• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 18: Kỳ 1, Tháng Bảy - Karaoke

2 Bình luận - Độ dài: 3,056 từ - Cập nhật:

Hội thao đã kết thúc và mọi chuyện dần lắng xuống khi vào tháng Bảy.

"Tớ cũng muốn tiệc tùng với cậu nữa, Kanoe à, nhưng mà dạo này chúng mình khó mà đi chơi được, đúng không?"

"Chúng tớ đã luôn bỏ cậu một mình vào giờ ăn trưa rồi, và chúng tớ cũng không muốn chỉ có mỗi hai đứa. Mình lên kế hoạch đi chơi trước khi thi cuối kỳ đi."

Ngoài việc luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi chạy tiếp sức ngày Hội thao, chúng tôi cũng mở tiệc cùng các thành viên đội chạy. Chúng tôi thường nói với nhau rằng mình muốn ba đứa đi chơi riêng lần nữa, vì có cảm giác là lâu nay chúng tôi không dành nhiều thời gian với Kanoe.

"Dạo này tớ cũng ít được chơi với hai cậu, nên cảm ơn vì đã mời nhé. Gần nhà tớ có quán karaoke mới mở, và hồi sáng họ có phát phiếu giảm giá nên tớ đã lấy một cái về này."

"Tuyệt! Lâu lắm rồi tớ chưa đi karaoke!"

"Karaoke à?"

Nhà Kanoe cũng không xa đây lắm. Chỉ mất 15 phút đi tàu là tới.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa đi karaoke lần nào. Tôi biết nó là cái gì nhờ manga và TV. Bạn sẽ dùng một thiết bị để phát bài mình muốn hát và hát theo điệu nhạc. Nghe vui nhỉ? Tôi khá là phấn khích.

"Tớ đoán là chúng ta có thể tổ chức vào Thứ Bảy hay Chủ Nhật nhỉ?"

"Nếu là sau giờ học thì tớ có thể về thay đồ rồi tới đó ngay do nhà cũng gần trường, nhưng sẽ khó cho Micchi."

Nếu nó gần nhà Kanoe thì Kanoe có thể về nhà thay bộ đồng phục ra. Tuy nhiên, nhà Micchi lại ở hướng ngược lại với nhà Kanoe, nên sẽ rất tốn thời gian và phiền phức nếu cậu ấy phải thay đồ.

Có thể ăn gian bằng cách đem theo đồ thay và thay trong một phòng vệ sinh công cộng trên đường tới đó, nhưng phải đem theo thêm hành lí như thế là một ý tưởng không hay lắm.

Bị nội quy cấm la cà sau giờ học kiềm hãm, chúng tôi cau mày.

"Micchi, cậu ở trong Hội Học sinh đúng không? Cậu có thể tống khứ cái luật cấm đi chơi đi được không?"

Kanoe hỏi. Nhắc mới nhớ. Bạn biết đấy, ở đây có người có quyền lực thay đổi nội quy trường.

"Tớ cũng muốn thay đổi nó lắm chứ, nhưng quyền hạn của tớ thì... dù tớ có cố thay đổi nó bây giờ đi chăng nữa, thì tờ phiếu giảm giá cũng sẽ hết hạn trước khi thay đổi có hiệu lực."

"Haah. Tuổi trẻ của chúng ta ơi... Được mặc đồng phục đi chơi như những nữ sinh cấp ba bình thường thì hay biết mấy. Đúng là phiền phức vãi l... Á, xin lỗi, ngay trước mặt thành viên Hội Học sinh."

"Đừng lo. Tớ cũng nghĩ y cậu vậy, Kanoe ạ."

"...Sao cậu lại tham gia Ủy ban Kỷ luật vậy, Mirai?"

Kanoe nheo mắt nhìn tôi với vẻ thắc mắc. Ôi không.

"Ờ... Cho đẹp học bạ?"

"...Nói dối. Một người quan tâm đến học bạ như thế không bao giờ bị điểm thấp đến vậy cả."

"...Nhân vật anime yêu thích của tớ cũng là Ủy viên Kỷ luật, cậu biết không!"

"Heh—"

"Cậu đã nói là mình thích anime bao giờ chưa nhỉ, Mirai? Nhân vật đó là ai thế?"

Có vẻ Kanoe đã biết tỏng đây cũng là nói dối rồi. Nhưng Micchi thì có vẻ tin.

Lí do tôi gia nhập Ủy ban Kỷ luật à? Nếu tôi phải diễn đạt một cách trung thực, thì là do tôi muốn trở nên gần gũi hơn với Reika-senpai, nhưng đã quá muộn để nói điều đó rồi, và họ có lẽ sẽ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ mất. Và tôi thì không muốn nói là mình đang chơi trò tán tỉnh người ta.

Tôi trả lời câu hỏi của Micchi với một nhân vật Youko từng bảo cô ấy thích.

Tôi nói cho cậu ấy về nhân vật đó, người đánh những kẻ vi phạm nội quy bằng một cây gậy sắt. Trên thực tế, tôi sẽ hoàn toàn ghét việc một nhân vật như vậy là Ủy viên Kỷ luật.

Cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một ngày thứ Bảy phù hợp.

Chúng tôi sẽ gặp nhau tại nhà ga gần nhà Kanoe và rồi đi tới quán karaoke cùng nhau.

Sau khi xong xuôi tại quầy, chúng tôi hướng tới phòng mình đã đặt. Căn phòng nhỏ chỉ được chiếu sáng mờ mờ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa. Nó có mùi khá đặc trưng, do cũng là một quán mới được xây dựng. Những ánh đèn mờ trong căn phòng kỳ lạ làm tôi phấn khích.

Người đầu tiên cầm míc lên là Micchi. Cậu ấy hát một bài hát idol nổi tiếng. Tôi biết bài này là do nó có giai điệu khá bắt tai và thường được phát trong quảng cáo. Tôi và Kanoe thì phụ trách phần gõ trống phụ họa. Ngay khi bài hát bắt đầu, chúng tôi bắt đầu gõ trống theo nhịp, nhưng tiếng trống của chúng tôi càng ngày càng yếu dần đi.

Đây không phải bài hát mà tôi biết. Nó không còn đi theo nhịp điệu nữa.

Micchi thì vẫn say sưa hát. Cậu ấy trông như Jaian vậy. Có vẻ điều họ nói về những người mù âm nhạc là đúng, chính họ không nhận ra rằng mình hát rất dở. Hoặc là do Micchi chỉ tự nhiên quá thôi.

Tôi nhìn Kanoe.

"Micchi hát tệ quá."

"Cậu cũng ngạc nhiên à… Đây là lần đầu tiên cậu đi karaoke với Micchi á?"

"Ừ. Hồi cấp hai, chúng tớ ở chung câu lạc bộ nhưng cũng không thân nhau lắm."

Có vẻ Kanoe cũng chung suy nghĩ với tôi. Micchi nhìn chúng tôi, và chúng tôi cũng tạm thời mỉm cười khích lệ.

"Khi Micchi hát thì giảm âm lượng đi."

"Ok, ý hay đấy."

Người tiếp theo cầm míc lên là Kanoe. Cậu ấy hát một bài của một nữ danh ca nổi tiếng, và Kanoe vốn mang vẻ trưởng thành hát tạo thành một khung cảnh thực sự nên thơ. Đằng nào thì tôi cũng cảm thấy may mắn vì cậu ấy hát không lệch nốt nào. Tôi nghĩ là nghe người khác hát thế này cũng không tệ lắm.

Sau khi Kanoe hát xong thì bài hát tiếp theo hiện lên trên màn hình. Bài của tôi.

"Kimi ga hitsujishitsujji?"

"Phải đọc là 'hisuyou'."

"Không, tớ sẽ không bao giờ đọc vậy đâu! Quá lắm rồi đấy. Làm gì cũng ra cừu vậy."

Hôm nay sự sắc sảo của Kanoe vẫn bén nhỉ.

Bài này là bài hát kết thúc cho trò chơi otome "Quản Gia Của Người Chăn Cừu".

Tôi nói xấu nó cũng nhiều, nhưng mà sau khi route Nobuo kết thúc thì tôi lại muốn xin lỗi vì đã châm chọc nó. Nó là một trò chơi tuy ức chế nhưng lại có chất lượng khá tốt. Sau cùng thì nó cũng là một câu chuyện hư cấu, nên tôi đã có thể thực sự tận hưởng cốt truyện của game, dù tôi không thực sự đầu tư nhiều tình cảm như Youko. Với lại, lũ cừu cũng đáng yêu nữa. Tôi định sẽ chơi những route khác sau.

Và bài hát này nữa. Đừng để cái tên đánh lừa. Nó là một bài hát thực sự hay đó, theo ý kiến của tôi, và nó cũng nó lượt xem đáng kể trên các trang mạng video nữa.

Tôi cầm lấy míc và thổi hồn mình vào đó.

Ngay khi tôi cất tiếng hát, cả hai người họ phải ố á lên thành tiếng. Tớ biết mà, đúng không? Bài này hay đến bất ngờ đó.

Kết thúc bài hát.

"Vâng, đúng vậy, q-u-ả-n g-i-a của eeeeem!"

Tôi kéo dài nốt cao với chữ "em" cuối bài. Sau khi tôi hát xong, họ thậm chí còn vỗ tay. Đúng là phấn khích mà!

"Không đời nào, cậu hát hay thế."

"Mirai, sao cậu không nói tớ sớm hơn? Tớ muốn bo tiền cho cậu quá. Sao cậu không thành ca sĩ chuyên nghiệp đi nhỉ?"

"Phóng đại quá rồi đó…"

Tôi chưa bao giờ được khen hát hay cả…

Nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ đi karaoke.

Tôi có nhớ là giáo viên âm nhạc đã từng khen mình.

"Hát nữa đi!"

Micchi cầm lấy cái míc.

Tôi hát có thật sự hay không? Nếu chỉ nghe từ Micchi thì không đáng tin lắm, nhưng vì Kanoe cũng nói vậy, nên cũng khá thuyết phục.

Tôi bị cuốn vào guồng và hát một vài bài tôi thuộc. Cả Kanoe và Micchi đều hát những bài yêu thích của họ. Còn về Micchi thì… Cậu ấy có vẻ vui, tốt cho cậu ấy thôi. Karaoke với ba người chúng tôi thật sự vui và sảng khoái. Thời gian trôi nhanh như tên bắn.

"Chúng tôi đang phát phiếu giảm giá để mừng khai trương, nên nếu thích, làm ơn hãy nhận lấy để lần sau dùng."

Tôi được lễ tân tặng phiếu giảm giá khi thanh toán.

"Lần sau mình lại đến đây nhé."

""Ừ.""

Tờ phiếu tôi nhận được chỉ có thể dùng được ở quán đó thôi.

Tôi muốn tới đó lần nữa trước khi thi cuối kỳ. Sau kỳ thi, tờ phiếu sẽ hết hạn sử dụng. Tôi sẽ cố xếp cho vừa lịch, nhưng mà—

"Xin lỗi, hôm đó tớ lại bận rồi."

Kanoe chắp tay trước mặt.

Không may thay lịch chúng tôi lại không bao giờ trùng nhau cả, vì mỗi khi Micchi và tôi rảnh thì Kanoe lại bận. Thật đáng thất vọng.

Nhưng vì đã thế này rồi nên tôi vẫn muốn dùng tờ phiếu giảm giá. Vì tôi đã tận hưởng karaoke nhiều đến thế, tôi quyết định thử karaoke một người, nên tôi bắt tàu đến gần nhà Kanoe trong ngày nghỉ.

Tôi thuê phòng trong hai tiếng và hát mọi bài tôi biết. Theo như hệ thống tính điểm tích hợp trong mọi hệ thống karaoke, tất cả mọi bài tôi hát đều đạt điểm trên 90 cả. Tôi đã tưởng mình trung bình về mọi mặt, nhưng có vẻ đây là một trong số ít những thứ mà tôi có thể tự hào, không kể nấu ăn. Có vẻ tôi cuối cùng cũng tìm được một điều mình giỏi.

Khi tôi rời quán karaoke, tôi tình cờ thấy Kanoe.

Cậu ấy đang nắm tay một cậu trai tóc ngắn. Vậy ra đây là bạn trai Kanoe à. Cậu ấy có nói là có kế hoạch hôm nay, hóa ra là đi hẹn hò. Thôi đành vậy.

"Kanoe."

"Ể, Mirai?!"

Kanoe trông có vẻ bất ngờ, rồi thả tay đang nắm với bạn trai ra và kéo tôi theo.

"Xin lỗi, cậu ấy là bạn ở trường. Em phải nói chuyện với cậu ấy một chút, nên cứ vào trước đi."

"À… ừ…"

Sau khi nhìn chàng trai hoàn tất việc nhận phòng và đi vào, Kanoe quay sang phía tôi.

"Mirai, làm ơn. Tớ không muốn nghe cậu nói điều đó đâu."

Cậu ấy van nài. Kanoe có vẻ rất khẩn khoản.

"Ể, tớ có định nói đâu."

"Thật à?"

"Ừ. Tớ vẫn luôn nghĩ là thể nào Kanoe cũng có bạn trai, và giờ thì đã rõ rồi."

"Cậu bảo là tớ có… Sao cậu nghĩ vậy?"

"Tớ chỉ nghĩ thế dựa trên những cuộc trò chuyện giữa chúng ta mà thôi… rằng có lẽ cậu khó tiết lộ điều đó do tớ là Ủy viên Kỷ luật."

"Tớ hiểu rồi. Bị phát hiện rồi…"

Sự căng thẳng trong giọng Kanoe tan đi.

Có vẻ người yêu Kanoe là một cậu học sinh trường khác mà cậu ấy đã gặp trong một buổi gặp mặt các câu lạc bộ điền kinh hồi cấp hai. Họ mới bắt đầu hẹn hò được khoảng hơn ba tháng thôi, và mối quan hệ vẫn đang xuôi chèo mát mái.

"Tớ sẽ không tiết lộ cho ai đâu, nên đừng lo."

Cả Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật cũng đã nói là chúng tôi nên được tự do yêu đương, và tôi ổn với điều đó. Tôi đã quyết định im lặng hồi Hội thao. Chỉ cần Reika-senpai không phát hiện ra, mọi chuyện sẽ ổn.

"Cám ơn nhé… cậu biết đấy, Mirai này, cậu thích ai vậy?"

"Ể, làm gì có ai đâu mà…"

Bằng cách nào đó mà trước đây không khí giữa chúng tôi làm chuyện nói chuyện tình cảm khá khó khăn, nhưng bây giờ khi Kanoe đã thú nhận, thì tôi cũng cảm thấy rằng mình nên thành thật trả lời câu hỏi của cậu ấy.

"Vậy thì hồi cậu bảo có người muốn ăn cà ri cùng ấy, là ai vậy?"

"Là Rei-… Là Hayama-senpai."

Kanoe trố mắt và bụm miệng.

"Không, cậu hiểu lầm rồi. Chỉ là do lúc nào Hayama-senpai cũng ăn trưa với kẹo thôi!"

"Hayama-senpai từng đưa cho cậu một thứ giống hộp bento, chẳng lẽ đó thực chất là do cậu làm à, Mirai?"

"Ư-Ừ... Kanoe, cậu từng nói cậu sẽ làm đồ ăn trưa cho tớ đúng không? Cũng giống vậy thôi."

"Đó là do tớ lo lắng cho Mirai vì cậu ăn mỗi bánh mì thôi!"

"Thì Senpai cũng vậy mà..."

Không, cái này chỉ là viện cớ quanh co thôi. Lí do thật sự là do tôi muốn được Reika-senpai yêu mến. Tôi muốn được đặc biệt trong mắt Reika-senpai. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không có mục tiêu mờ ám nào cả.

Tôi thường xuyên nhìn lại và tự hỏi liệu mình đã bao giờ cảm thấy phấn khích đến vậy chỉ với việc gọi tên ai đó hoặc nắm tay họ chưa – chưa bao giờ. Tôi nghĩ về Reika-senpai gần như mọi lúc trong ngày, và vừa vui lại vừa buồn khi nghe chị ấy nói và nhìn chị ấy làm. Có phải do Reika-senpai là mục tiêu của tôi không? Tôi không biết. Ít nhất thì trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy thế này.

Tôi cảm nhận được một cảm xúc đặc biệt đang cuộn trào trong mình. Có phải đây là cảm giác thích ai đó không? Liệu đây có phải là người đặc biệt của tôi chăng?...

Tôi vẫn không biết. Nhưng tôi cũng không muốn làm rõ nó. Bây giờ thì cứ để mập mờ thế này là được rồi. Trò chơi của tôi sẽ kết thúc nếu tôi cố theo đuổi những thứ bên lề như vậy.

"...Mirai?"

"Tớ cũng không biết mình có thích chị ấy không nữa. Nhưng tớ nghĩ tớ muốn Reika-senpai thích mình nhiều hơn bất kỳ ai khác."

"...Tớ nghĩ tớ hiểu vì sao cậu trở thành Ủy viên Kỷ luật rồi, Mirai à."

Kanoe nói với khuôn mặt dịu dàng.

"Được rồi... Micchi có biết chuyện này của cậu không, Kanoe?"

"Tớ không nói với cậu ấy. Tớ không nói với bất kỳ ai cả. Tớ thực sự không muốn giấu hai cậu điều gì cả. Dù chúng mà là bạn thân..."

Chúng tôi là bạn thân à? Trước đây tôi không có người bạn nào và bây giờ thì lại có một người bạn thân. Tôi mừng là cậu ấy nói và nghĩ như vậy về tôi.

"Tớ sẽ không bao giờ bép xép đâu, nên yên tâm đi. Tớ đứng về phía cậu mà."

Tôi dùng chính những từ đã làm mình hạnh phúc của Chinatsu-senpai để nói với Kanoe.

"Cám ơn nhé, Mirai. Tớ sắp khóc đây này."

"Đừng có thế, nhưng mà nếu tớ có bao giờ có bạn trai, tớ sẽ cho cậu biết."

"Bạn trai? Chứ không phải Hayama-senpai hả?"

Khi trò chơi của tôi kết thúc.

Đó là lúc tôi có thể đá Reika-senpai, hoặc là qua một năm và tôi nghỉ làm ở Ủy ban Kỷ luật. Nếu là vế trước—thì tôi có thể tiếp tục chơi trò chơi bằng cách chọn "hẹn hò". Có lẽ do tôi quá bận tâm vào mục tiêu trước mắt mà đã không nghĩ quá nhiều về điều sẽ xảy ra tiếp theo.

Liệu tôi có thể hoàn thành nó, liệu khoảnh khắc ấy có thỏa mãn không, và liệu sự phấn khích có tàn đi như biết bao nhiêu lần trước đây không? Hay là tôi sẽ muốn tiếp tục? Tôi không biết. Nhưng tôi có thể tưởng tượng rằng đó sẽ là một khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng.

"Cậu có tưởng tượng được Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật mà lại hẹn hò với ai đó không?"

"Không… Nhưng mà hai người đều xinh đẹp, nên ở bên nhau thì cũng đẹp đôi lắm."

"Vậy à? Tớ cũng không nghĩ là mình lại có thể thân với cậu đến mức này. Vậy thì tớ sẽ diễn đạt lại. Nếu tớ hẹn hò với bất kỳ ai, dù có là con trai hay không, thì tớ cũng sẽ nói cho cậu."

Tôi không biết cảm giác thích là như thế  nào. Nhưng nếu tôi nhận ra mình thích Reika-senpai, thì tôi sẽ muốn hẹn hò với chị ấy. Tôi nghĩ rằng tôi đang dần hiểu rõ hơn về con người Reika-senpai, nhưng vẫn không có gì đảm bảo rằng tôi có thể làm chị ấy thích mình. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nên tạm thời, tôi sẽ theo đuổi mục tiêu trước mắt đã.

"Được rồi. Chúng ta không có gì phải giấu nhau cả."

"Ừ, tớ biết. Tớ đang bắt bạn trai cậu phải chờ rồi nhỉ? Tớ đi đây. Tận hưởng cuộc hẹn đi nhé."

"Cám ơn nhé… Hẹn gặp cậu ở trường!"

Tôi bước về phía nhà ga. Kỳ thi cuối kỳ sắp tới.

Reika-senpai sẽ giúp tôi học tập. Tôi muốn gặp chị ấy đến không thể chờ được.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Nhập học nhận nhà đã xong xuôi, từ giờ các pj sẽ quay lại vào guồng.
Xem thêm
Dẹt sơ
Xem thêm