“Fuahh… Cuối cùng — thì cũng tan học rồi ha, Akihiko.”
Tiếng chuông reo kết thúc tiết học nhàm chán vang lên, ngáp một hơi dài, cô bạn gái Hidaka Mai yêu dấu của tôi lên tiếng trong lúc đang tự nhéo má mình.
“Mai ngủ suốt cả khi đó mà, nên cũng có lâu lắm đâu.”
“Fuh — Kể cả ngủ cũng mệt lắm chứ bộ. Akihiko chẳng gà gật hoài đấy còn gì.”
“Tớ ngủ đến lả người rồi.”
“Ah, tớ cũng đang rất oải đó! Vậy nên tớ sẽ trừng phạt cậu bằng việc cù lét!”
“Kiểu hình phạt gì vậy chứ… Hi—Hiek!”
Bỏ lơ những gì tôi nói, Mai lập tức áp thân hình quyến rũ của cậu ấy sát vào tôi và bắt đầu chọc tay vào hai bên sườn. Bề ngoài Mai là một cô gái với ngoại hình tươi tắn cùng bộ ngực lớn và một gương mặt xinh xắn như các idol, kèm theo đó là mái tóc được tết hai bên trông cực kì hợp với bản thân nữa. Tôi sẽ phát ghen lên nếu như cô ấy cũng làm điều tương tự với mình mất.
T-tôi thực sự tự hào về Mai, và ngay lúc này đây tôi đang tận hưởng khoảnh khắc này hơn bao giờ hết.
Nhớ lại trước kia, tôi - Sugawara Akihito - đã từng nghĩ rằng việc có thể hẹn hò được với một cô gái như Mai là một điều không tưởng. Khi đó bọn tôi đều là những học sinh năm nhất chân ướt chân ráo bước vào cao trung, xui rủi thế nào lại làm chung với nhau trong ủy ban vệ sinh môi trường. Chúng tôi bắt đầu có thiện cảm với nhau khi mà cả hai cùng chơi một tựa game ưa thích, dần dà trở thành bạn bè, và trước khi bản thân tôi nhận thức được mọi chuyện, Akihito này đã sa vào lưới tình với Mai… Tôi dồn hết can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình, và thành công nhận lại được sự đồng ý từ cô ấy.
Thật lòng thì, thỉnh thoảng tôi vẫn còn đinh ninh rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng cuối cùng thì tôi đã có thể hôn cô ấy, và điều đó đã khiến tôi cảm thấy tự tin hơn một chút.
Mai tỏ ra rất xấu hổ khi làm những việc như thế này… Dù sao thì đó cũng là một bước tiến lớn rồi.
“Lại một ngày nồng đượm nữa nhỉ, hai người.”
Natsuki Miyake, tên bạn chí cốt của tôi, ghé qua trêu chọc khi chúng tôi đang chim chuột với nhau.
Natsuki và tôi đã quen biết nhau từ hồi tiểu học. Ngày đó chúng tôi thường chơi cùng nhau ở công viên như một thói quen. Tại đó Natsuki là một tên bất khả chiến bại ở khoản bóng rổ và tôi không thể nào mà so bì được với cậu ta. Dù bây giờ tôi không còn được chơi bóng cùng cậu ấy nữa vì Natsuki đã là vận động viên chuyện nghiệp, nhưng thỉnh thoảng được đấu một set với Mai cũng đủ khiến tôi mãn nguyện rồi.
“Hehe— Nhn? Cậu đang ghen tị đó hả?”
Mai đáp lại cậu ấy với khuôn mặt tự mãn, như thể muốn khoa trương hết nấc mối tình uyên ương thắm thiết này của chúng tôi.
“Tớ ghen tị vì bộ ngực của Mai đang chạm vào Akihito đấy.”
“Gì c—! Dâm tặc! Biến thái! Đồ ngốc Miyake!”
Cũng vì cái tính này mà tên Natsuki đó bị lũ con gái ghét ra mặt… Tuy nhiên theo tôi được biết thì cậu ta vẫn rất nổi tiếng với phái nữ nhờ cái khuôn mặt điển trai đó.
“Này, Akihiko. Hôm nay mày đi về với tao đi.”
‘Ah, xin lỗi nhé. Hôm nay tao có chút chuyện ở câu lạc bộ, hơn nữa còn phải chuẩn bị công tác cho lễ hội nên sẽ về hơi trễ.”
Phải đó, tôi là thành viên của Câu lạc bộ Văn học và giờ tôi đang phải hoàn thành cuốn tạp chí của câu lạc bộ để đáp ứng cho lễ hội văn hóa sẽ được tổ chức vào tháng sau. Chỉ có hai người làm việc này, bao gồm cả tôi và nhỏ đàn em hà khắc đủ điều nên phải buộc nỗ lực không ngừng.
“Hiểu rồi. Thế còn Mai thì sao?”
“T—Tớ nghĩ mình sẽ muộn cuộc họp ủy ban mất.”
“Hmph, các cậu đều bận bịu quá nhỉ? Có vẻ như Akihiko sẽ phải vật lộn với nhiều thứ lắm để có thể thỏa mãn được con nhóc Karen đó ha.”
“Ừ. Nhưng Karen đã đưa ra rất nhiều đề xuất ổn áp, vậy nên tao hi vọng có thể tạo ra được cuốn tiểu thuyết lay động lòng người.”
“Tuyệt quá—! Vậy thì, khi cậu hoàn thành nó liệu tớ có thể là độc giả đầu tiên được không?”
“Mai không có đọc được tiểu thuyết đâu mà phải không?”
“Được chứ! Nếu Akihiko đã đặt nhiều tâm huyết đến như thế cho cuốn tiểu thuyết, chắc chắn nó sẽ thú vị lắm đó… Tớ đang háo hức lắm luôn á!”
“Ahh, tớ sẽ cố hết sức để đáp lại kì vọng của cậu.”
Sau giờ học, tôi di chuyển đến phòng câu lạc bộ để tiếp tục công việc. Vài phút sau, Fukuhara Karen, đàn em duy nhất trong câu lạc bộ cũng mở cửa bước vào.
“Anh vất vả rồi, Senpai. Mọi chuyện ra sao rồi?”
Karen mang trên mình tất cả những gì mà một tuyệt sắc giai nhân sở hữu: gương mặt gọn gàng, mái tóc đen dài óng ả và nước da trắng mịn màng không tì vết. Thân hình em ấy mảnh mai và mĩ miều đáng ngưỡng mộ. Karen luôn lắng nghe về tình hình của tôi mà không chút nề hà.
“Cũng tàm tạm thôi.”
“Cái ‘tàm tạm’ đó của senpai chắc không có nghĩa là đã tiến triển thêm nhiều đâu ha.”
“Ugh—”
Em ấy là một người thẳng tính nghĩ gì nói đó, đã thế cũng không bao giờ cười quá nhiều, vậy nên vào lần đầu gặp mặt, tôi đã thoáng nghĩ Karen có chút gì đó hơi đáng sợ. Nhưng rồi sau khi đã quen biết nhau đủ lâu, bản thân tôi đã ngộ ra một điều rằng, vào những thời khắc hiếm hoi khi đôi môi ấy hé nở nụ cười, em ấy dễ thương đến nhường nào.
“Anh chính là quản lí đấy, và anh, hay đúng hơn là chúng ta cũng không còn nhiều thời gian đâu nữa đâu. Chúc anh may mắn ha. Em cũng sắp hoàn thành xong phần của mình rồi, vậy nên…”
“N-Nhanh quá… Không hổ là Karen.”
“Ai như ông anh senpai nào đó chuyên môn lén lút trốn đi trò chuyện với bạn gái lúc nửa đêm chứ, em viết rất tốt đó nha.”
“S-Sao em lại biết!?”
“Em chỉ mới bóng gió một chút thôi mà, nhưng xem chừng nó cũng không hề sai đâu ha… ”
Dính câu của nhỏ mất rồi. Không, chỉ là dạo gần đây tôi và Mai không thể dành nhiều thời gian bên nhau sau khi tan học, vậy nên tôi chỉ gọi điện để chí ít cũng có thể nghe giọng cậu ấy mà thôi.
Hơn nữa, không hiểu sao thời gian qua Mai luôn tỏ ra mệt mỏi và thậm chí còn lơ đễnh hay ngập ngừng vài phút nữa .
“Xin lỗi. Anh sẽ viết ngay bây giờ được chứ?”
“Vâng, xin anh làm ơn nhanh lên. Em tham gia câu lạc bộ này chỉ vì em thích tiểu thuyết của Senpai thôi đấy. Nếu cứ như thế này thì em sẽ không được đọc tác phẩm mới của anh nữa mất.”
“Rồi rồi, rõ rồi mà. Anh vào việc ngay đây.”
Đây chính là cuộc sống hàng ngày của tôi. Một cô bạn gái mà tôi hết mực yêu thương, một tên bạn thân đáng ghét và một nhỏ đàn em dễ thương. Thật không quá khi nói rằng những ngày ở bên họ thực sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.
Dù vậy, tôi lại không chẳng thể biết rằng, sớm thôi niềm hạnh phúc này cũng sẽ tiêu tan.
Ngay lúc đó.
Sau khi tan học, tôi chẳng hề hay rằng.
“Nhhn…”
“Em tuyệt vời lắm, Mai à.”
Ngay cả khi tôi không muốn biết chuyện đó đang xảy ra.
10 Bình luận