Web Novel(214-266)
Chương 254: Tiền bối tại nơi làm việc.
13 Bình luận - Độ dài: 1,073 từ - Cập nhật:
Cậu dần dần làm quen với môi trường mà bản thân không quen, và sau một tuần thì Amane đã nắm được phần nào công việc,
Công việc chính của cậu là đứng ra phục vụ khách hàng, và không phải làm bất kỳ món nào, điều này khiến cậu khá nhẹ nhõm.
Cậu không cần phải pha cà phê, nhưng đôi khi cậu vẫn được dạy cách pha cà phê ở sau quầy để luyện tập. Tiệm cà phê rất chú trọng vào cà phê của cửa tiệm, và sẽ không cho phép bất kì sự thỏa hiệp nào về hương vị.
Bất kì sự thay đổi nào về số lượng hạt cà phê hoặc lượng cà phê mịn đều có nghĩa là nhiệt độ và thời gian chiết xuất cà phê cũng sẽ thay đổi. Amane phải tiếp tục luyện tập bởi vì đây là hương vị dùng để phục vụ khách hàng, cho đến khi cậu có thể tái tạo lại nó.
Dù sao thì, cậu sẽ có thể pha ra một ly cà phê đàng hoàng miễn là cậu nhớ việc canh thời gian, và cách để dùng các dụng cụ. Sau khi được hướng dẫn một cách nghiêm túc và luyện tập liên tục thì Amane đã xoay sở để làm thành công.
“Hmm, ổn đấy.”
Hiện tại quán có ít khách, và vì thế số lượng đơn gọi cũng hạn chế hơn. Kayano và Oohashi xử lý mọi chuyện bên ngoài, và Amane được phân công luyện tập dưới sự hướng dẫn của Miyamoto.
Cậu vừa làm một ly cà phê siphon[note58019], thứ thường có ở một tiệm cà phê, và dường như nó đã đạt.
“Cậu nên rút ngắn thời gian chiết xuất lại, chắc vậy.”
“Nhưng em đã dùng đồng hồ đếm giờ rồi…”
“Chắc là cậu chưa quen nên dùng đồng hồ bị trễ. Còn nữa, cậu cảm thấy lo lắng vì cậu sẽ phục vụ ly cà phê này cho khách hàng, đúng không?”
“Xin lỗi, em sẽ cố gắng hết sức.”
Miyamoto không hề nghiêm khắc hay chỉ trích gì cậu; ngược lại, cậu ta còn giải thích mọi thứ một cách ân cần, chi tiết và kiên nhẫn. Tuy nhiên Amane vẫn chưa đủ tự tin để pha cà phê cho khách hàng, và đó có lẽ là lý do khiến cậu tốn nhiều thời gian đến thế. Đồng thời, siphon thì được làm từ dụng cụ thủy tinh, và cậu lo rằng mình sẽ làm vỡ nó.
Có vẻ như Miyamoto cũng hiểu được những gì Amane đang nghĩ, Lúc anh mới bắt đầu làm thì anh cũng chẳng dám chạm vào nó. Sau cùng thì trông nó dễ vỡ đến thế cơ mà, cậu nói trong khi cười khúc khích.
“Chỉ cần đừng làm vỡ nó, đừng dùng quá nhiều lực, và cậu sẽ ổn thôi. Cậu khá khéo léo khi giải quyết các công việc mà.”
“Nếu vậy thì tốt…”
“Anh nghĩ cậu đang quá chú ý về chuyện này vì Rino đã làm vỡ nó vào ngày đầu đi làm, Fujimiya-kun. Đừng lo, ai mà chẳng có lỗi lầm, và cậu cũng sẽ không bị mắng thậm tệ nếu làm vỡ một cái đâu. Tuy nhiên nếu cậu mà làm vỡ tới vài cái thì cô chủ có lẽ sẽ mắng cậu với một vẻ mặt bất lực đấy.”
“Nghe như anh đã tự thân trái nghiệm chuyện đó vậy.”
“Rino đã làm vậy đấy.”
Lúc đó gương mặt của cô chủ cứng đờ luôn, Miyamoto tỏ vẻ hoài niệm khi thì thầm như thế. Amane đáp lại bằng một nụ cười hờ, thầm thề với bản thân rằng sẽ chú ý hơn, và uống một ngụm từ ly cà phê của Miyamoto, được làm sau cậu.
Một vị đắng đậm đà lan ra trên lưỡi. Vị đắng không đọng lại quá lâu trên lưỡi, và thay vào đó sẽ mang lại một hậu vị ấm áp và sâu lắng.
Cậu không thích cà phê có độ chua quá cao, và ly cà phê này được pha trộn hoàn hảo về vì đắng và chua, và cả vị ngọt thanh của hạt cà phê. Nó thật sự rất ngon.
“A, trông ngon ghê. Thơm quá đi~”
Amane nghỉ ngơi một lát khi mà không còn ai gọi đơn, và Oohashi đột nhiên bước vào, với những chiếc đĩa lót tách trà và đĩa ăn qua sử dụng trên tay. Những vị khách hẳn đã rời đi, và đã đến lúc dọn dẹp.
“Fujimiya-chan, cho chị một ngụm với.”
Oohashi đặt những chiếc đĩa vào trong bồn rửa, và hỏi xin Amane một ít cà phê. Amane tự hỏi mình nên làm gì, và ngay lúc đó, Miyamoto túm lấy cổ áo cô, kéo cô ra xa.
“Này, Fujimiya có bạn gái rồi. Đừng có làm bất cứ điều gì dễ gây hiểu nhầm.”
“À, xin lỗi, đúng là hình như em ấy có chủ rồi. Do tôi có nhiều anh trai nên tôi không quan tâm mấy chuyện này cho lắm.”
Amane đã giải thích lý do tại sao cậu đi làm, và đó là lý do tại sao Miyamoto ngăn Oohashi lại, và cô nàng cũng ngoan ngoãn lùi lại.
Một bên là một Miyamoto rõ ràng đang trông rất bất lực, và bên còn lại là một Oohashi đang nở một nụ cười ngờ nghệch. Họ trông rất thân thiết, không như những đồng nghiệp bình thường. Amane đã suy nghĩ nghiêm túc một tuần qua, nhưng cậu vẫn do dự không biết có nên hỏi họ về chuyện này hay không.
“Hai anh chị thân với nhau ghê.”
“Bọn chị là bạn thuở nhỏ của nhau. Chắc cũng hai mươi năm rồi á.”
“Chà, ít nhất thì anh có thể nói rằng bọn anh là bạn.”
“Quá đáng quá nha!?”
Oohashi cảm thấy khó chịu và vung một đòn chặt vào hông Miyamoto, và bị anh chàng nhéo ngược lại, hét lên.
Mối liên kết này không phải là thứ có thể đạt được chỉ qua vài ngày làm việc chung. Amane ngay lập tức hiểu ra lý do họ thân thiết đến thế.
Mà ngay cả vậy, dường như họ vẫn hơi quá thân thiết so với bạn thuở nhỏ. Cậu không có người bạn thuở nhỏ nào, cho nên cậu nghiêng đầu, không biết liệu điều này có bình thường hay không.
13 Bình luận
Tks trans cuzof new chaps