“Ah?”
Linh cảm chẳng lành vừa nãy chuẩn mẹ rồi.
Con nhỏ trời đánh này, tôi đã đụng chạm gì đâu cơ chứ, thế mà tự nhiên lại bảo mình mang thai con tôi.
Đầu nhỏ nhảy số nhanh dữ vậy trời? Cứ thế này thì tôi e là nó sẽ thành một hiểu lầm còn nghiêm trọng hơn nữa.
Và tất nhiên, làm quái gì có chuyện mang thai là thật được? Giờ thì trong lớp ai cũng bất ngờ vì lời nói dối đấy.
“Chà~ cổ lại làm vậy nữa rồi kìa.” “Shiina-chan, lần tới cậu định mua búp bê trẻ sơ sinh luôn à?”
Thấy chưa, những tiếng xì xào đang vang khắp nơi. Cùng với đó, là ánh nhìn chằm chằm từ mọi phía chĩa thẳng vào mình khiến tôi khá đau đớn.
“Hôm trước, bác sĩ vừa bảo em đã mang thai được 3 tháng rồi. Chắc hẳn là do lần cuối bọn mình làm không có đeo bao đấy.”
“…”
“Giờ thì gia đình ta được 3 cây nến rồi đó, Saku-kun! Nên đặt tên gì cho đứa bé đây ta~”
“…”
Ôi trời, các tĩnh mạch trên trán tôi chuẩn bị nổ đến nơi rồi.
“Này, anh không mừng hả? Nó là con của chúng mình đấy?”
“…”
“Ồ~, anh không tin nên hổng nói gì đúng chứ, nhưng mà em có bằng chứng đó nha!”
Shiina cười tít mắt cùng với tâm trạng phấn khởi rồi lấy ra một bức ảnh từ trong túi mình.
“Đây này, tấm siêu âm trong bụng em đó! Đấy anh có thể nhìn thấy đứa bé ở chỗ này nè!?”
Nhỏ nhún nhảy người, và chỉ tay vào một cái bóng nhỏ trông giống em bé ở giữa bức ảnh.
“Đó là…”
Tôi bàng hoàng đến nỗi mặt mày tái nhợt đi.
Tất nhiên, quả ảnh siêu âm này là cổ hốt trộm rồi. Nguồn ảnh trên Google hiển thị rõ ràng ở góc trên kìa.
“…”
Tôi lẳng lặng đứng dậy, xách cặp ra khỏi lớp.
“Sao thế, Saku-kun? Anh hạnh phúc đến nỗi muốn khóc luôn rồi hả?”
Shiina cũng đứng dậy và nói vọng lại sau lưng tôi.
Tâm tôi đang không ổn lắm. Nếu bây giờ ở với nhỏ lâu hơn nữa, các tĩnh mạch của tôi sẽ nổ tung cùng với sự điên tiết này cũng sẽ chẳng thể kiềm chế được nữa mất.
“Anh ổn không? Đang lo lắng hở? Cứ nói ra hết đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nhé!”
"Giờ tớ chỉ muốn được ở một mình thôi."
"Không được! Có em ở cạnh anh sẽ thấy tốt hơn nhiều đó!”
"Để tớ yên."
Khi bước ra khỏi phòng học, tôi cố nở một nụ cười gượng gạo, kéo cửa lại.
Rồi tôi dựa lưng vào cánh cửa và nhìn xuống.
Suýt chút nữa thì tôi đã hét lên lớn đến mức có thể làm vỡ kính cửa sổ đấy.
Thôi thì đành ở lại đây thêm tí nữa để lấy lại bình tĩnh vậy.
Fuu, tôi trút một hơi thở dài rồi lấy cà phê trong túi ra và nốc cạn nó.
“Mọi người ơi! Hãy đến dự đám cưới của bọn mình nhé! Chúng tớ sẽ biến nó thành một buổi lễ tuyệt vời nhất luôn!”
Giọng của Shiina vang vọng trong lớp học.
“Mình vẫn chưa chọn được ngày, nhưng chúng tớ định tổ chức nó ở gần biển á, nên là cứ mong chờ đi nhé!”
Shiina dõng dạc tuyên bố trước cả lớp.
…Tôi sắp hết chịu nổi nữa rồi. Và rồi đã đành phải hét lên một cái để bản thân giải tỏa cảm xúc.
“Đừng có đùa vậy chứ~~!!!”
Tôi thậm chí còn không thèm đến nơi nào đó vắng vẻ nữa, và cứ thế mà hét lên trước cửa lớp, đến mức vang vọng ra khắp trường luôn.
11 Bình luận
Kệ edit (")>