Sử ma của Zero
Yamaguchi Noboru Usatsuka Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 6 : Ruby chuộc tội

Chương 1 : Về thăm nhà

3 Bình luận - Độ dài: 6,699 từ - Cập nhật:

「Đi du lịch thật là thú vị quá anh nhỉ!」

Siesta vừa nói, vừa ép bộ ngực khủng của cô vào cánh tay Saito.

「Anh thì thấy mềm hơn là thú vị.」

Saito thì đáp lại với cái đầu lắc lư dữ dội.

Lúc này hai người họ đang ở trong xe ngựa. Saito và Siesta ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế nhỏ.

Siesta khoác lên mình một chiếc váy liền thân màu cỏ mềm mại, đôi bốt buộc dây thanh lịch và chiếc mũ rơm nhỏ xinh xắn, bộ trang phục dường như được cô nàng chọn lựa tinh tế cho một buổi dạo phố thư thái. Mái tóc đen mượt mà càng làm nổi bật vẻ duyên dáng, khiến Saito khó lòng tin rằng đây chính là cô hầu gái cậu gặp hàng ngày. Vẻ đẹp trong trẻo pha lẫn nét táo bạo tinh nghịch của Siesta tạo nên một sức hút kỳ lạ, khiến Saito không thể rời mắt. Khi ngồi cạnh Saito, cô còn quấn chặt lấy tay cậu rồi ép ngực vào một cách mạnh liệt.

Si, Si, Siesta, nếu em áp sát như thế, thì, thì, bầu ngực mềm, mềm mại của em sẽ, sẽ chạm vào cánh tay, tay anh…… Saito lắp bắp nói, cậu bối rối đến sắp khóc tới nơi.

「À, em cố tình đó.」

Siesta vô tư mỉm cười rồi nói với vẻ hiển nhiên.

「Cố, cố tình á…… Trên xe này còn có người khác đó……」

Không thể trực tiếp nói Siesta mau bỏ tay ra đi, Saito đành phản đối một cách hình thức để trấn an lương tâm của mình.

「Nếu lo về người đánh xe thì anh yên tâm. Đó chỉ là con golem thôi à.」

Chàng trai trẻ ngồi trên ghế đánh xe có vẻ là một con golem được điều khiển bằng ma pháp. Nhìn kỹ thì có thể dễ dàng nhận ra đôi mắt anh ta đang phát ra ánh sáng như những viên bi thủy tinh. Vì lúc này chỉ có hai người, Siesta càng trở nên táo bạo hơn. Cô tựa má lên vai Saito, ghé sát miệng vào tai cậu rồi thở một hơi.

「…… Đã lâu rồi chúng mình mới được ở riêng với nhau như này anh nhỉ.」

「Ừm, đúng vậy.」

「Em định hỏi từ lâu rồi, trong kỳ nghỉ hè anh đã làm gì với cô Vallière vậy?」

Cậu không thể nói. Cậu không thể nói rằng đó là một nhiệm vụ bí mật được Henrietta yêu cầu. Mặc dù có vẻ cậu chỉ rửa bát hầu hết thời gian, nhưng đó vẫn là bí mật.

「À, thật ra…… anh làm việc ở một quán rượu. Còn Louise thì ở trong lâu đài…… nên anh không biết cô ấy đã làm gì.」

Saito nói dối về vụ Louise. Nhưng cậu nghĩ về mình thì có nói thật cũng chả liên quan gì mấy.

66aa4ff5-6687-4880-9fd8-e0720650113c.jpg

「Thật á! Sao anh Saito lại đi làm thêm ở quán rượu vậy?」

「Tại vì, anh không có tiền……」

「Nếu là chuyện tiền bạc thì sao anh không chịu nói với em!」

「Nói với Siesta á?」

「Vâng, em thường vẫn hay để dành tiền lương, mặc dù không nhiều.」

Đúng thật là một cô gái quê giản dị. Có vẻ như cô ấy không tiêu xài hoang phí mà còn tiết kiệm cẩn thận. Saito cảm thấy rất vui trước lời đề nghị tử tế đó của Siesta.

「Không sao đâu! Anh đã xoay xở được rồi!」

「Thật vậy ạ? Nhưng khi nào cần thì đừng ngần ngại nói với em nhé.」

Không thể nào mượn số tiền ít ỏi mà một cô gái tốt bụng như vậy đã cố gắng tiết kiệm được.

「Anh không thể mượn tiền của Siesta được!」

「Tại sao vậy! Nếu là anh Saito mượn thì em sẽ không để tâm đâu!」

Siesta thất vọng thả vai.

「À, ra vậy. Là anh không muốn dùng tiền của em đúng không……」

「Em hiểu sai ý anh mất rồi!」

「Chắc anh ghét em lắm nhỉ.」

「Không, làm gì có chuyện đó chứ!」

「Thiệt chứ? Nếu không ghét em sao anh Saito cứ tỏ ra lạnh nhạt thế mãi.」

「Anh á? Mà lạnh nhạt gì cơ?」

「Hai tụi mình ngồi cạnh nhau thế này mà anh chả chịu làm gì hết.」

Trong khi Saito đang lúng túng, ưmm…… Siesta nhẹ nhàng thì thầm rồi áp môi vào cổ cậu. Saito bất ngờ trước cảm giác mềm mại, rồi cơ thể cứ thế mềm nhũn ra.

Môi của Siesta lướt xuống cổ cậu và cắn vào dái tai.

Cảm giác não bộ đang dần bị thiêu rụi, không khí cô đặc như đóng băng, và rồi như thể có một cây đũa nóng đỏ đâm vào tủy sống, Saito thẳng lưng, thì thầm với giọng run rẩy, 「Si, Si, Siesta……」, ngay lúc đó————————————

Mái xe ngựa bị thổi bay.

Đúng hơn là mái bị nổ tung thành từng mảnh như thể có chất nổ được đặt bên trong. Nói chung lúc này, chiếc xe ngựa có mái che của Saito với Siesta đang ngồi đã biến thành xe mui trần mất rồi.

Saito run rẩy dữ dội, nhanh chóng quay đầu về phía sau.

Ở đó, một cỗ xe ngựa kiểu Brougham tráng lệ được kéo bởi cặp tuấn mã lướt qua, thân xe to hơn của Saito một chút.

Một luồng khí đen tối dày đặc bốc lên từ bên trong, khiến Saito rùng mình. Nỗi kinh hoàng xâm chiếm tâm trí cậu. Bản năng mách bảo rằng, khi tới nơi, luồng khí đáng sợ đó sẽ ngay lập tức giết chết cậu.

Waa waa! Cái mái xe bị bay mất rồii~~~~!! Siesta hét lên rồi ôm chặt lấy cậu.

「Si, Siesta……」

「Sao, sao vậy ạ?」

「Nếu em chưa muốn chết thì tốt hơn hết là nên tránh xa anh ra.」

Nghe Saito nói vậy, trông Siesta như thể vừa quyết tâm điều gì đó.

Cô ôm chặt lấy cậu và la lên.

「Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mà! Em đã mãn nguyện rồi!」

Rồi sau đó, cô đẩy Saito ngã xuống. Một mặt cảm động trước sự nhiệt tình đó, mặt khác thì, ‘aa, thế là cuộc đời ngắn ngủi của mình đã kết thúc rồi sao, ước gì mình có thể đặt chân lên đất Nhật lần cuối,’ cùng nhiều suy nghĩ khác nhau xoáy quanh tâm trí Saito như một thước phim quay nhanh.

     

Và rồi, từ ô cửa sổ của chiếc xe ngựa sang trọng đang chạy phía sau Saito với Siesta……

Louise thở hổn hển, run rẩy thò đầu ra, tay cầm một cây đũa phép cổ màu nâu. Mái xe ngựa chở Saito với Siesta đã bị thổi bay bởi ma pháp hư vô 〝Explosion〟 của Louise.

Từ cửa sổ phía sau, cô có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong.

Trong khi Siesta và Saito vừa ôm nhau, vừa áp mặt vào nhau, rồi còn hôn cổ nhau, Louise đã run rẩy quan sát không sót một chi tiết. Cuối cùng, khi môi của cô hầu gái chạm vào dái tai của tên Sử ma, cơn giận của cô đã bùng nổ. Cô không thể chấp nhận việc Sử ma của mình bị hôn như vậy được.

Rồi ngay cả sau khi mái xe bị thổi bay, Louise nhận ra Siesta vẫn đang ôm chặt lấy Saito, khi ấy, mắt cô như trợn ngược lên.

Vừa lúc định tiếp tục niệm chú thì có ai đó đột nhiên kéo chân cô lại.

「Kyan!」

Louise hét lên, rồi má cô bị véo.

「Đau quá! Yan! Au! Funya! Ja! Nhao wá!」

Nếu Saito thấy cảnh một Louise kiêu ngạo bị véo má mà không thể phản kháng như này, chắc hẳn cậu sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem.

Người véo má Louise là…… một cô gái tóc vàng xinh đẹp. Có lẽ cô ấy ở độ cuối hai mươi. Khuôn mặt trông hao hao Louise. Nếu lấy phần mạnh mẽ của Louise, nấu chín rồi để nó trưởng thành, có lẽ sẽ ra một khuôn mặt như thế nhỉ? Cơ mà nói gì đi chăng nữa thì cô ấy quả thật là một cô nàng có nét đẹp rất sắc sảo.

「Nhóc Louise này. Chị vẫn chưa nói xong đâu nhé?」

「Zâng ạ~~~ Em zin lũi~~~ Em zin lũi chị ạ~~~」

Louise gần như sắp khóc khi bị chị véo má. Trên đời có bốn thế lực mà Louise tuyệt đối không thể ngang hàng được, đó là Henrietta, cha mẹ cô, và cô chị cả Éléonore này. Éléonore là trưởng nữ của gia tộc La Vallière, cô hơn Louise 11 tuổi, nổi tiếng với tính cách mạnh mẽ như con trai và là một nghiên cứu viên xuất sắc tại Sở nghiên cứu Ma pháp Hoàng gia 〝Academy[note62618]〟.

「Trong khi chị đang nói chuyện, em lại nhìn đi chỗ khác là sao? Hơn nữa còn thổi bay luôn cả mái xe của người hầu nữa……」

「Tại, tại vì…… tên Sử ma đó đang ôm ấp con nhỏ hầu gái, nên em……」

Louise bồn chồn, thì thầm cố gắng giải thích với chị.

Éléonore tóc dựng ngược, trừng mắt liếc Louise. Louise co rúm người, tựa như con ếch bị ánh nhìn sắc lạnh của con rắn nhắm vào.

「Mặc kệ người hầu đang làm gì đi! Em vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả! Bản thân là con gái gia đình La Vallière đấy! Tự mình ý thức hơn đi!」

「V – Vâng……」

Louise cúi đầu thảm hại.

「Nhưng mà…… cũng đâu cần phải đem cả cô hầu gái của học viện theo đâu……」

「Nghe rõ nè, nhóc con? La Vallière là một trong những gia đình quý tộc danh giá nhất ở Tristain. Em cũng biết mà, đúng không?」

「Vâng, thưa chị.」

「Nếu bên mình chỉ đem theo mỗi tên Sử ma thôi thì không thể chứng minh cho người khác biết rằng em là một quý tộc đúng chứ? Louise à, là một quý cô, em phải luôn có ít nhất một hầu gái kề cận để chăm sóc bản thân trong mọi tình huống.」

Sáng nay Éléonore, người làm việc tại Học viện Tristania[note62619], đã đến Ma pháp Học viện để đưa Louise về nhà.

Cô bắt gặp Siesta trong lúc đang ôm giỏ đồ giặt đi ngang qua, lẩm bẩm 「Cô hầu gái này trông có vẻ sẽ giúp ích rất nhiều trong chuyến đi xa đây」, và đã thuyết phục những giáo viên quý tộc có mặt tại đó đồng ý mà không cho họ cơ hội phản đối, rồi sau đó dẫn cô theo.

Cô đã yêu cầu người của học viện chuẩn bị một cỗ xe ngựa cho người hầu, và bắt Siesta với Saito lên xe. Còn Louise và Éléonore lên chiếc xe ngựa mà họ đã dùng để đến học viện.

Mặc dù nói là sẽ giúp ích rất nhiều trong chuyến đi, nhưng hầu như chẳng có gì để làm cả. Siesta trông chẳng khác gì món đồ trang trí. Tuy nhiên, đối với một quý tộc, món đồ trang trí đó là thứ quan trọng nhất.

     

Tuy nhiên, nội tâm Louise lúc này không hề yên ổn chút nào.

Bởi vì chuyến về nhà này chắc chắn không phải chuyến đi suôn sẻ.

Kế hoạch xâm lược Albion được thông báo cho Ma pháp Học viện vào khoảng hai tháng sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc…… là vào tháng trước, tháng Ken.

Sau hàng thập kỷ, đây là lần đầu tiên quân viễn chinh được tái lập, khiến quân đội hoàng gia lâm vào tình trạng thiếu hụt sĩ quan trầm trọng. Trước tình thế cấp bách, họ đưa ra quyết định táo bạo, tuyển dụng học sinh quý tộc vào hàng ngũ sĩ quan. Quyết định này không khỏi gây tranh cãi. Một số giáo viên cùng Hiệu trưởng Osman đã lên tiếng phản đối, nhưng tiếng nói của họ nhanh chóng bị dập tắt bởi sự đồng thuận mạnh mẽ từ Henrietta, hồng y, và các tướng lĩnh quân đội hoàng gia. Những người ủng hộ quyết định này thậm chí còn tuyên bố rằng việc học hành có thể tạm gác lại cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Louise, người nắm giữ 〝Hư Vô〟 và là nữ quan trực thuộc Henrietta đã được giao cho một nhiệm vụ đặc biệt trong chiến dịch xâm lược.

Tuy nhiên…… khi Louise báo cáo với gia đình rằng, 「Vì đất nước, con sẽ tham gia cuộc xâm lược Albion với tư cách là một thành viên của quân đội hoàng gia」, điều đó đã gây ra một náo động lớn.

Một lá thư được gửi đến và ghi rằng việc tham gia quân đội là không thể chấp nhận, và khi Louise tiếp tục mặc kệ, Éléonore đã đến.

Tất nhiên, Louise đã rất tức giận. Tại sao lại không thể tham gia quân đội? Hiện tại, tất cả các trại huấn luyện và đồn trú trong nước đều đầy ắp những học sinh đang nhận được đào tạo sĩ quan cấp tốc. Hầu hết nam sinh đã chọn tham gia chiến tranh.

Mặc dù là nữ, nhưng bản thân cô cũng là nữ quan danh dự của Nữ vương Bệ hạ. Hơn nữa, trong chiến dịch xâm lược này, cô sẽ được bổ nhiệm cùng với máy bay của Sử ma.

Rõ ràng là 〝Hư Vô〟 của Louise đã được đặt kỳ vọng rất cao. Henrietta và hồng y xem cô như một quân bài chủ lực của quân đội hoàng gia.

Là một quý tộc Tristain, không có danh dự nào lớn hơn thế này.

Đúng thật là Louise không thích chiến tranh. Nhưng cô muốn dùng chút sức mọn của mình vì đất nước và Công chúa. Là người được ban cho sức mạnh của 〝Hư Vô〟, cô có nghĩa vụ phục vụ đất nước. Lòng trung thành với tổ quốc chẳng phải là điều mà gia đình danh giá như La Vallière nên tự hào sao? Vậy mà gia đình cô dường như kiên quyết phản đối việc cô tham gia quân đội.

「Thiệt tình, sao em lại tự ý quyết định mà không thèm hỏi ý kiến gia định vậy! Chiến tranh á? Em đi thì làm được gì! Nghe rồi chứ, chị sẽ kêu cha mẹ mắng em cho tử tế!」

「Nhưng…… nhưng mà……」

Khi định cãi lại, má cô lại bị véo. Éléonore vẫn đối xử với Louise như một đứa trẻ, giống như ngày xưa. Nhóc con, đó là biệt danh hồi nhỏ của Louise, và đến giờ chị của cô vẫn liên tục gọi cô như vậy.

「Nhưng gì cơ? Phải nói 〝Vâng〟 chứ, nhóc con! Nhóc Louise!」

Khỏi cần hỏi cũng biết hai người là chị em ruột thịt. Giọng điệu cô ấy y hệt như khi Louise huấn luyện Sử ma của mình. Louise lúc này hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt như là,

「Fue, ue, đau, chị ơi, má em đau quá…… Au……」

một cách đáng thương.

     

Vì không có thêm chú văn nào bay đến, Saito thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ vì lý do nào đó, Louise không thể phát động chú văn từ chiếc xe ngựa phía sau được nữa.

Siesta áp sát vào Saito, có vẻ càng lúc càng trở nên vui vẻ hơn. Cô hoàn toàn quên bẵng việc mái xe đã bị thổi bay và một lần nữa hạnh phúc cọ cả cơ thể mình lên cánh tay Saito.

「Nè nè anh Saito.」

「Hửm? Gì, gì vậy?」

「Đi du lịch thật là thú vị quá anh ha!」

「Thú, thú vị thật……」

Mặc dù cậu cũng biết là thú vị, nhưng Saito không thể lạc quan đến mức đó.

Nghĩ đến những việc sắp tới, có rất nhiều vấn đề.

Henrietta và những người khác đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến. Một cuộc chiến tấn công từ phía họ. Dĩ nhiên Louise cũng sẽ tham gia. Và cậu cũng bị lôi theo. Rồi cậu sẽ nhập ngũ cùng với chiếc Không chiến Zero mà cậu đã nhặt được. Có lẽ, cậu sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng.

Cậu thật sự không thể vui lên nổi.

‘Thiệt tình, khi mà chiến tranh kết thúc, mình thề bằng mọi giá phải đi về phương Đông để tìm manh mối quay trở về Trái đất,’ Saito quyết tâm. ‘Từ giờ cho đến khi đó, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình sẽ không thể chết dễ vậy được.’

Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Saito, Siesta cũng trở nên u ám.

「Em không muốn đâu.」

「Ể?」

「Anh Saito cũng sẽ đi Albion phải không?」

「Ừ, ừm……」

Có vẻ như thái độ vui vẻ nãy giờ của Siesta chỉ là diễn để làm Saito vui lên.

「Em ghét những người quý tộc.」

「Siesta……」

「Họ tự giết nhau còn chưa đủ hay sao…… Lại còn lôi kéo cả chúng em, những thường dân vào nữa……」

「Họ nói chỉ còn cách đó để kết thúc chiến tranh thôi.」

Saito lẩm bẩm, nhớ lại lời của Henrietta.

「Dù là để kết thúc hay bắt đầu, chiến tranh vẫn là chiến tranh.」

Saito im lặng.

Trận chiến ở Tarbes trước đây có lý do để cậu chiến đấu. Một trong những lý do chính đáng đó là, 〝cứu Siesta và dân làng〟.

Nhưng lần này, cuộc xâm lược Albion có lý do gì?

Có lý do gì để cậu phải đánh cược tính mạng của mình mà chiến đấu?

Mặc dù Louise rất hào hứng…… nhưng bản thân cậu không thể nhiệt tình như cô ấy được.

Tuy nhiên, khi chạm đến sự mong manh trong tâm hồn Henrietta, Saito không thể không bị lay động. Một ước muốn mãnh liệt trỗi dậy trong lòng cậu, khao khát 「được che chở và nâng đỡ vị Công chúa đáng thương này」. Chính niềm khao khát ấy đã thúc đẩy Saito hành động.

「Tại sao anh Saito phải đi chứ? Anh chẳng liên quan gì đến cuộc chiến vô nghĩa này cả.」

「Mà, đúng vậy thật nhỉ.」 Saito chống khuỷu tay.

Rồi Siesta áp mặt vào ngực cậu.

「Em không muốn anh chết…… Anh tuyệt đối, không được chết đâu đấy……」

Những lời nói ấy của Siesta khiến Saito cảm thấy vô cùng xúc động và thêm phần quý mến cô.

‘Được một cô hầu gái dễ thương như này khóc vì mình, chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để cuộc sống có ý nghĩa rồi…… Liệu suy nghĩ như vậy có phải là quá ngốc nghếch không nhỉ?’

‘Cơ mà, đến nhà của Louise à……’

‘Cô chị hồi nãy công nhận đẹp thật sự, có điều trông nghiêm khắc ghê,’ Saito nghĩ vậy. Cô ấy hoàn toàn không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ một lần. Thái độ kiêu kỳ của cô ấy còn hơn cả Louise khi hai người mới gặp nhau. Liệu Louise cũng sẽ trở nên như vậy khi lớn lên không? Nếu là thế thật thì đáng tiếc nhỉ.

Hơn nữa, có vẻ như tình hình không ổn. Dường như có một khoảng cách lớn giữa Louise với gia đình cô ấy.

Lần này là chuyến về thăm nhà của Louise.

Saito ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tự hỏi rằng, hàa, không biết mọi chuyện sẽ ra sao đây, với thái độ bình thản, vô tư như thường ngày.

     

Cung điện Havilland được xây dựng ở phía nam thủ đô Londinium của Albion.

Đại sảnh Trắng ở đó là một nơi trang nghiêm được sơn toàn màu trắng, xứng đáng là trung tâm của 〝Bạch Quốc[note62620]〟. Mười sáu cột tròn bao quanh hội trường và đỡ trần nhà. Bức tường trắng không một vết xước, sáng bóng đến mức có thể phản chiếu khuôn mặt tùy theo ánh sáng.

Xung quanh 〝bàn tròn〟 khổng lồ được đặt ở trung tâm hội trường, các bộ trưởng và tướng quân của Thần thánh Albion Cộng hòa quốc đã tập trung, nóng lòng chờ đợi cuộc họp bắt đầu.

Khoảng hai năm trước, đây là nơi các bộ trưởng vây quanh nhà vua để điều hành đất nước, nhưng giờ đây nó đã đổi chủ.

Những người cách mạng đã giành lấy đất nước từ chính phủ hoàng gia đang nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của vương miện mà họ tôn sùng.

Một người đàn ông hai năm trước chỉ là một giám mục địa phương……

Một người có địa vị thấp hơn bất kỳ ai trong số những người tập trung ở đây…… thậm chí còn thấp hơn cả những người lính gác cổng……

Cửa hội trường được mở ra bởi hai vệ sĩ.

「Chủ tịch Hội đồng Quý tộc Chính phủ Thần thánh Albion Cộng hòa quốc, ngài Oliver……」

Cromwell giơ tay chặn lời.

「Thưa ngài?」

「Chúng ta hãy bỏ qua những thông lệ không cần thiết. Không ai trong số các ngài ở đây không biết ta.」

Phía sau Cromwell, như thường lệ là thư ký Sheffield, Tử tước Wardes hiện đã hồi phục vết thương, và Fouquet Đất vụn.

Cromwell ngồi vào ghế chủ tọa, Sheffield đứng sau lưng ông như một cái bóng. Còn Fouquet và Wardes ngồi vào những vị trí trống.

Cuộc họp bắt đầu khi vị chủ tịch kiêm hoàng đế đầu tiên đã ngồi vào chỗ. Một người đàn ông giơ tay. Đó là tướng quân Hawkins. Vị tướng lão luyện với mái tóc bạc cùng bộ râu bạc nhìn vị hoàng đế từng là giám mục bằng đôi mắt sắc lẹm.

Được Cromwell chấp thuận, ông đứng dậy.

「Tôi muốn hỏi ngài một câu.」

「Cứ hỏi đi.」

「Quân đội của chúng ta đã bị đánh bại thảm hại ở Tarbes, buộc phải tái tổ chức hạm đội. Không có hạm đội, chúng ta không thể vận chuyển quân đội hay bảo vệ đất nước.」

05248f24-574f-4c77-a659-e8eb5e47e4da.jpg

Ừm, Cromwell gật đầu.

「Chiến dịch bí mật bắt cóc Vương nữ được cho là để tranh thủ thời gian cũng đã kết thúc trong thất bại.」

「Đúng vậy.」

「Tôi có thể báo cáo với ngài về kết quả của những sự việc này không?」

「Tất nhiên. Ta phải nghe về tất cả mọi chuyện.」

「Quân địch…… Àa, quân đồng minh của Tristain và Germania đã hoàn thành việc chuẩn bị hạm đội trong thời gian ngắn, và đã đưa 60 tàu chiến lên không trung. Họ có số lượng tàu chiến tương đương với số tàu mà quân đội chúng ta đang sở hữu, dù chúng ta vẫn đang loay hoay với việc tái cơ cấu. Không những thế, toàn bộ đội tàu của họ đều là những chiếc mới tinh.」

Một vị tướng lẩm bẩm với giọng khinh miệt.

「Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Trình độ thật sự của họ kém xa chúng ta.」

「Đó đã là chuyện của quá khứ rồi, thưa ngài. Về trình độ, chúng ta cũng chẳng có gì đáng tự hào. Do việc xử tử quá nhiều sĩ quan giỏi trong cuộc cách mạng, trình độ của chúng ta đã giảm sút đáng kể. Về những người có kinh nghiệm còn lại thì hầu hết đã mất trong trận thua ở Tarbes.」

Cromwell im lặng.

「Hiện tại họ đang tích cực trưng thu tàu thuyền. Hơn nữa, có vẻ họ cũng đã triệu tập quân đội từ các lãnh chúa.」

「Hừmm, trông họ như một con nhím vậy. Thế này thật khó tấn công.」

Một vị tướng béo lẩm bẩm với giọng thờ ơ. Hawkins trừng mắt nhìn hắn ta.

「Khó tấn công? Với ngần ấy thông tin mà ông vẫn không đoán được ý đồ của quân địch sao?」

Hawkins đập mạnh tay xuống bàn.

「Họ có ý định tấn công đại lục[note62620] này đấy. Vậy nên, câu hỏi của tôi là, xin hãy cho biết kế hoạch phòng thủ hiệu quả của ngài. Nếu thua trong trận quyết chiến hạm đội, chúng ta sẽ không còn bất kỳ lớp phòng thủ nào cả. Và nếu để quân địch đổ bộ…… ta sẽ hết đường lui. Liệu quân đội đã kiệt quệ sau cuộc chiến tranh cách mạng của chúng ta có thể chống đỡ được hay không……」

「Đó là tư duy của kẻ bại trận!」

Một vị tướng trẻ với đôi mắt đỏ ngầu lên tiếng chỉ trích Hawkins. Cromwell giơ một tay ra hiệu im lặng và mỉm cười.

「Để tấn công Albion này, họ cần phải huy động toàn quân.」

「Đúng vậy thật. Tuy nhiên, họ không có lý do gì để giữ quân tại quốc cả.」

「Tại sao vậy?」

「Bởi vì họ không có kẻ thù nào khác ngoài nước ta.」

「Định bỏ ngỏ hậu phương à?」

「Gallia đã tuyên bố trung lập. Có lẽ họ đã dự đoán được điều này trước khi xâm lược.」

Cromwell quay lại nhìn Sheffield phía sau. Cô khẽ gật đầu.

「Nếu sự trung lập đó chỉ là bề ngoài thôi thì sao?」

Sắc mặt của Hawkins thay đổi.

「…… Có thật không? Gallia sẽ tham chiến về phía chúng ta?」

「Ta chưa nói đến mức đó. Đây là vấn đề ngoại giao cực kỳ cơ mật.」

Phòng họp trở nên ồn ào.

「Gallia tham chiến ư?」 「Không biết họ sẽ đặt ra điều kiện gì?」 「Nếu có Gallia làm đồng minh, chúng ta chẳng có gì phải sợ cả!」, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Hawkins vẫn nhìn Cromwell với vẻ hoài nghi.

Nhưng Cromwell chỉ vô tư vuốt bộ ria mép.

「Ta đã nói rồi, đây là vấn đề ngoại giao cực kỳ cơ mật.」

Hawkins suy nghĩ. Quân đội Gallia không cần phải tấn công trực tiếp liên quân Tristain – Germania. Ngay cả khi Albion thua trong trận chiến hạm đội và để liên quân đổ bộ…… chỉ cần Gallia di chuyển quân đội để đe dọa sau lưng hai nước kia, họ rồi sẽ buộc phải rút quân thôi.

「Nếu đó là thật thì đây quả là một tin tức tuyệt vời.」

「Các ngươi hãy cứ yên tâm và tập trung vào nhiệm vụ quân sự. Dù là tấn công hay phòng thủ, chiến thắng của chúng ta từ đầu đã không thay đổi.」

Các vị tướng đứng dậy và đồng loạt chào. Sau đó, họ giải tán về chỉ huy các đơn vị của mình.

     

Cromwell đưa Sheffield và Wardes đến phòng làm việc. Ông ngồi vào chiếc ghế mà trước đây nhà vua từng ngồi và nhìn quanh các thuộc hạ.

「Vết thương của anh đã lành chưa, Tử tước?」

Wardes cúi đầu chào. Cromwell mỉm cười và hỏi Wardes.

「Vậy, anh đọc vị tình hình thế nào?」

「Đúng như vị tướng quân kia nói, Tristain và Germania chắc chắn sẽ tấn công.」

「Ừm. Vậy cơ hội chiến thắng của chúng ta là bao nhiêu?」

「Năm mươi – Năm mươi…… Không, có lẽ chúng ta hơi có lợi thế. Mặc dù thua kém về quân số, nhưng chúng ta có lợi về địa hình và……」

「〝Hư Vô〟 của ngài nữa.」

Fouquet bổ sung. E hèm, Cromwell ho khan, trông có vẻ hơi ngượng.

「Có chuyện gì vậy ạ?」

「Không có gì. Như các ngươi đã biết, ta không thể sử dụng những chú văn mạnh quá nhiều lần. Vì số mạng ta có thể ban cho là có hạn. Nên là đừng quá trông cậy vào nó.」

Theo như lời Cromwell, có vẻ số lần ông ta có thể sử dụng chú văn là có hạn.

「Chúng tôi không hoàn toàn trông cậy vào nó. Chỉ là, việc có hay không một quân bài chủ lực cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần quân đội.」

Wardes nói, rồi Cromwell gật gật đầu.

「Quân bài chủ lực không phải là 〝Hư Vô〟 của ta.」

「Vậy là Gallia thực sự sẽ tham chiến, phải không ạ?」

Ban đầu, kế hoạch là Gallia sẽ phối hợp với cuộc xâm lược của quân đội Albion để tấn công Tristain, sau đó là Germania…… nhưng do thất bại của quân đội Albion ở Tarbes, họ buộc phải thay đổi kế hoạch. Đề xuất tiếp theo từ Gallia là thu hút kẻ thù đến lục địa Albion, và trong khi đó, họ sẽ tấn công hậu phương của Tristain và Germania.

Sau khi nghe kế hoạch này, Wardes hỏi Cromwell.

「Thưa ngài. Có một điểm tôi vẫn chưa hiểu.」

「Nói đi.」

「Chúng ta đã nổi dậy chống lại chế độ quân chủ của Halkeginia, ấy vậy mà Vương chính phủ của Gallia lại ủng hộ chúng ta. Tại sao lại như vậy? Nếu họ ủng hộ chúng ta thật thì lý do là gì?」

Cromwell nhìn Wardes bằng ánh mắt sắc lạnh.

「Tử tước, đó không phải là điều anh cần phải suy nghĩ. Việc chính trị cứ để cho chúng tôi, các anh chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ được giao thôi.」

Wardes nhắm mắt và cúi đầu.

「Tuân lệnh.」

「Tôi có một nhiệm vụ cho anh. Anh sẽ chấp nhận chứ?」

「Bất cứ điều gì ngài yêu cầu.」

「Menneville – kun……」

Khi Cromwell gọi, cánh cửa phòng làm việc mở ra và sau đó, một người đàn ông xuất hiện. Mái tóc bạc và những nếp nhăn trên khuôn mặt khiến anh ta trông như khoảng 40 tuổi, nhưng thân hình rắn chắc không hề cho thấy dấu hiệu của tuổi tác. Thoạt nhìn, trang phục bình dị của anh ta trông giống một kiếm sĩ, nhưng trên tay anh ta lại cầm một cây trượng phép. Có vẻ là một Ma pháp sư.

Trên khuôn mặt anh có một đặc điểm nổi bật, một vết bỏng từ giữa trán, qua mắt trái và kéo dài xuống má.

Cromwell giới thiệu anh ta với Wardes.

「Đây là Tử tước Wardes.」

Menneville nhìn chằm chằm Wardes với khuôn mặt sắt đá không để lộ cảm xúc.

「Wardes, anh chắc hẳn ít nhiều đã từng nghe đến tên anh ta đó. Đây là 〝Bạch Viêm〟 Menneville.」

Mắt Wardes sáng lên. Anh đã nghe qua biệt danh này. Một chiến binh đánh thuê với mái tóc bạc trắng, được biết đến như một Ma pháp sư huyền thoại và bậc thầy về ngọn lửa. Có rất nhiều tin đồn xung quanh anh ta, có người nói rằng anh ta từng là một quý tộc, nhưng sau một cuộc quyết đấu tay đôi đầy tai tiếng, danh hiệu cao quý đã bị tước đoạt, buộc anh phải lưu lạc làm lính đánh thuê. Kẻ khác lại thì thầm về bi kịch anh đã hỏa thiêu cả gia đình mình rồi biến mất không dấu vết. Thậm chí còn có lời đồn rằng số người anh ta đã thiêu sống còn nhiều hơn cả số chim nướng anh từng thưởng thức trong suốt cuộc đời.

Trong những tin đồn đó, chỉ có một điều chắc chắn là sự thật.

Đó là trên chiến trường, anh ta điều khiển ngọn lửa một cách tàn nhẫn đến cùng cực. Ngọn lửa của anh không phân biệt đối tượng. Anh là người có thể thiêu rụi tất cả một cách công bằng, không phân biệt già trẻ nam nữ. Một người đàn ông đã đánh mất nhân cách lương thiện của con người trong ngọn lửa mình phóng ra…… đó chính là 〝Bạch Viêm〟 Menneville này.

「Được chứng kiến huyền thoại trước mắt thế này, anh thấy sao, Tử tước?」

「Tôi nghĩ thật may mắn khi đây không phải chiến trường.」

Wardes thành thật bày tỏ cảm nhận của mình.

「Wardes – kun này. Tôi muốn anh vận chuyển một đội quân nhỏ do anh ta chỉ huy.」

Một ý nghĩ bất mãn thoáng qua trên khuôn mặt Wardes. Ánh mắt anh như muốn nói rằng, ngài muốn tôi làm người vận chuyển thật sao?

「Đừng làm mặt đáng sợ thế chứ. Tôi muốn chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Dù là một đội quân nhỏ, nhưng để bí mật vận chuyển bằng thuyền, cần có một chuyên gia sử dụng gió. Nói cách khác, chuyên gia mà tôi nhắc đến là anh đấy.」

「…… Tuân lệnh.」

「Nếu để quân Gallia chiếm trọn, lời nói của chúng ta sẽ chẳng còn chút trọng lượng. Vì thế, ta cần phải để lại dấu ấn, dù nhỏ nhoi đến đâu, như một bằng chứng rằng ta đã chiến đấu, để chúng ta có cơ hội nắm giữ 〝nơi đó〟, ít nhất là vậy.」

Cromwell thì thầm với giọng có chút lo lắng.

「〝Nơi đó〟 là ở đâu vậy ạ?」

「Trước hết, đó phải là một nơi có phòng thủ yếu và dễ chiếm đóng. Nghĩa là, không được quá gần thủ đô Tristania. Tiếp theo, đó phải là một địa điểm quan trọng như một lá bài chính trị. Điều đó có nghĩa là cũng không được quá xa.」

「Lá bài chính trị?」

「Việc bắt giữ con cái của giới quý tộc làm con tin sẽ tăng hiệu quả như một lá bài chính trị.」

Môi Wardes hơi nhếch lên.

Cromwell tuyên bố đối tượng với cử chỉ khoa trương.

「Là Ma pháp Học viện đấy, Tử tước à. Tôi muốn anh đưa một đội quân do Menneville chỉ huy đến đó trong màn đêm.」

     

Trong khi đó, tại Ma pháp Học viện—————————

Kirche và Tabitha đang đi bộ qua quảng trường Austri vốn đã trở nên vắng vẻ. Bây giờ đang là giải lao. Lẽ ra nơi này phải đông đúc học sinh, nhưng mà……

Chỉ có nữ sinh là còn ở lại. Không hề thấy bóng dáng của những cậu nam sinh vốn thường ồn ào đâu cả.

「Thật sự, chẳng có cảm giác sắp chiến tranh chút nào.」

Kirche dang rộng hai tay và lắc đầu. Hầu hết nam sinh đã tình nguyện gia nhập quân đội hoàng gia đang thiếu sĩ quan. Thật ngạc nhiên khi nghe nói Guiche, và ngay cả tên mập nhát gan Malicorne cũng đi luôn.

Giờ này chắc họ đang bận rộn với khóa huấn luyện sĩ quan gấp rút tại các trại huấn luyện khắp Tristain. Không có gì lạ khi học viện trở nên vắng vẻ như vậy.

Tất nhiên Tabitha cũng là một trong những người ở lại. Cô bề ngoài thề trung thành với người chú vua Gallia, nhưng bí mật âm mưu trả thù, không có lý do gì để dính líu vào cuộc chiến của quốc gia khác.

Kirche đã tình nguyện gia nhập quân đội của tổ quốc, nhưng bị từ chối vì là nữ giới. Cô đã nghĩ sẽ được làm loạn một phen…… nhưng thật đáng tiếc.

Giờ đây, do các giáo viên nam cũng đã lên đường nhập ngũ, số lượng bài giảng cũng giảm đi một nửa.

Các nữ sinh rảnh rỗi tụ tập lại với nhau, trông có vẻ cô đơn, bàn tán về tình hình của bạn bè và người yêu. Nhìn thấy Montmorency đang ngồi trên ghế dài chống cằm với vẻ mặt buồn bã, Kirche liền lại gần.

「A ra rà, có vẻ như cậu cũng đang buồn chán vì không có người yêu bên cạnh nhỉ.」

Montmorency nhìn thẳng về phía trước và lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với chính mình.

「Anh ta đi tớ còn thấy nhẹ nhõm nữa. Cậu không cần phải lo hộ tớ đâu.」

「Nhưng trông cậu cô đơn lắm đó.」

「Cái tên ba hoa đó, nhát gan mà cứ cố tỏ ra mạnh mẽ. Hàa, ngay cả một người như vậy mà không có ở đây thì cũng hơi cô đơn thật.」

Kirche vỗ vai Montmorency.

「Mà, chắc họ sẽ về trước lễ Hàng lâm của Thủy tổ Brimir thôi. Vị Nữ vương Bệ hạ đáng kính từ đất nước thân yêu của các cậu và Hoàng đế Bệ hạ vĩ đại từ đất nước của tớ đều nói rằng đây là một trận chiến dễ dàng để giành chiến thắng mà.」

Kirche nói với giọng mỉa mai khi nhấn mạnh từ 『đáng kính』 và 『vĩ đại』. Vốn dĩ giới quý tộc Germania đã không mấy trung thành rồi. Xét cho cùng, đó cũng là một quốc gia được hình thành từ sự tập hợp của các lãnh chúa dựa trên lợi ích.

「Hy vọng là vậy.」

Montmorency thở dài.

Nhìn Montmorency như vậy, ngay cả Kirche cũng bắt đầu cảm thấy buồn bã. Thật đáng ghét, chiến tranh thật khó chịu, cô lẩm bẩm, trong khi gạt sang một bên việc mình luôn gây rối.

     

Kirche với Tabitha đi dạo và đến trước phòng thí nghiệm của Colbert bên cạnh Tháp Lửa. Ở đó, Colbert đang hết mình chăm chú bảo trì chiếc Không chiến Zero.

Mặc dù hầu hết giáo viên nam đã lên đường nhập ngũ…… Thầy Colbert này quả thật vẫn luôn sống theo ý mình. Ông dường như đắm chìm trong nghiên cứu, không hề bận tâm đến chiến tranh.

「Trông thầy có vẻ bận rộn nhỉ.」

Kirche nói với Colbert bằng giọng pha chút mỉa mai.

「Hửm?」 Colbert ngẩng đầu lên và mỉm cười.

「Ồồ, cô Zerbst. Tôi nhớ có lần được cô giảng về cách sử dụng lửa.」

Colbert nhắc đến một buổi học trước đây.

「Ừm.」

Kirche gật đầu với vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt.

「Có chuyện gì vậy, cô……」

「Này. Thầy không tình nguyện gia nhập quân đội hoàng gia sao?」

Trong khi hầu hết nam sinh lẫn giáo viên trong học viện đã lên đường ra trận……

「Hửm? Àa…… Tôi ghét chiến tranh.」

Colbert quay mặt đi khỏi Kirche. Kirche khịt mũi với vẻ khinh thường. ‘Chẳng ra dáng đàn ông con trai chút nào,’ cô nghĩ. ‘Trông thầy ấy cứ như đang trốn tránh cuộc chiến trước mắt vậy. Là một người sử dụng hệ thống Hỏa, hệ phù hợp nhất với chiến tranh, rồi còn cả biệt danh Rắn Lửanữa, vậy mà ổng lại nói rằng mình ghét nó.’

「Là một người cùng sử dụng hệ 〝Hỏa〟, tôi thấy thầy thật đáng xấu hổ.」

Colbert cúi đầu một lúc, rồi ngẩng lên.

「Này cô, nghe này? Thời điểm ngọn lửa tỏa sáng……」

「Thầy muốn nói rằng lửa không chỉ dùng trong chiến đấu phải không? Tôi đã nghe đến phát chán rồi.」

「Đúng vậy. Tùy thuộc vào cách sử dụng. Lửa không phải lúc nào cũng chỉ có công dụng là phá hủy……」

「Tôi chỉ đang nghe một kẻ hèn nhát đang nói những lời vô nghĩa mà thôi.」

Kirche quay mặt, ra hiệu cho Tabitha và bỏ đi. Colbert nhìn theo bóng lưng họ rồi thở dài buồn bã.

     

Colbert trở về phòng thí nghiệm, nặng nề ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ.

Ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc…… rồi dùng chìa khóa đeo cổ mở ngăn kéo bàn chất đầy các thứ lộn xộn.

Trong ngăn kéo có một chiếc hộp nhỏ. Ông lấy nó ra và từ từ mở nắp.

Bên trong là một chiếc nhẫn Ruby tỏa sáng đỏ rực như ngọn lửa.

Nhìn kỹ, có thể thấy ngọn lửa nhấp nháy bên trong viên Ruby.

Chỉ cần nhìn vào ngọn lửa ấy, ký ức 20 năm trước ùa về, sống động đến từng chi tiết. Hình ảnh hiện lên trong tâm trí vẫn còn nguyên vẹn, không hề phai nhạt theo thời gian. Ngọn lửa rực rỡ đó…… vừa là nỗi day dứt, vừa là sự dằn vặt không nguôi trong lòng Colbert. Một khung cảnh không thể nào quên, dù chỉ trong thoáng chốc……

Sau đó, Colbert đưa mắt nhìn quanh căn phòng thí nghiệm. Bên ngoài trông nó như một túp lều gỗ tồi tàn, nhưng bên trong lại chất đầy các dụng cụ và bí dược mà ông đã bán hết tài sản và dinh thự gia truyền để có được.

Nhìn những vật dụng đó, Colbert thì thầm đầy đau đớn.

「Không phải chỉ có phá hủy…… mới là lúc ngọn lửa tỏa sáng.」

Ghi chú

[Lên trên]
Học viện
Học viện
[Lên trên]
Học viện Tristania khác với Ma pháp Học viện Tristain
Học viện Tristania khác với Ma pháp Học viện Tristain
[Lên trên]
Albion
Albion
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
❤️CHÚC MỪNG PROJECT ĐẠT 270 TIM & 80.000 VIEWS❤️
🎆CÁM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ DÀNH THỜI GIAN THEO DÕI BỘ TRUYỆN🎆
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời