Chap 3: Ký ức kiếp trước của Camilo.
Trans+edit: Midzuki
Nàng ấy là một người con gái trầm tính với mái tóc đen cùng cặp kính. Bởi vì cặp kính dày cộp đó, nó thực sự rất nó để có thể thấy màu mắt của nàng ấy là màu gì.
Chiếc áo khoác đen cùng với chiếc nơ xanh trên bộ đồng phục được thắt gọn gàng, và chiều dài của chiếc váy dài đến đầu gối, mặc dù ở cái thời đại mà lựa chọn váy ngắn mới là xu hướng thời trang dẫn đầu.
Chà, vẻ bề ngoài của cô ấy có thể miêu tả bằng từ giản dị, quả đúng là như vậy.
Mặc dù ấn tượng về quý cô Leticia chỉ có nhiêu đó, cô ấy đã trở thành người thu hút sự chú ý của tôi từ lúc mà tôi bắt đầu nhập học vì một lý do nào đó.
Nhưng bây giờ thì, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Tại sao tôi có thể quên được để rồi cho đến bây giờ mới nhớ ra cơ chứ?
Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy gương mặt của quý cô Leticia, người mà tôi đang ôm trong vòng tay của mình, tôi nhớ được lại rằng kiếp này chính là kiếp sống thứ hai của tôi.
Quý cô Leticia…. Không, Leticia.
Ác nữ bất hạnh người mà chỉ biết dành thời gian của mình ở trong lâu đài cung điện, Đóa Hồng Đen đẹp đẽ. Tôi biết rõ ràng rằng đồng tử của nàng ấy là màu hoa hồng đỏ rực rỡ.
Mặc dù tôi không có bất cứ quan hệ nào với Leticia trong khoảng thời gian chúng tôi học ở trên trường, nàng ấy đáng lẽ ra một trong những nhân vật nổi tiếng tại Học Viện với vẻ đẹp quyến rũ của chính mình.
Ở kiếp thứ hai, tại sao Leticia lại trở nên trầm lắng và chăm học, có thể được miêu tả bằng hai từ ngữ là ngây thơ?
Trong cuộc sống thường nhật của tôi, mọi thứ diễn ra y hệt như những gì mà tôi nhớ, những ký ức về Leticia lại không khớp với ký ức của tôi? Liệu có thể nào nàng ấy cũng nhớ được ký ức ở kiếp trước chăng? Có lẽ đó chính là lý do tại sao nàng ấy cố gắng thay đổi tương lai bằng cách thay đổi bản thân nàng ấy trước.
Tôi không rõ tại sao điều đó lại dẫn đến việc nàng ấy ăn mặc giản dị đến vậy, nhưng tôi biết rõ ràng rằng Leticia nhớ những bi kịch thứ kết liễu cuộc đời của nàng ấy trong quá khứ. Sau cùng thì, Leticia tốt nghiệp học viện, lễ cưới với thái tử và công chúa được tổ chức. Vào khoảng thời gian đó, tôi không có liên lạc gì với Leticia và chúng tôi chỉ trao đổi nhau những lời chào xã giao với nàng ấy tại đám cưới. Tôi thầm nghĩ rằng nàng ấy vẫn đẹp như xưa.
Tuy nhiên, Agustin, người mà đáng ra là chú rể tân hôn kia, lại có người tình.
Mặc cho tôi lặp đi lặp lại lời khuyên nên quan tâm đến vợ mới cưới của ngài ấy, anh ta quá say mê người tình của anh ta nên không thể nghe lọt tai.
Tôi nhớ như in lần điều tiên nàng ấy nói chuyện với tôi. Đó chính là sau đám cưới, lúc mà tôi chiến thắng giải đấu. Nàng ấy ca ngợi tài năng phép thuật của tôi và nhìn tôi với ánh mắt của sự thuần khiết.
Tôi nghĩ rằng tôi nên đáp lại bằng một câu chơi chữ cực kỳ khó chịu rằng “ Người còn đẹp hơn nhiều so với ma pháp của thần.” Nhưng Leticia không hề tỏ ra khó chịu và lại còn chịu cười một cách vui vẻ.
Ngày hôm sau, khi mà tôi đang dạo quay cung điện hoàng gia và tình cờ gặp một nhóm người tán gẫu về chiến thắng của tôi ngày hôm qua.
“ Người chiến thắng chính là Camilo-sama. Ngài ấy mới chỉ 19 tuổi mà thôi, có phải ngài ấy quá mạnh rồi hay không?”
“Ngài ấy chính là con trai cả của em trai của Đức Vua. Ngài ấy có thể nhận được bất cứ đặc quyền nào mà ngài ấy muốn.”
“Thật không công bằng, tôi cũng muốn thắng nữa.”
Tôi đã quá quen với việc nghe những lời đàm tiếu như thế này, và nó cũng chả khiến tôi thấy bận tâm nữa. Nhưng vào lúc đó, tôi cảm thấy khá khó chịu bởi vì những người bạn ở trong đội kỵ sĩ mà tôi chơi cùng cũng ở trong nhóm đó.
Cho dù tôi cố gắng đến mức nào, có vẻ như có rất ít những người sẽ thực sự đánh giá sự nỗ lực tận tâm của tôi và nhận xét tôi một cách công bằng.
“Dừng lại đi. Nói xấu người khác là một điều không nên làm trong việc trở thành một Long Kỵ Sĩ đáng kính trọng.”
Tôi nghe thấy một giọng nói cực kỳ trang nghiêm, và tôi lặng lẽ đưa hơi thở của mình thu vào bên trong.
Ngó nhìn ra từ phía sau cột trụ nhà, tôi nhìn thấy một Long Kỵ Sĩ đang phủi y phục của anh ta và Leticia đang đứng thẳng người một cách nghiêm nghị.
“Tôi thề có Chúa rằng Hoàng Tộc không hề tỏ ra thiên vị trong giải đấu ngày hôm qua. Chiến thắng của Camilo-sama là đều nhờ vào toàn bộ khả năng tự thân của ngài ấy.”
Nàng ấy trông quá đỗi xinh đẹp. Mái tóc đen bóng được điểm xuyết bằng ngọc trai và chiếc váy màu xanh của nàng ấy lại càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng, điều càng làm xứng danh hơn với biệt hiệu mà người ta đặt cho nàng là Hoa Hồng Đen. Tôi thực sự thấy rất vui rằng nàng ấy đã cam đảm đến nhường nào khi dám đứng ra ngăn cản những tên đàn ông kia đang mỉa mai sự nỗ lực của tôi.
“Nếu các ngài cười vào sự nỗ lực của ai đó, niềm kiêu hãnh của các ngài sẽ bị vấn bẩn. Các ngài không được nói những thứ như thế một lần nào nữa.”
Lũ đàn ông đó đã hoàn toàn bị đe dọa và nhanh chóng giờ đi khi họ được nàng ấy cho phép.
Leticia bắt đầu rời đi, nhưng nàng ấy lại tiến về phía tôi, và cuối cùng chúng tôi đối mặt với nhau, tôi đã tự mình bỏ lỡ thời điểm hoàn hảo để trốn đi.
“Chà, Camilo-sama.”
“Haha,cảm ơn…”
Khi tôi định xin lỗi vì đã nghe lén. Leticia để lộ ra một nụ cười xấu hổ.
Đó cũng chính là khoảnh khắc mà tôi đã yêu nàng ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Trước cả khi chúng tôi đã kịp nhận được ra điều đó, chúng tôi đã trở thành những người bạn tâm giao với nhau và gọi thẳng tên của nhau khi chúng tôi có gặp gỡ nhau một cách thoáng qua.
Nàng ấy và tôi đang đứng trong khu vườn hoa hồng ở khoảng sân phía trong, trò truyện tâm sự với nhau. Nhờ vào ánh mặt trời chiếu rọi xuống nàng ấy, nàng ấy càng trông đáng yêu hơn, cùng với khung cảnh bao quanh bởi vô số bông hoa màu trắng cùng với khí chất nhẹ nhàng khác với khí chất thường lệ mà nàng thể hiện.
“Agustin-sama thích ngọc trai, đúng không? Liệu mình có nên làm một cái bánh không?”
“Đương nhiên rồi, tại sao không.”
“Fufu. Nếu nó thành công, mình cũng sẽ làm một ít cho cả Camilo nữa.”
“Mình rất mong chờ món bánh tự tay mà Leticia đã làm.”
Tôi nghĩ rằng việc ủng hộ tình yêu mà người mình yêu đơn phương thích làm không khác gì việc tự mình xát muối vào chính vết thương của bản thân.
Cho dù tôi có suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa, nàng ấy chính là vợ của anh họ tôi, là vợ của Hoàng Thái Tử.
Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ khi tôi chìm vào tuyệt vọng bởi vì tình yêu của tôi với nàng ấy đã quá xa tầm với, nhưng tình yêu của Leticia với Agustin càng ngày càng lớn dần thêm.
Tại sao? Tại sao không phải là mình?
Nếu là tôi, tôi sẽ khen nàng ấy đẹp đến nhường nào với chiếc vòng cổ đó.
Nếu là tôi, tôi sẽ ngăn được em việc giao dịch với những Thương Nhân Ngầm bí ẩn kia, và tự mình mời em đến tiệc trà mà tôi tổ chức.
Nếu là tôi, trước khi em kết án trục xuất những thị nữ kia, tôi sẽ an ủi nàng, và nói ra rằng nàng vẫn luôn xinh đẹp dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Nếu là tôi, tôi sẽ……
Tôi yêu nàng ấy nhiều đến vậy, thế mà….
Không giống như tên khốn chết tiệt đó bị ám ảnh trong tình yêu với ả tình nhân kia, tôi sẽ chỉ dành tình yêu của mình cho nàng ấy tới lúc lìa đời.
Và khoảng sau quãng thời gian năm năm sinh hoạt vợ chồng cùng với Hoàng Thái Tử và vợ của ngài ấy, Leticia đột nhiên bị bắt giam vì tội biển thủ thuế mà không nhận được bất cứ lời cảnh báo nào trước.
Khi mà tình cảm quốc gia dành cho Leticia đã bị chối bỏ, tôi đã cố gắng hết sức để có thể chứng minh thanh danh của nàng ấy trong sạch. Nhưng nó hoàn toàn vô dụng.
Agustin, người mà đã trở thành đức vua, một đối thủ đáng gờm, và một Long Kỵ Sĩ tầm thường như tôi không thể nào đọ lại được gã ta.
“….Leticia.”
Tôi thốt lên tên của nàng ấy, người mà toàn bộ cơ thể của nàng ấy đang co rúm lại cùng với hai chiếc đầu gối đã được thu vào ở phía sau song sắt kia.
Leticia ngước nhìn lên với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, nhận ra tôi và chạy thẳng đến chỗ tôi.
“Camilo! Cậu đang làm gì ở nơi này vậy?”
Nàng ấy mặc một chiếc váy lanh đã lem luốc và mái tóc đen bóng kia được buộc gọn về phía sau thành một kiểu tóc đơn giản. Dù cho như thế, đôi đồng tử màu hoa hồng đỏ rực kia vẫn tỏa sáng một cách lạ thường, và chúng chan chứa đầy tình yêu và đẹp đến mức có thể khiến người ta điên dại.
“Mình đến để đưa cậu ra khỏi nơi này.”
Không có kế hoạch nào cả.
Tôi đã tận dụng toàn bộ mối quan hệ của mình với tư cách là một Long Kỵ Sĩ và vào đây thông qua việc đút lót bằng tiền. Tất cả những gì tôi cần phải làm là đưa Leticia ra khỏi nơi này cùng với tôi, trốn thoát khỏi sự truy lùng, và cưỡi rồng đi là hoàn thành việc chạy trốn.
Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng việc trốn ngục là sẽ có khả năng thành công. Vì thế, Leticia, cùng với tôi——
“… Mình không thể bỏ lại phụ mẫu ở lại và chạy trốn. Bên cạnh đó, thật sự nó không tốt cho cậu khi mà dính líu đến một đứa tội đồ như mình.”
Ánh hào quang sau đôi đồng tử kia đột nhiên vụt tắt khỏi đôi mắt hồng hoa đỏ rực của hàng ấy. Leticia lắc đầu một cách yếu ớt và thậm chí còn nở một nụ cười.
“Mình chính là Nữ Đế. Mình không thể chạy trốn mà chưa kịp biện minh cho bản thân mình.”
Không, Leticia, nó không hề ổn chút nào.
Có lẽ do nàng đã tiêu xài tiền thuế quá nhiều, nhưng đó không hề là hành động của việc biển thủ.
Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này, nàng sẽ bị thất sủng và không có nổi một cuộc sống tử tế. Tệ nhất là nàng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi hầm ngục này.
“Nhưng Leticia….!”
“Không sao đâu mà. Đây chỉ là một sự hiểu nhầm mà thôi. Đức Vua chắc chắn sẽ thấu hiểu thôi mà.”
Nụ cười của Leticia quá đỗi thuần khiết và chứa đong đầy tình yêu của nàng ấy dành cho chồng của mình.
Tôi đón nhận một cú sốc giống như bị đánh thật mạnh vào đầu và không biết dùng từ ngữ gì để có thể thốt ra trong một việc hành động một cách gượng gạo như thế này.
….. Tôi biết. Nàng không phải là ác nữ chút nào.
Nàng chỉ là một người quá đỗi ngây thơ và là một Nữ Đế đáng yêu của vương quốc này người mà chỉ dành mỗi tình yêu của bản thân cho Agustin.
Ngày từ ban đầu, một gã như tôi đã không bao giờ được phép nắm lấy đôi bàn tay của nàng.
“ Mình hiểu rồi. Mình chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu tại phiên điều trần, Leticia.”
“Cảm ơn cậu, Camilo… Mình thực sự cảm thấy rất vui khi cậu đến để giải cứu mình.”
Ai mà có thể ngờ được rằng, Leticia, người mà đang mỉm cười và nói những lời đó, sẽ chính là lần xuất hiện cuối cùng trong cuộc đời của nàng ấy?
Sau khi thoát khỏi hầm ngục đó, tôi đã bị lính canh hoàng gia khống chế. Ban đầu, tôi dự định sẽ vượt ngục cùng với Leticia ở giữa lúc bị hiệp sĩ bao quanh lấy, nhưng tôi không thể làm tổn thương họ một cách không cần thiết khi mà mọi thứ đã trở thành như thế này.
Một vài ngày sau khi việc kỷ luật đã được ban bố, và tôi đã dành thời gian cư xử một cách đúng mực để việc kỷ luật có thể kết thúc càng sớm càng tốt.
Trong khoảng thời gian đó, Leticia đã kết thúc cuộc đời mình trên máy chém.
Tôi đã hối hận đến nhường nào khi mà tôi đã không thể cứu được nàng ấy?
Phản bội lại đế vương? Leticia sẽ không làm điều như vậy Điều đó quá đỗi bất khả thi.
Vào thời gian đó, tôi đúng ra không nên bỏ lại nàng ấy ở cái ngục tù lạnh lẽo kia.
Thế giới của tôi dần biết thành màu xám, và tôi cũng không thể phân biệt nổi ngày hay đêm. Tôi chìm trong tuyệt vọng và không thể nào thoát ra nổi.
Leticia thực sự phạm một sai lầm. Nàng ấy đã vô tình tiêu quá nhiều tiền thuế và coi thường nhu cầu sống của người dân. Tuy nhiên, nàng ấy chưa từng lấy đi mạng sống của bất cứ ai. Chính Agustin là tên ngay từ đầu đã không hề chung thủy và làm tổn thương nàng ấy. Nhưng, dù sao đi chăng nữa, kẻ khù khờ nhất chính là tôi. Tôi đã nhảy lên lưng của con rồng từ ba công của cung điện hoàng gia. Tôi sử dụng ma pháp gió, đập vỡ toàn bộ cửa sổ, và thét lên một âm thanh cực kỳ chói tai đủ để tự mình phá vỡ màng nhĩ của bản thân.
Trên chiếc giường trong phòng ngủ không lấy nổi một chút ánh sáng, vị vụ của đất nước kia cùng ả đàn bà tình nhân đang thay thế vị trí Nữ Đế mới đang sờ soạng nhau.
“Camilo…?! Em đang làm cái gì thế?”
“Tạm biệt, Agustin.”
Không thể nào cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào nữa, tôi vung thanh kiếm của mình lên một cách bất cẩn.
Mùi sắt tỏa ra tràn ngập căn phòng ngủ rộng rãi kia. Ở trước mặt tôi chính là hai sinh mạng đã hoàn toàn tan biết mà không hề kjp để lại tiếng kêu cứu, tôi nở ra một nụ cười méo mó.
Ah, mình thật ngu ngốc làm sao. Rõ ràng, Leticia không hề mong muốn điều này. Ngay cả khi tôi đã giết được hai kẻ này, người con gái mà tôi mãi yêu thương chẳng thể nào quay trở lại.
Binh lính của cung điện người mà nghe được những âm thanh náo nhiệt vội vàng ùa tới. Vì tôi không hề có ý định kháng cự ngay từ đầu, nên tôi cuối cùng đã bị hạ gục một cách dễ dàng bởi một thanh kiếm đâm xuyên thẳng ngực của mình.
Rốt cuộc thì, một thế giới mà không có Leticia chỉ là một thế giới vô nghĩa, không phải vậy hay sao?
Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, nhưng xin người hãy đáp ứng điều ước của kẻ tội nhân này. Cầu mong Leticia sẽ sống hạnh phúc ở cuộc đời sau này…..
——Đã vậy thì, tại sao cậu không khiến cho con bé được sống hạnh phúc trong cuộc đời này?
Tôi cảm nhận được rằng mình đã nghe được một giọng nói vang vọng một cách rõ ràng vào khoảnh khắc đó.
11 Bình luận