Tiền truyện - Nghị viện trỗi dậy
Chương 12 - Nhiệm vụ "gian nan"
6 Bình luận - Độ dài: 2,497 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Mặc dù kiến thức toán học của Hathaway so với những đứa trẻ cùng lứa thì cao hơn hẳn, nhưng trong mắt Douglas và Fernando, đây thực sự không phải là một vấn đề đáng để tiêu tốn quá nhiều trí lực. Vì vậy, mỗi một lần lật sách và chỉ vào một câu hỏi nào đó bằng ngón tay mảnh khảnh, sau đó lẳng lặng chờ đợi một câu trả lời chuẩn mực và đơn giản, cô bé đều không phải thất vọng.
Sharp, người thầy huấn luyện hiệp sĩ vốn dĩ đang tận hưởng cá nướng mật ong cùng rượu nặng, dần dà cũng chú ý đến tình hình ở đây. Gã quên tiếp chuyện với già Green mà khẽ cau mày, chăm chú quan sát Douglas và Fernando.
Có lẽ vì phấn khích, gương mặt của Hathaway phiếm hồng hơn ban nãy. Mãi một lúc lâu sau, cô bé mới đóng sách lại rồi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Fernando đang định chọc cô bé thì Sharp đột nhiên đặt cái ly trong tay xuống rồi đứng dậy, cười khùng khục nói: “Già Green, tôi không biết khách của ông không những là triết gia mà còn là nhà toán học đấy, có khi còn giỏi hơn cả mấy giáo viên của cung điện nữa cũng nên…”
Dù đang nói với già Green, đôi mắt xanh trong trẻo của gã lại dán chặt vào Douglas và Fernando.
Già Green cầm ly của Sharp lên, vừa bỏ vào bồn rửa sạch sẽ vừa lẩm bẩm: “Thế thì có gì mà lạ? Người vừa giỏi triết học vừa giỏi toán học có mà đầy.”
“Đúng vậy. Toán học chính là biểu hiện cao nhất của triết học mà.” Douglas mỉm cười tán thành với già Green.
Ngược lại, Fernando chỉ khịt mũi rồi quay đầu đi, không hứng thú nói chuyện với một gã man rợ như Sharp.
Sharp cười khùng khục, thu lại ánh mắt nhìn Douglas và Fernando, sau đó từ từ bước về phía Hathaway và nhìn cô bé ăn món cá nướng mật ong đã nguội lạnh. “Hathaway, cá nướng ở đây mùi vị thế nào?”
“Không tệ.” Ngay cả khi trước mặt là sư phụ mình, Hathaway vẫn nói năng ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề, nửa lời thừa thãi cũng không buồn thêm.
“Nếm xong rồi thì đi thôi. Con phải về nhà ăn tối, không thể để cho bọn họ biết là ta cho con ăn đồ linh tinh ở ngoài được.” Sharp mỉm cười nói.
Hathaway tháo khăn tay trắng giắt bên trái bộ đồ hiệp sĩ ra lau miệng nhẹ nhàng, sau đó gật đầu: “Vâng.”
“Cầm kiếm cho thật cẩn thận, đừng tùy tiện buông ra, nhưng vẫn phải nhớ, đừng để nó ảnh hưởng đến con. Cuộc đời của một hiệp sĩ nằm ở tín điều, tinh thần và ý chí, chứ không phải ở thanh kiếm trong tay.” Sharp tới giờ mới giảng cho Hathaway bài học về những gì đã xảy ra hồi nãy.
Ôm thanh đại kiếm còn cao hơn cả bản thân, Hathaway khẽ cau mày, tựa như không đồng ý với những gì Sharp vừa nói. Tuy nhiên, cô bé không cãi lại, chỉ trầm ngâm đi theo gã ra khỏi cửa nhà trọ.
Ngay khi bước ra ngoài, Hathaway đột nhiên quay đầu lại. Dù vẻ mặt vẫn vô cảm, nhưng sự thờ ơ trong đôi mắt xám bạc đã dịu đi một chút. Cô bé khẽ gật đầu với Douglas và Fernando như muốn cảm ơn một lần nữa vì đã chỉ dẫn các vấn đề toán học cho cô ban nãy.
Sau khi họ đã đi xa, Fernando mở miệng cười khẩy nói: “Đồng tử màu xám bạc, ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng, cô nhóc đó hẳn là hậu duệ của Vương tộc Hoffenberg, phải không? Không biết con bé có quan hệ gì với ‘Kiếm Chân Lý’?”
Hắn vừa nói vừa liếc nhìn già Green, chờ đợi ông trả lời.
“Kiếm Chân Lý” là danh hiệu của Williamson Hoffenberg, Quốc Vương đương thời của Holm. Ông ta là một huyền thoại còn mạnh hơn cả Thời Quang Chi Tâm Kritonia, đồng thời là một trong những hiệp sĩ đầu tiên đi theo Chân Lý giáo chống lại Đế chế Ma thuật. Bởi vậy, “Thần Chân Lý” đã đặc biệt “ban tặng” cho ông ta một thanh trường kiếm huyền thoại tương ứng với ‘Phước lành’, tên của nó cũng được đặt là “Kiếm Chân Lý”.
“Cậu không cần phải biết.” Già Green đáp, mắt cũng không buồn ngước lên.
“Mấy thứ này chỉ cần điều tra cái là ra. Chẳng phải ai cũng nghĩ nó là bí mật như ông đâu, lão già chờ xuống lỗ ạ.” Fernando khịt mũi.
Nghe hắn mỉa mai, già Green giả điếc, chỉ tập trung lau ly rượu trên tay.
……
Sáng sớm hôm sau, Fernando vừa mới thức dậy liền nảy ra ý tưởng mới về một vấn đề ma thuật, bèn đi gõ cửa phòng Douglas, hào hứng muốn bàn với anh.
“Tôi thừa nhận, ngày hôm qua tôi đã có chút sai lầm…” Fernando thành thật nói ngay khi cửa vừa mở, nhưng hắn chợt khựng lại nửa chửng, bởi Douglas không phải là người duy nhất ở trong phòng. “Phó chủ tịch, sao ông lại đến đây nữa?”
Ngồi trên chiếc ghế bành trước bàn làm việc là phó chủ tịch League, người đã bị hắn “gào rú” đến phải bỏ đi vài hôm trước!
“Ta không được phép ở đây chắc?” League gãi gãi cái mũi khoằm của mình, giọng điệu u ám nói.
Fernando khịt mũi, đang chuẩn bị mỉa mai cái mặt thớt của League thì bị Douglas chen vào: “Phó chủ tịch League tới để giao cho tôi một nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì mà phải cần tới một Đại pháp sư bậc chín như ngài chứ? Nghiên cứu Allyn?” Fernando chợt trở nên nghiêm túc.
Douglas mỉm cười ôn hòa nói: “Ông ấy bảo tôi tìm cách trở thành thầy dạy toán riêng cho Hathaway, nhân tiện kiểm tra tài năng ma thuật của cô bé luôn, nếu được thì dẫn dắt cô bé bước lên con đường ma thuật.”
“Con nhóc đó có địa vị cao trong Vương tộc Hoffenberg sao?” Fernando phản ứng ngay. Đối với hành động giành lấy sự ủng hộ từ quý tộc của liên minh, hắn trước nay vẫn luôn ủng hộ.
“Cha cô bé là đứa con út mà Kiếm Chân Lý yêu quý nhất, tên Ludwig. Cậu ta cũng từng là một hiệp sĩ được kỳ vọng nhiều là sẽ trở thành cường giả bậc huyền thoại thứ hai của Vương tộc Hoffenberg, đáng tiếc là lại bỏ mạng trong một tai nạn ở di tích nào đó. Thế nên Kiếm Chân Lý đã chuyển tình cảm của mình sang cho cô cháu gái là Hathaway, và yêu thương vô điều kiện bất chấp việc cô bé không có tài năng hiệp sĩ.” League giọng đều đều giới thiệu sơ bộ tình hình. Fernando dù gì cũng đã tham gia “dạy” cho Hathaway ngày hôm qua.
Fernando bĩu môi: “Sao không để tôi? Tôi cũng có thể là một giáo viên tốt chứ bộ.”
Hắn chỉ nói điều này cho có. So với cấp bậc, hắn vẫn còn rất trẻ, chưa thực sự có ý định nhận học trò nào để dạy dỗ hết.
“Cậu? Haha.” League đáp, cười chẳng chút ý cười.
Douglas khẽ lắc đầu, xem chừng cũng không cảm thấy một Fernando cáu kỉnh và lắm mồm sẽ có thể trở thành một người thầy tốt được.
Fernando khịt mũi đầy bất mãn với thái độ của họ rồi nói: “Sharp có lẽ là một Hoàng kim hiệp sĩ. Nếu bất cẩn để ông ta phát hiện ra, liên minh có thể tiêu tùng đấy. Hơn nữa, Kiếm Chân Lý là một kẻ vô cùng, vô cùng sùng đạo. Ngay cả khi chúng ta dụ dỗ được Hathaway bước lên con đường ma thuật, tôi nghĩ chưa chắc lão đã ngầm ủng hộ chúng ta đâu, có khi còn thẳng tay giết con nhóc luôn cũng chưa biết chừng. Lão lúc nào mà chả quyết đoán như vậy.”
“Một tín đồ sùng đạo và một quân vương tiêu chuẩn thì luôn xung khắc với nhau. Ta thì thấy Kiếm Chân Lý ngày càng giống trường hợp sau hơn.” League nói đầy ẩn ý, sau đó đứng dậy bỏ đi.
Fernando thoáng sửng sốt, thấy ông già đã đi qua mình, hắn mới nói cứng: “Ổng không ngu ngốc như tôi tưởng…”
……
Ở nhà trọ Cá Nướng, bữa sáng thịnh soạn nhất bao gồm một ổ bánh mì trắng, một lát bơ và một con cá nướng. Dù lẩm bẩm “Sao lại món này nữa?”, Fernando vẫn ngấu nghiến hết chỗ thức ăn. Với một người chưa thực hiện bất kỳ nghi lễ kéo dài tuổi thọ nào như hắn, cơn thèm ăn vẫn mạnh mẽ như mọi lần.
Sau khi nuốt được vài miếng, Fernando mới miễn cưỡng chuyển dời sự tập trung ra khỏi đồ ăn và hỏi một cách mơ hồ: “Ngài tính trở thành thầy dạy toán riêng cho Hathaway bằng cách nào? Địa vị của con nhóc đó quan trọng như vậy, tôi không nghĩ Lam Quỷ Sharp sẽ để cho nó ở với người lạ, lại còn để ngài dẫn dắt đi theo con đường ma thuật đâu.”
Tới giờ hắn cũng đã biết danh tính của Sharp - đoàn phó của Chân lý Kiếm Hiệp sĩ Đoàn, một Hoàng kim hiệp sĩ cấp chín mang danh Lam Ân, nhưng pháp sư thì thường gọi gã là Lam Quỷ. Từ cách gọi này, không khó để tưởng tượng rốt cuộc đã có bao nhiêu pháp sư bỏ mạng dưới tay gã.
“Trước hết phải tìm cơ hội gặp lại Hathaway cái đã.” Douglas nhẹ nhàng nuốt thức ăn rồi mới mỉm cười nói: “Tôi vẫn chưa rõ cô bé và Sharp hòa hợp với nhau như thế nào, nên chưa thể lên trước được kế hoạch gì cả.”
Fernando nốc đầy một miệng ale:[note65396] “Ra ngài cũng không khinh suất như tôi tưởng…”
Đúng lúc này, có tiếng người gõ nhẹ lên cánh cửa khép hờ của nhà trọ. Hathaway, lúc này đã thay sang một chiếc váy công chúa nhỏ, cầm một cuốn sách có bìa màu xanh nhạt bước vào. Chắp tay sau lưng và mỉm cười nhàn nhạt theo sau cô bé là Sharp, người có cái sống mũi cong lồi ra.
Lạch bạch, lạch bạch. Hathaway nhanh nhẹn chạy đến trước “bàn” của Fernando và Douglas.
“Tay chân vung cùng chiều kìa…” Fernando lại nhiều lời.
Hathaway nghe vậy liền vô thức giảm tốc độ lại và từ tốn bước về phía họ. Cô bé đặt sách lên trên mặt bàn trống rồi mở ra, lật đến một trang được gấp mép sẵn từ lâu.
Hathaway chọc ngón tay mảnh dẻ vào một trong những câu hỏi, sau đó ngước khuôn mặt chỉ bé bằng lòng bàn tay người lớn lên, đôi mắt xám bạc lãnh đạm nhìn Douglas và Fernando, không hề hé lấy nửa lời.
“Câu hỏi này…” Fernando mở miệng trước. Vừa nói, hắn vừa lén trao đổi ánh mắt với Douglas, ý là: ‘Thấy không? Ngài không cần tìm cách gặp lại Hathaway nữa, con bé tự tìm đến tận cửa luôn rồi!’
Sharp thản nhiên bước đến chỗ già Green, ngồi lên chiếc ghế cao rồi gọi một ly rượu mạnh, vừa nhấm nháp vừa xem ba người “kẻ dạy người học”.
Suốt cả buổi sáng, Douglas và Fernando dành trọn thời gian để cố gắng giải đáp mọi thắc mắc của Hathaway. Những câu hỏi của cô không chỉ giới hạn trong những vấn đề ban đầu mà tiếp tục đào sâu hơn trong quá trình giải thích, từ đó nảy ra cả những điều không có trong sách. Dĩ nhiên, chừng đó chưa đủ để làm khó Douglas và Fernando.
Tới gần trưa, Hathaway cất sách vở, giấy tờ, bút lông, lọ mực, sau đó nghiêm túc cúi đầu cảm ơn họ bằng giọng lạnh lùng nhưng ôn hòa, như thể đã thực sự coi họ là thầy của mình.
“Ta vẫn sẽ ở lại đây một tháng nữa. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì cứ thoải mái tới hỏi ta. Thật hiếm thấy một đứa trẻ đam mê toán học như cháu đấy.” Trước khi hai người kia rời đi, Douglas chủ ý nói.
Hathaway gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Sharp thì bật cười: “Sao cậu không làm gia sư cho Hathaway luôn? Tôi nghĩ công việc này sẽ tốt hơn bất kỳ công việc nào cậu từng làm trước đây đấy.”
Nói xong, không đợi Douglas kịp đáp, gã đã quay người rời đi như thể những lời vừa rồi chỉ là nói đùa.
Nhìn hai người đi khuất, Fernando cười khẩy: “Mọi chuyện hóa ra lại dễ dàng hơn dự kiến. Con nhóc quả thực rất yêu thích toán học!”
Douglas trầm tư nhìn về góc khuất nơi Sharp và Hathaway biến mất, không đáp lại lời nhận xét của Fernando.
Sau đó, hai người cùng về phòng Douglas và tiếp tục vừa trao đổi vừa học tập, chỉ trừ bữa trưa và bữa tối, còn lại thì một bước cũng không rời khỏi phòng.
Mãi tới khuya muộn, Fernando mới tạm biệt rồi rời đi. Douglas mệt mỏi day day thái dương và nhìn ra bầu trời sao bên ngoài cửa sổ. Dù đã là một Đại pháp sư, suy nghĩ và trao đổi với cường độ cao như vậy vẫn là hơi quá sức với anh.
“Xem ra ngày mai vẫn sẽ là một ngày nắng nữa…” Douglas nhỏ giọng thì thầm với màn đêm tựa như một tấm màn ngập đầy những vì sao.
Bất chợt, tất cả các vì sao đều bị nhuộm một màu xanh lam, chúng trở nên mờ mờ ảo ảo như thể chỉ là ảnh phản chiếu trên mặt biển. Thế rồi, từ trên bầu trời bỗng vang lên tiếng nước dâng ào ào. Biển cả đã đảo ngược, một màn nước từ trên trời giáng xuống!
Douglas phản ứng cực kỳ mau lẹ. Một bàn tay khổng lồ trong mờ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh và chặn lại dòng nước. Sau đó, những vòng sét trắng bạc từ cơ thể anh phóng ra, lao vào trong “dòng nước biển” cuồn cuộn, phát ra những âm thanh “xì xì”.
Cùng lúc đó, thân ảnh Douglas biến mất.
Bỗng nhiên, nước biển xanh lam mờ đi như một ảo ảnh, giọng nói mơ hồ của Sharp vang lên từ khắp mọi hướng.
“Cậu quả thực là một pháp sư…”
6 Bình luận