Sự chuộc tội của một vị Thánh
Chương 02: Người thiếu niên mang theo Hi Vọng
14 Bình luận - Độ dài: 2,059 từ - Cập nhật:
Chàng trai ấy có lẽ chỉ trạc tuổi cô, thậm chí là nhỏ hơn một chút.
Vóc người không quá to lớn, chiều cao chỉ ở mức trung bình của thiếu niên tuổi này, nhưng ngay cả Reina cũng có thể nhận ra hai cánh tay rắn chắc của anh là kết quả sau hàng năm trời rèn luyện. Đáng nói hơn… cô không chắc nên diễn tả ra sao, nhưng ở anh toả ra một thứ khí chất cực kì đặc biệt.
“Xin lỗi, tôi muốn quyên góp.” Đưa chiếc túi đang cầm cho Reina, chàng trai nói.
Trong một thoáng, cô không hiểu thế nghĩa là sao.
Nhận quyên góp từ người ngoài đối với Reina là một chuyện quá lạ lẫm - ít nhất thì cá nhân cô chưa từng trải qua nó bao giờ cả. Nhà thờ này đã bị người dân bỏ quên từ quá lâu rồi.
Ngay cả khi xử lý được điều mình vừa nghe thấy, cô vẫn phải hỏi lại cho chắc:
“Ý anh là quyên góp… cho nhà thờ?”
“Vâng.”
Hoàn toàn không tỏ vẻ phiền lòng trước phản ứng có phần gượng gạo của Reina, chàng trai chỉ mỉm cười thân thiện, và đặt chiếc túi vào tay cô lần nữa. Cô lúng túng cúi đầu cảm ơn, đoạn cầm lấy chiếc túi, và…
…Nặng quá?!
Cái túi hơi rớt xuống trước khi bị Reina vội vàng níu lại. Thành thực mà nói, trọng lượng của nó không lớn đến nỗi cô cầm không được, chỉ là… Reina hoàn toàn không nghĩ tới việc nó có thể nặng tới thế này.
Tiếng lạch xạch của những đồng xu vang lên từ trong túi.
Ngay cả một người ít khi động đến tiền như cô cũng biết món tiền quyên góp của chàng trai là không hề nhỏ.
“Ơ, ừm…”
Một thoáng lo sợ lướt qua nét mặt của Reina. Một thiếu niên trẻ tuổi lấy đâu ra nhiều tiền đến thế? Và tại sao lại quyên góp hết cho nhà thờ? Liệu cô cứ thế mà nhận như vậy có ổn không?
Giữa lúc Reina còn đang ấp úng không biết mở lời thế nào, như thể đoán được suy nghĩ của cô, chàng trai nói: “Cô đừng lo. Số tiền này là hoàn toàn sạch sẽ.”
Nhận ra suy nghĩ có phần khiếm nhã của mình đã viết hết cả lên mặt, cô vội vàng cúi đầu xuống: “Xin, xin lỗi! Tôi không nên nhìn anh như vậy, thành thực xin lỗi!”
“Không sao, không sao mà. Phản ứng như vậy là bình thường thôi.” Chàng trai lắc đầu cười, “Nhiều tiền như vậy, cô nghi ngờ là phải.”
“V-Vâng…”
Bắt gặp ánh mắt của anh, Reina lúng túng quay đi.
Cho dù họ trạc tuổi nhau, trong mắt chàng trai có sự từng trải và chững trạc mà chắc chắn không một thiếu niên tuổi mười lăm nào sở hữu.
“Tôi là Elius, một mạo hiểm giả. Có chút may mắn, nhưng tổ đội mà tôi đang dẫn dắt vừa được thăng cấp S, và đây là tiền thưởng có được từ việc chinh phục mê cung.” Anh đặt tay lên ngực và tự giới thiệu, “Tôi có thẻ chứng nhận của công hội, nếu cô cần kiểm tra điều đó.”
Reina mở to mắt: “Cấp S…?”
“Ừm, mặc dù nói là tổ đội nhưng mà hiện tại chúng tôi chỉ có hai người thôi, haha. Thực sự không có gì đáng nói cả…”
Elius gãi đầu. Nhưng cho dù anh có tỏ ra khiêm tốn đấy đâu đi nữa, ngay cả một người khép mình với thế giới bên ngoài như Reina cũng hiểu được sức nặng của hai chữ “cấp S”. Đó là một danh hiệu đặc biệt, chỉ được trao cho những tổ đội đã thành công chinh phục được mê cung - nói cách khác, tái chiếm lại những thành trì đã bị đoạt lấy bởi Quỷ Vương. Họ là những người duy nhất từng đem về chiến thắng cho phe nhân loại.
Từ quan điểm của Reina, đó là sự tồn tại đứng trên đỉnh cao chẳng thể nào chạm tới.
Và chàng trai trẻ trước mặt cô, là thủ lĩnh của một tổ đội như vậy.
Anh có ý khiêm tốn rằng bản thân chỉ dẫn dắt một nhóm nhỏ vỏn vẹn hai người, nhưng nếu suy ngược lại… chẳng phải thế nghĩa là chỉ bằng hai người bọn họ đã thành công chinh phục mê cung?
Cái ý nghĩ rằng một người chỉ trạc tuổi cô đã làm được những điều phi thường đến vậy khiến Reina có chút bị sốc không nói lên lời.
“Ừm, tôi muốn vào trong cầu nguyện. Cô có thể dẫn đường được không?”
“V-Vâng, tất nhiên rồi!”
Cô sực tỉnh, vội vàng dẫn Elius vào trong nhà thờ, nhưng anh lại ậm ừ như định hỏi thêm gì đó mà không tiện.
“...Anh có cần gì không?”
“Ừm… Tôi muốn biết tên của cô. Để tiện xưng hô ấy mà, nếu cô không phiền.”
“A——Đúng, đúng rồi, anh đã tự giới thiệu mà tôi lại quên mất…! Xin lỗi, tên tôi là Reina!”
Elius gật đầu: “Rất vui được gặp cô, Reina.”
Cô chỉ dám lí nhí đáp, rồi cúi gằm mặt vì ngượng trong lúc dẫn anh đi.
Reina đã quá quen với việc là chị cả của đám nhóc, hơn nữa việc phải trải tuổi thơ đầy giông tố khiến cô đôi lúc cảm thấy mình già trước tuổi. Nhưng sự sợ sệt với người lạ, cộng thêm cái điềm tĩnh và trưởng thành đến lạ lùng của Elius đã hoàn toàn biến cô trở lại thành dáng vẻ của một thiếu nữ mười lăm nhút nhát rụt rè. Đứng trước mặt chàng trai ấy, Reina thấy mình chẳng khác nào một cô bé con, và nó khác hoàn toàn với việc đứng trước một người lớn tuổi hơn nhiều như vị linh mục.
Cảm giác lạ lùng đó cô thực sự chưa bao giờ trải qua, nên cũng không biết phải phản ứng thế nào.
Hai người họ theo con đường nhỏ vượt qua khoảng sân để tới nhà thờ chính, xung quanh là những đứa trẻ đang chạy nhảy hoặc giặt giũ phơi đồ. Trước khi họ bước vào nhà thờ, Elius đột nhiên dừng lại. Anh quay về phía sau, bắc tay lên miệng gọi lớn:
“Mấy đứa ơi, lại đây anh có quà này!”
Lũ trẻ có chút nghi ngại, nhưng thấy Elius đang đi bên cạnh Reina, hơn nữa gương mặt và giọng nói cũng rất hiền lành, nên dần dần cũng tụ tập đến trước mặt anh. Lấy từ túi áo choàng ra một chiếc hộp, Elius mở nắp và chìa tới cho tụi nhỏ.
“Đây, kẹo nướng của nước láng giềng, mấy đứa tự chia nhau nhé.”
“...K-Kẹo ấy ạ?!!!”
Nhìn những viên kẹo dẻo màu nâu phủ bột đường xếp đầy trong hộp, mười mấy đứa trẻ đồng loạt tròn mắt kêu lên, mà Reina cũng không ngoại lệ.
Cô có biết tới cái từ này, nhưng đừng nói là ăn thử, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Ở cái xứ mà cơm ăn còn không đủ no, dĩ nhiên chẳng có dân thường nào được động tới thứ xa xỉ như đồ ngọt. Thậm chí còn có tin đồn rằng, những người lính chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ gần như chết chắc sẽ được phát cho một viên kẹo - để lần đầu nếm thử, hoặc gửi về cho con cái ở nhà. Chúng là thứ quý giá chẳng khác nào một phần thưởng đặc biệt như vậy đấy.
Lũ trẻ tuy rằng không biết cái tin đồn đó, nhưng chúng cũng tự hiểu được mấy viên kẹo trong hộp đắt đỏ tới mức nào. Đứa này nhìn đứa kia, cả đám chần chừ nhìn qua nhìn lại trong nghi hoặc, cho tới khi một cậu nhóc đánh bạo thò tay cầm lấy một viên ăn thử…
Hai mắt nó mở lớn ngay lập tức.
“———Ng-ng-ng-ngon quáaaaa!!!” Cậu nhóc ôm miệng kêu toáng lên, “Cái, cái gì thế này?! Em chưa bao giờ được ăn cái gì ngon như vậy cả!!!”
Chứng kiến cảnh tượng đó, tụi nhỏ cũng đồng loạt vứt bỏ chút chần chừ cuối cùng, đồng loạt nhào tới lấy kẹo trong hộp ăn.
Đúng lúc này, Elius đột nhiên di chuyển.
Không quá nhanh, nhưng chuyển động hết sức gọn gàng.
Bàn tay của anh phóng ra… và bắt lấy một viên kẹo ở giữa không trung. Trả lại cho cô bé vừa luống cuống làm rơi kẹo, Elius xoa đầu nó: “Nào, đừng vội thế. Kẹo không chạy mất đâu mà.”
Cô bé không kịp trả lời đã vội nhét viên kẹo vào miệng, sau đó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, mỉm cười gật gật.
Cảnh tượng ấy khiến Reina thực sự ấm lòng, nhưng đồng thời, tâm trí cô cũng không khỏi hiện lên một nỗi lo…
Những đứa trẻ rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được ăn kẹo, nhưng cũng có thể sẽ là lần cuối cùng. Cả đời này, có thể chúng sẽ chẳng bao giờ được chạm tay tới cái món xa xỉ ấy nữa.
Nếu vậy… ngay từ đầu không biết đến kẹo, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Khiến chúng phải chịu nỗi đau khổ của việc thèm muốn một thứ không bao giờ có được, chẳng phải tàn nhẫn lắm sao?
Cô biết rằng Elius chỉ có ý tốt, nhưng những cảm xúc lẫn lộn ấy vẫn không cách nào đè xuống được.
Thế rồi…
“Đây, của Reina.” Chàng trai bất chợt nhón một viên kẹo từ trong hộp, chìa tới, “Cô không ăn à?”
“Ơ… t-tôi cũng được ư?”
“Có phần cho tất cả mọi người mà.”
Reina ngập ngừng. Những viên kẹo chắc chắn khiến cô tò mò phấn khích, nhưng nếu như sau này không bao giờ được ăn lần nào nữa, cô không chắc mình có muốn biết hương vị của nó hay không…
“Sống ở đất nước này thật khó khăn.... mà làm trẻ con lại càng tệ hơn nữa. Đôi khi chỉ việc hướng tới ngày mai thôi cũng đã là thử thách.” Vẫn cầm viên kẹo chìa cho cô, Elius nhìn bọn trẻ và nói, “Tôi chỉ hi vọng chúng có thể nghĩ rằng “Nhất định phải cố gắng sống thật tốt, rồi một ngày mình sẽ được ăn kẹo thêm lần nữa”. Đôi lúc chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy thôi, biết đâu sẽ giúp chúng vượt qua được khó khăn… cô có nghĩ vậy không?”
Nghe những lời đó, trái tim của Reina bất chợt đập rộn lên trong lồng ngực.
Cô và anh, thì ra lại nghĩ về cùng một thứ, nhưng quan điểm của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau.
Thứ mà Elius đem đến cho lũ trẻ nào phải chỉ có những viên kẹo. Thứ anh trao cho chúng thực sự là điều mà chúng cần hơn bao giờ hết, cũng là điều mà một người hoàn toàn khoá kín trái tim như Reina đã mất đi. Ấy là quyết tâm. Là lạc quan. Là sức sống…
Là hi vọng.
Xấu hổ vì suy nghĩ nông cạn của mình, Reina nhận lấy viên kẹo - nhận lấy Hi Vọng của anh - và bỏ vào trong miệng, từ từ nhấm nháp.
Vị ngọt ngào trong thoáng chốc lấp đầy trái tim cô.
“...Ngon quá…”
Khoé mắt Reina hơi ươn ướt.
Cậu nhóc ban nãy không nói quá. Đây thực sự… là thứ ngon nhất mà cô từng nếm được.
Tất cả những lo lắng, tất cả những bi quan khi trước đều đã chẳng còn gì. Mê mẩn thưởng thức vị ngọt lan dần trong miệng cho tới khi biến mất, Reina vô thức đưa đầu ngón tay lên, liếm chút bột đường còn dính lại.
“...Cô thích nó như vậy là tôi vui rồi.”
Reina giật mình, nhận ra Elius đang nhìn cái bộ dạng trẻ con của cô mà cười tủm tỉm.
Nụ cười ấy trong thoáng chốc khiến vị ngọt vừa tan mất lại tràn lên.
Và Reina, chỉ kịp thấy hai má mình nóng rực.
14 Bình luận
|StE|
Tks transs O w O