✵ Translator: Tsp ✵
***
Lời chào đầu tiên của thế giới này, cũng chính là tiếng khóc chào đời.
***
“Xin lỗi anh, Sensei…”
Rin chào tôi với vẻ mặt vui vẻ lạ thường.
Sau khi bị viên đạn nước bắn trúng, tôi gục tại chỗ và được đưa vào phòng khám để Nina chữa trị. Nói thật thì tôi không nghĩ mình bị thương nặng, nhưng có lẽ cẩn trọng vẫn hơn.
“Không sao, em đừng bận tâm.”
“Chưa được cử động!”
Vừa lúc định ngồi dậy trên giường, Nina gắt một tiếng ngăn tôi lại. Tôi còn chưa kịp nhúc nhích, không biết cô ấy có mới học được ma thuật ngoại cảm hay gì không.
“Mà một phần lỗi là do anh không chịu né đấy chứ.”
“… Có vẻ như em vẫn chưa chịu ăn năn hối lỗi nhỉ.”
Yuuka thản nhiên bình luận, Nina liền đưa ánh mắt hình viên đạn từ tôi sang em ấy. Vừa nãy em ấy đã phải nghe một bài thuyết giảng vì tội xông vào phòng mà không gõ cửa.
“Ơ? Sao lại thế? Lúc trước chị cũng nói vậy với mẹ mà?”
“Nói nhảm gì đó?”
Nina ngờ vực hỏi, Yuuka rụt đầu như con rùa trước ánh mắt cô ấy. Vụ đó thì tôi vẫn còn nhớ.
“À, hình như là lúc chúng ta mới mở trường đại học. Lúc cuộn giấy của Yukata bay trúng đầu Aqua, cô đã nói là lỗi do Aqua không né đấy.”
Hoài niệm thật. Chắc cũng đã qua hơn hai trăm năm rồi.
“… Chuyện đó khác, Aqua thân là một Hộ vệ, còn tên này thì chậm tiêu hạng nhất rồi.” Nina thẳng thừng.
Ác ghê. Nhưng tôi không thể phủ nhận nên chỉ biết ngậm miệng nín thinh.
… Hở? Nhưng mà lúc đó Yuuka vẫn chưa được sinh ra mà?
“Nina-sensei ới, cũng đã đến giờ rồi đấy nhỉ?” Tia nói, vẻ chán chường.
“… Ừ.”
Nina đáp, thoáng lườm tôi một cái.
“… Được thôi. Nhưng không được làm gì liều lĩnh đấy.”
“Dĩ nhiên.”
Thường thì tôi cũng đâu ưa mấy chuyện nguy hiểm.
Thấy tôi gật gù tự mãn, chẳng hiểu sao Nina lại thở dài thườn thượt.
***
“Ơ, tiệm bánh kẹo ở chỗ này đã dẹp mất rồi sao? Đồ ăn ngon vậy mà!”
“Tiệm của chú Kido được dời sang phố chính rồi.”
“Thế à… A, cái kia là gì vậy?”
“Cái đó là…”
Rin và Yuuka háo hức thăm quan làng. Bị kẹp giữa hai cô gái dễ thương khiến tôi cảm thấy khó xử lạ thường.
“Sensei ơi! Nhìn xem! Đằng kia có gì kìa?”
Rin kéo tay tôi đến xem người biểu diễn đường phố.
“Onii-chan, cái này hợp với em không?”
Yuuka hỏi, vừa ôm tay tôi vừa khoe món trang sức từ quầy hàng trên phố.
Và thế là mọi người xung quanh đều nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt niềm nở. Tia và Lufelle cũng giữ khoảng cách hơn bình thường, thì thầm khúc khích với nhau gì đó mà đến tai tôi cũng không nghe rõ.
Suy cho cùng chúng tôi vẫn là người nổi tiếng. Dù làng Scarlet đã mở rộng hơn, đa phần dân làng đều quen biết tôi, và tôi cũng quen biết họ. Cứ như là một đại gia đình vậy.
Không biết lúc này họ đang nghĩ gì. Có lẽ trong mắt họ, tôi giống như một ông chú dành ngày nghỉ đi chơi với cháu gái của mình chăng? Nhưng trong mắt tôi thì không thấy vậy.
“Anh thấy sao, Onii-chan?”
“Ơ… à ừ… Có lẽ màu khác sẽ hợp em hơn đó, Yuuka.”
Nhìn thấy chiếc kẹp tóc đỏ trên tay em ấy, tôi giật mình. Bởi nó giống hết cái Yuuki từng dùng.
“Của Sensei nè, cho anh một nửa!”
Tay áo tôi chợt bị kéo và khi tôi quay lại, Rin nhét bánh nướng vào miệng tôi. Khi đầu ngón tay khẽ chạm lên môi tôi, em ấy cũng bỏ một miếng vào miệng mình.
Gần đây, hai em ấy đã thể hiện những điểm tương đồng rõ rệt với hai người tôi từng yêu và trân trọng—Yuuki và Rin..
Dĩ nhiên Rin và Yuuka đứng trước mặt tôi đây là hai người hoàn toàn khác. Rin thì đã mất hết kí ức trước kia, gần như được tái sinh, còn Yuuka không gì hơn ngoài một người họ hàng xa. Tôi biết rằng luyến tiếc chuyện quá khứ là rất bất công, với họ và cả bản thân tôi, nhưng…
Trong khi thâm tâm tôi thở dài, một tiếng hét vọng lên từ đằng sau cùng tiếng gõ lạch cạch.
“Chiếc xe ngựa đó mất kiểm soát rồi!”
Yuuka tay đặt lên chuôi kiếm, lầm bẩm nghe lớn đến khó chịu.
Đúng như em ấy nói một con ngựa tinh linh kéo cỗ xe đang chạy loạn với tốc độ kinh hoàng.
Yuuka chuẩn bị chém khi nó chạy ngang qua thì…
“Yuuka, không được!”
Không kịp suy nghĩ, tôi ôm và ngăn em ấy lại.
“Onii-chan, anh làm gì—?”
“Có trẻ em trên xe!”
Chiếc xe cứ thế phóng qua chúng tôi. Trên ghế người đánh xe không có ai, có lẽ họ đã bị hất văng xuống. Bên trong xe tôi nhìn thấy một đứa trẻ sợ hãi, mặt tái nhợt.
Yuuka có lẽ vì thấy không có người lái mà đã định cắt dây cương, hoặc chính con ngựa. Nhưng nếu làm vậy thì cỗ xe sẽ hoàn toàn mất kiểm soát và lật, hoặc trường hợp tệ hơn, nó sẽ đâm vào tường, Lúc đó thì hành khách trên xe sẽ phải chịu hậu quả.
“Cả hai, lên lưng anh!”
Tôi liền biến thành rồng. Nói là vậy nhưng kích cỡ hiện tại của tôi sẽ quá to lớn so với ngôi làng. Trước khi kịp hoàn tất việc biến hình, tôi vỗ cánh bay vụt lên trời mà không kiểm tra xem hai em ấy đã ngồi chắc chưa.
“Sensei, giờ phải làm sao đây?”
Giọng Rin vang lên bên tai tôi. Tốt quá, có vẻ cả hai đã lên đàng hoàng rồi.
“Chúng ta sẽ chặn nó tại quảng trường phía trước. Rin, biến thành chim và cứu lấy đứa trẻ. Yuuka, nhờ em chặn cỗ xe lại.”
“Anh định làm gì vậy, Onii-chan?”
Hiểu ý định của tôi, giọng Yuuka cứng đờ.
“Anh sẽ chặn ngựa tinh linh lại.”
Nói đoan, tôi gập cánh lại và phóng về hướng cỗ xe. Khi giảm tốc độ để chạy xong xong với nó, tôi nghe tiếng vỗ cánh bay qua đầu. Rin đã biến đôi tay thành cánh chim, bám lấy cỗ xe, và rồi luồn qua cửa sổ.
“Yuuka!”
“Thật tình! Đừng có làm gì quá mức đấy nhé!”
Bất mãn hét một tiếng, Yuuka nhảy khỏi lưng tôi và vung kiếm.
Nhát chém ấy nhanh như chớp, cắt đứt dây cương nối với con ngựa, và đánh bay nóc cỗ xe. Tức thì, Rin em đứa trẻ vào lòng, xòe bộ vây hông xinh đẹp của mình ra rồi nhảy lên không trung, uốn lượn thân dưới như đuôi cá.
“Tới đây!”
Tôi đáp xuống quảng trường, giang rộng đôi cánh đón lấy con ngựa đã thoát khỏi cỗ xe và bắt đầu tăng tốc. Sức mạnh đôi chân có thể kéo được cỗ xe vài trăm kí kia được giải phóng hoàn toàn và lao về phía tôi.
“Hự…!”
Dù ở dạng rồng, tiếng lan động cả cơ thể của tôi, khiến tôi phải rên một tiếng đau đớn. Xét về thể chất thì nó nhỏ hơn Gấu Hộ Giáp, nhưng lực công phá thì hơn hẳn.
Nhưng bằng cách nào đó tôi đã bắt được và giữ chân nó lại.
“Bình tĩnh nào… tên ngươi là…à ừm…”
Nhìn chăm chăm vào con ngựa, tôi liền nghĩ đến nó. Trên cơ thể săn chắc đó là một bộ lông đỏ. Bộ lông cuộn xoáy, quằn quại ầm ĩ, biến đổi liên tục. Con mắt duy nhất của nó trừng trừng nhìn tôi.
“Nuck! Là Nuckelavee!”[note66333]
Khoảnh khắc tôi hét lên, con ngựa tinh linh đột nhiên dừng cơn hung hãn. Bộ lông cũng dịu lại, và con ngựa một mắt…Nuckelavee nhìn tôi với dáng điệu ngộ nghĩnh.
Đúng như tôi đoán, nó là một tinh linh không tên….
“Sensei, anh không sao chứ?”
Tia xuất hiện trước mặt tôi hỏi, không chút lo lắng.
“À, là Tia đã chỉ dẫn cho Lufelle đúng không? Cảm ơn em nhiều lắm.”
Nhìn sang thì thấy Lufelle đã chặn được cỗ xe ngay trước khi nó kịp đâm vào một cửa hàng.
“Cũng mong là Lufelle không bị thương…”
“Làm gì có chuyện đó được.”
Nhìn lại thì cỗ xe giờ đây đã tan tành, còn Lufelle thì vẫn bình thản vẫy tay chào tôi.
“Nhân tiện thì đứa trẻ vẫn bình an vô sự. Có cha mẹ em ấy ở đó nên em trả về cho họ rồi.”
Cùng với tiếng vỗ cánh, Rin đáp xuống mũi tôi.
“Tóm lại có vẻ như Onii-chan là người duy nhất bị thương ở đây đó.”
Yuuka ngạc nhiên nói, vỗ nhẹ vào bụng tôi. Gần trúng chỗ mà Nuck đâm vào. Một cơn đau nhói lan khắp cơ thể khiến tôi phải rên rỉ. Cái này chắc sẽ để lại vết bầm khi biến về dạng người rồi.
“Nina-sensei đã nhắc bao nhiêu lần là đừng làm chuyện liều lĩnh rồi đấy nhé.”
Nhìn em có hơi vui quá đấy, Rin. Thế này sẽ phải quay trở lại phòng khám cho xem.
Tôi biết không tránh được, và đi đến bất kì phòng khám nào khác chỗ Nina cũng vô ích. Cô ấy là thầy của tất cả bác sĩ trong ngôi làng này, nên nếu tôi đến gặp họ, cô ấy sẽ liên lạc ngay. Làm vậy sẽ càng làm cô ấy tức giận hơn nữa.
“… Ngươi cùng ta đi xin lỗi được không?”
Được tôi vuốt ve, Nuck rừ rừ, không biết nó có hiểu gì không.
***
“Chà…”
Duỗi người sau khi bước ra khỏi phòng khám, Yuuka trầm ngâm.
“Không ngờ cô ấy lại giận đến mức đó.”
“Phải nhỉ…”
Với bộ dạng rã rời, Tia tán thành.
“Lúc mới giải bày tình hình thì Nina-sensei còn khen tôi nào là ‘Làm tốt lắm’ kia mà”
Tất cả gật gù đồng tình với Rin.
“Cứ tưởng là thoát rồi chứ…”
“Hiểu mà.”
Mọi người đều cùng cảm nghĩ, nhưng đáng tiếc là Nina không hiền vậy.
Đến cả người cha của đứa trẻ trên xe—hay là người đánh xe bị hất xuống và được cõng đến phòng khám—cũng bị mắng không thương tiếc. Mà tôi đoán một phần nhờ vết thương của họ không ảnh hưởng đến tính mạng.
“Lúc đầu cứ tưởng là số lượng tinh linh đã tăng lên đáng kể thôi, hóa ra là cũng sẽ có những chuyện như thế này nhỉ.”
“Đúng là gần đây thường xuyên xảy ra thật…”
Lời của Rin khiến Yuuka cau mày. Là người chịu trách nhiệm bảo về dân làng, vấn đề này hẳn là khiến em ấy đau đầu lắm.
Triệu hồi tinh linh. Phép thuật mà chúng tôi sáng tạo ra đã cải thiện đáng kể đời sống của người dân.
Đã trải qua vài trăm năm chăn nuôi. Các loài động vật nhờ chọn lọc lai giống để trở nên hiền lành, cũng đã ít tấn công con người hơn. Dù vậy chúng vẫn không ngoan ngoãn như những loài gia súc như bò, ngựa, sẵn sàng nghe lời con người.
Chó, mèo, ngựa, bò, lạc đà, cá heo… Trên Trái Đất, có nhiều loài động vật có thể được xem là bạn đồng hành của nhân loại, hỗ trợ con người. Nhưng ở thế giới này, dường như không có loài nào như vậy. Thay vào đó tinh linh là thứ đảm nhận vai trò này.
Chúng quay cối xay gió, kéo xe ngựa, vận chuyển lúa mì, điều khiển thuyền bè.
Không biết mệt mỏi, luôn nghe lời, trung thành thực hiện mọi mệnh lệnh—chúng trở thành những đồng minh vô cùng đáng quý, không thể thiếu cho sự phát triển của nền văn minh trong tương lai.
Tuy nhiên, cũng có những hạn chế đi kèm.
"Có quá nhiều người không biết đặt tên đúng cách."
Việc đặt tên. Đây là bước quan trọng nhất khi sử dụng tinh linh.
Một tinh linh được đặt tên phù hợp sẽ ổn định hơn và nghe lời con người. Ngược lại, nếu không được đặt tên hoặc tên được chọn không phù hợp, tinh linh có thể trở nên bất ổn và dễ mất kiểm soát, giống như vụ Nuckelavee vừa rồi.
"Ở trường của cô không dạy cách đặt tên sao?"
"Có chứ. Nhưng mà..."
Vấn đề là không có cách rõ ràng để giải thích tên nào thì phù hợp. Phần lớn dựa vào linh cảm và tính tương thích. Tất cả phụ thuộc vào việc tinh linh có thích cái tên đó hay không.
Chỉ cần có chút kiến thức về phép thuật và tính tương thích tốt, bất kỳ ai cũng có thể triệu hồi tinh linh. Nhưng liệu họ có thể kiểm soát tinh linh một cách hiệu quả hay không lại là chuyện khác.
"Sensei nè, lần này chúng ta may mắn xử lý được, nhưng nếu không tìm cách giải quyết thì nguy hiểm lắm."
"Ừm... Em nói cũng phải."
Tôi gật đầu trước lời của Tia. Với những đứa trẻ mà em ấy đang dạy ở trường, khả năng chúng gặp tai nạn còn cao hơn người lớn rất nhiều. Đây không phải chuyện có thể xem nhẹ.
"Nhưng mà bảo mọi người ngừng sử dụng tinh linh cũng không ổn."
Tinh linh đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày. Giờ bảo mọi người không dùng nữa là điều không thực tế. Hơn nữa, tôi hiểu rõ rằng sự phát triển của văn minh luôn đi kèm với những tai nạn nhất định.
Nỗ lực giảm thiểu thiệt hại không phải là vô ích, nhưng cố kiềm hãm nền văn minh thì thật vô lý. Rất nhiều mạng sống cũng đã được cứu nhờ tinh linh.
"Giá mà chỉ những người giỏi mới được dùng nhỉ."
Một câu nói vu vơ của Rin bỗng khiến tôi lóe lên ý tưởng.
"Đúng rồi!"
Tôi vô thức nắm lấy tay em ấy, nói.
"Chúng ta sẽ tạo ra hệ thống cấp phép!"
3 Bình luận