• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Người đã đổi thay

14 Bình luận - Độ dài: 3,325 từ - Cập nhật:

Hồi nhỏ, Kamome và Tsuyu là đôi bạn thân gần nhà nhau.

『Kamome! Đi chơi thôi!』

Hồi đó, Tsuyu là một cô gái cá tính thường hay dắt Kamome rụt rè đi chơi.

Cô ấy thích vận động và chạy nhảy nên cậu ta thường được cô ấy dẫn đi chơi trong phố.

Còn Kamome yếu đuối nhỏ con thì hay bị đám trẻ ranh gần nhà bắt nạt.

Nhưng Tsuyu đã bảo vệ cậu ta.

Nên tất nhiên là cậu ta rất ngưỡng mộ cô ấy...

Và cảm xúc của Kamome thời điểm đó chắc chắn là tình yêu.

Tsuyu rất giỏi thể thao và chạy rất nhanh.

Cô ấy ở trong câu lạc bộ điền kinh và đạt nhiều thành tích tốt.

Kamome luôn tin rằng cô ấy nhất định sẽ trở thành một vận động viên điền kinh nổi tiếng sau này.

Cô ấy luôn nỗ lực hết mình khi thi đấu, cùng với tính tình hoạt bạt và trái tim nhân hậu, cô ấy luôn đối xử công bằng với mọi người...

Tsuyu đã từng giống như một thiên thần như vậy.

Bản thân Kamome đã từng có thời điểm nỗ lực hết mình trong câu lạc bộ điền kinh.

Tuy nhiên vào một ngày nọ, Tsuyu đột nhiên phải chuyển nhà đi.

Có vẻ như bố mẹ cô ấy phải chuyển đến một nơi thích hợp cho công việc.

Vào ngày chia ly, cậu đã đến nhà cô ấy để nói lời từ biệt.

Khi Kamome đột nhiên bật khóc, cậu ta vẫn nhớ rằng Tsuyu đã mỉm cười động viên cậu.

Từ đó, Tsuyu không còn xuất hiện trước Kamome nữa, và câu chuyện của họ cũng đi đến hồi kết...

******

"...Kamome-kun?"

"...Eh?"

Nghe thấy Himawari gọi tên mình, Kamome lấy lại ý thức của mình.

Đây là phòng của Himawari.

(...Mình mải suy nghĩ quá.)

Có vẻ như sau khi biết rằng chị gái của Himawari là người từng ngưỡng mộ, ký ức của Kamome đã trở nên hỗn loạn.

"Có chuyện gì vậy, Kamome-kun? Tớ bắt chuyện mà cậu cứ lờ đi..."

Thấy Kamome có biểu hiện lạ thường, Himawari nghiêng đầu hỏi.

"Kamome-kun, chẳng lẽ cậu quen Tsuyu-san à?"

"À không, thật ra thì..."

Cậu ta không biết phải làm sao.

Không biết phải giải thích thế nào.

Có khi chỉ là người giống người và tất cả chỉ là hiểu nhầm.

Với cả, hồi còn nhỏ, cậu ta không hề biết rằng Tsuyu có em gái là Himawari.

Vậy nên khả năng người giống người là rất cao.

Kamome quyết định giải thích kết luận đó cho Himawari.

"Có nói thể nói là người quen, mà cũng có thể chỉ là người giống người quen... Mà chắc chỉ là nhận nhầm thôi. Người tớ quen đâu có em gái nào đâu."

"V-Vậy sao..."

Himawari cảm thấy yên tâm sau lời giải thích đó.

"...À mà?"

Đúng lúc đó, trong đầu Kamome bỗng nảy sinh một nghi vấn.

"Tsuyu-san là chị cậu đúng không?"

"Ừm."

"Thế sao cậu lại gọi chị cậu là Tsuyu-san?"

"...À, thì..."

Nghe thấy Kamome hỏi vậy, nét mặt Himawari bỗng tối sầm đi.

"Đây là lần đầu tớ kể chuyện này cho cậu... Thật ra thì, bố mẹ tớ đã tái hôn."

"Hả?"

Himawari kể cho Kamome nghe về hoàn cảnh gia đình mình.

Nhiều năm trước, bố mẹ Himawari đã ly hôn, cô ấy thì sống với bố mình.

Sau đó, bố cô ấy đã kết hôn với người mẹ hiện tại của cô ấy.

Mẹ hiện tại của cô ấy cũng đã từng ly hôn, với Tsuyu là con gái.

Nói cách khác, Tsuyu và Himawari là chị em không cùng huyết thống.

"..."

Kamome không biết phải nói gì sau khi nghe câu chuyện đó.

"T-Thế, Tsuyu-san và Himawari trở thành chị em lúc..."

"Ừm... Vào khoảng một năm trước. Lúc đó, tớ chưa quen gọi Tsuyu-san là Onee-chan... Nên chị ấy bảo là không cần gọi như vậy, chỉ cần gọi tên thôi cũng được... Kamome-kun?"

"..."

Nghe Himawari nói được nửa chừng, đầu óc của Kamome đã lạc đi chỗ khác.

"...Chuyện là như vậy sao..."

Tsuyu và Himawari không cùng huyết thống.

Tsuyu và Himawari mới sống cùng nhau được một năm.

Trước đó, hai người họ không có mối liên hệ nào.

Như vậy, khả năng Tsuyu chính là cô gái trong ký ức cậu là rất cao.

"...Himawari, thế Tsuyu-san..."

Đúng lúc đó, Kamome bỗng nhận ra.

Rằng nét mặt Himawari không được vui cho lắm.

"A..."

Kamome cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình.

Hôm nay, cậu ta đến đây để thăm nhà bạn gái.

Bây giờ là khoảng thời gian quý giá với Himawari.

Nó chẳng liên quan gì đến Tsuyu cả.

Khi thấy bạn trai mình quan tâm đến một cô gái khác, dù đó có là chị gái mình đi nữa, thì chắc chắn cô ấy không thể nào vui được.

"Xin lỗi, Himawari."

"Eh?"

Kamome cố nói vậy để thay đổi bầu không khí.

"Đến nhà cậu chơi mà tớ toàn nói mấy chuyện không liên quan... Thật sự rất xin lỗi!"

Thấy Kamome cúi đầu xin lỗi, Himawari lúng túng ôm đầu.

"K-Không có gì! Chỉ là chuyện bình thường thôi mà!"

Nói vậy, Himawari liền mỉm cười.

"Dù sao thì...tớ cũng vui lắm, Kamome-kun. Cậu để ý tới cảm xúc của tớ như vậy..."

"Thì tớ là bạn trai cậu mà."

Nghe thấy vậy, mặt Himawari liền đỏ ửng.

"X-Xấu hổ quá đi! Tớ ngượng chết mất!"

Thấy cô ấy lấy tay che mặt, Kamome chỉ biết nhìn chằm chằm vào biểu hiện đáng yêu của cô ấy.

******

"Haa..."

Sau một hồi trò chuyện vui vẻ với nhau.

Kamome hỏi Himawari về chỗ nhà vệ sinh.

Nó ở ngay dưới cầu thang, không có gì khó tìm cả.

Rời khỏi nhà vệ sinh, cậu ta nhìn vào bên trong căn nhà một lần nữa.

Quả nhiên là một căn nhà rộng lớn.

Có vẻ như bố cô ấy, hoặc mẹ cô ấy, hoặc cả hai người họ, có công việc rất tốt.

Kamome chợt nhận ra rằng cậu ta không biết gì về gia đình hay họ hàng của Himawari.

Tạm thời thì cậu ta sẽ không nhắc tới chuyện đó.

Vì có thể Himawari không muốn nói về chuyện gia đình mình cho lắm.

"...Không."

Himawari không phải kiểu người như thế.

Rất có thể là cô ấy không muốn bầu không khí trở nên xấu đi khi nói về chuyện gia đình mình.

Vì cô ấy là một người rất tốt bụng.

Cô ấy luôn cố gắng thích ứng với mọi tình huống.

Cậu ta muốn một mối quan hệ mà hai người họ không phải để tâm tới những tiểu tiết như vậy.

Vì hai người là người yêu của nhau mà.

Cậu ta vừa bước lên cầu thang vừa vỗ vào má mình.

Với tính cách nghiêm túc của mình, Kamome liên hồi nghĩ như vậy trong đầu mình và tiến về phòng Himawari.

Và rồi, cậu mở cửa phòng ra.

Ở trong đó là Tsuyu.

"...Hả?"

Người đang đứng ở giữa căn phòng không phải là Himawari, mà là Tsuyu.

Hơn thế, cô ấy có vẻ như đang thay đồ, với nửa thân trên vẫn còn trong bộ đồ lót.

Thấy Kamome mở cửa rồi đứng đờ người ra, cô ấy tròn mắt ngạc nhiên.

"T-Tại sao..."

"...Phòng của Himawari, ở bên cạnh."

Nghe Tsuyu nói vậy, Kamome liền nhận ra.

Cậu ta đã mở nhầm cửa phòng của Tsuyu.

Vì mải suy nghĩ nên cậu ta đã bị phân tâm.

"E-Em xin lỗi! Em nhầm phòng! Em không định nhìn trộm..."

Đúng là tồi tệ mà.

Đã nhầm phòng rồi, mà lại còn đúng vào lúc người ta thay đồ.

Kamome nhắm mắt lại và vội vã đóng cửa phòng lại.

"..."

Thế nhưng, tay cậu ta bị tóm lấy.

Tsuyu đã tóm lấy tay cậu ta.

Vẫn còn trong bộ đồ lót, cô ấy nắm lấy tay Kamome và kéo cậu ta vào phòng.

"Đ-Đợi đã..."

Rồi, cô ấy đóng cửa phòng lại.

"A..."

"..."

Tsuyu im lặng quay lại chỗ cũ và tiếp tục thay đồ.

"Để cửa mở thì không tốt đâu."

"...E-Em xin lỗi!"

Kamome lúng túng đáp lại giọng điệu lạnh lùng của cô ấy.

"N-Nhưng mà..."

Kamome cố gắng hết sức để đảo mắt đi rồi hỏi cô ấy.

"Tại sao chị lại kéo em vào phòng..."

Khác với căn phòng đầy vẻ nữ tính của Himawari, phòng cô ấy toàn là hoa văn báo đốm và sọc ngựa vằn với màu đen và vàng là màu chủ đạo, mang lại cảm giác suy đồi đến lòe loẹt.

Dường như bầu không khí vui vẻ hoạt bát của Tsuyu ngày xưa đã mất đi hoàn toàn.

Tuy vẫn còn đó một chút hiếu thắng còn sót lại... mà cũng không đúng cho lắm.

Nói là thích chơi bời, hoặc nguy hiểm thì đúng hơn.

Cậu ta phân vân không biết đây có phải là người cậu từng quen không.

...Không, chưa có bằng chứng cụ thể nào về việc Tsuyu chính là cô gái Kamome từng quen cả.

"...Lúc nãy."

Tsuyu vẫn tiếp tục thay đồ mà chẳng ái ngại gì khi bị nhìn thấy trong bộ đồ lót.

Cô ấy thản nhiên nói chuyện trong khi mặc áo.

"Có vẻ như là em biết chị. Chúng ta là người quen à? Trước đây đã từng gặp nhau rồi à?"

Cậu ta bị Tsuyu hỏi như vậy.

Thì ra là vậy.

Cô ấy tò mò về chuyện đó, nên mới kéo Kamome vào phòng.

"...Hơn nữa, còn gọi thẳng tên Tsuyu. Chúng ta từng thân nhau lắm à?"

"Thật ra thì..."

Có vẻ như cô ấy khá cảnh giác trước câu nói của cậu ta.

Cứ như bị tra khảo, Kamome lúng túng trả lời.

"Từ hồi còn nhỏ..."

"...Hồi nhỏ?"

"...Chắc là chị chẳng nhớ đâu."

Kamome đề cập thẳng tới vấn đề chính.

"Hồi nhỏ, nhà của Tsuyu-san gần nhà em. Chúng ta thường chơi chung với nhau. Em chỉ là một trong số nhiều người bạn của Tsuyu-san thôi, nên chắc chị không nhớ đâu."

"...A."

Đúng lúc đó.

Sau khi nghe câu chuyện của Kamome, Tsuyu liền nghiêng đầu.

Tsuyu nhìn chằm chằm vào Kamome với ánh mắt nghi hoặc, và rồi đôi mắt cô ấy bừng sáng lên như thể đã hiểu rõ sự tình.

"...Kamome?"

Chính miệng Tsuyu đã nói ra tên cậu ta.

Sau nhiều năm gặp lại, cô ấy lại gọi tên cậu ta như hồi còn nhỏ.

Trong tình huống đó, dĩ nhiên là Kamome phải vui ra mặt.

"Đúng rồi, là em đây, Tsuyu!"

Thấy vậy, Tsuyu liền lấy tay che đi nụ cười vô tư đang hiện lên trên khuôn mặt mình.

"Thật sao!? Là em thật sao, Kamome!?"

Rồi cô ấy liền chạy đến chỗ Kamome.

"Ooshima Kamome-kun đúng không!? Thật không ngờ đấy! Lâu lắm rồi mới gặp!"

Cô ấy vui vẻ lên giọng trước cuộc hội ngộ.

Thấy người mình ngưỡng mộ vui vẻ tới vậy sau khi gặp lại mình, lòng Kamome bỗng trở nên rạo rực.

"Công nhận là lâu lắm rồi. Giờ em đang học cùng trường với Himawari đấy."

"Ra là vậy... Không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy!"

Cậu ta cảm thấy thật sự rất vui vì cô ấy vẫn nhớ.

Người mình ngưỡng mộ hồi nhỏ vẫn còn nhớ mình.

Đó là một điều đáng mừng.

...Thế nhưng, ngay sau đó, cảm xúc của Kamome đã bị phản bội một cách tàn nhẫn.

"Kamome mít ướt ngày đó, giờ đã trở thành học sinh cấp ba rồi cơ đấy."

Tsuyu nhìn lên rồi lại nhìn xuống thân hình của Kamome.

Khác với biểu hiện hồn nhiên vừa xong, ánh mắt cô ấy lúc này như thể muốn nuốt chửng lấy Kamome.

Ánh mắt đó khiến Kamome lạnh cả sống lưng.

"...Gương mặt cũng không đến nỗi tệ, thân hình cũng khá cao ráo."

"...Tsuyu?"

"Vai cũng rộng, cả yết hầu nữa..."

Nụ cười vô tư của một thiếu nữ lúc nãy đã biến mất hoàn toàn, hiện giờ trên khuôn mặt cô ấy là nét mặt của một người lớn.

Như thể cô ấy đang đánh giá đối phương.

Ánh mắt cô ấy đầy vẻ khiêu khích.

"Trông ngon nghẻ đấy."

"Hả?"

Có vẻ như không giống với cô ấy cho lắm.

Kamome hoài nghi trước hành động khác thường của cô ấy.

"Tsuyu?"

Đúng lúc đó.

Cơ thể của Tsuyu tiến sát lại Kamome.

Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, Kamome đã bị Tsuyu hôn.

"..."

Trước hành động đột ngột đó, Kamome quên cả việc lên tiếng lẫn việc thở.

Cậu ta không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Trong miệng, trên mũi cậu ta toàn là mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc và cơ thể cô ấy.

"..."

Hai người họ cứ tiếp tục như thế sau vài giây.

Rời đôi môi mình ra, Tsuyu nhìn vào Kamome.

Tsuyu nhìn Kamome với ánh mắt đầy mê hoặc như thể muốn xác nhận cảm xúc của cậu ta.

Cô ấy nhìn cái lưỡi thò ra của cậu ta, liếm lấy phần môi dưới rồi mỉm cười.

Một nụ cười nổi da gà.

Như của một thợ săn mồi vậy.

Đó là một nét mặt không thể tượng tượng nổi đối với Kamome.

Tại sao cô ấy lại đột nhiên làm như vậy?

Khi còn đang mải suy nghĩ về điều đó, Tsuyu một lần nữa tiến lại gần và hôn lấy môi của cậu ta.

Lần này là một nụ hôn cháy bỏng và đầy hoang dại.

Cảm giác ướt át và ấm áp của da thịt trượt vào trong miệng của Kamome.

Là lưỡi.

Lưỡi của cô ấy đã vào trong.

Lưỡi của Tsuyu đang xâm nhập vào khoang miệng của Kamome.

Khỏi phải nói, đây là trải nghiệm đầu đời của Kamome.

Từ việc bị hôn, cho tới việc bị tấn công tới tấp như vậy.

Đầu lưỡi của cô ấy đi hết từ trong ra ngoài đôi môi của cậu.

Như muốn mê hoặc và trêu chọc cậu ta.

Hơn nữa, môi của cậu ta bị hôn chùn chụt như bị hút lấy.

Cậu ta từng nghĩ rằng, hôn chỉ là việc môi chạm môi thôi.

Thế nên đòn tấn công này khiến sống lưng của cậu run rẩy, toàn bộ dây thần kinh của cậu thì bị dựng ngược lên.

"...Đây là lần đầu của em à?"

Cậu ta quên cả cảm giác về thời gian lẫn việc thở.

Đôi môi của họ tách rời nhau, thời gian ngọt ngào cuối cùng cũng kết thúc.

Nước bọt trên môi của họ vẫn dính vào nhau.

Ở khoảng cách gần có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, Tsuyu liếm đi nước bọt trên môi mình và hỏi.

Với một âm lượng chỉ Kamome có thể nghe thấy.

"Không phải..."

"Không phải chối, chị biết mà."

Thấy phản ứng lúng túng của Kamome, Tsuyu càng chắn chắn hơn.

"Ra vậy, ra là em vẫn chưa làm với Himawari... Vậy thì, em muốn lấy kinh nghiệm trước không?"

"K-Kinh nghiệm?"

Tsuyu kéo lấy tay Kamome.

Rồi cô ấy dẫn cậu ta tới giường.

Chiếc giường xếp trong phòng...

"...Hả!?"

Kamome đột nhiên bừng tỉnh.

Cậu ta nhìn Tsuyu với nét mặt lúng túng.

"T-Tsuyu? Chị đang làm cái gì...?"

"Chị muốn giúp em thôi mà, trước giờ vẫn vậy."

Cậu ta không hiểu Tsuyu đang nói cái gì.

Không, cậu ta hiểu.

Thứ cậu ta không hiểu là việc cô ấy phát ngôn những lời như vậy.

Cô ấy kéo lấy tay cậu không một chút ân cần.

"Chị sẽ giữ kín chuyện này với Himawari. Nếu tập luyện với chị, thì khi em làm với con bé đó, em sẽ không bị lúng túng."

"Không, ý em không phải vậy..."

Kamome cố gắng lựa lời để nói.

Cậu ta không biết phải nói gì khi bị rơi vào tình huống này.

"...Việc này, khó mà tha thứ được..."

"Em không thích làm chuyện ấy à?"

"Không phải vậy, mà là..."

Nhìn vào khuôn mặt của Kamome, Tsuyu bỗng mỉm cười.

"Chị không trách em đâu. Vì chị thích làm chuyện ấy mà."

"...Eh?"

"Hay là, em ghét chị?"

Tsuyu tỏ ra buồn bã.

Một nét mặt gợi cảm reo rắc tội lỗi cho cánh đàn ông, khiến họ không thể giữ được tỉnh táo.

Thế nhưng vào lúc này, nảy sinh trong đầu Kamome lại là một cảm xúc hỗn loạn khác.

『Chị không trách em đâu.』

『Vì chị thích làm chuyện ấy mà.』

Trong tâm trí cậu là những ký ức rạng ngời về cô ấy.

Đó là những kỷ niệm đẹp đẽ và quý báu.

Nhưng hành động và phát ngôn hiện tại của cô ấy đang làm vấy bẩn đi những ký ức đó.

Đó là điều cậu không hề thích.

Đầu cậu ta nóng rực lên.

Lồng ngực cậu ta như bị siệt chặt lại.

Cô gái trước mắt cậu ta, có thực sự là Tsuyu đó không?

"Là tự đánh giá thôi, nhưng chị khá tự tin về cơ thể của mình đấy..."

Tsuyu nói vậy, không hề đoán xem Kamome đang nghĩ gì.

Cô ấy vừa nói vừa cởi chiếc áo thun vừa mới mặc vào ra.

Hiện ra là bộ ngực được che đi bởi chiếc áo lót.

Rồi cô ấy hướng đôi mắt xếch của mình về phía ánh mắt của Kamome.

Dừng lại đi...

Dừng lại đi...

Cảm xúc của Kamome đang bị bôi nhọ trong đau đớn.

"Thấy thế nào? Chị trưởng thành rồi đúng không? So với hồi xưa, chị bây giờ gợi cảm hơn nhiều đúng không?"

"..."

Đó là đòn quyết định.

Với câu nói đó của Tsuyu, có thứ gì đó trong đầu của Kamome đã bị cắt đi.

Tiếng dây đứt vang lên trong hộp sọ của cậu.

Lời nói đó của cô ấy, là một sự sỉ nhục đối với những ký ức quý báu của cậu.

"Làm gì có, chuyện đó cơ chứ!"

Kamome đẩy mạnh người Tsuyu ra.

"Này...!"

Kamome đột nhiên lên giọng và đẩy mạnh Tsuyu ra.

Tsuyu tròn mắt bất ngờ trước hành động đó.

Kamome nhìn cô ấy với ánh mắt nghiêm túc.

Trước cơn giận của cậu ta, Tsuyu sợ hãi chỉ biết câm nín.

Kamome mạnh mẽ tuyên bố một lần nữa.

Đó là những điều không suy xét trước sau mới nảy sinh trong đầu cậu ta.

"Người mà em ngưỡng mộ, là Tsuyu hồi xưa! Còn Tsuyu bây giờ, chẳng có điểm nào tốt cả!"

Kamome nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói.

Tsuyu ngạc nhiên nhìn cậu ta với nét mặt nhăn nhó.

Cô ấy chẳng biết phải nói gì.

Tâm trí cô ấy đang rối loạn với câu nói thẳng thừng của cậu ta.

Căn phòng chìm trong yên lặng.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy mà quên cả xung quanh.

Và rồi.

"Tsuyu-san? Kamome-kun?"

Cửa phòng mở ra.

Nhận thấy Kamome mãi chưa về sau khi đi vệ sinh.

Và nghe thấy tiếng la của cậu ta ở phòng bên cạnh.

Nên Himawari sang phòng Tsuyu để xem tình hình.

"Eh?"

Ở đó, cô ấy thấy Kamome và Tsuyu trong bộ đồ lót đang đối diện với nhau.

"Eh? Eh? Eh?"

Himawari hoảng loạn, mặt cô ấy tái mét đi.

"A..."

Thấy Himawari xuất hiện, Kamome bỗng tỉnh táo trở lại.

"K-Không phải! Himawari! Để tớ giải thích!!"

Cơn giận lúc trước đã nguôi đi, Kamome trở nên lúng túng.

Kamome vội vã giải thích sự tình cho Himawari nghe trước mặt Tsuyu đang há hốc miệng ra vì điệu bộ của cậu ta.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Sao cứ có cảm giác Tsuyu bitch z... @@ Hay là cảnh sát thì phải đi với bitch mới hợp đôi.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
nhanh thế chưa gì đã có kịch để xem
Xem thêm
thanks tran
Xem thêm
Tác giả chắc giấu nhiều đá trong nhà lắm
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Toẹt vời
Xem thêm