Vol 03 - Thành phố nổi (182-255)
Chương 224 - Chó ngáp phải ruồi
17 Bình luận - Độ dài: 3,084 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Lucien đang lăn lộn trên mặt đất, không kịp có thời gian để nghĩ ngợi được điều gì khác. Cậu ngay lập tức gọi ra một phân thân giống hệt mình, cũng được bao phủ trong một lớp khiên làm từ lửa, thậm chí còn giống đến cả chiếc kính độc nhãn cậu mới đeo lên mắt trái lúc sáng sớm.
Thần chú Ảnh Phản chiếu, là một trong ba thần chú bậc hai mà Lucien đã xây dựng bên trong linh hồn, hai cái còn lại là Cơ giới hóa Tâm trí và Mũi tên Axit Maskelyne.
Ngay giữa lúc phân thân tách ra khỏi người thật, một tia sáng màu xanh lục từ trên không dội xuống. Bất kể cố né thế nào, cậu cũng vẫn dính chiêu. Nếu muốn tránh khỏi việc bị một pháp sư bậc sáu nhắm mục tiêu, cậu phải có sức mạnh ngang với một Hào quang hiệp sĩ!
Phân thân của Lucien tan thành vô số điểm sáng giống như thủy tinh vỡ, nhưng tia sáng xanh kia vẫn không biến mất. Nó tiếp tục vòng ra sau và trút thẳng lên người cậu.
Lớp khiên lửa dày đặc tức thì bùng lên, sau đó nhanh chóng phân tán thành những hạt màu đỏ lơ lửng giữa không trung.
Tia sáng xanh đó là một thần chú bậc sáu, Phân Ly!
Khi tia sáng xanh còn sót lại sắp bắn trúng Lucien, những cụm lửa như mặt trời thu nhỏ bất chợt nổi lên, va chạm với tia sáng kia và cùng triệt tiêu lẫn nhau.
Sau khi liên tục sử dụng Ảnh Phản chiếu và Cường Hỏa Thuẫn để chặn lại tia sáng xanh, cuối cùng vào thời khắc mấu chốt nhất, cậu đã thành công kích hoạt vòng tay Chức Hỏa.
Dù vậy, áo choàng Biến Hình trên người cậu cũng đã bị hư hại. Trên đó xuất hiện những mảng trống kỳ lạ, như thể bị một cục tẩy xóa đi.
Nếu không nhờ có ba lớp thần chú cùng với chiếc áo choàng bảo vệ, cơ thể và linh hồn của Lucien sẽ ra sao, thật khó để tưởng tượng!
Bên cạnh đó, uy lực của thần chú Phân Ly này cũng yếu hơn cậu tưởng, bởi dù sao Hỏa Thuẫn trong vòng tay Chức Hỏa cũng chỉ là thần chú bậc hai, cậu còn tưởng áo choàng của mình khi trúng tia sáng xanh kia sẽ bị hư hại hoàn toàn.
‘Một pháp sư cao cấp?’
Từng trải qua rất nhiều hoàn cảnh hiểm nguy, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, cậu vẫn bình tĩnh kích hoạt chiếc áo choàng chưa hỏng hẳn của mình.
Những xác ướp quấn vải đen bốc mùi hôi thối bò ra từ lòng đất. Với những động tác nhanh nhẹn chẳng kém gì một hiệp sĩ bình thường, chúng lao thẳng vào Lucien, người vẫn đang được những hạt màu đỏ bao quanh.
Ngoài loại sinh vật bất tử ghê rợn này, thứ có thể miễn nhiễm với những thần chú dưới bậc năm và những đòn tấn công vật lý của một Đại hiệp sĩ, còn có ghast, một thứ sinh vật giống mực màu xanh xám có thể sử dụng thần chú Chiêu hồn.
Tuy nhiên, khi những xác ướp vung cánh tay đấm tan những tàn dư của ngọn lửa từ Cường Hỏa Thuẫn, bất ngờ thay, không có ai ở bên trong cả. Lucien đã biến mất!
Lơ lửng giữa không trung, tên chiêu hồn sư u ám bị mũ trùm che mặt thở hắt ra ngạc nhiên, nhưng linh lực của hắn rất nhanh đã cảm ứng được vấn đề nằm ở đâu. ‘Biến thành chuột, chui xuống đất?’
Hắn giơ tay chỉ. Mặt đất bỗng nhiên rung lắc dữ dội, như thể sắp có động đất.
Thần chú bậc sáu, Động Đất!
Cỗ xe ngựa đổ nát lắc lư lên xuống, cái xác thối rữa của người đánh xe rã thành từng mảnh. Thế nhưng cái bóng đen mà ban nãy rơi từ trên trời xuống thì lại không hề nhúc nhích, như thể đã không còn hơi thở sự sống.
Bên trong những hang chuột chằng chịt dưới lòng đất, con chuột mắt đỏ Lucien cảm nhận được đất đá khắp nơi xung quanh mình đang sụp đổ. Nếu còn chần chừ chờ đợi, cậu nhất định sẽ bị chôn sống. Do đó cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy ra khỏi hang và cố hết sức kích hoạt nhẫn Nguyên Tố.
Lucien không mong đợi mình sẽ có thể thoát khỏi tên pháp sư cao cấp này chỉ bằng cách chạy tới chạy lui. Cậu chỉ hy vọng mình sẽ kịp câu giờ để Raventi cùng các Đại pháp sư và pháp sư cao cấp đang ở tại những trang viên gần đây có thể phát hiện và tới cứu cậu. Những Grand Arcanist thì cậu không kỳ vọng, họ còn đang bận tập trung nghiên cứu Thiên nhiên chi Chí, không rảnh để quan tâm đến những vấn đề tầm thường như này.
Ngay lúc đó, Lucien đã nhận ra cái bóng đen đang nằm trên đống hổ lốn của xe ngựa là ai. Đó chính là Felipe từ Bàn tay Nhợt nhạt! Và người giết y lại cũng là một chiêu hồn sư giống y!
Trên trời, đôi mắt Traquair lóe lên hai ánh sáng đỏ, trực tiếp xuyên qua mũ trùm đầu chiếu đến Lucien. Hắn đang chuẩn bị thi triển thần chú bậc sáu, Ánh nhìn Chết chóc!
Đột nhiên, Felipe, người đang nằm yên như một xác chết, từ ngực phát ra một luồng ánh sáng đầy hắc ám. Tất cả những xác ướp đen ngòm và đám ghast xanh xám trong phạm vi năm mươi mét đều ngừng di chuyển rồi lặng lẽ nổ tung từng tên một.
Năng lượng hắc ám giải phóng từ vụ nổ hợp nhất thành một thanh trường kiếm có vô số con mắt ghê rợn, sau đó ngay tức thì đâm tới Traquair.
Ngạc nhiên thay, Felipe vẫn chưa chết. Y đã lẳng lặng qua mặt Traquair và Lucien, sau đó nhắm chuẩn thời cơ giáng cho kẻ thù một đòn chí mạng.
Đó là thần chú bậc bảy, Hắc Kiếm, được yểm trong tấm bùa Ngai vàng Bất tử.
Không chỉ có thể khống chế các sinh vật bất tử xung quanh, nó còn sở hữu khả năng tập hợp sức mạnh chết chóc tạo thành một thanh trường kiếm, mỗi đòn chém ra đều có thể bỏ qua lớp phòng thủ của mục tiêu, khiến kẻ đó tụt đi một bậc. Nếu không có một số loại nghi lễ ma thuật đặc thù, hiệu ứng này sẽ duy trì vĩnh viễn, mục tiêu sẽ không thể khôi phục cấp bậc được nữa!
Traquair, người vừa cùng Felipe đại chiến một trận trên không và “giết” được y, đã dùng hết thần chú hộ thân, đồng thời Felipe cũng đã dùng một thần chú tương tự Hắc Kiếm trước đó, vậy nên hắn đã tưởng lầm y không còn thần chú đó trong tấm bùa. Mất cảnh giác, hắn lãnh trọn đòn tấn công bất ngờ.
Thanh hắc kiếm liền hấp thụ sức mạnh của Traquair, biến hắn từ một pháp sư bậc sáu rớt xuống còn bậc năm, Ánh nhìn Chết chóc mà hắn đang chuẩn bị phóng lập tức bị ngắt và biến mất.
Thấy vậy, Lucien ngay tức thì bắt lấy cơ hội. Viên đá quý màu oải hương của chiếc nhẫn Nguyên Tố trên tay phải cậu tỏa sáng như mặt trời, một cơn lốc tập hợp của màu đen, lam, lục và vàng xuất hiện xung quanh Traquair, nuốt chửng và xé toạc cơ thể, linh hồn và tất cả mọi thứ cấu thành từ nguyên tố bên trong cơ thể hắn.
Thần chú bậc bảy, Lốc Nguyên tố!
Một cảm giác lạnh giá và đau buốt từ ngón giữa bàn tay phải truyền đến, khiến tim Lucien gần như tê liệt và ngừng đập. Toàn bộ sinh lực của cậu đang trôi đi không kiểm soát, linh lực như bị vắt đến cạn kiệt. Cùng lúc đó, một cơn đau nhói tấn công đầu và linh hồn cậu dữ dội. Lucien đau đến mức cảm thấy như mình sắp chết, cậu không còn khả năng thi triển bất kỳ thần chú hay kích hoạt bất kỳ ma cụ nào trên người mình được nữa, chỉ nội việc đứng thôi dường như cũng đã rút hết sức lực của cậu.
Đây là cái giá phải trả cho việc giải phóng một thần chú cao cấp vượt quá trình độ của bản thân!
Bên trong cơn lốc nguyên tố hỗn loạn và hung bạo, Traquair niệm thần chú phòng thủ hết cái này đến cái khác nhưng vô ích, tất cả đều bị cơn lốc phá hủy. Cơ thể hắn bắt đầu tan ra.
Dù là một pháp sư cao cấp, nhưng từ khi bị thanh Hắc Kiếm chém rơi mất một bậc, hắn đã chỉ còn là pháp sư bậc năm. Bị một thần chú bậc bảy như Lốc Nguyên tố bao bọc, hắn không thể chuẩn bị, cũng không thể chống cự. Trước cơn đau đớn dữ dội, Traquair liên tục rên rỉ. Hắn cố gắng kích hoạt các ma cụ mang trong người, để rồi phát hiện ra chúng đều đã bị cơn lốc nghiền nát.
Tất cả chúng đều là vật phẩm giả kim, đều cấu thành từ nguyên tố!
Cả Lốc Nguyên tố và Liệt giải Cao cấp[note56272] đều được đặt cho biệt danh là “Kẻ Hủy diệt Kho báu”. Những ai từng bị ảnh hưởng bởi hai thần chú này đều đã phải khóc thương đau buồn thay cho những ma cụ bị phá hủy - những mồ hôi công sức mà họ dày công tích cóp nhiều năm mới có được. Trong hai loại, loại thứ hai, thần chú bậc chín, có thể phá hủy một vật phẩm huyền thoại, còn loại thứ nhất thì không thể. Lốc Nguyên tố có thể bị chặn lại bởi những thần chú thuần năng lượng như Tường Lực chẳng hạn, trong khi đó Liệt giải Cao cấp lại có thể xuyên qua hầu hết các lớp phòng thủ. Chỉ có dựa vào khả năng kháng phép từ linh lực của chính mình hoặc sử dụng một số thần chú độc nhất mới có thể chống lại được nó.
Tất nhiên, khác biệt lớn nhất giữa hai thần chú này là, Liệt giải Cao cấp chỉ có thể tác động đến ma cụ và hiệu ứng ma thuật, trong khi đó Lốc Nguyên tố thì còn có thể trực tiếp gây tổn hại đến cả thể xác và linh hồn.
Traquair, kẻ đang bị cơn lốc nguyên tố tàn phá, đã cầm cự được đến tận khi cơn lốc yếu đi, thật không hổ là một chiêu hồn sư cao cấp. Hắn nhìn đăm đăm vào Felipe và hét lên: “Kẻ phản bội Chiêu hồn! Ngươi dám cả gan lật đổ Sinh lực luận, xuống địa ngục đi!”
Như thể đã hóa điên, từng tầng khói đen tuôn ra từ cơ thể Traquair. Vào giây phút cơn lốc phá nát toàn bộ cơ thể và linh hồn hắn, một vụ nổ khủng khiếp bùng lên từ trung tâm và nhắm thẳng đến Felipe!
Thần chú bậc năm, Thùy Tử Tranh Trác,[note56273] khi bị giết, cơ thể sẽ tự bạo và tấn công mục tiêu bị khóa cuối cùng!
Từng tầng lửa cuồn cuộn bùng lên, cùng với áp suất không khí nhấn chìm Felipe. Lucien ở xa hơn cũng bị thổi bay đi một đoạn và ngã phịch xuống đất.
Khi vụ nổ lắng xuống, cậu chật vật đứng dậy, chuẩn bị dành cho Felipe hai phút mặc niệm. Đúng là Lucien không thích tính cách tàn nhẫn của Felipe, nhưng dù gì y cũng có thể được coi là đồng đội vừa cùng cậu chiến đấu. Giờ y đã chết, quá khứ không hòa thuận giữa hai người có thể tạm thời buông xuống.
Tuy nhiên, vừa mới đứng được lên, cậu liền phát hiện một thân ảnh đen đen đang lồm cồm bò lên từ giữa bụi đất. Chiếc áo gió dài của y thủng lỗ chỗ, cả người máu thịt lẫn lộn, hơi thở phập phù yếu ớt.
“Chưa chết sao?” Lucien buột miệng đầy kinh ngạc. Cảm giác khó chịu với y vừa buông xuống đã lại vọt lên. Tên này là gián chắc?
Đang tính bồi phát cuối cho y đi luôn, cậu bỗng nhận ra sinh lực của mình gần như đã chạm đáy. Lúc này việc bản thân cậu vẫn còn đứng được đã là cả một phép màu.
Felipe thở nặng nhọc giống như có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng y vẫn ráng nở một nụ cười u ám. “Ngươi có chết thì ta cũng sẽ sống, Giáo Sư!”
Là một pháp sư có ấn tượng rất sâu đậm với Giáo Sư, ngay khi thấy Lucien đứng trước mặt mình, Felipe liền nhanh chóng đối chiếu chiều cao và các dữ liệu khác của cậu với hình ảnh Giáo Sư trong tâm trí y. Sự bình tĩnh giữa lúc chiến đấu của cậu cũng rất giống với tính cách trầm ổn, điềm nhiên của Giáo Sư. Tất cả nghi ngờ trong y cũng nhờ đó mà đã được xác minh.
Sự thật rằng bản thân bị một pháp sư sơ cấp lừa gạt làm Felipe phát cáu. Tuy nhiên, ngay khi y muốn ra tay với Lucien, cơn đau đớn dữ dội từ phản phệ và những vết thương ập tới đã ngăn y lại. Cơ thể này của y đã quá rụng rời.
“Tôi thấy anh sắp chết rồi đó, Felipe.” Lucien không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Giờ đã có Ý chí Nguyên tố chống lưng, bị Bàn tay Nhợt nhạt nhận ra không còn là vấn đề nữa. “Felipe, anh vẫn đang nghiên cứu việc tổng hợp nhân tạo chất sống sao? Hình như tôi bị anh làm liên lụy rồi thì phải?”
Felipe cười khẩy. “Giáo Sư à, tên kia là một trong những kẻ theo phe cực đoan của Bàn tay Nhợt nhạt, hắn không chấp nhận nổi sự thật là Sinh lực luận đã bị lật đổ. Hắn muốn giết ta, rồi đến ngươi, sau đó ngụy trang thành chúng ta giết nhau. Hừ, hắn đúng là chó ngáp phải ruồi, vớ vẩn thế nào lại nhắm trúng thủ phạm lật đổ Sinh lực luận hàng thật.”
“Mà nhân tiện, ta xin trịnh trọng thông báo là ta đã tổng hợp ra được một loại axit béo rồi. Nhanh nhanh chóng chóng mà đệ trình luận án về tổng hợp urê của ngươi đi, Giáo Sư, không là không kịp tranh thủ tí tín chỉ arcana nào đâu.”
“Ồ? Chúc mừng, Felipe, vì đã tiến được thêm một bước trên con đường chân lý arcana nhé. Tôi mừng lắm. Có trò giỏi thì mới xứng với cái danh Giáo Sư của tôi chứ.” Lucien mỉm cười đáp lại.
Không còn sức để động tay động chân với nhau, hai người chuyển sang đấu khẩu lời qua tiếng lại.
“Ta thừa nhận ngươi là thiên tài, nhưng cấp bậc arcana và ma thuật của ngươi quá thấp, thật không đáng để vào mắt. Việc tổng hợp ra urê trước đây xem ra cũng chỉ là may mắn. Nếu không phải vì Traquair đã bị thương bởi cuộn giấy ma thuật cấp cao của ta trước đó, ngươi chắc chắn đã chết ngay từ lúc trúng phải cái tia phân ly đầu tiên của hắn rồi.”
Felipe cố tìm cớ để coi thường Lucien, nhưng sâu trong thâm tâm, y cực kỳ coi trọng cậu. Có thể che giấu được cả cấp bậc và qua mặt y, đó chắc chắn không phải là may mắn!
Lucien cong môi cười. “Felipe, anh cũng mới chỉ là Arcanist cấp bốn thôi chứ nhiêu. Tới khi bằng tuổi anh bây giờ, cấp bậc arcana của tôi chắc chắn sẽ cao hơn anh nhiều. Chỉ tính riêng bảng tuần hoàn nguyên tố thôi cũng đã có thể đem về cho tôi bao nhiêu là tín chỉ arcana mỗi năm rồi, vậy nên tôi không hứng thú với việc tổng hợp chất sống chút nào.”
“Khi đạt đến ngưỡng cấp cao, tốc độ thăng tiến của ngươi sẽ ngày càng chậm lại thôi.” Felipe vặc lại. “Vả lại, Ý chí Nguyên tố có vẻ cũng đâu coi trọng ngươi lắm đâu. Ta chưa hề nghe thấy có Đại pháp sư hay pháp sư cao cấp nào nhận ngươi làm học trò thì phải?”
Lucien liếc nhìn nơi Traquair vừa tự bạo. “Còn hơn ở trong cái nơi mà nội bộ giết hại lẫn nhau như Bàn tay Nhợt nhạt. Felipe, tôi tưởng thí nghiệm của anh phải bí mật lắm chứ?”
Gương mặt nhợt nhạt của Felipe chợt trở nên ngưng trọng. “Ngoại trừ Ngài Chúa Tể Xác Sống và Ngài Á Thần Lich ra, chỉ có ba người khác tính cả ngài Rogerio biết về thí nghiệm này. Bọn họ chắc chắn không thể rò rỉ thông tin ra ngoài. Vậy rốt cuộc sự tình là thế nào?”
“Tôi biết thế nào được? Tốt nhất anh tự mình điều tra đi.” Lucien chợt phát hiện, cả người cậu sẽ đau nhức kể cả khi đang cười.
Thấy thân thể mình đang bắt đầu chậm rãi phân rã, Felipe ngẫm nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói với Lucien. “Ta sẽ báo cáo vụ rò rỉ này cho Ngài Chúa Tể Xác Sống. Này Giáo Sư, chúng ta hợp tác một lần đi. Ta muốn dạy cho mấy lão già cứng đầu khốn kiếp của Bàn tay Nhợt nhạt một bài học vì đã dám theo dõi ta!”
Rõ ràng Traquair chẳng qua chỉ là một kẻ bị Bàn tay Nhợt nhạt cử đi làm dê thế mạng. Một người kiêu hãnh, có ngạo khí, lại bộc trực và tàn độc như Felipe làm sao có thể chịu đựng được sự trêu tức này?
“Sao tôi phải hợp tác? Tôi được lợi gì chứ?” Lucien nở một nụ cười cứng ngắc vì đau và đáp.
17 Bình luận