Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra bản thân dã bị trói ở một nơi rất chật hẹp.
“Onii-chan.... Onii-chan...~!”
Tsuyuri điên cuồng ôm hôn lấy tôi trong không gian chật chội này.
Sinh vật dễ thương này là sao...
“A... Anh dậy rồi hả? Onii-chan~”
Tsuyuri mỉm cười nhìn tôi với một vẻ mặt hạnh phúc
“Chỗ này là...”
“Chỗ này là tủ đựng đồ đó, hehehe. Onii-chan đã bị em trói lại rồi nhốt lại trong tủ đồ rồi, à mà trời cũng tối mất tiêu rồi đó~.”
Vậy là trời đã tối.
Đây không chỉ còn là bóng tối bên trong tủ nữa mà bên ngoài cũng đã tối luôn rồi.
“Yui là mffffm~....”
Tsuyuri cắt ngang lời của tôi bằng một nụ hôn.
“Em cấm anh nói về cứ cứ điều gì khác ngoài em hết. Anh chỉ được nhìn mỗi em thôi.”
“Tsuyuri, em dễ thương ghê...”
“.... Em hạnh phúc lắm, Onii-chan~.”
Tất cả những gì em ấy làm là hôn tôi thêm một cái nữa, em ấy hôn như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy.
Tuy nhiên, tỷ lệ nghịch với mức độ hạnh phúc hiện giờ của tôi thì tình hình có vẻ đang khá nghiêm trọng.
Trực giác mách bảo tôi là cái trò “đuổi bắt” này vẫn chưa kết thúc. Vì chắc chắn bây giờ Yui vẫn còn lởn vởn quanh trường và tìm kiếm hai đứa tôi ngay giữa đêm thế này.
Vậy nên, để hôm nay có được một giấc ngon lành thì tôi cần phải làm gì đó với Tsuyuri và thoát khỏi Yui mới được.
“Onii-chan...”
Tsuyuri luồn tay của mình ra sau cổ tôi rồi bắt đầu hôn mãnh liệt hơn.
Sau đó, em ấy đưa lưỡi của mình vào bên trong miệng cua tôi.
Nước bọt của hai đứa tiếp xúc với nhau tạo cho tôi một cảm giác như thể mình và Tsuyuri đang dần tan chảy và hòa vào làm một vậy.
“Cứ giữ nguyên như vậy đi...”
Tsuyuri nhìn tôi đầy mê hoặc.
“Ước gì hai đứa mình có thể hòa vào làm một với nhau như vậy...”
Không để tôi có cơ hội để trả lời, Tsuyuri lại tiếp tục hôn tôi với một nụ hôn kiểu Pháp.
Nếu không bị trói như vậy thì tôi đã ôm em ấy vào lòng rồi.
Cô em gái này của mình dễ thương quá nhỉ?
“Bang!”
Khoảnh khắc tôi đang nghĩ về điều đó, tôi nghe thấy một tiếng “bang”, nó giống như tiếng ai đó mở một cái cửa kéo bằng tất cả sức lực vậy.
“.... Chắc là ở đây nhỉ? Akira-kun~! Tsuyuri-chan~!”
Wow, vậy là cuối cùng Yui cũng đến được đây.
Mặt khác Tsuyuri....
“Nmm... mwuu, mww... muahh.”
Em ấy hôn tôi đến phát cuồng luôn rồi.
Em ấy vậy là sao chứ, bất bại? Em ấy giờ là bất khả chiến bại à?
“Hmm... Có mùi gì đó rất bất thường ở đây... Mình có thể cảm thấy sự hiện diện của ai đó đang ở ngay đây. Hổng biết có đúng không ta~?”
Và đó chính là Yui, người đã xuất xắc phát hiện ra có người ở đây.
Em ấy đã cho chúng ta thấy độ nhạy bén của khứu giác, và đó cũng là một đặc điểm của một Yandere.
“Hahahaha, nếu muốn tìm chỗ thích hợp để trốn thì~... Chỉ có cái tủ đồ này thôi...”
Tôi có thể nghe được tiếng của Yui đang ngày càng đến gần.
Còn Tsuyuri vẫn còn mải mê đắm chìm trong những nụ hôn của mình.
“Hmm, em có thể nghe được vài tiếng động ở~.... NGAY ĐÂY!”
Cùng với một tiếng “bang”, tủ đồ cũng được mở toang ra. Rồi Yui nhìn hai chúng tôi với đôi mắt trống rỗng.
“THẤY ANH RỒI~!”
Sau đó em ấy rút một con dao ra.
Nhưng Tsuyuri lại nhanh hơn em ấy một bước.
“AWWWW!”
Khẩu súng điện của Tsuyuri chích thẳng vào cổ của Yui.
Yui gục xuống tại chỗ.
“Cô... làm... cái... trò... gì... thế?”
“Súng điện đó~. Mang theo nó là bình thường mà, nhất là khi bản thân bị tình địch gọi ra chỗ khác nữa, phải chưa?”
Tsuyuri thờ ơ nhìn xuống Yui, thậm chí trên mặt em ấy còn không tỏ ra vẻ đắc thắng nữa.
Em ấy mạnh thật. Tsuyuri đã lật ngược được tình thế chỉ trong một nốt nhạc.
Nhưng liệu Yui có chịu được khẩu súng điện đã khiến tôi bất tỉnh hay không?
“Vậy, đây là con dao đó... Hmm, chà nó được mài sắt ghê, trông bén chưa nè~”
Tsuyuri nhặt con dao của Yui lên rồi nhìn chằm chằm vào nó.
Rồi em ấy nở một nụ cười.
“Với thứ này, thì mình có thể khống chế Onii-chan rồi sau đó kết liễu con nhỏ Yui này.”
“!”
Yui giống như một ấu trùng sâu bướm vậy, vụng về di chuyển đế cố né xa khỏi Tsuyuri.
“Cô tính trốn hả? Này, Đừng có chạy nữa.”
Tsuyuri giẫm lên người của Yui và ngăn không cho Yui chạy thoát.
“Tiện hỏi luôn.... Cô có nghĩ chỗ tôi trốn đẹp lắm không? Nếu giờ tôi giết cô ở đây thì tôi có thể nấu chảy cô ra bằng axit sunfuric rồi xóa đi hết mọi dấu vết luôn, tiện ghê.”
“T-tớ... không...muốn... chết....!”
“Không có đâu nha~. Cô đã cố giết tôi luôn cơ mà, vậy thì chí ít cô cũng phải chuẩn bị tâm lý để chết đi chứ.”
Tsuyuri nở một nụ cười nham hiểm.
Sau đó em ấy nói tiếp.
“TẠM BIỆT NHA, Yui-san--------”
“Điều đó sẽ không thể diễn ra đâu!”
Tsuyuri quay mặt lại, to mắt vì kinh ngạc và nhìn chằm chằm về hướng tôi.
“Ugh, không. Tại sao? Làm thế nào mà anh có thể thoát ra được cơ chứ?”
Đúng vậy, tôi đã tự cởi trói khỏi cái thòng lọng trong khi hai người họ vẫn đang cự cãi với nhau.
Tôi không thể bỏ lỡ được một chi tiết nào dù chỉ nhỏ nhất, khi là người chứng kiến toàn bộ một “bản giao hưởng” của các nàng Yandere mà. Nên giải quyết đúng lúc cũng phải. Thề, không điêu. Tôi nói thật.
“UFufu...”
Tôi mỉm cười rồi bắt chước động tác của một con diều hâu hoang dã để đe dọa Tsuyuri.
“Kuu… Onii-chan lại thoát ra được nữa rồi, em không ngờ luôn đấy...”
“Người hùng luôn là người đến sau cùng mà.”
“Em nghĩ anh là cội nguồn hơn là anh hùng thì có đấy.”
Phải.
Cơ mà, việc tôi được tự do vào phút cuối như thế này chắc chắn đã cứu sông lấy mạng của Yui.
“A, Akira-kun...!”
“....!”
Ngay lập tức, Tsuyuri nhanh chóng dí khẩu súng điện vào người của Yui. Rồi em ấy cũng hoàn toàn bất tỉnh từ đây.
Có lẽ Tsuyuri đã nhận ra được Yui đã bình phục được chút ít khi không còn nói lắp bắp nữa.
Tôi nghĩ Tsuyuri không phải là một đối thủ mạnh khi đối đầu với tôi hay Yui khi cả hai ở trạng thái tốt nhất.
“Giờ thì đây sẽ là trận đấu một chọi một giữa em và Onii-chan”
Trong khi nói vậy, Tsuyuri chĩa cả súng điện lẫn dao về phía tôi.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại em ấy.
“Nguy hiểm lắm, mấy món này không hợp với em đâu. Nè, sao hai ta không cùng nhau về nhà, chơi game, ôm ấp rồi ngủ cùng nhau chứ?”
“... Em cũng thích mấy cái đó lắm, nhưng giờ thì em có việc quan trọng hơn phải làm rồi.”
“Em định giải quyết Yui đấy à?”
“Vâng, cô ta thực sự là một con quái vật về mặt thể lực đấy, đây là lúc thích hợp nhất để em kết liễu con ả này. Vậy nên, xin anh đó Onii-chan, tránh ra đi, em không muốn làm anh bị thương đâu.”
“...Uhm, em có thể nói lại không? Ngắn gọn thôi với lại nói to lên xíu dùm anh.”
“Eh?.... TRÁNH RA ĐI ONII-CHAN. EM KHÔNG MUỐN LÀM ĐAU ANH ĐÂU.”
“Hoàn hảo.”
“Onii-chan, tới giờ anh vẫn giỡn được sao?”
Tsuyuri nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Rồi cả hai đứa nhìn nhau và tôi là người nói trước.
“Tsuyuri, anh nói với em rồi mà. Hai ta chính là kẻ thù của nhau.”
Chính vì thế---tôi tiếp tục nói.
“Nếu em muốn thực hiện mong muốn của mình thì anh e rằng em phải thực hiện chúng bằng vũ lực thôi.”
“Được thôi.”
Tsuyuri bước tới, từng động tác của em ấy được thực hiện cùng với một độ chính xác phải nói là tuyệt vời.
Em ấy giỏi ghê, chắc đây cũng là lý do tại sao em ấy lại giỏi trong mấy game đối kháng như vậy.
Em ấy có thể là một cô gái có thân hình khá mỏng manh, nhưng em ấy lại có tài năng bẩm sinh của mình bù vào.
Cơ mà thật sự thì nó cũng chả là gì nếu tôi chịu tập trung...
Tsuyuri liếm môi.
“Uh??!”
Ngay lúc đó, tôi giật lấy khẩu súng điện cùng con dao ra khỏi tay Tsuyuri.
“Gì, gì thế? K-không thể nào mmffww...”
Sau khi cất chúng vào chiếc túi bốn chiều của mình, tôi ôm và hôn lấy em ấy.
“Mwah, chu...”
Khi tôi làm vậy, Tsuyuri dần trở nên im lặng hơn.
“Fwa... Onii-chan, anh chơi ăn gian...”
Vừa nói, Tsuyuri vừa xấu hổ quay đi.
Tôi cũng mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu của em ấy.
“Ừ thì, Onii-chan của em luôn chơi xấu vậy mà.”
44 Bình luận