Web Novel(214-266)
Chương 231: Nỗi đau và niềm hạnh phúc.
26 Bình luận - Độ dài: 1,078 từ - Cập nhật:
“…Nói này, cậu định cứ quỳ gối trên sàn mãi à?”
Amane vẫn tiếp tục quỳ gối cho đến khi Mahiru trở lại từ nhà tắm, và cô trông khá bối rối trước hành động của cậu.
Cậu không nhìn thẳng vào cô nàng, vì không biết hậu quả sẽ ra sao ngay cả khi cậu chỉ nhìn lướt qua. Tuy nhiên cô lại chủ động bước vào tầm nhìn của cậu, đứng trước mặt cậu.
Cô nàng đang mặc chiếc váy ngủ màu trắng như đã nói trước, và đôi mắt của Amane không ngừng đảo qua đảo lại.
Như đã đoán trước, dáng người tuyệt đẹp của cô khiến cho cậu không biết phải nhìn vào đâu. Phần ngực váy không được mở quá rộng, nhưng có những lớp viền rõ ràng bên dưới phần đó làm nổi bật “nội dung” bên trong.
Phần vải màu trắng phía trên lớp váy càng làm nổi bật chúng.
Vải của đồ ngủ thì không trong suốt và càng không thể thấy được những đường nét của cơ thể. Tuy nhiên Amane vẫn biết được vài điều, bản năng đàn ông của cậu đã khiến cậu có những suy nghĩ bậy bạ.
Mahiru khoác lên mình một chiếc áo len mỏng, có lẽ là chút lương tâm còn sót lại nên giờ cậu không cần phải quay mặt đi nữa…dù vậy thì nó vẫn quá kích thích để cho cậu nhìn vào.
Bộ đồ bơi mà cậu từng được nhìn có lẽ để lộ nhiều hơn, nhưng khung cảnh cô nàng trong chiếc váy ngủ, vừa mới ra khỏi phòng tắm, trông thật ngây thơ và hấp dẫn đã tấn công trực tiếp vào sự tỉnh táo của cậu.
“…Ơm, uu.”
“Cậu có thể ngồi đợi trên giường mà.”
“Cậu đang cố giết mình luôn đấy à?”
“Sao cậu lại nghĩ thế…?”
Cậu sẽ không chịu nổi việc ngồi trên giường đợi một cô gái. Không phải là cậu không thích, đúng hơn là rất thích điều đó, nhưng tốt hơn hết là cậu nên giữ cho sự tỉnh táo của mình vững vàng để xem xét về những gì sắp xảy ra.
Mahiru nói với vẻ miễn cưỡng, rồi nhìn vào mặt cậu.
“…Mình trông ổn không?”
“Đương nhiên, đương nhiên.”
“Cậu nói mà không nhìn vào mình. Cậu thấy khó chịu à?”
Amane thận trọng nhìn Mahiru khi cô ấy nói vậy, và mở to mắt.
Cô cũng bẽn lẽn ngẩng đầu lên nhìn cậu. Làn da trắng của cô có chút ửng đỏ, sự xấu hổ của cô ngày càng lớn hơn.
Mắt họ gặp nhau, và cô cụp mắt xuống, chân mày cô hơi run, và vùi mặt mình vào vai cậu.
“…Không phải là mình không thấy bối rối. Mình đang cố hết sức để trêu cậu đấy, Amane.”
“K-không, cậu đâu cần phải làm thế.”
“Mình phải làm thế. Mình muốn lấy lại vì dạo gần đây cậu khá khó để đối phó.”
“L-lấy lại gì cơ?”
“…Lợi thế?”
Dạo gần đây mình luôn là người duy nhất thấy bối rối thôi, cô lầm bầm với vẻ không vui và ép toàn bộ cơ thể mình vào Amane.
Amane không thể chịu nổi cú tấn công này của Mahiru vì chân cậu như bị tê liệt, và ngã về phía sau.
Cậu không bị ngã mạnh lắm nhờ vào tấm nệm và thảm dưới sàn, nhưng lưng cậu vẫn đau. Cậu nhăn mặt, ngẩng đầu lên nhìn Mahiru và ngay lập tức hối hận về điều đó.
Trang phục và tư thế của cô thật sự không ổn xíu nào.
Cậu đã thấy được một cảnh tượng kì diệu nhưng nó rõ ràng không phải là thứ cậu nên thấy ngạc nhiên. Cậu đảo mắt đi, và cô ngồi lên người cậu, cố ý nhìn chằm chằm vào cậu.
Thật sự mà nói, cậu không để tâm đến việc cô có ngồi trên cậu hay không, nhưng cậu vẫn hi vọng cô sẽ rời khỏi người cậu, dựa trên tư thế hiện tại của họ.
Rồi cô áp mình vào ngực cậu, không có biểu hiện gì về việc tách ra cả.
“…M-Mahiru, chẳng phải cậu nên...?”
“Không.”
“Này…”
“…C-cái này là mình cố ý. Không sao đâu.”
“Thế thì càng không được.”
Có chuyện gì với nàng tiểu quỷ này vậy? Cậu rùng mình, vặn vẹo người nhằm ngồi dậy. Mahiru đang bám vào ngực cậu, nhìn cậu với vẻ không hài lòng.
“…Ơm, mình nghĩ rằng Chitose và những người khác hình như đã dạy cậu vài điều…chà, cậu không cần phải ép buộc bản thân đâu.”
“…Cậu nghĩ rằng mình đang ép buộc bản thân, đang không bằng lòng ư?”
“Không phải vậy.”
“Uuu…thật ra…mình mong rằng cậu có thể hạnh phúc, và mình có thể trao hết mọi thứ cho cậu, để rồi cậu sẽ bị mình mê hoặc.”
“Sao cậu lại muốn mình bị mê hoặc thêm vậy hả?”
Itsuki cũng đã từng nói rằng, Cậu cứ như là một người khác khi đứng trước Shiina-san.
Sự say mê của cậu dành cho cô nàng là quá rõ ràng. Cậu muốn trân trọng, nâng niu cô.
Không đời nào mà cậu có thể yêu cô nàng nhiều thêm nữa, mà dù cho có đi chăng nữa, nó sẽ thành cậu bị ám ảnh bởi cô ấy mất. Cậu không muốn trói buộc cô ấy, và những gì cậu muốn là cô nàng được sống tự do. Cậu cũng muốn tránh việc mình bị mất tỉnh táo.
Cậu tin rằng nếu mà cậu bị mê hoặc thật, cậu có thể sẽ yêu cô đến mức họ không thể xuống giường trong một khoảng thời gian mất. Cậu hi vọng rằng Mahiru sẽ kiểm soát bản thân---nhưng cô vẫn còn ở trên cậu, không có ý định gì là rời đi.
“…Cậu đã quá lão luyện trong việc này rồi, Amane. Thật không công bằng. Lúc nào mình cũng bị cậu trêu hết. Ngay cả khi tim cậu đập nhanh hơn thì tim mình còn đập nhanh hơn thế.”
“Ơm…”
“Thỉnh thoảng, mình muốn cậu biết được sự bối rối của mình…nỗi đau, lo lắng, nhưng cũng có cả niềm hạnh phúc tràn ngập trong trái tim mình.”
Mahiru thì thầm, và đưa môi mình lại gần hơn. Cảm xúc của cô thật mãnh liệt, và Amane thấy thật hạnh phúc khi cậu đón nhận nụ hôn của cô.
26 Bình luận
cả LN còn chưa có
Seggg