“~~♪~~♬~~♫”
Bên trong phòng karaoke, cô nàng tóc vàng mắt xanh tay cầm micro đang hát một bài tình ca khá nổi.
Nhỏ hát thế mà cũng hay đấy chứ. Sao có khiếu âm nhạc dữ vậy?
Thế nhưng trông cổ chẳng vui chút nào. Trái lại, vẻ mặt cô như đang chịu đựng gì đó.
“Cậu hát hay đấy chứ.” Tôi nói với cổ.
Tuy nhiên, cô nàng chẳng hề đếm xỉa tới tôi. Thay vào đó, nhỏ tiếp tục vừa hát vừa nhìn lên màn hình không chút xao lãng.
“Giờ mới bắt đầu này.” Nói rồi tôi bắt đầu việc của mình.
“Ah……mmph, ♪”
Nhỏ nhảy dựng lên một thoáng.
Cùng chuyển động của ngón tay tôi, tiếng thở ngọt ngào thoát ra từ đôi môi kia, giọng hát cũng trở nên méo đi.
“Này, nãy giờ cậu hát hơi lệch nhịp rồi đấy. Không sao chứ?”
“I-Im đi…!” Nhỏ gườm tôi khi bài hát đến đoạn dạo nhạc.
Mặt nhỏ đỏ bừng, mắt rơm rớm nước. Hẳn giờ chẳng thấy vui vẻ gì với tôi mà.
“Bọn mình sẽ nói chuyện sau… C-Chờ đã... G-Giờ tớ đang…” Cô ấy không thể nói hết thành câu.
Còn tôi thì vẫn tiếp tục.
“Ai bảo cậu được phép dừng ở giao đoạn thế? Nhìn kia, tiếp tục rồi đấy.”
“Ah… ♫ ♪ ♫ ♪~ ♩, nnh…”
Hơi thở nhỏ càng lúc càng gấp khi bài hát dẫn đến hồi kết.
“T-Tớ không làm được… Tớ… Tớ bỏ cuộc…”
Nhỏ đầu hàng rồi sao?
Cô ấy cầu xin tôi dừng lại.
Nhưng tôi chỉ lắc đầu.
“Không. Tiếp tục nào.”
“T-Tha cho tớ đi mà… Ah… tớ không thể… tiếp tục… như thế này… nữa… mmph…”
Tiếng động duy nhất còn lại trong phòng là giọng nói ngắt quãng và hơi thở gắt của cô ấy qua micro.
※
Cùng quay lại thời gian một chút.
“Cuối cùng cũng xong rồi!!!” Kamishiro Airi, là tôi đây, vừa nói vừa vươn vai.
Giờ tâm trạng đang cực kỳ tốt luôn.
“…Cậu đâu cần phải nói đi nói lại thế đâu.” Cậu bạn thuở nhỏ đang bước cạnh tôi chẳng hiểu nổi tâm trạng tôi lúc này mà.
Dù sao tôi cũng chẳng bận tâm lắm, vì giờ đang vui.
“Nhưng mà, thật sự là xong rồi đấy? Qua được bài kiểm tra này rồi!”
Bọn tôi đã hoàn thành bài kiểm tra định kỳ đầu tiên hôm nay, và tôi cũng đã tập trung học cho đợt này.
Trông Ibuki-kun như có gì đó muốn nói vậy. Quen nhau đã lâu, tôi có thể biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Bọn mình mới xong có một bài thôi mà. Có lẽ cậu nghĩ vậy.
Nhưng cậu lại không nói gì, chắc không muốn làm hỏng tâm trạng tôi lúc này, nhưng vẻ mặt thì lộ hết cả ra rồi.
Mọi khi tôi sẽ bật lại kiểu, “Cậu có gì muốn nói à?” nhưng nay thôi vậy.
“Mà này, cậu nghĩ điểm chác đợt này ổn không?”
“Cái đó thì…”
“Là thế à. Nếu vậy thì, đến khi về nhà bọn mình nên xem lại đáp án…”
“Không muốn đâu!” Tôi lập tức nói.
Dù giờ có về xem lại đáp án thì cũng có làm được gì nữa đâu. Mà nếu phải xem lại cùng cậu bạn thuở nhỏ thiên tài này, thì ngày vui của tôi hôm nay sẽ bị hủy hoại mất.
Tôi chỉ muốn tận hưởng sự thoải mái này lâu nhất có thể thôi.
“Mai muốn đi chơi đâu không?” Tôi hỏi Ibuki-kun.
Mai là Chủ nhật, kiểm tra cũng vừa xong, nên tôi muốn đi ăn mừng.
“Mai à? Được thôi, tại sao không nhỉ.”
“Vậy chốt nhé. Gặp tại ga mọi khi nha.”
Ibuki-kun nhìn tôi khó hiểu.
“…Chẳng phải gặp trước nhà tiện hơn à?”
Nhà hai đứa ngay cạnh nhau. Phòng cả hai còn đối diện nhau nữa cơ, cách nhau hai khung cửa sổ thôi.
Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng hẹn gặp rồi chờ ở ga thì phiền lắm, hai đứa cùng đi từ nhà sẽ nhanh hơn.
“Nhưng mà, làm thế thì chẳng có không khí gì cả?”
“Không khí gì cơ?”
“Ừ thì, không khí của một buổi hẹn hò ấy.”
Ibuki-kun tròn mắt, rồi quay đi ngượng ngùng.
“Một buổi hẹn hò á… cơ mà, bọn mình làm gì hẹn hò đâu…”
Cảm giác như mặt tôi dần nóng lên.
Sao cậu ấy lại nói kiểu đó chứ?
Thật chẳng thể hiểu nổi mà.
“…Nó có là gì thì bọn mình cũng chẳng cần bận tâm đến nó nhiều quá đâu, cậu không nghĩ vậy sao?” Tôi cao giọng nói để che đi sự xấu hổ. Rồi tôi bật cười.
“Hay việc đó là một buổi hẹn hò khiến cậu bận tâm?”
“Không phải thế…”
Có lẽ cậu ấy cũng thấy phản ứng của tôi có gì khác lạ.
Ibuki-kun lắc đầu khó chịu.
“Nhưng tớ vẫn chả hiểu gì cả…”
“Cũng đâu có lí do gì để từ chối đâu?”
Cậu nhún vai.
“Thôi được rồi. Hẹn gặp thì hẹn gặp… Nhưng ga nào? Gần nhất à?”
“Chỗ có chuyến xuống phố ấy.”
Ga đấy cách ga gần nhà bọn tôi nhất tầm 10 phút đi tàu… là nơi mà Hina-chan và Ibuki-kun đã hẹn gặp nhau.
Vì là một buổi hẹn hò, nên bọn tôi phải gặp ở đó.
Ibuki-kun nhìn tôi khó hiểu lần nữa.
“Tại sao phải mất công thế… Mà thôi, sao cũng được, chắc thế.”
“Được rồi, sáng mai lúc 10 giờ nhé… Đến sớm thì được điểm cộng đó nha.”
“Tớ phải đợi cậu nữa à?” Cậu ấy nói với vẻ không vui.
Người bày ra buổi hẹn hò này cũng phải đến sớm chứ… có lẽ cậu ấy nghĩ thế.
“Không sao, không bắt buộc mà. Vậy là…”
Cậu chịu đợi Hina-chan còn tớ thì không à?
Khi nhận ra mình định nói gì, tôi lập tức giữ im lặng.
…Tại sao lại là Hina-chan? Chẳng hiểu nổi mình nữa.
“Mà thôi, cũng được. Tự dưng cậu yêu sách thế này cũng khá mới…
May là cậu ấy không hỏi tôi định nói gì. Tôi thở ra nhẹ nhõm.
“Ibuki-kun tốt bụng ghê!”
“Đừng có lại sát quá coi!”
Tôi ôm chầm lấy cậu ấy để đổi chủ đề. Dù ra vẻ khó chịu nhưng cậu không hề đẩy tôi ra.
Tại sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm chứ?
※
Ngày hẹn hò.
“Xin lỗi Ibuki-kun, tớ đến muộn… Cậu đợi lâu chưa?”
“Rồi đấy.” Tôi nói Airi, người đến muộn hơn tôi một chút.
Nhỏ cau mày.
“Dù là nói dối thì cậu không nghĩ tốt hơn nên nói ‘tớ cũng vừa mới đến thôi’ à?”
“Nhưng cậu là người bảo tớ đến trước đợi còn gì?”
Ý là cậu bắt tớ đợi chẳng vì lí do gì cả à?
“Mà thôi cũng được. Vậy, cậu có kế hoạch gì cho hôm nay chưa?”
“Không hẳn… Bọn mình vẫn sẽ đi như mọi khi thôi nhỉ?”
Như mọi khi.
Nói cách khác, là khu trung tâm thương mại lớn gần nhà ga, nơi tôi mua thỏi son dưỡng kia cùng Hazuki. Ở đấy có rất nhiều cửa hàng thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, tất nhiên là các quán ăn uống, nhà hàng, rạp phim hay karaoke nữa.
Đó là nơi tôi và Airi thường đi chơi cùng nhau.
“Có một bộ phim trông có vẻ hay mới ra á. Nếu ổn thì cậu muốn đi xem không?”
“Được thôi.”
“…Không cần biết là về cái gì luôn?”
“Tại sao, có phải thứ gì đó kinh tởm không?”
“Ai biết.”
Airi khá thích kiểu cốt truyện máu me tàn bạo, dù là hoạt hình hay phim thật đi nữa.
Tôi cũng chẳng ghét nên không phản đối gì.
“Vậy đi nào.”
Tôi nhanh chóng bước đi khi đã quyết định được điểm đến. Tuy nhiên, Airi đột nhiên nắm lấy tay áo tôi.
“Chờ đã.”
“…Gì nữa?”
“…Cậu không có gì cần nói sao?” Airi hỏi, thoáng khoe bộ trang phục sau chiếc áo khoác.
Hôm nay nhỏ mặc một chiếc sweater đen và chân váy trắng, cùng một chiếc áo khoác dài hơn cả chân váy.
Bên dưới là quần tất đen và đôi bốt gắn vài chiếc vòng nhỏ.
Hơn hết, tôi biết được màu váy vì chiếc áo khoác nhỏ mặc để mở phía trước. Trông cũng đẹp đấy, nhưng thế không lạnh sao?
Nhìn chung, kiểu thời trang này không quá trưởng thành hay trẻ con. Đúng kiểu cảm quan của nữ sinh cao trung.
“Hợp với cậu lắm.”
“…Có thế thôi à?” Airi nghiêng đầu hỏi, chưa thỏa mãn với câu trả lời của tôi.
Nếu là Airi của mọi khi thì như thế là được rồi. Nhưng có lẽ hôm nay nhỏ muốn tôi chỉ ra cụ thể là hợp như thế nào.
“Chờ chút. Để tớ nghĩ đã.”
“Theo tớ thấy thì việc có thể nói ra những gì đang nghĩ sẽ khiến đàn ông con trai trở nên tuyệt vời hơn đấy.”
“Chà, xin lỗi vì không tuyệt đến thế nhé.” Tôi nói rồi bắt đầu nhìn lại trang phục của Airi.
Nhìn qua thì chẳng có gì khác thường hết. Cả trang phục lẫn phụ kiện đều là những thứ tôi đã từng thấy qua.
Có nghĩa là… điểm khác biệt nằm ở đâu đó.
“Hmm…”
Khi tôi bắt đầu nhìn chằm chằm Airi, khoảng cách giữa bọn tôi ngắn lại. Airi bất giác ngạc nhiên.
“N-Nào, cậu đâu cần lại gần như thế...” Airi đẩy tôi ra bằng cả hai tay.
Lúc đó, tôi nhận thấy một mùi hương thoáng qua.
“Loại nước hoa cậu đang dùng ấy, là mới à?”
“Eh? Ừ-Ừm... Phải đấy.” Airi vừa nghịch tóc vừa nói vẻ ngượng ngùng.
Cũng không có vẻ gì là tôi đã nói sai ở đâu, nên mong vậy là ổn rồi.
“Thôi đi nào. Cậu cũng không muốn muộn giờ phim đâu nhỉ?”
“…Ừ.”
Nói rồi tôi bước đi, nhưng Airi vẫn mang vẻ mặt như bất mãn.
Dù tôi nói đúng nhưng đó không phải thứ nhỏ muốn nghe.
…Đành chịu thôi nhỉ.
Tôi quả thật có nhận ra đấy, nhưng lại không muốn nhắc đến nó.
“Cậu thích thỏi son dưỡng đấy chứ?”
Airi tròn mắt, rồi lập tức nở nụ cười, lấy cùi trỏ thúc tôi.
“Nào! Nếu đã biết rồi thì nói ngay từ đầu đi chứ. Gì mà phải ngại thế.”
“…Ai ngại gì đâu. Mà, cậu có thích không?”
“Nếu không thì sao tớ lại dùng?” Airi đưa tay lên môi.
Khoảnh khắc thấy đôi môi căng mọng ấy, chẳng hiểu sao ý nghĩ áp môi mình vào đó lại thoáng qua.
“Ừ-Ừ nhỉ. Hỏi vậy đúng lạ thật ha.” Tôi đáp rồi quay đi.
“Ibuki-kun này.”
“Gì nữa?” tôi hỏi, chẳng biết giờ nhỏ muốn cái quái gì nữa đây. Airi nũng nịu nhìn tôi.
“Tớ mượn khăn của cậu nhé?”
“Uhh…” Tôi nhướn mày.
Airi đưa tay lên má, thoáng nghiêng đầu rồi mỉm cười hỏi lại lần nữa.
“Ibuki-kun này. Tớ mượn khăn của cậu nhé.”
Vẻ mặt ấy, biểu cảm ấy, cùng dáng vẻ này khiến nhỏ trông dễ thương hết chỗ nói. Đến mức khiến tim tôi đập mạnh.
“Đừng có hỏi lại trong khi tỏ ra dễ thương ngây thơ vậy chứ... Hãi lắm đấy nhé.”
Nhưng nó cũng khiến tôi thấy hơi khó chịu. Biết rõ bản chất tinh quái của nhỏ, khiến việc vừa rồi cứ mất tự nhiên kiểu gì.
“Nào, cho tớ mượn đi... cậu không thấy cô bạn thuở nhỏ quý báu của mình đang phải chống chọi với cơn rét sao? Cậu không thấy tội nghiệp sao?”
“Cái đồ… nếu biết là sẽ lạnh thì ngay từ đầu ăn mặc cho tử tế vào chứ.”
Dù biết là lỗi của nhỏ, và tôi chẳng nhất thiết phải làm thế, nhưng tôi vẫn đưa tay lên chiếc khăn. Dù không lạnh đến mức đấy, nhưng nếu không cho mượn thì... Cảm giác cứ tội lỗi kiểu gì.
“…Cậu chịu cho Hina-chan mượn mà tớ thì không à?” Airi có vẻ không vui.
“Trời ạ... Thôi được rồi, nhưng một nửa thôi nhé.”
Tôi tháo nửa chiếc khăn từ một đầu ra rồi đưa cho Airi. Nhỏ vui vẻ nhận lấy rồi quàng quanh cổ.
“Dù cho Hina-chan mượn nguyên cái, tớ vẫn chỉ được một nửa thôi hửm?”
“Còn cậu thì mượn biết bao nhiêu lần không đếm được rồi đấy.”
Airi cười, có lẽ đã nghĩ kỹ hơn về bọn tôi bây giờ.
“Cũng phải ha!”
Airi vui vẻ nói rồi áp sát lại gần tôi, như dính chặt tôi luôn, rồi áp mặt vào người tôi.
Dù suýt thì mất thăng bằng, nhưng tôi vẫn đứng vững được.
“A-Airi này… cho tớ ít khoảng trống với chứ.”
“Nếu thế thì tớ làm sao đeo khăn của cậu được.” Airi vô tư nói.
Rồi nhỏ xoa xoa tay, nhìn lên tôi.
“…Cậu mà cho tớ mượn một chiếc găng nữa thì tốt ha.”
“Cậu…”
Tôi thở dài, tháo găng tay trái ra đưa cho Airi.
“Này.”
“Cảm ơn!” Airi cười, đeo găng tay vào tay trái, nhưng rồi nhìn tôi với ánh mắt như xin lỗi.
“Hôm nay lạnh hơn tớ nghĩ á. Nên là... cảm ơn vì đã nghe theo sự ích kỷ của tớ nhé?”
…Tự dưng ngoan hiền thế này, bất công thật đấy. Vậy thì tôi sao mà phàn nàn nổi.
“…Đừng bận tâm. Không lạnh đến thế đâu.”
“Dù mới nãy cậu bảo lạnh mà.”
“…Không hề nhé.”
Tôi quay đi. Ừ thì có nói, mà cũng lạnh thật nữa.
Để tay trần như này không chịu được, nên tôi cho tay trái vào túi áo.
Bỏ tay vào túi thì ấm hơn một chút… nhưng đột nhiên tay tôi trở nên lạnh toát.
Không hiểu tại sao, tôi nhìn qua Airi ở bên trái mình.
Airi nhìn tôi cười, tay phải để trong túi áo tôi.
“Airi này. Cậu đang làm gì đấy?”
“Nắm tay cậu.”
“Không phải thế…
Với Airi, làm mấy chuyện như nắm tay có lẽ chỉ đang cố chọc tôi thôi. Nhưng cho tay vào túi áo tôi thế này thì có hơi đáng bận tâm.
Vì nếu để sâu hơn nữa thì có khi sẽ chạm vào những chỗ không được mất.
…Có lẽ vậy.
Nghĩ một lần thôi, là tôi sẽ nghĩ mãi đến chuyện đó và bắt đầu hành xử kỳ lạ. Mấy lúc này thì tôi khó kiểm soát lắm.
“Sao vậy? Ibuki-kun, cậu đang… thấy bồn chồn đấy à?”
“Huh, à, k-không…” Trông có đáng ngờ không cơ chứ.
Có khác gì vạch áo cho người xem lưng đâu.
“Đừng lo. Tớ chỉ muốn ấm tay hơn thôi… Hay là như thế này có hơi quá với trai tân như cậu?”
N-Nhỏ này… lên kế hoạch từ đầu đấy hả.
“Phải đấy. Nên giờ bỏ ra đi.” Airi lập tức trở nên u ám khi nghe tôi nói với vẻ gắt gỏng, rồi rút tay ra khỏi túi áo tôi.
“…Cậu không muốn chạm vào tay tớ đến thế cơ à?” Nhỏ rụt rè hỏi, như muốn xem thái độ của tôi lúc này.
Trông cứ như kiểu mình đang bắt nạt nhỏ ấy nhỉ?...
“Không, không phải thế.”
“Vậy cậu không muốn tay tớ để trong túi cậu sao? Hay cậu thấy phiền vì tớ ở gần quá?”
Có lẽ nhỏ thực sự không có ý gì khác? Mà chỉ muốn nắm tay tôi thôi?
Nhưng cứ bảo mình trai tân này nọ… À, phải rồi, Airi cũng đâu có kinh nghiệm gì đâu. Nắm tay hẳn là nằm ở mức độ cao nhất ở những gì nhỏ có thể làm rồi…
Chắc là do tôi hiểu nhầm thôi.
“Không, không phải thế. Nếu muốn thì cứ tự nhiên đi.” Tôi nhẹ nhàng nói, hơi hối hận vì lỡ nặng lời do hiểu lầm.
Airi tò mò.
“…Cậu lạ ghê á, Ibuki-kun. Ừm thì… tớ để tay trong túi áo cậu được chứ.”
“Mà… chắc là được.” Tôi gật đầu, Airi tỏ vẻ nhẹ nhõm.
“Vậy sao. May thật đấy!”
Rồi nhỏ thọc thẳng tay vào túi áo tôi.
“N-Này…!”
Nhưng mà, muộn rồi.
“Ah…”
Airi đứng hình.
Tôi kéo tay Airi ra khỏi túi áo, rồi nhẹ nhàng đưa tay vào trong và nắm chặt lấy.
“…Sao thế? Ibuki-kun?” Airi hỏi, mặt hơi đỏ.
Nhìn phản ứng thì có lẽ nhỏ cũng nhận ra rồi, chỉ là vờ như không có gì xảy ra thôi.
Chắc là nhỏ nghĩ rằng, nếu đột ngột rút tay ra sẽ khiến tôi tổn thương hay gì.
Dù tôi cũng đâu ngố đến nỗi không hiểu được.
“…K-Không có gì đâu.” Tôi quyết định diễn theo, vờ như không có gì xảy ra.”
Dù bầu không khí có hơi khó xử, bọn tôi vẫn tiếp tục cùng nhau đến trung tâm thương mại. Lúc đến nơi, Airi cuối cùng cũng lấy tay ra khỏi túi áo tôi.
“C-Cuối cùng cũng đến rồi!”
“Ừ-Ừm!” Tôi gật đầu.
Vẫn còn gượng gạo, bọn tôi lên tầng có rạp phim. Xung quanh dán đầy những tấm poster, quảng cáo cho những bộ phim đang chiếu.
“Bộ cậu muốn xem đấy à?”
“Ừ, là nó đó. Trên mạng bảo dạo nay nó khá nổi á.”
Nhìn qua thì có vẻ đấy là một bộ phim kiểu viễn tây, có gắn mác R15 ở góc, hẳn là kiểu máu me rồi.
“Có muốn bỏng ngô hay nước ép gì không?”
“Hmm… ở đây đắt lắm, nên thôi. Với lại tớ cũng không muốn ăn linh tinh trước bữa trưa.”
“Tớ cũng thế.”
Bọn tôi chuẩn bị mua vé dùng ưu đãi cho học sinh, nhưng trước lúc đó, Airi bảo tôi.
“Nhìn kìa Ibuki-kun. Họ có giảm giá cho cặp đôi kìa. Nếu dùng cái đó có lẽ sẽ rẻ hơn đấy… cậu nghĩ sao?”
Ugh…
“…Thôi được rồi, vậy cứ thế đi.”
Tôi muốn tiết kiệm chi tiêu hơn. Dù có hơi xấu hổ, nhưng tôi đã mua được 2 vé bằng ưu đãi cho cặp đôi, và bọn tôi bước vào trong.
13 Bình luận