Trans: Tôi đã chờ ngày này quá lâu.
***
Hôm nay là chủ nhật.
Mai mời tôi đi mua sắm. Tôi đã ngỏ ý mua cho cô ấy nhiều thứ, nhưng cô luôn từ chối.
Nhưng tôi nghĩ cô ấy thật đáng yêu mỗi lần như vậy. Trên thế giới chắc chắn chằng có ai đáng yêu hơn Mai nữa.
Chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng gia đình, và cái cách cô ấy chật vật ăn món Doria nóng hổi cũng thật đáng yêu, và cái cách cô ấy che mắt tôi khi một người phụ nữ xinh đẹp đi ngang qua, cũng có hơi quá mức... đáng yêu, mặc dù tôi chẳng còn hứng thú với bất cứ ai ngoại trừ Mai.
Tôi không hề có bất cứ ấn tượng xấu nào với cô.
Và hơn hết, cô gái này còn có một nhân cách tốt.
Trước tiên, cô ấy không bao giờ nói xấu sau lưng người khác... nếu có, cô ấy chỉ là đang khen ngợi họ.
Và cô ấy cũng hiểu tôi rất rõ.
Cô biết thể loại phim tôi ưa thích, món ăn sở trường của tôi, nhưng nơi tôi muốn tới... và tất cả mọi thứ về tôi.
Tôi biết nghe có hơi quá, nhưng thôi thực sự hạnh phúc vì Mai hiểu con người tôi.
Tôi không thể tin được trước khi bị cáo buộc sai, tôi chỉ coi Mai không hơn là một người bạn thuở nhỏ tốt bụng... và không thể tin đã một năm trôi qua.
[Mai là một trong những người xinh nhất lớp, phải không?]
Đó từng lời nhận xét của tôi về Mai, nhưng... Tôi sẽ phải xem lại điều đó! Cô ấy là sinh vật đáng yêu nhất vũ trụ!
Giờ đó mới đúng là suy nghĩ của tôi.
Tôi đoán mình thực sự không có mắt nhìn người.
Chị gái tôi, em gái tôi, chủ tịch hội học sinh và Kirishima.
Tôi từng nghĩ những người đó dễ thương.
Điều gì sẽ xảy ra nếu lúc đó Mai không ở bên cạnh tôi?
Không chỉ Mai.
Mẹ tôi, bố mẹ Mai,... và cả người bạn thân học khác trường, là đứa con trai duy nhất tin lời tôi.
Tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ nhận được từ năm người họ.
Nếu họ có bao giờ vướng vào rắc rối hay tuyệt vọng, tôi sẽ làm mọi cách có thể để giúp họ. Dù cho có phải hy sinh bản thân.
-----
Sau cuộc hẹn hò vui vẻ với Mai, tôi quay về nhà.
Tôi đang rất khát –Chết tiệt, quên chưa mua nước ở cửa hàng tiện lợi rồi. Có vẻ tôi thực sự tận hưởng việc đi chơi với Mai.
Tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài vào trong phòng khách.
Tôi mở cửa tủ lạnh và uống chút nước cam.
Sau khi hoàn thành ly nước cam, đúng lúc chuẩn bị quay về phòng thì—
“Đ-đây là hẳn là đùa... Cáo buộc sai?”
"Đ-đó là... một trò lừa bịp..."
Những người chị em chết tiệt của tôi đang đứng xem TV.
Họ dường như không nhận ra sự hiện diện của tôi.
Thứ duy nhất họ quan tâm lúc này là điều TV đang phát sóng.
Và cái vẻ mặt của họ như thể đang chứng kiến ngày tàn của thế giới... tái nhợt lại giống hồi tôi mới bị buộc tội.
Quả là một tình huống kỳ lạ --nhưng tôi không quan tâm lắm.
Làm như sắp tận thế đến nơi không bằng, chắc chỉ là tin tức vớ vẩn như là idol của họ sắp kết hôn, phải không?
Tôi quay về phòng mà chẳng buồn để ý đến TV
.......
....Gần đây tôi có gặp chút rắc rối.
Mỗi khi nhìn thấy hai chị em đó, Kirishima và những người khác, tôi không khỏi cảm thấy muốn giết họ. Nếu tôi không cẩn thận, ngày nào đó họ sẽ chết bởi tôi trước khi kịp nhận ra.
-----
~Kaede POV~
Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên TV.
Tôi tình cờ bật TV lên, nhưng giờ tôi không thể rời mắt khỏi nó.
Tôi có nghe thấy tiếng tủ lạnh mở, nhưng giờ tôi không có thời gian chú ý cho bất cứ việc gì khác.
[Vào khoảng 9:00 a.m. sáng nay, Kohei Matsuda, 22 tuổi, một nhân viên văn phòng sống ở thành phố XX, và bốn nam nữ thanh niên học sinh cao trung đã bị bắt vì hành vi lừa đảo.]
Giọng nói của biên tập viên lọt vào tai tôi khi cô ấy tiếp tục tin tức.
Thông tin về bốn nam nữ học sinh cao trung được giữ kín vì chúng còn là trẻ vị thành niên, nhưng mặt và thông tin của người nhân viên được nêu rõ.
“A,aah... eh? Người này.... Eh? Eh?”
Em gái tôi bên cạnh có vẻ cũng như tôi bây giờ.
Mồ hồi chảy ra đầm đìa trên trán con bé, gương mặt con bé chẳng biểu hiện gì, còn ngôn ngữ dần trở nên rối rắm.
Khi tôi nhìn lại gương mặt mình phản chiếu qua ô cửa sổ ban công, tôi thấy một biểu cảm ý hệt em gái mình.
[Theo như điều tra, năm nghi phạm đã thừa nhận hành vi lừa đảo thực hiện vô số lần trước đây, và lực lượng chức năng vẫn đang điều tra truy xét để xem những nghi phạm còn thực hiện bất cứ hành vi sai trái nào khác.]
“....K-không thể nào.”
Kohei Matsuda –Người nạn nhân nữ đã bị tấn công bởi Ryosuke.
“Eh,eh?... Có nghĩa là, huh? Nói cách khác...?”
Thật kinh khủng.
Tôi sợ đến nỗi không muốn xem tin tức này thêm nữa... nhưng biên tập viên vẫn tiếp tục dẫn dắt chương trình.
[Cách thức lừa đảo của họ là buộc tội một người đàn ông hành hung người phụ nữ khi người đó đi qua một nơi vắng vẻ và sẽ dàn xếp một cuộc thoả thuận.]
“........ah....ah........”
Giống! Nó giống y hệt!
Đó chính xác là tình huống xảy đến với Ryosuke!
Không nghi ngờ gì nữa chính năm người họ là những người trong cuộc.
Bởi số lượng người giống đến chính xác.
Có tổng năm người ở trên tin tức lúc này.
Có một người phụ nữ bị hại, ba người xuất hiện để giúp cô ta... và em trai nạn nhân xuất hiện sau đề nghị một cuộc thoả thuận để khép lại vụ án.
Vậy điều đó có nghĩa là... Ryosuke đã bị buộc tội?
Không, đợi đã! Không dừng lại! N-nếu Ryosuke hoàn toàn vô tội, vậy còn những tổn thương do bố tôi, em gái tôi và cả tôi đã gây ra cho thằng bé?
Tôi đã luôn nói những điều kinh khủng với thằng bé vì tôi muốn thằng bé thay đổi suy nghĩ và xin lỗi nạn nhân....!
Kể cả khi mọi thứ đã được sáng tỏ, chúng tôi không thể quay đầu lại được nữa. Không đời nào chúng tôi có thể rút lại những lời đã nói. Không đời nào chúng tôi được tha thứ.
--Purururu
Vào khoảnh khắc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên.
Âm thanh của chiếc điện thoại nhỏ khiến tôi run rẩy trong một khoảnh khắc, nhưng tôi lấy bình tĩnh lại và quyết định nhấc máy.
“Vâng.... Yamamoto nghe máy.”
[Đây là đồn cảnh sát XXX.]
Vào khoảnh khắc đó, tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
Đó là bởi cuộc gọi là về người phụ nữ tôi tưởng là nạn nhân, thừa nhận rằng cô ta dối trá về những gì mình nói trước đó.
69 Bình luận
Ra chap mới đi trans ơi
Thx trans