Warning: Đội mũ bảo hiểm trước khi đọc vì chương này tác giả cua khá khét đấy =)))
*
*
*
____________________________________________________________________________________________________
Tôi quay lại và chơi game cùng mọi người. Tiếng ồn đã làm Fushimi tỉnh giấc và nhỏ cũng tham gia cùng luôn. Chúng tôi chơi đến tận đêm muộn.
“Bọn mình có làm phiền đến hàng xóm xung quanh không?” (Deguchi)
“Không sao đâu.” Cả Fushimi và Himeji cùng đáp lại.
“Bọn mình có Mana ở đây mà.”
“Tớ đã được nghe về sự nổi tiếng của Mana ở khu phố.” (Himeji)
“Hehe. Chị tâng bốc em quá rồi.”
Mọi người trong khu phố đều biết và yêu quý em gái tôi, và bất kể điều gì thì họ đều tha thứ cho con bé.
Torigue đã ngủ gật, nên cậu ấy và những cô gái đều rời phòng khách.
“Takayan, hãy đi ngủ nào.”
“Ừm. Ngủ ngon.”
“Chờ đã. Giường tớ ở đâu?”
Tôi nhìn vào sofa.
“Ở đó? Tớ sẽ ngủ trên sofa ư?”
“Nếu cậu không muốn thì có thể về nhà.”
“Đồ quái vật!”
“Tớ đang nghiêm túc đấy. Bọn tớ chỉ có ba tấm futon thôi.”
“Hãy để tớ ngủ trên giường cậu. Và cậu hãy ngủ cùng với em gái. Đó, mọi viêc đã được giải quyết.”
Ừm, chả có chuyện gì được giải quyết ở đây cả.
“Được rồi, để tớ xếp vài cái gối thành giường cho cậu.”
“Đây chính là chủ nhà tốt bụng mà tớ đang tìm.”
Ừ thì, tôi không thể để khách nằm ngủ dưới sàn được, nên tôi lấy vài cái gối và mang lên phòng tôi.”
“Phòng cậu trống thật đấy. Rất là Takayan-y.”
“Cậu thấy vậy à?”
Tôi xếp những chiếc gối ngay cạnh giường và cậu ta liền nằm lên chúng.
Tôi nằm lên giường và tắt đèn.
Nó có mùi thơm. Chắc có lẽ là do Fushimi vừa nằm đây ngủ xong. Dù chỉ có một tiếng, nhưng nó vẫn đủ để khiến chiếc giường như thể không phải là của tôi.
“Takayan, cậu ngủ mà không cần đèn ư?”
“Đúng thế.”
“Tớ thích có đèn ngủ hơn.”
“Nhưng mọi người đã nói, khi ở Rome, hãy cư xư như người La Mã.”
“Người La Mã chết tiệt.”
Tôi cười khúc khích.
“Tớ mong là bộ phim diễn ra tốt đẹp. Cậu biết đấy, tớ chưa bao giờ cố gắng đến vậy trong sự kiện nào cả. Như kiểu… tớ cảm thấy có chút xấu hổ khi quá nghiêm túc làm việc này.” Tôi hiểu chính xác những gì Deguchi nói. “Ý tớ là, kiểu như, tớ sẽ không nói là nó ngầu hơn khi làm mọi việc nghiêm túc, nhưng kiểu như tớ chỉ làm những gì mà mọi người yêu cầu, và tớ không hề muốn vậy. Như kiểu tớ không được nhờ để làm việc đó, mà bị ép buộc để làm.”
Mắt tôi cuối cùng cũng đã quen hơn với bóng tối, và tôi bắt đầu hình dung ra bóng của trần nhà và đồ đạc xung quanh.
“Fushimi là người đã đưa ra ý tưởng quay phim. Đúng ra thì, theo một cách nào đó, bọn mình sẽ chỉ làm những gì mà cậu ấy nói.”
“Nhưng nó không hẳn như vậy. Hai người lớp trưởng các cậu vẫn nghe theo ý kiến của từng thành viên trong lớp. Và ai đề xuất nó cũng quan trọng không kém. Tớ nghĩ mọi người sẽ từ chối nếu người khác đề xuất điều này. Giống kiểu cách cậu phản ứng khác khi nghe trò đùa từ diễn viên hài nổi tiếng so với khi có một chàng trai trong lớp làm như vậy.”
Đó là vấn đề ư?
“Ý tớ là: điều quan trọng là hai cậu chính là trung tâm của chuyện này, Takayan. Nó giúp tớ cảm thấy mình có thể làm việc nghiêm túc hơn. Chỉ một lần này thôi.”
Liệu nó có phải vì tôi là vua của việc không có động lực? Thực tế là tôi cũng mong chờ việc này sẽ thu hút những người có cùng suy nghĩ sẽ ủng hộ tôi…
“Được rồi, việc này thực sự xấu hổ đấy. Đi ngủ đi.” (Ryou)
Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra Deguchi đang ngủ.
Có một ai đó nói những lời này với tôi khiến tôi cảm thấy việc làm lớp trưởng cũng không đến nỗi tệ.
Tôi cũng mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ với bộ phim.
Trong khung giờ kỳ lạ mà tôi không biết đó là sáng hay trưa, tôi thức dậy và ăn bữa sáng Mana làm.
Mọi người đều đã dậy và sẵn sàng rời đi.
“Cảm ơn vì đã cho tớ ở lại.” Torigue cúi đầu nói trước khi rời đi.
“Tớ sẽ tiễn Torigue ra ga. Chào nhé,” Deguchi nói với vẻ mặt táo báo rồi chạy theo sau cô ấy.
“Hẹn gặp cậu ngày mai, Ryou.”
“Hẹn gặp lại.”
Fushimi và Himeji cũng rời đi.
“Giờ còn mỗi bọn mình thôi, Nii-nii,” Mana đáp lại, trông có vẻ hơi cô đơn.
Tôi cũng cảm thấy tương tự.
Cuối cùng thì dự án vẫn không có thêm tiến triển gì. Nhưng điều quan trọng là cả bọn đều rất vui.
Mana và tôi dọn dẹp phòng khách và bếp, rồi tôi đi lên dọn phòng mình. Không có gì xảy ra trong phòng nên việc dọn dẹp khá nhanh.
<Cậu vẫn giữ cuốn sổ chứ> Himeji nhắn cho tôi
<Có>
<Được rồi. Tốt lắm.>
Bớt chợt một câu hỏi nẩy lên trong đầu tôi.
<cậu có nhớ sao bọn mình lại giấu nó đi không?>
<Tại sao ư? Bởi nó chứa đầy những thứ giữa cậu và tớ>
“Giữa cậu và tớ ư…?” Tôi đọc to nó lên.
Sau đó tôi lật qua các trang một lần nữa.
…Tất cả những thứ ở đây là cùng Himeji à?
<còn điều gì mà bọn mình cùng nhau viết ngoại trừ cái ô ra không?>
<Nhìn mấy trang cuối ấy. Bọn mình viết đầy những lời hứa trẻ con ở đấy.>
Về nhà cùng nhau. Nắm tay. Những điều này… cùng với Himeji ư? Gì vậy?
<ý cậu là những lời hứa này không phải là với Fushimi ư?>
Cậu ấy đều nhanh chóng trả lời những tin nhắn trước đó, nhưng cái này thì chỉ hiện đã đọc. Tại sao vậy? Hửm?
Sau đó tôi nhận được cuộc gọi. Từ cậu ấy.
“Xin chào?”
“Ý cậu là sao, lời hứa cậu nói với Hina ấy?”
“Ý tớ là gì sao? Tớ…”
Tôi giải thích cho cậu ấy rằng Fushimi đã gợi lại vài lời hứa từ hồi xưa cho tôi, và chúng giống y hệt những gì được viết ở trong cuốn sổ.
“Nếu cậu hứa những điều này sau khi tớ chuyển đi, vậy thì ổn thôi. Nhưng theo những gì tớ nhớ, bọn mình là những người duy nhất đã lập nên những lời hứa đó.”
Mình chỉ có lời hứa với mỗi Himeji sao…?
Không thể nào mà tôi hứa bất cứ thứ gì với Himeji sau khi học sơ trung. Bọn tôi thậm chí còn không nói chuyện với nhau cho đến gần đây.
Vậy thì sau khi Himeji chuyển đi? Cách đây không lâu ư.
“Có lẽ tớ đã hứa điều gì đó với cậu ấy, và cậu không hề biết nó, đúng không?”
Chỉ là tôi đã quên mất chúng… Phải không?
“Nếu nó đúng như vậy thì cậu ấy đã kể với tớ rồi. Cũng khá lạ khi nó giống y hệt với những gì bọn mình đã hứa với nhau.”
Có lẽ nào… tôi không hề quên bất kỳ lời hứa nào với Fushimi?
“Hina luôn luôn giỏi trong việc bắt chước tớ.”
Bọn tôi đã luôn ở cạnh nhau, và bọn tôi cũng đã làm mọi việc cùng nhau luôn.
“Nếu đúng là cậu không nhớ gì về nó, thì có chút mâu thuẫn trong việc này.”
Himeji đưa ra cùng kết luận với tôi.
“Lời hứa trong cuốn sổ đó là của bọn mình.”
Điều đó nghĩa là…
“Có lẽ cậu không nhớ được bất kỳ lời hứa nào với Hina là do cậu không hề hứa gì cả.”
Cậu ấy nói thẳng luôn.
“Và rõ ràng, có vẻ như cậu không hứa gì hết.”
Tôi lấy vở toán lớp sáu ra để làm cơ sở phản biện lại.
Nếu người mình thích hồi đó không phải là Fushimi, mà là Himeji…
Và lời hứa mà Fushimi nói là tôi hứa với cậu ấy thực chất là với Himeji…
Tôi tìm thấy cuốn sổ. Và có một trang đã bị xé ra.
Khi bọn mình vào cao trung, tớ sẽ trao nụ hôn đầu cho Hina.
Những câu từ này vẫn khiến tôi xấu hổ.
Có nghĩa là mình đã ngừng thích Himeji và quay sang thích Fushimi ư? Mình… thực sự khá vô tâm và nông cạn rồi.
“Này, Himeji, tớ nghĩ tớ đã hứa vài điều với Fushimi vào năm lớp 6.”
Cậu ấy thở dài.
“Được rồi. Vậy thì là nó. Và nghĩ lại thì hồi đó bọn mình vẫn trao đổi thư cho nhau đấy. Đồ trai hư.”
Cậu ấy nói với giọng giễu cợt.
“Tớ xin lỗi vì điều đó. Nhưng…hở?”
Ngón tay tôi đang chỉ vào chỗ “khi bọn mình vào cao trung”.
“Nhưng sao cơ?”
Có gì đó sai sai. Tôi lại lại vài trang đằng trước và sau đó, lật lại trang này.
Điều này không đúng.
Khi bọn mình vào cao trung, tớ sẽ trao nụ hôn đầu cho Hina.
Đây không phải chữ viết của mình.
11 Bình luận
ssg Ken, chap cuối nào cũng cua khét lẹt =))))))