Nhà Giả Kim Sáng Tạo Tận...
Sengetsu Sasaki Kabocha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (Web Novel)

Chương 1: Ngày mà tôi bị lưu đày

6 Bình luận - Độ dài: 2,545 từ - Cập nhật:

Dịch: Lecas

─────────────────────────

“Con trai của ta, Thor Regus, Đế quốc Dolgarian vĩ đại sẽ gửi con đến một quốc gia khác làm con tin. Xe ngựa đã chờ sẵn ở ngoài. Đây là vinh hạnh lớn nhất để con có thể cống hiến mạng sống của mình cho nhà Regus.”

Đó là giọng của cha tôi – người đã nói chuyện với tôi lần đầu tiên sau hai năm.

Ông nhếch môi với vẻ mặt như thể vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị.

Tôi chẳng hiểu gì cả.

“Thưa cha, con không hiểu ý của cha. Tại sao con lại phải làm con tin cho một quốc gia khác?”

“Bởi vì dù cho mày có chết đi chăng nữa thì cũng không quan trọng.”

Cha của tôi, công tước Regus, khinh thường nhổ nước bọt.

Ngoài ông ấy ra, tên quản gia và đội trưởng đội cận vệ đều đang cười.

Không một ai trong số họ thậm chí muốn nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nơi này là thủ đô Đế quốc, quê hương của công tước Regus.

Hay nói cách khác, đó là nhà của cha mẹ tôi.

Bên trong văn phòng của công tước Barga Regus, tôi đang lắng nghe những gì ông ấy nói.

Trước kia, tôi đã bảo rằng mình không thực sự còn bất kì mối quan hệ nào với gia tộc công tước nữa.

Tôi đã tìm được một công việc ở tuổi 13 và rời khỏi nhà.

Xuyên suốt bốn năm, tôi cứ thế sống như một thường dân.

Tôi chưa bao giờ có ý định quay trở về nhà của công tước.

Nhưng trong lúc đang làm việc hôm nay, một người lính từ gia tộc công tước đã đến và mang tôi tới chỗ này mà không hỏi câu nào.

Đồng nghiệp và sếp của tôi chỉ biết đứng sang một bên và nhìn tôi.

Đó không phải lỗi của họ.

Gia tộc công tước là quý tộc thuộc cấp bậc cao nhất. Thường dân không thể chống lại họ được.

Tôi bị đưa lên một cỗ xe ngựa và kéo vào văn phòng của cha tôi trong căn biệt thự và buộc phải nghe theo lời ông.

“Ý của cha là sao khi nói dù con có chết cũng không quan trọng?”

Không hề có phản hồi.

“Con đã không còn là thành viên của gia tộc công tước. Con thậm chí cũng không dùng đến họ Regus. Giờ đây, con chỉ đang làm việc như một thường dân ở Đế quốc. Công việc của con là làm giấy tờ, quản lý hàng tồn kho, sửa chữa vật phẩm,v.v. Con vẫn chưa vi phạm bất kì sai lầm nào cả.”

“Câm miệng!! Mày là nỗi xấu hổ của cả gia tộc!!”

Cha tôi đập vào chiếc bàn.

“Nếu mày không giúp được gì thì hãy im lặng mà chết đi. Cớ gì mà cãi lại ta!?”

“Con không hiểu, thưa cha.”

“Sao mày lại không hiểu chứ!?”

Làm sao mà tôi có thể hiểu được những gì ông ấy nói.

Hầu như không có lời giải thích nào khác ngoài việc “gửi làm con tin” và “có thể sẽ chết”.

“Như ta đã nói trước đây, ta không cần bất cứ ai trong gia tộc của mình mà không sở hữu một kỹ năng chiến đấu nào!!”

Tiếng hét của công tước vang lên khắp căn phòng.

Nhưng tại sao ông ấy lại trông giống như bị ép phải làm một điều gì đó hoàn toàn vô lý?

Tôi là người đã bị cưỡng bức mang tới nơi này và bị quát mắng.

“Tổ tiên của ta đã cầm kiếm cùng với Bệ hạ và tạo ra Đế quốc Dolgarian này. Vị Hoàng đế đầu tiên cũng là bạn đồng hành của các vị anh hùng. Đế quốc vĩ đại này là niềm tự hào của mọi Đế quốc.”

“Con biết.”

“Vì lẽ đó, toàn thể công dân của Đế quốc cần phải đạt được sức mạnh ở mức cao nhất, đặc biệt là đối với các quý tộc. Gia tộc công tước của ta phải là hình mẫu lý tưởng cho các quý tộc khác và hết thảy các nước! Nhưng mày!”

Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của cha, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“Mày không có bất kì kỹ năng chiến đấu nào! Mày cũng không thể sử dụng phép thuật tấn công! Mang danh là con trai cả của một công tước và có ông nội là ‘Bậc thầy kiếm thuật’. Mày có thấu hiểu nỗi tuyệt vọng của tao không?”

Tôi đã quen với chuyện này kể từ khi còn là một thằng nhóc.

Tôi cũng biết phải đáp lại nó như thế nào.

Nếu tôi trả lời “Con hiểu rồi”, ông ấy sẽ nói “Mày thì hiểu cái gì!” và một cú đấm lập tức bay thẳng vào tôi.

Còn nếu tôi trả lời “Con không hiểu”, ông ấy sẽ nói “Tại sao mày lại không hiểu!” và đánh tôi bằng một thanh kiếm gỗ.

Nên tôi không còn cách nào khác ngoài giữ im lặng.

“—Có vẻ như nó không còn gì muốn nói. Đội trưởng đội cận vệ! Quản gia! Hãy mau kể cho bọn ta nghe về những tội lỗi của Thor Regus.”

Tên đội trưởng đội cận vệ mặc áo giáp và quản gia mặc bộ vest màu đen bước tới.

“—Khi lên 10 tuổi, Thor Regus đã được đánh giá về kỹ năng của mình. Được biết, cậu ta không có kỹ năng chiến đấu. Là con trai cả của một gia tộc công tước, đó là một điều đáng xấu hổ.”

“—Lần đánh giá kỹ năng thứ hai được thực hiện vào năm 12 tuổi. Ngoài kỹ năng chiến đấu, cậu ta cũng không có bất kì phép thuật tấn công nào. Là một quý tộc, đó là một sai lầm đáng kinh ngạc.”

Vừa nói xong, cả hai quay lưng bỏ đi.

Đây là cách đối xử với những người không có kỹ năng chiến đấu.

Đế quốc Dolgarian đã mở rộng lãnh thổ của mình bằng vũ lực.

Vì vậy, cả quý tộc và thường dân đều coi trọng những sức mạnh thiêng liêng này.

Đặc biệt là những quý tộc không có kỹ năng chiến đấu sẽ bị coi thường, vì hầu hết các quý tộc khác xung quanh Hoàng đế đều sở hữu kỹ năng chiến đấu xuất sắc.

Thế nên tôi đã dọn ra khỏi nhà của công tước.

Rồi tôi tham dự một bài kiểm tra và trở thành nhân viên công chức, làm công việc giấy tờ và sửa chữa vật phẩm.

Tôi cứ thế hoàn thành đúng những việc được giao. Bản thân tôi nhận thấy rằng các công việc liên quan đến tài liệu quả là phù hợp với mình.

Ngoài ra, vẫn còn một số công việc khác mà tôi có thể làm với kỹ năng của mình.

“Đúng là con không có kỹ năng chiến đấu.”

Tôi quay lại nhìn công tước và nói.

“Nhưng con có thuật giả kim.”

Mặt của cha tôi trở nên nhăn nhó.

Ông ấy cũng có biểu cảm tương tự khi biết được kết quả đánh giá kỹ năng của tôi hồi lúc 10 và 12 tuổi.

Tôi tiếp tục.

“Thuật giả kim của con rất hữu ích để sửa chữa các vật phẩm. Thực ra, con còn được giao phó trách nhiệm quản lý vật phẩm tại văn phòng của chính phủ. Nếu con trau dồi kỹ năng của mình, con có thể tạo ra các vật phẩm mới. Đó là lý do tại sao con đang tiết kiệm tiền và cuối cùng sẽ mở cho mình một xưởng riêng—”

“Thứ đó chẳng có giá trị gì cả!”

“Thưa cha!”

“Mọi người trong Đế quốc đều đang cạnh tranh nhau để trở thành người mạnh nhất! Những thứ khác chỉ là vô nghĩa! Hơn nữa, Đế quốc đã có sẵn các thánh kiếm và khiên được sử dụng bởi các vị anh hùng. Đây là những trang bị bền bỉ nhất từng tồn tại. Chế tạo vật phẩm mới? Điều đó có nghĩa là mày đang phản đối cách làm của Đế quốc?”

“Không! Con–”

“Phản đối cách làm của Đế quốc đồng nghĩa với việc mày chống lại Bệ hạ!”

Công tước đá vào chiếc bàn.

Món đồ nặng nề đó dễ dàng lăn đi.

Công tước có rất nhiều kỹ năng chiến đấu. Có vẻ như ông ấy vẫn còn đang trong thể trạng tốt.

“—Thật tình. Ta không thể nào cảm nhận được khí chất của một quý tộc tỏa quanh từ người nó.”

“—Tôi cứ ngỡ rằng sau khi rời khỏi gia tộc công tước, cậu ta vẫn sẽ còn một chút kiêu hãnh nhưng...”

Cả hai tên đội trưởng đội cận vệ và quản gia đều đang âm thầm cười tôi.

Công tước hét lên.

“Việc mày bị gửi đi làm con tin đã được quyết định rồi. Đừng có mà phàn nàn!”

“Con đã hiểu...”

…...Vậy là vô vọng rồi sao?

Cha tôi và những thuộc hạ của ông thậm chí sẽ không thèm nghe lời tôi nói.

Tôi đã xong việc với họ—

Nếu họ không muốn lắng nghe, ít nhất thì tôi cũng nên kiếm một số thông tin từ họ.

“Nhưng ý của cha là sao khi nói dù con có chết cũng không quan trọng?”

“Bởi vì mày sẽ phải đi đến một nơi nguy hiểm.”

“Nơi nguy hiểm?”

“Đế quốc đã tiến hành gửi con tin đến đó suốt nhiều thập kỷ. Chưa một ai từng sống sót mà quay trở về cả.”

“Con sẽ được gửi tới nơi nào?”

Khi nghe thấy điều đó, cha tôi mỉm cười.

Chỉ cần nhìn thôi, tôi cũng đã biết được câu trả lời.

“Không lẽ nào là Lãnh thổ ma tộc?”

“Tao có lời khen cho câu trả lời chính xác của mày.”

Cha tôi lắc đầu.

“Không, nếu mày giỏi đoán mò tới vậy, thì lẽ ra mày phải đoán được suy nghĩ của tao và quyết định tự sát từ khi còn nhỏ. Mày vẫn bất tài về mọi mặt.”

Tôi không để tâm về chuyện đó.

Tôi chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng công tước sẽ đi xa tới mức này.

Gã này định gửi tôi đến một quốc gia của kẻ thù.

Hàng trăm năm trước, khi Ma vương và con người đang tranh giành lãnh thổ với nhau trên lục địa.

Ma vương quyết xâm lược về phía Nam, kề vai sát cánh là những con quỷ hùng mạnh.

Những con quỷ mạnh mẽ, nhưng các anh hùng của nhân loại cũng mạnh không kém.

Sau một trận chiến khốc liệt, anh hùng và những người bạn đồng hành đã sử dụng vũ khí và phép thuật của mình để đầy lùi Ma vương.

Từ đó, một ranh giới được đặt ra giữa Nhân giới và Lãnh thổ ma tộc.

Nằm ngoài khu rừng phía Bắc của Đế quốc là khu vực của lũ quỷ và loài ác nhân sinh sống – Lãnh thổ ma tộc.

Phía Nam từ đó là Nhân giới.

Không có cuộc xung đột lớn nào xảy ra kể từ khi biên giới được thiết lập.

Cả con người và loài quỷ đều sinh sống mà không xâm phạm lãnh thổ của nhau.

Tuy nhiên, Lãnh thổ ma tộc vẫn là một quốc gia bí ẩn.

Ngược lại, tôi nghe nói Ma vương và những con quỷ bị đuổi về phía Bắc được cho là ghét con người.

Do đó, gần như không có sự tương tác nào giữa cả hai bên.

“Con không hay biết rằng có một cuộc trao đổi giữa Đế quốc với Ma vương đấy.”

“Mày không hiểu chính trị đâu. Đế quốc Dolgarian của bọn ta nằm gần Lãnh thổ ma tộc nhất. Mặc dù Ma vương không dám ngỏ ý can thiệp, nhưng bọn ta cần phải thực hiện các biện pháp an toàn.”

Công tước nói.

“Đó là lý do tại sao Đế quốc sẽ trao con tin cho Lãnh thổ ma tộc đúng một lần trong vài thập kỷ. Chúng khát máu và chỉ có thể lấy lại bình tĩnh bằng con tin, bởi vì loài quỷ giống như dã thú.”

“—Chúng là một chủng tộc man rợ, tàn bạo.”

“—Chúng cũng thích thể hiện sức mạnh của mình thông qua việc giết người.”

Công tước và hai thuộc hạ của ông ta đang cười.

Tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Những gã này thực sự muốn tôi chết. Đó là điều mà tôi không tài nào hiểu nổi.

Bạn không cần phải nói chuyện với một người sắp lìa đời.

“Tao nói xong rồi. Hãy biến đi. Cỗ xe ngựa dùng để tiễn mày đang chờ kìa.”

Công tước vẫy tay của mình.

Như thể đó là một tính hiệu, bốn người lính đứng ở bên ngoài bước vào căn phòng và bắt giữ tôi.

Tôi đã cố gắng vặn vẹo cơ thể, nhưng vẫn vô ích.

“Mày thậm chí còn không thể thoát khỏi đám lính gác? Mày quả thật không có kỹ năng để chiến đấu. Tại sao tên kém cỏi này lại được sinh ra trong gia tộc công tước của ta...”

“—Xin chia buồn, thưa ngài.”

“—Tôi cũng hiểu cảm giác của ngài mà.”

“Nhưng mọi khó khăn đó sẽ kết thúc tại đây vào ngày hôm nay.”

Công tước nở một nụ cười rạng rỡ khi tên quản gia và đội trưởng đội cận vệ đang nịnh nọt và lau nước mắt cho ông bằng khăn tay.

Tôi cảm thấy muốn buồn nôn.

Tôi ném viên đá mà mình mang theo để làm vật liệu cho thuật giả kim vào mặt ông ta.

“Tôi ghét ông, công tước Barga Regus.”

“Đừng có nói chuyện với ta, đồ xác chết.”

“Nếu ông muốn cử người đến Lãnh thổ ma tộc, thì hãy tự mình mà đi. Liệu các người có thực sự quan tâm tới việc thu thập thông tin về nơi đó không?”

“Đế quốc đã giành chiến thắng trước Lãnh thổ ma tộc. Tại sao bọn ta lại cần thông tin về một quốc gia chứa đầy những kẻ thất bại?”

“...Ông bất cẩn quá đó. Kết thúc rồi. Đồ—”

Tôi có cảm giác như thứ gì đó đánh vào bụng mình.

Tôi nhận ra rằng nắm đấm của công tước đang chìm sâu vào.

Tôi đột ngột ngừng thở, không thể phát ra tiếng động.

Tên quản gia lau chùi nắm đấm của công tước bằng chiếc khăn tay ngay sau khi rút nó ra.

Ông ta dừng lại chỉ với một đòn, vì sẽ có vấn đề nếu tôi chết trước khi đến được Lãnh thổ ma tộc.

“.........Ông là tệ hại nhất. Thằng cha khốn nạn.”

“Mang nó đi.”

Công tước vẫy tay.

“Đứa trẻ sai lầm đó đã biến mất và gia tộc công tước của ta sẽ bước sang một trang mới. Bệ hạ hẳn sẽ rất biết ơn ta.”

—Đây là cách mà tôi đã bị trục xuất khỏi Đế quốc nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Có vẻ hay , tem tiếp
Xem thêm
Mahiru vs ông khi nào cưới
Xem thêm
@nguyên CPOD: chờ cô ấy đủ tuối đã , tôi chưa muốn mua lịch đâu
Xem thêm
Quý tộc đứng đầu thế này mà quốc gia tồn tại dc thì cũng ảo
Xem thêm
Trung bình phụ huynh trong fantasy 🐧
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi hãy dảk theo cách của bạn