Phản Bội Phẩm Cách (Betra...
Kimpa (김빠) Kimpa (김빠)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Khởi nguồn

Chương 22: Công tước rơi vào lưới tình (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,910 từ - Cập nhật:

Liệu ngài Công tước đang đắm chìm vào tình yêu có thực sự vô tội?

Đã đến thời điểm mùi hương hoa hồng tràn ngập khắp thủ đô Swan, kéo theo những đàn ong bướm báo hiệu mùa giao lưu mới, thời điểm để những chàng trai, cô gái quý tộc đến tuổi kết hôn tìm ý trung nhân. Dẫu vậy, trong giới quý tộc bỗng nổi lên sự kiện khác được chú ý hơn, đó chính là sự góp mặt của vợ chồng Công tước trong buổi vũ hội được tổ chức tại Thisse, cụ thể là tại lâu đài Hoa Hồng.

Công tước phu nhân, một nữ anh hùng bi thảm đã gây chấn động toàn bộ vương quốc sau khi đột ngột trở thành nghi phạm giết người. Đáng nói hơn, nạn nhân lại chính là Nữ hầu tước, nghi phạm âm mưu sát hại Công tước dưới tư cách là một nhân tình. Giờ đây, họ dường như đã trở thành những người bạn đời đáng yêu của nhau.

Không quá lời khi nói Công tước Thisse vốn nổi tiếng lạnh lùng như cái lạnh chốn phương Bắc - nơi ngài ta được sinh ra, cuối cùng lại bị mê hoặc bởi chính vợ mình. Lâu đài Hoa Hồng đã tổ chức một vũ hội. Ánh mắt Công tước cháy bỏng nhìn phu nhân mãi không rời, khi đó ngài đã dịu dàng hỏi nhỏ: "Có phải mùa đông Thisse thực sự khắc nghiệt hay không?" Thật là câu hỏi đầy sự tò mò.

Trên khuôn mặt bà Tablot đột nhiên nở một nụ cười, đôi mắt bà hơi nheo lại khi đọc bài báo tiếp theo. Là một độc giả cuồng nhiệt của 'Tấm màn đỏ', lại còn là họ hàng của nhân vật chính xuất hiện trong bài viết khiến bà cảm thấy hết sức thú vị.

Nhiều người cho rằng họ đã tận mắt chứng kiến Công tước và phu nhân trao nhau nụ hôn nồng cháy ngay tại sân thượng vào đêm trăng sáng, dường như chẳng ai trách móc phu nhân vì người không thể khiêu vũ, Công tước lại còn nhẹ nhàng sánh bước bên cô. Bằng lòng khoan dung vô tận, có lẽ Công tước đã được tha thứ vì trước đó làm tan nát trái tim phu nhân. Liệu rằng sắp tới sân thượng có trở thành một trong những địa điểm yêu thích của các nam thanh nữ tú dùng để bày tỏ tình cảm hay không, hệt như một xu hướng mới?

"Công tước và phu nhân đến."

Âm thanh người hầu thông báo khiến bà Tablot vội vàng đứng dậy, bước ra chào đón cặp đôi. Tất nhiên trước đó bà đã khéo léo giấu cuốn tạp chí mà mình đang đọc.

"Chào mừng Chloe. À không, giờ phải gọi là Công tước phu nhân. Chào mừng phu nhân."

Chloe chào dì Tablot, cố giấu đi sự bối rối bên trong đôi mắt lấp lánh.

"Cháu vẫn chưa quen danh xưng đó lắm. Dì cứ thoải mái với cháu đi ạ."

"Mặc dù đã muộn nhưng tôi chân thành chúc mừng hôn nhân của ngài, thưa Công tước."

"Nghe nói bà thích sưu tập đồ dùng trang trí, do đó ta đã mang đến một số món quà. Chuẩn bị có hơi vội vàng nhưng ta mong rằng bà sẽ thích chúng."

Thoạt nhìn, tấm thảm Công tước mang đến được làm bởi một nghệ nhân rất đáng kinh ngạc.

"Tôi thật biết ơn sâu sắc tấm lòng của ngài, tôi sẽ vui vẻ nhận chúng không chút do dự."

Bà Tablot, dì ngoại của Chloe, đã công khai bày tỏ sự vui mừng khi nhìn thấy chiếc xe đầy quà Chloe chuẩn bị. Công tước chào bà, sau đó cũng lên xe ngựa.

"Bà ấy có vẻ là người trung thực."

"Đúng vậy, trong thâm tâm dì ấy không phải là một người xấu xa."

"Ừm, trong số tất cả những người mà ta từng gặp, bà ấy dường như là người chúc mừng hôn nhân của chúng ta một cách chân thành nhất."

Chloe cười nhẹ bên trong xe ngựa. Lần đầu đến Swan mùa xuân năm ngoái, cô chưa bao giờ nghĩ những chuyện thế này sẽ lại xảy ra.

"Bà ấy đã cảm thấy tiếc về việc của gia đình em. Khi cha gặp thất bại trong việc đầu tư, ông ấy gần như sẵn sàng từ bỏ tất cả những mối quan hệ. Dì em vốn dĩ tin rằng kẻ xấu nào đó đã cố tình phao tin, dù vậy cha em không tin mà đã phải chịu những tổn thất lớn."

Damien lắng nghe một cách chăm chú, sau đó anh tặc lưỡi nhẹ.

"Ôi trời."

Chloe mỉm cười nhàn nhạt và khiến không khí trở nên tốt hơn.

"Chính dì Tablot là người tích cực luôn giúp Alice tìm mối kết hôn. Tuy nhiên, chúng đã không diễn ra như kế hoạch."

"Dạo này em gái của em ổn chứ?"

Cỗ xe có chút rung lắc khi chạy ngang qua con đường trải nhựa. Chloe chớp mắt, nhìn người đàn ông dịu dàng mỉm cười với cô.

"Sao ngài lại hỏi như vậy?"

"Bằng cách nào đó, chính nhờ cô ấy mà ta mới cưới được em. Không phải kết quả thế này là nhờ tai nạn đã xảy ra trong vườn hồng hay sao. Ta muốn trả ơn."

Mặc dù Chloe giữ kín chuyện của em gái với cha, tuy nhiên cô cảm thấy rằng không cần thiết giấu chuyện đó với chồng. Chloe nén tiếng thở dài, cẩn thận mở miệng.

"Em cũng muốn gặp con bé nhưng em không thể."

"Em vẫn không biết cô ấy đang ở đâu à?"

"Những bức thư con bé gửi đến mang dấu bưu điện từ Windsbury, tuy nhiên không có địa chỉ cụ thể."

Damien nghiêng đầu nắm lấy tay cô. Đôi mắt xanh như mặt hồ nhìn thẳng Chloe.

"Ta có thể tìm nếu như em muốn."

"Không ạ, em không muốn gặp Alice trong khi con bé vẫn chưa sẵn sàng."

Chloe lắc đầu nở nụ cười nhẹ. Cô biết chồng mình đang nhìn sang cô bằng một vẻ mặt khó hiểu, tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

"Em không muốn dùng vũ lực phá huỷ thế giới của đứa trẻ đó. Hơn hết, em không có quyền."

Ngay khi Damien định đáp lại lời gì đó thì cỗ xe bất giác dừng lại. Hội trường, nơi tổ chức buổi hoà nhạc chật kín với xe của các quý tộc. Chloe từ từ bước xuống, cô được hộ tống bởi Damien, người đã xuống trước và giơ tay ra.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cặp đôi, những người đầu tiên xuất hiện chính thức kể từ sau vũ hội tại lâu đài Hoa Hồng. Chloe đã cố gắng không lo lắng nhưng cô không thể giấu đi ánh mắt bồn chồn.

"Một lúc thôi."

"...Sao ạ?"

Chloe nhìn Damien bằng một ánh mắt dò hỏi, chồng cô vẫn đứng yên lặng, nhìn cô chằm chằm bằng một nụ cười khó hiểu.

"Có chuyện gì thế?"

Damien cuối cùng cũng đã đề nghị trao cô một thứ gì đó. Chloe cẩn thận nhận lấy chiếc hộp, sau đó lấy ra một chiếc dây chuyền thật nhiều màu sắc. Thoạt nhìn, có thể thấy đó là một món trang sức mạ vàng được trang trí bởi những viên kim cương, ngọc bích và cả đá Peridot, trông nó lộng lẫy như một kiệt tác tạo ra bởi thợ thủ công một cách cẩn thận.

"Em phải mở nó ra."

Chiếc mặt dây chuyền với hình bầu dục thon dài được bàn tay nhỏ cẩn thận mở ra. Bên trong thật đúng như cô dự đoán, là ảnh chân dung của cả hai người vẽ theo chiều nghiêng. Trông họ như đang nhìn nhau.

"Lại đây nào."

Damien tự tay đeo chiếc dây chuyền lên cổ Chloe. Bản thân nó kết hợp cùng với chiếc váy trông rất hoàn hảo, mang cho Chloe một cảm giác hoàn toàn khác so với lúc cô phải tự mình đeo trang sức Thisse. Tim Chloe đập thình thịch. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ gáy cô, gò má trắng nõn bất giác trở nên hồng hào.

"Em thích nó không?"

Damien hỏi, hướng tấm gương cửa trên xe vào cô.

"Trông nó... đẹp lắm ạ."

"Vợ ta đẹp hơn."

Damien thì thầm vào tai Chloe, sau đó nở nụ cười đẹp đặc trưng. Chloe cảm giác mình không còn sợ ánh mắt của mọi người nữa. Chỉ cần có anh bên cạnh, chẳng ai dám cười nhạo cô. Chloe đưa anh cây gậy và khoác tay anh chầm chậm bước vào.

* * *

Buổi biểu diễn được Damien tài trợ toàn bộ. Các quý tộc xuất hiện trong những trang phục sang trọng lộng lẫy, họ chào hỏi nhau một cách nồng nhiệt trước khi buổi diễn bắt đầu. Chloe cũng cảm thấy hơi phấn khích khi phải chào hỏi đến hàng chục người. Rất nhiều quý tộc đã làm quen cô tại buổi vũ hội lâu đài Hoa Hồng, do đó cô cảm thấy vui khi được bắt chuyện với họ, đồng thời cũng rất háo hức mong chờ xem màn trình diễn trực tiếp của những nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp vương quốc.

"Theo tôi biết thì đây là lần đầu tiên Công tước phu nhân được xem Julian Wyatt biểu diễn trực tiếp. Điều gì sẽ xảy ra nếu phu nhân bị tài năng ma quỷ của anh ta hớp hồn?"

Chloe mỉm cười dịu dàng và đáp lại Weiss, người đang nói chuyện với cô theo cách quen thuộc.

"Công tước có thể đến trước mặt tôi và trấn an rằng sự thật tôi không ở đây ngay cả khi đã rẽ nhầm vào địa ngục, thế nên tôi không lo lắng gì về chuyện đó."

"Ha ha, đây là lí do vì sao tôi thích vợ ngài."

"Weiss, trong trường hợp này, thay vì nói thích vợ ta, cậu nên dùng từ tôn trọng."

Damien cười khúc khích, vòng tay quanh eo Chloe.

"Tôi không hề có ý xuyên tạc."

Hoàng tử bất ngờ xuất hiện tại buổi hoà nhạc, bầu không khí của các quý tộc xung quanh vợ chồng Công tước cũng đã thay đổi.

"Hoàng tử điện hạ Johannes đến."

Gần đây Hoàng tử không xuất hiện nhiều trước công chúng. Bề ngoài, nguyên nhân đến từ bệnh tình nhà vua ngày càng trở nặng, tuy nhiên tin đồn bí mật về những bê bối tai tiếng lan truyền khắp các tạp chí tin đồn ngày càng đóng một vai trò quan trọng không kém.

"Rõ ràng tin đồn bị kẻ hầu đồng thao túng hoàn toàn bịa đặt. Thần thái ngài ta thực sự khoẻ mạnh và có sức sống."

"Những người chỉ trích Hoàng gia thường không có cái kết đẹp. Hơn nữa, sức khoẻ Hoàng đế..."

"Suỵt, im lặng đi, đừng nói nữa."

Tâm trạng Chloe trở nên lo lắng khi nghe thấy các quý tộc thì thầm to nhỏ. Cô cũng biết mối quan hệ giữa Hoàng gia và Thisse đã trở nên nhiều khác biệt so với những năm trước đây. Cô đã lờ mờ đoán được lí do người mẹ tưởng chừng vô tội, Đại phu nhân Thisse, không bao giờ xuất hiện tại thủ đô Swan là vì chứng minh bản thân không hề hứng thú trong việc tranh giành quyền lực hay chia bè kết phái chống đối Hoàng gia. Cô không biết rằng việc đó có giúp được Damien không.

Sau khi chiến tranh kết thúc, theo một cách nào đó, vị thế ngày càng tăng của Damien trong vương quốc như đã được lên kế hoạch. Người cha hi sinh một cách anh dũng, sau đó con trai duy nhất của ông trở thành anh hùng chiến tranh và lãnh đạo chiến tranh kết thúc. Những người lính trung thành sát cánh cùng anh trở về cuộc sống thường nhật bên dưới tư cách là những quý tộc, thậm chí là người nắm quyền kinh tế.

Nhiều người cho rằng những quý tộc không hề làm việc đã chỉ trích anh sau lưng, bọn họ nhấn mạnh về tính chính thống. Thế nhưng với một thế giới như đã lột xác hoàn toàn sau cuộc chiến tranh, rất nhiều thế lực mới nổi đã đứng lên bảo vệ Damien.

Rõ ràng Hoàng tộc luôn chứa đựng những nhân vật mang trên mình địa vị cao quý. Nhà vua chỉ có mỗi Johannes cùng với Hoàng hậu, vì thế nếu có chuyện gì xảy ra với Hoàng tử, con trai độc nhất của ông, đương nhiên người kế vị tiếp theo sẽ là Công chúa Prescilla. Và tiếp theo nữa, đứng ở vị trí thứ ba sẽ không ai khác ngoài chính con trai của bà, Damien von Thisse.

Thậm chí còn có tin đồn cho rằng Damien, con trai của Công chúa đã bị cảnh sát vào cuộc điều tra. Trong cơn say rượu, Damien đã nói rằng chẳng có lí do gì khiến anh không thể trở thành Hoàng đế. Dù vậy tất cả cũng chỉ đều là tin đồn.

Bên cạnh thành công của Damien trong mọi lĩnh vực kinh doanh mà anh chạm tới, việc anh duy trì một cuộc hôn nhân "cháy bỏng" cùng với con gái của lãnh chúa nghèo ở phía Tây Nam vương quốc (lại còn mắc phải khiếm khuyết cơ thể) khiến sự chú ý càng được tăng thêm. Nguyên nhân khiến anh có chỗ đứng hơn so với Hoàng tử chính là vì Johannes vẫn còn độc thân.

"Đã lâu không gặp, em họ."

Johannes tiếp cận bằng sự nồng nhiệt và đến chào Damien trước tiên. Damien cúi chào Hoàng tử bằng lối hành xử khéo léo, Chloe cũng ra lịch sự chào hắn, giấu đi trái tim run rẩy.

"Tuy hơi muộn nhưng ta chân thành chúc mừng hôn nhân của cô, Công tước phu nhân."

"Hoàng gia là nơi đầu tiên nhắn nhủ thông cáo chúc mừng đến Verdier. Đó là vinh dự mà gia tộc thần không bao giờ quên."

Hoàng tử nhìn Chloe rồi mở miệng.

"Đáng lẽ ta đã phải biết chuyện Damien mời phu nhân đến bữa tiệc."

"Ý ngài là gì, Hoàng tử điện hạ?"

Damien bình tĩnh hỏi lại, Johannes mỉm cười với anh.

"Chẳng phải ý ta là em đã thành công dụ được con mồi vào bẫy hay sao?"

"Không phải có hơi tàn nhẫn khi so sánh người với một con mồi hay sao?"

Damien mỉm cười, có một cái gai ẩn giấu trong lời nói đó của anh. Không phải độc giả nào của 'Tấm màn đỏ' cũng biết Johannes rất thích săn bắt bí mật. Ánh mắt giết người của hắn đột nhiên loé lên.

"Có vẻ tính cách của em đã thay đổi nhiều kể từ khi em lập gia đình, Damien. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ trở thành người chồng tôn trọng vợ mình đến vậy. Một chuyện không hề diễn ra khi em ở cùng Isabella, đúng chứ?"

Mặt Chloe như hơi đanh lại trước một chủ đề không mấy vui vẻ. Tuy nhiên Damien vẫn bình tĩnh.

"Ta chưa bao giờ thấy được viễn cảnh của việc kết hôn trước đó, thế nên ta nghĩ đối xử khác với vợ mình là lẽ đương nhiên."

"Sao cơ? À, có thế chứ. Ta chỉ nói là ta thấy có hơi khó xử. Cảm giác như người em họ yêu quý của mình đã chết và thay vào đó bằng một người lạ ta chưa từng gặp."

Chloe dễ dàng cảm nhận cái gai của sự thù địch trong lời nói đó của Johannes. Sự căng thẳng lộ rõ ở một mức độ nào đó, ngay cả người không nhanh trí cũng nhận thức được. Điều khiến Chloe lo lắng hơn nữa chính là Damien dường như không có ý định thay đổi tình hình.

"Có rất nhiều thứ thay đổi khi ngài kết hôn. Mà cũng đúng, đối với một người vẫn còn độc thân như Hoàng tử điện hạ thì vẫn khó hiểu là điều đương nhiên."

"Em đang ghen à? Em nghĩ thế nào về việc thường xuyên đến thăm Hoàng gia trong thời gian tới và truyền đạt cho ta kinh nghiệm về cuộc sống sau kết hôn? Với lại, việc công chúng nhận thấy Công tước phu nhân chưa bao giờ đến cung điện cũng là một điều không tốt."

Chloe cúi đầu, cố gắng làm dịu giọng nói run rẩy của mình. Tất cả mọi người đều mang trực giác bầu không khí này nên bị phá vỡ.

"Thần chân thành xin lỗi người, thưa điện hạ. Đáng lẽ thần phải là người đến cung điện trước để vấn an người, tuy nhiên sau khi xuy xét, thần nghĩ mình nên đợi lệnh đến từ Hoàng gia vì e rằng tấm thân hèn mọn sẽ làm ảnh hưởng đến công vụ của Hoàng thất."

Khoảnh khắc Hoàng tử bước thêm một bước tiến về phía cô, Damien đã phòng thủ bằng cách chặn đường hắn ta. Johannes mỉm cười và đưa tay ra.

"Hãy cho Công tước phu nhân cơ hội để chào hỏi ta một cách chính thức."

Chloe chớp mắt bước ra trước mặt của Damien. Giây phút cô hôn nhẹ lên mu bàn tay của Hoàng tử, trong mắt Damien như loé lên một tia lửa.

"Damien."

Damien ngước mắt nhìn hắn. Trông thấy đồng tử của Damien chuyển màu xanh lam, Johannes nhếch môi kiểm tra anh thêm lần nữa.

"Ta muốn làm bạn với vợ của em, nhờ em vui lòng gửi phu nhân đến cung điện được chứ? Ta vừa định chọn thêm người hầu mới."

Đôi mắt màu trà hơi mở to vì xấu hổ. Trở thành hầu gái rõ ràng là một vinh dự dành cho gia tộc. Tuy nhiên, khi một người đàn ông có địa vị cao hơn chồng cô yêu cầu một người phụ nữ đã có gia đình làm người hầu riêng cho mình thì lại mang ý nghĩa khác. Cung điện Hoàng gia là nơi có thể sử dụng quyền lực tuyệt đối để phá vỡ sự thiêng liêng của hôn nhân. Damien thở dài một cách lạnh lùng, khuôn mặt bất giác trở nên tái nhợt.

"Hoàng tử điện hạ."

"Ha ha. Ta chỉ đùa thôi, Damien."

Johannes bước tới vỗ nhẹ vai Damien rồi bật cười.

"Làm sao ta có thể làm điều như vậy với em, đúng chứ? Hỡi người em họ thân yêu và người đầy tớ trung thành của ta."

"Ban nãy ngài nói cái quái gì vớ vẩn vậy, John?"

Vẻ mặt người hầu thân cận của Hoàng tử thay đổi ngạc nhiên trước nhận xét đó của Damien. Tuy nhiên, điều này cũng đúng với Johannes. Bàn tay trên vai của Damien bất giác run lên. Damien tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa anh với hắn.

"Ngài biết ta không thích những trò đùa buồn tẻ, đúng chứ?"

Damien trừng mắt nhìn hắn và khẽ thì thầm.

"Vậy nên tốt nhất ngài nên im miệng trước khi ta vặn cổ ngài."

Mặt Johannes trắng bệch. Chloe cũng hoàn toàn bị đóng băng, cô mở to mắt nhìn Damien.

"A, ta chỉ đùa thôi, thưa điện hạ. Đó là cách mà một trò đùa diễn ra."

Tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi diễn chính thức bắt đầu. Sau khi cúi chào Hoàng tử, Damien vòng eo ôm vợ và thì thầm vào tai cô.

"Ta xin lỗi vì đã làm em chán nản, nhưng buổi biểu diễn này sẽ rất vui. Ta hứa đấy."

* * *

Trái với dự đoán sẽ không thể nào tập trung, Chloe hoàn toàn đắm chìm vào màn biểu diễn phía trên sân khấu. Giây phút nghệ sĩ biểu diễn xuất hiện và âm nhạc vang lên, bầu không khí bên trong hội trường dường như hoàn toàn thay đổi. Khán giả xung quanh sân khấu dưới những ánh nến thật sự phấn khích.

Khi Damien đặt tay lên bàn tay cô, trái tim Chloe dường như lỡ nhịp. Không giống như Johannes, người ngồi ở khu vực VIP, họ đang ngồi hàng ghế đầu gần sân khấu hơn. Trước đó Damien đã gợi ý, vì đây là lần đầu tiên Chloe xem buổi biểu diễn tại buổi hoà nhạc, do đó cô nên cảm nhận âm nhạc càng gần với người biểu diễn càng tốt.

Thật không ngoa khi nói rằng tài năng của người biểu diễn trước mặt như được ma quỷ dành tặng. Tuy nhiên, điều khiến Chloe lo lắng chính là bàn tay của Damien đang chuyển động theo điệu nhạc, đồng thời trượt xuống chiếc găng tay mỏng của cô. Sau đó, lớp vải mỏng được lật xuống, da họ đã chạm vào nhau.

Bàn tay của Damien giờ đang vuốt ve mu bàn tay cô. Không rõ anh cướp lấy chiếc găng tay khi nào, quan trọng Chloe không thể cử động và sắp hụt hơi. Dẫu vậy, khuôn mặt cả hai vẫn dán chặt lên sân khấu.

Giai điệu vĩ cầm chạy nhanh, xây dựng hợp âm một cách lạ kì, khắp nơi khán giả có thể nghe thấy tiếng người biểu diễn thở gấp, tiếng quạt cũng dần trở nên nhanh hơn.

Chloe chớp mắt với đôi gò má đỏ bừng. Cô cố đặt tay lên trên đầu gối, thế nhưng chiếc găng tay mỏng đã rách hoàn toàn.

Bài nhạc sở hữu độ khó khủng khiếp đang tiến vào khúc cao trào. Nhiều người phụ nữ thậm chí ngất xỉu trước khi màn trình diễn này kết thúc. Ban tổ chức chứng kiến vụ việc đã nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ di chuyển những người phụ nữ đến nơi an toàn.

Tiếng tim cô đập càng lúc càng lớn, bàn tay trần của Damien lúc này đã siết chặt lấy tay cô. Trong vô thức, một tiếng thở nhỏ thoát ra khỏi môi Chloe, hơi ấm toả ra từ bàn tay cô nắm chặt cùng với giai điệu ngày một nhanh hơn.

"Ha..."

Dưới bóng chiếc quạt Chloe đang cầm, ngón trỏ Damien viết như thể nó đang nhảy múa trong lòng tay cô.

Hãy thử tưởng tượng

Ra ngoài,

Hôn nhau.

Cảm nhận giai điệu xa xăm về thứ cô đang tưởng tượng, Chloe nhắm nghiền mắt lại. Dù đang ngồi im nhưng Chloe vẫn hụt hơi như thể đang chạy điên cuồng. Đây có phải là thứ cảm giác như khi một quả pháo hoa nổ trong lồng ngực?

Khi màn trình diễn kết thúc, tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay, tiếng hò reo vang lên không ngớt. Khán giả đều đã rời khỏi hội trường. Trước mắt Chloe là hình ảnh người đàn ông nhẹ nhàng mỉm cười với mình, cô bỗng nhận ra trái tim của cô như hoàn toàn bị xé toạc, thế nhưng cô không còn xấu hổ nữa.

Bàn tay của cô khi không đeo găng, nó rất ẩm ướt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận