Trans + edit: lambm7131
―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-
Ngày hôm sau.
Kokono đang đứng một mình trong một cửa hàng tiện lợi gần khuôn viên trường.
Cô đang đứng trước góc đồ ăn vặt với vẻ mặt vô hồn.
Đứng trước những chiếc kẹo sữa dâu yêu thích, cô nhớ lại chuyện xảy ra mấy hôm trước.
(Đây là nơi lần đầu…mình gặp anh ấy.)
Lúc đó, khi cô chuẩn bị đặt những chiếc kẹo vào giỏ hàng của mình, một bàn tay khác vươn ra cùng lúc…anh trai kế của cô ấy, Yuuto.
Suy nghĩ rằng người bên cạnh là anh trai kế của mình chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí cô.
“…”
Và người anh kế đó, cô chị cả, và cả cô chị hai, đều đã gặp Yuuto nhiều hơn cô.
Đó chính xác là tình cảnh mà một người bị cho ra rìa.
(Nếu mình muốn gặp anh ấy, có thể…nhưng khó quá…)
Việc ghé vào quán cà phê nơi Yuuto làm thêm là điều quá sức đối với cô. Mặt khác, gửi tin nhắn mời cậu đi chơi cũng khó khăn không kém. (T: mấy ông hướng nội tán gái kiểu gì chỉ tôi với)
(Nhưng đây là…)
Điều này nằm ngoài dự đoán của cô.
Cô rất muốn, rất muốn gặp anh ấy một mình, giống như khi gặp chị cả và chị hai.
“…”
Ở nơi lần đầu cô ấy gặp Yuuto sau 10 năm, cô đang mông lung trong những suy nghĩ như vậy.
―Một bàn tay vươn ra từ bên cạnh và lấy đi một bịch kẹo sữa dâu. Và một túi khác cũng được lấy đi với một tốc độ không thể ngờ tới, khiến giờ nó đã hết hàng.
(A……)
Đôi mắt Kokono trợn lên và sững sờ vào khoảnh khắc mọi chuyện xảy ra. Một cái bóng xuất hiện trước khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Vốn dĩ cô vẫn chưa mua, dù đã định làm vậy rồi.
Nhưng lỗi là do cô vì đã không kịp làm việc đó.
Cô không thể trách móc ai được. Cô cũng không phải loại người sẽ phàn nàn vì điều này, nhưng giờ cô đang không thể chấp nhận được thực tế này.
Lúc cô quay đầu về hướng mà bàn tay chìa ra như một con búp bê karakuri và xem người kia là ai.
“―Đã lâu không gặp, Kokono-san.”
“!!”
―Một người cô không ngờ tới đang đứng đó và mỉm cười.
“À, anh không có ý định sẽ giữ tất cả chỗ này đâu!? Chỉ là anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu cả hai thanh toán hoá đơn cùng nhau!”
“Em biết…”
Có lẽ cậu cho rằng cô nghĩ cậu đang lấy hết số kẹo nên cậu vội vàng giải thích.
Thực tế, cô chỉ ngạc nhiên vì cô có thể gặp lại anh ấy lần nữa.
“Mừng là vậy. Em cũng đang đi mua đồ hả, Kokono-san?”
“V-Vâng…Buổi trưa sẽ rất đông, nên giờ là lúc thích hợp nhất.”
“Hửm? Em định ăn trưa ở cửa hàng tiện lợi sao?”
“Ừm…chắc vậy?”
Cậu tò mò hòi, nhưng cô lại trả lời bằng một câu hỏi ngược kỳ lạ. Đó là phong cách thường nhật của Kokono.
“Em có hay ăn trưa ở nhà ăn cùng Mashiro-san hay Miyu-san không?”
“Ừm…ba chúng em mỗi người ở một khoa khác nhau, và lịch trình cũng lệch nhau…cho nên nó tuỳ thuộc vào từng người.”
“A…anh hiểu rồi.”
“…”
“…”
Cuộc trò chuyện kết thúc và họ giờ đang lặng im.
Mặc dù cô hi vọng được gặp anh trai, được nói chuyện cùng anh, nhưng cô chưa chuẩn bị kịp cho sự xuất hiện đột ngột này.
(Cần lắm một cái gì đó để nói…)
Nếu bạn đang trở nên mông lung mù mịt, sẽ có một bàn tay chìa ra để giúp đỡ bạn.
“Vậy là em vẫn chưa ăn trưa ở đó nhỉ?”
“…Vâng, vẫn chưa.”
Cô ấy rất muốn đến, nhưng ở đó thì quá sức để cô có thể xoay sở được. Cô lắc đầu trả lời thành thật, và cậu ngạc nhiên khi thấy cô trả lời như vậy.
“Vậy nếu không phiền, hôm nay em có muốn đi cùng anh không? Đồ ăn ở đó ngon và rẻ nên anh thấy nó cũng ổn.”
“T-Thế không sao chứ…?”
“Tất nhiên rồi! Vậy chúng ta đi luôn chứ?”
“V-Vâng.”
“Được rồi.”
Cùng vời giọng nói đó, Yuuto nở nụ cười và lấy một chiếc điện thoại từ trong túi.
Nhìn mọi việc như thể xảy ra một cách rất tự nhiên, nhưng có vẻ cậu đã huỷ bỏ hết mọi công việc đã định.
“Y-Yuuto onii-chan…Anh có kế hoạch nào không?”
“K-Không, không có đâu…Chỉ là vài thứ không quan trọng lắm mà thôi.”
Không có hành động đáng ngờ nào.
Cô biết rõ vì cô biết anh trai (kế) mình là một người tốt bụng. Nếu không thực sự quan trọng, cậu sẽ không nói như vậy.
“…”
Khi cô nhìn chằm chằm vào cậu, cậu bắt đầu liếc nhìn xung quanh như thể đang lo lắng.
Cô có thể đoán ra được từ biểu cảm này.
“Cảm ơn, Yuuto onii-chan…”
“Ahaha, anh chưa làm gì để nhận được lời cảm ơn từ em cả.”
(Đồ nói dối…)
Nhưng cô sẽ không nói gì cả, vì giờ cô đang rất hạnh phúc.
“À, đúng rồi. Vì chúng ta sẽ dùng bữa ở căng tin, sao chúng ta không gọi thêm Mashiro-san và Miyu-san nhỉ?”
“…K-Không.”
“Không?”
“À, thì, anh biết đấy…cả hai đều nói rằng họ có việc bận hôm nay.”
“Ồ, vậy thì hai chúng ta đến nhà ăn luôn thôi.”
“Chỉ hai chúng ta.”
Lúc này, trong lòng cô đang tràn ngập cảm giác tội lỗi. Nhưng―
(Mashiro onee-chan và Miyu onee-chan đều đã từng độc chiếm Yuuto onii-chan cho riêng mình…)
Họ sẽ tha thứ cho mình vì điều này…Chính Kokono mới là người đang thể hiện khao khát độc chiếm của mình qua những suy nghĩ như này.
8 Bình luận