Đội trưởng Zect, người có chức nghiệp là anh hùng, nói với tôi.
“Tao xin lỗi, nhưng mày bị trục xuất từ hôm nay.”
“Oh, ừm, được thôi.”
Tuy cả hai đã quen biết nhau từ thuở còn thơ, nhưng tôi vẫn có linh cảm rằng điều này không sớm thì muộn sẽ xảy đến.
Tôi nghĩ chúng ta là “Bạn thân”, nhưng hắn có một số thói quen xấu không thể kìm chế được.
Lida, Thánh Kiếm
Maria, Thánh nữ
Mel, Hiền Giả
Năm người chúng tôi được biết đến là một tổ đội cấp S, với cái tên “Ánh sáng của Hy vọng”
Tên của tổ đội có hơi ảo tưởng, nhưng nó không quá khó hiểu bởi Zact là một anh hùng, ngoài ra còn có Kiếm Thánh, Thánh Nữ, và Hiền giả.
Tuy nhiên, có một vấn đề với tổ đội này.
Lí do là ba trong số các thành viên tổ đội là nữ.
Và Zect nhìn chung cũng không hẳn là một kẻ xấu xa.
Nhưng có một thứ biến hắn thành một kẻ cặn bã trong mắt tôi.
Hắn rất tệ khi dính dáng đến phụ nữ. Chỉ mỗi việc nói không với họ thôi mà hắn cũng không làm được.
Cùng là người trưởng thành, tôi cũng không hẳn là hoàn toàn phản đối với cách hành xử đó.
Tất nhiên, giữa chúng tôi có ‘tình bạn’… nhưng Zect đặt ‘tình yêu’ lên trên ‘tình bạn’.
Đó là con người của hắn.
Và gần đây tôi đã bị mọi người bỏ lại phía sau.
Đúng là tôi không thể theo kịp ba người họ, những người đã đi lên nhờ chức nghiệp, và chẳng thể làm gì được.
Nên, tôi nghĩ bị trục xuất cũng chả sao.
Nhưng như thế không phải là sai ư? Thôi kệ, nếu giữa hai bên đang có xích mích thì ở lại cũng vô ích, kể cả khi tôi không thể bắt kịp họ thì bản thân vẫn cứ là một kẻ thuộc cấp S.
Ngoài ra tôi còn rất nhiều thứ có thể làm trong thời gian sắp tới.
Và thậm chí nếu tôi không thể bắt kịp với tổ đội anh hùng, có rất nhiều tổ đội cấp S khác mà tôi có thể sánh ngang. Nhỡ khi bị giáng xuống cấp A, có lẽ tôi vẫn ở một vị trí khá ngon.
Tôi không có gì bất mãn với chuyện đó.
“Ceres, mày biết mày không thể theo kịp bọn tao, phải chứ?”
“Đúng vậy, việc tao không thể theo kịp mọi người với tư cách là Ma kiếm Sĩ là sự thật… Quả thật rất khó.”
Điều này hoàn toàn đúng.
Tôi biết Zect muốn gì. Hắn muốn một dàn harem.
Chính vì thế mà tôi lại là chướng ngại đối với hắn.
“Để có thể làm một cú huých lớn với tư cách anh hùng, tao cần những thành tựu nổi bật. Tao xin lỗi về việc không thể đồng hành cùng với mày. Nên làm ơn hãy hiểu cho, tuy mày bị đuổi, nhưng mày vẫn mãi là bạn thân của tao.”
Nếu đội trưởng đã nói đến thế, đoán rằng…
Tôi không còn sự lựa chọn nào khác rồi.
Tôi chắc chắn rằng mọi người cũng không phản đối.
Tôi nhìn thẳng vào mắt của Mel, người con gái mà tôi từng yêu, người từng có đôi mắt rất nhân hậu, và bây giờ cô ấy đã hoàn toàn thuộc về Zect.
“Tôi đồng ý với Zect! Anh không thể bắt kịp với tổ đội này. Anh sẽ chết hoặc bị thương nặng mất. Anh nên từ bỏ bây giờ… Tôi nói vậy chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi.”
“Mel… Tôi biết rồi… Cảm ơn!”
Tốt thôi, đó là những gì cô muốn nói. Mặc dù cô không bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi.
Dù sao tôi không quan tâm lắm nếu cô ấy ngủ với Zect… Sau cùng thì tôi cũng có làm gì được đâu.
Nhưng sau đó ánh mắt tôi tập trung vào cổ của Mel.
Trên đó xuất hiện một cái vòng cổ tinh xảo, thứ mà có khả năng Zect đã mua tặng cô.
Cô ấy không còn mang cái vòng cổ được tôi tặng nữa… Và điều đó làm tôi hơi buồn.
Dù sao thì bản thân là một Ma kiếm Sĩ, nên có lẽ đã hết thời gian để dây dưa thêm rồi.
Hai người còn lại cũng mang một chiếc vòng cổ tương tự.
Vậy nên không có vị trí cho một kẻ như tôi ở tổ đội harem này.
Tuy nhiên, tôi có nên kiểm tra thử không nhỉ?
“Mel… Em không cần anh, phải chứ?”
“…”
“Anh muốn câu trả lời từ em.”
“Ừ, tôi không cần anh nữa.”
Đúng như… những gì tôi dự đoán.
“Vậy thì Zect này, chúc mày hạnh phúc!”
“Này… mày cũng đã biết rồi, phải chứ?”
“Ừ, nhưng Zect vẫn là một thằng bạn tốt… Nếu là gã khác thì tôi sẽ vùng lên chống lại, nhưng với Zect thì tôi sẽ từ bỏ.”
“Tao xin lỗi!”
“Đừng lo về việc đó.”
Trông hắn khá buồn, nhưng hắn không cần phải như vậy.
Mặc dù việc đó làm tôi cũng có một chút sầu.
“Mày tốt hơn hết là nên trở về làng và trở thành một mạo hiểm gia ở địa phương… hoặc tìm một tổ đội yếu hơn…”
“Tất nhiên rồi, tôi sẽ thư giãn một thời gian trong khi cân nhắc lời của mày.”
* * *
Gã Zect này nghĩ rằng tôi đang hẹn hò với Mel và cho rằng bản thân đã cắm sừng tôi.
Tuy nhiên sự thật rằng hiện tại tôi không có bất cứ cảm xúc đặc biệt nào dành cho Mel nữa. Thay vào đó lại là một chút vấn đề…
Dù vậy, hắn vẫn là bạn thân tôi, nhưng hắn lại có thói trăng hoa, liệu hắn ta có sửa được cái tật này không nhỉ?
Zact nhìn tôi với vẻ đắc thắng hiện rõ trên mặt hắn.
Hắn đang khinh thường tôi.
Và liệu hắn có thể từ bỏ thói xấu này được không đây?
Thật sự… Hắn giỏi ở mọi việc, hắn có một khuôn mặt điển trai, hắn rất mạnh, và hắn là người được chọn để trở thành anh hùng.
Nhưng hắn không cần phải nhìn tôi với ánh mắt như thế.
Nếu hắn ngậm miệng lại, mọi người đều sẽ tung hô hắn ‘ngài thật tuyệt vời’.
Nhưng hai thói quen tồi tệ đó đang hủy hoại hắn và điều đó làm tôi cảm thấy hơi lo lắng.
Sự thật là Mel không phải bạn gái tôi, tôi chỉ đơn giản là chăm sóc cô ấy khi Zect luôn luôn đi hẹn hò với Lida và Maria.
Mà, liệu hắn có cảm thấy có lỗi với cô ấy không đây?
Nếu hắn muốn tạo một dàn harem thì hắn nên dành tình yêu của mình cho cả ba một cách thật công bằng.
Và đồng thời còn ‘bạn thân’ nữa.
Hắn nên thành thực với tôi.
Hắn nên tâm sự với tôi vào buổi đêm, như ‘Tao muốn lập một dàn harem’.
Sau đó, mọi việc sẽ rõ ràng hơn một chút.
“Tạm biệt, Ceres.”
“Tạm biệt.”
“Quan trọng hơn! Tôi xin lỗi về vụ Zect…”
Bốn người bạn thuở nhỏ cùng nói lời tạm biệt cùng một lúc… Điều này còn đau đớn hơn tôi tưởng.
Tuy không muốn nói ra, nhưng tôi đã trải qua một quãng thời gian dài trong cuộc đời mình, và tôi sẽ nhớ họ nhiều lắm đây.
“Tạm biệt nhé!”
“Đừng quá tiêu cực, Mel! Ceres sẽ mãi là bạn thân anh.”
“Không cần phải lo, Zect! Lần tới khi hội ngộ, chúng ta sẽ mỉm cười và trò chuyện cùng nhau… ngoài ra, cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người cho tới tận hôm nay.”
“Giờ cậu sẽ rời party à?”
“Yeah, mọi người có thể giải cứu thế giới. Tôi sẽ tự làm việc của mình.”
Tạm biệt…
4 Bình luận