Câu chuyện của một lính đ...
べあうるふ-bearwolf
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hòa bình thoáng qua

Chương 90: Ngôi trường đầu tiên

1 Bình luận - Độ dài: 613 từ - Cập nhật:

Togari nói rằng sự ấn tượng đầu rất quan trọng nhất nên ta đã đến cửa hàng quần áo quen thuộc và mua một số bộ quần áo đẹp cho Chibi.

Nói chứ ta không hiểu gì về thiết kế, và cuối cùng ta vẫn mặc bộ quần áo như thường lệ.

Ta không biết nên mang theo thứ gì nữa...Ta nhét chiếc bánh sandwich đặc biệt mà Togari làm cho ta vào túi, rồi ta và Chibi đi đến Nhà thờ Enaldo.

Trên đường đi, một số người hỏi “Danna, anh đi đâu thế ?” và thấy khuôn mặt ngạc nhiên của họ khi trả lời, “Trường học.”

Tuy nhiên, dù cũng là nhà thờ tại sao ta không đến Dinare ? Nó gần hơn nếu ta đến đó. À, cá nhân ta thực sự không muốn gặp người phụ nữ đó... Lorenta.

Một lúc sau, ta đến nhà thờ, Chibi có vẻ hơi nghi ngờ.

Ta hiểu rồi, ta đoán con bé đã khóc khi ta cố gắng để nó ở đây trước đây.

“Không sao đâu, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi” ta trấn an nó.

Hình như Ruth đã nói trước nên những người bên trong cũng không ngạc nhiên khi ta đến, còn ta và Chibi được dẫn tới một lớp học cạnh nhà nguyện.

...Đúng như dự đoán, họ đều là những đứa trẻ có cùng độ tuổi với Chibi, hoặc lớn hơn một chút. Ước chừng có khoảng 10 người, và có rất nhiều người, từ những người ăn mặc bẩn thỉu cho đến những người dường như không hề quan tâm đến ta. Ánh mắt của họ nhìn ta một lúc, nhưng không dừng lại lâu.

Chà, nội dung của lớp học khá giống với những gì Ruth đã dạy ta trước đây, mọi người đều đọc những gì mục sư đã viết trên bảng, và mỗi người viết từng cái một. Nhưng nếu ta không học từ Ruth trước, chúng sẽ trở nên vô nghĩa...

Chibi ngồi cạnh ta chăm chú lắng nghe. Có vẻ như nó có thể hiểu nhanh hơn ta.

Khoảng một giờ sau, mặt trời lên cao và đã đến giờ ăn trưa. Có lẽ ta đã sử dụng trí óc của mình quá nhiều và thực sự thấy đói…

…Tuy nhiên, ở góc lớp học, có một người chưa ăn gì.

Những người khác đang ăn bữa trưa mà họ mang theo. Tất nhiên là ta và Chibi cũng vậy.

Và thậm chí không ai cố gắng nói chuyện với người đó. Chỉ đang nhìn ra ngoài cửa sổ thôi.

Như thể Chibi không nhìn thấy hắn đang làm gì, Chibi đưa nửa chiếc bánh sandwich cho hắn.

“…Gì vậy ?” Chắc phải hơn Chibi 10 tuổi hay một chút. Mặc quần áo bẩn thỉu, mái tóc bù xù trông như thể đã dính bụi sau một chuyến hành trình dài và có làn da hơi rám nắng.

"Anh không đói à ?"

"Không, cút đi."

"Em cho anh đó, em không đói lắm," Chibi nói, cố gắng dụ hắn ăn bánh sandwich...nhưng.

"Đừng ồn ào như vậy, ta không cần nó!"

Hắn cố ném chiếc bánh sandwich đi, nhưng ta không thể chịu được những người kén ăn. Thế là ta đã bắt lại nó.

"Không được lãng phí đồ ăn. Bố mẹ ngươi không dạy à ?"

Tuy nhiên, tên nhóc đó dường như không hề bối rối trước những lời đó và tiếp tục lăng mạ ta.

"Tôi biết. Ông là Rush, một lính đánh thuê Thú nhân phải không ?"

Ta sẽ giáng một đòn mạnh vào đầu đứa trẻ vô lễ này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ranh con :))
Xem thêm