Hoàng tử vừa hủy hôn rồi!
Hazuki Ayano, 八月 あやの
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

18 Bình luận - Độ dài: 4,602 từ - Cập nhật:

“Mary-Rose Brillant! Sao cô dám hãm hại tiểu thư Feycar hả? Trước thì ngang nhiên bắt nạt nàng ấy và giờ thì thế này đây sao. Ai mà cưới nổi một ả đàn bà thâm địa độc ác như cô chứ? Hôn ước này sẽ bị hủy bỏ!" (Hoàng tử)

Nơi đây là phòng ăn cho sinh viên tại Học viện Hoàng gia. Dù được xây cho sinh viên, nhưng nó vẫn mang đậm nét xa hoa hay rộng rãi như bao đại sảnh khác, với những dãy bàn đủ chỗ cho mười người. Ngoài giờ ăn trưa, các nhóm thường sẽ đến đây để nhâm nhi tách trà chiều.

Tôi, con gái của một Tử tước từ một điền trang ở vùng nông thôn, đã may mắn nhận được lời mời đến bữa tiệc trà này cùng các tiểu thư đồng cảnh ngộ. Tưởng rằng nơi đây sẽ rất đỗi yên bình và hạnh phúc, mà hẳn là mình lầm to rồi.

Nhị hoàng tử và đám bợ đỡ của ngài ta cùng nàng tiểu thư khét tiếng nhà Nam tước Feycar đã xông thẳng vào tiệc trà yên bình của chúng tôi, được dẫn đầu bởi Công nương Mary-Rose Brillant. 

"Nghĩ đến cảnh ai đó bắt nạt tiểu thư Feycar khi mà cô ấy quá đỗi ngọt ngào và tốt bụng thế này... quá là không đủ cốt cách của một tiểu thư." 

“Quả vậy! Nhìn kia! Hãy nhìn xem trái tim méo mó kia đã làm rõ mồn một cái bản mặt đê tiện của cô ta như nào đi kìa!"

“Dù có là con gái của Công tước Brillant đi nữa thì cái tính nết thối nát kia, a... thật không thể chịu nổi.”

"Chính vì cô ta mà từng giọt máu Brillant chảy trong huyết quản này đây khiến tôi phát nôn!" 

Đám bợ đỡ đẹp mã kia đều nối tiếp Hoàng tử và bắt đầu dàn ca sỉ vả cô ấy theo thứ tự: Ngài Lyer - con trai cả nhà Hầu tước, ngài Foulle - con trai cả nhà bá tước, Thomas Banity - con trai của gia sư Hoàng gia, ngài Ensolant thuộc một nhánh của nhà Brillant. Ngài ta là con trai dì của Công nương Mary-Rose nên hai người đó chính là chị em họ.

Chủ đề nóng nhất giữa các sinh viên học viện chính là bốn người đó cùng Hoàng tử điện hạ đã bày ra đủ trò cho con gái một nam tước chỉ để nhận được sự ưu ái của cô ta.

Ồ, nhắc đến bốn tên bợ đỡ kia thì đám đấy bị gọi là “hai mặt, não tàn, tự luyến và trẻ trâu”. Tôi bật cười do thấy mấy biệt danh kia khá chính xác đấy chứ.

…Mặc dù có lẽ giờ không phải là lúc cho điều này lắm.

Tìm kiếm một người có thể ngăn chặn sự ngu ngốc trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, tôi thấy giáo viên giám sát căng tin sau khi tiết học kết thúc đang cười toe toét và gật gật cái đầu. Vâng đúng òi đó, ông Baldnis cũng là một phần trong đám bợ đỡ của Hoàng tử. Ông ta đối xử với học sinh theo nấc thang dưới đáy là "rác rưởi" còn trên đỉnh là "Đấng Chúa Trời" theo đúng nghĩa đen á, tương ứng không sai một li với địa vị của cha học sinh đó. Dù có mái tóc phong cách - hình như nó mới được thay đổi gần đây - và ngoại hình điển trai, ông ta không được học sinh của mình yêu thích lắm.

Thú vị là ông Baldnis lại khá thích phỉ báng ngay cả con gái công tước là công nương Mary-Rose. Nhưng nếu so sánh về cấp bậc thì con gái của công tước là cái thá gì với con trai của nhà vua đây ha? 

“Cô đã lan truyền những tin đồn thất thiệt về Feycar như ăn trộm và làm hỏng đồ của cô, cô còn ép buộc các vị tiểu thư khác phải xa lánh em ấy, và còn nữa, mới hôm qua, cô đã đẩy em ấy từ cầu thang phía sau nhà trường nữa! Tôi đã nghe hết từ tiểu thư Feycar rồi!" (Hoàng tử)

"Làm ơn, công nương Mary-Rose! Ít nhất hãy xin lỗi tôi đi ạ!” (Feycar)

…Thành thật mà nói, tôi không nhớ đã nghe thấy bất kỳ tin đồn thất thiệt nào. Mà chắc chắn có vài câu như "cô ta thân thiết quá mức với những chàng trai thuộc tầng lớp quý tộc cao đã đính hôn" hay "cô ta không mời mà cứ xông thẳng vào tiệc trà của người khác", và cả hai đều có vẻ khá chuẩn đấy.

Một học sinh đứng dậy và một mình đi ra sân thượng. Cũng còn vài chỗ trên sân thượng của phòng ăn, và các bữa tiệc trà đôi khi được tổ chức ở đó khi thời tiết tốt. Nhưng hẳn lẽ vì nay hơi lạnh nên chỉ có một nhóm năm người đang chơi bài ở đó. Mặc dù thuộc tầng lớp quý tộc thấp hơn, họ cũng khá khét tiếng vì thường bị bắt gặp ở những khu sầm uất trong thị trấn và chơi cá cược với nhau. Công nương Mary-Rose thường hay mắng mỏ họ.

Nghĩ lại thì học sinh kia cũng thuộc nhóm đó.

Cậu ta đi ra bàn của bạn mình cạnh cửa sổ mở hờ và hét hết sức bình sinh mà mình có, "Ê! Hoàng tử vừa hủy hôn rồi!”

Ngay giây sau-

Tiếng hét thất thanh từ miệng vài người trên sân thượng vang lên trong vài giây. “Yaaaaaahh!”

"Chúa ơi, chuẩn không cần chỉnh rồi! Wulf, Rino, Bajer, bao tiền ăn cho bọn này đê!"

"Không thểeeeeeeee!"

"Tao đi lấy tráng miệng đây!"

“Argh, ai ngờ ngài ta sẽ thực sự làm thế đâu chứ…”

Các chàng trai dường như đã cá cược xem Hoàng tử sẽ hủy bỏ hôn ước hay không. À, chỉ là ai trả cho bữa ăn của họ thì cũng khá nhẹ nhàng đấy nhỉ? Mà có thể sẽ bị coi là xấc xược tùy thuộc vào quan điểm mỗi người. Hoàng tử chắc chắn đang giận tấy mình đây.

Không biết từ lúc nào mà họ đã lấn át cả sân khấu của vụ hủy bỏ hôn ước rồi. Các chàng trai ngoài sân dường như còn không nhận ra rằng Hoàng tử có thể nghe thấy họ khá rõ qua cánh cửa sổ mở hờ.

Dyr, con trai một tử tước mà tôi thấy khá dễ thương, vỗ vào lưng Rino và nói, "Thấy chưa, không phải tôi đã bảo với cậu trước rồi sao? Câu chắc chắn sẽ thua mà. Rõ rành rành ra thế kia mà cậu vẫn cố cá là không. Ha."

Rino đập bàn đáp lại. "Ừ thì thế, nhưng nghĩ kỹ lại xem! Chính Hoàng gia đã đề nghị hôn ước đó! Với ai, nhà Công tước! Ngay cả với địa vị thấp hơn như nhà tôi với ông thì phá vỡ hôn ước đã bị coi là ngu rồi. Nên tên ngu si đần độn nào lại đơn phương tự ý hủy bỏ một hôn ước cấp cao như kia thế hả, mà đặc biệt là hắn chỉ là kẻ thứ hai có thể lên ngôi chứ?!"

Khuôn mặt Hoàng tử lúc này quả thực vô cùng hề hước. 

Mà nó đúng thật. Quý tộc nào chả biết rằng hôn ước giữa Hoàng tử và Mary-Rose rất  được Hoàng gia coi trọng. Cố hủy bỏ hôn ước không chỉ không nhìn vào bức tranh toàn cảnh mà hoàn toàn bỏ qua mọi yếu tố chính trị của quốc gia.

Nhóm của Hoàng tử cuối cùng đã phục hồi từ cuộc tấn công trước đó, nhưng không may làm sao, nãy mới chỉ là khởi đầu.

"Mà tiện nhắc đây thì tôi cũng tự hỏi mấy người kia ổn không. Dù không hủy hôn thì mấy tiểu thư hẳn phải cảm thấy khủng khiếp lắm khi hôn thê của mình lại đi say đắm con ả khác, " 

Bajer, con trai của một nam tước, có dáng người đầy đặn và tốt tính. Mà cậu ta khá kỳ quặc, học lực cũng tốt nhưng vẫn chơi cùng nhóm ngỗ nghịch kia.

"Ừ, đúng rồi. Nhưng sao thì đính hôn và kết hôn cũng là vì lợi ích của cả hai nhà, phải không? Nếu tệ quá thì thay phát là xong chuyện mà? Nhà nào chả có một hoặc hai thằng em trai. Nên nói thật thì cũng chả ảnh hưởng gì đến gia đình đàng gái cả."

Ngồi bên cạnh Bajer và cũng có thân hình cường tráng như Rino là Leperd.

".......!"

Lần này, những viên đạn lạc còn trúng cả đám bợ đỡ nữa. Cả năm người kia hình như đều bị chuột rút hay sao á.

... Ta cần lưu ý chút là tất cả bọn họ đều đã có hôn thê và hôn thê của họ tất cả hiện đang có mặt tại phòng ăn cùng nụ cười đáng sợ trên môi.

"Nhớ nãy không, con gái công tước còn bị vu khống có 'trái tim méo mó' hay 'tính nết thối nát'. Cái quái gì vậy?" (Leperd)

"Phải đấy, mấy trò đùa thô lỗ về các tiểu thư luôn phải có chừng mực. Nên dù là con trai quý tộc cao cấp, mà dám đưa ra những lời lẽ đó ngay giữa thiên thiên bạch nhật thế này..." (Bajer)

"Haiz, tình yêu làm mù mắt con người luôn rồi, đáng sợ quá ta?" (Dyr)

Wulf ngay lập tức vặn lại, "Dyr này, rảnh rỗi quá nên lo nghĩ cả về người khác nữa hả, thân mình còn lo chưa xong kìa, cậu còn chưa thể nắm tay vị hôn thê của mình ở bên ngoài mà."

Wulf là thủ lĩnh của nhóm, một anh chàng mang sức quyến rũ hoang dã. Cậu ta khá nổi tiếng giữa các quý cô.

"Cậu biết là nếu tôi có thể thì ta đã không ngồi đây nói chuyện này rồi mà! Dù là một giây thôi, nhưng làm chuyện ấy với một người phụ nữ chưa lập gia đình thì—— "

"Thế sao cậu không đi mà kết hôn để làm chuyện ấy đi chứ hở?"

Linx, thành viên cuối cùng của nhóm ngỗ nghịch, phản bác lại. Cậu ấy thuộc kiểu nhỏ nhắn và dễ thương hơn là đẹp trai, nhưng sau vụ cậu ta tặng tên côn đồ một cú khiến hắn bay năm mét thẳng lên trời xanh thì không ai dám chế giễu dáng người của cậu ta nữa.

Không thể biện minh gì nữa nên Dyr đành đảo mắt đi và im lặng.

Nhận thấy Dyr không đáp gì, Linx liền đổi chủ đề trở về ban đầu. "Nhớ cái câu bình phẩm không ra dáng tiểu thư nãy về con gái công tước không? Mà nghĩ kĩ lại thì câu đấy không phải hợp với con bé đầu dâu tây kia hơn hửm? Hình như cô ta mới có tấm giác ngực mang tên cánh tay của Hoàng gia hay sao ý? Số lần cô ta mặc cái áo giáp ngực kia còn nhiều hơn cả tôi mặc cái đó nữa á. Mấy cái khuy áo cũng chỉ được cài vừa đủ cho phép, còn chân váy thì ngắn cũn ngắn cỡn ra."

... Có tiếng phun nước uống của ai đó. Và khá nhiều người dù cố kìm nén tiếng cười trong tuyệt vọng nhưng cuối cùng vẫn thất bại toàn tập.

Khuôn mặt Feycar hoàn toàn đỏ ửng, miệng đóng mở liên tục, chắc muốn phản bác lại nhưng không kiếm được lời nào. Dàn hậu cung hùng hậu của cô ta đang sục sôi trong cơn giận dữ nhưng lại không hề có ai đi ra chặn miệng Linx lại. 

Chà, Linx khá đáng sợ đấy á. Hình như hôm đầu đi học, cậu ta đã thách thức ai đó một trận tay đôi với lý do "tên đó va vào vai tôi" và giành chiến thắng trong vỏn vẹn ba nốt nhạc.

Các cuộc đấu tay đôi trong ngôi trường này thực sự rất phổ biến. Phần lớn vì có một sự thật là những quý tộc cấp thấp hơn sẽ không bị trừng phạt khi đã thắng quý tộc cao hơn. Và nếu một quý tộc cấp cao hơn thành một kẻ bại trận thảm hại, khi họ muốn trở lại giới quý tộc thì tầng lớp đó cũng sẽ không dễ dàng mà bỏ qua vụ này trong ít nhất cả thập kỷ đâu.

Không chú ý đến vô vàn cái tai đang dỏng lên nghe, cuộc trò chuyện trên sân thượng vẫn tiếp tục.

"Giờ thì soi lại từ đầu đi, sao công nương Mary-Rose và tiểu thư Feycar lại liên can với nhau vậy? Kiểu thì các quý tộc cao hơn sẽ phân tách với những tầng lớp thấp hơn mình á."  (Bajer) 

"Chà, giờ cậu nhắc tới thì tôi mới để ý, tiểu thư Feycar với nhóm của Hoàng tử phải không dính líu gì tới nhau chứ, thì... vì sao thế? À đúng rồi. Cô ta bị lạc hôm nhập học và phải dựa vào sự giúp đỡ của Hoàng tử để tìm đúng đường." (Leperd)

"Hả? Gì đấy? Không phải hôm nhập học, biển chỉ dẫn tới khán phòng dán kín cả trường đó hở? Thậm chí mấy con lợn còn không lạc nổi, sao cô ta có thể vậy?" Giọng ngạc nhiên của Wulf vang vọng khắp phòng ăn đang được bao phủ trong sự im lặng hoàn toàn.

“Phụt…”

A, tôi lại nghe thấy tiếng ai đó phun ra đồ uống của mình nữa rồi. Sau khi nhìn quanh căn phòng, tôi đã sớm tìm được nguồn gốc của tiếng động đó: một chàng trai đang ôm người để kìm nén lại tiếng cười của mình. Dù học cùng lớp nhưng tôi chỉ biết mỗi biệt danh của cậu ta là "Túi cười", do luôn cười vì mấy thứ nhỏ nhặt nhất. 

"Chà, không thể phủ nhận rằng cô ta cố tình như vậy vì muốn gặp Hoàng tử được…” Wulf lần nữa nhảy bổ vào lời của Leperd. "Sao cô ta lại muốn gặp Hoàng tử vậy? Muốn bị xem là con ngu đến cả tiếng Anh căn bản cũng không biết hả?"

Wulffffff! Dừng lại ngay! Bụng Túi cười với máu của Feycar sắp đông cứng lại rồi kia kìa!

…Ồ, nhìn kĩ thì cả vai và bàn tay đang cầm chiếc quạt gấp của công nương Mary-Rose cũng đều đang run lên.

"Oh, đúng rồi, Hoàng tử có nhắc tới việc tiểu thư Mary-Rose ăn trộm và phá đồ đạc của Feycar." (Rino)

"Hả? Không biết tôi có lỡ bỏ lỡ điều gì không nhưng sao con gái công tước phải bận tâm về mấy món đồ rẻ tiền của con gái nam tước vậy? Xong còn phá nữa hả?" (Wulf)

"Đúng rồi, lại nhắc tới đây, lần trước tôi ghé qua thị trấn thì tình cờ thấy tiểu thư Feycar có đi cầm đồ vài thứ. Tôi bắt đầu có hơi chút lo lắng về tình hình tài chính của nhà Feycar nhưng không rõ nó lại tệ vậy đâu. Mà thứ đáng ngạc nhiên là cô ta bán mấy thứ giống y xì đúc nhau á." (Rino)

—Ầu nô!!! Mặt Feycar một màu xanh lét khi Rino nghiêng đầu.

"Hah! Đó, chuẩn, mánh cũ của mấy ả kỹ nữ!" (Dyr)

"Ý cậu là sao?" (Leperd) 

"Ả kỹ nữ sẽ cầu xin tất cả khách hàng của mình cho cùng một thứ sau đó bán tất cả trừ một! Khách hàng sẽ nghĩ rằng ả ta đang đeo thứ họ đã mua cho còn ả kỹ nữ sẽ có thêm thu nhập. Chỉ cần không ai phát hiện ra thì mọi người đều hạnh phúc!" (Dyr)

"Ai da, đê tiện vãi." (Leperd)

Còn Bajer đã bật cười khanh khách rồi. 

"Con gái quả thực rất đáng sợ đó!"

Hoàng tử và bốn tên kia đang nhìn Feycar với ánh mắt kỳ lạ.

"Không phải sẽ lòi đuôi chuột khi các khách hàng gặp nhau hả?" (Leperd)

"Chồi, tất nhiên rồi, ả kỹ nữ sẽ nhẹ nhàng thì thầm rằng 'Đây sẽ là bí mật❤ nhỏ giữa chúng ta nhé' và bùm, trời biết, đất biết, nhưng chả ai biết hết. Và sau vài hôm ả ta đeo nó, ả sẽ nói 'Em sẽ trân trọng thứ này mãi mãi❤' và xong, mọi thứ đã ổn thỏa."

Tôi có thể nghe thấy vài tiếng thì thầm từ nhóm của Hoàng tử.

"Cái vòng cổ sapphire kia..."

"Ngài cũng vậy sao ạ, Hoàng tử? Vậy còn chiếc trâm bằng Tuamalin hồng thì..."

"Kể cả trang sức tóc á? Viên ngọc lục bảo?"

Biểu cảm của năm người chỉ ngày càng trở nên u ám hơn trong khi Feycar cố gắng hết sức đảo mắt xung quanh.

Không hay biết gì về sự náo động phía bên kia cửa sổ, các chàng trai trên sân thượng vẫn tiếp tục.

"Thật ra thì sao tiểu thư Feycar lại trong lớp của quý tộc cấp cao vậy? Tôi đã không thấy cô ta trong lớp mấy hôm nay rồi. Không phải cha cô ta là nam tước sao?"

"Ai biết đâu. Chắc nhóm Hoàng tử đã đưa cô ta vào lớp của họ rồi."

"Ối, thế thì tệ thật... hai lớp có chương trình giảng dạy khác một trời một vực mà. Tôi đã thấy vài đứa xin các tiểu thư lớp khác vở, mà, tiết học khác biệt quá, nên, ừm thì nó chưa bao giờ có tác dụng cả."

Có lẽ đây có thể là lý do tại sao Feycar không có bạn bè nhỉ?

Những đứa trẻ từ tầng lớp quý tộc cao hơn có nhiều cơ hội tham gia vào chính trị của quốc gia còn quý tộc cấp thấp lại có những thứ khác để học, vì vậy nên hai lớp thực sự khá khác nhau. Gia đình Feycar thậm chí còn có ít tầm ảnh hưởng hơn nhà tôi; nên nếu cô ta không học những gì bản thân nên học, cô ta sẽ trượt lớp.

“...”

Nhóm của Hoàng tử đã câm nín.

Leperd tiếp tục, "Ồ đây, hình như tiểu thư Feycar đã bị đẩy cầu thang ở tòa phía sau trường. Linx, đó là lãnh thổ của cậu, phải không? Cậu luôn đánh giấc trưa ở đó mà, thấy gì không?"

Linx nghiêng đầu bối rối. "Lãnh thổ…tôi là con người đếch phải là con vật nhá; đừng gọi là lãnh thổ của tôi chứ... Dù sao thì cầu thang với hành lang, à không, toàn bộ khu sau trường đã thành khu cấm vào được cả tháng nay rồi. Gần đây thì có mấy con chim đậu ở đó và sàn thì bị phủ kín bởi phân của bọn nó thôi. Mà chim đấy hiếm lắm hay sao sao ấy nên giáo viên sinh học cứ kiểu 'con người không được phép gây phiền hà tới chúng' hoặc mấy thứ nghe điên điên thế. Thường thì đã ít người đến đó rồi mà giờ nó còn bị giới hạn nên chắc vào đấy giờ càng khó hơn nữa á. Nên nếu cô ta bị đẩy ở cầu thang chỗ đó thì chẳng phải giờ phân sẽ phủ kín từ đầu đến chân cô ta rồi à?"

Năm con người say đắm Feycar bất giác lùi lại một bước.

"Tôi- Thực vậy không, Feycar? Tôi không thể tin nổi một người trong trắng như nàng có thể bị vấy bẩn bởi phân chim..."

"Em không phải! Em chưa từng đến đó mà! Khoan—— "

...Và thế là ai đó đã lòi đuôi chuột rồi đây.

Feycar muộn màng nhận ra sai lầm của mình và sững người. Hoàng tử cũng cứng đơ người rồi.

"Hoàng tử" Công nương Mary-Rose cuối cùng cũng đã lên tiếng, “Tôi hiểu những cảm xúc chân thành của ngài khi muốn hủy bỏ hôn ước. Tuy vậy, tôi hiện không thể đưa ngài câu trả lời được ạ. Nhưng tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng thông báo cho cha để thảo luận về vấn đề này với Bệ hạ. Tôi tin mình đã có sự đồng thuần từ ngài rồi phải không ạ?"

Quả không hổ danh công nương Mary-Rose, cô ấy nở một nụ cười hoàn hảo và không quên đe dọa Hoàng tử.

“A...không, đừng…”

Tôi tự hỏi cái sự tự tin của Hoàng tử đã không cánh mà bay về phương nào rồi đây.

Ông Baldnis, giáo viên giám sát, đã xen vào, "Công nương Mary-Rose Brillant, sao cô dám dùng cái giọng đó để nói chuyện với Điện hạ hả?! Dù cô có là một quý cô luôn được bao bọc thì tôi cũng không thể tha thứ cho hành vi quá quắt kia của cô được! Dù không hài lòng thì đàn bà luôn phải phục tùng mọi mệnh lệnh của đàn ông! Ở đất nước này đàn ông được phép đa thê. Ngay cả khi cô là con gái nhà Công tước đi nữa thì cô vẫn chỉ là một ả đàn bà thôi! Tự biết thân biết phận mà sống đi!"

Tệ rồi, ông Baldnis tự tin mình sẽ dành phần lợi về cho phía Hoàng tử nhưng cũng tự biến mình thành kẻ thù của mọi người phụ nữ nơi đây. Không gian ngay lập tức lạnh lẽo hẳn đi. 

Không nhận thức được những ánh mắt băng giá đã bị mình thu hút, ông ta vẫn hùng hồn, mắt nhìn xuống Công nương Mary-Rose.

Cuộc trò chuyện phía bên kia cửa sổ đã phá vỡ đi cái sự im lặng này.

"Tên giáo viên kia dám nói mấy lời như vậy luôn sao? Vợ ông ta mới hôm trước vừa phát hiện ra ả tình nhân chỉ ngang tuổi bọn mình của ông ta xong. Đứng từ bên ngoài mà tôi còn nghe siêu rõ tiếng cãi vã của vợ chồng ông ta cơ mà. Âu, phải rồi đây, mấy đứa sẽ không tin cảnh tôi thấy đâu," Dyr mất nửa phút để kiểm soát lại tiếng cười của mình. "Bỗng có cái gì đó bay vèo qua cửa sổ. Tôi có cất nó trong cặp đây này, để lấy ra cho xem." 

Cậu ta lục lọi cái cặp của mình. Vài giây sau, cậu ta lấy món đồ ra và nâng nó lên cao, cái độ cao rất đủ cho những người ở phòng ăn như chúng tôi có thể nhìn qua cửa sổ.

"Nhìn bộ tóc giả của ông ta kìa!" 

Tôi nhận ra nó, và chắc chắn rằng tất cả những người khác có mặt cũng đã nhận ra nó.

…Chà, giờ thì hiểu tại sao gần đây ông Baldnis lại thay đổi kiểu tóc rồi.

Những người xấu số vì đang uống nước hay ăn một chiếc bánh ngọt đã bắt đầu có những dấu hiệu của nghẹt thở. Thậm chí những người điềm đạm hơn cũng chỉ có thể che miệng và quay mặt đi chỗ khác chứ không ai có thể kìm nổi tiếng cười trong lòng nữa rồi.

A, nhóm Hoàng tử cũng đang run run người, còn ông Baldnis đang sôi sục trong cơn thịnh nộ, khuôn mặt hoàn toàn đỏ rực lên.

Nhưng những chàng trai trên sân thượng vẫn không hề hay biết về quả bom mà họ vừa ném qua cửa sổ và vui vẻ tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.

"Khoan, ông ta đội tóc giả hả!?" 

"Thật đấy á?"

"A, giờ cậu nhắc, hóa ra là vậy, tôi đã luôn tự hỏi tại sao mái tóc của ông ta thỉnh thoảng lại đổi qua lại theo chiều gió rồi.”

"Tôi cũng thấy nữa!"

“Ông ta nên nắm lấy bản lĩnh đàn ông hói đầu của mình! Nhỉ Bajer?”

“Hả!? Ah, ừm,” Bajer mất một giây để suy nghĩ. "Miễn là ông ta đảm bảo học sinh trước mặt mình không bị lóa mắt bởi ánh sáng phản chiếu bóng loáng kia là được!"

…Có lẽ chỉ là một câu đùa vô hại, nhưng tôi đã khá chắc rằng ông Baldnis đã hồn bay phách lạc rồi.

Phòng ăn trở thành một thiên đường ngập tràn tiếng cười. Hầu như ai cũng đã bị đánh gục và đang nín cười. Ông Baldnis mà không đứng ngay trước mặt chắc tôi cũng không khác gì những người kia đâu.

…Tôi lén liếc sang 'Túi cười' và phát hiện cậu ta cũng đã gục lên cái bàn gần nhất rồi, người không hề nhúc nhích tí nào. Phải chăng chúng ta sẽ thực sự thấy người đầu tiên chết vì cười ngày hôm nay sao.

“Hả, sao mọi người đều gục hết lên bàn vậy? Bị ngộ độc thực phẩm rồi hả?” (Wulf) 

"Tôi chán ăn rồi" (Dyr)

“Mà giờ đâu phải thời điểm bị vầy…." (Leperd) 

"Thế giờ về ký túc xá thôi ha? Hay giờ ta cá người Feycar sẽ chọn đi. Đàn ông thì lắm vợ được chứ đàn bà thì không. Nên chắc chắn cô ta sẽ phải chọn thôi." (Wulf)

"Được. Tôi cược vào Hoàng tử." (Leperd)

"Không phải ngài ấy hơi chút trẻ con hửm?"

“Ừm thì cái gì cũng cần thời gian mà. Ngài ấy sẽ trưởng thành thôi. Ta sẽ luôn phải theo người đã chọn đấy nhá, không có đổi gì đâu đấy."

“Nên chọn ai đây ta…”

Các chàng trai đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời khỏi sân thượng.

Họ vẫn chưa nhận ra rằng cửa sổ bên cạnh họ vẫn luôn mở hờ.

*

Vài ngày sau, 

Ông Baldnis bị yêu cầu từ chức theo yêu cầu Học viện Hoàng gia. Theo rất nhiều phương diện thì có tình nhân tuổi ngang học trò của mình là một điều vô cùng thối nát rồi; thêm nữa, ông ta cũng xúc phạm rất nhiều những nữ quý tộc có ảnh hưởng. 

Hoàng tử và đám bợ đợ cũng trở nên khá bận rộn để làm hài lòng những vị hôn thê của họ. Đặc biệt là hoàng tử. Nhà vua dường như đã dạy đỗ lại ngài ấy khá nhiều thứ đấy. À tôi nghe nói vụ cá cược gần nhất của nhóm kia đã kết thúc khi bất phân thắng bại vì cả năm người say đắm Feycar đều ngừng nói chuyện với cô ấy.

Feycar đã phải học lại năm sau khi trượt sạch sẽ kỳ thi bổ túc mà các giáo viên đã tử tế trao cho cô ta. Chà, việc nhóm của Hoàng tử đưa cô ta vào lớp họ mà không qua sự sắp xếp nào đã khiến cho cô ta không học tí nào đống học liệu mà cô ta đáng lẽ phải học. Quyết định đó lần nữa cũng không gây ngạc nhiên cho ai hết.

Sáu gốc rễ của toàn bộ sự sụp đổ kia vẫn hoàn toàn không hề nhận ra bản thân chính là căn nguyên của sự việc và họ vẫn sống như họ vẫn luôn. Ăn chơi, đánh bạc ở những khu sầm uất của thị trấn. Công nương Mary-Rose vẫn thường mắng mỏ họ.

Dù tôi thấy rằng những lời mắng nhiếc của cô ấy đã có phần dịu dàng đôi chút….

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Sao nghi là 5 người kia cố tình vì có ơn với Mary-Rose nhỉ?
Xem thêm
không khác gì mấy bà nội trợ ở khu chợ chỗ tôi =)))
Xem thêm
Best tán nhảm tôi mà là bọn ngu kia chắc xấu hổ tới chết
Xem thêm