Ma Pháp Thiếu Nữ Tyrant S...
Penguin Flame; ペンギンフレーム
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1 - Thổi Tung Vạn Vật Trên Thiên Đàng Và Mặt Đất Thành Mảnh Vụn

7 • Chạm Trán ②

18 Bình luận - Độ dài: 2,290 từ - Cập nhật:

Chào thân ái, tôi đang say giấc nồng trên chiếc giường thân quen. Cái nắng ấm áp hắt qua khe cửa càng làm cơn buồn ngủ hoành hành hơn.

Tôi chưa có muốn dậy. Trở lại với giấc mơ thôi…

「Ryoichi! Người còn tính ngủ tới bao giờ–ran!? Quá giờ trưa rồi đó biết không–ran!」

「ư… ưm… tiếng… nữa thôi…」

「Đủ lắm rồi, nhấc cái mông dậy ngay và luôn cho ta–ran!」

Một thế lực huyền bí nào đó kéo chiếc chăn khỏi tôi, không khí, cùng cái lạnh thấu xương từ điều hòa cắt xuyên da thịt, đến nỗi tôi quên luôn giờ đang là ngày hè.

Lạnh quá…

Tôi cuộn người lại để tránh cái lạnh… nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm. Chắc phải dậy thôi.

「Cứ thế này thì người sẽ không tái hòa nhập cộng đồng được mất!–ran」

「hở,... cộng đồng, ai cơ…?」

Không quá lời đâu nhưng nếu từ đầu tôi không bị biến thành như bây giờ thì đã chẳng cần phải tái hòa nhập làm gì. Khi ấy tôi vẫn sẽ là một bánh răng trong động cơ gọi là xã hội.

「Công ty có tốt cách mấy thì cũng vô nghĩa khi bản thân nhân viên không ra gì–ran!」

Không rõ Jack làm cách nào nhưng công ty có vẻ nhìn nhận rằng tôi vắng mặt do bệnh tật. Tôi không nhận được bất kỳ cuộc điện nào mà chỉ là vài lời nhắn qua mail. Ngày thường thì còn lâu mới công ty mới cẩu thả như vậy. Sếp sẽ phải đến thăm tôi, không phải vì lo lắng cho nhân viên của ổng mà là để xem nhân viên ốm thật hay trốn việc. Để mà bóp méo hiện thực được đến vậy, phép thuật quả đáng sợ.

Tôi muốn cãi lại lắm nhưng vì tỉnh ngủ mất rồi nên không thể nằm mãi được. Khi tôi kiểm tra đồng hồ, kim giờ chỉ đúng 12 giờ trưa.

「Không phải vừa đúng lúc sao? Ăn trưa thôi.」

「Không có đúng tẹo nào hết á–ran! Ta không có biến người thành một Ma Pháp Thiếu Nữ để người sống bê tha như này–ran!」

「Cho tui xin một chút yên bình đi…」

Đã được một tuần từ lúc tôi bị biến thành con gái và miễn cưỡng chấp nhận trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ. Phải nói trước là tôi đã cố duy trì nhịp sống như hồi còn đi làm nhưng chỉ sau ba ngày thì giờ thức của tôi đã chuyển thành trước hoặc sau buổi chiều một chút.

Xin đừng hiểu lầm, tính tôi vốn đã vậy rồi, chỉ là vì miếng cơm manh áo nên tôi mới ép mình vào khuôn khổ.

Và giờ đây thì không còn gì níu giữ tôi lại, không đi làm, không trường học, không công việc bán thời gian, tôi dành toàn bộ thời gian của mình để đi săn Diest. Một người không chí hướng mất đi sự ràng buộc thì cũng là lúc họ mất đi động lực.

Thêm và đó, đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua tôi có được ngủ một giấc đã tới vậy mỗi ngày. Không còn nỗi thấp thỏm mỗi khi đêm đến. Không còn cơn đau đầu triền miên. Sao hắn có thể tàn nhẫn đến mức đánh thức một người vừa mới có lại được cuộc sống hằng mơ ước của họ chứ?

Suy cho cùng, tôi không có lỗi, lỗi là ở Jack.

「Diest đã bị khuất phục rồi đó thôi, vậy không tốt sao?」

Lý do ban đầu Jack biến tôi thành Ma Pháp Thiếu Nữ là để hạ gục Diest mạnh. Ngay lúc này, tôi thấy mình như một con lừa, nhưng vì không có gì nhiều để nói nên tôi sẽ tạm gác chuyện này qua một bên.

Thứ hắn muốn từ tôi là sức mạnh quân sự, và nếu như vậy thì hắn không có quyền gì phán xét lối sống của tôi hết. Tôi đã khuất phục cơ số Diest trong tuần qua, và tôi cũng đã xài phép thành thạo hơn hồi đầu. Đến cả Cấp Bá Tước, cao hơn Cấp Tử Tước hôm trước một bậc cũng bị tôi cho bay màu trong một nốt nhạc. Đó, tôi vẫn hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình đó thây. Tôi đang làm theo chính xác những gì được yêu cầu.

Nếu phải lấy ví dụ, thì đây giống như khi công ty cố can thiệp vào đời tư của tôi. Xì, so với công ty đen đó thì bạn còn quá đáng hơn nhiều đó biết không.

Bên cạnh đó, tôi có hay tin một Diest xuất hiện vào hôm qua lúc tôi đang say giấc nồng, nhưng dựa trên thông tin sau đó thì nó đã được khuất phục mà không gặp vấn đề gì. Cơ bản thì vẫn còn các Ma Pháp Thiếu Nữ khác trong khu vực nên tôi không cần phải túc trực mọi lúc.

「Đó không phải là vấn đề–ran! Cứ cái đà này ấy, thì Ryoichi sẽ mất luôn động lực quay lại như cũ mất–ran! Nếu người không còn lý do để chiến đấu thì ta sẽ gặp rắc rối–ran!」 

「Điều đó không đúng.」

Quả thật cuộc sống của một Ma Pháp Thiếu Nữ vô cùng thoải mái nếu loại trừ việc tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Không bị bệnh tật ảnh hưởng, cơn đau đầu và thiếu ngủ kinh niên cũng không còn, và tôi có thể sống mà chỉ cần săn Diest. Đã thế còn không cần phải quan tâm mấy mối quan hệ xã hội phức tạp. Cứ như một giấc mơ vậy.

「À, tìm thấy rồi.」

Bên cạnh đó tôi còn có thể xài thứ này.

Magiphone, một thiết bị tương tự điện thoại được cung cấp cho mỗi Ma Pháp Thiếu Nữ. Hầu hết các chức năng đều gần như y hệt, mà có khi còn tốt hơn ấy chứ, không lạ gì khi nó được làm dựa trên điện thoại thông minh.

Thứ này vô cùng tiện lợi. Ví như nó sẽ phát cảnh báo khi có Diest xuất hiện và dịch chuyển người dùng đến đó, nhưng ngoài ra thì còn đó rất nhiều các ứng dụng hữu ích hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày.

Tôi ưng nhất dịch vụ vận chuyển thần kỳ. Các món đồ được mua trên cửa hàng độc quyền của Magiphone sẽ ngay lập tức được giao đến nơi chỉ định thông qua phép thuật dịch chuyển. Chỉ tốn vài phút để hàng về kể từ lúc tôi chốt đơn.

Bánh hamburger và coca tôi đặt trước đó đã đến nơi trong phút chốc khi tôi nghe Jack lải nhải. Đây không còn thuộc phạm trù dịch vụ vận chuyển nữa rồi. Phép thuật muôn năm, phép thuật vạn tuế.

「Nghe người ta nói hết đi chứ–ran! Người không thể cứ ăn mấy đồ kém lành mạnh như này được–ran! Con người ta phải ăn uống điều độ, đủ chất mới lớn được–ran! Và trước tiên thì đi đánh răng rửa mắt ngay–ran!」

「Ngài là mẹ tui chắc, đầu bí ngô–san.」

Tóm cái váy lại, làm Ma Pháp Thiếu Nữ không đến nỗi tệ, thế nhưng quan điểm của tôi vẫn không đổi, trở về nhân dạng và cuộc sống trước đây vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Sau khi ăn trưa, tôi ngồi thưởng thức một bộ anime ghi lại từ hôm trước và chơi game, trước khi kịp nhận ra thì màn đêm đã buông xuống. Jack rời đi từ trưa để làm vài việc vặt rồi mất hút hàng lươn luôn.

「Ta về rồi đây–ran! Á à, Ryoichi! Ta đã bảo là chỉ được chơi game 1 tiếng mỗi ngày thôi mà–ran! Cứ hở ra là y như rằng–ran!」

Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến liền.

「Tui chỉ mới chơi thui mà.」

「Ủa vậy hả–ran! Thế thì không sao–ran!」

35m1lyug44dm46ty344p5y1gf64_ja5_nk_xc_45kp.jpg

Xạo đó, tôi cắm máy cũng được hơn 4 tiếng rồi, nhưng chẳng việc gì phải nói ra.

Mà gã này còn tính ở trong nhà tôi đến bao giờ?

「Tui sẽ làm tròn trách nhiệm của một Ma Pháp Thiếu Nữ, do đó tui không muốn làm phiền ngài thêm nữa. Những điều căn bản tui cũng được ngài dạy gần hết rùi.」

「Ta đã nói từ trước–ran! Ta phải ở bên hỗ trợ Ma Pháp Thiếu Nữ mới nhất trong khu vực được giao–ran! Do đó ta sẽ hỗ trợ Ryoichi cho đến khi có Ma Pháp Thiếu Nữ mới xuất hiện–ran!」

「...Ngài hổng có nói với tui điều này mà đúng chứ?」

「Đương nhiên là ta có nói rồi–ran!! Biết ngay kiểu gì người cũng chẳng để vào tai mà–ran! Đừng bảo là người quên luôn cách trở về như cũ rồi đấy nhé!?–ran」

「Tui xin lỗi vì đã không lắng nghe, nhưng tui chỉ nhớ được có vậy hoy. Tiêu diệt Diest và lấy điểm. Dùng điểm để mua thuốc. Vô cùng đơn giản và dễ hiểu mà phải hôn.」

Để mà nói thì hệ thống Ma Pháp Thiếu Nữ được tạo ra để săn lùng Diest, nhưng lấy đâu ra chuyện mọi cô bé tầm tuổi này sẵn lòng lấy thân ra chiến đấu để bảo vệ kẻ khác chứ, hoang đường.

Đúng là sẽ có vài người như vậy thật, nhưng chỉ là thiểu số mà thôi, còn lại đa số là vì điểm nhận được khi đánh bại Diest. Đúng hơn là vì phần thưởng có thể được quy đổi bằng điểm.

Tiền chẳng hạn. Chiếu theo đồng yên nhật, một điểm sẽ đổi được 100 yên. Ngoài ra, khi trao đổi thành hiện vật, như thực phẩm, đồ gia dụng, hàng hóa linh tinh thì tỷ lệ giao dịch sẽ là 80% so với giá mua ban đầu.

Tôi không biết thế giới phép thuật lấy tiền ở đâu ra nhưng không phải là bất khả thi để kiếm hàng chục triệu, hay thậm chí cả trăm triệu nếu hạ được một Diest số má. Số lượng Ma Pháp Thiếu Nữ này chiếm không ít.

Một ví dụ khác, phương thuốc độc nhất. Tôi có thể mua được những phương thuốc quý mà không thể có được nếu không dùng phép thuật, điển hình là thuốc chuyển giới và thuốc lão hóa mà tôi cần để trở về nhân dạng cũ, ngoài ra còn có thuốc nghịch đảo, thuốc trẻ hóa, và những thứ đặc biệt như tình dược.

Tuy thế, so với tiền mặt và các mặt hàng khác, chúng yêu cầu một lượng điểm lố bịch đến nỗi một Ma Pháp Thiếu Nữ hạng trung phải dành hết cả thanh xuân để có được một lọ.

Lấy ma cụ làm ví dụ. Tôi có thể nhận được nhiều vật phẩm độc lạ như một đôi giày đi trên trời, một chiếc áo choàng che dấu hiện diện, cặp kính nhìn xuyên mọi thứ, thậm chí là homunculus và vô vàn thứ khác. [note58617]

「Tui đang có khoảng 50000 điểm nên vẫn còn một chặng đường dài phía trước.」

Có hai thứ tôi cần, một lọ chuyển giới và hai lọ lão hóa. Chúng có giá tương dương nhau là 500000 điểm mỗi lọ. Nghĩa là tôi cần tới 1,5 triệu điểm lận. Mục tiêu trước mắt của tôi là vậy. [note58618]

À nhân tiện, một lọ lão hóa và trẻ hóa có tác dụng thay đổi tuổi tác đi 10 năm. Jack có bảo rằng tôi thậm chí còn chưa có kinh khi chuyển sang cơ thể con gái. Cơ thể hiện tại của tôi đâu đó khoảng 10 tuổi, và tôi cần già đi 20 năm để trở về cuộc sống ban đầu mà không cảm thấy khó chịu. Đó là lý do tôi cần tận hai lọ thuốc lão hóa.

「Hạ gục Diest mạnh và Ryoichi sẽ hoàn thành nó trong nháy mắt–ran!」

「Nếu chúng hổng xuất hiện thì sao tui hạ chúng được.」

Diest được chia theo các cấp dựa trên sức mạnh, và đương nhiên điểm nhận được cũng theo đó mà tăng lên với mỗi cấp.

Cấp Thường là 10, Hiệp Sĩ là 100, Nam Tước là 500 và cứ thế nhân lên. Cứ mỗi cấp thì hệ số điểm tăng gấp mười. Chỉ có cấp Hoàng Đế là vẫn chưa có mức điểm thưởng cụ thể, có lẽ do vẫn chưa có trường hợp nào được ghi nhận từ trước tới nay, nên không có căn cứ để tính điểm thưởng cho nó.

Tất nhiên, phần thưởng càng lớn, rủi ro càng cao. Cùng với đó là Diest càng mạnh thì càng ít xuất hiện. Nên dù tôi có khát điểm tới đâu thì không phải muốn đi săn Diest lúc nào cũng được, và vẫn còn đó khả năng tôi không thể thắng và lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân bất cứ khi nào. 

Thế nên mới nói tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi. Cho đến bây giờ mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, cứ đà này tôi sẽ có thể có được 1,5 triệu điểm trong không quá một năm kể từ giờ, nhưng theo lời Jack thì Diest không thường xuất hiện mỗi ngày như vậy.

Không biết có điều bất thường xảy ra hay đơn giản chỉ là sự trùng hợp, nhưng khi mà tần suất xuất hiện của chúng suy giảm thì thời gian tôi dự tính cũng theo đó mà dài ra.

Tuy nghe có hơi tự cao nhưng tôi mong chúng sẽ thường xuyên xuất hiện trong thời gian tôi còn làm Ma Pháp Thiếu Nữ.

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: homonculus: một sinh vật rất nhỏ giống người hoặc hình người
Vann: homonculus: một sinh vật rất nhỏ giống người hoặc hình người
[Lên trên]
Vann: hãy làm một phép tính, 1 điểm = 100 yên = 180 vnđ, vị chi 1,5 triệu điểm = 270 triệu vnđ, tính ra thì 1 lọ là 90 triệu, vẫn rẻ chán so với sang thái ha
Vann: hãy làm một phép tính, 1 điểm = 100 yên = 180 vnđ, vị chi 1,5 triệu điểm = 270 triệu vnđ, tính ra thì 1 lọ là 90 triệu, vẫn rẻ chán so với sang thái ha
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Xí trans gõ nhầm số rùi 500.000 × 3 = 1tr5 mà trans ghi có 50.000 vậy × 3 có 150.000 à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nhầm đó, để t sửa lại ;D
Xem thêm
Muhahahahaha
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Cuộc sống mn hàng mong ước....
Xem thêm
Ey hình như có j đó hơi sai, 1 điểm=100 yen mà nhỉ. Vậy tức 1 điểm phải bằng 16k tính theo giá bây h, vậy ít nhất 3 lọ phải 24tỏi chứ, hay do tôi nhớ nhầm 🤔🤔
Xem thêm
Mé ngoài đời mà có bán thuốc như này tui mua liền các ông ạ 3 lọ có 270 triệu à đã vậy còn dc trẻ lại nữa uống xong đi làm gái gọi vẫn lời chán nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mọi thứ vẫn ổn cho đến khi dòng chữ gái gọi hiện ra ;/
Xem thêm
PHÓ THỚT
whut? gái gọi? bro? ;v
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời