Dối trá, lừa lọc và trườn...
Nomiya Yuu (野宮 有) kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 1: Cuộc sống thường nhật của những kẻ lừa đảo và thỏa thuận đình chiến chắc chắn không được tuân thủ

4 Bình luận - Độ dài: 7,340 từ - Cập nhật:

Đừng tin tưởng người hàng xóm tiếp cận và giả vờ thân thiết như bạn thân hai mươi năm!

Hắn đang giấu con dao nhọn sau lưng đấy!

Trong đầu hắn đang vạch ra những âm mưu hiểm độc!

Đây là bài học tôi rút ra sau khi bị tên khốn đó lừa gạt! Chó chết!

─ Christopher Zahn (cựu thượng nghị sĩ), phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Lakes sau sự kiện bị lừa đảo 200 triệu eru.

========================

“Tóm lại, mục tiêu hiện tại là hai người đó à?”

Chủ cửa hàng hỏi khẽ trong lúc đưa cho cô gái một túi đầy kẹo que.

Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, không còn học sinh nào ở gần đó, nên người đàn ông vạm vỡ, hiền lành được các học sinh yêu mến này khỏi lo sợ bị dòm ngó.

Nhận lấy túi kẹo, cô gái vừa kiểm tra lại bên trong vừa trả lời:

“Tất nhiên là vẫn chưa có gì chứng minh rằng họ biết về sự tồn tại của Chó chăn cừu.”

“Nhưng, có lý do để cô phán đoán như vậy mà phải không?”

“Vâng, thưa sếp. Phải có mục đích gì đó thì hai người ấy mới làm loạn trong trường như thế.”

“... Vụ Bennett Roar ấy à?”

Cô gái điềm đạm gật đầu.

Tin tức Bennett Roar, một trong sáu người được miễn thi tuyển sinh, bị trục xuất chỉ sau một tháng nhập học đã gây chấn động khắp trường.

Hai người đã đánh bại Bennett, kẻ sở hữu siêu năng lực rất mạnh với biệt danh Kẻ Thực Thi Hỏa Hình, là Nina Stingray – cũng nằm trong nhóm được miễn thi tuyển sinh, và Jin Kirihara – một học sinh bị coi là kém cỏi.

“Chứ không sao tự dưng họ nhắm đến kẻ mạnh như Bennett làm gì? Nếu mục tiêu là sống sót đến năm thứ ba để trở thành ứng cử viên của Bạch Kỵ Sĩ Đoàn thì cách làm của họ quá liều lĩnh, không bình thường.”

Thật vậy, nhờ vụ đó mà danh tiếng của Nina và Jin tăng vọt, đứng đầu cuộc đua sinh tồn của trường. Nhưng điều đó cũng khiến họ trở thành mục tiêu của những tên quái vật cùng trình độ hoặc mạnh hơn Bennett.

“Dù chưa có bằng chứng, nhưng ta hãy đoán trường hợp tệ nhất đi. Có lẽ họ hạ Bennett để nhử Chó chăn cừu ra mặt.”

“Phiền phức nhỉ.”

“Phải, rất phiền. Từ giờ họ có thể nghi ngờ bất cứ ai tiếp cận mình.”

“Nhưng cô đã lấy được lòng tin của họ rồi mà. Chắc không đến nỗi bị nghi ngờ đâu.”

Trong một tháng qua, cô gái đã mở rộng mối quan hệ trong trường theo nhiều hướng. Dĩ nhiên, cô cũng kết bạn với Nina và Jin học cùng lớp.

Như vậy, nếu có kẻ nguy hiểm cản trở kế hoạch, cô sẽ sớm phát hiện ra. Chắc chắn không ai phù hợp với công việc này bằng cô.

“Nhân tiện, tôi nghe nói Jin Kirihara có thể vô hiệu hóa siêu năng lực. Nhưng trong hồ sơ thi tuyển và đo lường năng lực lại ghi siêu năng lực cậu ta thuộc hệ tâm lý...”

“Có lẽ đó là giả mạo. Tôi cũng có mặt ở hiện trường, và quả thực Jin đã vô hiệu hóa siêu năng lực của Bennett.”

“Nếu đúng là vậy thì cậu ta có đủ thực lực để dính líu đến bí mật của trường.”

“Dù sao đi nữa thì cậu ta vẫn là một mối nguy hiểm.”

Thời gian bắt đầu tiết học kế tiếp đang đến gần.

Cuối cùng, chủ cửa hàng muốn xác nhận ý chí của cô gái:

“Nếu Nina Stingray và Jin Kirihara trở thành trở ngại của chúng ta... cô biết phải làm gì chứ?”

“Dĩ nhiên rồi, thưa sếp. Bọn ruồi nhặng chướng mắt sẽ nhanh chóng bị trừ khử thôi.”

“... Tốt lắm. Mong cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”

Nếu thật sự có kẻ muốn phá hoại trật tự của trường Haiberg, thì chúng là kẻ thù của quốc gia. Phải tiêu diệt gọn ghẽ, không chút do dự.

Chào cấp trên bằng ánh mắt khi ông rút vào sâu trong cửa hàng, cô gái thầm nhủ:

Tất cả là vì mục đích cao cả.

u1640-0dde24f0-61dd-4da0-983d-caa9cad16662.jpg

------o0o-----

Cô gái tình cờ nhìn thấy một trong những mục tiêu khi đang trên đường quay lại tòa nhà lớp học.

Cô gọi với giọng vui vẻ về phía bóng lưng chàng trai tóc đen đang lững thững đi. Lúc này, cô đã trở lại thành người bạn cùng lớp ngây thơ, hồn nhiên như mọi khi.

“Nè, Jin-kun! Không nhanh lên là trễ giờ đó!”

“Ồ, Emma đấy à.”

Jin Kirihara nhướng mày, đôi mắt đen nhánh như đáy vực tối hắt hiu nhìn cô chăm chăm.

“Cậu khéo lo. Giáo viên tiết sau chưa bao giờ điểm danh cả.”

“Cậu cứ lề mề như thường lệ nhỉ. Nina-chan mà biết chắc sẽ giận đấy.”

“Sao tự dưng nhắc tới nhỏ đó chứ?”

Jin thở dài thườn thượt rồi cười khẩy.

“Mà cậu đi chung với tôi như vầy, nhắm kịp giờ không đấy?”

"A, phải ha! Tớ cũng sẽ tới trễ mất!"

Cô vội vàng lột bỏ bao bì kẹo que rồi nhét vào miệng.

Siêu năng lực Hiệp Sĩ Việt Quất, tăng gấp đôi khả năng thể chất, chỉ có thể kích hoạt một lần mỗi ngày, nhưng nếu cô không làm vậy thì chắc chắn sẽ không kịp giờ.

“... Emma, hình như hôm nay có bài kiểm tra thực hành phải không?”

“Ááááááááááááááá! Tiêu rồi!”

Cô ôm đầu, ngồi xổm xuống. Jin an ủi, hoặc cũng có thể là mỉa mai.

Bạn cùng lớp vui vẻ, hơi vụng về nhưng vô hại. Hiện tại, cô chắc chắn trông không khác gì như vậy trong mắt mọi người. Không ai biết phía sau lớp mặt nạ vô hại ấy, cô đang dõi theo từng cử chỉ của mục tiêu.

“Hả? Hôm nay không thể dùng siêu năng lực nữa!?”

Nina Stingray bất giác thốt lên trước tòa nhà gạch nằm biệt lập ở rìa khuôn viên.

Đối với trường Haiberg, nơi cuộc cạnh tranh điểm số khốc liệt đang diễn ra, các bài kiểm tra thực hành được tổ chức hai tuần một lần là cơ hội quý giá để rèn luyện thực chiến.

Tất nhiên, với số điểm 1253 vượt xa ngưỡng trung bình, việc thất bại ở đây cũng không khiến Nina rơi xuống top 5 điểm thấp nhất phải đuổi học. Nhưng thiệt hại về uy tín như một kẻ mạnh áp đảo chắc chắn sẽ không nhỏ.

Vì vậy, Nina khó mà bình tĩnh trước lời thú nhận bất ngờ từ Emma, đồng đội của cô ở kỳ thi lần này.

Để các học sinh khác đang tập hợp tại địa điểm kiểm tra không nghe thấy, Nina hạ giọng:

"Ờm... cậu giải thích chi tiết hơn một chút được không?"

“Xin lỗi nhé, Nina-chan... Tại lúc nãy tớ suýt trễ giờ nên đã bất cẩn dùng siêu năng lực mất rồi...”

“Ơ, nhưng rốt cuộc cậu cũng đâu có đến kịp giờ nhỉ...?”

“Ưưưưưưư! Tớ xin lỗi!”

Nina ôm đầu, rủa số phận của mình.

Vì không có siêu năng lực, cô rất trông cậy vào siêu năng lực của Emma để vượt qua bài kiểm tra thực hành lần này. Kỹ năng giả làm người mạnh để đe dọa đối thủ cũng không còn hiệu quả trong luật chơi lần này.

Tất nhiên, cô và đồng phạm Jin đã lên kế hoạch, nhưng rủi ro thất bại vẫn rất cao.

Cô gửi thông điệp bằng ánh mắt tới Jin đang đứng cách đó một đoạn:

—Này Jin, chúng ta vẫn tiến hành kế hoạch nhé!?

Nhưng Jin chỉ nghiêng đầu và mỉm cười lúng túng.

—T... tôi không hiểu gì hết...!

Dù cô đã cố gắng truyền tải suy nghĩ, nhưng Jin chỉ ra dấu bằng tay là 'OK'.

—O... OK cái gì cơ...?

Tuy nhiên, cô không thể cứ thế mà tuyệt vọng.

Nina Stingray là con gái của gia tộc danh giá đã sản sinh hai thành viên Bạch Kỵ Sĩ Đoàn khét tiếng trên Đế quốc, được miễn thi tuyển sinh nhờ sức mạnh áp đảo (giả), và trên hết là người đã hạ gục Bennett Roar – kẻ có siêu năng lực hùng mạnh.

“... Thôi, không sao đâu.”

Dù cộng sự là cô bạn Emma, cô cũng không thể tỏ ra hoảng loạn.

“Nếu Emma-san không trong trạng thái tốt nhất, tôi chỉ cần cố gắng hơn một chút thôi. Chắc là lần này tôi phải tung khoảng 5% công lực...”

"Ch-chỉ 5% là đủ ư!? Cậu đáng tin cậy quá rồi đấy...!”

Thôi chết, tự tin quá đà rồi!

Đang hối hận, suy nghĩ của Nina bị gián đoạn bởi tiếng ồn ào của các học sinh. Theo hướng ánh mắt mọi người, cô Izabella - chủ nhiệm năm nhất - xuất hiện.

“Bọn lợn non nớt các ngươi đã tập trung đông đủ rồi nhỉ.”

Giọng lạnh lùng của nữ giáo viên xinh đẹp khiến không gian chìm trong im lặng.

“Mấy ngày gần đây các ngươi mềm yếu quá. Hình như do hãi vụ Bennett Roar nên liên tục có học sinh chủ động xin thôi học nhỉ.

Định làm trò khỉ gì thế hả, lũ sâu bọ? Các ngươi vào đây để trở thành ứng cử viên cho Bạch Kỵ Sĩ Đoàn - lực lượng tinh nhuệ nhất Đế quốc kia mà? Liều chết với đám quái vật phát điên là chuyện hiển nhiên. Hiểu chưa?”

Không để ý đến bầu không khí nặng nề do mình tạo ra, cô Izabella giải thích lại luật của bài kiểm tra thực hành lần này.

---------------------------

[Luật của bài kiểm tra thực hành: Trốn tìm]

- Điều 1: Diễn ra bên trong tòa nhà cũ. Bước chân ra ngoài tòa nhà là thua cuộc.

- Điều 2: Thí sinh được chia thành cặp, lần lượt 3 cặp sẽ vào tòa nhà.

- Điều 3: Mỗi thí sinh đội mũ bảo hộ có cột bóng bay phân màu theo đội.

- Điều 4: Đội còn bóng bay nguyên vẹn đến cuối là đội chiến thắng.

- Điều 5: Cấm tấn công trực tiếp vào người bằng siêu năng lực.

---------------------------

“Chắc không có lợn nào ngu ngốc chưa nhận ra, ở trò chơi Trốn tìm với 3 đội lẫn lộn trong không gian 3 chiều, tốc độ tìm kiếm và hành động bí mật là then chốt. Kẻ ngu ngốc chỉ biết dựa vào sức mạnh mà không suy nghĩ sẽ không có cơ hội chiến thắng.”

Các học sinh có nhiều phản ứng khác nhau.

Nội dung kiểm tra lần này không đơn thuần là chiến đấu, nên rõ ràng có lợi thế và bất lợi.

Người có năng lực tấn công trực diện sẽ bất lợi hơn so với kẻ có thể ẩn nấp tốt và phá bóng bay của đối phương từ góc chết.

“Lệ phí tham gia bài kiểm tra là 30 điểm mỗi người. Đội sống sót cuối cùng sẽ nhận hết số điểm đó. Dĩ nhiên, dù một trong hai bị loại đi nữa thì phần thưởng vẫn được chia đôi.”

“A, chờ đã! Lệ phí tham gia 30 điểm thì cao quá ạ! Em không còn nhiều điểm...”

“Vậy ngươi bị đuổi học. Ai đó lôi nó đi đi.”

“H-hảảảảảảảảảả!?”

Chỉ một câu nói đã hủy hoại cuộc đời cậu nam sinh.

Các học sinh chỉ biết nhìn cậu ta bị giáo viên lôi đi. Bi kịch vẫn là bi kịch, họ phải chấp nhận và chuyển sang suy nghĩ thực tế.

Làm thế nào để chiến thắng trong bài kiểm tra này?

Lúc mới nghe luật người bị loại vẫn được chia điểm, Nina nghĩ: Luật này thật nhân đạo so với tiêu chuẩn của trường.

Nhưng người đồng phạm tinh ý của cô có vẻ đã nhìn thấu ác ý trong đó.

“Luật ấy chẳng nhân đạo đâu. Chỉ là nó cần thiết để hình thành trò chơi thôi.”

“A, lẽ nào để phòng ngừa phản bội...?”

“Đúng vậy. Nếu chỉ người sống sót nhận hết điểm, chẳng ai chơi nghiêm túc như một đội đâu. Đó là bản chất của trường này mà.”

Quả thật hệ thống trường quá tàn nhẫn, Nina nghĩ.

Với luật 5 học sinh điểm thấp nhất mỗi tháng bị đuổi học, phản bội và lừa đảo cũng trở thành chuyện thường ngày.

Và Nina cùng Jin đang thực hiện một vụ lừa đảo lớn ở ngôi trường đó.

Nghĩ kỹ thì việc này hoàn toàn vô đạo đức...

Giờ đây, nỗi kinh hoàng trong cô dâng lên, nhưng thời gian bắt đầu bài kiểm tra đã cận kề.

------o0o-----

Nina và Emma bước vào tòa nhà cũ với mùi mốc nồng nặc.

Hai đội còn lại đã vào trong nên có thể phục kích bất cứ lúc nào. Dù trận đấu sẽ chính thức bắt đầu theo hiệu lệnh của cô Izabella, nhưng họ không được chủ quan.

Hai người cẩn thận bước trên nền gỗ mục nát để khỏi gây tiếng động. Emma quay sang Nina với nụ cười tinh nghịch, chiếc bóng bay đỏ trên mũ bảo hộ đung đưa vô tư.

“À mà, tại sao Nina lại chọn tớ làm đồng đội vậy?”

“Vì chúng ta thường học chung nên tôi nghĩ cậu đáng tin cậy.”

“Chà... Thế mà tớ cứ tưởng Nina-chan muốn lập nhóm với Jin cơ.”

“L-làm gì có...”

Mối quan hệ giữa Nina và Jin đã là chuyện hầu như ai trong khối cũng biết. Tuy có nhiều học sinh hiểu lầm, nhưng Jin vẫn để tin đồn lan truyền cho thuận lợi.

Dù vậy, lý do hai người tách ra lần này hoàn toàn là chiến thuật.

Nina ôn lại kế hoạch trong đầu, tự động viên mình:

Cố lên. Mình sẽ làm được.

Việc Emma không thể sử dụng siêu năng lực là sự cố bất ngờ, nhưng đó không phải lý do để bỏ cuộc.

Bởi vì Nina cũng là một trong những kẻ xấu muốn lừa gạt cả thế giới.

“... Emma-san, có vẻ thời gian tán gẫu đã kết thúc rồi đấy.”

Tiếng còi vang lên từ bên ngoài tòa nhà cũ, báo hiệu bắt đầu bài kiểm tra.

Từ giờ phút này, hai người có thể bị tấn công từ bất kỳ hướng nào.

Đối thủ là người có siêu năng lực, nên dù ẩn nấp sau tường cũng không an toàn.

“Trước tiên chúng ta phải tìm đối thủ nhỉ!”

“... Không, không cần tìm nữa đâu.”

Nina nhập vai quái vật ngay lập tức.

“Vì có vẻ như mọi người đã bao vây xung quanh chúng ta rồi.”

Khi cô tỏ ra đe dọa với nụ cười tàn độc, có vài tiếng động lo lắng phát ra từ các hướng.

Chính xác như Jin dự đoán, hai đội còn lại đã liên minh để nhắm vào Nina.

“... Bất ngờ thật đấy. Làm sao cô biết?”

Giọng nam sinh như đang cố che giấu nỗi sợ phát ra từ phía trước.

Có lẽ cậu ta đóng vai nghi binh. Trong lúc cậu ta thu hút sự chú ý của Nina, ba người còn lại sẽ nhắm vào bóng bay của cô.

“Tất nhiên không phải do siêu năng lực đâu. Chỉ là bản năng của kẻ săn mồi thôi. Mấy người có cố nín thở đến đâu, mùi ngon lành vẫn bay đến đây mà.”

“Ghê quá đi...!”

“Sao mấy người không tấn công luôn đi? Tôi thấy chán rồi này.”

Nina đưa tay lên chiếc trâm ánh đỏ cài ở cổ áo.

Nếu cô tháo nó ra, siêu năng lực tâm linh hủy diệt mọi thứ xung quanh sẽ được giải phóng - đó là lời đồn giả đầu tiên mà Nina và Jin tung ra.

“Lùi lại đi! Cô ta sắp kích hoạt Nữ Vương Tai Ương rồi!”

“Không phải chứ!? Luật cấm tấn công trực tiếp mà...”

“Ả quái vật này coi ba chục điểm phạt là chuyện nhỏ thôi...!”

Tiếng bước chân bỏ chạy vang lên từ bốn hướng.

Vấn đề là từ đây.

Vốn dĩ, Nina định nhờ Emma có khả năng thể chất tăng gấp đôi đuổi theo nhóm chạy trốn.

Nhưng do Emma đã ngây ngô dùng hết lần duy nhất trong ngày, nên Nina chỉ còn cách dựa hoàn toàn vào kỹ năng diễn xuất thượng thừa.

“Cứ để họ chạy loanh quanh thế này thì phiền phức quá nhỉ. ...A, tôi nghĩ ra cách hay rồi.”

Cô phát biểu ý tưởng bằng giọng trẻ con ngây thơ:

“Sao tôi không phá hủy nguyên tòa nhà cũ này bằng năng lực của mình nhỉ? Hình như giáo viên có thể dễ dàng sửa chữa lại bằng năng lực của mình mà. Với lại, ngay ca khi tòa nhà sụp đổ, tôi có thể dùng tâm năng điều khiển để cứu bản thân mình.

Còn mấy người sẽ bị vỡ vụn bình thường thôi, nhưng tôi không quan tâm lắm. Khá thú vị đó chứ, đã vậy còn không phạm luật nữa.”

“N-Nina-chan? Mặt cậu đáng sợ quá đó...?”

Không sao đâu, Nina trả lời bằng ánh mắt, rồi tung đòn quyết định:

“Nếu không muốn bị đè bẹp, tốt nhất mấy người nên đầu hàng ngay đi.”

Ngay sau câu nói đó, tiếng nổ vang lên từ phần trên tòa nhà cũ.

Tường gạch bên ngoài dần vỡ vụn theo những tiếng nổ liên tiếp, ép các học sinh kêu la tháo chạy.

Chỉ trong chốc lát, tất cả đối thủ đội mũ bảo hộ có bóng xanh và tím đã đầu hàng.

"Ch-chúng tôi đầu hàng... xin đừng giết chúng tôi...!”

Ai cũng trông như muốn nói: “Thế này là phạm luật!”

Sự bất mãn của họ cũng dễ hiểu thôi.

Với luật cấm tấn công trực tiếp và coi trọng kỹ năng ẩn nấp, họ tưởng mình có cơ hội hạ gục kẻ mạnh.

Chẳng ai ngờ tới kẻ điên rồ định phá hủy cả địa điểm kiểm tra.

“Hơi khó hiểu, nhưng thôi, kệ vậy.”

Nở nụ cười hồn nhiên cuối cùng, Nina tuyên bố:

“Mọi người, theo hiệu lệnh của tôi, hãy đập vỡ bong bóng của chính mình nhé!”

Jin Kirihara quan sát hai cô gái mang bóng bay đỏ rời khỏi tòa nhà cũ từ xa.

Việc Emma không thể dùng Siêu năng lực là điều bất ngờ, nhưng Jin không quá lo lắng. Cậu tin tưởng Nina - người đã lừa đảo cả thành viên Bạch Kỵ Sĩ Đoàn trong gia tộc bằng diễn xuất tuyệt vời - chắc chắn có thể vượt qua khó khăn này một cách dễ dàng.

Tin tưởng.

Không biết là từ khi nào Jin đã chấp nhận từ ngữ lạ tai đó. Có lẽ Nina là đồng phạm đầu tiên cậu liên kết mà không cần tiền bạc.

Tự cười chính mình, Jin rời khỏi đám đông và chui vào bụi rậm gần đó.

Sau khi chắc rằng không có ai xung quanh, cậu thì thầm vào thiết bị vô tuyến nhỏ giấu dưới cổ áo:

“Cảm ơn, ông Gasta. Nina đã vượt qua bài kiểm tra rồi.”

“Thế thì tốt. Ta về được chưa?”

“Vẫn còn phiên của tôi. Tôi đã trả tiền luôn phần đó rồi mà?”

Gusta - thợ làm vườn chuyên hỗ trợ mọi hành vi lừa đảo vì tiền - cười sảng khoái bằng giọng khàn khàn:

“Nhưng cậu thận trọng quá rồi đấy. Đặt bom thôi là được rồi, còn bày đặt bố trí người quan sát bên trong từ xa bằng ống nhòm nữa.”

“Trong kiểu kiểm tra này, nguy hiểm nhất là bị tấn công bất ngờ mà. Cần phải dò xét vị trí kẻ địch chứ.”

“Vì cậu và cô bé đó dù thế nào cũng không thể địch nổi bọn quần chúng ở đây nhỉ.”

“Ông biết mà, bọn dị nhân đáng sợ lắm.”

Kế hoạch là Nina được Jin chỉ điểm qua thiết bị vô tuyến khi xác định được vị trí đối phương. Sau đó, Gasta sẽ kích hoạt điều khiển từ xa, cho nổ tung quả bom đã đặt từ trước để uy hiếp. Cuối cùng Nina dùng diễn xuất quái vật điên loạn ép đối phương đầu hàng.

Do cần phối hợp chặt chẽ nên lần này Jin phải chỉ huy tổng quát từ bên ngoài.

Ngoài ra, để tránh lộ mối quan hệ của hai người, thi thoảng Jin cũng nên đổi đối tác.

“... Ồ, Jin. Cô đồng phạm yêu quý của cậu đang tới kìa.”

“Đừng đùa nữa, phiền quá. Liên lạc lại khi đến lượt tôi nhé?”

Jin tắt máy và nhìn Nina tiến về hướng này sau khi xóa đi sự hiện diện một cách hoàn hảo. Các học sinh ca ngợi chiến thắng vẻ vang của cô, nhưng không hề nhận ra đương sự đang ở đằng này.

“Này Nina, đừng cứ phát động kỹ năng quái vật lung tung như vậy nữa được không?”

“Hả, cái gì cơ?”

“Không tự nhận thức được à...? Thôi được rồi.”

Đồng phạm với ánh mắt xanh biếc vô tư nhìn cô, không hề hay biết phép màu đang diễn ra.

“Đến lượt Jin rồi nhỉ. Ai là đồng đội của cậu?”

“À, tên Bailey cùng lớp. Bị nó ép buộc đấy.”

“Năng lực của người đó là gì?”

“Gì nhỉ... à, Chó Săn Nhút Nhát (Night Watch). Khứu giác của nó được cường hóa như chó.”

“À, có vẻ hợp với bài kiểm tra này nhỉ!”

“Không quan trọng đâu. Dù sao tôi cũng định để thua thôi.”

“Hả, sao thế?”

Jin giải thích đơn giản trước ánh mắt khó hiểu của Nina:

“Khác với cô phải luôn chiến thắng như một kẻ mạnh, tôi không cần thế. Vốn bị theo dõi vì năng lực vô hiệu hóa hiếm có rồi, tôi cần giả vờ yếu đi chút. Chứ nếu mục tiêu ngừng tiếp cận thì toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại.”

Chó chăn cừu... phải không?”

Trước đây, cha nuôi của Jin - Kẻ lừa đảo huyền thoại Rusty Yellowkid-Weil - đã vô tình có được thông tin khi lừa dối một quan chức cấp cao của chính phủ, và bị cơ quan đặc vụ Bạch Kỵ Sĩ Đoàn sát hại dã man.

Trong quyển nhật ký của ông chỉ ghi lại vài từ rời rạc, nhưng Jin và đồng bọn đã ngửi thấy dấu vết âm mưu lớn của trường Haiberg, đằng sau là Đế quốc.

Để chiến thắng trò chơi phanh phui sự thật, Jin đang tìm danh tính gián điệp Chó chăn cừu dưới trướng hiệu trưởng Zillwill Weiser - cũng là thành viên Bạch Kỵ Sĩ Đoàn.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, mỗi khối có một Chó chăn cừu với nhiệm vụ bí mật loại bỏ những mối nguy hại cho trường. Nghĩa là nếu tiếp xúc được, Jin có thể moi bí mật từ chúng.

Jin nhìn Nina bằng đôi mắt sắc lẹm:

Chó chăn cừu chắc chắn sẽ tiếp cận chúng ta.”

“Để tìm hiểu xem chúng ta có nguy hiểm cho trường hay không... phải không?”

“Nếu bị coi là kẻ thù, chúng sẽ tàn sát không thương tiếc. Theo tin tức, Bạch Kỵ Sĩ Đoàn thường xuyên tiêu diệt triệt để gián điệp nước ngoài cùng phản loạn trong nước mà.”

“À mà Jin nè...” Nina toát ra cảm giác bất an. “Lúc lục phòng Bennett, cậu tìm thấy một mẩu giấy viết dòng chữ ‘Rất vui khi được gặp cậu’ phải không? Đó chẳng phải là lời tuyên chiến của Chó chăn cừu sao? Chúng đã nhìn thấu âm mưu của chúng ta rồi. Tôi lo lắm...”

“Yên tâm. Chúng chỉ nghi ngờ thôi, sẽ không tấn công con gái nhà Stingray, người được miễn thi tuyển sinh, khi chưa có bằng chứng chắc chắn đâu. ... Ít nhất là cho tới lúc có manh mối quyết định.”

“Nhưng phải nghi ngờ tất cả mọi người tiếp cận chúng ta nhỉ...?”

“Ồ, cô hiểu rồi đấy. Từ giờ chúng ta sẽ sống trong hoang tưởng.”

“Ưưư, cuộc sống học đường tồi tệ quá...”

Sau khi hạ gục Bennett Roar - một học sinh được miễn thi tuyển sinh, hai người đã thu hút sự chú ý của cả khối. Thậm chí Jin, vốn sống đơn độc, cũng bị vây quanh bởi những học sinh tò mò về chiến tích của cậu.

Nhưng không cần điều tra từng học sinh vô ích.

Ứng cử viên cho vai Chó chăn cừu đã bị giới hạn ở một số đối tượng.

“Nina, ta ôn bài một chút nào. Điều kiện cần thiết để trở thành Chó chăn cừu là gì?”

“Là con cái gia đình thân cận với tầng lớp thượng lưu của Đế quốc. Và sở hữu sức mạnh áp đảo có thể loại bỏ kẻ cản đường.”

Nét mặt Nina hơi căng thẳng.

Điều đó dễ hiểu thôi. Bởi chỉ những học sinh được miễn thi tuyển sinh, những tên quái vật kinh hoàng mới đáp ứng đủ điều kiện đó.

“Nhưng không biết chúng định tiếp cận chúng ta thế nào ha?”

“Có khi ngay chiều nay cũng không chừng.”

“Hả, có căn cứ gì không?”

“Sau giờ học, tất cả học sinh được miễn thi tuyển sinh sẽ được gọi lên gặp cô Izabella.”

“Ơ, thông tin đó từ đâu ra vậy?”

“Từ nô lệ hữu dụng...” đang nói thì Jin ho khan, sửa lại. “Từ thầy Rudy tốt bụng luôn hỗ trợ chúng ta.”

Kể từ khi bị Jin và Nina hăm dọa bằng mánh khoé tự tạo vấn đề tự giải quyết, thầy giáo Rudy đã trở thành con rối trong tay Jin. Hẳn là cậu đã chỉ đạo thấy ấy báo cáo mọi động thái bất thường ở phòng giáo viên.

“Jin à, đừng xem người khác như công cụ quá đà như thế chứ!”

“Người ta tự nguyện xin giúp mà. Tôi chỉ tử tế chấp nhận thôi.”

“Thôi đừng có mồm mép, dễ tưởng tượng ra cảnh đó quá mà...”

Thầy giáo sẵn sàng cúi đầu xin lỗi tên cho vay nặng lãi chỉ để được khất nợ. Ngay cả khi bí mật về hai đứa bị lật tẩy thì mối quan hệ giữa đôi bên cũng không thay đổi.

Loa phát thanh gọi tên Jin. Cậu nhún vai một cách khó chịu rồi bước đến tòa nhà cũ.

“... Cẩn thận nhé, Jin.”

“Hả, cô quan tâm thái quá như thế từ khi nào vậy?”

“Kh-không phải tôi lo lắng cho cậu đâu...”

“Rồi, rồi. Yên tâm, tôi sẽ thua êm thấp.”

Trong ngôi trường mà ai cũng mong trở thành ứng cử viên của hội anh hùng cứu quốc Bạch Kỵ Sĩ Đoàn, Jin là người duy nhất chiến đấu trên một mặt trận khác.

Luôn nhìn xa trông rộng, thao túng cả danh tiếng của bản thân, cậu đồng phạm khiến Nina cảm thấy an tâm một cách kín đáo.

Đứng trước cánh cửa gỗ nặng mùi ràng buộc, Nina hít một hơi thật sâu.

 Những tên quái vật đang ẩn nấp sau cánh cửa này.

Thông tin Jin thu thập được rất chính xác. Sau khi kết thúc trò Trốn tìm, cô Izabella đã thì thầm vào tai Nina, gọi cô đến phòng họp này.

Đây là lần đầu Nina gặp các học sinh được miễn thi tuyển sinh khác, ngoại trừ bữa tiệc chào đón nhập học. Dù không tinh tường bằng Jin, cô cũng nghe nhiều lời đồn xấu về họ.

“... Sẽ không sao đâu. Không cần phải sợ hãi.”

Nina lẩm bẩm khẽ khàng.

Thậm chí, có lẽ chính cô mới là người bị sợ hãi nhất.

Là kẻ nguy hiểm đã gây tiếng xấu khắp Đế quốc, lại hạ gục Bennett ngay sau một tháng nhập học, Nina phải thể hiện xứng đáng với danh tiếng ấy.

Cô bước vào phòng họp, mỉm cười dạn dĩ với bốn tên quái vật đang ngồi quanh bàn tròn:

“Lâu rồi không gặp mọi người. Khỏe không?”

Những ánh nhìn muốn xé xác cô.

Nén nỗi kinh hoàng, Nina nhập vai quái vật sẵn sàng phát cuồng bất cứ lúc nào.

Tuyệt đối không được đổ mồ hôi.

Quái vật vô tình phải luôn quan sát mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt lạnh lùng.

“... Cô giả vờ làm người bình thường giỏi đấy.”

Người châm chọc Nina là cô gái ngồi thõng chân trên bàn, tỏ vẻ kiêu ngạo.

Mái tóc ngắn đen tuyền cắt ngang cổ. Làn da rám nắng lành mạnh không son phấn, thân hình mảnh mai nhưng dẻo dai, đủ để thấy sức mạnh thể chất vượt trội. Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Nina.

“Karen Ashby-san phải không? Nghe nói cô kiếm điểm rất nhanh.”

“Chà, thật vinh hạnh khi được nổi tiếng như cô biết đến.”

“Xin đừng khiêm tốn. Hiện tại, cô là người nổi bật nhất khối đấy.”

Nina đã xem bảng xếp hạng treo trước tòa nhà, thấy Karen dẫn đầu về điểm. Điều đó cho thấy cô ta không chỉ mạnh, mà có cả tính cách thích gây chiến với bất kỳ ai.

Theo Jin, cô ta có siêu năng lực chuyên phá hủy mang tên Nhà Tang Lễ Vui Vẻ.

“Tôi muốn nói chuyện với cô từ lâu rồi.”

“Tôi rất vinh dự, nhưng hiện không có tâm trạng.”

Ưưư, ánh mắt đáng sợ quá! Tại sao mình cứ dính líu đến mấy người như thế này kia chứ!?

Đây là người tuyệt đối không nên khiêu khích. Nina phải cố gắng hết sức để không khóc.

“Nào, cả hai đừng cãi nhau nữa~”

Một nam sinh ngồi sâu trong phòng lên tiếng hòa giải bằng giọng dịu dàng.

“Nina-chan, bên đây còn chỗ trống này. Ngồi đi.”

“... Cảm ơn cậu.”

Nina lại truy tìm thông tin trong đầu.

Casper Crawford. Mái tóc đỏ cá tính và đôi mắt tròn khiến cậu ta trông như một con chó lai. Do hoàn toàn không rõ năng lực nên cô tưởng cậu ta bí ẩn và hay hoang tưởng, nhưng có vẻ cô đã nhầm.

May quá, cũng có người tử tế...

Nhưng niềm vui nhanh chóng tan thành mây khói. Ngay khi Nina ngồi xuống cạnh cậu ta thì...

“À, nhìn gần cậu thật đáng yêu... Muốn hẹn hò với tớ không?”

“Gì cơ...!?”

Nina đẩy tay Casper ra khi cậu ta định vòng tay qua vai cô, rồi nhìn chằm chằm cậu ta.

Đế ý thì cổ tay và ngón tay cậu ta đeo nhiều phụ kiện bạc lấp lánh, áo sơ mi lộ ra bên trong áo blazer in họa tiết rực rỡ.

Nói ngắn gọn, phong cách hoàn toàn phù hợp với biệt danh đào hoa.

“Sao im lặng thế? Không chịu nổi tình yêu à?”

“Làm ơn đừng trêu chọc tôi.”

“Úi, giật cả mình! Bị nhìn bằng ánh mắt sắc như thế, tớ cảm nhận được duyên số đấy!”

“Tôi giết cậu thật đấy.”

“Ồ hố! Nè, nói thêm lần nữa đi! Lần này hãy nhìn tớ bằng ánh mắt khinh bỉ nào!"

Chưa bao giờ Nina ước mình có siêu năng lực hơn lúc này.

Nếu thực sự có siêu năng lực tâm linh Nữ Vương Tai Ương, mình đã xé xác tên này ra rồi...

Sau một thoáng tưởng tượng tàn nhẫn, Nina sực nhớ ra.

Chúng ta phải nghi ngờ tất cả những ai tiếp cận.

Đó là lời Jin đã nói.

Có thể nam sinh này chính là Chó chăn cừu. Giả vờ như tay sát gái chẳng ra gì để khiến người khác lơ là, rồi âm thầm thăm dò tin tức.

u1640-e5d8fd8d-78e7-4e50-97f1-df3f03611b6f.jpg

“Thế, chừng nào Nina hồi đáp tình cảm của tớ?”

“Này nhé, Casper-san... Tôi...”

“A! Do đường đột quá nên cậu lúng túng? Được rồi, tớ sẽ chờ đến khi cậu nhận ra tình cảm chân thành.”

“Thằng biến thái kia.” Giọng nói không che giấu sự tức giận vang lên từ bên kia bàn tròn. “Làm trò đủ rồi đấy!”

Karen Ashby, cô gái mới gây sự với Nina, đấm mạnh xuống bàn.

“Casper, mỗi lần mày phát bệnh là không khí bị ô nhiễm đấy. Chết ngay đi cho thế giới được trong lành.”

“Này, quá đáng à nha! Tớ chỉ cảm nắng tình yêu mới thôi mà!”

“Của mày không gọi là tình yêu, chỉ là cơn động kinh thôi."

“S-sao lại nói thế...!”

“Cơ mà, trước đây mày cũng tỏ tình với bạn thân của tao phải không? Rốt cuộc mày định làm trò khỉ gì vậy?”

“Dĩ nhiên tớ cũng rất thương Satia. Tớ muốn cô ấy trở thành bạn gái mình.”

“Hảả...?” Nina bất giác thốt lên.

“Yên tâm đi, tớ có thể yêu tất cả mọi người một cách công bằng. Hãy gửi trọn vẹn thân xác cho tớ...”

Rắc!

Tiếng như nước đá trong ly rạn nứt vang vọng khắp phòng.

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào vật thể xuất hiện trên lòng bàn tay Karen giơ ra. Khối trong suốt to bằng ngón út phản chiếu ánh đèn, lấp lánh.

Casper thở dài, giơ hai tay đầu hàng:

“Ha ha, Karen... không lẽ cậu định dùng cái đó trong căn phòng chật hẹp này à?”

“Lỗi tại mày chọc tức tao thôi.”

“Đùa tí thôi mà, bình tĩnh đi. Sẽ có người chết đấy.”

Dưới gầm bàn, Nina đang cố gắng che giấu cặp đầu gối run rẩy.

Vốn dĩ những siêu năng lực gia có thể uốn cong định luật vật lý đã là nỗi kinh hoàng với cô gái bình thường.

Huống hồ bốn người ở đây hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của cô.

Tất cả đều ngang hàng, hoặc còn kinh khủng hơn cả Bennett.

Không chỉ Karen sắp phát cuồng hay Casper vẫn cười hì hì dù bị đe dọa giết chết. Cô gái Alice Pearson đang làm móng tay như thể tình hình không hề nguy cấp, hay Gilrane Bloodnaught ngủ say sưa với mặt nạ in hình mắt hổ cũng là những quái vật chưa rõ lai lịch.

Ưưư, mình muốn về nhà, tắm rửa, rồi ngủ ngon lành...

Trong khi Nina đang nức nở thầm dưới vẻ mặt dạn dĩ, cuối cùng chiếc phao cứu sinh xuất hiện.

Cô Izabella cùng vài thuộc hạ vũ trang bước vào, lạnh lùng nói:

“Đừng tùy tiện nô đùa nữa, bọn quái vật. Muốn bị đuổi học à?”

Sau khi sắp xếp đội ngũ phía sau, cô giáo vào thẳng vấn đề:

“Các ngươi biết lý do mình bị triệu tập đến đây chứ?”

Cô Izabella rõ ràng đang nhìn về phía Nina, trong khi không hề có manh mối gì.

Lẽ nào bí mật về việc mình và Jin không có năng lực bị lật tẩy?

Không, nếu vậy thì đâu cần triệu tập tất cả.

“Các ngươi đã biết tin Bennett Roar, người thuộc cùng nhóm được miễn thi tuyển sinh với các ngươi, đã bị đuổi học rồi nhỉ. Chỉ mới có một tháng nhập học đấy. Chuyện này trước đây chưa từng có.

Các ngươi có biết tại sao mình được đối xử đặc biệt không? Các ngươi được miễn thi, được tặng 1000 điểm khởi đầu, là để loại bớt những con lợn vô dụng. Nếu bị loại vào năm thứ hai hay năm thứ ba, khi chỉ còn những người tinh nhuệ, thì còn tạm chấp nhận, nhưng mới đầu năm như thế này là không thể chấp nhận được.”

Rõ ràng cô Izabella đang nhìn thẳng vào Nina, không cho cô cơ hội phản bác.

“Các ngươi phải ý thức được mình gánh vác tương lai Đế quốc. Do hành động thiếu suy nghĩ của các ngươi, những kẻ không xứng đáng tốt nghiệp có thể sống sót đến lễ tốt nghiệp. Đó là điều không thể chấp nhận.”

Nina đã hiểu. Dù nói vòng vo, ý cô Izabella là cảnh cáo họ không được tiêu diệt lẫn nhau nữa.

"Em hiểu rồi~" Casper cười toe toét trả lời.

Những người còn lại vẫn giữ im lặng, thể hiện sự vô cảm trên khắp cơ thể. Mọi người ở đây chắc chắn đều nhận ra ý định thật sự của cô Izabella. Nhưng...

Lời khuyên như thế này, chắc chắn không ai tuân theo đâu...

Nina, người bị chỉ trích gián tiếp, không biết phải thế nào bây giờ.

Làm thế nào để giữ được hình ảnh của một quái vật bất ổn đây?

Trong đầu, Nina lên kế hoạch diễn xuất tốt nhất.

Kết luận là, dường như Nina phải lặng lẽ rời khỏi căn phòng này.

“Cô đi đâu đấy, Nina Stingray?”

“Về ký túc xá ạ. Em muốn tắm sớm.”

“Nhưng cuộc họp vẫn chưa kết thúc kia mà?”

“Em tin những lời khuyên quý báu sẽ được mọi người tiếp nhận thôi.”

“Đần độn đến mức này đúng là một tội ác. Lời khuyên của ta nhắm vào cô đấy.”

“Hồi còn nhỏ, trong lớp học lịch sử, em đã được dạy rằng: Vào giai đoạn cuối cuộc Đại chiến 30 năm trước, Đế quốc định ký hiệp ước đình chiến với nước Cộng hòa thù địch. Nhưng rồi, bầu trời thủ đô đột ngột rực sáng với ánh sáng trắng của loại bom mới.”

“Ý cô là gì?”

“Hiệp ước đình chiến vô nghĩa. Dù đối thủ là ai, em vẫn sẽ không do dự chiến đấu.”

Sau khi quét mắt qua tất cả mọi người quanh bàn tròn, Nina nói câu chốt:

“Chuyện là vậy đấy, mọi người. Chúng ta hãy cùng trải qua cuộc sống học đường vui vẻ nhé!"

------o0o------

“Ưưư... Mình làm quá rồi...”

Vừa tới căn cứ bí mật, Nina ngồi phịch xuống sàn bê tông.

Nhà kho thể thao khổng lồ nằm biệt lập ở cuối sân tập, nơi Bennett từng tổ chức các trận đấu tay đôi cho học sinh kém. Vì trường này không tổ chức môn thể thao nào nghiêm túc, nên nơi đây vô dụng và không có người qua lại. Nơi này có thể coi là một trong số ít chiến lợi phẩm sau trận chiến hôm bữa.

Nina lấy con búp bê ếch mưa được trang trí bằng vảy cườm lấp lánh ra từ cặp, rồi tự nói chuyện với nó trong tâm thế vừa tuyệt vọng vừa âu yếm.

"Tiêu chắc rồi... Tuyên chiến kiểu này chắc chắn sẽ bị mọi người nhắm vào mất thôi! Mày tính làm cái gì vậy hả, tôi!?"

Cô nắm chặt quá, khiến khuôn mặt của con ếch mưa bị biến dạng thê thảm. Nhưng Nina đang ở bên vực thẳm tuyệt vọng, nên không hề để ý điều đó.

“Phải rồi... giờ quay lại xin lỗi mọi người...”

“Ậy, tại sao lại kết luận như vậy chứ?”

“Hyáááá!?”

Quay phắt lại trước giọng nói bất ngờ, Nina thấy Jin Kirihara đang nhìn mình với ánh mắt châm biếm từ xa xa phía sau kho.

“C-cậu ở đó từ lúc nào vậy!?”

“Tôi nằm ngủ trên tấm thảm tập thể dục đấy. Mà trước đây cũng từng có cuộc độc thoại kiểu này rồi nhỉ?”

Nina giật mình, vội vàng cất con búp bê vào cặp.

“T-tôi không có thói quen nói một mình đâu! Đó chỉ là tập diễn thôi...”

“Diễn rất chân thật. Trông chẳng giống đang diễn chút nào.”

“Ph-phải đó! Phản ứng cũng khá đấy...”

“Thôi nào, bỏ qua việc kiểm tra bệnh trạng, chúng ta nói về vấn đề chính đi.”

“Gư...”

Nina không thể nào phản bác thêm, nếu không cô sẽ trở nên thảm hại hơn.

Sau khi hài lòng nhìn khuôn mặt méo xệch vì tức giận của Nina, Jin bắt đầu:

“Cuộc họp quái vật thế nào?”

“Khủng khiếp, thực sự rất khủng khiếp...”

Đổi giọng, Nina mô tả chi tiết những gì vừa xảy ra.

Rằng bốn học sinh được miễn thi tuyển sinh còn lại rất lập dị. Rằng cô giáo Izabella rõ ràng nhìn thẳng vào mắt Nina và cảnh báo. Và rằng để không bị coi thường, Nina buộc phải giả vờ cứng rắn, trái với thực tâm.

“Làm tốt lắm. Xử lý hoàn hảo.”

“Th-thế à? Tôi cảm thấy mình chỉ tăng thêm kẻ thù thôi.”

“Được thế cũng tốt. Nếu trong bốn người đó có Chó chăn cừu, cô sẽ càng được công nhận là mối nguy hiểm.

“Ơ, như thế chẳng phải rất tệ sao...?”

“Không, như vậy ổn mà,” Jin nhếch mép ranh mãnh. “Để tôi tiên đoán nhé. Chó chăn cừu sẽ tiếp cận và đề nghị liên minh với Nina.”

“Cái gì!?”

“Tôi nói bao nhiêu lần rồi, từ giờ phải nghi ngờ tất cả những kẻ tiếp cận mình. Có thể đối phương đang tìm hiểu điểm yếu của mình sau lớp mặt nạ tươi cười. Vì vậy, chúng ta phải xua tan nghi ngờ của đối phương, đồng thời lấy được thông tin hữu ích. Đây là nhiệm vụ khó khăn đấy.”

“Đ-Đợi đã, Jin. Liệu mọi chuyện có thực sự diễn ra như vậy không? Lúc tôi ra về, ai nấy đều tỏ ra thù địch mà?"

“Vậy thì cược nào. Nếu hôm nay, ai đó trong nhóm được miễn thi tuyển sinh liên lạc với cô, cô phải nghe theo yêu cầu của tôi một lần. Nếu lời tiên đoán sai, cô yêu cầu tôi làm gì cũng được.”

“Cược như vậy thì tôi...”

Khi Nina sắp đồng ý, cô nhận ra mình đang bị lừa.

Đây là chiêu Jin thường dùng.

Khi tên lừa đảo này đề xuất kiểu này, hẳn là hắn đã chuẩn bị sẵn để thắng cược rồi.

“... Suýt chút nữa bị lừa rồi. Jin, chắc chắn cậu đã nắm trước tình hình phải không?”

“Xì, bại lộ rồi. Tiếc thế.”

“Đồng phạm của cậu đâu phải chỉ có mỗi cái mác đâu.”

Không hiểu sao, Nina cảm thấy tự hào. Dĩ nhiên, cô không nghĩ rằng học cách nghĩ của kẻ lừa đảo là tốt.

Đột nhiên, Nina nhận ra Jin đang nhìn mình với vẻ mặt hài lòng.

“... Sao vậy?”

“Nina bây giờ khác hẳn lúc mới gặp nhỉ. Cứ như một tên lừa đảo chuyên nghiệp, đã trưởng thành rồi ấy.”

“Gì cơ?”

“Nói cách khác, Nina bây giờ tốt hơn nhiều.”

Được khen thẳng thắn như vậy, mắt cô không còn tập trung được nữa.

Rồi Nina nhớ lại cảm xúc mơ hồ sau trận chiến với Bennett. Liệu đó có phải là sự lầm lẫn thoáng qua?

... Không, không thể như vậy.

Jin là kẻ lừa đảo từ lúc biết nhận thức, am hiểu cách thâm nhập vào tâm trí người khác. Bị đánh lừa dễ dàng như thế này, cô vẫn còn quá non nớt so với một tên lừa đảo.

Nina cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“... Vậy Jin, ai là người tiếp cận tôi thế?”

“Casper Crawford. Đêm qua, hắn ta đột ngột ngồi xuống trước mặt tôi ở căng tin.”

Là gã đó à...

Với ý nghĩ căn phòng họp căng thẳng chỉ là nơi tán tỉnh, hẳn hắn ta sẽ tiếp cận thân thiện một cách dễ dàng.

“Đúng là tên đó đáng nghi thật.”

“Phải không nào? Casper là tình nghi số một.”

“... Vậy tôi phải làm gì bây giờ?”

“Có lẽ không còn cách nào khác ngoài việc làm theo yêu cầu của hắn.”

Jin nói với giọng chán nản:

“Hắn muốn liên minh với cô.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Còn đúng 1 tháng nữa tớ phải triển khai dự án, sau đó mới bắt đầu được.
Với lại tớ định dịch hết tập mới up, để tránh trai sót manh mối quan trọng của câu chuyện.
Nên ai theo dõi thì tháng 10 hẳn ghé nhé.
Xem thêm
nếu trans mà kiếm dc thì đăng tạm cái illu cho con dân suc tạm nhé trans
tks trans
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nghi gaster trùm cuối quá
Xem thêm