Enjoy
_____________________________________________________________________
Lời hứa hẹn hò
Nhờ Ayaka, Haruto đã thành công trong việc có hai chai dầu vừng một cách thuận lợi.
Sau khi mua natto, và hoàn thành mục tiêu ban đầu của Ayaka là mua wasabi. Cả hai hoàn tất việc thanh toán và đóng gói sản phẩm.
“Dầu vừng của cậu đây, Otsuki-kun”
“Cảm ơn. Cậu thực sự đã giúp tớ đấy”
Haruto nói trong khi cúi đầu và nhận lấy chai dầu vừng từ Ayaka rồi bỏ vào trong chiếc túi sinh thái của mình.
“Otsuki-kun này, túi sinh thái của cậu…..dễ thương thật đấy.’
“Ể? À…Thực ra đây là chiếc túi mà bà tớ thường dùng.”
Với vẻ mặt có chút xấu hổ, Haruto nói.
“Ồ, vậy ư. Đúng nhỉ, nó có hơi dễ thương để Otsuki-kun dùng nhỉ.”
Nói vậy, Ayaka hướng ánh mắt sang chiếc túi sinh thái của Haruto lần nữa.
Chiếc túi sinh thái mà cậu đang đeo được làm từ vải màu hồng nhạt với hình thêu chú gấu rất dễ thương, và thiết kế đó có hơi trẻ con hoặc quá nữ tính đối với một thằng nam sinh cấp 3. Nói chung nó không hợp để cậu mang theo ra ngoài.
“Chà, tớ cũng nghĩ là nói có hơi dễ thương đối với bà ấy nhỉ. Nhưng Bà tớ, rất thích mấy thứ như vậy.”
Haruto nở nự cười gượng gạo rồi nói, Ayaka mỉm cười đáp lại.
“Tớ nghĩ nó ổn đấy chứ? Bà Otsuki-kun dễ thương quá.”
“Ahaha, cảm ơn cậu”
Khi cả hai đã đóng gói đồ xong, họ cùng di chuyển sang siêu thị điện máy bên cạnh để mua bình gas.
“Wow, siêu thị điện máy có nhiều thứ hơn tớ nghĩ.”
Ayaka tò mò nhìn quanh siêu thị điện máy, nơi cô chưa từng đến trước đây.
“Tớ đã hình dung rằng họ sẽ bán đồ làm vườn hoặc đồ tự chế. Nhưng đây cũng có bán cả đồ gia dụng và thực phẩm nữa.”
“Siêu thị điện máy hiện tại có rất nhiều mặt hàng tốt. Họ cũng có đồ dùng nhà bếp và thậm chí nơi này còn có thể giúp cậu nâng cấp bếp nhà mình lên nữa đó.”
“Hê, thiệt ư. A! Góc thú cưng kìa.”
Khi Ayaka phát hiện ra một chú chó trong lồng kính từ đằng xa, cô ấy lao về phía nó, nhưng ngay lập tức dừng lại rồi nhìn Haruto với vẻ xấu hổ.
“Chúng ta tới đây để mua bình gas nhỉ…”
“Ừ, chà. ….Xem qua một chút cũng chẳng sao đâu.”
“Thật ư”
“Ừm, ổn mà”
“Tuyệt vời!”
Ayaka vui vẻ chạy tới chỗ chú cún con. Nhìn cổ từ phía sau, Haruto gượng cười.
“Sao mình có thể nói không khi thấy gương mặt đó cơ chứ.”
Haruto lẩm bẩm với giọng nhỏ đủ để không ai nghe thấy. Rồi cậu lấy điện thoại ra khỏi túi và nhìn đồng hồ.
Haruto sẽ không đủ thời gian cho công việc làm thêm của mình. Nhưng có lẽ vẫn ổn nếu đi đường tắt.
Haruto quan sát chú cún từ phía sau Ayaka, cô đang cúi người về phía trước và nhìn chằm chằm vào cái lồng.
“Dễ thương quá~aw! Đến đây chơi với chị nào!”
“Đây là giống chó Phốc sóc đúng không nhỉ?”
Haruto nói trong khi nhìn vào thông tin trên chuồng.
“Cơ thể nó thật mềm mại, nhỏ bé và dễ thương quá!”
Ayaka đưa mặt lại gần tới mức mũi cô gần như chạm vào mặt kính còn đôi mắt cô sáng rực lên.
Thấy Ayaka như vậy, Haruto tự nhiên nở nụ cười rồi kiểm tra giá của chú cún con. Sau khi đếm mớ số không đó, cậu từ từ đảo mắt đi.
“Otsuki-kun! Nhìn nè nhìn nè! Măng cụt của nó dễ thương quá~! Fuwaaa!”
Chú Phốc sóc con đặt hai chân trước lên mặt kính, quay xung quanh tại chỗ. Sau đó lại đặt hai chân trước lên mặt lồng kính lần nữa.
Trước hành động dễ thương của chú cún, Ayaka thốt lên đầy cảm xúc.
Đúng thật là chú Phốc sóc này nhỏ nhắn, dễ thương và mềm mại như một quả bóng lông đang nảy tung tăng vậy.
Tuy nhiên, trong mắt Haruto, cô gái trước mặt cậu còn dễ thương hơn so với chú cún ấy nhiều.
“Toujou-san này, cậu thích cún con nhỉ.”
“Ừm, thật hiếm nếu như có người không thích sự dễ thương này đó.”
Ayaka trả lời trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào chú chó đang lặp lại hành động trước đó mà không thấy chán.
Haruto không thể rời mắt khỏi cổ. Sức công phá của sự kết hợp giữa một cô gái xinh đẹp và một con thú nhỏ như một đòn chí mạng đối với các nam sinh cao trung. Hay đúng hơn là toàn bộ cánh đàn ông trên thế giới này.
“Có lẽ cậu sẽ rất vui khi đến sở thú nhỉ, Toujou-san”
Nếu cậu quan sát Ayaka tương tác với động vật cả ngày, thì mắt cậu sẽ hẹo mất thôi, nó sẽ lên 2.5 độ mất. Trong khi nghĩ như vậy, Haruto nói ra điều đó. Và Ayaka người đã dán mắt vào chiếc lồng kính từ nãy đến giờ, đột nhiên rời mắt khỏi chú chó rồi ngước lên nhìn Haruto.
“Tớ cũng muốn đi sở thú.”
“….Ể?”
“……..À, không, cái đó……”
Haruto bất ngờ thốt lên khi nghe Ayaka nói. Nhìn thấy phản ứng của cậu, Ayaka cho ra vẻ mặt ngạc nhiên và dần đỏ mặt.
Thấy cô ấy như vậy, Haruto cũng nhớ lại lời mình nói trước đó và cảm thấy xấu hổ.
(A rê? Chắng phải điều mình vừa nói lúc nãy giống như lời mời Toujou-san đi chơi sao?)
Tuy hoàn toàn không có ý định làm vậy, nhưng cậu đã bất ngờ rủ cổ đi hẹn hò. Hơn nữa, ngạc nhiên thay, cô ấy cũng chấp nhận.
Khi Haruto đang phải vừa suy nghĩ nên nói gì, vừa tuyệt vọng cố gắng làm dịu trái tim thiếu kiên nhẫn của bản thân về việc phải làm gì trong tình huống này, Ayaka ngập ngừng mở miệng.
“Đ-đúng rồi. Ryouta thích sở thú…Đúng vậy! Em ấy rất thích! N-nhưng mà bố mẹ tớ rất bận nên không thể đưa em ấy đi. Tớ cũng rất lo khi dẫn Ryouta đi một mình nữa. N-n-nên là, nếu có Otsuki-kun đi cùng thì…T-em ấy sẽ rất vui.”
Ayaka đưa ra một câu trả lời nhưng lại khá giống lời bào chữa, trong khi ánh mắt cô nàng đảo quanh. Tuy nhiên, Haruto cũng vội vàng nhảy lên chiếc phao mang tên “Ryouta” ấy. (Khổ thân thằng bé :(( )
“À,à ờ! Đúng rồi. Ryouta-kun có vẻ rất thích sở thú nhỉ.”
“Đ-đúng đó. Vậy nên là….”
Giữa chừng, Ayaka nghẹn ngào không nói nên lời rồi im lặng. Sau khi cảm thấy hơi khó xử, Haruto từ từ mở miệng.
“Vậy….Lần tới, cậu muốn đến sở thú chứ? ….Ryouta-kun với 2 đứa mình.”
“Ừ, ừm! Ryouta với …. 2 đứa bọn mình.”
Cậu không thể nhìn thẳng vào Ayaka, người đang mang biểu cảm vừa phức tạp vừa hấp dẫn khó tả, có hơi ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc và cả chút thất vọng.
“Eto, đ-đúng rồi. Ta nên đi mua bình gas thôi nhỉ?”
“Đ-đúng vậy. Đi mua thôi.”
Ayaka gật đầu lia lịa khi nghe Haruto nói.
Sau đó, cả hai vẫn giữ im lặng cho đến lúc rời khỏi siêu thị điện máy, sau khi mua bình gas. Trên đường đi, họ đã nhìn nhau nhiều lần, nhưng lần nào mắt chạm nhau cũng đều đỏ mặt quay đi.
Sau khi rời khỏi siêu thị điện máy, 2 người họ lại quay sang nhìn nhau lần nữa, rồi quay lưng chuẩn bị trở về nhà.
“Ano, vậy thì, tớ về đây. Hẹn gặp cậu ở nhà.”
“Ừ-ừm”
“Và….về việc đi sở thú…”
“A! Ừm!”
Ayaka phản ứng một cách thái quá khi nghe Haruto nói từ sở thú.
“Lần tới gặp….chúng ta, cùng lên kế hoạch nhé.”
“Đúng…nhỉ. Ừ, quyết vậy đi.”
“Vậy thì…. Tạm biệt, gặp cậu sau.”
“Ừm, tạm biệt cậu, hẹn gặp lại lần sau.”
Sau khi trao đổi với nhau, Haruto và Ayaka quay lưng lại và bắt đầu đi về phía nhà của mình.
“……..!!”
Haruto có chút lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhàng quay đầu lại. Trùng hợp thay cô cũng vậy. Sau đó, cô mỉm cười và khẽ vẫy tay với cậu.
Haruto cảm thấy mặt mình dần nóng lên và vội vàng quay lại phía trước nhìn đường.
“Này này này, đáng yêu quá mức rồi đó.”
Haruto bắt đầu bước đi trong khi vẫn giữ nụ cười nhếch mép.
“Mà chẳng phải là mình, vừa có một lời hứa hẹn hò với Toujou-san à.”
Haruto lẩm bẩm một mình. Rồi cậu lắc đầu phủ nhận suy nghĩ đó.
“Không, không! Mình không ở một mình với Toujou-san, còn Ryouta-kun nữa mà. Hơn nữa, mục đích chính là đưa Ryouta-kun đi chơi sở thú, mình chỉ hộ tống họ thôi. Tóm lại, đó không phải hẹn hò gì hết.”
Haruto vuốt ngực, "Nguy hiểm quá, suýt nữa hiểu lầm mất rồi", nhưng cậu ngay lập tức nhớ lại những cuộc trò chuyện với cô nàng cho đến nay.
Mặt Ayaka sáng rực lên khi thấy chú cún con, Ayaka nói hy vọng rằng có thể đến sở thú, và đôi mắt cô lại trùng xuống và trông cô có vẻ ngại ngùng.
Tất cả những biểu cảm ấy đều rất hấp dẫn với Haruto.
“Nghiêm túc luôn, sao cô ấy dễ thương quá vậy.”
Trước khi gặp cô trong lúc làm thêm, cậu đã nghĩ rằng cô gái tên là Toujou Ayaka ở trường luôn được bao quanh bởi con gái và luôn tỏ ra không hứng thú tới con trai.
Nhưng một cô gái như vậy lại đang mỉm cười xấu hổ trước mặt cậu. Cô cũng là một người chị tốt biết giữ lời hứa dẫn em trai đi sở thú nữa.
“Liệu sau này, mình còn có ổn với công việc làm thêm này không nhỉ.”
Cho đến bây giờ, cô gái tên Toujou Ayaka đối với Haruto chỉ là Idol của ngôi trường cậu đang học. Tuy nhiên, khi thật sự tiếp xúc gần với cô nàng cậu lại ngạc nhiên khi phát hiện cô cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường, và cũng rất dễ thương nữa.
“Mình lỡ….ý thức điều đó mất rồi.”
Haruto chỉ đến nhà Toujou vì công việc mà thôi. Cậu không thể đưa động cơ thầm kín vào đó được.
Mặc dù cậu nhận thức được rằng trái tim mình đang bị kìm kẹp bởi khoảng cách giữa Toujou Ayaka như là "Idol học đường" ở trường và Toujou Ayaka "bình thường" khi tương tác với cậu ở nhà, Haruto không dám suy nghĩ sâu xa hơn về điều đó.
“Yosh! Bây giờ trước hết là tập trung xử lý con cá đã nào.”
Haruto siết chặt nắm đấm rồi đi về nhà trong khi suy nghĩ về món ăn sẽ chế biến từ con cá được bắt bởi Shuichi, cha của Ayaka.
40 Bình luận
Kịch bản này đẹp đấy mà ko biết có sảy ra ko nx :))
Haizz... Mới gặp main đc vài ngày đã vậy rồi