Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa Kawaguchi Yoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 5: Tir na Fa.

6 Bình luận - Độ dài: 18,078 từ - Cập nhật:

Cơn mưa tới tận bình minh thì dứt hẳn. Dù là một ngày mùa đông không chút mây dễ chịu, đường đi lại lầy nhầy những bùn đất đến độ bám lên cả đầu gối.

Đứng trước con sông, Bạch Ngân Lưu Tinh Quân nhìn về phía Nam. Họ đã cho một vài trinh sát đi thám thính tình hình, nhưng hiện tại, đoàn quân đang tạm nghỉ chân. Tổng cộng quân số là 4.300 người, những người bị thương đều được chuyển đi nơi khác.

Sau khi nghỉ ngơi xong xuôi, Ellen bắt đầu chỉ huy đoàn quân của mình.

Ở phe bên kia, quân số của Hội Hiệp sĩ Navarre đạt tới gần 5.000 người. Vì chiến thắng từ ngày hôm qua, sĩ khí của binh lính hiện đang ở mức cao.

Tuy nhiên, họ đang bị kìm chân bởi lớp bùn trên mặt đất.

Thêm nữa, họ còn đang ở trên mình ngựa.

Tuy nhiên, Roland không hoảng hốt hay thúc giục gì. Bằng kinh nghiệm của mình, vị Hiệp sĩ biết mặt đất sẽ dần khô lại.

"Có vẻ quân của Bá tước Vorn chỉ còn dưới 5.000 người."

Oliver thưa lại báo cáo từ trinh sát gửi về.

"Họ mất nhiều người hơn chúng ta nghĩ."

Đó là nhận định của Roland. Việc đối phương còn chiến đấu cho thấy họ đang có một kế hoạch.

"Dù quay lưng về phía sông, hiện tại họ đang di chuyển về hướng Nam."

Oliver dè dặt nói.

"Thêm nữa ... Có vẻ là họ đã để thương binh lại ở phía bên kia sông. Trong số đó hình như có cả Tigrevurmud Vorn."

Lông mày của Roland hơi nhíu lên. Anh nhớ là khi giao chiến đã cảm thấy thanh kiếm của mình đã chạm vào đối phương; tuy nhiên, vì việc này ảnh hướng tới sĩ khí của quân đội, đáng lẽ ra họ phải tìm mọi cách bưng bít thông tin về vết thương của Tướng quân mình. Khó tin là họ lại để mọi người biết ngay hôm sau được.

"...Liệu đây có phải là một cái bẫy?"

Khi đối phương bị thương như vậy, thêm nữa, trong đó lại có cả Tướng quân nữa, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới bỏ qua cơ hội ngàn vàng như thế này.

Tuy nhiên, nếu làm vậy thì không khác gì phơi lưng trước đội quân ở phía Nam. Như trận hôm trước, điều đó đã làm quân của Roland một phen rúng động. Dù Hiệp sĩ Navarre rất mạnh mẽ, Roland muốn tránh để điều đó lặp lại một lần nữa.

"Đó cũng là một khả năng, chúng ta không thể coi điều đó là không xảy ra được. Các Hiệp sĩ của chúng ta cũng đã nhiền thấy Bá tước Vorn bị thương. Có vẻ họ cũng muốn chúng ta nghĩ như vậy nên định dụ quân ta giao chiến vào giữa ngày hôm nay... Nói cách khác, vào thời điểm mặt đất còn ẩm ướt."

Hội Hiệp sĩ không có ý định thoái thác lời thách đấu. Thên nữa, quân số của đối phương cũng đã giảm sút đáng kể do thương tích. Sau khi nghĩ ngợi một khắc, Roland đã đưa ra một quyết định.

"Bỏ qua nhóm thương binh, Chúng ta sẽ đánh thẳng vào quân chủ lực."

--- Bá tước Vorn là một quý tộc của một lãnh địa nhỏ cùng với một số ít binh lính trực tiếp dưới quyền. Nếu tiệu diệt được quân Zhcted, Bá tước sẽ phải đầu hàng ngay.

"Đã ro. Ngoài ra, Ngài Roland. Trận hôm nay... sẽ dùng tới [Trăng lưỡi liềm] chứ?"

Cũng như [Mũi thương], [Trăng lưỡi liềm] cũng là một thế trận. Roland nhận ra ngay nguyên nhân Oliver đề đạt việc này - do chính mặt đất còn ẩm ướt sau trận mưa.

Trong khi [Mũi thương] có một sức công phá mãnh liệt, điểm yếu của thế trận này lại nằm ở chỗ cơ bản đây chỉ là một đòn xung phong. Massas đã lợi dụng điều này để đánh thọc vào phía sau được là vì thế.

Nguy cơ bị đột kích sẽ không còn nữa với thế trận [Trăng lưỡi liềm].

Oliver đã cho rất nhiều trinh sát đi xem xét địa hình, địa thế của khu vực xung quanh. Dù đã được báo lại là không có hồ lớn hay hố bùn gì, vị Phó chỉ huy vẫn hết sức cẩn thận.

"Được thôi. Việc bày bình bố trận sẽ do anh đảm nhiệm."

.

.

Khi Tigre tỉnh giấc, mặt trời đã sắp lên tới đỉnh. Dù không còn sáng sớm gì nữa, bây giờ vẫn chưa thể gọi là trưa được.

Anh cố ngồi dậy và rên rỉ bởi vết thương chạy qua ngực đến tận sườn.

--- À, đúng rồi, mình đã bị chém...

Dù đã nghiêng mình hết mức có thể, tốc độ và sự sắc bén của Durandal vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Tuy nhiên, có vẻ thân thể của anh vẫn còn nguyên vẹn nên đó vẫn là một quyết định đúng đắn. Xem ra số anh vẫn còn may chán.

--- Không biết tình hình giờ ra sao rồi...

Anh vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Mắt anh lơ đãng hướng lên trần nhà. Anh chợt nhận ra có ai đó đang ngồi cạnh mình.

--- Batran?

Người bác già và cô hầu nhỏ bé tóc nâu hiện vẫn còn ngủ say. Teita đang nằm cuộn mình trong chăn, mắt hướng về phía anh, hơi thở nhẹ nhàng của cô văng vẳng bên tai anh.

Dù định lên tiếng, cổ họng của anh như thể khô khốc lại, không để anh cất lời.

Anh ngồi dậy, cố gắng không đánh thức hai người kia. Tigre lặng lẽ lén ra khỏi lều.

Ở bên ngoài, chỉ có một số binh lính hiện có mặt ở đây. Tất cả đều là thương binh.

Bầu trời hôm nay quang đãng không một gợn mây, như thể những trận chiến đẫm máu cách đây vài ngày chưa hề xảy ra.

Dù vậy, đây vẫn là một bầu trời mùa đông trống rỗng. Ánh sáng mặt trời không đủ sức át đi nhưng cơn gió lạnh buốt. Ít ra điều đó phần nào làm dịu đi sự đau đớn của cơ thể anh.

Hiện tại anh đang đứng ở một nơi đồng không mông quạnh. Nếu chú ý lắng nghe, anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy, chứng tỏ có một dòng sông ở gần đây.

"Tigre-sama...?"

Một giọng nói khàn khàn pha chút vẻ ngạc nhiên vọng lên từ phía sau anh.

Tigre quay lại và nhận ra Teita đang đứng đó từ khi nào. Cô đứng như thể chôn chân tại chỗ để rồi lao về phía anh với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Dù ôm chầm lấy Tigre, cô vẫn cố không để chạm vào vết thương.

"Tigre-sama..."

Tigre nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu của cô hầu gái đang nhìn anh với hàng mi ướt đẫm lệ. Tigre cũng vỗ nhẹ lên người bạn già của mình, Batran, vốn đi theo Teita và cũng đang cố nén lại dòng nước mắt đang trực tuôn ra. Anh cảm ơn hai người đã hết lòng chăm sóc anh.

Sau khi uống nước và ăn một ít cháo đun lại của Teita, Tigre yêu cầu mọi người tóm tắt lại chuyện gì đã xảy ra trong thời điểm anh bất tỉnh.

"... Vậy là chúng ta đã thua trận. Quân chủ lực của ta hiện tại đã đến Thảo nguyên Orange trong khi những người bị thương thì ở lại bên này sông."

"Thưa vâng. Nếu trận này mà thua thì số thương binh không tránh khỏi hậu hoạn."

"Thật vậy. Tuy nhiên, Ngài Massas về là tốt lắm rồi."

Teita vui vẻ gật đầu trước lời của Tigre. Trông cô có vẻ vui khi thông báo lại chuyện này, và Tigre cũng tự dưng mỉm cười khi nghĩ về điều đó. Việc mọi người vẫn bình an giúp anh thấy nhẹ nhõm cả người.

Tuy nhiên Tigre lại nghiêng đầu nghĩ ngợi trước tin Sophie quyết định ở lại.

--- Thật vậy, Sophie không đời nào bỏ rơi Ellen...

Tuy nhiên, anh vẫn không chắc bản thân Ellen có chấp nhận sự giúp đỡ của cô không. Sophie đến đây với tư cách của một sứ giả, và Ellen có thể không muốn cô ta có mặt trên chốn chiến trường.

"À, đúng rồi. Em có một bức thư gửi tới Tigre-sama từ Sophie-sama."

Teita đứng bật dậy ngay khi cô nhớ ra điều đó và chạy tót đi.

Batran vui vẻ nhìn cô bé nhanh chân bước đi. Ông đứng dậy và cúi chào Tigre trước khi rời đi kiểm tra tình hình các binh lính khác.

Trước thông tin về tình hình chung hiện tại như vậy, Tigre cảm thấy có phần mất kiên nhẫn.

Ellen, Lim, Massas, Augre, rồi cả Sophie nữa.

Đúng là vết thương của mình nguy hiểm thật, nhưng liệu mình có nên ở yên tại đây không?

Teita quay lại với bức thư trong tay. Tigre dùng dao mở vết niêm phong ra.

Nội dung của bức thư như thể tự phát ra âm thanh ra bằng những nét bút trôi chảy. Những gì viết trong đó làm anh phải kinh ngạc.

--- Long thuật của cô ta đã bị phá vỡ ư...?

Đó là điều được viết trong lá thư. Khi đối mặt với Chỉ huy đối phương, tức Roland, thanh Hắc kiếm Durandal đã đập tan kết giới của cô. Bức thư kết thúc với việc cô và Ellen sẽ cùng nhau giao đấu với Roland.

Tigre cảm thấy lòng tràn đầy kinh hãi. Roland không khác gì thiên địch của Vanadis.

Anh càng thấy nôn nóng hơn nữa. Ngay khi vừa vận sức trong người, anh lại thốt lên một tiếng do vết thương bắt đầu hành hạ. Teita nhìn anh với ánh mắt tràn đầy quan tâm và đỡ lấy người anh trong khi Tigre cố chịu đựng cơn đau.

"Tigre-sama...?"

"Không... anh vẫn ổn."

Sau khi đáp lời cô, anh cất bức thư đi. Vẫn đỡ lấy anh, Teita chuẩn bị thay băng cho anh

"Vết thương của Ngài còn đau không?"

"Không, anh đã nghỉ ngơi nhiều rồi, chẳng còn đau mấy nữa đâu."

Thực ra, cơn đau vẫn chưa buông tha anh, nhưng Tigre không muốn phải làm phiền lòng cô hầu gái mà anh vẫn coi như em gái mình.

"Vậy em bắt đầu làm đây."

Sau câu nói đó,Tigre cắn chặt răng lại và cố nín thở. Teita bắt đầu tháo những lớp vải băng bó ra, kéo theo những lớp vảy trên vết thương. Tigre cố chịu cơn đau trong khi Teita nhìn vào thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đang chảy ra từ vết cắt.

"...Có vẻ không có dấu hiệu nhiễm khuẩn."

Sau một hơi thở nhẹ nhõm, cả hai người nhìn nhau và cười.

Cô lau sạch máu trên vết thương rồi băng lại bằng một lớp vải sạch thấm đẫm thuốc. Cô lại làm thêm một lớp băng nữa trên người anh.

"Xong rồi đấy."

Teita mỉm cười nói. Tigre buông lời cảm ơn cô gái.

"Giờ tới lượt em."

Vừa nói, anh kéo hộp thuốc từ tay Teita về phía mình.

Cô hầu gái tóc màu hạt dẻ ngại ngùng nhìn anh trong khi chìa tay ra phía trước.

Ngón tay của Teita đều bị sưng húp và đỏ tấy lên, lưng bàn tay của cô cũng thô ráp hẳn đi. Tay của cô như thể vẫn còn dính đầy máu.

Teita ngượng nghịu cúi mặt xuống, khuôn mặt của cô đỏ nựng lên.

"Ai ngờ tay của em lại ra nông nỗi này. Chắc em đã phải chăm sóc anh lâu lắm nhỉ. Anh không muốn em phải bị đau như thế này."

"Việc đó... đó là điều bình thường thôi."

Giọng cô cứ như là lặn mất đi, dù vẫn cố đáp lại lời Tigre. Tigre lấy một chai thuôc mỡ từ trong hộp thuốc ra và thoa lên những vết sưng trên tay của Teita.

"Anh bình phục nhanh thế này âu cũng là vì em. Cảm ơn em nhiều lắm, Teita ạ."

Tigre cúi đầu xuống và một lần nữa cảm ơn Teita. Trong mùa đông lạnh lẽo như thế này, cô đã phải liên tục vắt khô khăn để lau người cho Tigre. Chưa kể nơi đây không phải là mái nhà ấm cúng tại Alsace mà là giữa doanh trại của một đoàn quân vừa thua trận xong.

Khi bôi thuốc cho tay bên phải xong, anh tiếp tục chuyển sang tay bên trái. Một khi thuốc trên tay phải khô đi, Tigre mới cuốn băng lên đó.

"Tigre-sama, dù nơi này có hơi nhỏ nhưng em thấy như vậy vẫn tốt lắm rồi."

Teita mím cười, cố xua tan đi sự căng thẳng. Tigre cũng cười đáp lại trong khi xoa thuốc xong xuôi và bắt đầu quấn băng. Anh có thể làm những việc đó thuần thục như vậy là vì đầu óc anh vẫn in đậm kiến thức từ những lần đi săn.

Sau một hồi lâu, việc băng bó cũng kết thúc.

"Như thế này chắc tạm ổn rồi. Bây giờ em cần phải nghỉ ngơi đấy."

"Cảm ơn ngài, thưa Tigre-sama."

Cố nén đau từ khi bắt đầu băng bó, cô nhỏ nhẹ cảm ơn Tigre. Tigre nhẹ nhàng xoa đầu cô bé và lặng lẽ chúc cô ngủ ngon.

"Tigre-sama, ngài không đi nghỉ à?"

"Anh muốn ngó qua cây cung một chút."

Tigre nhìn sang cây hắc cung đang dựng bên tường. Anh thấy rõ cả máu khô dính trên đó.

Sau khi bị Roland chém trúng, anh vẫn tiếp tục bắn hạ những Hiệp sĩ đang truy sát mình. Vì thế, vết thương của anh bị hở miệng, khiến máu trào ra ngoài. Máu chảy lênh láng từ tay anh đến tận cây cung.

--- Có vẻ lần này mình vẫn thoát chết được.

Anh nghĩ lại về trận chiến vừa qua. Vừa nhớ tới cảnh mũi kiếm của Roland chĩa xuống Ellen thôi là anh lại thấy sởn gai ốc.

Một ý nghĩ u ám lởn vởn trong đầu anh. Tigre hoảng hốt gạt bỏ ngay điều đó khỏi đầu. Đó là chuyện không tưởng. Không thể nào nụ cười rạng rỡ của cô ta lại biến mất được.

--- Tuy nhiên, Durandal lại có khả năng ngăn chặn Long thuật như vậy...

Tigre chìm trong suy nghĩ, mắt hướng về cây cung đen tuyền.

--- Nếu sử dụng tới sức mạnh của cây cung này, liệu mình có thể đối đầu với Roland được không?

Nếu có thể viện tới sức mạnh của cây cung, liệu anh có thể giúp được Ellen không?

Điều đó đã từng xảy ra.

Tay của Tigre nắm chặt lấy cây cung. Một cảm giác kỳ quái chạy dọc khắp người anh.

--- Lại nữa ư? Không, lần này có gì đó khang khác. Lần trước nó không run lên như thế này. Có lẽ nào... đây là mạch đập?"

Anh cẩm thấy một mạch đập trong cây cung, như thể đang truyền vào cơ thể anh. Tâm trí của người lẫn vật như là đang hoà cũng một nhịp. Anh cảm thấy cơ thể mình lạnh buốt, hay đúng hơn, giống như có một tảng băng lớn nhét vào trong cột sống của anh.

Cây cung như cố giao tiếp với anh bằng mạch đập của mình. Tigre nhìn cây cung đang nắm trong tay mình với vẻ đầy nghiêm túc.

--- Đúng rồi. Cây cung này cũng có một ý thức riêng. Nó cũng có thể nói được.

Đây không phải một dao động bình thường. Tigre không biết phải diễn tả như thế nào, từng mạch đập này như thể đang bơm vào ý thức của anh những đợt ý thức riêng của chính cây cung.

Tại Dinant, anh đã bắn hạ con Vyfal nhờ cây cung hướng dẫn. Tại dãy Tatra, cây cung cũng đã giúp anh phá huỷ cánh cổng của đối phương.

Có lẽ lần này cũng không chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên gì.

--- Cứ như thể nó muốn dẫn mình đí đâu đó.

Anh không rõ liệu cây cung có hiểu được ý nghĩ của anh không, nhưng vẫn cảm thấy từng đợt rúng động trong tay mình. Anh cảm thấy đã đến lúc phải đi.

"...Tigre-sama?"

Teita khẽ nói, không hiểu sao anh lại phấn khích như vậy khi cầm cây cung. Tigre không đáp lại ngay. Anh chỉ khoác lên mình một chiếc áo choàng.

"Anh sẽ ra đi ngoài một lát."

"Nga, ngài nói gì cơ!? Ngài cần phải nghỉ ngơi!"

Teita cảm thấy hết sức bối rối. Chỉ vài phút trước thôi Tigre còn bị thương và ngủ say. Để cơ thể ổn định lại, đáng lẽ ra anh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Tigre cũng không biết phải giải thích thế nào cho Teita.

Kể cả vậy, anh vẫn quyết đi và lắc đầu đầy bướng bỉnh.

"Xin lỗi nhé, Teita. Nhưng anh cần phải đi."

Anh hiểu ý nghĩ của Teita, và anh không muốn vứt bỏ đi lòng tốt của cô, nhưng anh cảm thấy mình cần phải đi theo chỉ dẫn của cây cung này.

"Anh không biết bao giờ sẽ quay lại. Nhớ giữ ấm người và nghỉ ngơi đầy đủ nhé."

Teita bất ngờ trước lời của Tigre.

"Em cũng sẽ đi cùng ngài---"

"Em nói gì vậy?'

"Đó là những thứ đang ra em phải nói với ngài chứ. Ngài định đi đâu vậy, Tigre-sama?”

Tigre không trả lời ngay được. Cây cung chỉ đưa anh một chỉ dẫn mập mờ, không xác định một vị trí hay khoảng cách rõ ràng nào.

Anh không nghĩ ra được điều gì để thuyết phục Teita nhưng cũng không muốn chịu nhượng bộ. Cuối cùng anh chỉ còn cách nhún vai và đầu hàng.

"Được rồi, em có thể đi theo, nhưng nhớ phải nghe theo lời anh. Nếu gặp nguy hiểm thì phải bỏ chạy ngay. Hiểu chưa?"

Tigre và Teita rời khỏi khu cắm trại sau khi chào hỏi với lính gác. Hai người viện cớ đi bộ một lát do Tigre không thể ngủ được.

--- Về mặt nào đó, mình với Teita có thể tránh mặt mọi người.

Sau khi đi được một quãng, Tigre quay sang nhìn Teita đang bước đi bên mình. Cô quay lại nhìn anh đầy ngỡ ngàng.

"À, không có chuyện gì đâu. Đi thôi nào."

Dưới bầu trời quang mây tạnh, Tiger nắm chặt cây cung bằng tay trái trong khi thủ sẵn tên ở tay phải. Dù ở đây có vẻ yên bình, họ vẫn có thể bị thú dữ tấn công.

Trái với Tiger đang yên lặng để cảm nhận nhịp đập của cây cung, Teita bắt đầu líu lo kể đủ thú chuyện. Anh ngạc nhiên khi nghe tới chuyện cô và Ellen hiện đang thân thiết với nhau.

"Thật là, cô ta không biết ngại là gì. Chẳng có cách nào để bảo cô ấy làm gì cả."

"Dù sao đó là cũng cách Ellen đối xử với mọi người mà."

Bản tính không e ngại, cởi mở và rộng lượng là điểm mạnh của cô ta. Đúng là Ellen luôn gặp khó khăn khi phải ra vẻ chuyên nghiệp, nhưng Tigre vẫn cảm thấy điều đó không kém phần đáng yêu.

Thêm nữa, anh cũng được nghe Teita kể lại là Ellen đã đến thăm khi anh còn đang nghỉ ngơi. Tigre mỉm cười, khiến cho Teita nhìn anh với ánh mắt đầy thất vọng, khiến cho anh phải phân bua là anh chỉ vui do có người tới thăm thôi.

Teita cũng nói về việc binh lính Brune và Zhcted có ghé qua chỗ anh. Điều này nằm ngoài mong đợi nhưng cũng khiến anh vui lòng.

--- Liệu mình còn phải đi bao xa nữa đây...?

1 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Hiện tại hai người đang đứng ở trên một bãi cỏ xanh ngút ngàn. Tigre bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng anh sợ nếu mình phàn nàn sẽ chỉ làm cho Teita thêm lo lắng.

Một cơn gió nổi lên, cảnh vật xung quanh bỗng tối sầm lại.

--- Mây ư...?

Tigre nhìn lên trời, rồi ngoái cổ lại phía sau.

"...Tigre-sama?"

Teita nhìn anh đầy nghi hoặc, để rồi thế chỗ vào đó là sự ngạc nhiên ánh lên trong cặp mắt nâu của cô.

Một toà nhà bằng đá màu đen đầy bí hiểm mọc lên trước hai người. Nơi đó là một ngôi đền cổ, hay đúng hơn là một đống đổ nát từ hàng thế kỷ trước. Đây chính là thứ đã che khuất đi ánh nắng mặt trời.

Tigre và Teita chỉ biết ngơ ngác nhìn.

Họ đã từng đi qua cánh đồng cỏ này. Không lý nào nơi này lại có thể qua mắt hai người, vậy mà giờ đây lại nằm sừng sững ở đây.

Teita bám chặt lấy tay áo của Tigre, bàn tay nhỏ bé của cô run lên trong sợ hãi. Tigre nhẹ nhàng lấy tay cô hòng trấn tĩnh cô hầu gái lại.

--- Cây cung đang chỉ đường cho mình.

Bức tường của ngôi đền đã bị muội than và những vết nứt phủ kín. Có vẻ nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi.

"V,vị thần nào được thờ ở ngôi đền này vậy..."

Dù giọng Teita run lên, Tigre nhận ra một điểm đáng chú ý. Vì từng được huấn luyện làm một nữ tu, Teita chỉ nhìn thoáng qua thôi đã đoán được đây là một ngôi đền; giờ đây cô đang tò mò quan sát xung quanh.

Tigre cũng nhìn ngó ngôi đền thờ. Hai người cùng một lúc tìm thấy được lối vào.

--- Liệu có người nào ở đây không?

"...Ngài định vào đó ư, Tigre-sama?"

Giọng Teita giờ đây run lên bần bật. Dù sao đây cũng là một ngôi đền rất cổ quái. Tigre hơi do dự một chút trước khi quay người lại.

"Anh sẽ vào, Teita ạ."

Vì có thể có nguy hiểm, Tigre cảm thấy tốt hơn hết vẫn là để Teita ở lại, nhưng cô bé lại lo lắng cho anh. Cô nép vào người Tigre, như thể muốn nói mình có thể tự bảo vệ được bản thân.

Hai người bước vào ngôi đền, tiến vào một hàng lang tối tăm trải dài về phía trước. Họ dò dẫm men theo lối đi lờ mờ sáng. Hàng loạt những bức bích hoạ lấp lánh trên những bức tường.

Dù cảm thấy an tâm hơn khi nhìn thấy ánh sáng, hai người vẫn im lặng bước đi. Dù sao ở đây chỉ có một con đường duy nhất.

Khi nhìn lên tường, Teita hít một hơi sâu. Cô nhận đã nhận ra một vài điều từ những bức hoạ.

Trên tường đền là những bức chạm khắc cùa một Nữ thần. Tigre chỉ quen thuộc với Nữ thần Giông tố, Eris. Đó là những gì anh biết rõ nhất.

"Đây là..."

Teita run run nói.

“...Tir na Fa.” .

.

Tại Brune cũng như Zhcted, tính cả Perkunas, Vua của các Vị thần, hai bên đều thờ phụng Thập đại thần. Ở những nơi xa xôi hơn, người ta còn có thể tìm thấy những người bản địa thờ cúng nhiều loại thánh thần khác nữa.

Đối với những ai hoạt động tích cực trong lĩnh vực tôn giáo, họ sẽ nhận ra ngay đây là điện thờ của 10 Vị thần.

Một trong số 10 vị thần này là Nữ thần Tir na Fa. Nếu Perkunas là Thần mặt trời và ánh sáng, Tir na Fa là Nữ thần của bóng tối, của bầu trời đêm và cái chết.

Nữ thần này là vợ, là chị gái, là em gái, và là kẻ thù truyền kiếp trong vòng luân hồi sự sống của Perkunas.

Là vị thần duy nhất thù địch với Perkunas, tại sao nữ thần này lại được xếp vào trong Thập đại thần? Rất nhiều tu sĩ và thầy cúng đã tranh cãi nhau hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn lần, về điều này.

Tuy nhiên, vì chính bản chất của Thập đại thần, Tir na Fa là một trong số ít các nữ thần xuất hiện trong danh sách các vị thần.

--- Vậy ra đây là đền thờ của Tir na Fa...

Anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong khi nhìn sang cây cung đen trên tay mình.

Anh đã từng nghe một giọng nói phát ra trong khi giao chiến, có lẽ đó là giọng của Nữ thần đã ban cho anh sức mạnh sánh ngang với Long thuật của Ellen.

Cây Hắc cung, biểu tượng của bầu trời đêm và bóng tối.

--- Nhưng mình chưa từng nghe cha nói gì vể Tir na Fa...

Khi trở thành người kế vị, anh đã nghiên cứu những ghi chép từ thời ông và cụ của anh. Tất cả đều không nhắc gì tới Tir na Fa.

Tigre nhìn lên bức hoạ của Nữ thần trên tường. Muôn hình vạn trạng về hình dáng vị thần được khắc lên trên đó, trong đó còn có bức khắc hoạ hình ảnh một Tir na Fa có cánh.

Anh chạm khẽ nên vai Teita, cố xoa dịu nỗi sợ hãi của cô. Tigre cất mũi tên trên tay đi, hai tay cầm lấy cây cung như thể dâng lên cho Nữ thần.

Đúng lúc đó, khu điện thờ chợt tối sầm lại. Tigre quay sang Teita và hít một hơi sâu.

Teita, lúc nãy còn đi lại rón rén với dáng vẻ nhút nhát, giờ lại đang nở một nụ cười ngây ngất. Cặp mắt cô như thể nhìn vào nơi vô định.

"Teita...?"

[--- Vô ích thôi, có gọi cô ta cũng không làm được gì đâu.]

Dù miệng cô cử động, giọng nói đó lại không từ đó thốt ra, mà lại phát ra từ trong tâm trí của Tigre.

Tigre lắc đầu và nhìn chằm chằm vào Teita. Anh không thấy ai khác ở nơi này.

---- Mình vẫn nhớ cảm giác này. Giống hệt khi bắn hạ con Vyfal...

Nếu như ở trong trận đánh còn có tiếng từ chốn chiến trường văng vẳng bên tai, tiếng nói lần này lại xuất hiện trực tiếp trong đầu anh, nhưng vào thời điểm này có một việc khác quan trọng hơn cần phải lưu tâm tới.

"....Tôi không biết ai ở đây, nhưng hãy rời khỏi người Teita đi."

[Khó có thể nói chuyện bằng cách khác lắm. Ta sẽ... tạm thời trú ở đây.]

Dù không thể nắm bắt được tất cả, anh cũng nhận thấy [Giọng nói] này có gì đó khá thân thiện. Sau một hồi nhìn Teita, Tigre cũng thả lỏng cơ thể ra và thở dài. Anh không biết phải làm gì nữa.

"Teita... vẫn an toàn ư?"

[Đúng vậy. Ta đang dùng cô bé để nói chuyện, nhưng cô ta sẽ không nhớ gì đâu.]

Giọng nói của người kia không có chút hung hăng hay ác ý gì. Tạm thời anh sẽ tin người này.

"Người là Tir na Fa ư?"

Anh nhìn lên hình Vị thần được chạm khắc trên tường ngôi đền. Tigre hỏi như vậy là vì anh không nghĩ đây là Nữ thần. Anh không cảm thấy bất cứ vẻ trang nghiêm lẫm liệt của một Vị thần nào từ [Giọng nói] kia.

[Giọng nói] đó cười khoái trá, như thể cô ta đang rất vui. Đó cũng là một giọng rất hiền từ.

[Thật vậy à? Dù gì ta cũng là người dẫn ngươi tới đây mà.]

Tigre nhăn mày. Anh đã được cây cung dẫn tới đây vì cây Hắc cung muốn một điều gì đó... Nhưng có rất nhiều thứ anh vẫn không hiểu nổi.

Cứ giả sử giọng nói kia thuộc về Tir na Fa đi nữa, tại sao nữ thần lại trao cho anh sức mạnh này? Tại sao cây cung lại cộng hưởng với Viralt - Long khí? Ai trong số tổ tiên của anh đã dùng tới cây cung này?

Rất nhiều điều nghi ngờ nảy sinh trong đầu anh. Tigre cảm thấy hết sức bối rối, nhưng anh vẫn nhận ra là suy nghĩ của anh đang lan man đi khắp nơi. Giọng nói kia lại cười vang, như thể tình cảnh trước mắt quá hài hước.

[Ngươi cũng thú vị đấy, giống hệt như đứa trẻ đó.]

"Đứa trẻ?"

[Đứa trẻ ta trao cây cung này cho.]

Dù đời đời là thợ săn, tổ tiên của anh cũng có trong tay những chiến công hiển hách và được ban cho tước hiệu Bá tước. Khi được nói mình giống với một người như vậy, Tigre cảm thấy hết sức kỳ lạ.

[Ngươi thèm muốn sức mạnh chứ?]

Đó là một câu hỏi khá đột ngột, với giọng điệu khác xa lúc trước. Một âm thanh ngào ngạt len lỏi vào tai anh, làm cho quần áo của anh như thể muốn tan chảy ra.

[Ngươi muốn có sức mạnh, nên người mới tới đây. Ta nói đúng chứ?]

Tim anh đập thình thịch. Tigre nắm chặt lấy lồng ngực của mình. Đến cả hơi thở của anh cũng đau đớn đến độ không thốt nổi ngay nên lời.

--- Đúng vậy... Mình muốn như vậy nên cây cung đã phản ứng lại.

Để chống lại Roland. Để trợ giúp cho Ellen.

"... Nếu tôi mong muốn có sức mạnh, liệu Người có thể ban cho tôi tri thức để có được điều đó không?"

Tigre cẩn thận hỏi lại, nhưng câu trả lời cho điều đó lại nằm ngoài những gì anh có thể nghĩ tới.

[Ngươi muốn điều đó.]

Giọng nói bây giờ phát ra từ trong tâm trí của Tigre cũng như từ miệng của Teita, hiện tại đang được bao bọc trong một luồng sáng màu xanh da trời.

[Hãy bắn đứa trẻ này đi.]

"...Sao cơ?'

[Đừng có đi đâu. Rút cung ra và bắn đứa trẻ này đi.]

Đó không phải là một câu hỏi.

[Hãy cho ta thấy đi. Ước vọng, quyết tâm, khả năng của ngươi. Hãy làm chủ cây cung đó, chấp nhận nó. Một khi làm được điều đó, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh người hằng mong muốn.]

Giọng nói giờ lại lanh lảnh, như thể đang hát. Nếu hét lên bây giờ, vết thương của anh sẽ đau trở lại. Tigre đành phải hỏi sang chuyện khác.

"...Nếu tôi bắn, Teita sẽ ra sao? Liệu Người có thể mang cô ta lại được không?"

[Liệu có được không nhỉ?]

Giọng nói kia có vẻ thích thú trước chuyện này. Tigre cắn chặt răng lại. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt, khiến mắt anh cay xé. Nếu là vậy, đáng ra anh phải quay đi rồi.

Giọng nói đó muốn anh dùng tới bàn tay anh đã thề chỉ dùng để bảo vệ người khác.

Teita vẫn đứng im tại chỗ, vẻ mặt của cô vẫn trống rỗng như ban đầu.

--- ... Bình tĩnh nào. Nghĩ đi. Mình có thể làm gì bây giờ nào?

[Ngươi định làm gì đây? Ngươi muốn sức mạnh chứ? Để có thể bảo vệ những gì mình trân trọng, đúng không?]

Đúng như vậy. Khi bước vào đền, anh vẫn chưa nói gì tới lý do anh cần tới sức mạnh.

Tigre kìm nén sự khó chịu lại trong khi cố suy nghĩ. Teita đã bị giữ lại như thế, anh không thể chạy trốn một mình được.

--- Lúc nãy, cô ta nói mình phải làm chủ được cây cung và thể hiện ước vọng, quyết tâm và khả năng của mình.

Liệu anh có thể hi sinh những gì anh trân trọng chỉ để đổi lấy sức mạnh không? Tigre tự hỏi lấy bản thân mình.

Đột nhiên, Tigre nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy với giọng nói kia.

"... Có vẻ Người nói hơi nhiều đấy."

[Có vấn đề gì với chuyện đó ư?]

"Tại sao lần đó Người lại không nói câu gì?"

Trong trận chiến với Ludmira, anh đã bắn hạ cánh cổng của toà pháo đài.

[Giọng nói] không đáp lại anh. Tigre càng thêm vững vàng trước thông tin mới này.

[Giọng nói] kia không phải là của cây cung.

--- Được thôi, hãy xem đây.

Tigre lắp tên vào cung.

[Ngươi sẽ làm chứ?]

Anh kéo dây cung hết sức có thể. Vết thương trên người anh lại kêu gào trong đau đớn, nhưng anh cố phớt lờ nó đi. Anh cầu nguyện trước cây cung giống như những gì đã làm trên ngọn núi phủ tuyết đó.

Lúc đó, một cảm giác lạnh lẽo từ cây cung chạy thẳng vào cánh tay anh; cơ thể anh bị rút cạn sức mạnh; như thể sức sống, tay, chân của anh đang dần héo mòn.

Tigre vẫn đứng vững trên mặt đất, anh không để tay mình thả lỏng cây cung. Tigre liên tục truyền ý chí của mình tới cây cung đen.

Mũi tên nằm trong tay phải của anh cũng ánh lên một màu đen tuyền.

--- Thêm nữa. Cần thêm nữa.

Người anh giờ đây ướt đẫm mồ hôi, tầm nhìn của anh đã bắt đầu mờ đi, tay anh bắt đầu run lên. Dù vậy, Tigre vẫn tiếp tục kêu gọi cây cung của mình.

Hãy cho ta thêm sức mạnh.

Chiểu theo ước muốn của anh, ánh sáng màu đen kia lại tiếp tục bao trùm lấy mũi tên, thúc giục anh bắn đi. Tay anh đã run bần bật.

Chưa. Vẫn chưa đủ.

[Hmm.]

[Giọng nói] đó có vẻ nhận ra ý định của anh.

[Liệu có làm được không đấy? Nếu chỉ lệch một li thôi là cô gái này sẽ bị thổi tung thành từng mảnh. Thậm chí một mẩu xương cũng không còn.]

Nói nhiều quá đấy. Im lặng đi.

[Và cơ thể của ngươi nữa.]

Thật vậy. Vết thương của mình vẫn còn đau. Mình biết cơ thể mình bây đầm đìa những máu và mồ hôi.

--- Teita... Anh sẽ bắn em.

Nhưng anh sẽ không để em chết đâu. Anh sẽ không để thứ kỳ quái kia mang em đi.

Để bảo vệ, để cứu giúp. Dù hiểu điều đó mâu thuẩn như thế nào, Tigre vẫn bắn.

Hét lên một tiếng, anh thả tay phải khỏi dây cung.

Một luồng năng lượng ào ạt lao về hướng cô gái. Tigre mở to mắt ra nhìn theo mũi tên mình vừa bắn ra.

Tất cả sức mạnh này chính là từ sinh lực của anh mà ra. Có thể nói đó là một mũi tên được bọc trong sự sống của Tigre.

Mũi tên đâm thẳng vào ngực của Teita và kẹt vào trong đó. Không khí như bùng nổ khi một cơn lốc nổi lên trong dãy hàng lang hẹp của ngôi đền. Ánh sáng đen, hay chính [Sức mạnh] đó, xé tan quần áo của Teita.

Tim Tigre như ngừng đập trước cảnh tượng này.

Tuy nhiên, ánh sáng đen kia lại không làm cô hầu gái bị thương và biến mất ngay sau đó. Tigre hoàn toàn kiệt sức, anh ngồi sụp xuống. Mọi sức lực thể chất của anh đã bị hút cạn. Kể cả sau một trận chiến, Tigre cũng không thấy mệt mỏi như thế này. Anh ngã xuống nền nhà và gần như chìm vào giấc ngủ.

[Vẫn còn non nớt - nhưng ước vọng của người về mọi thứ, cảm xúc của ngươi, tạm thời chấp nhận được.]

Tigre đã tập trung được đủ năng lượng cần thiết cho phát bắn nhưng lại không chịu nổi được. Anh đã phải dùng tới sinh mạng của mình để bù đắp. Dù vậy, mũi tên đã không chạm vào Teita.

Trước khi mũi tên tiếp xúc với Teita, Tigre đã cố duy trì hình dạng của nó.

--- Chắc không thể làm điều này lần thứ hai được...

Anh đã điều chỉnh được nguồn [Sức mạnh] chạy từ cơ thể đến cây cung và mũi tên. Đó là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra. Đó cũng là một ván bài liều lĩnh với tính mạng của Teita được lấy ra để đặt cược.

Teita vẫn không thay đổi gì. Cô vẫn được luồng sáng xanh bao quanh người. Như thể không còn sức lực gì, cô hầu gái khuỵu xuống như một con rối đứt dây. Dù đáng ra không thể đứng dậy được, người của anh chợt tự động di chuyển.

Ngay trước khi người Teita kịp chạm đất, anh đã đỡ lấy cô trong vòng tay. Ánh sáng xung quanh cô cũng biến đi đâu mất.

Cuối cùng Tigre cũng nhận ra là hiện tại quần áo của Teita đã rách bương. Anh định đặt tấm áo choàng của mình lên người cô nhưng không còn chút sức lực nào nữa.

--- Tạ ơn thánh thần...

Teita đã quay về bình thường. Vừa mới thả lỏng người, anh lại nghe thấy giọng nói kia.

[Bây giờ, về sức mạnh này ---]

So với trước, giọng nói giờ đây lại bình tĩnh đến lạnh lùng.

[Cẩn thận đấy. Nếu để xảy ra lỗi lầm gì, còn nhiều điều tồi tệ hơn có thể xảy ra.]

Vừa dứt lời, một hình ảnh hiện ra trong tâm trí của Tigre.

Đó là một cảnh tượng anh chưa từng thấy bảo giờ, của một thành phố lớn đến cả Kinh đô Nice cũng không sánh bằng. Từ xa, một người đàn ông, tay cầm một cây cung đen, bắn một phát tên từ xa về hướng thành phố.

Giây phút sau đó, nơi này tràn ngập trong một luồng ánh sáng trắng, thổi bay mọi thứ đi không để lại chút dấu vết gì.

--- Cái gì vậy...?

Mất một hồi lâu, Tigre không hiểu chuyện gì đang xảy ra do sự việc diễn ra quá nhanh. Anh không kịp nhìn thấy cả khuôn mặc hay áo quần của người đàn ông kia.

[Đó là một chuyện xảy ra từ lâu rồi. Nếu muốn, ngươi cũng có thể làm được điều đó. Người cung thủ đó đã mất mạng ngay khi bắn ra mũi tên đó.]

"...Cây cung này là thứ quỷ quái gì vậy?"

Không có câu trả lời nào đáp lại, ngoại trừ một tiếng cười vui vẻ.

[Cứ tìm hiểu nếu muốn. Dù nhiều thứ đã mất đi trong dòng thời gian, vẫn còn nhiều vết tích còn sót lại trên thế giới này.]

Có vẻ giọng nói kia không muốn nói cho anh biết. Dù Tigre định lên tiếng thắc mắc, khung cảnh xung quanh đã dần sụp đổ. Không, đúng hơn phải nói mọi thứ bắt đầu biến mất. Bức tường đá của ngôi đền dần chuyển thành cát bụi rồi hoà tan vào không khí.

[Người nên chọn một thời gian và địa điểm thích hợp hơn. Đúng vậy, như trong khi chìm trong bóng tối trên một núi xác chết chẳng hạn. Ta sẽ trông chờ tới ngày người có thể làm cây cung đó thành của mình.]

Tigre cố ôm chặt lấy Teita để bảo vệ cô. Anh hiểu giọng nói kia đã biến mất.

Đột ngột, một tia sáng mặt trời chiếu xuống hai người.

Tigre vẫn cầm chặt cây cung bằng một tay và tay kia ôm lấy Teita. Giờ đây anh đang ngồi giữa cánh đồng cỏ hoang vu.

Anh nhìn cảnh vật xung quanh. Ngôi đền kia đã không cánh mà bay. Ngôi đền bóng tối, từ hình dáng cho đến cả cái bóng, đều đã biến mất trước khi anh kịp đếm tới mười.

"...Chuyện này là như thế nào vậy?"

Đó là một tình cảnh nằm ngoài trí tưởng tượng của anh. Tigre ngã xuống, cảm thấy như tất cả chỉ là một giấc mơ.

--- Liệu đó có phải là Nữ thần không?

Anh vẫn tượng tượng một vị Thần phải có một không khí trang nghiêm, và anh không cảm thấy gì thần thánh cả. Giọng nói của một vị Thần đáng ra phải hết mực khoan dung độ lượng, vậy mà anh chẳng phải bị ép cho cùng đường đấy thôi?

Cứ như đây là ma quỷ hiện hình từ truyện trẻ con bước ra.

"Nhưng ..."

Tigre suy nghĩ, mắt hướng lên bầu trời. Tâm trí của anh vẩn vơ đi tận đâu, không chú tâm đến điều gì.

Giọng nói đó đã nói [Biến cây cung thành của mình].

Nói trắng ra, anh vẫn chưa làm chủ được vũ khí của mình.

Không có thứ gì chạy từ cây cung sang anh nữa. Nói thẳng ra, cây cung đã im lặng trở lại.

"Trông chờ hử..."

Anh nhắc lời của Nữ thần. Dù có thể nghiền ngẫm một cách khách quan, nhưng anh vẫn không hiểu điều đó với cảm xúc hiện tại của mình.

"Chắc là mình chỉ cần làm điều đó thôi."

Anh tự tin là mình sẽ tìm được thêm nhiều điều nữa về cây cung. Dù có lạ lùng, anh đã nắm trong tay một dấu vết đầu tiên.

--- Thật sự... người nào trong tổ tiên của mình đã dùng tới cây cung này?

Anh băn khoăn dòng máu đang chảy người mình đã từng thuộc về đâu. Anh từng được nói là giống với tổ tiên của anh. Tigre cảm thấy lo lắng.

Bỗng nhiên, Teita bắt đầu cựa quậy. Cô tỉnh dậy với một vẻ mặt hốt hoảng. Tigre nhẹ nhàng gọi tên cô.

Vanadis_V03_-_265

"Tigre-sama? Ừm... Ế?"

Cô cảm thấy có gì đó không ổn trên thắt lưng mình. Dù Tigre đã đặt áo choàng của mình lên người cô, anh vẫn quyết định nói lời xin lỗi và kể lại chuyện vừa xảy ra. Anh thậm chí còn cúi đầu xuống tận mặt đất.

"Anh xin lỗi."

"Tigre-sama?"

"Dù không biết phải giải thích nào... anh đã bắn một mũi tên vào em."

Tetia hướng mắt xuống và nhận ra chiếc áo choàng của Tigre đang che lấy ngực của mình.

"Nếu giận em cứ việc đánh anh đi. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng anh vẫn để chuyện này xảy ra."

"Xin mời ngài nhìn lên đi."

Cô bình tĩnh nói. Tigre ngồi dậy. Teita không giận; cô phần nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Teita nhìn anh và cười, mắt cô khép lại.

"Em vẫn nhớ chuyện vừa xảy ra, dù chỉ là từng chút một... Chúng ta đã nhìn thấy Nữ thần Tir na Fa được khắc trên tường ngôi đền. Khi nhìn vào đó, em chợt nhận thấy có cái gì đó kì lạ chạy trong người... Từ đó em không nhớ gì nữa, nhưng---"

Cô mở mắt ra và cười rạng rỡ.

"Tigre-sama, ngài không cần phải xin lỗi đâu. Ngài đã làm hết sức có thể rồi, đừng tự cật vấn mình nữa. Không, em xin ngài đấy, cho phép em được cảm ơn ngài."

Cảm ơn.

Thay vì nói những từ đó ra, cô đã truyền tải hết tâm tư của mình bằng việc ôm chầm lấy Tigre và nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu của anh.

Một lúc sau, cô mới thả lỏng tay. Hai người lúc đó mới tách nhau ra.

Tigre cầm lấy cây Hắc cung và đứng dậy.

"Anh cần phải tới một nơi. Hãy giúp anh nhé, Teita."

.

.

Dù còn cách Bạch Ngân Lưu Tinh Quân một đoạn, Hội Hiệp sĩ Navarre đã bắt đầu cho quân tách làm ba. Đội thứ nhất bao gồm 2.000 quân. hai đội còn lại mỗi bên vào tầm 1.500 người.

Đội thứ nhất trực tiếp tiến về hướng đối phương của mình đang đứng ở phía nam. Trong khi đó, hai đội kia lại chọn đường vòng xa hơn.

Oliver đứng đầu đoàn quân, tay cầm một mũi thương dài. Kể cả với sự hiện diện của Roland, vị phó chỉ huy vẫn là một con người xuất sắc có thể chỉ huy cả ngàn Hiệp sĩ một cách đầy uyển chuyển nhưng không thiếu phần uy nghiêm.

"Trăng lưỡi liềm!"

Oliver thét. Các Hiệp sĩ đồng loạt giơ vũ khí mình lên và xung phong theo thế trận hình móng ngựa. Vó ngựa đi tới đâu, mặt đất rung chuyển tới đó.

Các Hiệp Sĩ xứ Brune đã lập ra thế trận [Trăng lưỡi liềm] từ vài thập kỉ trước.

Đầu tiên, đoàn quân sẽ được chia làm ba đạo. Nhóm đầu tiên sẽ đánh thẳng vào đối phương trong khi hai nhóm còn lại sẽ đi hướng khác.

Đạo quân số một sẽ xông thẳng lên, không lệch sang phải hay trái một li.

Đạo quân thứ hai cũng sẽ tiến đánh vào một bên cánh của địch thủ không ngừng nghỉ để ngăn kẻ thù chạy trốn; tuy nhiên, như vậy quân địch vẫn còn một đường thoát.

Khi bị đánh từ hai bên như vậy, đối phương chắc chắn sẽ bị sở hở ở đằng sau. Đây là lúc khởi đầu của đợt tấn công cuối cùng.

Đạo quân thứ ba sau một hồi đi vòng sẽ công kích địch ở sau lưng.

Kẻ địch hoang mang sẽ phải chuyển chiến thuật ngay khi phát hiện bị tấn công từ sau lưng.

Khi bị tấn công từ nhiều phía như vậy, đạo thứ nhất sẽ tăng thêm áp lực vào đối phương. Với ba phía đều có quân bao vây, kẻ thù sẽ sớm sụp đổ. Đó chính là thế trận [Trăng lưỡi liềm].

Để sự phối hợp giữa ba bên thành công, mỗi đội sẽ trợ giúp cũng như làm nghi binh cho nhau. Sức phá huỷ của thế trận này có thể nói là đáng ngạc nhiên.

Nhiều Hiệp sĩ Brune đã dành được thắng lợi từ chiến thuật này.

Đối với Hội Hiệp sĩ Navarre, sự hiện diện đầy mạnh mẽ của Roland càng góp thêm phần vào chiến thắng của họ.

Trong khi đó, Bạch Ngân Lưu Tinh Quân có tất cả là 4.300 quân. 3.000 quân được đặt ở trung tâm với 500 quân đứng ở mỗi bên. 300 người còn lại sẽ đợi ở hậu quân làm quân dự bị. Đây là một thế trận điển hình. Binh lính Brune được để ở giữa, xung quanh họ là quân Zhcted.

Ellen và Sophie giờ đang chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Roland.

Lim hiện nắm giữ quyền chỉ huy toàn quân, với Massas làm phó chỉ huy. Tử tước Augre giờ đây đang ở ngoài chiến trường để chăm sóc cho thương binh và những người không tham gia chiến đấu.

Với Lim dẫn đầu quân, ai cũng cho rằng việc cô để Massas làm phụ tá cũng chỉ là vì nể Brune mà thôi. Tất nhiên điều đó là tuỳ mọi người suy đoán.

"Ngài Massas. Đối phương đang tiến công."

Massas gật đầu và vuốt râu, mặc dù mặt ông cau lại.

"Vậy ra họ không tấn công Tigre và những người khác."

Ellen đã cố ý để lộ tin Tigre bị thương để kéo sự chú ý của Tigre về phía mình.

"Những vũ khí đó, cách sắp xếp quân kia. Đúng là thế trận [Trăng lưỡi liềm].."

Còi được thổi lên, kèm theo tiếng chuông reo vang.

Hiệp sĩ Navarre bắt đầu xung phong với những lưỡi thương tua tủa hướng về phía Bạch Ngân Lưu Tinh Quân; tuy nhiên, quân số của đợt công kích này có vẻ ít hơn so với dự kiến.

Đội tiền quân của Bạch Ngân Lưu Tinh Quân được trang bị những tấm lá chắn lớn và thương để chuẩn bị cho đợt tiến công mạnh mẽ của đối phương. Lá chắn mà họ đang sử dụng được làm từ gỗ dày và gia cố bằng một tấm sắt. Tuy nặng nề, sự vững chắc của nó đủ để chống lại đợt xung phong của các Hiệp sĩ.

Tuy nhiên, cuộc đụng độ đó đã không xảy ra. Lúc đó, phe Hiệp sĩ Navarre vẫn nhắm vào quân của Tigre mà lao tới. Các binh lính đứng bên cánh bắt đầu giơ thương lên.

Đây không phải là những mũi giáo nặng nề đang được Hiệp sĩ Navarre sử dụng. Thay vì ném đi, binh sĩ chỉ hướng vũ khí của mình về phía trước, tạo thành một bức tường thương dày đặc. Dù vậy, không vì thế mà phe Hiệp sĩ chịu dừng bước.

Đừng có để quân địch chiếm mất bên cánh hay hậu quân, đừng có truy đuổi ai đang chạy sang bên cánh. Lim đã ra quân lệnh như vậy.

Lời chỉ dẫn của cô đã nhanh chóng tỏ ra hữu ích. Nếu tham đuổi địch thủ, trung lộ sẽ dễ dàng bị chọc thủng, dẫn tới hỗn loạn mà sụp đổ.

Quân chủ lực của đối phương bắt đầu thủ thế. Họ ném những cây giáo về phía quân của Tigre rồi chạy sang bên phải.

"---Rút lui."

Nhìn đối phương từ phía sau, Lim ra lệnh cho toàn quân.

Địch thủ của họ hiện đang quay lưng lại và cần nhiều thời gian mới có thể chuyển hướng được. Cơ hội ngàn vàng như vậy nhưng toàn quân vẫn được lệnh rút lui.

Dù có thể không bằng lòng và nghi ngờ, niềm tin của đoàn quân vẫn không hề lay chuyển. Các binh lính Zhcted tuân lệnh và rút lui hết sức trật tự.

Lim và Massas đã nghiên cứu rất nhiều trận đánh sử dụng tới thế trận [Trăng lưỡi liềm].

"Tiếp theo sẽ là đợt tấn công thứ hai..."

Phe Hiệp sĩ sẽ thay đổi cách tấn công tuỳ theo hướng đối phương của họ rút lui, miễn là vẫn duy trì thế trận [Trăng lưỡi liềm].

Đạo quân thứ ba sẽ đánh vào bên cánh phải, đạo quân thứ nhất vẫn tiến công trực diện đúng theo trận đồ. Đạo thứ hai sẽ đánh vòng ra cánh trái. Như thế, ba đạo quân sẽ bao vây được đối phương.

Bạch Ngân Lưu Tinh Quân vẫn tiếp tục rút lui, như thể đã mất hết ý chí chiến đấu, cho đến khi đằng sau lưng họ là dòng sông.

Oliver, hiện đang nắm quyền chỉ huy Navarre, nhận ra có gì đó không hợp lí trong cách điều quân của đối phương.

"Chúng đâu có thể rút lui thêm được nữa. Lẽ nào họ có phương án khắc chế [Trăng lưỡi liềm] sao?"

Tuy nhiên, sau một thoáng nghĩ ngợi, Oliver vẫn tiếp tục cho duy trì đội hình.

--- Bá tước Vorn hiện đang trọng thương, đó là sự thật không cần bàn cãi. Đối phương hiện vẫn chưa thể phục hồi sau thất bại ngày hôm qua được, ý chí chiến đấu của chúng có vẻ cũng đã suy sụp.

Thêm nữa, mặt đất hiện vẫn còn khá vững dù đã có hai đạo quân chạy qua. Kể cả khi bên kia có kế sách gì, vị phó chỉ huy chỉ cần viện tới một đợt xung phong là xong.

Trên hết tất cả, [Trăng lưỡi liềm] tính đến bây giờ vẫn chưa ai phá được.

Oliver ra lệnh tấn công.

.

Massas và Lim bình tĩnh tiếp nhận báo cáo về phe Hiệp sĩ Navarre.

"Khoảng 1.500 quân... Dòng sông đang ở sau lưng chúng ta, Hắc Hiệp sĩ cũng đang dẫn đầu đoàn quân nữa."

Sự căng thẳng và sợ hãi hiện rõ trên mặt của người đưa tin cũng như những ai nghe thấy bản báo cáo. Tâm trí mọi người giờ đây vẫn hằn rõ nỗi sợ Roland từ trận đánh ngày hôm trước.

"---Hắn ta đến rồi."

Tuy nhiên, người thổi bay sự sợ hãi của mọi người chỉ bằng một câu nói, vị Vanadis tóc bạch kim với thanh kiếm bên hông đó, vẫn bình thản như không. Binh lính xung quanh nhờ thế mà tập trung trở lại.

"Ngài Eleanora. Ngài Sophia."

Massas đứng chào Ellen và Sophie theo đúng phép tắc.

"Dù nói thế này không hay chút nào, xin giao trọng trách này cho hai người."

"Cứ để đó cho chúng tôi."

Nhiệm vụ đánh hạ Roland đầy khó khăn như vậy - Ellen sẵn sàng đón nhận ngay với một giọng rất thoải mái. Sophie cũng gật đầu và mỉm cười cứ như đây không phải là chốn chiến trường.

Ngay sau đó, lại thêm một báo cáo nữa về đối phương được gửi tới.

"...Vậy là đã đến lúc rồi. Bọn họ đang khiêu khích chúng ta bằng việc duy trì thế trận [Trăng lưỡi liềm]."

Massas lẩm bẩm đầy cay đắng.

Lấp lánh trên mặt dòng sông là những tia nắng của mặt trời ngày mùa đông. Phe Hiệp sĩ Navarre đang dần tiến gần tới Bạch Ngân Lưu Tinh Quân. Bầu trời bị che kín bởi những trận mưa tên và giáo phóng ra từ quân Zhcted. Không khí như thể bị xé rời ra, binh lính và Hiệp sĩ cùng thi nhau đổ gục. Dù thiệt hai như vậy, chưa bên nào đi đến tan vỡ.

Và rồi, từ cánh phải, một toán Hiệp sĩ Navarre bắt đầu đánh thọc sườn quân Thiên Thạch Bạc.

Đó chính là là đạo quân thứ ba. Roland, tay cầm Durandal, dẫn đầu quân lao thẳng qua binh lính Zhcted, vừa xông lên vừa hạ gục hết người này đến người khác. Lính Zhcted không thể làm gì ngoại trừ việc bị quăng đi như một con rối xuống mặt đất.

Phe Navarre đã chọc thủng cánh phải của Bạch Ngân Lưu Tinh Quân.

Bỗng nhiên, cử động của họ ngày càng tới gần trung quân càng chậm dần. Điều tương tự cũng đang xảy đến với binh lính ở phía trước.

Chiến mã thi nhau hí vang, nhưng vẫn dừng chân không tiến nổi một bước.

Phe Hiệp sĩ chợt nhận ra. Dưới chân họ là một đám bùn lầy.

Hàng trăm mũi tên từ hai bên thi nhau rơi xuống đầu các Hiệp sĩ. Hết người tới ngựa đổ gục xuống bãi bùn. Dù cho có lấy khiên ra đỡ, không có cách nào để thoát được khỏi thế tiến thoái lưỡng nan này ngoại trừ xuống ngựa.

"Chuyện này là như thế nào vậy? Trinh sát đâu có nói gì về việc này."

Oliver cắn môi. Không phải là trinh sát đã báo cáo thiếu sót. Họ đã xác nhận độ vững chắc của mặt đất trước khi tiến công.

Vậy tại sao chỉ có khu vực này lại lầy lội như vậy?

"...Mọi chuyện đến giờ vẫn theo kế hoạch."

Đứng giữa Bạch Ngân Lưu Tinh Quân, Ellen tự nói với bản thân mình.

Thực ra những gì họ làm không quá phức tạp. Tử tước Augre đã cho chặn dòng sông lại bằng bao cát trong trận chiến của họ với Hầu tước Greast. Với số bao cát đó trong tay, việc lập ra một kế hoạch không có gì khó khăn cả.

Bình thường vào mùa đông khó mà có chuyện nước sông trào dâng được.

Tuy nhiên, với trận mưa ngày hôm qua, mực nước đã thay đổi, dễ dàng biến vùng bờ sông xung quanh thành một bãi bùn lầy trong nháy mắt. Việc phe Hiệp sĩ Navarre không phát hiện được điều này không có gì lạ cả, do nước được tháo ra ngay trước cuộc chiến.

Trái ngược với trận hôm trước, lính Zhcted đánh áp đảo Hiệp sĩ Navarre. Máu hào trộn vào trong bùn đất. Xác người và ngựa chất đống lên nhau.

Phe Hiệp sĩ cố tìm cách phòng thủ hoặc chạy trốn khỏi bãi đầm lầy trong tuyệt vọng trước đợt xung phong của lính Zhcted với những mũi thương trên tay. Họ tấn công đôi phương bằng tất cả sức lực của mình hòng trả thù cho thất bại của ngày hôm qua.

Dù bên Hiệp sĩ Navarre đang bị đẩy lui, đánh gục và đứng bên bờ thất bại, nhưng hiện tại ở bên Zhcted đang có một nơi dần bị đẩy lui.

Roland đã bỏ ngựa lại và chạy thẳng vào bãi bùn, chém giết bắt cứ ai ngáng đường.

Và thế là cảnh tàn khốc của ngày hôm qua lại tái diễn trong một góc chiến trường.

Cứ mỗi nhát kiếm được vung lên, máu và tiếng la hét lại bay ra, một hai người nữa lại thiệt mạng. Bước được một bước thì họ phải lùi lại hai. Roland đập tan giáp trụ của binh lính, cướp đi sinh mạng của họ không chút tiếc nuối.

Để lại sau lưng một dải đầy những máu và đất, Roland xông lên phía trước với thanh kiếm của mình bằng một tốc độ không tưởng. Hàng loạt người và ngựa đổ gục xuống, như thể vị Hiệp sĩ là hiện thân của thần chết đang cầm lưỡi hái thực thi nhiệm vụ của mình.

Vô số xác chất rải rác trên cánh đồng cỏ, máu và bùn hoà lẫn vào nhau, chảy lênh láng khắp nơi. Và người chặn bước tiến của Roland cũng chính là người đã làm điều đó vào ngày hôm trước.

Với thanh kiếm trong tay và mái tóc ánh bạc phất phơ trong gió, cô chém thẳng vào thanh kiếm báu của Roland.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Một nụ cười đầy dũng khí nở trên môi Ellen khi đối mặt với vị Hiệp sĩ. Sophie cũng sớm xuất hiện sau lưng cô.

"Ra là cô... Bá tước Vorn đâu?"

"Cậu ta đang có chút việc bận. Silvfrau [Ngân Thiểm Phong Cơ] này sẽ là đối thủ của ngươi."

Sau một cái phẩy tay của Sophie, Ellen xông lên về phía trước. Ánh nắng phản chiếu lung linh trên lưỡi kiếm cô khi vũ khí hai bên chạm nhau. Roland toát lên đầy sát khí, nhưng Ellen không vì thế mà chùn bước.

Gió xoáy, bùn văng, tia lửa bắn ra lấp loé giữa hai đấu thủ.

Roland hít một hơi sâu trước một đòn liên hoàn của cô gái, như là một tia sáng hiện lên trước mắt vị Hiệp sĩ.

--- Cô ta mạnh mẽ hơn cả ngày hôm qua.

Lòng quyết tâm và quả cảm của cô như được truyền vào thanh kiếm, rõ ràng năng lực của cô đã tăng lên theo ý chí của mình. Roland không thể nào cho rằng đây sẽ là một cuộc giao đấu đơn giản được nữa.

Chỉ cần nhìn luồng gió đang chạy trên da thịt mình thôi là Roland đủ hiểu chỉ một chút lơi là sẽ đồng nghĩa với cái chết.

Hai bên quấn vào nhau. Kể cả đang giữa chốn trận mạc, một vòng tròn nhỏ bắt đầu tập tụ xung quanh hai người.

Đó là những thuộc hạ đang chạy trốn nơi chiến trường trong sợ hãi.

Đó là những Hiệp sĩ dũng cảm từ Navarre đang nhăm nhe xông vào cuộc giao đấu, nhưng tất cả đều bị Sophie đánh bật ra. Cả lính Zhcted định tiến đến cũng bị đuổi đi.

Trong khi Ellen và Roland đang giao chiến, cơn lốc của trận chiến đang lớn dần lên từng tí một.

Roland đã tự tách mình ra khỏi chiến trường, thừa hiểu không thể quay lưng trước Vanadis được. Cả chiến trường coi như được trao lại hết cho Oliver.

Bỏ mặt chốn sắt, máu và bùn đất ngự trị, vị Hắc Hiệp sĩ và Vanadis cùng chạy tới một cánh đồng cỏ cách chiến trường 2 versta. Sophi cưỡi ngựa theo sau hai người.

"Hắc Hiệp sĩ. Tôi mong ngài cho phép tôi được làm đối thủ."

Ellen nhanh chóng đưa mắt liếc sang như muốn hỏi làm thế liệu có ổn không. Vị Vanadis Quang Hoa chỉ nhẹ nhàng gật lại một cái.

Ellen chọn chiến đấu ở một nơi như thế này một mình là vì hai lý do.

Đầu tiên là vì cô muốn tỏ rõ quyết tâm của mình trước Roland.

Thứ hai là vì thể lực của Sophie. Dù Sophie có sức mạnh nhất định, sức bền của cô không thể sánh với Ellen hay Ludmira được. Điều này đã thể hiện rõ ràng ở việc cô không dám thách đấu với Roland ngay từ đầu.

"--- Đến đây."

Roland trả lời ngắn gọn. Ba bóng người ngày càng tiến lại gần nhau.

Thanh kiếm và cây quyền trượng cùng vung lên. Kể cả là có hai người, dù cho Ellen và Sophie hiệp đồng tác chiến, họ cũng chỉ ngang cơ với Roland. Hai bên cùng đỡ, né và trả đòn với nhau.

Ellen hay ai đi nữa cũng khó có thể bắt chước đòn đánh của Roland được. Nếu đỡ một chiêu trực diện như vậy e tay cô sẽ gẫy ngay.

Tuy nhiên, Roland cũng không thoải mái gì khi phải đấu một lúc với hai người. Vị Hiệp sĩ không dám nháy mắt, hay để nhịp thở của mình rối loạn được.

Trong môt pha ra đòn hiểm hóc, thanh kiếm to lớn của Roland lại chém trúng vào con chiến mã của Ellen. Cô lại lâm vào tình thế mất đi thú cưỡi.

Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó lại khác với hôm trước.

--- Hắc Hiệp sĩ, ta sẽ cho ngươi thấy tại sao ta là Vanadis.

"--- Verni, Ảnh Phong."

Trong khi rời chân khỏi lưng ngựa, Ellen đạp yên cương đi như thể nhảy múa trên không. Mái tóc của cô cuồn cuộn trong gió khi Ellen chém Roland từ trên xuống. Roland phải quay cả người lại để đỡ đòn.

Tuy nhiên, không phải là Ellen bị ném văng lên trời. Cô đang đứng thẳng ngay trên không. Nhanh như chim cắt vồ mồi, Ellen tấn công Roland với những cử động không người thường nào có thể bắt chước được.

"Lại một trò rẻ tiền nữa."

Không khí xung quanh chuyển động thấy rõ. Tiếng thép chạm vào nhau, đủ thứ cung bậc, hoà lẫn vào không trung. Ellen đạp gió lao lên và đánh vào những điểm mù của Roland.

Mỗi đòn tấn công của cô lại làm dấy lên những trận gió quét dọc mặt đất. Trong khi Ellen công kích tựa như khiêu vũ trên bầu trời, Roland bị ép về thế phòng ngự. Dù Ellen đã chém chết con ngựa của Roland, Hắc Hiệp sĩ vẫn tiếp đất an toàn mà không lộ chút sơ hở nào.

Những đòn đánh mãnh liệt của Ellen liên tu bất tận đánh ra. Mỗi đòn đều có tốc độ đáng nể, chưa kể mọi chuyển động của cô đều không thể đoán trước được, tựa như một cơn gió. Là người bình thường, chắc Roland đã tử nạn từ lâu rồi.

Tuy nhiên, cuối cùng Roland cũng nắm được chuyển động của Ellen. Bằng việc cảm nhận hướng gió trên da thịt của mình, vị Hiệp sĩ đã dõi theo được Ellen. Sau đó, Roland viện tới phản xạ của mình để đánh trả.

Roland hét vang một tiếng. Như là cắt ngang một cơn bão, thanh kiếm của vị Hiệp sĩ chém thẳng vào Arifal. Ellen bị thổi bay đi.

Dù Ellen đã thủ thế chuẩn bị cho những đòn tấn công tiếp theo của Roland, Sophie vẫn quyết định ra tay, tiếng leng keng từ cây quyền trượng vang vọng khắp nơi.

Ellen đã dùng tới Verni [Ảnh phong] trong cuộc đấu. Sophie lặng lẽ chờ đợi thời cơ trong khi theo dõi hai bên.

Muteirasv, hỡi dòng chảy lấp lánh, hãy tiến lên đi."

Hàng loạt tinh thể ánh sáng từ đầu cây quyền trượng chiếu thẳng về hướng Roland. Dù không toả nhiệt hay gây đau đớn gì, như thế là quá đủ để tạo ra một sơ hở.

Ellen vung cao thanh kiếm của mình lên. Arifal cũng đáp lại lời kêu gọi của cô. Thanh kiếm ánh lên một nguồn sáng xanh, bao bọc nó là một luồng gió màu đỏ của máu, lay động tới cả đất trời.

--- Đây đúng là một con người, nhưng lại có sức mạnh và kỹ năng hơn bất cứ con người nào. Hơn nữa, đây cũng không phải là một Vanadis nữa.

Dù không phải là người bình thường, có trong tay những khả năng phi thường, nhưng vũ khí của Roland lại có khả năng đập tan Long thuật, nên không có lí gì cô phải nương tay.

Dù trong lòng vẫn còn khúc mắc, nhưng khi nhớ lại khuôn mặt mê man của Tigre, và cùng với sự trợ giúp của Sophie, Ellen càng quyết tâm hơn nữa.

--- Sasha, chắc chị sẽ giận lắm. Kể cả khi đối mặt với một người có thể áp đảo mình như thế này, chắc chắn chị vẫn sẽ dũng cảm chiến đấu tới cùng.

Tuy nhiên, lòng cô đã quyết. Cô sẽ dùng tới sức mạnh này vì lòng khao khoát của cô. Cô không thiếu gì cảm xúc cho đòn tấn công này.

--- Ta sẽ phá huỷ thanh kiếm kia!

"Ley Admos, Trảm Phong."

Cô thẳng tay chém xuống. Một cơn bão như bị nén lại phóng ra từ mũi kiếm, gầm thét không khác gì một con thú dữ. Những nanh vuốt vô hình làm từ gió xé toạc mặt đất, hất tung mọi thứ lên. Cô đã phải dùng tới Long thuật này để chống lại Roland - hay đúng hơn, cô bắt buộc phải làm thế. Cô không thể để bất cứ sai sót gì xảy ra được.

Roland hơi nhướng lông mày lên, dù không để lộ chút khó chịu. Vị Hiệp sĩ dùng Durandal tấn công cơn gió lốc, nhìn thẳng vào đó với con mắt của loài dã thú.

Thét lên một tiếng, Roland vung kiếm chém xuống.

Cả bầu không khí rung lên bởi một tiếng nổ. Những làn gió mạnh mẽ thổi tung bụi đất lên khi Duraldal đẩy lui cơn cuồng phong ma thuật đi. Roland buộc phải lui bước, cả bộ giáp trụ đen tuyền va vào nhau rủng rẻng trước đợt sóng xung kích dữ dội.

Khi cơn gió tan đi, Roland vẫn oai vệ đứng đó. Mái tóc đen đã rối tung, tay chân tê dại. Nhưng mắt của vị Hiệp sĩ vẫn hướng về Ellen đang tiếp đất.

"Một sức mạnh đáng sợ. Không.. phải hơn thế nữa, đó là một sức mạnh quá kinh hoàng."

Một lần nữa Roland lại nắm lấy thanh bảo kiếm và thủ thế.

"Nhưng - như thể chưa đủ để hạ gục ta đâu."

Dù đứng nhìn Roland, hai Vanadis đều không thể giấu Long thuật của họ được nữa.

Cả ba người chợt nghe thấy một tiếng xé gió hướng về phía họ.

Đó là một mũi tên. Roland bình thản đánh bật đi và nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ về phía người xạ thủ đã bắn mũi tên đó.

"--- Ai ngờ đứng từ đó mà lại có thể bắn đến tận đây chứ."

Một bóng đen tiến về phía họ.

Một người tóc đỏ, trên mình khoác một bộ quần áo bằng vải gai, với cây cung đen và bao tên để bên hông.

Không ai khác ngoài Tigrevurmud Vorn.

"...Tigre."

Ellen kinh ngạc nhìn chàng trai trẻ đang tiến lại gần. Cô mừng là anh vẫn còn sống hơn là vì anh đang đến đây để giúp đỡ mình. Bằng cách nào đó anh đã tỉnh dậy và tới được đây, nhưng những gì đón tiếp anh lại là một lời quở trách.

"Đồ ngốc, cậu đến đây làm gì chứ?"

"Tôi không phải là đồ ngốc, Ellen ạ."

Dù Sophie cũng trách cậu, cô nhìn Tigre với ánh mắt nhẹ nhõm ẩn trong sự giận dỗi.

"--- Vanadis."

Roland nặng nề nói.

"Tạm dừng lại đã. Tôi muốn nói vài lời với Bá tước."

.

Sau khi hai người quay lại doanh trại, Teita kiếm một con ngựa cho Tigre và chuẩn bị để anh ra chiến trường.

Tất nhiên là cô đã van nài Tigre đủ đường, nhưng cô biết có nói thêm nữa cũng vô ích mà thôi.

Cuối cùng, Teita cũng đành phải chấp nhận.

Vết thương của anh mới bắt đầu lành, và khó mà giữ khép miệng được, kể cả có mặc áo dày hơn, quấn thêm băng và bận thêm bộ giáp da đi nữa.

"Tigre-sama. XIn ngài trở về bình an vô sự."

"Được rồi. Anh đi đây."

Qua lá thư của Sophie, anh đã biết là cô ta và Ellen sẽ giao đấu với Roland. Sau đó, tâm trí của Tigre chỉ còn hướng về chốn trận mạc.

Dù cả đối phương lẫn đồng minh đều ngạc nhiên trước một kỵ sĩ chỉ cầm độc một cây cung, Lim hiểu ngay đó địch thị là Tigre.

Sau khi xin lỗi Lim và Massas, Tigre được biết nơi Ellen và Massas đã đi đến. Anh thúc ngựa lao vút đi ngay.

Nếu không phải là trên chiến trường, hai người chắc đã mắng anh một trận rồi. Massas đã định cho trói gô Tigre lại cho đến khi trận chiến kết thúc, nhưng đứng trước chàng trai tóc đỏ, con của người bạn thân thiết của mình, cũng như nghe Lim can, ông miễn cưỡng đế anh đi.

.

.

Trong khi Tigre bắn tên về phía Hắc Hiệp sĩ, cuộc tranh hùng giữa Hiệp sĩ Navarre và Bạch Ngân Lưu Tinh Quân đang đến sắp đến hồi kết.

Cả đạo quân thứ nhất và thứ ba của phe Hiệp sĩ đã hầu như bị đánh tan tác. Đạo thứ hai lao đến hòng cứu vãn tình thế, nhưng, vì bùn lầy, khả năng cơ động của họ bị hạn chế đáng kể.

Tướng quân của các Hiệp sĩ, Oliver, đã ra lệnh rút lui, nhưng bản thân cũng không di chuyển được. Xác ngựa rơi vãi khắp mặt đất. Quân bên Hiệp sĩ chỉ có thể tự bảo vệ mình trước cơn mưa tên bằng lá chắn. Họ chỉ có thể chống cự chậm chạp trong khi cố bò khỏi bãi lầy. Bằng cách nào đó, họ cũng thoát ra được.

Tuy nhiên, kể cả khi trốn được khỏi địch thủ, 5.000 Hiệp sĩ giờ đây chỉ còn có 3.000 người. Một thất bại nặng nề.

Tại căn cứ của Thiên Thạch Bạc, Lim gửi lời khen ngợi tới Massas.

"Tốt lắm. Nhân tiện... Làm sao ngài lại biết được thế trận của họ?"

"Năm nay tôi đã 55 tuổi rồi."

Massas trả lời Lim.

"Nếu sống đến tận lúc này, ai chả nghe và thấy đủ thứ chuyện. Có thế thôi. Nếu có gì phải khen thì cô mới thật là người đang kinh ngạc đó, Limisha."

Lim, vẫn còn đội mũ giáp, nghiêng đầu trước lời khen có phần bất chợt kia.

"Cô đã lên kế hoạch để dẫn tới thắng lợi. Cô biết cách chỉn đốn hàng ngũ của một đội quân lớn cũng như làm thế nào để điều động họ thật hiệu quả. Mới 19 tuổi đầu thôi mà cô đã có thể nhuần nhuyễn làm được những việc đó rồi. Bằng tuổi cô, tôi vẫn chỉ là một cậu bé đắm chìm trong những ý nghĩ về tương lai với cha của mình thôi."

"Bói toán ư?"

"Vậy ra cô đã nghe Tigre kể. Thằng bé này..." (N/d: Hoặc "Tên tiểu tử này, về nhà mày chết với ta." *Troll*)

"Dù có phần khó tin, có vẻ ngài không xấu hổ gì về sở thích của mình."

Massas làm mặt nhăn nhó, tay giật mạnh chòm râu của mình. Cuộc nói chuyện giờ quay về Bạch Ngân Lưu Tinh Quân.

"...Cái cậu nhóc Tigre này. Mong là nó sẽ quay về an toàn. Tôi có đôi điều cần phải nói về tính thói ích kỷ của cậu nhóc. Phải nói cho đến khi nào xin thề không làm việc này nữa mới thôi."

"Được thôi. Cho phép tôi được giúp đỡ. Cậu ta đã đủ thứ phi lý ngày từ lần đầu gặp mặt rồi."

Thân tâm hai người chỉ có một điều ước, đó là Tigre trở về bình an.

.

.

Tigre xuống ngựa, đứng trên bãi cỏ cách xa nơi chiến trận, và đối mặt với Roland. Ellen, hiện đang ở bên cạnh Sophie, đứng sau Tigre. Cô thầm mắng anh trong tâm trí.

"Thật là một tên đại ngốc... Tướng quân phải ở hậu phương chứ."

"Ồ ồ, Ellen, trông em mừng thế."

Cô đã đọc được ý nghĩ của Ellen và nói với giọng dịu dàng như mọi khi.

"Dù gì đi nữa, em định nói gì sau tấm thân oai vệ của Tigre vậy? Chị đang tò mò không biết trong tình huống này Lim sẽ nói gì đây?"

Ellen đánh mắt ra khỏi Sophie và sang Tigre. Từ những gì cô đang thấy, sắc mặt của Tigre không được tốt, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt anh. Đáng lẽ ra anh chưa được mặc giáp bây giờ. Nhìn thôi cũng dễ dàng đoán được tình trạng sức khoẻ của anh.

Kể cả là như thế, anh vẫn quyết định đương đầu với Hắc Hiệp sĩ.

"Bá tước Vorn!"

Roland hét lên.

"Ngài đã mang quân Zhcted vào lãnh thổ của mình. Điều đó có đúng không?"

'Đúng là như vậy."

Tigre trả lời, tiếp tục nhìn vào Roland.

"Cho dù ngài có hỏi ai đi nữa, ngài sẽ thấy không có dấu hiệu nào cho thấy quân Zhcted cướp phá trên lãnh địa của người khác. Tôi chỉ thuê họ để bảo vệ sự bình yên của Alsace thôi."

"Biết là thế, nhưng rồi có lúc họ sẽ trở thành kẻ xâm lược! Một ngày nào đó họ sẽ mang chiến tranh tới đây. Họ sẽ tấn công những thị trấn và làng mạc của chúng ta. Lúc đó ngài định tính sao?"

Tigre lại đáp lại không chút do dự.

"Để bảo vệ công dân Brune, tôi sẽ chiến đấu chống lại bất cứ kẻ xâm lược nào."

Roland nhìn thẳng vào mắt Tigre. Kể cả đó là lời nói dối, anh đã nói trước mặt hai Vanadis kia. Đối với Roland, lời nói của anh không xuất phát từ ước muốn bảo vệ người dân của mình cũng như niềm tin vào đồng mình Zhcted. Niềm tin của anh từ đâu mà ra vẫn là một ẩn số.

"Nếu nghi ngờ lời của Tigre, sao không đến cùng chúng tôi?"

Ellen cười và nói với thái độ có phần ngạo nghễ.

"Mục tiêu của chúng tôi chính là Công tước Thenardier. Chúng tôi sẽ trừng phạt tội ác của hắn ta. Bù lại, anh có thể lấy vùng đất hướng Đông Bắc của hắn ta. Như thế được chứ?"

Roland không để lộ trên mặt, nhưng vị Hiệp sĩ đang mỉm cười, Nếu có thể, Roland đã cười lớn rồi.

"Ta không thể chấp nhận lời đề nghị đó được. Những thứ đó không thể làm lay động chúng tôi, đó là kiến thức sơ đẳng đối với một Hiệp sĩ. Chúng tôi là những người cầm vũ khí để bảo vệ người dân. Đúng là Công tước Thenardier không có quyền huy động Hiệp sĩ Navarre chỉ vì một mối thù nhỏ mọn được. Tuy nhiên... cũng không thể bỏ qua tội phản quốc được."

Vừa nói, Roland lặng lẽ nắm lấy Durandal.

"Trước khi động thủ, có thứ này tôi muốn cho mọi người xem."

Tigre cầm lấy cây hắc cung và lắp một mũi tên vào. Một sức ép mạnh mẽ dầy vò trong người anh. Cơ bắp của anh gào thét, vết thương của anh đau dữ dội, máu đang dần rỉ qua vết thương. Cùng lúc đó, một tia sáng đen xuất hiện trên mũi tên. Đó là một sức mạnh siêu nhiên làm lay động tới cả bầu không khí.

Sophie mở tròn mắt ngạc nhiên. Dù Ellen cũng không kém phần thảng thốt, nhưng cô lại có lí do khác với Sophie.

Tigre bắn mũi tên vào một điểm cách Roland về phía bên phải vài bước chân. Mặt đất ầm ầm rung chuyển, một lớp bụi lớn bị gió hất tung lên, nơi mũi tên cắm vào như thể bị bóp méo đi một cách không bình thường.

Không còn gì phải bàn cãi nữa, mũi tên đó có sức phá huỷ không khác gì lúc Ellen sử dụng Ley Admos [Trảm phong].

"Cả ngài cũng dùng được ma thuật."

Roland nói ra suy nghĩ của mình. Trong khi chống chịu cơn đau, Tigre nhìn chằm chằm vào Hắc Hiệp sĩ.

"Ngài sẽ rút lui chứ?"

"Đó là một lời đe doạ ư?"

"Đúng vậy."

"... Đã rõ."

Roland đưa tay trái nắm vào cán kiếm vốn đang nằm trong tay phải của mình. Vị Hiệp sĩ nhấc Durandal lên. Lúc đó, Ellen nhận ra là kể cả là trong trận hôm trước hay ngày hôm nay, Rolang chưa một làn nào cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, kể cả khi đỡ Long thuật của cô cũng chỉ là bằng một tay.

"Ta cũng sẽ đáp trả bằng toàn lực của mình."

Tigre hít một hơi sâu. Nhìn mặt Ellen và Sophie thôi là đủ thấy hai người mệt mỏi lắm rồi. Kể cả hai Vanadis cũng không địch nổi Hiệp sĩ mạnh nhất xứ Brune.

Nếu không đánh bại được Roland, cả Tigre lẫn hai Vanadis khó mà bảo toàn được mạng sống.

Tigre định lắp thêm một mũi tên nữa, nhưng cả người chợt cúi gập xuống vì cơn đau. Có cái gì đó ấm ấm trào lên trong cổ họng anh. Một dòng máu đỏ thoát ra từ hàm răng nghiến chặt của Tigre trước khi anh khuỵu gối xuống mặt đất.

Tầm nhìn của anh như rung lên, ý thức của anh dần lung lay. Cơ thể anh kêu gào được nghỉ ngơi để hồi phục.

Anh vừa bị thương, vừa kiệt sức. Khó tin là anh vẫn có thể chiến đấu được.

--- Kể cả là vậy.

Anh chưa cho phép mình được nghỉ ngơi. Roland vẫn chưa ngưng lại. Tigre phải đánh bại được vị Hiệp sĩ để còn bảo vệ người dân của mình.

Tigre lai chuẩn bị một mũi tên nữa. Tự nhiên, anh cảm thấy có gì đó chạm vào cổ mình. Anh quay lại và nhìn thấy Ellen và Sophie đang đứng đó từ khi nào.

Ellen giận dữ nhìn Tigre. Dù nét mặt của cô phức tạp hơn là vậy, chắc chắn trong đó có tức giận. Sophie cũng nghiêm nghị nhìn anh.

"Tôi đã bảo bao lần rồi. Cậu thuộc về tôi. Đừng có chưa xin phép mà đòi chết vô tội vạ như vậy."

Ellen và Sophie cùng đỡ Tigre lên, tay hai người đặt trên lưng anh.

"Làm ơn đây. Tôi thấy Ellen tội nghiệp lắm. Cậu sẽ nghe lời cô ấy chứ?'

Kể cả trong tình trạng xác xơ như vậy, hai Vanadis vẫn cầm lấy vũ khí của mình, sẳn sàng nghênh chiến, như muốn tỏ rõ ước muốn được bảo vệ Tigre.

Tigre do dự một hồi trước khi nhìn sang Roland.

Vị Hắc Hiệp sĩ chỉ khẽ gật đầu. Dù vậy, đó là một cái gật đầu đầy quả quyết.

Tigre thu hết ý chí lại và ngắm mũi tên vào Roland, kéo dây cung hết cỡ.

Cả cây Ngân Thiểm của Ellen và Quang Hoa của Sophie cùng rực sáng lên.

Vanadis_V03_-_003

Vô số những tinh thể ánh sáng thoát ra từ cây quyền trượng Quang Hoa, một cơn gió lốc hiện ra và tụ lại trước đầu mũi tên của Tigre, toả ra một thứ ánh sáng vàng lấp lánh.

Không khí quay cuồng trước nguồn sức mạnh khổng lồ đó, đến độ tạo nên một trận cuồng phong xung quanh bốn người.

Tigre ấn chặt chân xuống. Một cơn gió xanh và tinh thể ánh sáng quay vòng trên mũi tên của anh; tạo thành những gợn sóng ngày một lớn hơn.

Từng đợt sóng thoát ra bởi nguồn năng lượng của cây cung và mũi tên làm cho mặt đất rung động theo. Không khí quanh mọi người như bị bóp méo, làm cho Ellen và Sophie phải ngửa người ra đằng sau.

"...Chị không biết phải nói gì nữa."

Tràn ngập trong cặp mắt màu lục bảo của Sophie là sự kinh ngạc. Ellen cười đầy tự hào, tay cô giữ mái tóc bạch kim của mình xuống.

"Câu ta giỏi lắm, đúng không nào? Nhưng không có chuyện em trao cậu ta cho chị đâu."

Trong khi đó, ở đầu kia của mũi tên, Roland cảm nhận thấy một năng lực lạ thường. So với Long thuật Ellen và Sophie sử dụng - mà Roland coi không khác gì tà thuật - mũi tên đang bay đến kia mạnh mẽ hơn nhiều; làm cho vị Hiệp sĩ buột miệng hừ một tiếng.

--- Không. Ngay từ đầu, đòn tấn công này đã khác xa với đòn của Vanadis rồi.

Linh tính mách bảo Roland là mũi tên này và Long thuật của Vanadis có gì đó khác nhau, nhưng ngoài ra thì không biết gì thêm nữa. Là Hiệp sĩ nên kiến thức về mặt này của Roland chỉ dừng lại ở đó.

Roland ngừng nghĩ ngợi. Dây cung đã kéo căng, lưỡi kiếm đã đưa lên. Vị Hiệp sĩ thủ thế và hít một hơi sâu.

"--- Tới đây!"

Mũi tên đã được chuẩn bị xong; một cơn bão bay qua người Hiệp sĩ. Roland nghe thấy một giọng nói dõng dạc vang lên trong tiếng gào thét của trận cuồng phong.

"Tôi sẽ đánh bại ngài! Tôi sẽ bảo vệ người dân của tôi!"

Mũi tên được bắn ra và bay tới mục tiêu. Cơn chấn động làm cánh tay phải của Tigre tê dại lại, ngọn gió hung hãn liên tục táp vào người anh, vậy mà anh vẫn giữ nguyên thế đứng.

Một dải sáng vàng và xanh bám theo mũi tên. Kể cả khi phải đối mặt với cơn dư chấn mãnh liệt của đất cát dưới chân mình, Roland vẫn không dời mắt khỏi mũi tên.

Sau khi đoán trúng đường bay, thanh kiếm báu được vung lên.

Và đỡ được mũi tên.

Một tiếng động long trời lở đất vang lên. Dù đỡ được bằng Durandal, nhưng thay vì bị cắt, mũi tên vẫn ở trên không trung, như thể định đâm xuyên qua cả thanh kiếm.

Đó là một cảnh tượng có một không hai. Một mũi tên sánh ngang với Hiệp sĩ mạnh nhất xứ Brune, kể cả khi vị Hiệp sĩ đó đang cầm thanh kiếm của mình bằng hai tay. Phải một lúc sau, ánh sáng trên mũi tên mới dần mờ nhạt đi.

Roland nghiến răng và dùng hết mọi cơ bắp trong người mình để phá huỷ mũi tên. Dù tai mắt dồn về trận giao tranh giữa hai loại vũ khí, vị Hiệp sĩ vẫn cảm nhận thấy bằng cả cơ thể mình. Trong mũi tên kia hay thanh kiếm này đều không có gì rối loạn cả.

--- Ta,... ta là Hiệp sĩ Roland. Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao bằng lưỡi kiếm do chính tay Bệ hạ ban cho!

Trong khi ý nghĩ đó đang hiện lên trong đầu, Roland chợt nhớ lại những gì Tigre hét lên cách đây không lâu.

Tôi sẽ bảo vệ người dân của tôi.

Còn ai khác lại dám chạy dọc chiến trường, dù cho máu chảy trong đau đớn, liều mạng mình để bảo vệ người dân của mình nữa chứ ?

Tigrevurmud là kẻ phản bội, nhưng ai đã làm cho anh ta phải nổi loạn?

--- Thanh kiếm này... Ta nhận lấy thanh kiếm này từ Quốc vương là để bảo vệ người dân của chúng ta...!

"Ooh!"

Roland thét lên một tiếng, vận toàn bộ sức lực cơ thể của mình.

Vị Hiệp sĩ nghiền nát mũi tên, lưỡi kiếm báu chém xuyên cả mặt đất.

Một luồng sáng chợt xuất hiện. Mặt đất rung chuyển. Thanh kiếm của Roland cắm thẳng xuống. Những vết nứt trên mặt đất hiện lên với tốc độ chóng mặt, len lỏi tới tận dưới chân Tigre. Cơn chấn động làm lay động cả tóc của Tigre.

Phải mất một lúc thì cơn địa chấn mới dần tan biến. Hai Vanadis cùng nhìn sang hai người kia.

Mũi tên đã vỡ tan; Roland vẫn còn sống.

"...Phần thua thuộc về ta."

Roland nói trước mặt Tigre. Về phần Tigre, anh không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Trong cuộc giao đấu, hàng loạt vết nứt đã xuất hiện trên bộ áo giáp đen của Roland. Toàn bộ phần găng tay và giáp chân đã vỡ nát hoàn toàn. Mái tóc của vị Hiệp sĩ giờ đây rối tinh mù lên, toàn bộ người ướt đẫm mồ hôi. Hai tay của Roland hiện đang nắm lấy thanh kiếm đang chôn chặt xuống đất.

Khi ánh mắt hai bên chạm nhau, Roland khàn khàn nói.

"Tôi không cử động nổi tay mình nữa. Dù vậy, có vẻ cả hai vẫn chưa bị gẫy."

Đây là lần đầu tiên việc này xảy ra. Roland cảm thấy hết sức khó hiểu.

Việc cánh tay của vị Hiệp sĩ không cử động được không phải là lời nói dối. Ngón tay của Roland giờ đang tê dại tới độ không thả nổi thanh kiếm ra. Nếu còn ý chí chiến đấu, chắc là Roland đã lôi kiếm theo hòng xử lý Tigre rồi.

"Điều trên hết, hiện tại tôi chưa thể đánh bại Bá tước được."

Bản thân Roland là người cảm thấy mình đã thua nhiều nhất.

Cơ thể của vị Hiệp sĩ đã đáp ứng được yêu cầu của chủ nhân nó, bằng việc tạo ra một sức mạnh vượt quá giới hạn, dẫn tới thân thể của Roland giờ đây bội phần rã rời. Tuy nhiên, ý chí đang chống đỡ cho cả cái cơ thể đó không phải là thứ Roland dễ từ bỏ được.

"--- Tôi đầu hàng."

Giây phút lời nói đó vang lên, Tigre lảo đảo và ngã xuống.

.

Gió lạnh trời mùa đông mơn trớn khuôn mặt của Tigre trong khi anh mở mắt ra.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Đi kèm với một giọng nói dịu dàng, gương mặt của Ellen đi dần vào tầm mắt của anh, đằng sau đó là cả một bầu trời xanh. Tigre nhận thấy đầu mình đang dựa vào một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm.

Vanadis_V03_-_296

Trong khi anh bất tỉnh, Ellen đã lấy đùi mình ra làm gối cho Tigre. Anh định bật dậy theo phản xạ, nhưng Ellen đã đặt tay lên ngực anh.

"Hãy nghỉ ngơi đi. Trận chiến đã kết thúc rồi."

Dù anh không biết tình hình ra sao, Ellen không tin là đoàn quân của mình lại thất bại được. Đến cả Roland cũng đã chấp nhận thất bại.

Sau cuộc giao đấu, vị Hiệp sĩ quay lại với thuộc hạ của mình.

Hết quay đầu bên này sang bên kia, anh nhận thấy hình bóng của Sophie đang đứng, miệng nở nụ cười quen thuộc trong khi nhìn anh. Nhận ra ánh mắt của Tigre, cô vui vẻ nói.

"Đừng có nghĩ ngợi thêm gì nữa, Ngài Tigrevurmud. Nếu muốn tôi thay chỗ cô ấy thì tôi xin sẵn lòng."

"Sophie, chị đừng có nói linh tinh."

Ellen đã đe ngay Sophie với vẻ mặt đầy đe doạ. Ellen quay sang Tigre hòng chút bớt cơn bực bội.

"Thật là. Tôi phỉa làm gì với cậu đây? Chưa bao giờ lại gặp một người ngốc như vậy. Nếu muốn thì để tôi lấy đầu luôn cho. Cậu muốn chết thế à?"

"Không có lời khen gì ư?"

"Đồ ngốc."

Tay Ellen dơ giơ lên định đánh, nhưng cô sớm dừng tay và chỉ đặt lên người anh.

Anh cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay cũng như lời nói của cô. Tigre nằm im, một mùi hương của cỏ dại, mồ hôi của mình, và mồ hôi của người khác nữa nhảy múa trong mũi anh.

"...Thật là một mùi hương dễ chịu."

Dù chỉ như một lời nói bâng quơ, có vẻ là Ellen đã hiểu ý anh. Mặt cô đỏ nựng lên, miệng cô lầm bầm điều gì đó. Cả Tigre cũng vậy, dù không thực sự để tâm vào lời nói của mình, cũng đỏ mặt trước phản ứng của Ellen.

Trong khi đưa mắt nhìn vẩn vơ, Tigre chợt hoảng loạn nghĩ về chuyện gì đã xảy ra trước khi anh gục ngã.

"Ừm, từ lúc nào vậy..?"

"Cái này á? Một phút trước."

Ellen đập khẽ lên đùi mình trong khi nhìn ra chỗ khác. Có vẻ cô cũng làm như vậy ngay khi Tigre tỉnh dậy.

Cặp đùi cũng như tay cô gái rất dễ chịu, nhưng hơn hết, Tigre rất vui khi được nhận lấy sự thiện chí của Ellen. Anh thôi không cố ngồi dậy nữa và chỉ nhìn lên trời xanh.

"Cảm ơn."

"Gì vậy, đừng có lo. Sophie và tôi đã tha thứ cho cậu rồi. Còn Lim và Massas chắc giải thích một chút là được thôi."

Cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, cô đùa nghịch với mái tóc của Tigre trong khi nở một nụ cười tươi rói. Nghĩ tới những gì hai người kia sẽ nói với mình, Tigre chỉ biết cúi mặt xuống. Hai người cười to lên. Cả Sophie cũng cười phá lên khi nghĩ tới cảnh đó.

Một làn gió nhè nhẹ đi qua ba người.

.

Khi Roland tuyên bố đầu hàng, phe Hiệp sĩ không tin nổi những gì mình vừa nghe được.

Tuy nhiên, Bạch Ngân Lưu Tinh Quân cũng đã dừng tay. Khi nhìn thấy bên Navarre rút lui, họ không truy đuổi theo. Tất nhiên, nhiều người cảm thấy mừng là cuối cùng mọi chuyện cũng đã tới hồi kết.

"Chúng ta mang theo 5.000 người... Non nửa đã thiệt mạng rồi."

Bằng một vẻ mặt tiều tuỵ, Oliver lẩm bẩm cốt không để ai nghe thấy. Điều làm cho vị phó chỉ huy ngạc nhiên đó là bộ dạng của Roland khi vừa mới quay lại.

Mái tóc đen rối bời, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, và bộ áo giáp đen, biểu tượng của Hắc Hiệp sĩ, giờ đây trông tàn tạ hết mức.

"Xin lỗi."

Roland đã nói như vậy. Oliver lảo đảo vì sốc, dù được mấy Hiệp sĩ khác nhanh tay đỡ. Không có họ chắc anh đã ngã rồi.

"...Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Dù khó tin là Roland sẽ bị đánh bại, Oliver nhận thấy dấu vết của kiếm và trượng trên bộ áo giáp, nhưng tuyệt nhiên không thấy vết nào thuộc về tên cả. Lạ lùng là toàn bộ giáp tay và chân của Roland đều trong trạng thái gần như sắp rơi xuống tới nơi.

"Tôi đã giao đấu và thất bại. Chỉ có thế thôi."

Những từ đó vẫn không đủ. Oliver không thể chấp nhận được.

"Còn chúng tôi thì sao?"

"Cái đó còn phải xem xét đã."

Phản ứng của bên Hiệp sĩ được chia làm hai phe. Một số không chấp nhận thất bại của họ hay lời tuyên bố đầu hàng của Roland, và có những người còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa.

"Chúng ta đã mất 2.000 người, nhưng cả chỉ huy lẫn phó chỉ huy của ta còn sống! Nếu đề nghị chi viện từ Hiệp sĩ trong khu vực này, chúng ta vẫn có cơ dẹp được lũ phản loạn!"

Dù một Hiệp sĩ trẻ nói không ngừng nghỉ như vậy, Roland, thủ lĩnh của họ, chỉ bảo họ chấp nhận thất bại và xin thứ lỗi.

Mặt khác, không có nghĩa là Bạch Ngân Lưu Tinh Quân đã toàn thắng. Trận chiến vẫn chưa thực sự kết thúc.

Sau một hồi bàn tính, Lim và Ellen cho những binh lính bị thương nhẹ hoặc mệt mỏi lên tiền tuyến trong khi đưa số còn lại về phía sau. Họ lo là sẽ có một đợt tấn công mới trong khi đang nghỉ ngơi. Vào trận với 4.300 người, nhưng bản thân họ cũng đã mất nhiều người trong cơn bão chiến tranh.

Với tình hình như vậy, sau khi chiến thắng đã được tuyên bố, không ai có thể đi đâu được ngay. Họ chỉ có thể ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, dù là đang ở cạnh xác chết hay vũng máu. Khó có thể phân định nổi ai còn sống, ai đã chết.

Tigre và Massas cuối cùng cũng làm hoà sau khi gặp lại nhau.

Dù định quở mắng thêm nữa, nhưng khi nhìn ba con người xơ xác quay về, ông đành nuốt lời lại.

Dù Tigre được Ellen và Sophie đỡ, nhưng chính hai người cũng không khoẻ mạnh hơn là mấy.

Với cảm giác nhẹ nhõm trước tin thắng trận, và trên hết, niềm vui khi thấy ba người bình an trở về, ông đã ra đón tiếp và vỗ nhẹ lên vai họ.

Dù còn đau, Tigre vẫn lấy làm mừng.

Lim cũng cảm thấy như vậy. Sau khi giúp đỡ Ellen, cô quay sang nhìn Tigre với ánh mắt lạnh lùng.

"... Tôi cũng có vài điều cần nói với cậu đây. Cậu hiểu chứ?"

Nếu còn khoẻ, chắc Tigre cũng đã nhận sự vui sướng và xấu hổ trong giọng cô rồi, nhưng hiện tại anh không nhận ra điều đó, nên chỉ biết ngoan ngoãn lắng nghe thôi.

"Cậu tự chuốc hoạ vào thân thôi. Cho đến khi nào mọi chuyện thật sự kết thúc, cậu bị cấm không sờ vào cây cung đó."

Đó là án phạt dành cho anh. Dù buồn nẫu cả ruột, nhưng anh không có ý định phản đối.

Khi ngày sắp tàn, cả hai đoàn quân bắt đầu mở tiệc và cho người chôn cất tử thi. Họ chọn một con đồi nhỏ bên sông tại Territoire, lãnh thổ của Augre, để đào mộ, kể cả là cho Hiệp sĩ Navarre hay Bạch Ngân Lưu Tinh Quân.

Tigre cho mua một khối lượng lớn lương thực từ các thị trấn và làng mạc xung quanh cũng như thưởng năm đồng vàng và bạc cho tất cả binh lính. Tất nhiên, tất cả cả những thứ này sẽ được ghi tiếp vào sổ nợ của anh.

"Khó tin là một người thôi lại nợ nhiều như thế này."

(N/d: Chúa Chổm ver 2 đây rồi.)

Lim chấp nhận yêu cầu của Tigre, nhưng cô cũng không quên cộng dồn vào khoản nợ của anh.

Cô hiểu rõ điều đó cần thiết như thế nào. Dù chiến thắng, họ đã phải hi sinh rất nhiều thứ. Để làm dịu đi bất mãn của binh lính, những việc này là điều hết sức quan trọng.

Tuy nhiên, họ không thu về đủ số lương thực như mong muốn. Các ngôi làng và thị trấn hiện đều đặt tiết kiệm thức ăn lên trên kiếm tiền vì mùa đông đã đến.

Dù vậy, binh lính vẫn vui vẻ khi có tí mật ong cho vào súp cá và một chút rượu vang tráng miệng sau bữa ăn.

Cuối cùng, hai bên bắt đầu bàn bạc.

Tigre, Ellen và Massas là đại diện cho Bạch Ngân Lưu Tinh Quân. Roladn và Oliver thay mặt cho Hội Hiệp sĩ Navarre.

"Bên ngài định làm gì tiếp đây?"

Roland hỏi điều này ngay từ đầu.

"Chúng tôi sẽ tiến quân tới Nemetacum.”

Tigre trả lời thẳng thừng, dù có phần buồn bã.

Nemetacum là lãnh thổ của Công tước Thenardier, cách nơi này vài ngày đường.

Tuy nhiên, Bạch Ngân Lưu Tinh Quân đã tổn thất đáng kể trong cuộc chiến với Navarre. Nếu còn phải giao chiến với Công tước Thenardier trong tương lai, họ không thể nào đảm bảo là sẽ có đủ quân được. Tigre và Ellen đang tính tới nước tìm lính đánh thuê.

Dù là gì đi nữa, không còn quý tộc nào sẵn lòng làm đồng minh của họ, và khi tin Hiệp sĩ Navarre thất trận lan ra, nhiều Hiệp sĩ khác có thể sẽ đến để thanh trừng họ.

Và thế là, Tigre lại không còn nhiều thời gian nữa.

"Đã rõ, có lẽ tôi có thể kéo dài thêm chút thời gian."

Cả Tigre và Massas cau mày trước lời của Roland, trong khi cặp mắt đỏ của Ellen lại lộ vẻ thích thú. Trong thân tâm, Oliver vẫn không đồng ý.

"Tôi sẽ đến Kinh đô và yêu cầu một cuộc diện kiến với Quốc Vương cho ngài."

"Đó là điều không thể."

Massas là người đầu tiên lên tiếng.

"Bệ ha... hiện đang rất yếu, không thể làm gì được."

Ông không dám nói là Quốc vương hiện giờ đang nghịch đồ chơi.

"Trên hết, các ngài đã thua trận, Ngài nghĩ Thenardier và Ganelon sẽ im lặng sao? Chúng sẽ tìm cách hãm hại ngài ngay."

"Thêm nữa, mọi người nghĩ sẽ kéo dài thêm được bao lâu nữa? Việc đó không có gì để đảm bảo, và cũng không thể biết được liệu các Hiệp sĩ và quý tộc khác khi nào sẽ có hành động chống lại chúng tôi nữa.'

Ellen khoanh tay lại và nói với Roland. Tigre cũng tỏ vẻ không đồng ý.

"Chính Ngài Massas đây đã thay mặt tôi đến Kinh đô và cũng suýt chút nữa là mất mạng. Kinh thành nguy hiểm hơn ngài nghĩ nhiều."

"Tôi quá rõ đó là nơi nguy hiểm rồi."

Những lời thuyết phục của Tigre đã làm cho Roland khựng lại.

"Là Hiệp sĩ xứ Brune, tôi có trách nhiệm phải sửa chữa sai sót."

Roland rút Durandal khỏi bao và trao cho Tigre.

Tigre không hiểu điều đó có nghĩa là gì nên chỉ nhìn Roland.

"Tôi giao thanh kiếm này cho ngài. Đây là bằng chứng cho thấy Roland này đã thừa nhận chính nghĩa thuộc về ngài Bá tước. Nếu giơ lưỡi kiếm này trước mặt Hiệp sĩ hay quý tộc nào, miễn đó không phải là một tên địa ngốc, sẽ không ai dám giao chiến với ngài đâu."

Dù Roland không nói ra, ý nghĩ của vị Hiệp sĩ huyền thoại bừng cháy trong tâm trí mình. Anh luôn coi mình là một người chiến đấu vì người dân, nên không có gì khó hiểu tại sao anh lại trao thanh kiếm đi. Đó là những suy nghĩ của vị Hiệp sĩ.

"Chỉ để làm rõ, liệu Hiệp sĩ Navarre sẽ chiến đấu cùng chúng tôi chứ?"

Dù Ellen hỏi vậy, Oliver từ chối. Oliver không được cởi mở như Roland và đáp lại bằng một giọng lạnh lùng.

"Chúng tôi phải quay lại pháo đài. Không thể để biên giới không người canh gác mãi được."

Tigre nhận lấy thanh kiếm báu và cảm thấy có gì đó kì lại từ lưỡi kiếm nặng nề này. Có vẻ như bản thân Durandal có gì đó giống với cây Hắc cung hoặc Viralt - Long khí.

Tigre suy nghĩ một hồi. Anh ngẩng đầu lên và nói với Roland.

"Tôi hiểu. Bao giờ ngài quay lại, tôi sẽ ở yên đây."

Tigre quyết định như vậy không phải chỉ vì cảm xúc chi phối. Anh cũng muốn có thêm thời gian để tìm thêm nhiều người nữa dưới trướng mình.

.

.

Roland phi ngựa suốt cả ngày lẫn đêm cho đến khi tới được Kinh đô Nice. Có thể đó là do thể lực phi thường của anh; người thường chắc đã ngã gục vì kiệt sức rồi.

Anh nghỉ ngơi một lúc rồi chỉnh đốn lại trang phục. Ngày hôm sau, Roland đi vào Cung.

Dù Massas có vẻ có kha khá ảnh hưởng dù chỉ là một quý tộc nhỏ, Roland lại là một chuyện hoàn toàn khác. Anh đã nổi tiếng kể từ ngày trở thành một Hiệp sĩ và được giao trách nhiệm chỉ huy Hội Hiệp sĩ Navarre. Từ đó, vị Hiệp sĩ luôn được Nhà Vua vời vào cung ít nhất một năm một lần. Lính gác cho phép anh vào ngay lập tức.

Roland thẳng tiến bước vào Chính điện.

"Ồ? Chẳng phải Ngài Roland đó sao? Ngài đến đây có chuyện gì vậy?"

Sâu trong cung, Roland được Công tước Ganelon gọi.

Lưng của Công tước đã còng hẳn xuống. Ông ta chắc chỉ cao bằng một đứa bé mười tuổi, đến cả tay chân cũng chỉ bằng một đứa trẻ, người khoác một bộ trang phục đầy hoa văn, và trên đầu là một chiếc mũ lụa lớn.

Mí mắt to nhưng đôi mắt lại nhỏ đến lạ. Khó có thể đoán được cặp mắt kia đang mở hay khép. Nghe đồn là người ta chỉ thấy ông ta mở to mắt ra có một hai lần gì đó.

Đứng trước dáng người cao to của Roland, Công tước Ganelon không khác gì một người lùn. Nói đúng hơn, như một đứa trẻ cổ quái, xấu xí chẳng biết lấy chỗ nào ra để khen được.

"Vì một số lí do, tôi cần phải Bệ hạ bằng mọi giá."

Roland thẳng thừng nói. Anh vốn ghét tay này.

"Ra vậy. Việc này chắc khẩn thiết lắm, nhất là từ miệng một Hiệp sĩ vĩ đại như ngài."

Ganelon làm bộ ngạc nhiên đến quá đáng. Lão lại cười và nói.

"Tuy nhiên, Bệ hạ đang nghỉ trong phòng. Ta sẽ cho người đến kiểm tra tình hình của Ngài ngay. Có gì xin mời ngài nghỉ ngơi một chút."

"Được thôi."

Roland chấp nhận. Vì mục đích của mình, anh không dám đánh động ai cả. Anh cũng chẳng có ý định xin phép Ganelon ngay từ đầu.

Roland gọi một viên thị thần tới hỏi phòng nghỉ ở đâu. Nghe tên anh, viên thị thần cho chuẩn bị phòng ngay lập tức.

Anh được dẫn tới một căn phòng nhỏ sâu trong cung điện, trong đó có một chiếc giường và một bộ bàn ghế. Ngoài ra không có nhiều đồ đạc gì nữa. Dù cảm thấy lo lắng vì chỗ này không có cửa sổ, Roland quyết định nhận phòng, vì anh sẽ sớm rời đi thôi.

--- Dù có hơi bất lễ, phải tìm cớ để chuồn êm ngay.

Anh vào phòng và ngồi lên ghế, đầu vẫn vơ nghĩ tới tương lai.

--- Có người.

Có khoảng mười người đang đứng bên cửa. Roland đứng bật dậy, đẩy ngả cả ghế. Anh lao đến cửa và nhanh chóng nhận ra Ganelon và lính tráng đang đứng ngoài đó.

Anh đạp mạnh cửa ra, nhưng cánh cửa vẫn im lìm không chuyển động. Hình như cửa đã bị chặn từ bên ngoài, chắc là bằng một tấm sắt. Vào lúc đó, Roland nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy.

"Roland, ở trong đó cảm thấy thế nào?"

Một giọng nói từ trên vọng xuống. Roland nhìn lên trần nhà và nhận thấy có một cái lỗ trên đó.

"Ông định làm gì đó, Ganelon?"

Roland trả lời đầy oai vệ không chút sợ hãi, dù anh thừa biết không có đường chạy trốn.

"Người đã để thua bọn phản loạn, rồi lại còn vác mặt quay về Kinh đô. Trách nhiệm của ta là phải trừng phạt những cá nhân hèn mọn như vậy."

Vừa nói xong, một lọ chứa nhưng nhung đầy côn trùng màu vàng, đập cánh loạn xạ ló ra khỏi cái lỗ. Từng con một chui ra bay vào phòng. Dù không lớn hơn ngón tay cái là mấy, có đến hàng tá, thậm chí hàng trăm con thoát ra từ trần nhà. Chúng phủ kín tường, nhấn chìm căn phòng trong tiếng vo ve.

"...Ong."

"Nhà tù Ong. Đó là sáng kiến của Hầu tước Greast."

Giọng Galenon đầy vui vẻ lại vọng lên từ cái lỗ trên trần.

"Tạm biệt, Hiệp sĩ mạnh nhất."

Và không còn tiếng ai nói nữa.

Roladn, đứng giữa căn phòng, hiện đang bị ong bao vây tứ phía.

.

Ngày hôm sau, Ganelon cho thả khói độc vào phòng tầm rạng đông để xử lý hết lũ ong.

Theo lệnh, một người mở cửa ra. Y chợt hét lên, người cứng đờ vì sợ, rồi té ngửa xuống. Hắn ta nhìn vào phòng, nước mắt lưng tròng.

Roland vẫn đứng đó, mắt nhìn về phía cửa. Toàn thân anh bị ong đốt sưng vù đỏ mọng, tạo nên một hình dáng méo mó khó nhận ra.

Người mở cửa cho đó là điều không tưởng. Hắn đã nhìn thấy nhiều người bị xử tử theo cách này. Tất cả bọn họ đều chết trong tư thế lăn lộn trên sàn. Tất cả trướcnăm khi chết đều lấy tay che mặt. Đó là phản ứng tự nhiên. Khi bị ong đốt, cơ thể người sẽ cúi gập lại ngay trước sự tấn công của hàng trăm mũi kim.

Phải cần tới gần một phút gã đàn ông mới lấy lại bình tĩnh. Dù vẫn chưa hết sợ, hắn ta đứng dậy và bước vào trong phòng. Dẫm lên hàng đống xác ong, hắn ta muốn đứng gần hơn để xem Roland chết chưa.

Roland đã chết đứng.

.

Khi tin Roland chết đến tai, Công tước Thenardier hết sức tức giận, không khác gì khi con trai ông ta chết. Công tước tức tốc lao ra ngoài để gặp Công tươc Ganelon.

"Ông đang nghĩ cái gì vậy?"

Không thèm chào hỏi, dù gì bình thường hai bên cũng chỉ mỉa mai chào nhau, Thenarider lườm Ganelon.

Dù không bằng Roland, Thenardier vẫn có một cơ thể cường tráng. Hai bên không khác gì một người lớn và đứa trẻ nhìn nhau.

"Ý ông là sao?"

Ganelon chỉnh sửa mũ lại và nói như không có chuyện gì xảy ra.

"Roland chết rồi. Có phải ông đã nhúng tay vào không?"

Đối với Thenardier, đây là một tính toán sai lầm. Công tước định cho Roland và Hiệp sĩ Navarre đi dẹp quân Zhcted, sau đó lại cho quay về biên giới phía Tây để canh giữ tiếp.

Thoả ước không có, việc đàm phán cũng chưa đạt được nhiều kết quả. Chưa kể nhiều quý tộc ủng hộ Thenardier hiện đang ở miền Tây.

“Sachstein và Asvarre sẽ càng thêm hung hãn hơn."

Trong tình huống xấu nhất, Sachstein và Asvarre sẽ liên minh lại sau khi xác nhận được cái chết của Roland để rồi gửi quân tới Brune.

Tuy nhiên, phản ứng của Ganelon lại nằm ngoài dự tính.

"Đó là điều không thể tránh khỏi. Roland đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình."

"Thế tại sao ông lại giết hắn ta?"Thenardier om sòm hét lên, không hiểu nổi Ganelon đang nghĩ gì.

Đúng là Thenardier đã đe doạ và giết chết nhiều người, nhưng đều là có tính toán cả. Ít ra ông ta sẽ không đưa ra mức phạt nặng nề đối với những ai có giá trị.

Nếu là Thenardier, Công tước vẫn sẽ dùng tới Roland. Kể cả khi không hạ được Tigre, không vì thế mà giá trị của vị Hiệp sĩ bị sụt giảm nhiều.

Tuy nhiên, Ganelon chỉ cười khẩy trước cơn thịnh nộ của Thenardier.

"Chả nhẽ ngài muốn tôi giết hắn theo cách khác?"

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

đọc mà cay thật
Xem thêm
Roland...
Xem thêm
Mé, anh hùng đoản mệnh. Người cân dc 2 Vanadis + main mà chết yểu.
Xem thêm
má nghe cay vcl
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Tiến rách dán đúng cách vẫn dùng được, nhân cánh thối tha dù có xịt nước hoa vẫn thối ????????
Xem thêm