt
Xem thêm
Quay gắt quá văng bố xuống đường
Xem thêm
Ơ thế rút cuộc lại giống "có một phương thức tự trong đoạn văn này" rồi 💀
Xem thêm
aomacandashizukahapdiemnobitalamchaiencobauderaxeko
Xem thêm
vl tác quay nhanh quá con ko kịp đội mũ rồi
Xem thêm
móa :)) ko kịp đội mũ r
Xem thêm