Bữa tối tệ nhất
1.
Trở về với hiện thực.
Bất chấp sự ngăn cản của Reina và những người lính cứu hỏa, tôi vẫn một mình lao vào trong biển lửa, và giờ thì, tôi đang ở đây, một mình, trong khu rừng đầy lạ lẫm này.
Nhớ lại lúc đó, khi tôi băng qua được biển lửa và đến nhà bếp thì mọi chuyện đã vô cùng tồi tệ. Tôi nhanh chóng tóm được con dao Santoku, thế nhưng ngay lúc đó, căn nhà rung lên và bắt đầu đổ ập xuống… tôi và cả con dao chắc hẳn đã bị vùi dập trong khói và lửa.
Nhưng giờ thì, trên người tôi không có bất cứ vết bỏng nào, thậm chí một vết xước cũng không.
Hơn nữa, trên tay tôi vẫn là con dao Santoku đáng lẽ cũng bị đốt cháy rồi.
- Nếu vậy thì, đây… phải chăng là thế giới bên kia?
Tôi thử nhéo má một cái, và quả nhiên là vẫn có cảm giác đau.
Hẳn là như vậy rồi, cho dù đây là thế giới bên kia thì nó cũng chẳng phải là một giấc mơ hay ảo ảnh.
Tiếng xào xạc đến từ thảm cỏ.
Một cơn gió nhè nhẹ mang theo hơi ẩm.
Những giọt mồ hôi lăn trên má.
Cảm giác trơn nhẵn đến từ cái bọc gỗ.
….. chuyện này chắc chắn không thể là một giấc mơ hay ảo giác.
- Tôi chết thật rồi!
Tôi hét lên thật to và rồi lại gieo mình xuống bãi cỏ.
Cái chết này thật là vô nghĩa. Cho dù là cứu con dao, liệu có đáng để mạo hiểm mạng sống lao vào giữa biển lửa như vậy không?
Tuy nhiên… tôi không hề cảm thấy hối hận.
Tôi làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy cũng chỉ vì không muốn trông thấy gương mặt buồn rầu của cha mình.
Nhưng sau cùng, tôi cũng không thể bảo vệ được con dao Santoku mà còn đánh mất cả mạng sống. Vì thế nên mới là vô nghĩa.
Khoảng mười năm trước, vợ của ông đã ra đi vì bệnh tật. Giờ đây, mất mát còn lớn hơn gấp bội – cửa hàng, con trai và con dao Santoku từ [Shop Sasaki]. Từ giờ ông sẽ sống thế nào đây?
Với con dao Santoku trên tay, tôi nhắm mắt lại và nghiến răng thật chặt, cố ngăn đi dòng nước mắt chỉ chực chờ tuôn ra.
Bây giờ chắc Reina cũng đang khóc dữ lắm…
Tôi đã không còn được gặp người bạn thơ ấu này nữa, người mà tôi luôn coi như em gái, hay là người thân duy nhất còn lại, cha tôi. Ông ấy đã mất đi tất cả, và tất cả mọi thứ cũng đã bị tước đoạt khỏi tôi.
…mình đã làm được gì trong suốt cuộc đời nhỉ?
Đang mải mê suy nghĩ những chuyện đó, tôi bất chợt nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ bụi cây bên cạnh.
Tiếp đó là tiếng ‘Burururu’…. Chắc chắn là âm thanh từ một con thú hoang.
Tôi yên vị trên thảm cỏ và từ từ quay về phía con vật.
Xuất hiện dưới những tán lá cây, là một cặp mắt đỏ rực như bốc cháy.
Cái quái gì… là một con ma hay là quỷ?
Nơi này trông có vẻ như là một thiên đường nhiệt đới, không đúng, không phải thiên đường mà là địa ngục chăng?
Có nghĩ thế nào thì cặp mắt đó cũng tràn đầy ác ý.
Tha cho tao đi mà. Kiếp trước tao cũng đâu có làm chuyện gì xấu.
Tôi từ từ đứng dậy, cố gắng để không làm kinh động đến cái thứ đó.
Giờ để ý thì cái thứ đó hẳn cũng không to lắm. Dựa vào vị trí của cặp mắt thì nó có vẻ còn thấp hơn một đứa trẻ.
Tuy nhiên, cái cảm giác bị đè nén này là không bình thường chút nào, từng cơn gió thổi qua nồng nặc mùi của dã thú.
Tôi quỳ xuống trên một đầu gối và chuẩn bị tinh thần để chạy đi bất cứ lúc nào.
Và sau đó, địch thủ bắt đầu từ từ xuất hiện.
Uwaaa…
Một con lợn rừng.
Hay chí ít là một thứ gì đó giống thế.
Đó là một con thú có bốn chân trông giống một con lợn rừng khổng lồ với cân nặng xấp xỉ 90kg.
Bộ lông màu nâu đen của nó cứng như thép, và cái bờm mọc ra trên đỉnh đầu trông như kiểu tóc Mohawk.
Mấy cái chân trông khá ngắn, nhưng lại rất to và dày.
Hai bên lỗ mũi là hai cái răng nanh sắc nhọn.
Trên đầu là hai con mắt tròn nhỏ, tinh anh.
Cơ thể của nó thì khá là đồ sộ, nhưng lại có vẻ hơi ngắn và mập.
Tóm lại nó cũng không hẳn là một con lợn rừng.
Vì trên trán của nó có một cặp sừng, nom to không kém gì cặp răng nanh.
- …té!
Ngay khi trông thấy cử động lấy đà từ phía chân sau của con vật, tôi ngay lập tức lao bắn đi như một con thỏ.
Theo những gì tôi biết thì lợn rừng có thể chạy nhanh tới 40km/h, nhưng còn anh chàng này thì sao?
Lợn rừng vốn là loài ăn tạp, nhưng chúng cũng không hẳn là quá hứng thú với việc đi săn những sinh vật khác. Con vật này không như vậy sao?
Mấy suy nghĩ như vậy cứ lởn vởn trong đầu, khi tôi cố chạy nhanh hết sức có thể.
Dù rằng mới phải chạy hết tốc lực khi còn sống, tại sao đến lúc chết rồi tôi vẫn phải chạy như thế này chứ?
Mà tôi đã chết rồi, nên cũng đâu cần phải cảm thấy sợ. Thế nhưng bị đâm bởi những cái răng và sừng sắc nhọn của con quái thú này chắc chắn là đau hơn khi tự tay nhéo vào má rồi.
Vì thế, bây giờ tôi đang chạy như một con gà không đầu vậy. (có được thấy gà cắt tiết xong chạy ra gáy chưa)
Không cần nhìn lại phía sau, tôi cứ thế cắm đầu chạy băng qua những bụi rậm, cành cây mọc ngang cũng như luồn lách qua những gốc cây.
Tôi cứ chạy và chạy… cho đến khi một tai họa khác ập tới.
- Uwaaaaa!
Mặt đất bỗng dưng sụt xuống.
Là một cái bẫy.
Cả thế giới cứ xoay mòng mòng cho tới khi một cơn đau ập đến cơ thể tôi.
Tôi đã hoàn toàn rớt xuống đáy của một cái hố.
- Đau quá… trời đụ má, đau thật đấy!
Tôi xoay mình ở dưới đáy và ngẩng đầu nhìn lên.
Quang cảnh khu rừng giờ đây bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cái lỗ. Và trông có vẻ như nó sâu 3m.
Ai mà làm được như thế này thì quả là đáng nể.
- Khốn nạn! Chuyện này đi quá xa rồi. Đừng đùa chứ…
Cũng may là cái con vật trông giống lợn rừng đó không rớt xuống đây cùng với tôi. Cất con dao Santoku vào trong áo, tôi cố gắng đứng dậy.
Ngay lập tức, một cơn đau dữ dội có thể cảm thấy nơi mắt cá chân phải. Có vẻ như tôi đã bị bong gân trong lúc ngã xuống.
Bị quẳng vào một khu rừng với một tâm trạng hỗn loạn, bị rượt đuổi bởi một thứ sinh vật kỳ dị. Và cuối cùng, lại rơi vào một cái bẫy rồi bị thương ở chân.
Cái này còn tệ hơn cả tệ nữa. Tôi chẳng thể ngăn mình bật cười trước một thảm cảnh như thế này.
- Không, giờ đâu phải lúc để đùa!
Nhận ra điều đó, tôi cố gắng trở nên tức giận.
- Khốn nạn!! Tôi không cần biết là thần hay là quỷ, nhưng tôi đã làm gì sai chứ!? Chẳng lẽ tội của tôi nặng đến vậy sao? Cái cách mà tôi chết thì đúng là chẳng hay ho gì, nhung tôi không nhớ là mình còn làm gì để mà phải nhận sự trừng phạt đến mức này! Nếu có vấn đề gì với tôi, thì phải dùng tới cái địa ngục tối tăm hơn kìa!
- … Cậu thật là một gã đàn ông ồn ào đấy.
Tôi đã vô cùng kinh ngạc cứ như thể bị ai đó nện vào gáy một nhát bằng gậy bóng chày vậy.
Bên trong cái vòm trời hình tròn phía trên tôi, xuất hiện một bóng hình.
- … Tại sao cậu lại có thể làm ầm lên ở một chỗ như thế này hả?
Cái cách nói chuyện của người đó giống với một người đàn ông, nhưng giọng lại là của một phụ nữ trẻ.
Giọng nói đó có chút khàn khàn trầm lặng, và mặc dù hơi cọc cằn nhưng có vẻ vẫn là ý tốt.
Những tia nắng thưa thớt xuyên qua khe lá làm tôi khó có thể nhìn rõ được gương mặt của cô ấy.
Vậy là vẫn còn con người ở thế giới này. Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và quyết định đáp lại.
- Như cô thấy đấy, tôi ngã xuống một cái hố. Tôi không biết ai là người làm ra cái bẫy này hoặc là tại sao làm vậy, nhưng trò đùa này thật sự đã đi quá xa rồi.
Sau một thoáng im lặng, cô gái cất tiếng với giọng có phần còn lạnh lùng hơn trước.
- … Bẫy này là do tôi đặt.
- Eh?
- Tôi không thể no bụng được kể cả khi bắt được một con người. Cái bẫy này là dành cho Kiba. Cậu có hình dung được tôi đã mất bao nhiêu công sức để làm ra nó không?
- Eh? Không, chuyện này… tôi sai hả? Tôi nên xin lỗi cô sao?
- …..
- Hmm, nhưng tôi thật sự xin lỗi vì làm hỏng cái bẫy của cô. Tôi nhất định tạ lỗi với cô, vậy nên có thể giúp tôi ra ngoài được không?
- … nó cũng đâu quá sâu, cậu cũng có thể tự leo lên được mà.
Hình bóng đó có vẻ đang định rời đi, tôi vội vàng nói với theo.
- Không được, thật ra tôi đã bị thương ở mắt cá chân trong lúc ngã xuống. Cũng không quá nghiêm trọng, nhưng tôi không thể tự mình thoát ra được. Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cô giúp tôi một tay được không?
- …Ai thèm quan tâm chứ. Cứ ở đó mà chết đói đi.
Hình bóng đó đã hoàn toàn biến mất.
- Chờ đã! Làm thế thì thật độc ác quá! Nè, cứu tôi với!
Cô ấy không hề đáp lại.
Cô ấy thật sự muốn bỏ mặc mình đến chết sao?
- Nè! Xin cô đấy! Tôi sẽ chết ở đây thật đấy! Nếu cô vẫn còn có chút lương tâm, thì hãy quay lại đi mà!
- … Cậu thật sự là một gã ồn ào đấy.
Tôi không thể trông thấy, nhưng chắc chắn là giọng của cô gái đó.
Và rồi, có thứ gì đó được ném xuống.
Là một đống dây leo mọc tràn lan khắp khu rừng.
Có năm cây như vậy được bện vào với nhau. Tôi thử lấy tay giật, có vẻ khá chắc chắn.
- … Nhanh mà trèo lên đi.
Huh, cô ấy đã định cứu mình ngay từ đầu.
Thật là một cô gái táo bạo. Theo ngôn ngữ hiện đại thì cô đích thị là một [Tsundere]
Không quan trọng, cái chính là tôi có thể cảm nhận được lòng tốt của cô ấy, và vào ngay lúc tình thế hiểm nghèo này, hành động của cô ấy làm tôi càng cảm thấy biết ơn hơn. Có lẽ mình nên thật lòng cảm ơn cô ấy khi lên được trên kia. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu trèo lên.
Cơ mà… chuyện này ngày càng khó hiểu.
Nếu đây thật sự là địa ngục, làm thế quái nào mà lại có người đến cứu lúc tôi gặp nạn chứ? Thật không thể hiểu nổi.
Những thứ mà tôi cảm nhận được quả rất thật, cứ như thể tôi đang còn sống vậy. Tôi không còn có thể nói rằng “Tôi đã chết thật rồi”
Bỏ đi, cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ tự sáng tỏ thôi. Dồn tất cả sức lực còn lại, cuối cùng tôi cũng đã lên được mặt đất.
Tôi đã an toàn ra khỏi cái bẫy.
Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, và cảnh vật xung quanh đang dần chìm vào bóng tối.
- Đau quá… Ah, cảm ơn cô, vì đã cứu sống tôi.
Tôi đổ gục xuống nền cỏ và cúi đầu tạ ơn với cô gái, người vừa giải cứu mình.
Cô ấy đứng đó cách tôi một feet (khoảng 0.3m), khoanh tay như thể đang đợi. Rồi sau đó cô im lặng chĩa một thứ gì đó vào ngay trước mũi tôi.
Đó là một thanh kiếm, vỡi lưỡi kiếm ánh lên sắc lẹm.
2.
- Vậy, rốt cuộc cậu là ai?
Lưỡi kiếm lóe sáng, dừng lại ngay trước đầu mũi của tôi.
Oy, thanh kiếm này ko để chơi được đâu, dài 80cm rộng 10cm. Nó chỉ được chế tác một cách thô sơ, và không khác gì một cái rìu phiên bản cải tiến. Tuy nhiên, phần lưỡi kiếm lại được mài giũa cẩn thận cho tới tận ngọn. Với thanh kiếm này, cô ấy có thể chém vào tận xương và cắt nhỏ con mồi của mình.
Mà giờ đâu phải lúc để mà ấn tượng chứ.
- C-Có chuyện gì sao? Chào hỏi như thế này là nguy hiểm lắm đấy! Tôi đã nói là sẽ xin lỗi cô về vụ cái bẫy rồi mà!
- Im ngay. Trả lời câu hỏi của tôi mau.
Cô ấy vô cùng bình tĩnh và tự chủ… Nhưng chính sự lạnh lùng của cô đã làm tôi sợ hãi.
Tôi thở ra và đánh mắt qua lại giữa lưỡi kiếm và và gương mặt của cô.
- Tôi có chuyện này muốn hỏi cô trước, đây là đâu? Có vẻ không giống thế giới sau khi chết…
- Đây là chân núi Morga, được gọi là Forest’s Edge.
- … Núi Morga?
- Đây là Vương quốc Tây Selva, dưới sự cai quản của Công tước Genos… Cậu đến từ đâu?
Tôi đã hoàn toàn bị mất phương hướng. Nhưng cũng chỉ có thể trả lời thành thực mà thôi.
- Tôi đến từ một nước gọi là Nhật Bản. Tỉnh Chiba của Nhật Bản. Cô có biết không?
- Nhật Bản… tỉnh Chiba…?
Cô ấy chưa nghe thấy bao giờ. Sao lại thế được cơ chứ?
Có vẻ khó tin, nhưng cái thế giới này không có bất cứ điểm chung nào với Nhật Bản cả.
Nơi mà tôi từng sống, những con lợn rừng không có sừng và những cô gái cũng không đi lung tung với một thanh kiếm bự chảng thế này. Hơn nữa, cô gái này… tôi chưa từng nhìn thấy ai giống như vậy.
Cô có làn da tối màu, là màu nâu thẫm như sô cô la.
Nhưng mái tóc thì lại có màu vàng đậm, cùng với đôi mắt xanh dương sâu thăm thẳm.
Mái tóc vàng của cô rất dài được buộc và đan lại với những hình dáng rất kỳ lạ, đôi mắt xanh dương của cô trông thật sự mạnh mẽ và sắc bén dưới ánh sáng mập mờ buổi xế chiều.
Những đường nét trên khuôn mặt cô cũng vô cùng cân đối.
Cô có một cái mũi mảnh khảnh, đôi môi nhỏ có màu như hoa anh đào… những đường cong trên má mềm mại ôm lấy khuôn mặt, và sau cùng là hai bên đuôi mắt hơi chếch cao lên, tất cả làm cô trông rất giống với một chú mèo con háu đói. Dù vậy nếu so về tuổi tác chắc chúng tôi cũng không khác nhau.
Ngoại hình của cô có thể nói là rất nổi bật. Còn tôi thì chẳng ngại ngần gì mà cho rằng cô sở hữu vẻ đẹp đến ngây người.
Thực lòng thì, tôi nghĩ nước da nâu kết hợp với đôi môi màu anh đào của cô vô cùng gợi cảm.
Nhưng mà bộ đồ đó là sao?
Một cái áo choàng với lớp lông dày phủ xuống từ bờ vai… bên dưới nó, chỉ có phần ngực và hông được che phủ bằng cách quấn một mảnh vải có họa tiết rất đẹp.
Mảnh vải đó thật sự được trang trí rất đẹp, và nó chắc chắn không hề rẻ, nhưng hơn hết bộ đồ hai mảnh này có phần gợi cảm quá mức.
Ngoài bộ quần áo, cô còn mang một chiếc vòng cổ với nhiều răng và sừng của dã thú. Cô còn có một chuỗi hạt đeo ở cổ tay, và một con dao găm gài treo ở vòng eo nhỏ nhắn. Đó là tất cả những gì cô ấy mang, và phần còn lại là vùng da nâu mịn màng của cô được phô ra trọn vẹn. Có thứ gì đó được buộc ở dưới chân, có lẽ là một đôi giày.
Mặc dù một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sexy đang đứng ngay trước mắt, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ tới một chuyện “Cô ấy thật là đáng sợ”.
Không cần biết gương mặt cô ưa nhìn thế nào, nhưng những biểu cảm của cô thật là hung dữ quá.
Nhìn vào đôi mắt ấy có thể thấy rõ một ngọn lửa đang bùng cháy, và đúng như một chú mèo, đôi môi nhỏ xinh xắn của cô đang mím chặt lại.
Trông cô có vẻ khá cao nếu so với một người con gái, và thân hình cũng khá mảnh mai.
Dù vậy không hề có cảm giác yếu đuối toát ra từ cô.
Nhìn vào phần cánh tay, chân, vai và bụng của cô có thể thấy rõ sự rắn chắc, mà không có chút mỡ thừa nào. Cũng có một vài vết sẹo trắng trên da, chứng tỏ cuộc sống của cô không hề dễ chịu chút nào.
Cơ thể cô tràn đầy sức mạnh, hoặc đó chỉ đơn giản là bình thường với cách sống của cô, con người ngày nay đã trở thành nô lệ của công nghệ, và sẽ chẳng bao giờ đạt được thứ sức mạnh như thế này.
Dù vậy thì…
Mùi hương này là sao?
Trong lòng tôi lúc nào cũng tràn ngập những câu hỏi, kể từ khi gặp mặt cô gái kỳ lạ này.
Đó là một hương thơm rất phức tạp.
Mùi thơm ngọt ngào của hoa quả chín mọng.
Mùi của những nụ hoa đang bắt đầu hé nở.
Mùi của thảo dược phơi khô, hăng hắc rất dễ chịu.
Mùi của gia vị, rất mạnh và nồng.
Cuối cùng là mùi của thịt động vật và chất béo, tất cả tạo ra một mùi hương rất kích thích.
Không phải là tôi khoe khoang, nhưng từ nhỏ, cha đã để tôi học việc trong bếp, nên khả năng khứu giác của tôi hơn hẳn người thường. Quan trọng hơn là, mùi thơm này thật sự làm tôi thấy đói… Trong khi tiếp tục nghĩ về những chuyện này, cơ thể tôi có vẻ đã phản ứng lại và dạ dày bắt đầu kêu lên.
Thanh kiếm giơ lên của cô ấy có chút rung động.
- Cậu có ý đồ gì hả?
- Tôi chẳng mưu đồ gì hết… tôi chỉ đói thôi.
Dạ dày tôi lại réo thêm lần nữa.
Thật là mất mặt mà.
Cô gái nhướn đôi lông mày xinh đẹp và làm một biểu cảm vô cùng đáng sợ.
- Hey, thôi ngay cái trò đùa này đi. Anh đang chọc quê tôi đấy hả?
- Tôi không có đùa. Đây chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi, tôi đâu làm khác được. Cái dạ dày của tôi phản ứng lại là vì người cô tỏa ra mùi hương kích thích đấy.
- Ý cậu là gì hả? Tôi không hề mang đồ ăn theo người. Và chính là vì cậu mà hôm nay tôi không kiếm được cái gì hết.
- Thì tôi sẽ tạ lỗi vì đã phá hỏng công sức của cô… “Growl”
Dạ dày tôi lại réo lên lần nữa, vào ngay khi tôi vừa kết thúc câu nói.
Haiz, thôi xong rồi. Cô ấy lại càng cau có hơn nữa, và vai cô thì đã bắt đầu run lên từng chập.
Tôi sẽ chấm dứt mạng sống lần nữa vì cái lý do ngu xuẩn này sao?
- Dù sao thì, tôi cũng không cố ý phả hủy cái bẫy của cô, tôi bước vào chỗ đó và không biết chuyện gì cả. Tôi cũng rất bối rối. Nếu cô không thích tôi có thể đi ngay bây giờ… “Growl”.
Thật là tồi tệ mà.
Không cần biết lời xin lỗi chân thành bao nhiêu, cái dạ dày vẫn tiếp tục phản bội lại tôi.
Ngay khi tôi nghĩ như vậy… cô ấy đột nhiên quay mặt đi.
Tay phải của cô vẫn đang chĩa vào tôi với thanh kiếm, nhưng tay trái thì đang che miệng lại.
Vai cô ngày càng run mạnh hơn.
-…Có chuyện gì sao? “Growl”
Lần này cô hạ thanh kiếm xuống đất.
Và mặt cô giờ đã đỏ bừng.
- Hey? Cô cảm thấy không khỏe sao? “Growl? Growl Growl?”
- Pfft
Cô ấy bắt đầu phát ra những âm thanh lạ.
Và nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt ươn ướt.
- Đủ rồi… dừng lại đi…
Giờ cả giọng nói cũng trở nên yếu ớt.
Nó càng làm tôi cảm thấy lo lắng hơn.
- Dù cô có nói tôi dừng lại… “Growl Growl Growl Growl”
Cô ấy ngồi thụp xuống với mông trên mặt đất với tay vẫn còn đặt ở chuôi kiếm.
Và ngay sau đó cô bắt đầu bật cười lớn “Bwahaahaha!”
Ù uây, gương mặt khi cười của cô ấy thật quá dễ thương.
Cô vẫn đang cố gắng để gồng lại để nhịn cười. Và một lúc sau, cô gạt đi nước mắt rồi đứng dậy, chĩa kiếm về phía tôi và hét lên.
- …Tôi sẽ giết cậu.
- Tại sao chứ?
Tôi vẫn đang ngồi bệt trên nền đất, vừa lùi vừa run sợ.
Thế nhưng phía sau tôi đã là miệng hố ban nãy. Lưỡi kiếm giờ chỉ còn cách mũi tôi đúng một inch.
- Đây chính là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi… chắc chắn tôi sẽ giết cậu.
Ngay cả giờ đã là trời tối, tôi vẫn có thể thấy rõ gương mặt đỏ ửng của cô.
Đó là cô ấy xấu hổ sao? Là thức cuối của Tsundere sao? Không thể nào!
Tôi không thể chết ở đây được.
Khi không thể lùi thêm được nữa, tôi giơ hai tay đầu hàng.
- Nếu cái dạ dày đáng ghét của tôi làm tổn thương lòng tự trọng của cô, tôi rất xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của cái dạ dày rỗng này! Mà nói thì, tôi còn chưa ăn gì kể từ bữa trưa!
-…
- Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang! Tôi không biết mình đang ở đâu, và tại sao tôi lại ở đây, tất cả chuyện này đều làm tôi rất hoang mang! Tôi đã hoàn toàn mụ mị rồi, nếu cô giết tôi, vậy tại sao mà tôi lại…
Tại sao tôi lại phải lao vào trong biển lửa để rồi mất mạng chứ?
Chỉ cần nghĩ đến vậy là cổ họng tôi nghẹn ứ lại, không thể nói thêm được nữa.
Tôi đã hoàn toàn chịu trận, và chỉ có thể nhìn thẳng vào cô ấy.
Có một vài tia sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh dương của cô cứ như thể cô đang nhìn vào một sinh vật hoàn toàn khó hiểu.
- … Tôi cũng chẳng hiểu anh đang nói cái gì nữa.
Cô hạ thấp lưỡi kiếm xuống một chút.
- Cậu không phải là người của thành phố Rock chứ?
- Thành phố Rock? Tôi nói rồi mà, quê nhà của tôi có tên là Nhật Bản.
- … tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên đó. Vậy là cậu không phải là người sống dưới luật lệ của Genos huh.
Cuối cùng cô ấy cũng chịu hạ thanh kiếm xuống.
Nhưng sự nghi ngờ và tò mò vẫn còn hiển hiện trong đôi mắt cô.
Tuy nhiên… tôi có thể cảm nhận rất nhiều những cảm xúc hỗn loạn được ẩn giấu phía sau đôi mắt hung dữ kia.
- … kể thêm cho tôi về cậu.
Cô ấy nói với một giọng nhỏ.
- Về chỗ của tôi đi. Nhưng nếu cậu không muốn thì tôi có thể bỏ cậu ở ngoài này.
- … cô sẵn lòng để một người đàn ông không quen biết về nhà sao?
- Đêm đang xuống rồi. Tôi không có thời gian mà nói chuyện ở đây… Để tôi nói rõ cho cậu biết, nếu cậu không có lửa trên tay, thì sẽ không bao giờ trụ được một đêm ngoài này đâu.
Cô ấy cúi xuống nhặt cái bao da và tra kiếm vào đó. Tôi nhìn theo dáng vẻ oai nghiêm của cô và tự chống tay đứng dậy.
- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm như cô nói… Mà này, tôi vẫn chưa tự giới thiệu. Tôi là Tsurumi Asuta.
- Suroomi… Yakuza?
- Không, Tsurumi Asuta.
- Choorumi Yasuka….
Đáng yêu quá.
Và bởi vì cô lại còn làm một biểu hiện vô cùng nghiêm túc, nó lại càng làm cô đáng yêu hơn.
- Hmm. Nếu quá khó thì chỉ cần Asuta là được rồi. Tên cô là gì?
- ….Ai Fa.
Cô để lại cái tên rồi quay lưng lại.
Cô ấy có một thân hình mảnh mai và khá cao, nhưng vẫn thấp hơn tôi. Khoảng 167-168 cm.
Chiều cao trung bình, cơ thể nhỏ và mảnh khảnh, thế làm sao mà cô mang thanh kiếm đáng sợ bằng một tay chứ? Có lẽ cô ấy có cấu tạo xương và cơ bắp khác chăng, và cả cơ thể cũng khác so với nhân loại mà tôi biết.
Tôi cứ nghĩ lung tung như thế, và cô ấy nhìn sang tôi.
- Cậu đang làm gì đó? Không phải là chân bị đau sao? Bám vào vai tôi này.
- Huh, vậy cũng được sao?
- Thời gian là trên hết, nhanh lên.
Tôi có chút ngại ngần, nhưng vẫn vòng tay phải mình qua vai cô.
Ngay giây sau đó, cô cho tôi một củi trỏ vào ngực.
- Tôi không có bảo cậu vòng tay qua người tôi. Chỉ được nắm lấy vai thôi.
- Uwah…tôi hiểu rồi.
Tôi khẽ vỗ nhẹ vào ngực trong khi nắm lấy vai trái của Ai Fa bằng tay phải.
Cũng không đau lắm, nên tôi vẫn có thể đi lại được.
Cô ấy đang khoác cái áo lông thú, nên tôi cũng chỉ cảm nhận được cô thông qua lớp áo thô cứng này.
-… Cậu đang giấu một con dao trong ngực à?
- Eh?
Tôi đột ngột dừng lại
Khi tôi vòng tay qua người Ai Fa, ngực tôi có khẽ chạm vào lưng cô ấy. Chỉ có như vậy mà cũng biết được sao?
Nếu so sánh với cú củi trỏ vào ngực, cái cảm giác này còn đáng sợ hơn nhiều.
- Cô nhận ra được chỉ trong một khoảnh khắc ngắn vậy sao? Tôi không có ý hãm hại cô đâu, nên yên tâm đi.
- Tại sao tôi lại phải lo lắng? Nếu cậu muốn, thì có thể thử.
Ai Fa nhìn lại tôi với một ánh mắt băng giá.
- Nhưng nếu cậu làm vậy, tôi sẽ cắt ngang cổ, trước khi cậu kịp nhận ra. Còn nếu cậu nghĩ tôi đang đùa, thì cứ tự nhiên tấn công tôi… Asuta.
3.
Hiện giờ, Ai Fa và tôi đang cùng nhau bước đi trong khu rừng. Nắng đã gần như tắt hẳn, và toàn bộ cảnh vật xung quanh chìm vào trong bóng tối.
- Tất cả chỉ vì cậu đã làm tôi tốn quá nhiều thời gian. Chúng ta cần phải nhanh chóng ra khỏi địa bàn của mấy con Kiba.
Tay của tôi vẫn đang bám vào vai trái của Ai Fa, cố gắng để không đè nặng lên cái mắt cá chân phải bị thương và nhích lên từng chút một. Tôi hỏi lại: “Kiba?”
- Cô đặt bẫy là để bắt mấy con đó hả? Mấy cái con trông giống lợn rừng?
- …Lợn rừng?
- Đúng rồi. Da đen, rất to và nhanh nhẹn còn có sừng nữa…
- Đó là con Kiba, cậu đã thấy một con hả?
- Tôi đã thấy, hay đúng hơn, nó đã đuổi theo tôi. Đó cũng là lý do tôi ngã xuống cái bẫy.
- Thật ngốc nghếch. Khi cậu bị một con Kiba tấn công, cách tốt nhất là trèo lên một cái cây. Đó là điều cơ bản.
- Tôi đã nói là tôi còn không biết cả những cái đơn giản nhất.
Tôi vừa nói vừa nhìn vào bờ vai đang bám vào.
- Có chuyện này tôi vẫn thắc mắc, cái áo lông thú là làm từ da con Kiba sao?
- Tất nhiên rồi. Tôi là một trong số dân di cư ở Forest’s Edge. Người dân ở đây săn Kiba hằng ngày, lấy thịt chúng và dùng răng nanh, sừng và da của chúng để trao đổi.
Ai Fa khẽ nhún vai và lườm tôi với đôi mắt khó chịu.
- …Và những cư dân ở thành phố Rock, họ gọi chúng tôi là [Kẻ ăn Kiba].
- Hmm? Sao lại thế? Lợn rừng ăn rất ngon mà.
Không phải là tôi muốn khoe đâu, nhưng trong kỳ nghỉ đông năm hai sơ trung, tôi đã được trải nhiệm cuộc sống ở một trang trại, được săn bắn, và làm thịt lợn rừng, hươu, nai. Món lẩu lợn rừng ở đó quả vô cùng ngon.
- …Nó không phải [lợn rừng], nó là Kiba. Thịt Kiba rất là dai và hôi. Bọn họ nói nhũng người dân ở Forest’s Edge ăn thịt Kiba thì cũng có mùi giống như chúng.
- Không hề có chuyện đó, mùi của cô rất là thơm mà.
Dù vậy, ánh mắt của Ai Fa còn khó chịu hơn trước.
Đúng là con gái tuổi này thật khó đoán.
Vì lợi ích của Ai Fa, tôi cần phải làm rõ rằng, cô ấy không chỉ có mùi của thịt và chất béo. Mùi hương của cô là sự hòa trộn của hoa quả và thảo dược, một thứ mùi hoàn hảo để kết hợp với thịt, và chúng vẫn cứ tiếp tục thách thức khả năng kiềm chế cơn đói của tôi.
- Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng cảm nhận hương vị của mình. Thịt Kiba chắc chắn sẽ rất ngon.
- …Chẳng có gì khác biệt giữa ngon hay không ngon hết.
Ara, thật thô lỗ. Có thể tôi mới chỉ học việc thôi, nhưng cũng vẫn là một đầu bếp. Mấy câu nói đó là để thách thức tôi đúng không?
Nhưng hiện tại, sẽ chỉ là vô dụng nếu tôi cố gắng tranh luận đến cùng, vì thế tôi ngậm miệng lại và tiếp tục bước đi trong im lặng.
Cứ như vậy, chúng tôi đi bộ trong rừng khoảng 15 phút…. Đột nhiên, tầm nhìn trước mắt tôi được trải rộng ra.
Chúng tôi đã ra khỏi rừng rồi.
Mặt trời đã lặn gần hết.
Chỉ còn lại ánh cam nhàn nhạt bao phủ khắp cả thung lũng.
Ah… vậy là thật sự có con người ở thế giới này.
Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp.
Trời đã khá tối nên tôi cũng chẳng nhìn rõ lắm, nhưng khu vực này được tạo ra là nhờ dọn sạch khu rừng,và những ngôi nhà gỗ mọc lên thưa thớt trên mảnh đất. Ánh sáng đỏ rực có thể nhìn thấy ở bên trong, và khói trắng sinh ra từ việc nấu bữa tối hướng thẳng lên trời.
…Mùi này đúng là rất thơm mà.
Hương thơm của các loại gia vị và protein trong thịt phát tán vào không khí.
Để không làm kích động đến Ai Fa, tôi cố gắng kìm nén dạ dày không réo lên.
- Một cảm giác thanh bình bên ngoài khu rừng, không tồi. Có bao nhiêu người sống ở đây vậy?
- Sao tôi biết được...Chắc là ít hơn năm trăm.
- Năm trăm? Cũng khá lớn đấy. Nhưng nhìn quanh đây cũng không có nhiều nhà lắm.
- …Khu vực định cư của người Forest’s Edge trải dài từ bắc xuống nam, nằm giữa núi Morga và lãnh địa của Genos. Anh sẽ mất ít nhất nửa ngày để đi từ đầu này sang đầu kia.
Tôi hiểu rồi. vì dải đất này dài và hẹp, nên khoảng cách giữa những ngôi nhà sẽ khá xa. Sống với ít người thì sẽ thoải mái hơn, nhưng nhìn vào cái cách các ngôi nhà phân bố thì không đúng với từ [khu định cư] lắm. Tôi muốn hỏi thêm vài điều nữa nhưng một vị khách không mời xuất hiện.
- Yo, Ai Fa. Cái thằng yếu ớt này từ đâu ra vậy?
Một giọng nam trầm bất ngờ xen vào.
Tôi khá là ngạc nhiên, nhưng Ai Fa chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
- …Không phải chuyện của anh, Diga Tsun.
- Tất nhiên đây là chuyện của tôi rồi. Nhà Tsun đứng đầu ở Forest’s Edge này.
Một dáng người to lớn nhanh chóng xuất hiện.
Đó là một thanh niên ăn vận giống với Ai Fa.
Anh ta cao và khá là lực lưỡng. Xin lỗi nhưng tôi cũng chỉ có thể dùng quan điểm của thế giới cũ đễ diễn đạt, anh ta cao khoảng 180cm. Thân hình và cơ bắp chắc chắn, cân nặng có lẽ hơn 80kg.
Mái tóc màu nâu đậm của anh ta được cắt rất ngắn, cùng với nước da nâu sáng và cặp mắt màu xanh dương. Ngoại trừ màu tóc, còn lại anh ta giống hệt với Ai Fa.
Anh ta đang mặc một cái áo khoác lông cùng với vải quấn bên trong, trên hông là thanh kiếm lớn và dao găm. Có một lượng lớn răng nanh và sừng treo ở trước ngực anh ta, và nó hơn Ai Fa rất nhiều.
Anh ta đang đứng đó, chặn lối đi của chúng tôi, và đang dò xét tôi mà không biết ngại.
- Hmmp, đồ trên người ngươi rất kỳ lạ. Ngươi sống ở đâu?
Giọng của anh ta hung dữ, nhưng cách nói lại rất chậm. Nó tạo một cảm giác rất khó chịu.
Và cho dù mắt của anh ta cùng màu với Ai Fa, nó lại trông khá u ám.
Đây chính là con người thứ hai tôi gặp, kể từ khi tới đây, nhưng thật sự chẳng thể có hảo ý với anh ta được.
Theo những gì tôi được dạy khi phụ giúp việc làm ăn của gia đình. Nếu tôi để một gã tồi nào đó chọc tức, thì có nghĩa tôi không xứng đáng làm con của một doanh nhân. Với suy nghĩ đó, tôi cô tỏ ra thân thiện nhất có thể…
- Không phải việc của anh. Ai Fa lên tiếng trước khi tôi kịp làm gì.
- Để tôi cho anh rõ, Diga Tsun, tôi chẳng nợ bất cứ thứ gì từ Nhà Tsun hết, không những vậy, anh luôn kiếm cớ gây chuyện với tôi. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Mau biến đi cho khuất mắt tôi.
- Cô nói cái gì…
Dù cho mặt anh ta đã đanh lại, Ai Fa vẫn tiếp tục.
- Diga Tsun, nếu anh có vấn đề gì với tôi, chúng ta có thể solo bất cứ khi nào. Còn nếu anh không muốn, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi lần nào nữa. Chướng mắt lắm.
Dứt lời, Ai Fa bước qua một cách dứt khoát.
Vì tôi vẫn cần bám vào vai cô ấy, nên tôi gần như phải chạy theo mới kịp. Khi tôi đi qua, có thể thấy rõ gã thanh niên đang run lên vì tức giận, nhưng tôi vẫn gật đầu chào lại.
- Mày chỉ là đứa con gái kỳ dị bị cô lập! Tốt hơn hết hãy cẩn thận sau lưng mày, nếu không một con Kiba sẽ phá nát cái đầu xinh đẹp đó.
Hắn ta mất đi sự bình tĩnh mà hét lên và nó vang ra xa khắp chân núi.
Tiếng hét của anh ta hoàn toàn làm hỏng phong cảnh đẹp thơ mộng nơi đây.
- Tôi hỏi cô một câu nhé, dù tôi chỉ là kẻ ngoại đạo không nên hỏi, nhưng không phải cô nên có quan hệ tốt hơn với hàng xóm sao?
- …Vào cái đêm mà cha tôi mất, cái gã Diga Tsun đã phục kích trong phòng ngủ và cố cưỡng hiếp tôi. Nên sau khi đánh cho một trận nhừ tử, tôi đã quẳng hắn xuống sông.
-….
- Chỉ vì hắn sẽ trở thành Tù trưởng kế tiếp, ai cũng nghĩ tôi là người đã làm nhục anh ta. Không một ai sẵn lòng để giúp đỡ tôi cả… Anh có nghĩ tôi nên đối tốt với một kẻ như vậy?
- Tôi xin rút lại lời nói. Tôi cũng không nên cúi đầu với hắn. Mà tôi có nên đấm hắn một cái không?
Ngay khi nói vậy, tôi buông bàn tay giữ Ai Fa ra và dừng lại. Ngay lập tức cô ấy túm chặt lấy cổ tay phải tôi.
Những ngón tay thon dài nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ của cô nắm chắc lấy tay tôi.
- Cậu nói cái ngu ngốc gì thế hả? Gã như hắn không xứng để cậu lãng phí thời gian đâu.
- Nhưng cô đã bị hắn ta hạ nhục, đúng không? Thật không công bằng.
- Tôi không thấy tủi nhục gì hết. Tôi cũng không thích liên quan đến người bên ngoài, nên sống thế này thoải mái hơn.
Cô nhìn tôi với ánh mắt tức giận, trong đôi mắt lam ngọc ánh lên những tia sáng mạnh mẽ, cái gã ban nãy không là gì so với cô.
- Tuy nhiên vì tôi đã mang cậu về đây rồi, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm nếu cậu làm hại đến người nhà Tsun. Tôi có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nơi này, chính vì thế… cậu muốn tôi phải sống ngoài kia sao?
- Ah… đúng vậy. Tôi xin lỗi, tôi đã không cân nhắc đến vị trí của cô. Tôi quá đói, đó là tại sao lại dễ cáu giận đến như vậy.
Cái dạ dày có vẻ rất đồng tình với tôi và réo lên “Growl”
Ai Fa vẫn còn đang nắm tay tôi và vai cô lại bắt đầu run lên.
- …Câu cố ý làm vậy phải không? Muốn tôi quẳng cậu xuống sông không hả?
- T-Tôi không có tài đến mức điều khiển được dạ dày kêu đâu! Mà này, nếu cô muốn cười, thì cứ cười đi, không cần nhịn.
- Im họng!
Ai Fa buông tay tôi ra và bước những bước thật dài.
Tôi cũng vội vàng bám lấy vai cô.
Tôi có thể thấy rõ tai và cổ của cô đã đỏ ửng lên, và chợt nhận ra… “Đã là con người thì ở đâu cũng vậy, chạm vào thật ấm áp”.
4.
Sau khi đi bộ thêm mười phút, chúng tôi đã đến được nhà của Ai Fa.
Cũng giống như những ngôi nhà khác, đó là một căn nhà gỗ trên môt vùng đất bằng phẳng với một vài bụi cây xung quanh.
Trên đường đến đây tôi cũng biết rõ được khoảng cách giữa các gia đình khá xa, nhưng nhà của Ai Fa lại đặc biệt bị cô lập. Nó được bao trùm trong sự yên lặng đến khó chịu.
Tôi đã nghĩ rằng chỗ ở của Ai Fa sẽ phải hoang sơ hơn chút, vì nếu nhìn vào bộ đồ cô đang mang và cả câu nói “Dân di cư ở Forest’s Edge”. Tuy nhiên, nếu để ý sẽ thấy ngôi nhà này được thiết kế khá tốt.
- Oh, chỗ của cô cũng không quá tệ.
Ngôi nhà không được đẹp mắt như những căn lều chúng ta thường thấy ở những khu nghỉ dưỡng, nhưng nó được xây dựng khá tỉ mỉ, dường như là bằng những tấm gỗ thô. Nó khá là rộng và thoáng đãng, nếu chỉ tính về diện tích thì không hề thua kém [Shop Tsurumi].
Vì trời cũng đã khá tối, tôi không thể quan sát rõ toàn bộ. Nhưng phần đặc biệt nhất của ngôi nhà chính là phần mái che nghiêng từ trái sang phải. Có vẻ nó được dựng bằng cách ghép các tấm ván lại với nhau mà không hề dùng đến cách cách kết dính thông thường.
Có một con hào nhỏ rộng và sâu 50cm bao bọc xung quanh ngôi nhà, một tấm ván bắc ngang qua ở ngay lối cửa ra vào. Có lẽ cái này là để ngăn các loài động vật hoang dã tiếp cận hoặc là để thoát nước mưa chăng? Tôi bắt đầu sũy nghĩ mông lung.
- …Cậu đang làm cái gì vậy hả? Nhanh vào trong đi.
- Vâng, xin lỗi xin lỗi.
Cánh cửa ở lối vào và loại kéo ngang đậm phong cách Nhật Bản.
Tôi theo sau Bà chủ nhà và thận trọng bước vào.
- Xin lỗi đã làm phiền…
Bên trong nhà tối hơn rất nhiều.
Tuy nhiên tôi vẫn có thể thấy là nó rất rộng.
Sàn nhà được lót một lớp lông màu nâu. Ai Fa cởi bỏ đôi dép da ở trước cửa và tôi cũng làm theo chỉ dẫn của cô.
Tôi chẳng biết nên xử lý đôi tất này như thế nào, nhưng tôi nghĩ cũng chẳng vấn đề gì nếu mình không mang nó, nên cũng cởi ra luôn.
Đi chân trần trên một tấm thảm lông mang lại cảm giác khá nhột.
Một tiếng động mạnh phát ra từ phía sau tôi, đó là Ai Fa, cô ấy vừa chặn cửa lại bằng một thanh gỗ lớn.
Giờ thì mình có hét lớn thế nào cũng chẳng ai có thể cứu được.
Tôi thầm cầu nguyện rằng lo lắng chuyện đó là không cần thiết và tập trung vào quan sát xung quanh.
Căn phòng tôi đang đứng có hình chữ nhật, vào khoảng 12 tấm tatami (~20m2). Trên hai bức tường trái và phải là những ô cửa sổ rộng. Tất nhiên là trên đó không có kính, mà là những thanh gỗ thẳng đứng chia ra từng khoảng 20cm, có lẽ là để lấy ánh sáng vào căn phòng.
Phần phía sau được ngăn bằng một bức tường, và tôi có thể thấy ba cánh cửa.
Trần nhà khá là cao và những thanh xà ngang có thể nhìn thấy rõ. Đúng như những gì tôi quan sát bên ngoài, mái nhà hơi nghiêng sang bên phải, tôi không chắc lắm nhưng có lẽ làm như thế để thoát nước mưa, hay hơn thế nữa.
Tuy nhiên… thật tâm mà nói, thứ tôi quan tâm đến không phải là cái mắt tôi nhìn thấy mà là những gì đang xộc vào mũi tôi kìa.
So với mùi hương phức tạp mà cô ấy có, trong căn nhà này có thể rõ ràng cảm nhận ba mùi chính.
Đó là mùi thịt, gia vị và thảo mộc.
- …Chân cậu còn đau không?
- Eh? Không sao đâu. Khá là nóng, nhưng cũng không bị sưng lên. Ngay cả khi không được điều trị, thì sáng mai nó cũng lành thôi.
- …Tôi hiểu rồi.
Ai Fa đi ra giữa căn phòng có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
- Tôi muốn hỏi cậu vài thứ, nhưng cũng hơi đói rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối một lúc.
- Cô cứ tự nhiên… Erm, tôi không có gì để báo đáp cho cô, nhưng cho tôi ăn tối cùng được không?
- …Nếu cái bụng cậu cứ tiếp tục réo lên như thế, làm sao tôi nói chuyện với cậu được hả?
Cô đâu cần phải nghiến răng nói ra mấy lời như vậy chứ.
Nhưng dù sao cô ấy cũng cho tôi ăn tối mà không đòi hỏi thứ gì, tôi rất cảm kích. Với mùi hương như thế này, tôi sẽ chết mất nếu cô ấy không cho tôi ăn.
Như vậy, công việc chuẩn bị cho bữa tối đã bắt đầu. Ngay khi bước vào căn phòng này, tôi đã xác định được rõ ràng đâu là không gian căn bếp, nó nằm ở gần cánh cửa sổ bên phải.
Chỗ đó vào khoảng 2m2. Căn bếp là nơi duy nhất không được rải thảm lông mà thay vào đó là những viên đá trắng được xếp kín mặt sàn, và những viên đá màu vàng xếp thành một khối hình thang đẹp vô cùng.
Khối đá đó có vẻ cao ngang thắt lưng, ở phía trước là một cái hố đen, còn bên trên là… một cái nồi kim loại đen bóng loáng.
Thiết kế khá đơn giản, nhưng nó chắc chắn là một cái lò. Nằm bên cạnh nó là vài bó củi nhỏ, chắc chắn là để nhóm lửa rồi.
Vậy căn nhà này là kiểu thông liền với bếp.
Mọi người trong gia đình cùng nấu ăn ở đây. Có lẽ đó là tục lệ.
Tuy nhiên…trong căn nhà rộng lớn này chỉ có mình tôi và Ai Fa
- Nhân tiện, người nhà cô ra ngoài sao?
- …Tôi đã nói với anh là cha tôi mất rồi. Mẹ tôi thì còn mất từ rất lâu về trước nữa.
Có một cái lu nước ở cạnh bếp và Ai Fa nói trong khi dùng cái thìa dài để đổ đầy nước vào trong nồi.
Tôi vẫn còn rất xa lạ với lối suy nghĩ và phong tục tại thế giới này, nên chỉ có thể đáp lại “Vậy à”
Trong khi nói chuyện, Ai Fa đã bắt đầu nhóm lửa. Cô ấy làm thế nào vậy? Đáng lẽ tôi phải quan sát cẩn thận hơn mới phải. Dù sao thì, căn phòng đã dần dần trở nên sáng hơn.
- …Sao cậu cứ đứng đó mãi thế? Vướng mắt lắm, mau ngồi xuống đi.
- Ah, vâng, tôi nên ngồi đâu bây giờ? Xin lỗi nhưng tôi chưa hiểu về các phong tục ở đây.
Ai Fa đứng dậy và ngạc nhiên nhìn vào tôi.
- Chỉ là ngồi xuống thôi, liên quan gì đến văn hóa chứ? Cậu đúng là kỳ lạ.
Lúc đó, tôi đã bị thu hút bởi một đốm sáng nhỏ trong tay cô ấy. Đó là một cái đèn cầy dạng đĩa và có tay cầm.
Sau thanh kiếm, cái nồi, cây đèn này là đồ vật bằng kim loại thứ ba mà tôi bắt gặp tại thế giới này.
Nguyên liệu dùng để cháy là mỡ động vật. Mùi hương kích thích sự thèm ăn bắt đầu tràn khắp căn phòng.
Ai Fa đi lại quanh căn phòng và đặt đèn ở hai bên của sổ và bắt đầu cởi tấm áo choàng cô vẫn mặc từ trước.
Từng đường nét trên cơ thể Ai Fa được ánh đèn trong căn phòng làm nổi bật lên… tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập liên hồi.
Giờ thì cô chỉ còn hai mảnh vải che đi phần ngực và hông. Không tính cái vòng cổ thì phần da được phơi bày gần như khi chỉ mặc đồ bơi hay nội y. Dù có hơi lạnh lùng, thì cô ấy vẫn là một người con gái. Hơn nữa còn rất xinh đẹp.
Cô có thân hình thon thả, nhưng lại được tập luyện rất tốt. Một cơ thể đầy sức mạnh nhưng cũng không kém phần nữ tính, hai nét đặc trưng đó kết hợp hoàn hảo với nhau. Nói sao nhỉ… cô ấy quá xinh đẹp và đầy nét quyến rũ.
Sau khi cởi bỏ cái áo choàng thô sơ đó, sức công phá của cô còn tăng lên gấp bội.
- … Hey.
- Vâng! Chuyện gì thế!?
- Đừng có làm ầm lên như thế… đưa cho tôi cái thứ trong ngực cậu.
Ai Fa treo áo khoác lên tường, đặt kiếm ở bên dưới và quay sang nhìn vào tôi.
- Một gã yếu đuối như cậu chẳng thể làm gì được tôi, ngay cả với một con dao. Nhưng nếu làm khách ở nhà ai đó, cậu phải để chủ nhà giữ con dao của mình. Đây là luật của Forest’s Edge.
Tôi như chết lặng.
Ai Fa cau mày và bước đến chỗ tôi đầy vẻ bực bội. Và, con dao găm vẫn còn đang treo ở trên cái eo nhỏ nhắn đó.
- Tôi nói lại lần nữa, nếu cậu thật sự tuân theo luật lệ ở Forest’s Edge, thì hãy đưa tôi con dao đó.
- Chờ đã, ý cô là… chuyện này mục đích để xác nhận sự tin tưởng giữa hai bên sao?
Ai Fa đưa bàn tay trái về phía tôi và im lặng.
Sau khi suy nghĩ trong ba giây, tôi quyết định.
- Tôi hiểu. Nhưng vật này rất quan trọng với tôi. Và nó không phải là một dụng cụ để đi săn, nó được dùng trong những công việc nhẹ nhàng hơn nhiều, nên hãy dùng nó thật cẩn thận, được không?
- …Anh đang trêu tôi đấy à? Ai ở Forest’s Edge này cũng trân trọng những con dao hết.
- Không, ý tôi không phải thế. Tôi chỉ muốn cô cẩn thận khi dùng nó, vì rất khó để sửa khi đã bị hỏng. Nếu cô hiểu rồi, thì tôi sẵn lòng trao nó ra.
Tôi lấy con dao Santoku ra trước ngực và đưa cho Ai Fa.
Cô nhìn ngắm một lúc, nhưng chưa cầm lấy.
- …Con dao này là kỷ vật của cha mẹ cậu sao?
- Uhm, có thể coi như vậy.
Người đã chết thực ra là tôi, nhưng cũng đúng khi tôi sẽ không thể gặp lại cha mình lần nào nữa.
Ai Fa cầm lấy con dao, giữ chặt lấy nó và đi vào phía trong nhà.
- …Tất cả mọi người ở Forest’s Edge đều coi trọng gia đình.
Cô thì thầm và mở cánh cửa ngoài cùng bên phải và biến mất vào phía sau nó.
Khi Ai Fa trở lại, con dao Santoku đã không còn ở trên tay cô nữa mà thay vào đó là một đống những thứ khác.
Tôi tò mò tiến đến bên cái bếp.
Sau khi đến đủ gần tôi có thể nhìn thấy kích thước của cái nồi thật là khó tin.
Nó là loại có đáy tròn, đường kính miệng là 60cm, sâu 30cm. Trông nó cứ như thể một khối cầu được chẻ đôi ra vậy.
Bên trong đang được đổ nước ngập đến nửa, và có vẻ sắp sôi rồi.
- Chuyện gì thế? Việc chuẩn bị sẽ tốn chút thời gian, cứ ngồi tạm xuống đâu đó đi.
- Tôi rất có hứng thú với thực phẩm ở thế giới này. Dù sao thì đó cũng là nghề của gia đình tôi mà.
Ai Fa trông rất băn khoăn, nhưng cô không nói gì thêm và đặt chỗ nguyên liệu gần chân tôi.
- Oh, trông có vẻ khá xa xỉ.
Có hai loại rau mà tôi chưa thấy bao giờ.
Một loại có màu xanh lá cây bóng loáng, nhưng lại có kích thước như củ hành.
Còn loại kia thì sao? Nó có hình tròn bằng kích thước của một nắm tay, bề mặt của nó hơi gồ ghề. Để miêu tả nó thì, trông khá giống một củ khoai tây, nhưng vỏ bên ngoài lại có màu kem và không hề có cuống, vậy là nó không phải một loại củ được đào lên.
Tuy nhiên cái thu hút sự chú ý nhất, đó là hai miếng thịt rất dày. Đây gần như chắc chắn là lấy từ chi sau của con Kiba.
Chỗ được cắt này có vẻ nằm gần so với hông, dù không phải là lát cắt đầu tiên nhưng trông vẫn rất to, và mỗi miếng phải nặng ít nhất 5kg.
Ai Fa đã lột da sẵn rồi, và còn rắc lên trên một thứ bột gì đó màu đen, có mùi rất giống với hạt tiêu. Đó chắc hẳn là một thứ gia vị dùng để bảo quản.
Bên dưới những miếng thịt là một tấm lá to ngang với là chuối, chỉ có thịt là được đặt lên đó, còn các loại rau khác được để trực tiếp lên sàn nhà.
Chỗ này chắc chắn là đã đủ cho tối nay.
- …Như thế này mà gọi là xa xỉ ư? Cậu không hề biết chút gì về sinh hoạt hằng ngày ở Forest’s Edge.
Ai Fa lẩm nhẩm một cách thờ ơ và cầm chỗ thịt lên. Cô đặt nó lên một tay và hạ thấp xuống gần cái nồi.
Cô ấy không đinh cứ thế cho cả vào nồi chứ. Tôi tập trung xem cô ấy sẽ làm gì, và tiếp theo cô lấy ra con dao găm trên eo và bắt đầu cắt miếng thịt Kiba.
Cô chậm rãi cắt theo bề mặt của miếng thịt, giống như mấy người bán Doner Kebab trên phố.
Từng miếng thịt mỏng được cắt ra rơi vào trong nồi.
Ai Fa có vẻ ưu tiên cắt những chỗ được bao phủ bởi gia vị trước và dần dần chỗ thịt đỏ tươi bên trong bắt đầu hiện ra.
Dù nhìn thế nào thì con dao đó cũng giống để đi săn hơn, nhưng nó lại vô cùng sắc bén.
Nó có lưỡi dao dài 20cm, dày khoảng 7-8mm và ở sống dao thì tạo hình như một lưỡi cưa. Ngoại hình của nó không khác gì một con dao để sinh tồn.
Và cũng như thanh kiếm, phần tay cầm của nó được bọc một lớp da tránh trơn trượt.
Cô tiếp tục cắt từng lát thịt mỏng bằng con sao săn của mình, đúng là một phương pháp rất dân dã.
Dù sao tôi cũng là người nối nghiệp một nhà hàng có tiếng. Và tôi không hề có hứng thú với những món ăn cao cấp, tôi cũng sẽ chẳng quan tâm đến phương thức họ dùng để nấu ăn, chỉ cần nó vẫn hợp vệ sinh là được.
Điểm mấu chốt của thực phẩm đó là bản chất.
Vì mục đích muốn khách hàng tận hưởng bữa ăn, chúng ta thường để tâm đến bề ngoài của nó. Nhưng dù món ăn có ngon đến thế nào, tất cả sẽ là vô nghĩa nếu nó gây hại cho cơ thể. Đó là tại sao chúng ta cần đặc biệt chú ý đến vệ sinh trong lúc chế biến.
Hiểu theo một cách đơn giản thì… Chỉ cần nhìn thấy động tác cắt thịt của Ai Fa thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy càng đói hơn.
- …Sao cậu trông lại có vẻ rất vui thế hả?
- Eh? Tôi chỉ đang nghĩ món này trông rất ngon thôi.
- …Chẳng có khác biệt gì giữa việc ngon hay dở.
Ai Fa lại nói câu đó lần nữa và đậy nồi lại với một cái nắp. Gọi là nắp chứ thực tế chỉ là một tấm ván hình chữ nhật. Cô đặt một hòn đá lên trên để cố định.
Cái chân của con Kiba vẫn còn nhiều thịt nên Ai Fa đặt nó trở lại vào trong kho. Sau khi kiểm tra lại ngon lửa cô gật đầu một cái “Hmm”. Rồi quay sang phía tôi.
- Thịt sẽ chín sớm thôi… Nhưng trước đó, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh.
5.
- Đúng rồi ha, nghe về câu chuyện của tôi sau khi ăn có thể không tốt cho hệ tiêu hóa. Những việc phiền phức thì nên được giải quyết trước tiên.
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Ai Fa chỉ “Hmmp” một tiếng và ngồi xuống cạnh lò sưởi.
Dáng ngồi hiện tại của cô là một chân bắt chéo, còn một chân thì chống lên, quả là một dáng ngồi rất oai phong, nhưng mà một cô gái ăn mặc quá thiếu vải thì không hợp chút nào.
- …Được rồi, tôi cũng nên thả lỏng một chút.
Nói vậy, tôi cởi bỏ cái tạp dề.
Thời tiết lúc này vào khoảng đầu mùa hè ở Nhật Bản, thêm vào một cái bếp lò đang cháy, trong phòng lúc này khá nóng.
Nhưng sau khi cởi bỏ cái tạp dề và phần trên của bộ đồ đầu bếp, tôi chỉ còn mặc một chiếc áo phông cộc tay. Và những cơn gió nhẹ buổi đêm lùa vào mang theo cảm giác khá dễ chịu.
- …Bộ đồ của cậu thật sự rất kỳ lạ. Tôi chưa từng được chứng kiến ngay cả khi đi trao đổi trong Trấn giao thương.
- Hmm, thì, tôi cũng vậy. Tôi chưa từng gặp ai mặc giống như cô trước đây.
Tôi khoanh chân giống Ai Fa và ngồi đối diện với cô.
- Vậy thì? Cô muốn hỏi tôi cái gì vậy? Thật ra thì, tôi cũng chẳng rõ lắm về tình trạng của mình, nên cũng không tự tin rằng mình có thể trả lời rõ ràng được.
- …Cậu đến từ đâu?
Đây đã là lần thứ hai cô ấy hỏi vấn đề này rồi.
Tôi đến từ một nước tên là Nhật Bản, tỉnh Chiba của Nhật Bản… Nếu tôi có trả lời vậy thì, cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Đôi mắt của Ai Fa lấp lánh như một chú mèo đang ẩn thân trong bóng tối, tôi nhìn thẳng vào cô và trả lời.
- Ai Fa, cô không chỉ cứu sống tôi, mà còn mang tôi về nhà, đối xử như một vị khách. Cảm ơn vì đã mang tôi về đây, cảm ơn rất nhiều vì đã chiếu cố tôi. Những gì tôi sắp nói ra đây không hề có một chút giả dối nào.
Ai Fa nghiêng đầu như thể muốn nói “Rồi sao?”
- Vậy thì tôi sẽ nói toàn bộ sự thật cho cô, sau đó cô hãy tự quyết định xem có tin hay không.
Tôi cũng cảm thấy rất rối bời, nhưng tôi sẽ nói cho cô ấy biết mọi thứ.
Tôi đã từng sống mười bảy năm ở một đất nước tương đối an bình.
Rồi một ngày kia, tai họa ập đến, và tôi phải lao vào giữa một biển lửa. Tôi cứ nghĩ mình đã chết rồi, nhưng tôi lại tỉnh dậy, hoàn toàn lành lặn, ở giữa khu rừng vừa ban nãy.
Mọi thứ trông có vẻ khá giống với thế giới của tôi, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn khác biệt.
- ...Có khả năng, tôi vẫn còn ở thế giới cũ nhưng lại tỉnh dậy ở nơi hoàn toàn khác. Nhưng câu hỏi lớn nhất là, tôi vẫn còn đang sống, trong khi đáng lẽ ra phải chết rồi. Mà dù có bỏ qua vấn đề đó, thì vẫn còn vô số chuyện đáng ngờ khác.
Tôi cố gắng nói ra những vướng mắc trong đầu.
- Ví dụ như, ngôn ngữ mà tôi đang dùng. Ai Fa cô đã bao giờ nghe đến đất nước tên Nhật Bản chưa?
- …chưa bao giờ.
- Hmm, đây chính là điều làm tôi khó hiểu. Nếu cô chưa bao giờ biết đến Nhật Bản, thì không thể nào cô lại thành thạo tiếng nhật thế này. Nếu vậy tại sao chúng ta vẫn nói chuyện rất mượt mà?
- ….
- Bên cạnh khu vực Forest’s Edge, còn có thành phố Rock và Vương quốc phía tây nữa, đúng không? Vùng đó rộng bao nhiêu vậy?
- …Tôi chưa từng đến thành phố Rock hay bất kỳ thành phố nào khác, nên cũng chẳng rõ. Tôi mới ghé qua Thị trấn vài lần để bán sừng và răng nanh Kiba, mọi thứ tôi biết là thông qua những lời đồn đại.
Lúc này, Ai Fa khẽ lầm bầm và nhẹ nhàng nói tiếp.
- Tôi nhớ là… có khoảng vài nghìn người sống ở lâu đài trấn phía sau những bức tường đá, đó là lãnh thổ của Vương quốc phương tây Selva. Tôi cũng được nghe rằng cư dân của Selva sống trong những thị trấn, nhiều như sao trên trời vậy.
- Ra thế, cũng có vẻ khá là lớn… Cô có biết những người ở thành phố Rock tôn thờ vị thần nào không?
Ai Fa tỏ ra rất ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của tôi.
- Cái đó mà cũng cần hỏi sao? Người dân ở Selva tôn thờ vị thần Phương tây Selva. Có bốn vương quốc lớn trên đại lục Amusehorn. Tương ứng với bốn vương quốc là bốn vị thần được thờ phụng. Nếu không có sự bảo trợ của bốn vị thần, con người ở Amusehorn không thể tồn tại được. Và nếu con người đánh mất niềm tin vào thần thánh, họ sẽ chỉ còn là một con thú hoang… Asuta, đừng nói là ngay cả một điều cơ bản như vậy mà cậu cũng không biết nhé?
- Rất không may, đúng là như vậy. Tôi chưa từng nghe qua tên của lục địa đó, cả tên những vương quốc hay các vị thần.
Tôi gượng cười và gãi gãi cái đầu vẫn còn đang quấn khăn.
- Một bộ tộc thợ săn khoảng 500 người, hay những con lợn rừng có sừng, cũng có thể là do tôi thiếu hiểu biết nên chưa bao giờ nghe tới… Nhưng qua câu chuyện của cô, thì những lý lẽ đó không còn dùng được nữa rồi. Thật đáng tiếc nhưng tôi phải đưa ra quyết định của mình thôi.
Ngay từ đầu tôi cũng không đặt quá nhiều hi vọng vào giả thuyết đó, nên cũng không đến nỗi thất vọng. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không bao giờ còn được gặp lại cha hay cô bạn thời thơ ấu, hiện thực thật tàn nhẫn.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Ai Fa và nói.
- Tôi sẽ nói với cô kết luận của mình… Có thể là vì ý định của các vị thần hay gì đó, nhưng tôi đã bị chuyển từ thế giới của mình tới thế giới này. Có thể là mánh khóe của các vị thần, mà tôi có thể giao tiếp bình thường với cô.
-….
- Tôi cũng không rõ là bị lùi về quá khứ hay đẩy tới tương lai, hoặc là một phiên bản khác của thế giới cũ, nhưng cũng có thể là một nơi hoàn toàn xa lạ… đơn giản thì đây không phải là thế giới mà tôi được sinh ra và lớn lên.
- ….
- Tôi là một người đến từ thế giới khác.
Sau khi nói ra cụm từ lạ hoắc này, tôi chỉ biết chán nản nhún vai.
- Cũng có thể tôi đã bị va vào đầu, nên đã bị điên và tưởng tượng ra chăng. Tôi nghĩ đây là hai khả năng duy nhất.
- …Cậu tự nhận là mình bị điên sao?
- Tôi không nghĩ thế. Đối với tôi, mười bảy năm cuộc đời là vô cùng quý giá. Nếu đó chỉ là ảo tưởng, thì sự tồn tại của tôi không khác gì một lời nói dối.
Tôi cố kìm lại cái thở dài và nói ra ý nghĩ của mình. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận hiện thực.
- Để chắc chắn thì, cho tôi hỏi thêm một câu nữa. Ngoài tôi ra, chưa từng có ai đến đây như thế này, đúng không? Chẳng lẽ con người chết ở thế giới của tôi sẽ được chuyển đến đây sao…?
- Làm sao có chuyện tức cười thế được.
- Phải rồi, nếu hệ thống đó mà tồn tại, thì nơi đây đã chật cứng người rồi.
Tôi bắt chước Ai Fa chống một gối lên, tựa cằm và cánh tay lên đó.
- Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, giờ tới lượt cô ra phán quyết.
- …Tôi hiểu rồi.
Ai Fa nhìn tôi lần cuối rồi từ từ đứng dậy.
- … Vậy thì, đã đến lúc rồi.
- Hmm?
- Thịt sắp chín rồi.
Ai Fa bỏ hòn đá ra và mở nắp nồi. Một làn hơi trắng xóa bung ra.
- Uwah, mùi thơm thật đấy.
Tôi đứng dậy ngay lập tức và nhìn qua vai Ai Fa vào trong cái nồi.
Nước súp và thịt đang chuyển động không ngừng.
Một lượng lớn hơi nước vẫn đang tỏa ra từ miệng nồi, và váng bọt nổi lên. Chúng nhiều như thể ta bỏ cả một bánh xà phòng vào trong vậy.
- …Tôi biết là bữa tối rất quan trọng, nhưng cô không có thắc mắc nào sao?
Nghe tôi nói vậy, Ai Fa lườm tôi từ khoảng cách gần.
- Cậu là một người từ thế giới khác, hoặc là bị điên và tin tưởng vào ảo giác của bản thân… hai thứ đó tôi đã hiểu.
- Kể cả như vậy, cô sẵn lòng tin những lời hoang đường đó sao?
- …Ít ra tôi cũng có thể thấy rõ cậu không hề có ý lừa gạt tôi.
Ai Fa lùi ra và cúi xuống lấy phần rau ở dưới chân, đó là loại trông giống củ hành.
Khi cô ấy cắt bỏ phần đầu, thì có thể thấy rõ bên trong là màu xanh nhạt, còn ngoài ra thì nó không khác mấy so với củ hành.
Ai Fa chỉ lột bỏ lớp vỏ khô bên ngoài, cắt đôi ra và quăng vào nồi nước.
- Trông cậu không giống một kẻ nói dối, vì thế chắc chắn là cậu đã bị điên rồi.
Tủm, tủm.
Cô ấy ném 5 hoặc 6 củ hành giả vào trong nồi.
Trông nó lúc này bạn có thể liên tưởng đến “vạc dầu địa ngục”. Tôi nhìn chằm chằm vào cái nồi và thì thầm “Cảm ơn”.
- Ý cậu là sao, cậu đang hạnh phúc vì bị gọi là đồ điên sao?
- Đúng thế tôi thà bị gọi là điên còn hơn là kẻ nói dối. Điều đó có nghĩa là cô đã tin tưởng tôi.
- …Thật chẳng thể hiểu nổi cậu nữa.
Giọng của Ai Fa có thoảng chút giận dỗi. Lần này, cô cầm mấy củ khoai tây giả màu kem lên và lột vỏ chúng rồi ném vào trong nồi sau khi đã cắt một đường trên đó.
Cái nồi này khá sâu, nhưng bây giờ bọt đã dâng lên đến gần miệng rồi. Ai Fa lấy một thanh gỗ dày và bắt đầu khuấy đều, cô nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt dữ tợn.
- …Vậy, từ giờ cậu tính sao?
- Hmm? Tính gì? Ý cô là sao?
- Ý tôi là sau này cậu định làm cái gì? Cậu không muốn tìm đường trở về thế giới của mình sao?
- Thật ra, tôi có nên làm thế không? Nếu tôi trở về, rất có thể là giữa biển lửa đó. Làm như thể thì khác gì tự sát chứ.
Nhưng nếu có thể mang con dao Santoku về giao cho cha, thì cũng đáng để hi sinh đấy. Tuy nhiên nếu tôi quay về đám cháy đó, con dao cũng sẽ chịu chung số phận thôi.
- …Tôi biết rồi.
- Nếu cô hối hận vì đã mang một gã phiền phức về nhà, cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ bỏ đi ngay. Cũng may là thời tiết bên ngoài khá tốt, nên cắm trại cũng không phải ý tồi…
- Nếu cậu ở ngoài vào ban đêm, cậu sẽ không chỉ bị đâm tới chết bởi con Kiba, mà xác của cậu cũng trở thành thức ăn cho thú dữ, và rồi vào sáng hôm sau những gì còn lại chỉ là một bộ xương thôi.
Ai Fa nói như thể muốn ngăn không cho tôi tiếp tục.
- Hơn nữa, Diga Tsun đã trông thấy cậu đi với tôi. Một người còn không biết đến bốn vị thần như cậu mà phạm tội gì, thì tôi cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.
- Eh? Nhưng thế thì…
- Hiện tại đừng rời khỏi tầm mắt của tôi, đừng có đi lang thang một mình.
Ai Fa nói với giọng khó chịu. Cô vẫn đang khuấy đều bên trong nồi, trông không rất giống một phù thủy từ những câu chuyện cổ tích.
- Ít nhất thì, cậu cũng cần phải biết được quy luật của thế giới này và cả các luật lệ của Forest’s Edge nữa. Sau đó thì cậu muốn chết ở đâu thì tùy ý.
- Tôi hiểu rồi… Ai Fa, cảm ơn cô rất nhiều.
- Hey! Sao cậu lại cảm ơn tôi vào lúc này chứ! Cậu cảm thấy hạnh phúc khi tôi bảo cậu đi chết ở ngoài kia sao?
- Tôi vui lắm, ít nhất thì cô cũng không đuổi tôi ra ngoài tối nay.
Tôi cố hết sức để giữ cho giọng mình bớt căng thẳng, và bước lùi lại một chút so với Ai Fa.
Vì nếu cứ nhìn cô gần như thế này, tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát mà lao đến ôm cô mất thôi.
Dù cho tương lai có khó khăn thế nào, dù cho tôi đã mất đi mọi thứ và tuyệt vọng đến nhường nào, Ai Fa vẫn muốn tôi ở lại đây, và con tin tưởng vào tôi nữa.
Và dù cho số phận khốn khổ này có tìm đến tôi, tôi vẫn cảm thấy thật biết ơn vì người đầu tiên tôi gặp tại thế giới này lại là một cô gái tốt bụng nhưng cũng có chút kỳ lạ nữa.
- …Xong rồi.
Ai Fa vẫn nói với giọng khó chịu và quay lưng rời đi.
Cô biến mất phía sau cánh cửa ở giữa, và khi quay lại trên tay cô là hai bộ bát thìa và một cái môi hình trái xoan… hẳn là dùng cho món súp. Tất nhiên là chúng đều được làm bằng gỗ.
Cả nồi súp giờ trắng xóa bởi bọt và hơi nước. Ai Fa dùng cái môi, múc súp cho vào bát và im lặng đưa cho tôi.
- Cảm ơn.
Trong lòng tôi tràn đầy sự biết ơn, nhưng dạ dày tôi thì lại trống không.
Tôi hạnh phúc đón lấy cái bát và ngồi xuống tấm thảm.
Trong lúc đợi Ai Fa lấy phần của mình, tôi quan sát kỹ bên trong cái bát.
Đó là hỗn hợp súp trắng béo ngậy. Trông cứ như món sò hầm bơ, nhưng lại có mùi của thịt lợn rừng.
Có thể thấy loáng thoáng những miếng thịt màu café hay những miếng rau xanh trong làn súp trắng đục.
Củ hành giả đã được tách ra thành những miếng nhỏ vừa miệng, trong khi củ khoai tây giả thì… biến mất rồi. Nó đã tan hoàn toàn chỉ trong thời gian ngắn vậy sao?
Mà để ý mới thấy, không chỉ bát súp mà cả cái nồi đều có màu kem, giống hệt của củ khoai tây giả.
Có thể chúng nhìn giống, nhưng lại không phải củ hành hay khoai tây, vị sẽ như thế nào đây?
Dù cho có khá nhiều váng bọt, nhưng Ai Fa chưa bao giờ gạt chúng đi, điều đó làm tôi khá thắc mắc. Nhưng nhập gia thì tùy tục. Dù cho bọt có thể làm ảnh hưởng đến mùi vị, chúng vẫn có đầy đủ tinh chất của các nguyên liệu. Nên cũng không cần quá cố gắng loại bỏ chúng.
Khi tôi đang mải nghĩ ngợi, Ai Fa đã ngồi xuống bên cạnh.
- Sao cậu không ăn đi? Hay là cậu đổi ý rồi, và cho rằng thịt Kiba không ngon nữa.
- Không phải thế, ở thế giới cũ, chúng tôi có truyền thống mọi người sẽ cùng ăn với nhau. Món này trông có vẻ ngon đấy.
Ai Fa khẽ nhún vai thờ ơ, và bắt đầu lẩm bẩm một mình, cứ như đang niệm phép vậy. Và sau đó cô bắt đầu ăn.
Thấy thế tôi cũng nói “Itadakimasu” và bắt đầu cầm thìa lên. Múc một thìa đầy súp và một miếng thịt màu café.
Đây chính là bữa tối đầu tiên của tôi ở thế giới mới.
9 Bình luận
????????????!