Tôi chỉ có cơ hội tận hưởng bầu trời xanh trong khoảng vài phút cuối đời.
Ngay khi chút sức sống cuối cùng rời khỏi cơ thể tôi, cảnh tượng tuyệt đẹp phía trên miệng giếng cũng biến mất, và tôi rơi vào bóng đêm vô tận. Thoạt tiên, tôi tưởng rằng đây là thế giới sau cái chết, nhưng rồi một âm thanh đã nhắc tôi nhớ rằng mình từng nhìn thấy nơi này trước đây rồi.
Bộp, bộp, bộp.
Cùng với tràng vỗ tay chậm rãi và giả tạo, tôi được chào đón bởi một kẻ mặc đồ đen từ đầu đến chân.
“...Black.”
“Chà chà, thật ấn tượng!” Vẫn tiếp tục cái điệu bộ vỗ tay cho có ấy, Black cười giả lả, “Ta chưa từng nghĩ là cậu lại có thể thành công như thế này.”
Mặc kệ cái điệu cười giả tạo của hắn, tôi cúi xuống và xem xét lại tình trạng cơ thể mình.
Quả nhiên, đây không phải một vòng lặp mới. Tôi vẫn là tôi của hai mươi tuổi, với cánh tay trái bị xé toạc khỏi vai và đầu gối thì vỡ nát. Tuy vậy, tất cả những vết thương đều đã ngừng chảy máu, và cũng chẳng còn quá đau như trước nữa.
“À, ta đã cầm máu cho cậu. Để máu me vung vãi ở đây nghe không hay chút nào.” Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Black lên tiếng, “Ta cũng làm giảm cơn đau của cậu xuống cho dễ nói chuyện. Nhưng đừng có chạm vào mấy vết thương, kẻo nó rách ra là lại đau như cũ đấy.”
“...Ông chu đáo tới bất ngờ nhỉ?”
“Cậu cũng đã giúp ta một việc lớn mà. Có qua có lại thôi.”
Nói như vậy, nghĩa là nhiệm vụ của tôi thực sự đã hoàn thành. Elaine đã đánh bại Quỷ Vương. Bầu trời xanh mà tôi nhìn thấy vài phút trước vốn đã là một dấu hiệu rất rõ ràng, nhưng có thể nghe xác nhận lại lần nữa từ Black vẫn khiến tôi an tâm hơn chút đỉnh.
“Năm năm cái khỉ khô, đồ lừa đảo.” Tôi lườm hắn, “Nó phải dài đến cả chục đời người là ít.”
“Ôi thôi nào, với những người khác thì nó vẫn là năm năm mà, phải không?”
“Tôi mới là người trực tiếp nói chuyện với ông lúc đó, không phải “những người khác”.”
“Ừ thì, cậu có quyền bực mình một chút, nhưng rõ ràng là cậu đã làm được cái mình muốn rồi còn gì nữa? Nhờ có cách thức của tôi, mà cậu đã cứu được rất nhiều người.” Hắn nheo mắt, “Ví dụ như, cô nàng Elaine của cậu chẳng hạn.”
“...Cái đấy thì đúng.”
Tôi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Vậy là Elaine vẫn an toàn. Thật tốt quá. Tôi chắc chắn không muốn cô ấy phải chết trong trận chiến với Quỷ Vương, và đã đưa lọ ma dược tự hành nguyên mẫu cho cô ấy như một sự giúp đỡ cuối cùng. Xét đến việc không ai có thể nói dối tại đây, việc Black nhắc đến Elaine có thể coi như xác nhận rằng cô ấy đã sống sót.
Còn Reina… tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là cầu mong cô ấy đừng hành động dại dột sau khi tôi chết. Phần còn lại, cũng chỉ có thể trông chờ vào bức thư gửi cho Elaine.
“Nhưng mà, cậu cũng có lúc cù lần thật đấy.” Giữa lúc tôi còn đang suy nghĩ mông lung, Black bất chợt bật cười, “Dùng cái phương pháp cần cù bù thông minh đó để làm giảm nốt mười ngàn điểm sinh lực còn lại của Quỷ Vương… ngay cả ta cũng chưa từng nghĩ là nó lại khả thi. Thật khó tin.”
“Ông đã quan sát tôi?”
“Không, nhưng ta biết nhiều thứ.”
“Ra vậy.”
“Muốn nghe cách thức đơn giản hơn mà cậu đáng lẽ đã có thể làm không?” Black hỏi, “Cậu nhớ nhiệm vụ bắc cây cầu ở làng Meril chứ?”
“Có. Nhưng tôi không chọn nó trong vòng lặp này.”
Cây cầu ở làng Meril.
Đó là sự kiện chữ xanh gắn liền với nhiệm vụ chỉ xuất hiện khi cung thủ Nick ở trong tổ đội. Tôi đã thử thực hiện nó một vài lần, nhưng sát thương gây lên Quỷ Vương có từ nhiệm vụ này gần như là con số không, và cũng chẳng có chuỗi sự kiện nào trong đó cả.
“Kì thực cậu đã lựa chọn sai, Elius. Thứ cậu cần làm sau khi tiếp nhận nhiệm vụ không phải bắc cây cầu, mà là ngược lại - cậu phải giữ nguyên tình trạng ấy, bằng cách nào đó. Đó là dòng chữ xanh tiếp theo sẽ xuất hiện trong cuốn sách” Black nhún vai, “Nếu cậu làm, cậu thất bại. Nếu cậu không nhận nhiệm vụ, Nick sẽ tự đi làm nó một mình và cũng chẳng có gì thay đổi cả.”
“...Lựa chọn sai?” Tôi cau mày.
Ngay từ đầu, lí do chúng tôi nhận nhiệm vụ này là vì làng Meril nằm ngay trên con đường tiến công của quân đội Quỷ Vương. Việc hỗ trợ ngôi làng bắc một cây cầu khẩn cấp là để sơ tán họ trước khi lũ quái vật tràn tới. Vậy nên tôi luôn cố hết sức để hoàn thành cây cầu càng nhanh càng tốt.
Nhưng bây giờ…
“Nếu tôi không hoàn thành nó, chẳng phải dân làng sẽ gặp nguy hiểm sao?”
“Đúng, và đó là là phần quan trọng nhất!” Hắn lắc lắc ngón trỏ. “Meril thực ra là một ngôi làng theo đạo thờ rồng, cậu biết không? Đáng nói hơn, bọn họ thực sự thờ phụng một con rồng cổ đại sống trong núi và thường xuyên cúng tế cho nó - không phải cúng tế người sống đâu, nếu cậu đang lo về điều này; họ chỉ cúng gia súc thôi. Một nhóm tín đồ khá dễ thương, phải nói là như vậy.”
“...”
Nghĩ lại thì, đúng là trong làng có một số bức tượng rồng nhìn khá đáng ngờ,
Kể từ khi chiến tranh nổ ra, đạo thờ rồng đã bị chính quyền xếp vào hàng dị giáo. Đơn giản vì loài rồng có xuất hiện trong quân đội Quỷ Vương.
Con rồng cổ đại kia có lẽ đã từng được người dân vùng này thờ phụng như một vị thần hộ vệ. Sẽ không dễ gì để loại bỏ tập tục tín ngưỡng đã hình thành qua không biết bao nhiêu đời, kể cả khi tập tục ấy bị chính quyền ngăn cấm.
Nếu là bình thường, có lẽ tôi sẽ có chút nghi ngại khi nhắc đến những kẻ dị giáo. Nhưng người dân làng Meril thực sự rất tốt. Họ luôn niềm nở tiếp đãi chúng tôi, và hết sức tôn trọng Reina dù cho đức tin có khác biệt. Trên hết, Nick - người có mối liên hệ mật thiết với ngồi làng này, thậm chí sẽ tự một mình đi làm nhiệm vụ nếu tôi không nhận nó - có lẽ cũng là một người theo đạo thờ rồng. Qua không biết bao nhiêu vòng lặp, tôi đã làm đồng đội của Nick đủ lâu để khẳng định rằng cậu ta là người tốt.
“Rồi sao?” Tôi lườm hắn, “Chuyện đó thì liên quan gì tới việc không nên bắc cây cầu?”
“Elius ơi là Elius, động não một chút đi nào. Nếu không được giúp sơ tán kịp thời, dân làng Meril sẽ bị quân đội Quỷ Vương giết sạch. Tới lúc đó, kẻ nào sẽ bị ảnh hưởng trước tiên đây?”
“......Con rồng.”
“Đúng, là con rồng cổ đại ẩn sâu trong núi vẫn luôn được làng Meril thờ phụng. Vụ thảm sát ấy sẽ dẫn đến cơn thịnh nộ của Cổ Long, để rồi trong trận chiến cuối cùng giữa Elaine với Quỷ Vương, nó sẽ xuất hiện và can thiệp.” Hắn giang tay, “Dĩ nhiên là con rồng đó chẳng thể nào giết được Quỷ Vương, nhưng nó vẫn đủ sức lấy đi 32767 điểm sinh lực! Chỉ riêng sự kiện này đã đủ để làm giảm một nửa sinh lực tối đa của Quỷ Vương, chính là nhân tố “chữ xanh” số một trong tất cả! Nói cách khác, lẽ ra cậu nên ưu tiên Nick chứ không phải Faran, đó mới là con đường tốt nhất!”
“…”
Tôi không đáp. Nhưng ánh mắt mà tôi dành cho hắn đã trở nên cực kì lạnh lẽo.
Con đường tốt nhất?
Thản nhiên đứng nhìn cả một ngôi làng bị thảm sát mà là con đường tốt nhất?!
Tôi không hối hận vì lựa chọn của mình. Thậm chí nếu như cách thức mà tôi đã làm có phải tốn thêm cả ngàn năm nữa, tôi vẫn sẽ không chọn khác.
Hi sinh mạng sống của người vô tội, bất kể thế nào đi nữa, sẽ luôn phải là lựa chọn cuối cùng.
Tôi biết Black không phải kẻ tốt lành gì cả. Thậm chí tôi đã được White cảnh báo rằng hắn đang cố lừa tôi. Nhưng chưa bao giờ, đúng, chưa bao giờ bản chất của hắn lại lộ rõ như hiện tại.
Black đem số lượng người được cứu ra để dụ dỗ tôi, nhưng chính hắn chưa bao giờ quan tâm đến điều này.
Mạng người đối với hắn chỉ là những con số không hơn.
“...Tôi không thể đồng ý với cái logic đó.”
“À, rồi rồi, sao cũng được. Cái gì tốt nhất vẫn luôn là chuyện khá chủ quan mà.” Hắn thản nhiên, “Quan trọng là cậu đã hoàn thành một nhiệm vụ phi thường. Ta có lời khen đấy.”
Khó chịu.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Không phải khó chịu vì thái độ trịnh thượng hay quan điểm lệch lạc của Black. Không, nó là một thứ gì đó khó thấy hơn nhiều, một thứ gì đó thiên về bản năng hơn là lý trí——Một linh cảm.
Một linh cảm mà tôi đã trải qua rất nhiều lần, lặp đi, lặp lại.
Khi nhận ra điều ấy, sự nhẹ nhõm mới có được của tôi biến mất ngay lập tức.
“...Này, Black.”
“Hử?”
“Giao kèo của chúng ta đã kết thúc, đúng không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy tại sao tôi lại ở đây?”
Hắn im lặng nhìn tôi một thoáng, rồi nhún vai: “Dĩ nhiên là cho cậu thêm chút thời gian cuối cùng rồi, để ăn mừng chiến thắng của cả hai chúng ta.”
…Quả nhiên. Tôi nghĩ thầm.
Chiến thắng của tôi là việc Quỷ Vương bị đánh bại. Nhưng Black không bận tâm tới Quỷ Vương. Hắn cũng chẳng bận tâm tới sinh mạng con người, hay hoà bình thế giới.
Nếu vậy——chiến thắng của hắn là cái gì?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Linh cảm mà tôi chỉ thấy lờ mờ lúc trước, giờ đang càng lúc càng mạnh mẽ.
Suốt cuộc chiến kì lạ và dài đằng đẵng này với Quỷ Vương, tôi đã nhận về không phải một, mà là một trăm mười sáu kết quả. Một trăm mười lăm lần bại trận kết thúc bằng cái chết, với chỉ duy nhất một chiến thắng sau cùng. Tuy rằng tôi đã dùng lợi thế của mình để thử lại cho đến khi nào thắng, nhưng nó vẫn không thay đổi sự thật rằng——nếu nói về thất bại, tôi có lẽ là kẻ dạn dày kinh nghiệm nhất thế gian.
“Này, Black——”
Như đã từng nói, từ sau vòng lặp thứ tám mươi, tôi bắt đầu có một thứ linh cảm kì lạ.
Tôi biết được khi nào mình đang đứng trước một thực thể sẽ đánh bại, hoặc là giết chết tôi.
Tôi không biết đó là một năng lực phát sinh của Cuốn Sách Chỉ Dẫn, là hệ quả của việc đã chết đi sống lại quá nhiều lần, hay đơn giản… là kinh nghiệm của một kẻ đã dành sáu trăm năm không ngừng thất bại.
Cho đến gần đây, tôi đã luôn nghĩ rằng Reina là người toả ra cảm giác này mạnh nhất. Nhưng phải đến tận bây giờ, khi đứng trước mặt tôi là gã đàn ông bí ẩn mặc đồ đen với nụ cười giả tạo, tôi mới biết thứ mà mình từng thấy từ Reina chẳng là gì cả.
“————Tôi sắp thua rồi, có đúng không?”
Biểu cảm của Black khựng lại trong vài giây sau đó.
Thoạt tiên, trông hắn có vẻ hoang mang.
“Thua? Thua cái gì?” Hắn nghiêng đầu, “Thôi nào, ta biết cậu là người khiêm tốn, nhưng cũng đừng có tự hạ thấp mình như vậy. Cậu đã đánh bại Quỷ Vương - dù là gián tiếp - và cứu được rất nhiều người. Nếu đó không phải chiến thắng với cậu thì ta cũng không biết là gì nữa.”
“Đừng có giả ngu, Black! Trả lời đi!”
Tiếng thét của tôi làm hắn có vẻ bất ngờ.
Và sau đó——
“...Khục.”
Dường như không thể kìm nén lâu hơn được nữa, vai của hắn bắt đầu rung lên.
“....Kukukuku…”
Black vẫn cố nín cười. Một tay bưng mặt, hắn gục đầu xuống trong khi những âm thanh khùng khục vẫn không ngừng phát ra từ trong cổ họng, và hai vai rung càng lúc càng nhanh.
Rồi cuối cùng, những âm thanh ấy bùng nổ thành một tràng cười dữ dội.
“Ku… haha…. Hahaha…. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH!!!!!!”
Black ngẩng lên. Hắn không che mặt nữa. Hắn ngẩng lên và nhìn thẳng vào tôi mà phá lên cười, cười mà không giữ lại một chút gì, cười với sự nhạo báng rõ hơn bao giờ hết.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, linh cảm mà tôi thấy trước đó đã không còn là linh cảm nữa. Như những cơn gió gộp vào nhau rồi trở thành bão tố, thứ cảm giác kia đã tăng vọt lên, rõ ràng tới không thể rõ ràng hơn, và trở thành… kết luận.
Black thực sự đang cười. Không phải nụ cười giả tạo thường trực khi hắn đón chào tôi. Cái cười của hắn mang theo một thứ khoái lạc thuần tuý và trần trụi, lại đồng thời chứa đựng ác ý giễu cợt không cách nào che giấu. Nhìn vào gương mặt hắn khiến trong đầu tôi chợt hiện lên suy nghĩ——cái cảm xúc méo mó và lệch lạc trong nụ cười kia chính là bản chất, không, là ý nghĩa tồn tại của kẻ này.
Chỉ là, dường như đây không phải lần đầu tôi thấy nụ cười như thế?
“Ha ha, ha, hahahahahahaha! Sắp thua? Cậu nói mình sắp thua? Elius, chao ôi, Elius nhanh trí đáng thương. Thật đáng tiếc làm sao… nhưng mà cậu sai rồi.”
Phải rồi. Là trong lần gặp trước.
Dù cho đó chỉ là một cái mỉm cười. Dù cho hắn không bị kích động đến thế.
Nhưng trong lần gặp đó, đã có một khoảnh khắc hắn để lộ ra nụ cười thực sự.
“Sao thế? Sao phải nghệt mặt ra như vậy? Có cần ta xác nhận lại một lần nữa không? Được, để ta nói cho rõ ràng nhé. Không có chuyện cậu sắp thua đâu, Elius, không hề có chuyện đó. Bởi vì cậu…”
Với mỗi từ ngữ được nói ra, nụ cười của Black lại càng trở nên méo mó hơn bao giờ hết.
“Bởi vì cậu————vốn dĩ đã thua từ rất lâu rồi mà.”
12 Bình luận