• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel: Kamen Rider Ryuki

Chương 12

3 Bình luận - Độ dài: 1,667 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, Shinji nghe cuộc điện thoại từ Miho.

Trước khi Shinji kịp nói lời nào, Miho đã nói:

“Em đi đây” và cúp máy.

Với tư cách là người làm công việc “Gì-cũng-làm”, Shinji đã tiết lộ địa chỉ của mình nên không có vấn đề gì khi Miho đến nơi.

"Gì thế này? Phòng gì bẩn quá"

Miho hét lên khi bước vào căn phòng, cô bắt đầu dọn dẹp.

Cô hút bụi sàn nhà và thảm, cọ rửa hệ thống ống nước và lau chùi cửa sổ.

Shinji cũng phụ giúp theo chỉ dẫn của Miho.

"Đây nè, giặt giẻ đi."

"Vâng"

"Thay nước trong xô"

"Vâng"

Cuối cùng, cô thu dọn ba đôi giày đã cởi ra, chúng nằm vương vãi ở lối vào, cô buộc lại tất cả dây giày.

"Gì đây, cách buộc này không bị rối nhỉ."

Shinji bao biện lí do rằng tay mình lóng ngóng và không thể thắt được sợi dây.

“Đành vậy."

Dây giày mà Miho buộc giống như con bướm đang dang rộng đôi cánh.

Sau khi dọn dẹp, Shinji pha một ấm trà, anh đưa một cốc trà và nói: "Cảm ơn cô đã giúp tôi nhé."

Cả hai húp một ngụm trà trên bàn cùng một lúc.

À đúng rồi, tôi có món muối, Shinji lấy củ cải muối từ trong tủ lạnh.

Họ ăn rất nhiều củ cái muối và lại nhấp một ngụm trà.

"Vậy là?" Shinji hỏi. "Đó là cô sao?"

“Chuyện đó sao?” Miho trả lời. "Ừm. Đó là em."

"Tại sao cô ở trong đó?"

"Vì đó là con người của em"

“Tôi đã nói với cô là đừng làm vậy mà, bao nhiều lần rồi!”

Shinji đập tách trà xuống bàn ăn.

“Oái~!” Anh nhảy dựng lên khi trà rớt trên cổ tay.

"Mà này, tại sao cô lại là người lập hợp đồng? Cô đã ước gì vậy? Tiền sao?"

"Shinji không cần biết điều đó đâu."

"Vậy thì đổi câu hỏi đi. Cô có biết tôi cũng là một người lập hợp đồng không?"

"Ừm. Em thấy anh bước vào Thế Giới Gương khi đi ăn okonomiyaki."

"Sao cô không nói gì vậy?"

"Bởi vì nếu anh biết em là một Rider, anh sẽ không coi em là phụ nữ, đúng không?"

"Tôi chẳng hiểu ý cô là gì nữa."

"Em đã nghĩ đến việc lợi dụng Shinji."

Miho nhấp một ngụm trà và cô thay đổi biểu cảm liên tục khi nhìn vào Shinji.

Tất cả những cảm xúc vui vẻ, giận dữ, u buồn, hạnh phúc đều thấp thoáng sâu trong đôi mắt cô.

"Để làm được điều đó, trước tiên em phải khiến Shinji thích em đã. Có quá sớm để tiết lộ danh tính thực sự không nhỉ? Hay là anh đã yêu em rồi sao?"

"Ai yêu cô chứ! Dù sao cũng đừng chiến đấu nữa nhé! Được chứ."

"Đồ giết người!"

"Niềm vui" và "Hạnh phúc" biến mất khỏi ánh mắt Miho.

"G-Gì chứ? Giết người? Tôi không có giết ai cả."

"Anh muốn giết em đó! Mong muốn của em là hồi sinh ba mẹ đã chết! Ngăn cản nó cũng giống như khiến em chết đi vậy!"

"Ngay cả khi cô phải hy sinh tính mạng... Không lẽ Asakura..."

"Đúng vậy! Đó là lỗi của tên sát nhân đó! Nếu anh muốn ngăn em lại, Shinji, thì xin anh hãy thực hiện điều ước của em! Làm cho ba mẹ em sống lại đi! Không làm được đúng không? Đồ ngốc!"

Miho ném cốc trà vào mặt Shinji và chạy đi.

"Lại là tên này nữa à?"

Ren dừng lại ở giữa cầu thang chung cư.

Shinji đang ngồi bó gối trên chiếc ghế cạnh cầu thang bên ngoài căn phòng.

"...Này Ren...."

Shinji ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Ren.

"Đừng tùy tiện gọi tên người khác"

"Ren đúng không. Hay đọc là Hasu? Hasu đúng không nhỉ."[note49229]

"Mình học chữ này rồi mà nhỉ"

"C-Chờ tôi với"

Shinji bám vào eo Ren khi anh đi ngang qua.

"Tôi biết danh tính thật của Femme. Cha mẹ cô ấy đã bị Asakura giết, vì thế cô đã trở thành người lập hợp đồng. Cô ấy muốn cha mẹ mình trở lại. Cô đã nói rằng tôi là một kẻ sát nhân vì việc ngăn cản chiến đấu cũng giống như hạ sát cha mẹ của cô ấy vậy. Tôi không biết liệu sau cùng thì mình có làm sai không. Một tên ngốc thật sự đúng không nhỉ?"

“......”

Ren thở dài não nề.

"Có lẽ trước đó cậu đã nghe thấy điều ước của tôi rồi. Đi với tôi, cậu sẽ biết câu trả lời.”

Shinji đuổi theo moto của Ren bằng chiếc xe moped trong khoảng 15 phút, anh ngước nhìn lên bệnh viện có tường màu trắng. Nghĩ lại thì anh đã từng thấy Ren ra khỏi bệnh viện này trước đây.

"Cậu bị bệnh sao?"

"Không phải tôi. Giữ im lặng đi."

Hai người vào thang máy và bước qua lối đi.

Tới phòng bệnh riêng mà hai người đã được dẫn đến, bên trong được nhuộm một màu cam nhạt nhoà bởi ánh nắng hoàng hôn từ cửa sổ.

Bức tường, trần nhà, những bông hoa trên bàn và khuôn mặt của một cô gái đang say ngủ trên giường.

Trong một lúc, Shinji nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Eri, cổ cô đã bó bột và được nối với một đường ống hỗ trợ nguồn sống.

"Đây là điều ước của tôi. Tôi không biết đó là ai, nhưng Femme đã đúng. Nếu tôi ngừng chiến đấu, Eri sẽ không thể sống được nữa."

"Người yêu… của cậu?"

"........."

Ren không trả lời. Sự im lặng đó chứng tỏ cậu ta chưa đủ tư cách hỏi những câu hỏi riêng tư như vậy.

"Nhưng… nhưng mà, tôi vẫn không thể hiểu."

Shinji quay lưng lại với Ren và Eri, anh nhìn xuống.

"Cho dù điều ước của cậu là gì, có ổn không khi phải giết người vì nó?"

“Cũng giống với việc tất cả Rider đều sẽ chết thôi.” Ren ngắm nhìn mặt trời ở phía tây, anh nheo mắt lại.

"Vậy thì đừng ra tay nữa."

"Sao cơ? Ý cậu là sao?"

"Những người mạo hiểm mạng sống của họ đều đã phải chịu những vết thương lớn. Họ đều đã chết đi vì những vết thương đó. Những người như vậy sẽ trở thành người lập hợp đồng. Nhưng Asakura là trường hợp ngoại lệ. Hắn có lẽ là kẻ duy nhất. Hắn đã chết từ lúc được sinh ra rồi.”

"Tôi chẳng hiểu gì hết. Chuyện đó điên rồ như vậy sao?"

"Tôi đã nói rồi, chỉ có một con đường để cậu bước đi. Đừng làm Rider nữa. Bằng cách nào đó mà cậu vẫn còn sống như thế này, tôi ghen tị với cậu đấy."

Ren ném bông hoa héo úa trên bàn vào thùng rác.

Ngày hôm đó Shinji đã trải qua một đêm mất ngủ.

Anh đã bị sốc. Cả Ren và Miho đều không chiến đấu vì bản thân họ. Họ đang liều mạng vì người yêu và cha mẹ mình. So với điều đó, anh vô cùng xấu hổ về bản thân mình vì điều ước trúng xổ số.

Anh hoài nghi rằng chính mình đã sai. Sau cùng thì những sự cố gắng đó đã đi nhầm hướng rồi sao?

Nó nhắc lại về những gì đã xảy ra ở quê hương. Hồi đó, anh bị ghét vì xía mũi vào rắc rối của người khác và nói quá nhiều.

Đột nhiên, anh nhớ đến cái hang động đá vôi. Có lẽ anh vẫn chưa thể ra khỏi mê cung đó.

Bà ơi

Anh đã nói chuyện với bà rất nhiều lần.

Chắc chắn rằng bà sẽ nói là đừng nghĩ đến điều gì khác và hãy làm những gì có thể. Hết mình vì mọi người, cứu giúp những người bất hạnh. Nhưng giờ đây Shinji không biết mình có thể làm gì. Anh không hiểu ý nghĩa của việc làm điều gì đó cho người khác.

Shinji nhớ lại cái bóng mà anh đã gặp ở trong Nhà thờ Gương.

Nếu đó là người đứng đầu cuộc chiến Rider, Shinji muốn gặp lại y và nói chuyện. Anh muốn nghe bí mật về nguyên nhân của trận chiến Rider. Dù câu chuyện sẽ như thế nào thì anh vẫn muốn đấm vào mặt kẻ đó. Để mà nói về ban đầu thì chẳng phải hắn là kẻ xấu xa nhất sao?

Shinji chìm vào giấc ngủ mà không tìm ra được câu trả lời.

Ngày hôm sau khi đưa Shinji đến bệnh viện, Ren lại đến thăm Eri, anh chú ý đến những bông hoa trên bàn.

Thay cho chỗ hoa mà anh đã vứt bỏ, những bông hoa loa kèn trắng tinh khôi đã được cắm vào.

Yui nói rằng có một người tên là Kido Shinji đã đến thăm.

Cô nói rằng Shinji đã cắm hoa vào bình và đứng bên cạnh Eri rất lâu, anh đã chắp tay cầu nguyện.

Trong chốc lát, máu chảy dồn lên đầu Ren.

Tên khốn này, ai khiến hắn chứ!

Bất chợt anh từ bỏ ý nghĩ vứt đi những bông hoa.

Ren dường như có thể nhìn thấy cảm xúc của Shinji.

Shinji cầu nguyện cho sự bình phục của Eri. Để sau đó, Ren có thể ngừng việc chiến đấu.

Ren vỗ nhẹ những bông hoa xuống sàn và cắm lại vào bình.

Lại là một việc tọc mạch dư thừa của hắn. Nhưng mà, hắn đã cầu nguyện cho Eri, và không hề có sự dối trá trong lời cầu nguyện. Những lời đó là vì Eri, ai có thể từ chối chúng đây?

Ren nhẹ nhàng chạm vào má của Eri. Và Ren cũng bắt đầu cầu nguyện cho Eri.

Ghi chú

[Lên trên]
Ren (Liên/蓮): còn có cách đọc khác là Hasu
Ren (Liên/蓮): còn có cách đọc khác là Hasu
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ảnh nhận ra rồi nhưng tác giả muốn làm truyện kích tính hơn nên mới để sang chương này :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cách viết rất thông minh kkk
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời