Việc có thể ăn tại nhà ăn cùng với những học sinh khác, đối với Almark quả là một trải nghiệm mới lạ. Nhưng vì cậu ăn quá nhanh nên bị bọn Morgen cười cho.
Almark nghĩ, mình cũng phải học cách ăn để thưởng thức hương vị thôi.
Buổi chiều cũng có nhiều tiết học khác. Chúng đều là trải nghiệm đầu tiên của cậu.
Bằng cách nào đó Almark đã kết thúc ngày học đầu tiên, tạm biệt các bạn cùng lớp rồi một mình đi đến nơi thực hành ma thuật.
Khi cậu đẩy cửa vào, người thầy giáo gầy buổi trưa đã đứng đợi cậu trong hội trường tối tăm.
Almark cất giọng 'Thầy Illumis.'.
[Đến rồi sao. Nhưng việc em có thể sử dụng nơi này hôm nay vẫn còn quá sớm. Ta đổi chỗ khác đi.]
Thầy Illumis kêu cậu đi ra ngoài.
Gương mặt của thầy Illumis dẫu có nhìn trong ánh nắng chiều thì vẫn nhợt nhạt như cũ.
Cả hai về dãy lớp học, vào trong một phòng học.
Sau khi Almark ngồi xuống ghế thì thầy Illumis liền hỏi cậu.
[Rồi, Almark. Ta hỏi em. Việc sử dụng ma pháp có cần thiết phải có gậy phép không? Em nghĩ như thế nào?]
Almark suy nghĩ một chút rồi trả lời.
[Các ma thuật sư ai cũng mang theo gậy phép. Không phải vì họ cần nó để sử dụng ma pháp sao?]
[Ra là vậy.]
Illumis gật đầu, không bình luận gì về câu trả lời của Almark, tiếp tục hỏi câu kế tiếp.
[Vậy em nghĩ áo choàng có cần thiết để sử dụng ma pháp hay không?]
[... Các ma thuật sư ai cũng mang theo áo choàng. Cả thầy lẫn tụi em. Hẳn là cần thiết để sử dụng ma pháp?]
[Ra là vậy.]
Thầy Illumis lần nữa gật đầu.
[Vậy là em đã từng nhìn thấy các ma thuật sư khác.]
[Vâng.]
[Ở đâu vậy?]
... 'Chiến trường', khi Almark định trả lời thì nhanh chóng nuốt lại những lời ấy vào lòng.
[Trên đường em du hành đến đây.]
[Vậy à. Vậy là em hẳn biết ma thuật sư nghĩa là gì.]
[Vâng.]
Almark gật đầu, thầy Illumis cũng gật đầu. Sau đó nói một cách nghiêm túc.
[Em hiểu rõ điều đó là gì. Almark.]
[Vậy nên, em hãy quên hết tất cả về cái gọi là ma thuật sư mà em nghĩ là mình đã biết từ đó đến giờ đi.]
[Ơ?]
Almark đáp lại một cách bối rối.
[Cái mà em đã nhìn thấy, tin tưởng rằng mình đã thấy chỉ là cái bề ngoài của ma thuật sư, không quá một phần hình dáng trên bề mặt. Em có biết tên khác của ma thuật sư là gì không?]
[Ma thuật sư... Là những người sử dụng sức mạnh không thể nhìn thấy]
[Đúng vậy.]
Illumis gật đầu.
[Bản chất của một ma thuật sư không thể nhìn thấy ở vẻ bề ngoài. Gậy phép, áo choàng không phải là bản chất của ma thuật sư. Mà bản chất của ma thuật sư nằm ở những điều mà mắt thường không thể nhìn thấy, và đồng dạng là thứ sức mạnh mà họ điều khiển.]
[Điều không thể nhìn thấy...]
[Người nhận ra được điều đó, trong số những ma thuật sư trên đời này cũng không có nhiều. Nhưng nếu em đã học ở học viện này thì ít nhiều cũng phải hiểu về điều đó. Và phải bắt đầu từ đó. Những ma pháp mà ta dạy cho em ở đây... em không cần gậy phép hay áo choàng để lĩnh hội được chúng.
[Vậy tại sao...]
Cậu định hỏi '... mọi người lại mang theo áo choàng và gậy phép', nhưng bị sự bình tĩnh của thầy Illumis cản lại.
[Em rất thông minh. Có lẽ trên đường đến đây em đã hấp thu được nhiều kiến thức thông qua tai và mắt. Ta có thể dễ dàng giải đáp cho nghi vấn của em. Thế nhưng nó có thể sẽ gây trở ngại trên con đường lý giải sự thật của em. Vì em quá thông minh.]
[Tất cả mọi ma pháp đều bắt đầu bằng minh tưởng. Phải bắt đầu bằng việc cơ thể em cảm nhận được rõ ràng ma thuật đang trú ngụ trong cơ thể mình. Các học sinh khi nhập học vào cấp sơ đẳng, mỗi ngày đều dành vài giờ minh tưởng để rèn luyện ma lực của mình. Sử dụng thời gian một cách cẩn thận. Nhưng em đã là năm ba. Thời gian còn lại của em không nhiều đến như vậy. Dẫu vậy ta vẫn tin tưởng vào tài năng của em theo lời viện trưởng. Thế nên, bắt đầu thôi...]
Ngày hôm ấy thầy Illumis đã dành nhiều giờ để ngồi ở bên cạnh Almark minh tưởng, đến tận lúc mặt trời lặn.
1 Bình luận