Phần 1: Cơn bão từ học sinh chuyển trường [Đang tiến hành]
Chap 12: Làm một tên rác rưởi chu đáo đôi khi cũng thật rắc rối
14 Bình luận - Độ dài: 1,002 từ - Cập nhật:
"Xin lỗi đã để hai người đợi nhé."
Tôi giơ tay chào hai cô bạn sau khi đặt cặp sách xuống chỗ ngồi.
"Ừm, Chào buổi sáng, Kazu-kun!"
"Chào. Cậu vẫn đến muộn như mọi khi nhỉ, đồ mê ngủ."
Hai người họ đáp lời tôi, đúng là mỗi người một kiểu.
Dường như khoảng cách giữa những người bạn thuở nhỏ bọn tôi từ xưa đến nay vẫn không đổi. Dù cảnh mấy người bạn thân chào nhau mỗi sáng nơi đâu cũng có nhưng riêng trường hợp của bọn tôi lại khác vì hai cô nàng kia lại là những đóa hoa sở hữu sắc đẹp vạn người mê.
"Tớ gặp chút chuyện thôi... Hừm? Setsuna, cậu mới đổi dầu gội à? Tóc cậu hôm nay mùi hơi khác so với bình thường."
"A! Cậu để ý à? Hôm qua tớ có nhận quảng cáo cho một thương hiệu dầu gội đấy! Xong rồi được tặng vài mẫu thử nên tớ đã thử luôn!"
Tôi cảm thấy mùi hương đang kích thích mũi tôi có gì đó khác lạ nên tôi mới hỏi. Setsuna gật đầu cười vui vẻ xác nhận thắc mắc của tôi. Cổ trông khá hạnh phúc chỉ vì tôi để ý đến sự thay đổi đó. Tôi nhớ từng đọc ở đâu đó nói rằng con gái sẽ hạnh phúc khi có ai đó để ý đến những thay đổi dù là nhỏ nhất và xem ra cô bạn thuở nhỏ từ ngày xưa của tôi cũng không phải ngoại lệ.
"Vậy à. Hóa ra cậu cũng làm được việc gì đó ra dáng thần tượng nhỉ."
"Tớ là thần tượng chính hãng mà... Nhưng tớ thực sự rất vui đó... Kazu-kun, cậu luôn để ý mọi thứ. Đúng là lúc nào Kazu-kun cũng chăm sóc tớ mà."
"Tất nhiên rồi. Cậu là người quan trọng với tớ mà, một người sẽ chu cấp cho tới tới cuối đời. Tớ không muốn cậu quá sức rồi ngã ra đấy nên tớ sẽ luôn để ý đến cậu, biết chưa?"[note65774]
"Kazu-kun......"
Setsuna nhìn tôi mà mắt rưng rưng. Vẻ đáng yêu vô đối và sự rạng rỡ của cô ấy thực sự nổi bật ngay cả khi đứng giữa đám đông, dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người.
"Hắn ta lại tán tỉnh cô ấy nữa kìa..." "Giờ là Takanashi-san... Mẹ nó, tại sao lại là một tên tệ hại như hắn..." "Chẳng phải những gì hắn nói đều toàn là rác rưởi à?" "Hắn ta còn chẳng thèm che dấu sự khốn nạn của bản thân luôn kìa. Nhìn theo cách nào đó thì hắn cũng được đấy." "Có lẽ sự thẳng thắn này làm hắn thu hút hơn... Chịu luôn..."
Lờ đi tiếng rì rầm xung quanh, tôi tiến lại gần Setsuna rồi vươn tay ra.
"A..."
“Cảm giác sờ vào cũng rất tuyệt nữa. Có khi sẽ tốt hơn nếu cậu dùng thương hiệu này từ giờ trở đi nhỉ?"
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, cảm giác trên tay thật sự đê mê. Ừ thì đúng là tóc của Setsuna từ đầu đã rất đẹp rồi nên có lẽ đổi dầu gội cũng không khác mấy nhưng cái quan trọng là có lý do để khen cổ. Dù cho là một thằng không muốn đi làm nhưng tôi đây chẳng ngại gì bỏ công sức ra để tạo động lực cho cô bạn thuở nhỏ này đâu. Với tôi, cô bạn thuở nhỏ này là một mỏ vàng thế nên để cho cái ví tiền của tôi không bị lủng thì vài hành động đơn giản lấy lòng như thế này là không thể thiếu.
"Vâng... Nếu Kazu-kun đã nói thế thì tớ theo vậy. Nên, xoa đầu tớ nữa đi..."
Vậy là, chiếu theo nguyện vọng của Setsuna, tôi tiếp tục xoa đầu cô ấy. Chợt góc áo khoác của tôi giật giật. Khi tôi ngoảnh lại, hóa ra cô bạn thuở nhỏ tóc bạc kia đang dùng ngón tay kéo góc áo đồng phục của tôi trong khi giả bộ đảo mắt đi.
"Arisa?"
"......Quảng cáo đó, tớ cũng tham gia nữa."
Arisa nói như vậy trong khi cố né tránh ánh mắt tôi. Dù giọng nói nghe hơi cứng nhắc nhưng hai má cô nàng lại ửng hồng. Thấy thế, tôi ngay lập tức nhận ra điều mà cô bạn thuở nhỏ thích dối lòng này đang mong muốn.
"Đây đây, xin lỗi nhé, Arisa. Tớ chậm hiểu quá."
Tôi vươn tay còn lại về phía Arisa. Có hơi phiền khi phải xoa đầu cả hai người cùng một lúc nhưng cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm. Mái tóc bạch kim tỏa sáng đầy mê hoặc của Arisa chào đón tay tôi với một cảm giác mềm mại khác hẳn so với mái tóc đen của Setsuna.
"Hừm... Không phải thế... Sao cũng được."
"Cơ mà trông cậu lại tận hưởng thế nhỉ. Nhớ lại thì, cậu mới là người thích được xoa đầu hơn chứ, Arisa?"
"Không phải. Tớ không phải trẻ con..."
Dù nói thế nhưng đôi mắt Arisa lại lim dim như một chú mèo.
Nhìn là biết rõ ràng cổ đang rất tận hưởng việc được xoa đầu, cơ mà chắc tôi không cần phải nói ra đâu.
"Tại sao... tại sao, Arisa-chan, tại sao? Tại sao cậu để một tên rác rưởi như hắn xoa đầu cậu..." "Này, chúng ta nên chôn tên khốn đó đi chứ nhỉ? Nếu mọi người đồng tâm hiệp lực thì sẽ được mà phải không?" "Tớ kiến nghị treo cổ hẳn lên." "Arisa, cô ấy đang bị hắn lừa... Mình phải giúp cô ấy..." "Ôi sao bộ não khốn khổ của tôi lại phải thấy chuyện này..." "Không thể tha thứ, Khốn-hara Rác-zumaaaaaa...!"
Lờ đi những lời rì rầm đầy oán hận của đám bạn cùng lớp, tôi quyết định tiếp tục cuộc trò chuyện với hai cô bạn thuở nhỏ.
14 Bình luận
Btw thanks trán
đã dặc như kịch còn mất công
1 khứa rảnh đời đã ngộ ra và đag trên con đường truyền bá tư tưởng
Mất sạch liêm sỉ t cũng làm
TFNC :33