Tôi vừa hướng đến chỗ cổng trường vừa bấm gọi cho một người.
Sau ba hồi chuông thì cũng có người bắt máy.
Tôi đi vào thẳng vấn đề với người ở đầu dây bên kia.
“Xin lỗi thầy hiệu phó. Cơ mà em có chút việc khẩn cần nhờ thầy ạ. Phiền thầy có thể kiểm tra mấy cái camera an ninh dùm em được không? Mấy cái cam ở xung quanh đường đến trường đấy ạ.”
[Chà chà, nếu đích thân hội trưởng đây mà nói đây là việc cấp thiết thì lão chắc chắn sẽ phải làm rồi. Gee, lão chưa bao giờ nghĩ đến việc một ông thầy hiệu phó như mình đây lại bị xài như một cái công cụ bởi một thằng học sinh luôn đấy---- Như cậu ta nói đấy ‘mấy thầy ơi xin hãy giúp em với’]
“Cảm ơn thầy nha, em biết ơn lắm.”
Máy vẫn giữ, còn tôi thì chạy thẳng tới cổng trường.
Chạy đến đó cũng là lúc thầy hiệu phó bắt đầu nói tiếp.
[Thầy thấy có chuyện đáng nghi rồi này. Một đám con gái đang vây lấy một nữ sinh ngay dưới bóng tòa nhà trên con đường đi đến câu lạc bộ làm vườn.]
“Cảm ơn thầy nhiều lắm. Em tới đó ngay đây.”
[Chúc may mắn, thầy sẽ quan sát em từ chỗ này.]
Ngay lúc cúp máy, tôi nói lại cho ba cậu nam sinh đang đi theo mình nãy giờ.
“Tớ sắp bứt tốc rồi đấy. nhớ theo sát.”
“““Rõ!”””
-----------
Khi cả đám chạy đến, tôi thấy Yui đang bị năm cô gái vây kín lại.
“Con khốn này! Mày dám tiếp cận rồi hôn người đàn trong mộng của mọi cô gái như hội trưởng luôn ha! Não mày có bị úng không mà làm thế?”
“Đúng đấy! Chỉ là anh ấy tốt bụng quá nên mới bỏ qua cho mày thôi nhá! Chứ thường thì mày sẽ bị đình chỉ hay bị đuổi cổ ra khỏi trường từ lâu rồi kia!”
“Đúng vậy!”
Rồi tôi tiếp cận, dùng một giọng nói nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với các cô gái này.
“À vâng. Có lẽ Yui cũng nên để ý tới suy nghĩ của người khác về mình nữa ha.”
“!Akira-kun!”
“...Kaicho...”
Ánh mắt của bọn họ cứ như thể đang chờ sự xuất hiện của tôi vậy.
Thật kỳ lạ.
Từ lúc nào mà kẻ thù lại xem mình thành đồng minh như thế này nhở?
“Kaicho! Xong hết rồi đấy! Bọn tớ sẽ trừng phạt rồi bắt con nhỏ này tránh xa ra khỏi Kaicho, đó là lý do tại sao...”
Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, giọng của cô nữ sinh ấy bỗng nhỏ dần.
Cùng với nụ cười vẫn còn trên mặt, tôi nói.
“Gì đây? Ý của cậu chỉ có thế thôi à?”
“...Uh, err, Tớ, có, umm, xúc phạm gì tới cậu hả....?”
Sao mấy cô gái này đều run rẩy hết vậy. Lạ thật đấy, mình chỉ cười thôi mà.
“À này.”
Tôi nói với một cô gái trong nhóm.
“Tớ cũng chả biết, cơ mà,bộ giờ trông tớ đáng sợ lắm hay sao vậy?”
“Đâu có, nụ cười của Kaicho vẫn đẹp như mọi khi mà.”
“Biết chứ. Nhưng cái tớ không biết là tại sao cậu lại sợ tớ cơ.”
“....Tay.”
“Tay?”
Rồi tôi nhìn lại vào tay mình. Ah, bất ngờ thật đấy.
Tay tôi nắm lại chặt đến mức chảy cả máu do móng ghim vô lòng bàn tay luôn rồi nè.
Chắc mình làm họ sợ rồi. Xin lỗi nha.
“Tớ xin lỗi nha. Hmm, biết nói sao ta? Cơ mà giờ mấy cậu có thể giao Yui lại cho tớ được không?”
“Huh?! N-nhưng tại sao chứ? Nhỏ này đã....”
“Yui chính là bạn gái của tớ, em ấy rất quan trọng với tớ, thế nên tớ mới lo là có người bắt nạt em ấy, cũng vậy nên tớ mới chạy tới đây để kiếm và kiểm tra xem em ấy có bị gì không.”
“Akira-kun...”
Yui cố chạy về phía chúng tôi.
Nhưng rồi, em ấy lại bị chặn lại bởi đám nữ sinh đang vây lấy mình.
“Tớ sẽ không giao nhỏ này lại cho cậu đâu! Nhỏ này nó khùng rồi! Giờ nó cũng đang làm cho Kaicho khùng theo luôn đấy! Cậu đã từng là hội trưởng của mọi người, của cái trường này, nhưng giờ có nhỏ này thì....”
“Kaicho! Cậu đang bị nhỏ này đe dọa đúng không?! Tớ biết mà, tất cả bọn tớ đều biết hết đó! Nên Kaicho đừng có lo gì hết!”
“.... Rắc rối thật đấy, nếu hội trưởng mà không bảo bọn tôi theo thì… Ê các anh em.”
“Chuẩn. Giờ đây cũng hiểu sao cậu cử bọn này đi theo tới đây rồi đấy.”
“Biết được cái nó tốt hơn hẳn. Giờ thì.”
Clap- clap, tôi vỗ tay hai cái.
“Dọn đường.”
“““Rõ.”””
Nói rồi, ba cậu nam sinh bắt đầu chạy thẳng lên phía trước.
Đám con gái đang sợ chết khiếp, nhưng họ vẫn cứ gân cổ lên mà biện hộ.
“C-có chuyện gì với cậu vậy? Cậu đang làm theo lệnh của Kaicho phải không?! Vậy cậu cũng giống với bọn tớ rồi thôi! Thế thì cớ sao cậu lại nhìn vào bọn tớ như thể là kẻ thù vậy hả?!”
“Đ-đúng rồi đó! Bọn tớ làm vậy là cho Kaicho mà! K-khoan đã!, thả ra coi!”
“Nín. Bảo vệ Akira khỏi mấy đứa fan cuồng như cô cũng là một trong công việc của bọn tôi đó.”
“Im lặng và né ra chỗ khác dùm, chứ cứ nghe cô cô hét vào tai thế này chắc tôi điếc mẹ mất.”
“D-dừng lại coi! Không là tôi méc giáo viên đó!?”
“Ai đó giúp với! Tên này đang quấy rối tôi này! Ai đó làm ơn cứu với!”
Ba cậu con trai đã chen vào, thành công tách đám con gái ra, để lại đó là một con đường nhỏ.
Tôi vỗ tay. Tức thì, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
“Tốt lắm mấy bro. Yui, lại đây em.”
“Akira-kun...uu!”
Yui chạy thẳng đến và ôm lấy tôi.
“Em sợ lắm...! Em không hiểu gì luôn, tự nhiên cái em bị bọn họ kéo ra đây....!”
“Uhm, anh biết mà, nhưng giờ có anh rồi đây, sẽ không sao nữa đâu.”
Tức thì, ba tên con trai cũng thả mấy cô gái ra, tạo thành một bức tường để ngăn cách tôi và đám con gái đó.
Năm cô đều cố gắng giành lại Yui từ tay tôi nhưng lại không làm được vì đã bị ba đứa con trai chặn lại.
“Tránh ra coi! Kaicho! Cậu đang bị con nhỏ đó lừa đấy! Kaicho! Kaicho!”
“Khốn kiếp! Ê con bitch! Bọn tao biết mấy cái hành động chó má đó của mày đấy! Ai cũng biết hết đấy! Phải không?!”
Đám con gái thì cứ đánh tụi con trai không thương tiếc, nhưng mấy đứa “cao to đen hôi” của tôi lại chẳng có gì là đau.
“Ê, Akira, mấy đòn này cứ như bị muỗi chích ấy, cơ mà bị đánh vầy khó chịu vãi hàng. Thế, bọn mình về được chưa?”
“Uhm, quay về lớp thôi.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi mới đưa ra lệnh.
“Ba cậu, lập hàng thủ xung quanh bọn tớ, bảo vệ hai bên cánh và phía sau. Còn Yui, em cứ ở trong vòng tay anh là được.”
“Vâng...!”
Yui nắm lấy tay tôi. Thấy thế, các cô gái bắt đầu bung ra mấy câu lăng mạ khiến cho người nghe phát cọc.
Rồi tôi nói.
“Ah, mấy gái. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mọi việc mấy gái làm ở đây đều được giám sát bởi các giáo viên hết đấy. Bởi, tớ đã lên kế hoạch và bảo mấy thầy ấy làm vậy đó.”
Một đứa trong đám con trai bắt đầu cho đoạn ghi âm chạy. Còn đám con gái thì bắt đầu phát tiết.
“Cái, uh....? Nhưng... Bọn tớ chỉ đang cố cứu Kaicho thôi....”
“Bọn, tớ, không, có, lỗi gì hết. Vì việc bọn tớ làm là đúng mà....”
Tôi mỉm cười.
“Cái đấy thì tùy vào giáo viên nha. Bọn tớ chỉ có việc là nộp bằng chứng cho họ thôi.”
Cả đám con gái gục xuống.
“Về thôi. Công chúa thì cũng cứu được rồi.”
Tôi xoa đầu Yui, còn em ấy thì lại ôm chặt lấy tay tôi hơn, thậm chí còn lấy má cạ vào nữa chứ.
13 Bình luận