• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 10: Người duy nhất với tôi

22 Bình luận - Độ dài: 1,247 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

==================================

Kể từ khi còn bé, tôi đã luôn chú ý tới người ấy. Cậu là người duy nhất tốt bụng với tôi trong khi phần còn lại chỉ coi tôi như mối phiền phức.

Hinata Amemiya là tên cậu.

Khi còn là trẻ mẫu giáo, tôi đã chuyển tới một ngôi trường mới. Lúc ấy, bố mẹ tôi vừa tái hôn. Tin đồn cứ nhanh chóng lan ra và mất chưa tới một tuần, tất cả đều biết gia đình tôi từng đổ vỡ.

Khi ấy, tôi thuộc cái tuổi mà chỉ biết lặp lại những gì mình nghe được. Ly dị, ly dị, ly dị…tôi chẳng hiểu từ đó nghĩa là gì nên cuối cùng bị biến thành trò cười tại nơi vừa mới chuyển tới.

Bố mẹ nó đã ly hôn~! Nếu mà cưới nó thì cũng sẽ phải ly hôn đó~!

—Bọn họ đã nói như vậy. Tớ còn nhớ những lời ấy vang vọng bên tai mình… Chà, tôi cũng chẳng muốn cưới mấy tên ghê tởm như thế đâu.

Ở nhà, gia đình mới của tôi cũng chỉ quan tâm tới nhau và bỏ mặc tôi. Nghĩ lại, có vẻ tôi chỉ là thứ cản đường; một hòn đá lấy mất khoảng thời gian vui vẻ của hai người họ. Chính xác thì họ vẫn chu cấp ở mức tối thiểu nên tôi có thể sống qua ngày. Hiện giờ, tôi không có phàn nàn gì cả nhưng khi còn bé thì lại là chuyện khác.

Từ nhỏ, tôi đã nhận thức rằng bản thân chẳng có ai trên thế giới này. Cũng từ đó mà sinh ra tôi của  hiện tại.

Tuy nhiên, một tia sáng đã xuất hiện trước cô bé ấy.

…Đó là Hinata, dù cho cậu ấy chắc chẳng hề nhớ.

“Nào! Hãy cùng ăn trưa với tớ nhé!”

Trước đó không lâu, hộp cơm của tôi đã bị lũ con trai hay gây chuyện hất đổ. Có vẻ, bọn chúng chẳng định làm tới mức đó nên đã hoảng hốt chạy mất mà chẳng nói lời nào. Khi ấy, tôi đã phải cúi xuống và nhặt chỗ đồ ăn rơi vãi. Tất nhiên là tôi không định ăn chúng nữa.

Có lẽ vì tôi trông tội nghiệp hay do quá tốt bụng mà Hinata đã cất tiếng gọi khi tôi còn đang đờ đẫn. Hình ảnh khi ấy vẫn sống động như vừa mới hôm qua vậy.

Khuôn mặt ấy, nụ cười tươi nhất có thể để giấu đi sự lo lắng của cậu…

Chút thức ăn mà cậu mang cùng với cơm…

Tôi nhớ tất cả.

Khi đó, tôi chỉ mang biểu cảm trống rỗng nhưng bên trong lòng lại như nổ pháo hoa, niềm hạnh phúc dâng trao khi có một người tốt bụng với mình. Tôi cố để kiềm nước mắt, vì sợ nếu khóc thì sẽ lãng phí lòng tốt của cậu ấy…

Nếu khóc thì cậu ấy sẽ thấy kỳ mất…

Vì thế, khi tôi vừa ăn xong bữa trưa trong sự im lặng, Hinata bỗng lên tiếng.

“Cậu biết không, um, cứ khóc nếu thấy buồn. Điều đó bình thường à? Tớ nghe vậy, và cả việc khóc sẽ giúp ta dễ chịu hơn đấy nên cậu không cần kiềm nén đâu!”

Bất kể có bị bắt nạt, bị căm ghét ra sao, hay kể cả cảm giác cô đơn chiếm lấy, tôi luôn nuốt vào trong lòng. Vậy mà lời của Hinata như phép màu mở khoá trái tim tôi vậy.

Tôi đã khóc.

Tôi vắt cạn hết nước mắt trong cơ thể mình.

Mới đầu Hinata rất bất ngờ, nhưng cậu đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Cả hai cứ như vậy cho tới khi người lớn tới vì nghe thấy tiếng khóc.

Hơi ấm từ bàn tay cậu ấy xoa dịu cả trái tim tôi,  nước mắt thì không ngừng lăn trên má. Khi chúng rơi xuống sàn, dường như phiền muộn cũng theo đó tan biến. Sau đó, tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều.

Từ ấy, Hinata trở thành cả thế giới đối với tôi.

Lòng trắc ẩn mà cậu dành cho cô bé đơn độc, người chẳng có ai trên thế giới này. Sự tốt bụng ấy là quá đủ với tôi và đôi mắt này chẳng thể chú ý tới điều gì khác.

Tôi không còn sợ đến nhà trẻ nữa; đúng hơn, chỉ có nơi đó tôi mới có thể gặp cậu ấy nên nỗi sợ bỗng trở thành động lực. Khi còn nhỏ, vì không đủ can đảm để chủ động bắt chuyện mà tôi đã cố hết sức để ở gần và chẳng giây nào rời mắt khỏi cậu.

Bởi Hinata là điều quan trọng nhất với tôi, chỉ một và duy nhất.

Nhưng dù tôi nhận ra cảm xúc của mình, chiều ngược lại thì không…

Hinata luôn chỉ để mắt tới một người: Suzuka Ichinose, cô bạn thuở nhỏ. Họ đã bên nhau từ lúc sinh ra, nhà ở sát cạnh nhau, thậm chí là gia đình hai bên còn thân thiết nữa, tất cả tôi đều không có. Mỗi khi ở bên người kia, nụ cười cậu ấy luôn thật rực rỡ.

Chẳng mất quá lâu để tôi hiểu ra là mọi thứ với cậu, giống y như việc Hinata là mọi thứ đối với tôi.

Ngay từ đầu, tôi cắn rứt trước sự thật rằng tôi sẽ chẳng bao giờ được ở bên người ấy và tôi hiểu điều đó. Nhưng hiểu và chấp nhận là hai chuyện  khác nhau.

Tại sao? Tại sao lại là cô ta? Sao không phải là tôi? —Với tôi trong quá khứ, điều đó thật chẳng dễ chấp nhận chút nào.

Tôi thực sự muốn chiếm lấy vị trí bên cạnh cậu ấy, nhưng…

Hinata khao khát cô ta.

Đó là lý do tôi quyết định chờ đợi đến khi vị trí ấy mở ra. Nếu cưỡng ép chia cắt họ thì sẽ chỉ khiến Hinata tổn thương, điều mà tôi không bao giờ muốn.

Cậu ấy là ánh sáng, là tồn tại mà tôi không thể chạm vào lúc này. Nhưng thời khắc ấy rồi sẽ tới thôi. Quan trọng là: tôi không được để vuột mất.

Từ lúc đó, tôi tự giữ một khoảng cách chẳng xa cũng chẳng gần. Khoảng thời gian duy nhất mà cả hai nói chuyện là thời mẫu giáo, và về sau chẳng còn nữa nên Hinata chẳng thể nhớ tôi đâu. Cũng không lạ gì bởi khi ấy chúng tôi còn quá nhỏ. Chưa kể, cả hai rất ít tiếp xúc nên cậu ấy khó mà  nhớ đã từng học cùng tôi khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên.

Từ một nơi không xa cũng chẳng gần ấy, tôi tiếp tục quan sát. Thậm chí là tìm hiểu về trường mà cậu ấy muốn nhập học—tiểu học, sơ trung rồi cao trung—để tôi có thể vào chung trường với Hinata.

Nhờ nỗ lực quan sát ấy, khi cả hai lên cao trung, tôi đã biết được phần lớn điều về cậu ấy.

Nơi ở, món ăn ruột, chỗ thường ghé qua mua sắm, từng thói quen dù là nhỏ nhất rồi toàn bộ sở thích của cậu. Tôi đã sẵn sàng tiến tới bất cứ lúc nào.

Và rồi, thời điểm mà cô gái ấy chờ đợi, đợi và đợi cũng đã tới.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

TRANS
có ông cháu nào tin vào luật hấp dẫn ko? Nhắc đến ở đây ko hợp lý lắm nhưng tự dưng muốn đề cập đến
Xem thêm
tưởng áp dụng cho stand thôi chứ?
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
Ayanokouji bản nữ 🗿
Xem thêm
Stalker chúa :)))
Xem thêm
Van de ky nang th e
88da0a5bc0eedb8f17e2e6f9229bac65.jpg
Xem thêm
Thợ săn này chiến, chờ con mồi từ tận mẫu giáo
Xem thêm
Chúa tể rình rập, Bà hoàng bám đuôi, kẻ chớp lấy thời cơ
Xem thêm
Chờ đợi là hạnh phúc, chỉ có trong truyện
Ngoài đời chờ đợi chỉ đem lại kết cục buồn nhỉ
Xem thêm
Cũng không hẳn, ngoài đời mà chỉ có chờ thôi thì không có gì tốt tự đến với ông cả. Phải biết quan sát cùng nắm bắt thời cơ nữa.
Xem thêm
Chúa tể bám đuôi
Bà hoàng theo dõi
Kẻ hủy diệt thời cơ
Kẻ chờ đợi
Đỉnh kout của cờ thời cơ
:V
Xem thêm
noice, quân tử chơi thế này chứ ai chơi NTR
Xem thêm
Chiến thần rình rập
Bà hoàng chờ đợi
Xem thêm
Best girl mà cũng mưu mô phết
Xem thêm
Đây mới là chân ái :>
Xem thêm