Trans và edit: Tin được không?
———————————————————————————————————
Cuộc sống giam cầm - Ngày 1 [Phần 2]
「Hah….」
Tôi thở dài với giọng có phần hơi u sầu. Tôi đã không nhìn thấy cậu ấy cả ngày hôm nay. Sensei nói cậu đã xin nghỉ nhưng tôi vẫn lo lắng. Cho đến bây giờ, cậu ấy đi học gần như là đầy đủ.
Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Bây giờ là khoảng 11:20. Yosh, đi thăm cậu ấy nào.
Nhất định là có điều gì không ổn. Tôi không thể liên lạc với cậu bằng điện thoại và email. Cậu ấy sống với em gái nên chắc con bé sẽ chăm sóc cậu nếu bị ốm.
Cậu ấy luôn tốt với mình mà. Khi nghĩ điều đó, tôi cảm thấy khá kì lạ. Nói vậy, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà cậu ấy. Mà cái cảm giác gì đây?
Phòng cậu ấy gọn gàng không? Hay bừa bộn? Nếu nó bừa bộn, mình sẽ dọn nó luôn. Oh, mà chờ đã.
Điều này trông chả khác gì một bà vợ không mời mà đến cả? Đâu phải, mình chỉ chăm sóc cậu ấy tôi mừ. Việc này có xấu không nhỉ?
Vả lại, việc chăm sóc một người con trai khá là ngượng...? Liệu mình có yêu cậu ấy không? Khi nghĩ điều đó, mặt tôi nóng ran lên. Tôi nhắm đôi mắt lại, nhường chỗ cho những ảo tưởng.
◆~Ảo tưởng~◆
『Cậu yêu tớ không?』
『Huh!? C-c-cái gì!? Thì, chuyện đó...』
『Được rồi. Cậu không cần phải nói đâu』
『Ah』
Cậu ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi lại gần. Cậu mỉm cười khi ôm tôi, bị ôm chặt như này thật xấu hổ. Mặt tôi đỏ bừng.
『Tớ cũng yêu cậu lắm, Ichika』
『Vậy thì... eh!?』
Cậu ấy hôn tôi. Tuy nó là ép buộc nhưng nó thật nhẹ nhàng. Trái tim tôi đập nhanh hơn, Dokun Dokun~
『Vậy hai ta hãy kết hôn và cùng hạnh phúc bên nhau đi』
『Chuyện đó...Kết hôn đột ngột như vậy thì có hơi... mà...mà tớ rất hạnh phúc! Tớ muốn được kết hôn với cậu!』
『Ah! Ichika!』
『Kyaa!』
Bất ngờ tôi bị anh ấy đẩy ngã. Hơi thở anh ấy nhanh hơn khi cởi quần áo tôi... Tôi không chống cự mà chấp nhận...
◆~Kết thúc ảo tưởng~◆
Kyaaa—–!!
Gan~!
Một viên phấn bất ngờ bay vào đầu tôi.
「Eh, Cái gì vậy!?」
「Này, Kurasaws! Em có đang nghe giảng không đấy!? Đến lượt em tiếp!」
「Huh? Oh vâng, em xin lỗi!」
Tôi đứng dậy cầm cuốn sách giáo khoa nhưng chẳng biết nó đã đến đâu
「Er, uh......」
「Dòng thứ 3, trang 79」
「Oh, cảm ơn nhe!」
Đứa bạn ngồi kế bên đã thì thầm với tôi. Rất nhiều người xung quanh đã cười, nó thật xấu hổ... Tôi thà chết chứ không muốn nói với bọn họ là tôi đang chìm trong ảo tưởng.
Dù đã bình tĩnh lại một chút, tôi vẫn phải ngăn lại cái ảo tưởng đó. Hehe, nhà cậu ấy sau khi tan học. Có thể chúng tôi sẽ ở một mình. Tôi không thể đợi được nữa.
Tớ muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu. Muốn gặp và nói chuyện với cậu. Muốn nghe giọng cậu lần nữa. Tớ muốn nhìn cậu. Tớ muốn nhìn cậu.
Chính là nó. Tôi muốn truyền đạt cảm xúc ấy vào một ngày nào đó. Tôi yêu cậu ấy. Tôi sẽ không dành cảm xúc này cho ai khác.
Khi mới bắt đầu ở đây, tôi không quen ai và quá nhút nhát để kết bạn. Cậu ấy đã nhận ra và đến nói chuyện với tôi mỗi ngày.
Có lẽ cậu ấy không biết rằng đã giúp đỡ tôi bao nhiêu. Khi tôi hỏi tại sao cậu ấy lại nói chuyện với tôi nhiều như vậy. Cậu đã nói cậu thấy tôi cô đơn đồng thời cậu cũng muốn kết bạn mới.
Thành thật mà nói, nó làm tôi hạnh phúc không thể tả được. Tôi không nghĩ sẽ có ai muốn làm bạn với một đứa nhút nhát như tôi. Tôi cũng thường hỏi cậu ấy về tính nhút nhát của mình.
Cậu ấy chăm chú lắng nghe câu chuyện và cho lời khuyên. Việc đó mất khoảng thời gian dài, nhưng cuối cùng tôi đã thay đổi được bản thân. Tôi đã trở nên thân thiết với mọi người trong lớp. Tất cả là nhờ cậu ấy.
Khi đó, tôi đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng tôi chỉ có mình cậu ấy. Tôi luôn theo dõi cậu ấy, dù là khi đang học nghiêm túc hay là lúc nghỉ ngơi. Trước khi nhận ra nó thì tôi đã bắt đầu yêu cậu ấy rồi.
Cậu chính là mối tình đầu của tôi.
Chỉ nghĩ về cậu thôi cũng đủ khiến trái tim tôi đập nhanh hơn và cơ thể nóng bừng hơn.
Khi cậu ấy khen tôi, nó cũng làm tôi hạnh phúc.
Khi cậu ấy cười, tôi cũng cười theo.
Tình yêu... Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ trải qua điều này. Tôi thậm chí còn không thể kết bạn. Tôi đã nghĩ như vậy nhưng giờ tôi đã thay đổi.
Bây giờ tôi đã biết cái cảm giác. Ngọt ngào cay đắng. Sự ấm áp mà nó mang lại. Bây giờ tôi đã nhận ra nó.
Mọi thứ của tôi đều thuộc về cậu ấy. Không phải bởi vì cậu đã giúp tôi. Tôi yêu mọi thứ của cậu ấy. Khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ, tôi yêu tất cả.
Vì vậy một ngày nào đó. Những cảm xúc của tớ. Tớ sẽ khiến cậu nhận ra nó.
Tớ không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Tớ đã quyết định sẽ sống tích cực. Dù vậy, tôi vẫn chưa thể thú nhận. Vẫn còn quá sớm, cậu ấy vẫn chưa coi tôi như một mối quan tâm về tình yêu.
Cậu xoa đầu tôi như thể tôi là em gái của cậu. Nhưng khi tôi ấn ngực, mặt cậu ấy chuyển đỏ. Tôi cần cố gắng để khiến cậu ấy nhìn tôi.
Tôi đã thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc sao cho phù hợp với gu cậu ấy. Thậm chí còn học hành chăm chỉ để đạt điểm cao.
Một ngày nào đó, tôi muốn cậu ấy quay lại và nói cậu ấy yêu tôi.
Hiện tại nó vẫn chỉ là giấc mơ. Nhưng khi đạt được nó, việc tiếp theo là kết hôn. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến miệng tôi nhoẻn cười .
~Saya POV~
Tôi đã thông báo cho trường về sự vắng mặt của onii-chan. Tạm thời, onii-chan sẽ vắng mặt ở trường, cũng đành thôi. Ảnh đang bị giam mà.
Tôi không nghĩ anh ấy sẽ tiếp xúc với ả đàn bà nào khi tôi không ở theo dõi. Tôi không thể giao onii-chan cho người bất kì người nào khác ngoài tôi. Khi nghĩ vậy, tôi bắt đầu cười khi niềm hạnh phúc dâng trào.
~Boki~
Một thứ gì đó đã vỡ. Tôi tự hỏi điều gì... Tâm trạng tôi đột nhiên đi xuống. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp.
Buồn cười thật. Onii-chan đang bị nhốt mà. Làm sao anh có thể di chuyển được, nên mình không cần phải quá lo lắng đâu. Nhưng sao lại bất an thế này?
...Có lẽ nên về nhà sớm. Mình cảm thấy sắp xảy ra khủng hoảng. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi lại nhìn chăm chăm lên trời với ý định giết người.
22 Bình luận